Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy Chanyeol lười biếng lê tới nhà tắm đánh răng trong bộ dạng vừa oánh vừa ngủ sau 15 phút tuốt lại vẻ đẹp phơi phới của một thanh niên sáng chói Chanyeol xách cặp bước xuống ra khỏi phòng. Vừa ăn cậu vừa check phone và phát hiện ra một chuyện hết sức động trời điện thoại của cậu có tổng cộng 20 cuộc gọi nhở và hơn một chục tin nhắn đến từ biệt danh *chân ngắn ham xoắn* ….

Chanyeol mồm ngoạc ra đưa tay gãy gãy đầu thiệt ra thì ẻm cũng chưa biết là chuyện gì đã xảy ra *Tên chân ngắn đó định khủng bố mình sao mà gọi quá chời quá đất zị nè chời.*

Tiếp theo đó là hành động mở tin nhắn-đọc tin nhắn và…ực… *Chết rồi..mình quên chuyện khi tối*….Chanyeol đang ngẩng ngơ suy nghĩ nguyên miếng bánh nhai dở còn nằm ngay mồm không động đậy thực ra thì do suy nghĩ ẻm quên nhai thui.

“Ưm…đề nghị những ai đang ăn thì tập trung vào ăn đi” Suho lên tiếng oánh một phát trúng hai tên.Một tên thì đang ăn do check tin nhắn mà gặm luôn miếng bánh muốn tan ra nuôn.Còn một tên ngồi ăn mà như người mất hồn nhai một miếng ngồi đơ mấy giây.

“Huynh à khép cái mồm lại đi chảy cả nước dãi ra rồi kìa” Kai đưa tay chọt chọt ông huynh tửng của mình lấy khăn lau miệng cho ổng úi giời ơi.

--------------

Tại trường đại học Seoul

Giờ tan học Chanyeol giả vờ đi chậm cho tên hâm dở kia chạy theo mình nhưng sự thật phũ phàng hôm nay Baekhyun đi ngang qua nhìn Chanyeol một cái rồi bỏ đi mất.

“Gì cơ cậu ta dám dùng thái độ đó đối xử với mình sao…A..tên nhóc này…trời ơi tức…” hành động của tên nhóc kia làm Chanyeol cảm thấy tức xì khói.Cậu liền chạy theo tên nhóc ấy nắm cặp lại

“Yahh…Byun Baekhyun cậu làm vậy là ý gì chuyện tối qua tôi không cố ý mà”

Baekhyun quay lại nhìn Chanyeol thái độ dửng dưng “Chuyện tối qua là chuyện gì, tôi quên mất rồi..là chuyện gì cơ”

“Cậu thật sự không nhớ hả”

“Ừ…tôi quên hết rồi.Tôi đi trước đây”

“Nè thôi được rồi tôi sẽ bù lại chuyện tối qua cho cậu được chưa.Đi với tôi đi” Chanyeol đưa tay lôi Baekhyun đi..

Baekhyun phũ phàng giật tay Chan ra khỏi người mình “thôi khỏi đi bây giờ thì không còn quan trọng nữa đâu. Mà chúng ta cũng có là cái gì của nhau đâu…Xin lỗi tôi có hẹn với bạn rồi” nói rồi Baekhyun bỏ chạy đi mất..Chanyeol chẳng biết làm gì hơn chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy nhanh ra khỏi cổng trường mà thôi.

------------------

Buổi sáng Kai đón đón D.o đi học khi tan học thì làm tài xế chở về và điều đáng nói ở đây là ẻm đã chuyển toàn xì tai đi ô tô sành điệu sang đi xe đạp thư sinh nho nhã.

“Nè có làm phiền em quá hông”

“làm gì có chứ có người đi học cùng là em vui lắm” đạp xe như bay cười hí hởn mặc dù trời nắng muốn chảy mỡ.

“Chiều nay em khỏi tới chỗ anh làm”

Nghe câu nói đó Kai lập tức thắng xe cái két làm D.o muốn lộn cổ “Tại sao cơ, em đã làm gì sai”

“Em đừng hiểu lầm, chỉ là hôm nay anh đi thăm mấy đứa nhóc ở cô nhi viện mà lần trước anh đã nói đó”

“Vậy…vậy cho em đi cùng với”  nhoẻn cười

“được không đó”

“được mà..tin em đi”

“Thôi được rồi chiều nay 5h đợi anh ở trạm xe buz đi”

Nghe xong ngay sau đó Cải phóng như bay chở D.O với tốc độ sấm sét không kể sống chết..

Đúng 5h chiều Kai đã đứng đợi trước trạm xe buz, D.o từ xa hối hả tay bê tay vác chạy hì hục, nhìn cái dáng vẻ của người đang chạy về phía mình chân ngắn chỉ một mẫu mà vác theo một đống đồ cảm tưởng như đống đồ đang di động làm cậu bật cười, sao lại có người đáng iu đến thế cơ chứ…

Đang ngẩn ngơ cười ngây ngốc thì D.O kêu réo “Yahh…tên nhóc kia mau cậu không tới tiếp một tay đứng đó cười giống tên dở hơi quá vậy…”

“Hả…à..ờ…” Kai như hồn vừa về với xác hoảng hồn chạy lại..

“Anh đem theo gì mà nhiều quá vậy nè” đưa tay bới móc đống đồ của D.O

“Là quà cho mấy đứa nhỏ thôi à. Nè đừng có phá coi”  D.O nhanh chóng sau đó lôi đống đồ lên xe thấy vậy Kim Cải cũng đưa tay lôi tiếp.

Ở viện mồ côi, D.O đang lúi húi nấu đồ ăn cho mấy em nhỏ còn Kai thì tranh thủ phát bánh kẹo cho đám nhỏ.

“Kai phần cơm này cho em nè, ăn đi”

“Em cũng được ăn nữa hả” Kai hớn hở mừng quýnh mà nhận phần cơm mà anh cho cậu.

“Cho anh kẹo nè” lấy cây kẹo để lên nón áo của người mắt to kia cười híp mắt.

“Weee…giỡn mặt hả, muốn bị đánh hả” đưa tay hù dọa “ăn đi”

Kai lập tức giật cái muỗng trên tay D.O lau vô quần xong quay ra súc cơm ăn ngon lành.

Và đây là biểu cảm của D.o trước hàng động của Kai O.O  O.O

--------------

“Sao em không vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm” Suho cởi chiếc áo khoác, khoác vào người Lay

Lay đang ngồi thẩn thờ một mình thì giật mình trước hành động của anh.

“anh làm em giật mình hả” Suho mỉm cười nhìn con người nhỏ bé trước mặt.

“À, không phải đâu, chỉ là hơi bất ngờ. Anh định ra ngoài à”

“Umh…vậy em có muốn đi không”

“Anh đi đi, em buồn ngủ nên muốn đi ngủ sớm”  Lay chỉ lắc đầu mỉm cười  cởi chiếc áo khoác trả lại cho anh rồi bỏ về phòng.

-------------

Sau một ngày theo Đô mắt to đi long ngong phục vụ không công.

Khoảng 10h tối cậu cũng chịu ló dạng về nhà, vừa lê tới cửa Kai đã rên rỉ “Mệt quá chời ơi” tiếp sau đó là nằm phịch xuống sopha thở hổn hển thoi thóp.

“Có ai hông rót giùm ly nước coi” nẳm vật vờ miệng thì la oai oái.

Nằm một hồi vẫn chẳng thấy ai chỉ thấy một tên móm từ trên nhà bước xuống lượn lờ qua lại

“Ê móm ngồi không làm gì lấy tao ly nước coi”

Nghe xong tên maknae phán một câu kinh bỉ “có tay có chân thì tự mà đi lấy, mắc mớ gì tao phải làm việc đó”

“MÀY….” Máu trào tới não

“MẤY NGƯỜI LÀM ĐÂU RỒI, CÓ AI KHÔNG….” Kai rống lên kêu muốn khản cổ, còn Sehun ngồi bên cạnh mặt tỉnh bơ.

 “Khỏi kêu, từ giờ người làm chỉ làm ban ngày thôi, còn ban đêm từ 10 giờ trở đi thì no no never”

Kai vẫn mặt ngu ngơ chưa hiểu thằng quỉ nhỏ kia nói gì “Ý mày là sao”

“Ý tao là mày tự phục vụ đi, lão đại mới dán thông báo trước cửa phòng kìa, mày chưa đọc chắc”

“Gì cơ sao huynh ấy nỡ lòng nào...hic hic… Móm à mày nấu giúp tao tô mì đi”

Sehun không thèm trả lời phũ phàng gỡ tay Kai ra rồi bỏ về phòng

“Oa…Thao tự dưng buồn ngủ quá à. Thin lỗi ngen”

Vậy là Cải đen đành ngậm ngùi lê xác xuống nhà ăn lục đục chúi đầu vào bếp nấu mì. Lay từ ngoài bước vào với tay lấy cốc nước , thấy Kai cứ loay hoay mở nắp rồi lại đống nắp nên khó hiểu lại gần chọt chọt

“Em đang làm gì vậy” mặt ngơ ngác.

“Em nấu mì” cười ngây ngô.

“Sao…sao…không ăn đi”

“Nó chưa chín mà anh” tiếp tục cười ngây ngô lần hai.

“Hả….sao em biết nó chưa chín” Lay gãy gãy đầu mặt ngơ ngơ ra.

“Thì em nghe Suho huynh từng nói với em cái này màu trắng thì nó mới chín” mặt chăm chú nhìn tô mì.

“GÌ CƠ….”  Éc….éc…quạ bay ngang đầu

Chời ơi là chời mấy cái tên trong nhà này…..

Trong lúc đó, Chanyeol đang ngồi trong phòng dán mắt vào cái điện thoại chửi rùa lầm bầm

“Sao không có tin nhắn hay cuộc gọi nào hết vậy nè” vò đầu bức tóc.

 Sau đó là rút giận lên cái giường ngủ thân iu “CHỜI ƠI LÀ CHỜI, TỨC QUÁ……..TỨC QUÁ…CHỜI ƠI…”   ức chế đập gối la hét.

Suho từ ngoài cửa ló đầu vào “Thèn kia mày lên cơn lúc nửa đêm à. Câm mồm trước khi tao vặt hết lông mày”

*RẦM*  cánh cửa bị đóng lại một cách không thương tiếc.

 Tiếp sau đó là một loạt phản ứng của Chanyeol rụt cổ -bịch miệng- nhe răng và lẳng lặng chui tọt vào đống chăn, ôm gấu bông ngoan ngoãn đi ngủ.

Còn Dưới nhà ăn là cảnh Kai đang ngồi đợi Lay nấu mì cho mình. Một lúc sau Lay bưng tô mì nghi ngút khói đặt trước mặt cậu, Kai đang đói thấy đồ ăn ngay lập tức  bưng tô mì húp lấy húp để như bị bỏ đói mấy năm.

Lay ngồi đối diện nhìn cái cảnh non nước hữu tình mà chẳng biết nói gì. Còn Kai thì vẫn cắm đầu vào tô mì không màng mọi việc xung quanh, thỉnh thoảng kéo áo lên đưa tay gãy sồn sột thiệt là không biết nói gì luôn oy.

Ăn gần hết nửa tô thì Kai mới sực nhớ ra người ngồi đối diện

“Anh…ăn…hihi…ăn không”

“Không, không cần đâu”

“Anh làm em buồn hết sức, ăn đi anh…A..há miệng ra” .Lay ngại ngùng há miệng ra cho tên Cải đút mì cho mình.Kai ăn một miếng đút cho người đối diện một miếng rồi cười nói hí hửng. Ai nhìn vào cũng nghĩ có là gian tình thôi rồi.

 Hai ẻm đang hăng say ăn uống thì đùng một cái quay lưng ra Cải đã thấy Kris huynh của mình đứng ngay sau lưng, quá bất ngờ Kai nuốt trọng nguyên họng mì còn chưa kịp nhai hết còn Lay giật bắn cả người.

“Khụ…khụ…Huynh à, huynh muốn dọa người sao. Huynh về từ lúc nào mà im re vậy nè chời”

“Từ lúc 2 người bắt đầu đút nhau ăn ”  Kris cầm cốc nước uống mặt tỉnh bơ.

“Yahh…huynh…mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu. Huynh hiểu nhầm rồi” Kai xua tay giải  thích lia lịa.

“Hiểu cái gì mà nhầm, huynh hiểu đúng mà” uống nước nói tỉnh bơ tập hai.

“KHÔNG PHẢI MÀ, EM NÓI HUYNH HIỂU NHẦM RỒI…CHỜI ƠI TỨC QUÁ” Cải vì bức xúc nên gào lên.

 Lay ngồi đối diện cũng xen vào “Thiếu gia cậu hiểu nhầm rồi, chúng tôi…chúng tôi”

“Thế không phải cậu nấu mì cho nó, nó cho cậu ăn chung như vậy không đúng sao. Hai người quái lạ thật làm gì mà phản ứng dữ vậy”

Éc…éc…

“Chỉ vậy thôi hả” Kai vẻ mặt nghi ngờ.

“Chỉ vậy thôi, có gì khác ở đây sao”

“Phù…Thì ra thế…”

“thế gì”

“À…không…không, huynh hiểu đúng rồi. Huynh là very good”

Kris nhếch môi kinh bỉ kiểu thằng này bị thiếu muối chắc luôn rồi quay lưng bỏ về phòng

---------------------------

Tại bệnh viện Seoul

Sau khi được đưa khỏi phòng phẫu thuật, Chen nằm mê man trên chiếc giường màu trắng gần một ngày liền bên cạnh là Xiumin đang ngồi ngủ gục bên giường.

Hai mi mắt động đậy….Chen Chen dần dần mở mắt ra đờ đẫn đưa mắt nhìn quanh

Một màu trắng xóa…….nhìn qua bên cạnh là anh đang ngồi gật gù. Chen đưa tay chọt chọt cái má phúng phím của ai kia.

“Đừng phá mà” Xiumin nói giọng mớ ngủ thều thào.

 *À, mà khoan đã*   Xiumin tỉnh hồn mở mắt ra thì thấy con mèo nhỏ đang nhìn mình chăm chăm còn đưa tay chọt vào má mình

Xiumin đưa tay dụi dụi 2 mắt nhìn chăm chăm và sau đó là quăng đồ bỏ chạy ra khỏi phòng. Chen chỉ biết mở to mắt ra nhìn mặt đơ ra chẳng hiểu gì.

-----------------------------------

Một buổi chiều bình thường như bao ngày, nhưng có một điều lạ là hôm nay Kris cứ ngồi lì ở một quán cafe nhỏ suốt mấy giờ liền, nhấp hết li này đến li nọ dường như anh muốn đóng cọc luôn tại quán này.

Kris cứ dán mắt vào một người đang loay hoay bưng café cho khách.

“Nè sao anh cứ ngồi ở đây hoài vậy, về đi chứ” cậu thanh niên nhíu mày nhăn nhó, Kris mặt vẫn tỉnh bơ

“Cái thể loại gì đây sao lại đuổi khách chứ”

“ANH….” Nhăn nhó, Tao chưa kịp nói thêm câu gì đã bị Kris chặn họng “Tiểu Đào lấy thêm café đi”

“ANH…AI CHO ANH GỌI TÔI LÀ TIỂU ĐÀO HẢ. TÊN ĐÓ CHỈ CHA MẸ TÔI MỚI ĐƯỢC GỌI THÔI NGHE CHƯA HẢ” Tao nổi nóng đập bàn.

“Nè, nè người ta nhìn mình kìa, sao em nóng tính quá vậy” cười te tởn. Tao hoảng hồn ngại ngùng khi thấy nhiều ánh mắt lia vào hai người chăm chăm.

Vậy là tao đành bưng café ra cho tên đáng ghét đó còn Kris vẫn chai lì ngồi cho tới khi quán đóng cửa mới thôi.

“Nè quán đóng cửa rồi đó, tính tiền rồi đi ra cho người ta đóng cửa”

“Aishhh…Tiểu Đào em thiệt là…..Sao cứ đuổi anh hoài zị”

“Đã bảo là không được gọi là Tiểu Đào rồi mà. Tin tui đá anh hông”

“Ba má em cho em đi học võ là để đánh người bừa bãi vậy đó hả”

“Không có. Anh là người đầu tiên bị tui oánh nhiều nhất đó”

“Em…Sao cứ đè anh ra mà bắt vậy hả. Đừng thấy anh nhịn rồi làm tới nghe”

“Anh nhịn tui hả…hứ..hứ…tức cười quá. Chứ không phải tui là người anh muốn bắt nạt nhất sao” Tao vừa dọn dẹp quán vừa rống cổ lên đôi co với Kris.

“Thôi được rồi, anh nhịn em”

“Hứ…nhịn, nghe buồn cười quá. Còn coi anh có bản lĩnh để làm gì tui không đã”

Kris cười nhếch  “Được là do em nói đó nghe” ngồi xuống khoanh tay.

Chưa đầy một phút sau thánh bỗng hét ầm lên “AAAAAAAAAAA….DƯỚI CHÂN EM CÓ CON GIÁN KÌA”

“Hả”  Tao giật bắn người hoảng trí nhảy lên hét toán loạn

“AAAAAAAAAAAA….HUHU….LẤY CON GIÁN RA GIÙM TUI ĐI…HUHU…” Tao phóng lên đùi Kris ôm thánh cứng nhắc hét ầm ĩ mặt tái xanh.

“Haha..Sao nãy có ai đó bảo cái gì mà nghe đanh thép lắm mà…haha…sợ con gián”

Phát hiện ra tên kia đang trêu mình cậu chẳng thèm nói gì hai mắt gấu trúc ngấn nước lủi thủi bỏ ra đóng cửa rồi bỏ đi.

Kris thấy vậy liền hối hả chạy theo “Tiểu Đào xin lỗi. Đừng khóc mà, lần sau anh không làm vậy nữa đâu…Đừng giận mà” đưa tay chọt chọt.

“Đừng đụng vào người tui, tui ghét anh lắm”

Tao đi trước còn Kris vẫn cứ lẽo đẽo theo phía sau làm cậu cảm thấy khó chịu “Về đi, không được theo tui nữa nghe rõ chưa hả”

“Đường này là của nhà em sao, anh theo em khi nào” cười nham nhở.

“Đồ mặt dày” Tao quay lưng bỏ đi một mạch với vẻ tức tối.

Kris từ phía sau nói vọng lên “Anh chỉ muốn đưa em về nhà thôi. Ở đây vắng vẻ vậy dễ gặp ma lắm đó”

“Anh…anh muốn nhát tui hả” Tao bực bội đứng sựng lại trừng mắt nhìn tên đang cười kia, càng nhìn cậu càng muốn đấm cho hắn một đấm.

Đi được một hồi thì Kris bỗng sựng lại dựa vào một gốc cây mặt nhăn nhó. Tao cứ tưởng hắn định giở trò ma quỉ dọa mình nên không thèm để ý bỏ đi thản nhiên không thèm quan tâm, nhưng đi được một hồi cậu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.

*Có khi nào anh ta bị gì rồi không* một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Ngay lập tức Tao hối hả chạy lại đoạn đường lúc nãy

“Nè, anh bị sao vậy. Có sao không” cậu đưa tay lay nhẹ người anh.

 “Không sao, không sao. Chỉ là chiều giờ uống quá nhiều café nên cảm thấy khó chịu trong người”

“Trèo lên lưng tui đi, tui cõng anh”

“Thôi đi, em cõng anh không nổi đâu. Để anh ngồi đây một lát là khỏe lại thôi” Kris vẫn đau đớn ngồi phịch xuống gốc cây bên đường thở hổn hển.

Táo nhỏ đưa tay vuốt vuốt lưng anh “anh thấy đỡ hơn chưa. Anh tưởng mình là người máy sao mà uống một đống café vậy chứ. Uống như anh không chết mới là lạ đó”

“Tại em làm anh ra nông nổi này đấy”

Tao bỗng xịu mặt xuống “Anh làm vậy để làm gì, chuyện tối hôm đó tôi không trách anh đâu, cho nên anh đừng bận tâm tới nữa. Anh đừng làm vậy nữa, làm vậy tôi cảm thấy mình như là gánh nặng cho anh vậy”

Kris đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu “Đừng tránh mặt anh có được không, cho anh thêm thời gian. Anh sẽ trả lời câu hỏi mà hôm đó em đã hỏi anh”

“tôi…tôi” Tao ngại ngùng rụt tay lại.

“Đừng xưng là tui, tôi hay ngươi nữa thật sự là cứ như mấy tên gian hồ ấy. Gọi anh là gege đi hay YiFan ấy”

Tao ngượng ngịu gãy gãy đầu “hihi…tự nhiên…tự nhiên kêu vậy thấy kì kì quá chời.hihi…”

Không khí ngượng ngạo bắt đầu bao trùm quanh hai người.

“A…Tiểu Đào anh hết đau rồi”

“hả…hả…hết đau rồi hả. Vậy, vậy…Em đưa anh về hé”

Tao đỡ Kris dậy rồi gọi tacxi đưa anh về tận trước cổng nhà.Cậu đỡ anh xuống xe rồi vẫy chào

“GeGe hihi”   ngượng ngịu gãy đầu  

“em…em về nghe…”  ngay sau đó Táo co giò bỏ chạy mất.

-----------

“Yahhh…đầu nấm” Chanyeol mặt hớn hở chạy về phía Baekhuyn khi thấy bóng dáng thấp thoáng từ xa của tên chân ngắn kia từ ngoài cổng trường bước vào.

Nghe có người gọi mình Baekhyun quay lại mặt tỉnh bơ “Gọi tôi có gì không”

“À, không…không có gì. Chiều nay cậu có rảnh không, chúng ta đi ăn thịt nướng đi nghe nói có một tiệm mới mở rất ngon, xem như là đền bù chuyện hôm nọ” nhe răng cười hí hửng.

“Chiều nay tôi có hẹn với bạn gái tôi rồi, xin lỗi cậu nghe” nói rồi Baekhyun bỏ đi mất.

Chanyeol nghe 2 từ *bạn gái* từ miệng Baekhyun thoát ra như sấm đánh ngang tay.

“gì cơ, cậu ta có….có bạn gái rồi sao”

Suốt giờ học Chanyeol cứ suy nghĩ tức tối về việc lúc nãy “rõ ràng là cậu ta bảo là thích mình muốn đeo đuổi mình, sao bây giờ có bạn gái là sao…Chời ơi, chuyện gì đang xảy ra đây” vò đầu bức tóc.

Giờ ra chơi Chanyeol quyết định đi tìm Baekhyun hỏi cho rõ mọi chuyện. Vừa đi tới hành lang thì cậu bắt gặp một cảnh tượng làm cậu cảm thấy nhói.

Đó là cảnh Baekhyun đang đứng mặt đối mặt với một cô gái xinh xắn. Baekhyun và cô gái cười nói vui vẻ thỉnh thoảng hai người còn nắm tay nhau rồi ôm nhau và một đoạn đối thoại ngắn giữa họ đã được Chanyeol nghe được

Chiều nay anh tới đón em nha…..

Umh…

Vậy em có thể chọn tất cả thứ mà em thích không..

Tất nhiên rồi, em muốn gì anh sẽ cho em cái đó….

Nghe tới đây Chanyeol liền lặng lẽ quay bỏ đi. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân thất vọng như bây giờ… thì ra, thì ra tất cả chỉ là trò đùa của cậu ta mà thôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro