Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học tại một trường đại học âm nhạc Seoul dòng người đông nghẹt, Chen Chen quải cặp bước ra khỏi cổng trường hòa vào dòng người bên ngoài đang tấp nập. Bỗng có một giọng nói cao vót vang lên một bàn tay đập lên vai cậu.

"này  cậu định về à".

Chen vội quay lại thì nhận ra đó là cậu bạn lúc nào cũng náo động và thân thiện Byun Baekhyun

"ờ, tớ phải về rồi"

"lúc sáng nghe cậu hát, mấy tiền bối khóa trên của câu lạc bộ vocalist có hứng thú với cậu lắm đó. Họ còn ngỏ ý muốn cậu gia nhập câu lạc bộ và nhờ tớ nói với cậu..."

"cậu nói thật sao"

"thật mà. Này đi chơi với bọn này chút đi, tớ sẽ giới thiệu một vài người bạn với cậu"

"đợi tớ tí nhé" nói rồi Chen móc điện thoại ra gọi cho Xiumin. Rồi cùng Baekhyun đón tacxi đi đến một quán cafe của Seoul.

-----------------

"A" tiếng la thất thanh vang lên ở một góc nhà bếp, Kai vì không cẩn thận trong lúc làm đồ ăn thì vô tình cắt trúng tay, máu nhiễu xuống nền nhà.

Nghe tiếng Kai hét lên, Lay liền vội vã chạy ngay xuống nhà dưới thì bắt gặp cảnh này làm anh hối hả túng lung, tay chân loạn xạ cả lên chạy đi tìm hộp y tế.

Trong lúc vừa rửa vết thương cho cậu anh vừa thổi thổi vừa nhìn cậu mà lo lắng "có đau không"

"không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà anh"

"tuy nhỏ nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng. Ngồi đó đi để anh nấu đồ cho em ăn. Mà em muốn ăn gì thì gọi anh hay gọi người làm trong nhà cũng được mà, lần sau đừng vào bếp nữa" nói rồi Lay đứng lên định nấu thức ăn cho cậu.

Chợt một bàn tay giữ anh lại "anh ra ngoài ăn với em đi"

"không cần đâu, thật sự không cần á"

"đi đi mà anh. À, mà anh có thích xem phim không hay mình ăn xong rồi đi xem phim đi. Em có 2 vé xem phim mà không biết làm gì với nó nữa, hay anh đi coi với em đi"

Lay gãi đầu ngượng ngịu "vậy, vậy đợi anh, hihi...anh đi thay đồ" dứt lời có một người nhắm mắt chạy như bay, hai ba bậc phóng thành một bậc tốc kí lên phòng thay quần áo ngắm nghía trước gương.

"Kai à, anh xong rồi" thấy Kai bỗng dưng nhìn mình chăm chăm, bất chợt cậu cảm thấy lúng túng không biết làm sao

"hi...sao nhìn anh dữ vậy, bộ..bộ mặt anh có dính gì hả..hihi"

"không, sao anh đẹp như vậy mà lâu nay em lại không biết nhỉ". Nghe người ta khen mình như vậy anh chỉ biết vân vê vạt áo cười ngượng ngịu rồi đi theo cậu mà thôi.

Kai lái xe chở anh vào một nhà hàng sang trọng, sau bữa ăn cả hai cùng đến rạp chiếu phim.

Cậu chạy đi mua bỏng ngô và đồ uống còn anh đứng ở một góc trước rạp chiếu phim đợi cậu.

Một lúc sau, Kai ôm một đống đồ ăn vặt miệng cười hớn hở chạy về phía anh

"đi, mình vào trong đi"

Chợt điện thoại của cậu vang lên liên tục "anh đợi em chút nghen" nói rồi Kai chạy ra phía xa nghe điện thoại

*alo, em nghe đây*

Giọng đầu dây bên kia *anh xin lỗi, vì có việc đột xuất mà tối nay không thể cùng em đón sinh nhật, đừng giận anh nha*

*em biết rồi, anh cứ lo việc của mình đi. Sao anh cứ nói mãi việc này thế nhỉ, nếu thấy có lỗi thì ngày mai phải bù lại cho em đi chứ*

*umh, mai anh bù lại cho..bye bye*

*bye bye*

Nói xong điện thoại cậu cười hớn hở chạy về phía người đang ngồi một góc thơ thẩn đợi cậu, rồi đưa tay kéo anh cùng vào trong.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, cả hai người cùng nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim miệng cười tươi hớn hở

"đi chơi như vậy anh vui không" Kai vừa đi vừa nhìn sang người bên cạnh.

"ừm, anh thích lắm. Phải chi ngày nào cũng được như vậy thì tốt quá"

"vậy thì ngày nào em cũng đưa anh ra ngoài chơi nếu anh muốn"

"thật..thật sao, em không gạt anh chứ"

"umh, em không gạt anh đâu"

Lay bỗng dừng lại ngập ngừng do dự "Kai à, em có chuyện gì muốn nói với anh không vậy"

Kai chỉ biết gãi đầu ngạc nhiên "không có, em có gì muốn nói đâu"

"không có thật sao"

"ủa sao anh hỏi kì vậy, em có gì mà cần phải nói sao" vẫn với vẻ mặt ngơ ngác hiện trên mặt cậu.

Sự thất vọng bắt đầu hiện rõ dần lên gương mặt của anh. Thật sự là không có gì sao, vậy mà mình cứ ngỡ hôm nay là ngày cậu hẹn hò cùng anh, cứ ngỡ cậu sẽ tận tay đeo sợi dây chuyền kia vào cổ anh thì ra không có, không có sợi dây nào đâu Lay à.

Thấy anh cứ thờ thẫn cậu liền đưa tay lay người anh

"anh à, anh sao dậy. Sao lại đờ người ra vậy"

"hả...hả..à không có gì, chúng ta về thôi" nói rồi Lay quay người đi thật nhanh ngồi vào trong xe không nói gì thêm nữa, vì anh biết nếu mình còn đứng đó đối diện với cậu chỉ vài giây nữa thôi thì chắc chắn rằng anh sẽ không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình mất.

Lái xe được nữa đường thì chuông điện thoại Kai lại vang lên ing ỏi. Cậu bắt máy

*em đang về nhà, có gì sao anh. Ờ..ờ..đợi em 20 phút em sẽ tới đó liền..ừm..ừm..em cúp máy đây lát gặp*

Thấy cậu nói chuyện với ai có vẻ rất vui, anh liền tò mò "Kai à, ai vậy"

"à, là bạn của em" cậu vừa nói vừa cười rất tươi.

"là người yêu à"

Kai không trả lời câu hỏi của anh, cậu chỉ cười nhưng anh thấy được trong ánh mắt đó chất chứa đầy sự yêu thương và hạnh phúc mỗi khi cậu nói chuyện với người kia.

"Kai à nếu em có việc bận thì đi trước đi, cho anh xuống ở đây đi, anh tự đón taxi về cũng được"

"thôi để em đưa anh về rồi đi vẫn chưa muộn"

Kai chở anh về tận trước cổng nhà rồi một mình cậu lái xe đi khỏi.

Lay cứ đứng đó đưa mắt nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi màu xanh dần dần đi xa cậu, mỗi lúc một xa dần...xa dần...

Bất chợt Lay chạy nhanh ra phía đường đón một chiếc taxi....

-----------

Kai lái xe đến một góc phố rồi đi vào một nhà hàng và anh cũng đi theo.

Người con trai nhỏ nhắn dễ thương vừa nhìn thấy cậu bước vào thì cười tươi đưa tay vẫy vẫy.

"xin lỗi bây giờ trễ vậy mới cùng em đón sinh nhật"

"không có gì đâu, thật mà"

D.O lấy từ trong túi xách của mình ra hộp quà nhỏ đưa cho người ngồi đối diện "cái này là quà của em nè"

"hihi..quà của em sao...thích thật đó. Mà nè em cũng có quà cho anh nè" Kai đặt hộp quà nãy giờ giấu phía sau lưng lên bàn đưa cho Đô Đô.

"anh mở quà bây giờ được không"

"umh..anh mở đi" hai tay cậu chống cằm chăm chú nhìn người trước mặt đang hồi họp từ từ mở hộp quà ra.

"Woo, đẹp quá đi mất"

"anh có thích không zị"

"thích nhưng mấy món quà đắt tiền như vậy anh không nhận đâu" D.O cầm hộp quà trả lại cho cậu.

"nếu anh không nhận quà của em thì...em cũng không nhận quà của anh đâu" cậu đưa tay lấy hộp quà trả lại cho anh vẻ mặt buồn buồn.

Nhìn thấy cậu như vậy làm anh cảm thấy thật ái náy "thôi được rồi anh nhận, nhưng chỉ lần này thôi đó nghe"

"ừm, chỉ lần này thôi" Kai vừa nói vừa nhanh chóng đem sợi dây chuyền có viên đá màu đỏ lấp lánh đeo vào cổ anh, D.O hơi ngại trước hành động của cậu nên đẩy nhẹ cậu ra "anh tự làm được mà"

"đừng có mà lộn xộn yên xem nào"

"thằng nhóc này"

"anh em lớn rồi mà sao mà cứ nhóc này nhóc nọ zịiiii. Nè anh nhìn em đi, nhìn đi"

"tại sao anh phải nhìn, em thì có gì để nhìn chứ"

"em quyến rũ sẹc xi lắm cơ mà" vừa nói vừa kéo tay áo lên khoe cơ bắp, người xung quanh thi thoảng liếc qua bàn của họ nhìn nhìn.Trời ạ xấu hổ chết đi D.O chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ nhục.

"Aishhh...có thôi đi không hả, mọi người nhìn kìa xấu hổ chết được"

"có sao" Kai vừa nói vừa đảo mắt xung quanh kì thật là có vài người nhìn bọn họ nhưng mà không sao hôm nay thiếu gia ta đang vui mọi người cứ nhìn thoải mái đi hé cứ tự nhiên.

Ở một góc bàn khuất của nhà hàng, Lay đang ngồi đó hai tay bấu chặt ly nước trên tay. Những hành động nãy giờ của hai người kia đều đã thu vào tầm mắt của cậu.

Cậu cảm thấy tim mình dường như không còn đập nữa, nó xắp nổ tung mất rồi. Cậu lặng lẽ ngồi đó nhìn theo hình bóng quen thuộc dần dần cùng một người khác tay trong tay hạnh phúc vui vẻ mà bước ra khỏi nhà hàng.

Cái hình bóng quen thuộc đó nó cứ xa dần...xa dần khỏi cuộc đời cậu, cứ ngỡ rằng chỉ cần chạm tay là có thể với tới nhưng không phải, dù cậu có cố gắng có làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không thể nào có thể chạm vào.

Giữa anh và cậu cũng như bóng trăng trên sông chỉ có thể nhìn thấy nhưng mãi mãi cũng không thể chạm vào, mãi mãi không bao giờ có thể.  Ờ thì cậu có bao giờ là của anh đâu cơ chứ, giữa hai người đã có bao giờ là gì của nhau đâu mà anh có quyền để giận để đau cơ chứ. Chỉ là trái tim anh nó bị hỏng mất rồi, nó thật sự đã hỏng mất rồi.

Nước mắt..nước mắt cứ rơi, rơi một cách lặng lẽ

Từng giọt......................

Từng giọt một...............

rơi một cách âm thầm. Không có tiếng khóc mà chỉ đơn giản là nước mắt đang rơi mà thôi.

Lay mệt mỏi bước ra khỏi nhà hàng đón taxi về nhà, cậu vùi mình vào trong chăn khóc nức nở, khóc cho mọi nỗi đau theo đó mà tan đi rồi biến nhất nhưng có thật rằng ngày mai ....ngày mai sẽ không còn đau nữa không......

--------------------------------

Buổi sáng ở căn nhà rộng lớn này mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày. Sau buổi ăn sáng người thì đi học người thì đi làm duy nhất chỉ có một người là nằm lì trong chăn không muốn thức dậy nữa.

*cốc...cốc*

Tiếng gõ cửa phòng của Lay vang lên, cậu thều thào

"ai vậy"

"là anh, Luhan đây. Anh vào được không"

"ừm"

Luhan nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng nhìn cậu mà có chút lo lắng "Hôm nay em không xuống nhà dùng bữa sáng với mọi người à" Luhan vừa nói vừa lại gần người đang cuộn tròn trong chăn đưa tay sờ lên trán cậu

"Lay à, em bị sốt rồi" Luhan vội vàng chạy xuống dưới nhà nấu bát cháo đắp khăn nóng lên trán cho cậu rồi gọi điện cho đại thiếu gia

*thiếu gia à, Lay bị sốt rồi, sốt cao lắm*

*umh, anh biết rồi...15 phút nữa anh về*

--------------------

Người ta nói thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Ừ thì thời gian đúng là như vậy, nó có thể giúp nước mắt cậu khô đi hay những đêm nóng sốt hành hạ cậu cũng dần dần không còn nữa. Nhưng vết thương trong lòng thì sao...sao mà nó lại chẳng lành lại chút nào.

Cả ngày cậu vẫn cứ nằm lì trong phòng không đi đâu và cũng không nói chuyện với ai. Suốt ngày cứ đứng ở ban công nhìn ra thế giới bên ngoài mà giờ đây đối với cậu cái thế giới này nó thật buồn tẻ và cô đơn.

Hằng ngày cậu cứ lặp đi lặp lại những việc như thức dậy vào lúc sáng sớm, suốt buổi chiều thì chui rúc trong phòng, còn buổi tối thì lại đứng ở ban công nhìn ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Cậu không nói chuyện với ai và cũng không muốn nghe ai nói gì cả, cuộc sống của cậu là một mảng màu đơn sắc nhàm chán và cô độc.

Cậu muốn dựng lên xung quanh mình một bức tường vô hình, cậu muốn mình không biết buồn không biết khóc là một con người chỉ đơn giản là tồn tại..ừ chỉ tồn tại mà thôi. Bởi lẽ đối với một con người tồn tại và sống chính là hai điều khác biệt.

-----------------

Rồi cái điều kì lạ ấy ai cũng nhận ra nhưng lại không muốn nói nhưng có lẽ như mỗi ngày một nhiều hơn

"mọi người có thấy dạo này Lay cậu ấy có gì kì lạ không" Xiumin vừa ăn vừa nói với mọi người xung quanh.

"ừ, không nói chuyện với ai hết, cứ như là...là sao ta...em cũng không biết nói sao nữa" Luhan cũng lưỡng lự. Còn Suho chỉ im lặng thở dài.

"em vào phòng thì bị đuổi ra lập tức lun" Kai vừa nói vừa mếu mếu.

Chen: "em với Baekhyun rủ anh ấy đi chơi anh ấy còn lơ tụi em nữa kìa"

Chanyeol cười nhe răng "hay anh ấy muốn về galaxy rồi"

Ngay lập tức cả chục ánh mắt liếc sang tên vừa phát ngôn nhảm nhí kia.

Kris quay sang tiện tay vố cho tên tửng một vố đau điếng "Aishh...ai giấu đĩa bay của nó làm ơn trả cho nó về đi"

"em chỉ đùa xíu thôi mà..." Chanyeol thấy mọi người nhìn mình tóe lửa liền vội rụt cổ lại biện minh.

"Huynh à, mọi người đang nói chuyện nghiêm túc, huynh cũng có thể đùa được thao" Sehun ăn theo cũng đớp chat thêm vào. Baekhyun chỉ biết đưa tay sang vỗ vỗ lưng tên tửng nhà mình kiểu an ủi nín đi thương thương.

"Ngồi đây hỏi nhau cũng không giải cách chi bằng lên hỏi trực tiếp" nói rồi lão đại đứng lên đi về phía phòng của Lay.

*cốc..cốc*

"Lay à, là anh Xiumin đây anh vào được không"

"anh vào đi" Lay lồm cồm bò dậy khỏi đống chăn sửa lại tóc tai.

"em đã khỏe hẳn chưa vậy"

"em khỏe rồi, cám ơn anh. Có phải em làm mọi người lo lắng rồi không ạ"

"anh hỏi em việc này, em cứ nói thật đừng ngại. Có phải ở nhà này có ai làm em không hài lòng không vậy. Nếu là vậy thì cho anh biết anh sẽ mắng cho nó một trận"

"không có thật mà, anh yên tâm đi" Lay cười tươi.

"ừ nếu vậy thì anh xin phép ra ngoài, có việc gì thì em cứ nói"

"ừm, em biết rồi"

Xiumin bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

-------------------

Buổi tối trời lạnh Lay khoác áo một mình ra đường. Vừa bước ra cổng thì gặp tam thiếu gia từ ngoài cổng đi vào nhà.

"giờ này cũng sắp trể rồi em còn định đi đâu sao"

"em muốn ra ngoài hóng gió xíu ạ"

"để anh đưa em đi"

"không cần...em..." cậu còn chưa nói xong thì đã bị Suho nắm khủy tay kéo vào trong xe "giờ này cũng khuya rồi ra ngoài một mình không tốt đâu. Mà em muốn đi đâu"

Lay lặng im một lát rồi trả lời "ở đây có chỗ nào có thể nhìn được toàn bộ thành phố không"

Toàn bộ thành phố à vậy là Suho chở cậu đến một tòa nhà nơi cao nhất của thành phố, cũng may là bảo vệ thông cảm nên cho hai người họ vào.

Đứng từ trên cao nhìn xuống những tòa nhà chi chít của thành phố, những ánh đèn xa hoa tráng lệ những dòng người và xe qua lại trên đường cậu có chút chạnh lòng khó hiểu.

Hai người cứ đứng đó nhìn ra xa xăm mà không ai nói với ai một lời nào, cứ mặt cho những cơn gió rét buốt thổi qua như khứa sâu vào da thịt.

Được một lúc lâu thì cậu cũng lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn ra xa vô định

"thì ra Seoul là thế này, thì ra Seoul lại cô đơn tới như vậy. Vậy mà trước đây em lại không để ý"

Suho không trả lời anh chỉ thở dài "người nhìn nó còn cô đơn hơn có phải không"

"em là ai????. Anh có thể cho em biết được không"

"sao lại hỏi chuyện này"

"không có, chỉ là muốn biết mình là ai thôi. Có phải là rất đáng thương không, ngay cả mình là ai mà bản thân cũng không biết"

Suho nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo ấy nhìn cậu "có những chuyện không nên miễn cưỡng quá làm gì, như vậy sẽ rất mệt mỏi. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình còn không phải thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình. Em có hiểu anh nói gì không vậy"

"Đừng tự làm khổ mình vì đứa em ngốc nghếch của anh nữa"

"anh...anh biết...biết sao" nghe Suho nói vậy cậu liền mở to 2 mắt lên nhìn anh.

"ừm, anh biết. Chỉ cần để ý một chút thì biết thôi, chỉ có Kai nó mới không nhận ra thôi"

Lay chỉ im lặng không nói gì, những giọt nước mắt rơi xuống một cách âm thầm không có tiếng động.

"tin anh đi, rồi em sẽ tìm được cho mình một người yêu em thật nhiều. Can đảm lên" anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy trên gương mặt cậu, ôm cậu vào lòng an ủi cậu còn cậu cứ thế mà vùi vào ngực anh nấc lên từng đợt.

Cậu lại nói trong nghẹn ngào "em muốn về nhà, anh có thể giúp em tìm lại người thân của mình không"

"umh"

"cám ơn, cám ơn"

--------------------------

Buổi chiều hôm sau dưới nhà ăn

Cả ba người Luhan, Baekhyun và Chen Chen đang chụm đầu lại xì xầm bàn tán cái gì đó không rõ chỉ biết Luhan thỉnh thoảng trợn tròng mắt liếc hai thằng nhóc kia, Chen thì cười ha hả trong khi đó Baekhyun lại ghi ghi chép chép.

Lay vừa bước vào trong phòng đã bị mấy người kia bắn giấy hoa đùng đùng làm hoảng hồn. Ngay sau đó thì hai tên ôn thần Chen và Baekhyun xúm lại lôi Lay ngồi vào một cái ghế, lấy mọi thứ rắc lên đầu anh như vứt rác.

"yahh...mọi người đang làm gì vậy" Lay đưa tay phủi phủi cái đầu đáng thương của mình.

Luhan nãy giờ thấy hai đứa dean làm hơi quá nên xen vào "hai đứa bây làm hơi quá rồi đó, nghiêm túc xíu đê"

Luhan bưng một nồi lẩu ra đặt lên nền nhà.

"ủa hôm nay là ngày gì à mà mọi người khoa trương quá vậy"

"Ừ, mà ngày gì" Chen ngây ngơ vô số tội trưng ra bộ mặt sói con.

"làm gì cần phải có ngày gì, muốn ăn thì ăn, ai cấm nào, ăn chừng nào lòi bảng họng thì thôi" Baekhyun cũng y chan cái bản mặt của tên kia. Luhan nhất cử lưỡng tiện đưa tay vố một phát vô đầu hai tên kia.

Lay ngơ gật gù ra vẻ đã hiểu. Chen lôi ra mấy đôi đũa quẹt quẹt mấy cái vô áo rồi định chia cho mỗi người một đôi. Sau đó Baekhyun giật lại sợ chưa được vệ sinh cho lắm nên tiện tay quẹt quẹt vào quần mấy cái, rồi sau đó mới chia cho mỗi người một đôi. Luhan cầm đũa mà lòng uất hận, hai đứa bây ngày mai tới số với anh ngay cả anh mà cũng muốn troll.

Bốn người thút thít ăn lẩu nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đau thương nhất hai tên kia tranh giành nhau từng miếng ăn mà thấy tội.

"hai đứa bây có thôi đi không thì bảo" Luhan tức muốn trào bản họng với hai đứa em ba dây chạm một dây.

"này Chen xuống dưới lấy thêm chai soju đi"

"tại sao lại là em mà không phải là Baekhyun" Luhan trừng hai mắt nhìn tên lười nhếch thây kia một cái ngay lập tức ai kia rụt lại vội vàng chạy xuống nhà lấy thêm rượu.

"Mình kể chuyện đi, kinh dị, hài hước, lãng mợn... gì cũng được lun"

"ai mở màng trước đây"

"em, để em mở màng trước cho" Chen giơ tay rồi phun nước miếng phẹt phẹt ra vẻ.

"mất vệ sinh quá à"

"gì chứ, tớ đánh răng rồi nghen"

"đừng có mà ba xạo rõ ràng là cậu.."

Hai tên làm trò, Luhan thì nổi khùng chửi bới trong khi đó Lay thì cứ ngồi cười như điên.

"này có tin cái muỗng này bay vào mặt hai đứa không thì bảo"

"vâng, bọn em xin lỗi...Em bắt đầu đây ạ"

Mọi người bắt đầu im lặng nghe Chen kể

"Trong dân gian thường tuyên truyền rằng...Nếu 12 giờ đêm, vào đúng ngày trăng tròn. Nếu có một con mèo đen đi ngang qua nhà bạn thì..........

............................thì.............

Thì....................................................................

Cả đám nín thở háo hức "THÌ SAO "

Thì..................

Chắc chắn rằng nó..............................

...nó..................

"NÓ THẾ NÀO" tiếp tục căng thẳng

.........thì chắc chắn rằng nó đang đi đâu đó...haha"

"Yahhh......mầy đang troll bọn anh sao" và thế là cái gì có thể chọi có thể sát thương đều phũ phàng bay về phía Chen.

"hức...sao mọi người nỡ làm vậy với em..hức" Chen Chen tâm hồn mong manh dễ vỡ ngồi ấm ức gặm đũa.

Luhan nhìn mà tức ói máu "ANH MÀY ĐÃ CHÔN NÓ RỒI LÀ ĐỨA NÀO ĐÀO LÊN VẬY HẢ"

Baekhyun nằm lăn lăn cười ha hả "no four go"

"nghĩa là gì" Lay ngơ ngác

"là vô tư đi đó anh"

Luhan trừng mắt với thằng quỷ nhỏ kia "guốc bay tét đầu"

Và bắt đầu cuộc hội thoại xàm xí nổi lên

Baekhyun nổi hứng quăng thơ "một cây làm chẳng nên non. Bốn cây chụm lại nên hòn núi cao"

Chen tiện miệng đớp chat "càng nghe càng thấy tào lao, cây làm nên núi được tao chết liền"

"haizzz....anh Lay kể chuyện đi" mấy cặp mắt chớp chớp.

"anh hả, anh...anh đâu biết kể cái gì đâu...vậy.. Bây giờ thì phải làm sao" mặt ngơ ngơ.

"Bây giờ ta phải làm sao bây giờ" (Baekhyun)

"Làm sao để biết bây giờ " (Chen)

"Làm sao ta biết bây giờ làm sao" (Luhan)

Khoảng một lúc thì ba tên bon chen ngấm rượu nằm lăn ra nền nhà ngủ la liệt, thở đều đều. Chỉ còn mỗi Lay là tỉnh táo vì cậu chỉ ngồi ăn chứ không có uống, mấy chai soju kia toàn ba người kia xử thôi.

Lay đứng dậy một mình thu dọn bãi chiến trường. Thật ra trên đời này cậu không cô độc vẫn còn rất nhiều người quan tâm và yêu thương cậu như họ, phải rồi họ là gia đình mới của anh là người thân của anh cơ mà.

*cốc..cốc*

Lay mở cửa thì thấy Suho. Anh mỉm cười nhìn cậu "Em có muốn đi dạo với anh không"

"umh, đợi em một lát"

"này sao 3 người họ lại ngủ ở đây vậy" Suho đưa tay chỉ chỉ về phía 3 cục thịt đang ngáy ngủ.

"lát em kể cho anh nghe" nói rồi cậu vơ cái áo đi ra khỏi phòng.

"này ở trong phòng Lay có ba bảo bối, của ai thì người ấy vác về nha" Suho nói lớn khi thấy Sehun đi lên.

Sehun đi vào đẩy nhẹ cửa thì thấy con nai của mình lăn qua lăn lại trên cái giường nhỏ của Lay cùng 2 kẻ quậy phá triển vọng nhất nhà. Cậu đưa tay bế con nai nhỏ của mình về phòng anh rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường.

Trời ơi khi ngủ anh vẫn đẹp mê hồn, cái môi chúm chím sao mà chịu không nổi nữa rồi. Sehun lén lút ấn môi mình lên đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng ấy, luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào miệng anh sục xạo mọi ngóc ngách.

"trà sữa...trà sữa lớn" Luhan thều thào nói mớ..

"nai nhỏ à, đừng có trách em. Là tại anh câu dẫn em trước đó nha đừng có trách em"...


Xiumin cũng bước vào ôm con mèo nhỏ của mình về phòng "Không biết học ai mà uống rượu nữa hén....coi anh sau này dạy dỗ em thế nào".

Chỉ còn lại mình Baekhyun nằm một mình lăn qua lăn lại một hồi không thấy ai, cậu nửa tỉnh nửa mê mò qua phòng Chanyeol đang ngủ say mà lồm cồm bò vào đống chăn ấm. Sẵn tiện có con gấu bông lớn ấm quá, Baekhyun mơ mơ hồ hồ liền ôm gấu bông lớn mà ngủ thiếp đi mất.


p/s: phù phù vất vả lắm mới xong một chap..cạn kiệt sức lực  luôn rùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro