Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chanyeol mau xuống nhà ăn sáng đi, làm cái gì mà đóng cửa nằm thừ trong đó vậy hả" sau một hồi lâu chả thấy Chanyeol xuống nhà nên Suho liền lê thân lên trước cửa phòng tên tửng đập ầm ĩ. Nghe tiếng đập cửa Chanyeol mệt mỏi bò khỏi giường bước tới "em biết rồi"

Ui choa ui, sao hôm nay tên này lịch sự quá nhệ, thấy thái độ lịch sự quá trớn của Chanyeol Suho rùng người *Ui, thèn này hôm nay uống nhầm thuốc sao ta* gãi gãi đầu khó hiểu "Ừ thui xuống lẹ lẹ đi"nói xong Suho bỏ đi mà mặt vẫn ngơ ra chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó.

--------------- 5h chiều

Sau mấy tuần điều trị ở bệnh viện, hôm nay cũng là ngày Chen được về nhà. Xiumin đi trước xách đồ đạc lễnh khễnh , còn tay thì lôi theo một cục nhỏ bé cứ bẽn lẽn ngập ngừng khi bị anh lôi vào nhà

"Anh à" mặt mếu mếu

"thui, em không vào đâu. Hay anh chở em về nhà cũ đi..hic.. em sợ lắm"

"Vào đi mà, từ nay ở đây là nhà em đó" Xiumin vật vã lôi con người bướng bỉnh kia vào trong.

Lay đứng cạnh nhìn chằm chằm, mặt ngơ ngơ không biết là ai, chỉ thấy Kai chạy ra xộc xệch lôi tiếp đống đồ vào nhà.

Một lúc sau thấy Kai đi xuống cậu liền lon ton chạy lại "Kai !! người đó là?"

"À quên nói với anh, đó là phu nhân tương lai của lão đại. Để lát nữa em sẽ giới thiệu cho anh làm quen"

Trong bữa ăn, Chen ái ngại cứ cắm đầu vào bát cơm mà ăn không dám ngước lên nhìn ai.

Kris vừa ăn vừa hỏi "2 người tính ở chung một phòng hay riêng vậy"

"À, tất nhiên là ở chu..." câu nói còn chưa dứt thì Chen đã thò chân qua đạp anh mới cái đau điếng

*AAAA*

"Huynh bị sao vậy"

"À, không...không có gì"

Vừa lúc đại thiếu gia còn đang nhăn nhó thì Chen Chen xen vào "Dạ, tất nhiên là ở phòng riêng rồi..hihi"

"Lão đại huynh thì sao, đồng ý chứ"Kris quay sang ông anh cả của mình dò xét.

"Hi...đồng ý chứ, vẫn chưa cưới mà làm sao ở chung phòng được"xiumin ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì méo mó..

Tiếp đó là tên Kai vỗ tay bôp bốp "huynh à, huynh đúng là mẫu người chuẩn mực ngen"

"Khụ...khụ...cái đó thì có gì đâu" cắm đầu ăn lia lịa.

"Khi nào thì Sehun với Luhan về huynh"

"Chắc là ngày mốt"

Kai nhanh nhẩu giúp Lay và Chen làm quen với nhau "Giới thiệu với anh đây là Lay huynh nè" Kai cười tươi giới thiệu Lay với Chen.

"Chào anh, em là Chen xin giúp đỡ thêm ạ"

"còn anh tên Lay, anh cũng có biết gì đâu mà giúp..hihi.." gãi gãi đầu.

--------------

Sau bữa ăn ai làm việc nấy và mọi người dường như cũng ra ngoài cả rồi.

Chanyeol sau khi ra phố đi vài vòng 10h tối cậu trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Hôm nay cậu là tên ít nói ít làm trò nhất nhà, trong bữa ăn cậu chỉ im lặng ngồi ăn không hề náo động như mọi hôm nữa.

Chanyeol bước vào nhà tắm xả nước đưa tay vỗ nước lên gương mặt có phần mệt mỏi của mình

"Chanyeol à, sao mày lại không vui. Không phải mày rất ghét con người đó cứ suốt ngày bám theo mày sao. Bây giờ thì con người đó sẽ không bao giờ làm phiền mày nữa, mày cảm thấy thoải mái lắm đúng không" cậu cười nhếch môi một cách gượng gạo và mệt mỏi.

"Chanyeol sao mày lại buồn, phải cười lên mới đúng. Hay là...mày thích tên nhóc đó rồi. Không thể nào.....rõ ràng là mày rất ghét con người đó mà...."Chanyeol cứ dằn dặt quanh quẩn những suy nghĩ mong lung rồi mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

---------------------------

Trong lúc đó ở phòng số 5

"anh à, anh về nhà chưa vậy. Hay đề em tới rước anh hé"

Giọng đầu dây bên kia *thôi anh về rồi, chuẩn bị ăn cơm và đi ngủ đây. Chúc em ngủ ngon...pipi*

"pipi mắt to" *bip bip* Kai nằm vật xuống giường cười híp mắt.

Còn nhị thiếu gia sau bữa ăn đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài vẫn chưa về, sau khi nhận được tin nhắn của ai đó rồi cười tủm tỉm một mình.

Ở phòng số 3, Suho đã ngủ quên lúc nào không biết có lẽ vì công việc cả ngày quá bận rộn và mệt mỏi, đến nỗi điện thoại cứ liên tục rung và phát sáng nhưng thiếu gia của chúng ta vẫn chả hay biết gì...(quá phê)

Trong lúc căn nhà đang tỉnh lặng thì có một tên vô cùng mờ ám đang rình mò thập thò, đưa mắt nhìn dáo dát khắp nơi................

Chen Chen đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, cậu mệt mỏi đưa tay tắt điện thoại tiếp tục rúc vào đống chăn ấm áp. Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, Chen Chen bực bội mắt nhắm mắt mở đưa tay bắt máy nói với giọng ngáy ngủ

"A nô...ai nhị"

"A nè, anh đang ở trước cửa phòng em nè. Ra mở cửa cho anh lẹ đi"

Chen Chen nói với giọng lè tè "anh hở, giờ này kiếm em làm nhì, đi nủ đi ...bye bye nủ non"

"Yahhhh....ra mở cửa cho anh đi. Nếu để anh tự vào thì em chết chắc với anh, nghe chưa hả"

"hức...đồ khốn nhà anh" Chen Chen mặt mày mếu máo vật vã ngồi dậy bước khỏi giường.

Cửa vừa mở ra Xiumin đã xông thẳng vào ôm cả người và chăn đi "Aaaa...anh làm cái gì vậy, bỏ em ra "

"Qua phòng anh ngủ đi"

"aaaa...bỏ em ra, em không đồng ý..hic...em muốn ngủ...thả...e...ưm..ưm.." chưa dứt lời cậu đã bị anh bụm miệng vác đi.

Xiumin đặt cậu lên giường lén lút khóa trái cửa lại trên miệng nở nụ cười gian tà. Chen Chen vẫn chưa nhận ra mùi nguy hiểm đang chờ chực sẵn , nên vẫn thản nhiên vơ con gấu bông bên cạnh giường rồi chui vào chăn mắt nhắm lim dim.

Trong khi đó có một tên đang cười nham nhở bò lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể "em ngủ hả. Đừng ngủ mà"

Nghe hỏi vậy thì có một con mèo đang nằm im trong chăn ló đầu ra "Giờ này không ngủ chứ thức làm gì, uống thuốc chưa.." tiếp tục trùm kín đầu.

1s....2s.............3s..................và sau đó

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Suỵt...nhỏ tiếng thôi...

Anh nàm cái gì vậy hả hức hức...sao tự nhiên cắn cổ người ta....đau lắm có biết không hả...

Hihi...xin lỗi...đau lắm hả , chỗ nào đâu..

AA...bỏ cái tay anh ra....hic...đừng mà... nhột......ưm...ưm...AAAA không muốn...

Ngoan nào......

Chiếc lưỡi của anh len lỏi vào từng ngỏ ngách trong khoang miệng của cậu, nụ hôn ngọt ngào và quyến rũ đến nỗi làm ai kia không nở buông ra cứ thế mà bị mê hoặc đáp trả nồng nhiệt.

Một cái cúc áo được gỡ ra....và tiếp theo đó là....2 cái....3 cái....

Và..........cả cái áo bay thẳng ra cạnh cửa nằm hờ hững. Tiếp sau đó là những gì cần mặc và không cần mặc của cả hai cũng phũ phàng bay nốt xuống giường nằm chỏng cheo.

Ughhhh.......hic...hic...không.....aaaaaaa.....Ughhhhh.....Uhghhhh....Bỏ...bỏ ra, thở không...thở ......ughhh......không nổi...

nằm im đi, anh sẽ nhẹ nhàng....chỉ đau một chút xíu thôi...

huhu....nhẹ nhẹ thui nha...hic.....

Umh......chỉ như kiến cắn thôi ahh...

Hic.....thật không....

Thật mà......em chuẩn bị chưa..

Và thế là có một người nào đó nước mắt nước mũi tèm lem nhẹ dạ cả tin gật đầu cái rụp...Và sau đó

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ...............huhu vậy mà nói như kiến cắn.....huhu.....đồ lừa đảo..........aaaaaaaa....đau.....đau sắp chết rồi...huhu...

Con mèo nhỏ mồ hôi lấm tấm bê bết trên trán, nước mắt thì ướt đẫm lăn dài từ gò má xuống tận cổ. Còn hai tay bấu chặt drap giường cơ thể rung bần bật.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán lên môi con người nằm phía dưới đang run rẩy để trấn an "anh tiếp tục há"

Cậu sụt sùi gật đầu rồi quàng tay ôm cổ anh, nhắm nghìm mắt mím chặt môi lại...(phần tiếp sau đó...ngàn trấm...)

-----------------------

Còn về phần Kris

Sau khi nhận được tin nhắn nhị thiếu gia Kris liền vội vàng chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng..

"Tiểu Đào anh tới rồi đây" Kris vừa thở hì hục vừa nói.

Tao không nói gì đưa tay lôi anh đi vào một quán kem nhỏ ven đường.

Đưa tay chỉ chỉ "mua kem cho em đi"

"Umh, đợi anh" Kris gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào bên trong một lúc sau chạy ra, trên tay cầm hẳn một bao đựng đầy kem.

Nhìn thấy nhiều kem như vậy hai mắt Tao sáng hẳn lên cứ liên tục ăn và ăn, kem dính đầy trên miệng trên áo rồi chảy dài trên tay.

Kris rút khăn giấy trong túi ra lau miệng cho con gấu trúc bé của mình. Nhìn cái cách ăn của cậu anh không thể không bật cười, thật sự là trẻ con quá á nó hoàn toàn khác cái ngày đầu hai người gặp nhau rồi cãi vã rồi ganh ghét nhau. Còn bây giờ thì mọi bản chất trẻ con thật sự hoàn toàn lộ ra trước mắt anh..đang ngẩn ngơ thì người đi cạnh lên tiếng

"gege anh thấy con gấu trúc đó đẹp hông" Tiểu Đào đưa tay chỉ chỉ con gấu bông đang nằm trong một cửa.

"Hở, em thích nó à"

"Ờ, chỉ hơi hơi thôi à" cậu vừa nói vừa nhìn chăm chú vào con gấu trúc trong cửa hàng.

Kris đưa tay kéo cậu vào bên trong cửa hàng tiến lại gần con gấu trúc "Chúng ta mua 2 con đi"

Vài phút sau hai người từ trong cửa hàng bước ra, trên tay ôm hai con gấu trúc cực iu còn cười cười nói nói vui vẻ với nhau.

----------------------------

Hôm nay, giờ tan học Chanyeol quải cặp lướt ngang sân bóng thì thấy Baekhyun đang ngồi co ro ở một góc sân vắng vẻ. Cậu nhìn màng hình điện thoại liên tục phát chuông nhưng lại ngập ngừng không muốn bắt máy. Chanyeol cũng đứng đó nhìn theo con người nhỏ bé kia chả biết cậu ta định làm gì đây.

Được một lúc thì Baekhyun đứng dậy bỏ đi về phía dãy hành lang của lớp học.

Ở một góc hành lang một cô gái đang đứng đợi một ai đó. Baekhyun đưa mắt nhìn về hướng đó ngập ngừng một lúc rồi lại quay lưng bỏ đi.

Một giọng nói trầm khàn vang lên "Sao cậu không vào"

Nghe giọng nói quen thuộc Baekhyun vội vàng quay lại thì bắt gặp ánh mắt Chanyeol đang nhìn mình chằm chằm "cậu theo dõi tôi sao"

Chanyeol phớt lờ câu nói của Baekhyun vẫn nhìn cậu "Rõ ràng là cậu không thích cô bé đó, tại sao cứ bắt ép bản thân mình "

"Mặc kệ tôi, không liên quan tới cậu" Baekhyun quay lưng bỏ đi..

Chanyeol đưa tay nắm tên nhóc kia lại "Có biết khả năng diễn xuất của cậu rất kém không hả. Lần sau nếu muốn chọc tức tôi thì diễn cho giống một chút"

Chanyeol đẩy cậu vào tường, hai gương mặt cách nhau chỉ vài cm "cậu có biết chuyện cậu suốt ngày bám theo tôi, chuyện cậu suốt ngày cứ tới nhà tôi ở, rồi còn bảo tôi và cậu đang hẹn hò đã đồn ầm ĩ khắp cả trường rồi không hả"

"Tôi...tôi....xin lỗi..tôi sẽ không làm vậy nữa"

"Xin lỗi, xin lỗi bằng cách nào hả. Một câu xin lỗi là xong sao"giọng Chanyeol bắt đầu hơi gắt gỏng.

" Chứ cậu muốn gì hả"

"Muốn tên nhóc như cậu phải chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm"

Nghe câu nói của Chanyeol Baekhyun như nửa tỉnh nửa mê còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói ấy thì Chanyeol lại nhếch môi cười nói

"Nếu cậu còn dám tùy tiện hẹn hò với ai chọc tức tôi, thì tôi sẽ giết chết cậu...có nghe rõ không hả"

Chanyeol đưa tay sờ vào chóp mũi của cậu, phả hơi nóng vào cổ cậu làm cậu sợ đến nỗi nín thở mím chặt môi không dám nhúc nhích

"Tối nay, 9h tôi sẽ tới đón cậu... Nhớ, không được trốn tôi".. Nói xong Chanyeol bỏ đi mất bỏ lại một Baekhyun đứng đơ tại chỗ như trời chòng *đây là tỏ tình hay đe dọa vậy*

------------------------

9h tối hôm sau, chàng hoàng tử lấp lánh ánh vàng lái chiếc xe hơi màu xám bạc đậu trước cổng nhà Baekhyun. Baekhyun tuy chưa hiểu điều gì đang diễn ra và cậu cũng không thể nào tin được những chuyện đang xảy ra trước mắt mình, không phải chứ có phải là Chanyeol đang hẹn hò với cậu chứ , tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn lẳng lặng trèo lên xe.

Chanyeol chở cậu tới một bãi biển vắng, rồi kéo cậu xuống xe . Baekhyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra không biết là cậu ta định bày trò gì đây nữa, tay Baekhyun bắt đầu rụt lại và sợ sệt.

Như hiểu được Baekhyun đang nghĩ gì, cậu liền mở lời "yên tâm đi, tớ chỉ muốn cho cậu xem cái này thôi"

Cậu gật đầu rồi để cho người trước mặt dắt đi, đôi chân bất giác chỉ biết im lặng mà bước theo. Đi được một lát thì anh dừng lại

"Cậu nhắm mắt lại đi, khi nào tớ bảo mở mắt thì cậu hãy mở mắt nhá"

Baekhyun theo lời cũng nhắm mắt lại trong lòng đầy ấp sự tò mò..

Một giọng nói vang lên "Chó nhỏ ahh...mở mắt ra được rồi"

Nghe giọng Chanyeol, cậu vội vàng mở mi mắt ra........

Baekhyun như không tin vào mắt mình nữa. Hiện ra trước mắt cậu là một cảnh tượng lung linh mờ ảo, những con đom đóm nhỏ bay lập lòe trong đêm, những ánh sáng nhỏ lấp lánh cứ chập chờn xung quanh cậu như những ngôi sao chi chít trên bầu trời. Cậu đưa tay chạm vào những con đom đóm nhỏ, hai mắt cong cong lên như 2 mảnh cau nhỏ tựa như thiên thần đi lạc trong đêm vậy.

Như sựt nhớ ra điều gì đó baekhyun vội vàng lên tiếng "Chanyeol ahhh, cậu đâu rồi...Chanyeol ahhh"

Chanyeol từ trong gốc cây ôm một bó hoa hồng lớn vội chạy ra "tớ ở đây, ở đây nè"

"cái này tặng cậu" cậu chìa ra trước mặt con cún nhỏ một bó hoa hồng thật to rồi cười híp mắt.

"Cái này, cái này tặng tớ sao. Nó...nó thật sự là của tớ hả" cậu nhóc vẫn chưa thể nào tin vào sự thật run rẩy nhận lấy bó hoa lớn từ trong tay người trước mặt mình.

"này, Byun Baekhyun trên đời này chỉ có cậu là xứng với tớ thôi vì thế mà....à...." gãi gãi đầu. Baekhyun mở to 2 mắt hết cở nhìn Chanyeol không chớp mắt.

"à.....vì vậy chúng ta hẹn hò đi"

Baekhyun nghe câu nói đó thốt ra từ miệng Chanyeol thì trên mặt vẽ lên một nụ cười thiên thần

"Này cậu nói trên đời này chỉ có tớ là xứng với cậu thôi, vậy về cái gì hả? Điên khùng giống cậu , hay là không ai có thể xinh đẹp bằng tớ để được đi bên cạnh cậu hả"

"Cả hai"

Cả 2 nhìn nhau mỉm cười.....

....quả thật...quả thật là Buyn Baekhyun cậu cười đẹp thật đấy, tại sao trên đời lại có người đáng iu đến như vậy, đẹp đến như vậy mà trước đây mình lại không hề nhận ra chứ, tại sao trước đây mình cứ cảm thấy chán ghét và luôn xua đuổi con người nhỏ bé này cơ chứ..

Chanyeol à, tại sao...tại sao, bây giờ cậu mới chịu đón nhận tớ chứ. Có phải là quá muộn rồi không. Cậu biết không, tớ đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi nhưng tại sao đến tận bây giờ cậu mới nói hả.

Tớ đang tập quên cậu rồi nhưng tại sao. Cậu cứ không như trước đây lạnh lùng vô tình thì có phải sẽ tốt hơn không, cậu cứ như bây giờ thì làm sao tớ có thể buông tay cậu ra đây. Nếu cậu biết được một sự thật thì chắc cậu sẽ buồn và chán ghét tớ lắm...

Tớ sai rồi, lẽ ra tớ không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu để cậu yêu ,cậu tuyệt vọng....

Tớ xin lỗi....Nhưng mà nhìn thấy cậu thế này, tớ thật sự không thể bắt mình ngừng yêu cậu được...Vì thế, vì thế hãy để tớ ở bên cạnh cậu thêm một chút nữa, một chút thôi......Cứ coi như là tớ ích kỷ đi..

Cậu vội vàng chạy lại chỗ Chanyeol đang đứng nhón chân ôm chầm lấy con người đó.

"Tại sao bây giờ cậu mới chịu đón nhận tớ hả"

"Baekie à, tớ xin lỗi. Từ nay tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu được không"

Cả hai chỉ im lặng không nói gì cả. Trời về đêm sương lạnh bao quanh giữa bốn bề là một màn đêm tĩnh mịt. Ở đó có hai con người đang cùng chung một nhịp đập hạnh phúc, chỉ khác là một người đang mỉm cười còn một người đang rơi lệ.

p/s: Cảnh H au chỉ gợi chứ không tả đâu à nha *_* chỉ là 16+ thui.

có lẽ những chap tới sẽ là cảnh hài hước của mấy couples. chỉ còn 2 couples là chưa kịp thành thui.

Qui luật của fic: pink tung tóe+ hài hước ứ chịu nổi + và khăn giấy sụt sùi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro