Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tại căn phòng nào đó có hai con người đang ôm nhau thắm thiết ngủ một cách ngon lành, quần áo thì xộc xệch cái còn cái mất, chả là đêm qua say quá Baekhyun cứ cảm thấy người mình nóng rất nóng nên tiện tay lột luôn cái áo quăng một phát ẻm bay ra treo hờ hững ở cửa sổ và tiếp đó là xử lun cái quần Jean đang mặc. Nói chung trên người Baekhyun bây giờ khá ư là mát mẻ chỉ còn mỗi cái quần tà lỏn.

Bên cạnh là Chanyeol áo thun ba lỗ kéo lên tới nách, cái quần tà lỏn nhăn nhúm cũng bị kéo lên tới bẹn một cách đáng thương. Hai người họ đang trong tư thế rất ư là khả nghi, tay Baek đang choàng qua cổ Chanyeol còn 2 tay Chanyeol thì một đang vòng qua eo Baekhyun một thì đang đặt lên cái mông tròn tròn của cún bây bì.

Thỉnh thoảng Chanyeol đưa tay gãy sột soạt chả là cứ ngỡ cái mông của ai kia là của mình nên vô tư gãy còn Baekhyun cứ thấy đau đau thì mặt mếu mếu nhưng 2 con mắt vẫn nhắm tịt.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Giọng ai đó ở một phòng nào đó đang luyện thanh vào lúc sáng sớm quá cao quá thánh thót vô tình làm chuông báo thức lúc sáng sớm.

Bị tiếng hét kinh hồn kia đánh thức vào lúc sáng sớm, Chanyeol mặt mày nhăn nhó

"tên khốn nào phá giấc ngủ của ông hả, hic hic...trời còn chưa sáng mà" sau màn thì thào chửi rủa, Chanyeol tiếp tục theo quán tính vòng tay qua ôm cục thịt ấm ấm mềm mềm nào đó chặt hơn nữa.

*À mà khoan đã, con gấu của mình sao to quá zị nè lại còn mềm nữa* Chanyeol trong tình trạng 2 mắt nhắm tịt đưa mũi ngửi ngửi *có mùi thơm nha*

Từ từ mở mắt ra và.............đập vào mắt cậu là cảnh xuân phơi phới ....

Chanyeol bật dậy cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để thoát ra khỏi giường của mình nhưng đang tới giai đoạn cao trào nhất thì Baekhyun bỗng mở mắt ra và đập vào mắt cậu là cái cảnh Chanyeol tay vẫn còn đặt trên người cậu.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mới sáng ra đã có 2 giọng hót thánh thót làm chấn động khắp xóm làm mấy con bẹc ghê nhà hàng xóm đua nhau xủa ầm ĩ như chưa từng được sủa.

Baekhyun nhìn lại tình trạng của mình rất ư là sock *huhu mình đã bị mất zin rồi sao*

Baekhyun ngồi ôm gối mếu máo còn Chanyeol hồn chưa kịp về với xác nên chỉ biết đơ ra tại chỗ nhìn lại hiện trường của căn phòng và tự nghĩ *chả lẽ đêm qua kịch liệt lắm sao mà đồ của cậu ta bay tới chừng đó luôn nhỉ* cơ mà sao cậu chả nhớ gì cả nhễ và tiếp tục đưa tay gãy gãy.

"huhu đền đi" Baekhyun vừa nói vừa mếu.

"Câu này hình như hơi bị ngược đó nha. Rõ ràng là cậu..." chưa kịp nói hết câu Baekhyun vơ cả cái gối đập tới tấp lên đầu Chan tửng.

"Yahhhhhh....có thôi ngay đi không hả" cái số của cậu quả là đen hết số mà mới sáng ra đã bị đánh tơi tả rõ ràng là cậu vô tội mà.

"nghe này cục bún thiu kia....chúng ta đêm qua không có làm cái gì hết...rõ chưa"

Baekhyun giương đôi mắt cún lên nhìn tên trước vẻ ngờ vực

"sao cậu biết, cậu...cậu còn dám cởi...cởi áo tớ...còn...còn...cởi cởi hic....mà dám nói không.........đi chết đi tên Chanyeol thối" Baekhyun vơ mọi thứ quăng lên người tên kia xong cảm thấy chưa hả giận còn bay tới cắn lên người tên đần thối ấy.

"A...ta cắn...ta cắn...ta cắn, ta cắn chết ngươi....đồ Chan heo...Chan đầu bò..."

Bị tấn công phá sức chịu đựng Chanyeol không thể nhịn được nữa người ta nói con giun xéo mấy cũng quằng ấy mà, cậu liền lấy hai tay giữ chặt đầu tên nhóc kia gân xanh gân đỏ nổi lên mặt mà quát

"Đã bảo là đêm qua không có gì mà. Muốn có gì lắm đúng không...Vậy thì làm liền tại đây luôn"

"ưm....ưm....thả......ưm...... muốn...muốn thở....huhu......." Baekhyun 2 tay đấm thùm thụp lên người tên chó bự to xác kia đang đè cậu ra tới ngất thở.

----------------------------------

Quay lại hiện trường tiếng thét muốn thủng màn nhĩ mà điều đáng nói là đó không phải là tiếng của Baekhyun chanh chua.

Và tiếng thét đó được phát ra từ phòng của lão đại. Sau khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy Chen Chen cảm thấy đầu óc đau ong ong như búa bổ, cậu đưa tay xoa xoa đầu nhưng điều quan trọng hơn là nửa thân dưới có cảm giác tê liệt đau ê ẩm.

Sau 5 giây tỉnh táo, cậu phát hiện cả người mình trần như nhộng chỉ đắp hờ mỗi cái chăn và thế là Chen Chen không kìm chế được kích động nên hét toáng lên.

Sau khi nghe tiếng hét của cậu, Xiumin quấn cái khăn tắm ngang hông bước ra rồi nhìn cậu cười cười "em thức rồi à"

"hức...hức ...anh khốn nạn" hic đây là lần thứ 2 cậu bị tên sói đội lốt sóc này ăn rồi.

Cậu ngồi cuộn tròn úp mặt xuống gối tự kỉ, Xiumin quần áo chỉnh tề bước lại ngồi xuống cạnh cậu "này, em định ngồi thế này mãi luôn à"

lại tiếp tục cười trêu chọc "nếu em thích ở trên giường của anh thì đợi anh, đợi anh đi làm về tối mình lại..."

câu nói còn chưa xong Chen Chen đã đỏ bừng mặt ném cả cái gối vào mặt tên mặt dày kia "ANH ĐI CHẾT ĐI"

thấy người kia hình như là giận thật rồi, anh liền xoa xoa lưng cậu

"thôi được rồi đừng giận nữa mà, xin lỗi mà...anh biết lỗi rồi, tha lỗi cho anh đi nha..." nói rồi anh hôn cái chốc lên trán cho người kia nguôi giận.

Chen có chút mủi lòng ngước lên nhìn người trước mặt nhưng vẫn với vẻ nghi ngờ. Để tăng thêm tính chân thật cho câu nói của mình, Xiumin bày ra nét mặt hối lỗi và nắm bàn tay gầy gầy kia hôn cái chốc làm ai kia bị xiêu lòng mất rồi.

--------------------

Quay lại với couple hâm tửng, sau khi Chanyeol đè cậu ra ngấu nghiến đôi môi chấm mút tí đậu phụ và tình trạng hiện giờ là đây Baekhyun quần áo xộc xệch, vài cái cúc áo đáng thương nằm lăn lóc dưới nền nhà còn môi Baek thì bị xưng đỏ.

"may cho cậu là sáng nay tớ có việc bận đấy, không thì..." nói tới đây Chanyeol nhe răng cười rồi bỏ vào nhà tắm để lại một Baekhyun ngơ ra vì quá sock giữa ban ngày ban mặc mà cậu lại bị cưỡng hôn như thế này đây.

Còn về phần Luhan sau khi tỉnh dậy cố lê cái thân nai ộp pa vào nhà tắm, sau vài phút đứng trước gương ngắm nghía nhung nham trời ban thì cậu phát hiện môi mình bị sưng đỏ, dấu đỏ trải dài từ cổ đến ngực.

Luhan hoảng hốt trời ơi không phải chứ hôm qua cậu mới uống có vài ly nhỏ thôi mà sáng nay đã bị dị ứng thế này sao đã vậy còn bị té đến sưng môi lun hic..Mà kì lạ quá á, sao nốt đỏ chỉ bị nổi từ cổ tới ngực thôi vậy những chỗ khác thì hổng có.

Sau một hồi đứng ngây ngốc và không thể hiểu được lý do thì Luhan cũng ra khỏi phòng bước xuống nhà ăn giúp người làm chuẩn bị buổi sáng cho các thiếu gia.

Buổi sáng vừa nấu xong một vài người trong nhà cũng đi xuống nhà ăn cũng có vài tên lười nhếch thây mãi vẫn không chịu lú đầu ra chẳng hạn như Kai và Sehun làm Luhan phải lếch tới tận cửa lôi hai cái thây kia dậy.

Còn thánh Kris hôm nay thánh dậy sớm mà không cần ai khổ sở để đánh thức đúng là một chuyện lạ mà có thật nha.

Trong bữa ăn mọi người đã có mặt gần như là đầy đủ, dường như tinh thần mọi người ai cũng tốt chỉ riêng thánh Kris mặt mày ủ xụ câu có, 2 mắt thâm quần cái mặt trưng ra như đưa đám.

"huynh à bộ tối qua ngủ không được hả, sao nhìn mặt huynh mất sắc dữ zị nè" Kai cảm thấy thương cho ông anh của mình ôi còn đâu là nhung nham trời cho nữa.

Thánh bắt đầu nhăn nhó chửi rủa

"Aishhh...đúng là quá đáng thiệt mà, cả đêm không rên thì là hét định không để cho người khác ngủ sao. Lần trước đã một lần rồi, đã không nói...bây giờ lại tiếp tục nữa là sao hả" Kris như bùng nổ vì tên ác ôn nào đó dám hại thánh cả đêm mất ngủ vừa mới chộp mắt là bị tiếng hét làm cho tỉnh ngủ luôn.

Mấy tên kia đơ ra chả hiểu ông anh mình nói cái tẹo gì

"huynh đang mắng ai vậy, sao bùng cháy quá zị" Chanyeol ngơ ngơ.

"ai thất đức làm huynh ra nông nổi tả tơi như cái giẻ rách thía này, huynh nói ra đi đệ sẽ phụ huynh xử người đó" Kai cũng ngứa miệng xen vào.

Mọi người bắt đầu ngó về phía Suho đang cắm cúi ăn làm Suho hốt hoảng vội bào chữa

"huynh vô tội nha, tối qua huynh ngủ một mạch tới sáng luôn mà"

Nếu không phải là Suho thì chẳng lẽ nào là......mọi ánh mắt đổ dồn về phía lão đại. Cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình Xiumin ấp úng

"sao....sao mấy đứa nhìn huynh dữ vậy"

"Chen Chen nè"

Nghe Kris gọi tên mình Chen hoảng hồn đánh rơi cái muỗng trên tay lắp bắp "gọi..gọi em hả"

"trên miệng cậu dính gì kìa" Chen đưa tay phủi lia lịa...phù phù hú hồn vậy mà cậu cứ tưởng bị vạch trần tại đây chứ.

Kris lên tiếng nhìn chằm chằm về phía ông anh cả quí hóa của mình

"huynh à, huynh có cần đổi phòng không. Như vậy sẽ thoải mái hơn đó"

Nghe Kris nói vậy Xiumin nở nụ cười gượng gạo còn Chen Chen thì cắm đầu ăn không dám ngước mặt lên nhìn ai.

"ờ..ờ...cái đó tùy đệ thôi, huynh....thì...huynh sao cũng được mà"

"được rồi vậy thì Luhan hôm nay cậu cho người giúp huynh ấy dọn phòng qua gian nhà bên cạnh đi"

Cả đám trừng mắt ngơ ra trời ui lão đại nửa đêm không ngủ ai kêu thét la làm gì để bị đài qua lãnh cung thế này cơ chứ, thế giới đảo lộn mất rồi.

--------------------------------

Bắt đầu một ngày làm việc của Kris là đây

7h30 phút sáng.

Kris mặc một bộ vest màu đen bên trong là áo sơ mi màu trắng được thắt cà vạt màu đen và mái tóc màu vàng được vuốt gel một cách cẩn. Chiếc xe hơi màu đen vừa dừng lại trước bãi xe của tập đoàn Seoul một người bảo vệ gần đó vội vàng chạy đến giúp mở cửa xe, kỳ lạ là hôm nay anh không đến công ty mình làm thường ngày nữa mà đến đây cơ.

Chả là sau hơn nửa năm tập tành làm giám đốc của một công ty chi nhánh của gia đình mình, hôm nay Kris nhận được chỉ thị của cha và anh chính thức được bổ nhiệm lên làm tổng giám đốc của công ty.

Kris vừa bước vào cửa cả công ty nhốn nháo cả lên, cả nam lẫn nữ xầm xì bàn tán

Ai vậy, người đó là ai vậy sao mà đẹp zai quá vậy nè, chả nhẽ là nhân viên mới. Anh ta làm việc ở bộ phận nào vậy hả...

Nhiều người bỏ cả vị trí làm việc lén theo nam thần tới tận chỗ làm việc xem anh ta làm ở bộ phận nào để tiện bề làm ăn ấy mà. Và nhiều người đã đơ ra vì phòng mà chàng trai có gương mặt đẹp như nam thần kia đi vào chính là phòng của tổng giám đốc. Ờ thì họ có nghe nói công ty sẽ có tổng giám đốc mới nhưng không ngờ là tổng giám đốc mới sao mà lại trẻ như vậy lại còn đẹp như siêu mẫu thế này, đó là chưa kể đến gương mặt đẹp tê dại thế kia nước này thì cả công ty còn tâm trí đâu nữa mà làm việc nữa đây trời.

Kris vừa bước vào phòng thì cô thư đứng lên chào hỏi và công việc mà anh phải làm là đọc hết núi tài liệu trên bàn mà thư kí đem đến để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sắp tới.

Trong khi đó bên ngoài cánh cửa là một đám nhân viên đang đua nhau tranh giành thay phiên đưa café vào cho anh chàng tổng giám đốc nam thần kia. Cứ cách 10 phút thì có một người đem café vào và thế là bàn làm việc của anh toàn cafe và café.

"này thư kí Lee thường ngày bọn họ vẫn như thế này sao"

Cô gái ngần ngại trả lời "không ạ, chỉ hôm nay mới như thế thôi"

"vậy thì cô ra ngoài thông báo gián tất cả bọn họ xuống làm lao công hết cho tôi"

"dạ vâng thưa tổng tài" cô thư kí bị khuôn mặt lạnh như băng không biểu cảm của Kris làm cho sợ mất vía liền lục đục chạy ra ngoài.

"Khoan đã, đem tất cả chỗ này ra ngoài giúp tôi"

"dạ"

Bọn nhân viên bị Kris làm cho sợ mất vía, trời ơi đẹp trai dễ thương chứ thương không có dễ và thế là cả công ty đặt cho tổng giám đốc đẹp như nam thần của mình biệt danh "boy lạnh lùng" vì suốt ngày họ chả bao giờ thấy anh cười mà thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng ảm đạm.

Bên cạnh đó thì cũng có một số người tỏ ra khinh bỉ với anh chàng tổng giám đốc kia, họ cho rằng việc chủ tịch cho một chàng trai trẻ như thế này vào làm tổng tài của công ty quả là một trò cười cho thiên hạ chẳng hạn như:

*Thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó thì làm được gì chứ, ngoài cái dáng vẻ bên ngoài để dụ dỗ nhân viên thì được cái gì nữa. Chẳng lẽ chủ tịch định phá công ty à.

Cậu xem anh chàng tổng tài này quả là một thảm họa của công ty, cả đám nhân viên chỉ đổ xô đi ngắm nhìn anh ta mà bỏ bê công việc.

Để xem anh ta có tài cán gì hay chỉ là cái bình hoa di động của công ty*

5h chiều tan sở

Kris mệt mỏi lái xe ra khỏi công ty, haiz công việc thật không hề đơn giản như anh nghỉ lại còn trở thành đề tài bàn tán cho đám nhân viên trong công ty quả thật là áp lực càng thêm áp lực.

Chợt nhạc chuông điện thoại của anh reo lên, anh bắt máy và giọng nói đầu dây bên kia vang lên *gege em về rồi nè, anh về chưa tới chỗ em đi*

*hả, em về rồi sao. Được rồi anh tới liền* nói rồi Kris vòng xe quay lại.

--------------

Bên trong nhà là một ai đó đang mặt bộ quần áo piama hình gấu trúc ngồi cuộn tròn trên soopha cầm remote di chuyển kênh liên tục.

"gấu trúc nhỏ, em về rồi sao, anh cứ tưởng mai em mới về chứ" anh dụi dụi đầu vào cổ cậu theo thói quen gấu trúc nhỏ đưa tay xoa xoa tóc anh.

"gege anh đi tắm đi, để Thao Thao làm bữa tối cho anh nha"

"uầy, em lại cho anh ăn trứng chiên nữa chứ gì" nhăn mặt.

"người ta vẫn còn đang học nấu ăn cơ mà, anh không thích thì em gọi thức ăn ở nhà hàng cho anh"

"anh đùa thôi, để đó anh nấu cho. Đợi anh tắm xong anh sẽ làm buổi tối cho em" kris phi nhanh vào phòng ngâm mình trong bồn tắm thư giãn khoảng 20 phút sau thì bước ra với tay lấy bộ quần áo để trong tủ.

Xong xuôi mọi việc thì bước xuống nhà bếp, Tao Tao đang ở đó chuẩn bị mọi thứ.

"Để đó anh làm cho" Kris xoắn tay áo, đeo tạp dề vào rồi bắt chảo lên bắt đầu công việc nấu nướng của mình còn Tao Tao thì chạy loăn xoăn làm phụ bếp.

Tiểu Đào rửa giúp anh mớ rau kia đi

Ưm

Tiểu Đào đổ thêm nước đi, em phải nhìn chứ không nó cháy bây giờ

Thì đang dòm nè, khó tính quá zị.
Ăn xong Kris đưa Tao Tao ra ngoài theo ý cậu là đi ăn kem. Hai người ngồi ở một băng ghế cạnh bờ sông mỗi người cầm một hủ kem. Trước lúc quen gấu trúc nhỏ thánh rất ít khi nào ăn vặt nhưng từ khi quen với con người trẻ con này thì thánh cũng trở thành một tay ăn vặt khỏi chê lun.

Tao Tao tựa đầu vào vai anh mà kể những chuyện trên trời dưới đất, từ những chuyện một tuần qua về Trung Quốc gặp lại bạn bè lúc nhỏ rồi những chuyện cha mẹ chuyển về lại Trung Quốc để gần ông bà. Tao cứ kể không ngớt vừa kể lại vừa cười còn Kris thì chỉ có một câu "umh...umh" rồi không thấy nói gì nữa.

"gege hay anh kể về chuyện gia đình của anh cho Đào Đào nghe đi" vừa mới ngước mặt lên thì cậu thấy người kia đã ngủ mất tiu rồi trên tay vẫn còn cầm hủ kem đang ăn dở. Tao Tao bậm môi trợn má

"chời ơi cái tên này, ở ngoài đường mà cũng ngủ được là sao". Cậu đưa tay để đầu tên rồng đáng ghét kia ngả lên vai mình một cách nhẹ nhàng để cho ai kia không bị đánh thức. Gấu trúc nhỏ cởi áo khoác đắp lên người ai kia còn mình thì huhu hơi bị lạnh nha.

---------------------------------------

"ngày mai em về quê cho anh gửi lời thăm ông, à anh có chút quà biếu cho ông của em" lão đại lấy gói quà đã được gói cẩn thận đưa cho Sehun

"nói với ông em khi nào có dịp anh sẽ tới chào hỏi"

"dạ, em biết rồi" Sehun vui vẻ nhận lấy rồi nhanh chóng lên phòng thu dọn đồ đạc vào ba lô. Trong khi đó Luhan cũng mừng quýnh lên thu dọn đồ đạc vì đây là lần đầu được về thăm quê mẹ của Sehun nơi mà Sehun lớn lên từ nhỏ điều đó càng làm cho Luhan háo hức hơn bao giờ hết.

Trong lúc Luhan thu dọn quần áo thì hai cái mỏ cứ chỏ vào

"anh Luhan sướng thiệt ngen, được về quê chơi. Ước gì em cũng được như anh" Baekhyun nằm phun mưa, 2 cặp đùi thì gác lên người Chen Chen còn miệng dẫu lên ghen tị.

"Minnie từ nhỏ đã lớn lên ở đây cho nên em hổng có được về quê như anh"

Hai tên nằm ghen tị kể lể đủ thứ một hồi cũng lếch mông bỏ đi. Haizzz.....

Sáng hôm sau, Sehun cùng Luhan đón chuyến tàu điện ngầm đầu tiên đi Busan. Tàu càng chạy về gần Busan thì cảnh vật hai bên đường càng hoang sơ, nhà cửa hai bên đường mỗi lúc một thưa thớt dần thay vào đó là cây cối xanh ngắt nối tiếp nhau thành một dãy dài vô tận.

Luhan mệt mỏi ngã vào vai Sehun ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Một lúc sau có một bàn tay lay nhẹ người anh cùng giọng nói trầm khàn vang lên "Lulu ah tới nơi rồi"

Luhan mở mắt ra thì thấy Sehun đang thu dọn đồ đạc hình như mọi người trên xe đã xuống hết cả rồi. Nai nhỏ vội vàng dụi dụi hai mắt rồi luống cuống ôm cái ba lô lục đục chạy theo Sehun.

Hai người đi bộ vào một con đường đất, hai bên đường là ruộng khoai trải dài xanh rì nối tiếp nhau.

Đi nãy giờ mà hổng có thấy tới làm mặt mày Luhan nhăn nhó

"Hun ahhhh....chừng nào mới tới vậy, mõi chân quá hà" con người bé bé vác theo cái ba lô mà hì hục chạy theo tên chân dài kia trông thấy tội. Sehun đi trước Luhan chạy theo sau còn miệng thì không ngừng than vãn.

"sắp tới rồi anh nhanh chút đi, đưa ba lô đây em xách cho" nói rồi Sehun một tay vác ba lô cho con người kia, tay còn lại thì nắm cổ tay con nai nhỏ kéo đi.

Bị người ta nắm cổ tay lôi đi làm Han chạy theo muốn chớt luôn, mà chân hắn dài bước mấy bước đã bằng anh chạy cả một đoạn rồi, nghĩ sao mà hắn có thể làm vậy với anh cơ chứ..hic hic hắn không biết thương tiếc cho cái thân nai ộp pa này.

"Sehun à, sao lúc nãy chúng ta không đi taxi vào cho nó nhanh" vừa nói vừa mếu.

"taxi không chạy vào đây, đường này là dễ đi rồi đó, gặp khi trời mưa đường trơn bùn lầy còn khó đi hơn kìa"

Nghe Sehun nói vậy Luhan chỉ biết mếu ôi trời ơi thật khổ cho cái thân già này hiu hiu bây giờ anh chỉ biết mồ hôi nhễ nhại mặc cho tên móm kia lôi đi mà thôi.

Sehun dắt anh ghé vào một quán nhỏ bên đường.

Vừa thấy hai người lạ vào, chủ quán liền chạy lại miền nở "hai người muốn ăn gì cứ gọi đi"

"cô lấy cho cháu những món đắc nhất ở quán này"

Chủ quán liền chạy đi làm thức ăn khoảng 10 phút sau bưng ra đặc trên bàn

"nhìn cách ăn mặc của hai cậu chắc là người thành phố mới xuống hả"

"dạ vâng"

"vậy cậu có cần tôi giúp gì không"

"không, cám ơn ạ"

Chủ quán cũng thôi không hỏi nữa lui về tiếp tục công việc buôn bán của mình không phiền khách ăn uống.

Ăn xong Sehun lại tiếp tục dắt Luhan đi vào trong một ngôi làng nhỏ bên trong con đường mòn nhìn đằng xa thì thấp thoáng ngôi làng với những bóng cây cổ thụ xanh rì những ngôi nhà xọp xẹp chắc hẳn là sắp đến rồi.

Sehun thấy anh mồ hôi nhễ nhại nên lôi anh vào ngồi nghỉ dưới một góc cây to bên đường, vừa ngồi xuống Luhan đã đấm chân thùm thụp hic trùi ui đi cả ngày muốn gãy cái chân luôn thiệt là khổ quá đi mà.

"anh có thấy cái cây cổ thụ to đằng trước không, chỗ đó chính là nơi lúc nhỏ em sống với mẹ" Luhan nhìn theo tay cậu chỉ, ừ quả thật ở đây hoang sơ quá chắc hẳn là cuộc sống không được đầy đủ như ở thành phố đâu.

Sehun uống một ngụm nước rồi nhìn lên bầu trời thở dài "mỗi lần về đây thì những chuyện lúc trước lại hiện lên trong đầu em" cậu cười nhạt "có muốn xóa sạch cũng không được"

Anh nhìn cậu thấy cậu hơi buồn "có chuyện gì sao"

Sehun đưa mắt nhìn về phía ngôi làng nhỏ

"ở đó, em với mẹ đã bị người ta đánh đòi đuổi ra khỏi làng. Ở đó, em đã từng đi ăn xin mua thuốc cho ngoại mà người ta chẳng những không cho còn ném đồ dơ bẩn lên người em...." Nói đến đây mắt cậu bắt đầu đỏ hoe vội vàng quay mặt đi chỗ khác để ai đó không nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"Sehun ahh...Sehun" Luhan lay lay người cậu nhưng cậu vội vàng gạt tay anh. Anh không ngờ một Sehun bình thường lạnh lùng lại có một tuổi thơ tội nghiệp tới như vậy..

"đi thôi... chúng ta mau đi thôi, không thì trễ đó"

Thấy Sehun đứng dậy bỏ đi, Luhan cũng hối hả lục đục chạy theo. Họ đi vào làng đi tới đâu ai cũng nhìn chằm chằm. Sehun rẽ vào một lối nhỏ tới một căn nhà mái ngói đã cũ kỹ từ lâu.

"ông à, cháu về rồi đây" Sehun gọi to vào nhà, từ trong nhà ông lão râu tóc đều đã bạc đi ra nhíu mày nhìn cậu "cháu là???"

"là con Sehun đây ạ"

"Sehun sao, ôi cháu lớn quá làm ông nhận không ra luôn" 2 ông cháu chạy lại ôm nhau mừng rỡ.

"thằng nhóc này lớn rồi đẹp trai hẳn ra nghe, cao lớn khỏe mạnh lắm" nói rồi ông lão quay lại nhíu mày nhìn cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt có phần trẻ con "kia là???"

"dạ là bạn cháu"

Ông lão đưa tay vẫy vẫy "lại đây cậu nhóc"

Luhan mừng rỡ chạy lại ôm ông lão, hì hì ông của Sehun cũng là ông của anh mà.

Buổi chiều mặt trời chuẩn bị xuống núi

Ở sau vườn nhà ông lão đang hì hục bắt con gà. Thấy vậy Sehun cũng chạy ra phụ "ông à, mấy lứa gà nhà mình vừa bán rồi à. Hình như con này là gà đẻ trứng mà" Sehun bắt con gà rồi nhìn nhìn.

"ừ, ông bán để làm lại cái chuồng bò"

Sehun bắt xong liền thả con gà mái ra "mình ăn rau với mấy con cá hồi chiều ông bắt là được rồi. Con gà này là để gầy giống không bắt được đâu"

"nhưng mà cậu nhóc đó ăn được không" ông hướng ánh mắt nhìn về phía Luhan đang đứng xem 2 người bắt gà.

Sehun hơi khó xử nhưng Luhan liền lên tiếng "cháu ăn được mà, cháu thích nhất là ăn rau á"

Một lúc sau bữa ăn được dọn lên , bữa ăn đạm bạc ở quê chỉ có mấy con cá và một đĩa rau "2 đứa ăn đỡ để ngày mai ông ra tỉnh mua thêm thức ăn"

ừ thì Sehun từ nhỏ đã sống ở đây, cuộc sống cực khổ cậu đã trải qua nên cái gì có thể ăn được thì cậu đều ăn rất ngon lành. Nhưng còn Luhan thì...hic....anh ăn không có quen, cá thì nhiều xương quá vả lại người ở đây họ chế biến lạ lạ sao ấy nhất là họ không dùng bột nêm nên nai nhỏ ăn hổng có được. Còn nước chấm thì có mùi vị kì lạ lắm nói chung là rất kì lạ Luhan cầm đũa lùa mấy hột cơm qua loa trong lòng khóc thầm nhưng không thể nói với Sehun chuyện này được huhu.

Buổi tối Luhan trùm chăn kín mít bụng vừa đói cồn cào lại thêm cái tội sợ ma..hic..vì ở đây người ta ngủ ít có nhà nào đóng cửa lắm vì lý do không có ăn trộm không có người xấu và cuối cùng là để cho nó mát..huhu chết chưa...

Càng về khuya bụng càng réo dữ dội làm nai nhỏ ngủ hổng có được mà hổng ngủ thì lại sợ ma hic. Luhan lén lén nhìn ra ngoài nhà lớn thấy Sehun đang ngáy đều đều, anh chỉ biết ngồi trùm chăn mếu *huhu đói quá à..*

Sehun nửa đêm trở mình thấy anh không ngủ mà ngồi co ro lại mặt mày mếu máo thì lo lắng chui đã khỏi đống chăn lại gần

"anh sao vậy, lạ chỗ ngủ không được à"

*Rột rột * bụng Luhan biểu tình dữ dội, tự nhiên cái bụng chết tiệt sớm không kêu muộn không kêu lại kêu ngay lúc này làm ai kia xấu hổ muốn đập đầu.

"anh đói hả, thức ăn lúc nãy anh không ăn được à" Sehun gãy gãy đầu "bây giờ làm sao đây, cũng khuya quá rồi" nói rồi cậu lôi anh đi

"Hun..Hun à...đi đâu"

Sehun không trả lời chỉ đốt đống lửa rồi vào chuồng bắt con gà hồi chiều mà cậu không chịu ăn mà lôi ra.

"Hun à, con gà này là con gà để đẻ trứng mà" thấy Sehun cầm con gà giũ giũ mạnh làm nó đơ ra vì tinh thần yêu thương đồng loại nai gà chung một nhà nên Luhan chạy lại níu níu tay tên móm kia hổng cho giết động vật nhỏ bé thì bị Sehun đẩy ra lườm cho phát.

"ngày mai em sẽ mua lại con khác cho ông còn bây giờ thì có con nai sắp chết đói đây" Sehun vừa nói vừa lấy đất sét đắp lên con gà rồi phũ rơm quanh nó sau đó thì đốt đống lửa lên.

Một lúc sau lửa tắt đất sét nức ra lộ ra một con gà đã trụi lông thơm ngon thơm phức

"ăn đi" cậu đưa con gà nướng thơm phức cho anh.

Luhan cầm con gà miệng cười tươi rói hì hì được cứu rồi đêm nay hổng cần phải nhịn đói tới sáng nữa.

Luhan đưa tay bẻ cái đùi gà đưa cho tên móm còn mình thì cầm con gà nhai xồm soàm nước dãi chảy cả ra mồm thỉnh thoảng đưa tay lau lau rồi lại cắm đầu ăn mà quên mất rằng tên móm đang ngồi bên cạnh nhìn con nai của mình ăn mà mặt mày biến hóa đa dạng.

p/s: Ở phần tuổi của mấy người bọn họ mình cũng đã chỉnh sửa một chút cho phù hợp nếu ai quan tâm hơn thì có thể quay về chap đầu tiên xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro