Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật như thường lệ, Baekhyun thức dậy thật sớm hớn hở đến nhà Chanyeol. Lúc này đây cậu đang đứng trước cổng, đưa tay bấm chuông ing ỏi mà chẳng thấy ai khoảng một lúc lâu sau mới có người làm chạy ra mở cửa.

Bước vào gian nhà chính chẳng thấy một bóng người, dường như chưa có ai dậy thì phải đã hơn 7 giờ sáng rồi còn gì. Nếu là mọi khi vào chủ nhật, Baekhyun đến giờ này sẽ thấy Xiumin huynh ngồi một mình ở phòng khách uống trà đọc báo nhưng hôm nay lại không thấy chắc là đi ra ngoài rồi.

Baekhyun một mạch chạy lên phòng của Chanyeol mở cửa xông vào nhìn thấy tên kia vẫn còn đang trùm chăn ngủ ngon lành, chủ nhật chính là cơ hội để hắn ngủ thoải mái mà không sợ ai quấy rầy mà nếu có thì chỉ có mình cậu đây haha.

Baekhyun đưa tay đập đập tên heo kia mấy cái “dậy mau lên, dậy đi tên heo kia”

Tên tửng nhăn nhó đưa tay kéo chăn trùm kín đầu rồi lại tiếp tục ngủ..

“ đồ heo” chướng mắt quá Baekhyun đưa chân đạp lên đống chăn biết nhúc nhíc kia một đạp cho bỏ ghét rồi đi xuống dưới nhà bếp lục lọi đồ ăn.

Ôi sao giờ này rồi mà vẫn chưa có ai làm bữa sáng vậy nè. Thế là Baek bấy bề lục lọi tủ lạnh lôi ra một hộp sữa to, trong lúc lục đục đổ sữa vào ly vô tình làm dây bẩn lên cả quần áo. Ai kia liền chạy nhanh về phòng tên tửng lục lọi tủ quần áo tìm cả buổi trời kết quả chả có cái áo hay cái quần nào vừa người cậu cả. Mặc cái áo thì xuống tận đầu gối rồi còn cái quần vừa kéo lên đã tuột xuống không thương tiếc.

Beakhyun bực mình phùng mang trợn má quay ngoắc qua đống chăn kia  xả hận “A….sao tên heo này ăn cái quái gì mà tướng như kungfu vậy nè”

Thế là ai đó đành chọn bừa mỗi cái áo sơ mi, một lúc sau Baekhyun từ nhà tắm bước ra trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo rộng thùng thình còn bên trong mặc mỗi cái thịp, vì áo quá rộng nên làm lộ ra xương quai xanh trong thật gợi tình biết bao.

Baekhyun vô tư trong tình trạng đó đi một mạch xuống nhà bếp tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Lúc này đây dưới nhà vắng tanh chỉ có mỗi một người đang ngồi trong nhà bếp không ngừng ăn uống trên người mặc mỗi một cái áo tới đầu gối đã vậy lại còn gác chân lên bàn nhịp nhịp.

Một lúc sau, lão đại từ nhà trên đi xuống đi thẳng vào nhà bếp. Vừa bước vào đã thấy cảnh tượng hết sức gợi tình, Baekhyun mặc quá khiêu gợi mọi thứ cứ như lồ lộ cả ra. Vừa thấy Xiumin cậu liền nở nụ cười tươi rói

“Min huynh chào buổi sáng”

“chào buổi sáng” lão đại vừa nói vừa đưa tay quệt máu mũi đang tuôn ra, uống vội cốc nước rồi nhanh chóng đi ra khỏi hiện trường có độ xác thương cao này.

 Kris đang định đi vào thì thấy lão đại bước ra với nét mặt thoáng đỏ vừa đi vừa quệt máu mũi.

“cái huynh này mới sáng mà đã bất bình thường rồi” vẻ mặt khinh bỉ bỏ đi thẳng, tỏ ra không quan tâm.

Kris vừa bước vào đã thấy cảnh tượng vô cùng khiêu gợi, giờ thì thánh đã hiểu vì sao ông anh của mình lại có biểu hiện bất bình thường như lúc nãy.

Vừa thấy có người Baekhyun liền chào hỏi “huynh chào buổi sáng”

Kris không thèm trả lời cứ vậy mà đi ngang qua chỗ Baekhyun đang ngồi, mở tủ lạnh lấy lon coca húp một ngụm tỏ vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của người đang ngồi đừ ra đó.

Ô hay thánh đã đạt một cảnh giới tối cao rồi chăng thiệt là đáng nể phục quá đi mà. Thế nhưng vừa bước ra khỏi nhà bếp hướng thẳng phòng khách đi được một quãng thì…cái gì thì cũng có cái giới hạn của nó……Thánh chửi rủa lầm bầm cái gì đó rồi đưa tay lau máu mũi đang tuôn ra.

Baekhyun ngồi ăn một hồi đã no bụng liền đứng lên dọn dẹp rồi bỏ đi đâu mất . Một lúc sau Kai và Suho từ trên phòng đi xuống ngáp dài ngáp ngắn mò vào bếp, Kai khuấy cốc socola nóng ngồi thưởng thức chậm rãi bên cạnh là Suho vừa uống sữa nóng vừa bấm điện thoại.

“huynh à, sao giờ này mà còn chưa ai làm bữa sáng nữa vậy”

“huynh cũng không biết” suho vừa nói vừa dán mắt vào màng hình điện thoại.

 Vừa lúc đó Baekhyun từ đâu bước ra, Kai vừa ngước lên thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng hết sức muốn chửi thề….Baekhyun mặc mỗi một cái áo rộng thùng thình hai chân vừa nhỏ vừa thon dài cùng với làn da trắng như sữa phơi bày cả ra.

Ôi mẹ ơi….Kai vội đưa tay lau máu mũi đang nhỏ xuống nền nhà, thấy vậy Baekhyun hoảng quá liền tốt bụng chạy đến giúp tên kia cầm máu và kết quả máu càng chảy càng nhiều trong khi đó Suho bên cạnh ngồi đơ ra như trời trồng, sữa trong miệng trào trào.

 Cảnh nhà bếp lúc này loạn cả lên đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Chanyeol từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cảnh tượng Baekhyun vô cùng “mát mẻ” trước mặt hai tên kia cộng thêm vẻ mặt rất ư là khó đỡ đang nhìn Baekhyun của hai người họ làm Chanyeol máu điên bùng nổ.

“BYUN BAEKHYUN”

Một cặp mắt ngây thơ cùng 2 cặp mắt thiếu ngây ngơ đồng loạt hướng về phía con người kia.

“CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ”

Baekhyun ngây ngô đưa cặp mắt cún con nhìn tên to xác kia “Chan à, sao vậy”

“IM ĐI, ĐI THEO TÔI” cả người Chanyeol như bốc hỏa lúc này Baekhyun chỉ biết lũi thủi bỏ lên phòng.

“huynh à, không phải như huynh nghĩ đâu….”

“Tửng à huynh không có …”

Hai tên thi nhau giải thích về chuyện tai nạn nghề nghiệp vừa rồi thì bị Chanyeol ném cho ánh mắt căm phẩn thế là cả hai im bặt.

Từ lúc lên phòng tới giờ Chanyeol vẫn ngồi khoanh tay trên giường nghiến răng ken két

“này làm gì tự dưng lại nổi nóng với tôi hả”

“BYUN BAEKHYUN CẬU NGHĨ THẾ NÀO MÀ ĂN MẶC THẾ NÀY ĐI KHẮP NHÀ VẬY HẢ”

Từ nãy giờ Baek cứ tưởng hắn ta giận vì chuyện gì hóa ra là đang ghen, Baekhyun vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.

“này, điên rồi à. Bị mắng cậu vui tới vậy sao”

“hihi…không có”

“đồ điên như cậu đang cười cái gì”

“cậu đang ghen sao”

“ghen…ghen gì… chẳng qua tôi sợ cậu bị….Lúc nãy cậu không nhìn thấy vẻ mặt của 2 người kia sao”

“Uầy, cậu bị mù sao. Tôi có mặc đồ chứ có khỏa thân đâu” Baekhyun trả lời ngây ngô vô số tội.

“mặc mỗi cái áo lúc ẩn lúc hiện bày cả cặp chân ra cho người ta xem ….tự lại gương mà nhìn đi” Chanyeol vừa nói vừa bặm môi tức điên lên.

Nghe tên tửng nói vậy Baekhyun liền đứng trước gương lớn tự nhìn mình, ôi mẹ ơi cậu cũng tự thấy có cái gì đó kỳ kỳ….nó nó quá sẹc xi…

“AAAAAAAAAA” Baekhyun sau khi nhận thức được bộ dáng hết sức gợi tình của mình trong gương thì hét toán lên dặm đùng đùng.

“Yahh…làm ơn đứng yên đi, lộ hàng kìa”

Nghe tên tửng hét lên làm cậu thấy xấu hố quá đi và thế là có một tên nhỏ con chân ngắn đứng cứng đờ không dám nhúc nhíc tới thở mạnh cũng không dám nữa là.

“À, này này cái áo này là của tôi, ai cho cậu chôm chỉa hả. Cởi ra nhanh” chanyeol tiến lại gần baekhyun tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng.

“hic…Chan ahh…phải cởi…cởi thật sao” Baek ngượng ngịu muốn độn thổ.

“cậu nghĩ tôi đang đùa chắc, cởi ra trả tôi nhanh lên”

“cởi ra rồi…hihi…rồi mặc cái gì giờ” gãy gãy đầu đỏ mặt.

“mặc kệ cậu tôi không biết. À…khỏa thân cũng được lắm đó”

Baekhyun im lặng cúi đầu vân vê vạt áo. Còn Chanyeol đang cố gắng nhịn cười hết mức có thể

 “này quần áo của cậu đâu”

Baekhyun đưa tay chỉ chỉ về phía nhà tắm “đang phơi , lúc nãy lỡ làm bẩn rồi” Baek lúc này rất ư là ngoan ngoãn khác hẳn hình tượng chanh chua đanh đá mọi ngày.

Chanyeol lục đục tới tủ quần áo lôi ra những bộ đồ với size bé tẹo nhất có thể đưa cho Baekhyun mặc thử nhưng thật thốn biết bao, áo thì rộng quá cỡ so với cậu còn quần thì dư cả khúc luôn thật là số em nó nhọ.

“Aishhh…cái đống này là size nhỏ nhất trong tủ này rồi, không còn cái nào nhỏ hơn nữa đâu” vò vò đầu.

“Mà cậu cũng thiệt là…người đâu mà bé tẹo quá mức, suy dinh dưỡng chắc luôn”

Bị chạm tới nỗi đau Baekhyun liền nổi nóng nhe răng táp tên kia một cái rõ đau, bị lườm một cái điến người thế là Baek bấy bề thầm lặng nhả ra thực hiện phương châm nhịn nhục mà sống.

“A…hay là mượn đồ của Chen Chen cho cậu mặc tạm nghe, cái tướng nấm lùn với thân hình gầy trơ xương y chang nhau ” nói xong Chanyeol liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Còn baekhyun đứng trước gương ngắm ngía chân mình trong gương “gì mà nấm lùn- chân ngắn chứ, chân dài là đằng khác đó..hứ…Tại chẳng qua ngươi là loại đột biến ghen thôi đồ to xác khó ưa”

Chanyeol mò sang phòng Chen, đứng gõ cửa một hồi không thấy ai mở cửa thấy cửa phòng không khóa Chanyeol đẩy nhẹ cửa vào nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nhìn lên giường mọi thứ vẫn ngăn nấp có vẻ như chủ nhân căn phòng này cả đêm vẫn chưa sử dụng qua.

Chanyeol tự nhủ với lòng chắc là cậu ta thức sớm qua bên chỗ lão đại rồi, thế là tửng liền mò sang gian nhà bên cạnh phòng lão đại.

Thấy cửa không khóa theo thói quen Chanyeol đẩy cửa vào thì nhìn thấy một cảnh tượng rất ư đậm chất 18+, một người quấn chăn nằm trên giường nửa thân trên không có mặc gì đang nằm úp mặt vào giường giơ ra tấm lưng trắng noãn, còn nửa người dưới…..đã quấn chăn kín mít muốn biết có mặc gì hay không thì cái này phải đi hỏi chủ nhân của phòng này.

Thấy có người bước vào Chen Chen cựa người  “Min ahh…”

 Ngước mặt lên lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra rằng người đang đứng trong phòng không phải Xiumin mà là một người khác thì tá hỏa, nhất thời không kiềm chế được mà hét toán lên “AAAAAAAAAAAAA” hét xong hoảng hốt chui vào chăn trùm kín mít co thành một cục.

“A….xin lỗi, thin lỗi” hoảng quá tửng nói năng líu víu.

“đi ra ngoài đi” giọng nói phát ra từ đống chăn.

Xiumin đang phía dưới nhà nghe tiếng hét của vợ mình thì vội vàng phóng như bay về phòng, tửng còn chưa kịp chạy ra Xiumin đã nhào vào nhìn thấy thằng em của mình đứng trong phòng mình còn trên giường nguyên một cục chăn co ro.

“CÁI THẰNG NÀY MỚI SÁNG SỚM MÀY VÀO PHÒNG HUYNH LÀM GÌ HẢ, VÀO SAO KHÔNG GÕ CỬA”

“a…đệ xin lỗi huynh, chỉ là đệ định đi tìm Chen…” tửng còn chưa nói xong Xiumin đã bốc khói

“mới sáng sớm mày tìm vợ anh…À không…tìm Chen Chen để làm gì” nghiến răng.

“đệ chỉ định mượn đồ Chen cho Baekhyun mặc tạm” gãy gãy đầu cười.

“ra ngoài đứng đợi đi”

Chanyeol lủi thủi đi ra ngoài cửa phòng đứng chờ, một lúc sau lão đại bước ra cầm quần áo dúi vào tay đứa em mình.

này, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa nghe chưa hả”

“vâng” định quay lưng đi thì lại bị gọi giật lại

“này chuyện nãy giờ thấy nhớ giữ mồm giữ miệng vào, không thì chết với huynh mày nghe chưa”

Tửng nhe răng cười “chuyện đó đó hả huynh”

“khụ..khụ…có những chuyện tự hiểu được rồi không cần phải nói ra, nhớ chưa”

“vâng, huynh yên tâm đệ kín miệng lắm” cười hí hửng.

“ờ thôi được rồi đi lẹ giùm cái” nói xong phũ phàng đóng cửa.

Vừa đóng cửa xong liền trèo nhanh lên giường “bà xã à em có sao không” đưa tay mở chăn ra.

“Min ahh…hic hic…”

“thôi ngoan nào, ông xã thương” dỗ dỗ lưng “anh bế em đi tắm”

“không”

“ngoan nào”  nói xong bế xốc ụ chăn đi vào nhà tắm.

---------------------------------

Trong khi đó ở dưới nhà bếp cả đám đang ngồi trơ ra, vì người nấu ăn cho gia đình đã nộp giấy xin nghỉ việc và những người biết nấu ăn trong nhà cũng đã ra ngoài cả rồi chẳng hạn như Lay và Luhan giờ chỉ còn những tên chỉ ăn chứ không chịu lăn vào bếp.

“Kris huynh à, huynh làm buổi sáng cho tụi em đi” Kai van nài ông anh của mình nhưng có vẻ vô dụng Kris vẫn ngồi thờ ơ tỏ vẻ anh mày không quởn, đúng là Cải đang mơ chăng thánh lười nhếch thây ra đó nghĩ sao lại lê thân vàng ngọc ra nấu ăn cho cái đám lợn đói kia cơ chứ mơ đi.

Lúc này dưới nhà 5 cái xác đang ngồi chịu trận uống thay ăn. Được một lúc Kai cũng tỏ lòng nghĩa hiệp ra tay cứu mọi người bằng cách đi nấu mì cho anh em. Ôi trời mọi người đã quên chuyện nấu mì lần trước của Kai sao.

Kai lúi húi nấu mì còn mấy tên kia thì ngồi thờ ơ đập ruồi, cái xã hội thật là bất công với Cải quá mà. Mì vừa nấu xong cả đám chụm lại gắp lia lịa.

Từ trên nhà lão đại và Chen Chen đi xuống đập vào mặt là cảnh 5 cái đầu chụm lại quanh nồi mì húp lấy húp để.

“sáng nay không ai nấu bữa sáng sao”

“ong ó uynh, an ong uynh bì ệ ấu ó on ắm” Cải vừa ăn vừa nói làm biến dạng câu chữ cả ra.

“thôi huynh không ăn đâu” và lão đại đã hiểu được Cải đen nói gì phục ghê luôn.

“Minnie ahh, anh muốn ăn gì”

“gì cũng được em tự quyết định đi”

ChenChen bước tới tủ lạnh lấy thức ăn chuẩn bị nấu bữa sáng cho Xiumin.

“huynh bảo đệ đăng thông báo tuyển người nấu ăn, xong rồi chứ”

“ý chết …chưa” Suho ngồi gãy gãy đầu hối lỗi.

Xiumin dai dai huyệt thái dương chẳng  biết nên nói gì với cái đám này nữa.

-------------------------

Buổi chiều sau khi tan học, Baekhyun thu dọn vội cặp vở men theo lối hành lang chạy thẳng xuống sân bóng sau trường tìm Chanyeol, mọi hôm buổi chiều vào giờ này Chanyeol đều ở dưới sân bóng chơi bóng rổ cùng tụi nam sinh trong trường. Ngày nào cũng như ngày nào hễ có hắn tham gia là bọn nữ sinh quây quanh sân ngồi tụ lại cổ vũ la hét ầm ĩ. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này thì Baekhyun y như rằng hoạn thư máu ghen trào lên tận não chỉ muốn bay tới té xác cái bọn kia cho hả giận.

Trận đấu vừa kết thúc Chanyeol ngồi phịch xuống bãi cỏ lau mồ hôi một hơi nốc sạch chai nước, xong xuôi đứng dậy quải cặp đi thẳng hướng nhà xe. Lúc đó bọn nữ sinh sẽ chạy theo tranh nhau nhét quà và thư vào cặp cậu vì Chanyeol nổi tiếng là hot boy thân thiện cho nên là sẽ nhận tất cả rồi. Tuy đây là chuyện bình thường với một hot boy siêu đẹp trai siêu thân thiện nhưng mà Baekhyun cực kì và cực kì ghét điều này thế là quà và thư bọn nữ sinh gửi tặng Chanyeol đều bị Baek đanh đá lén lút thủ tiêu sạch.

Lúc này đây Chanyeol đang cố gắng đi thật nhanh thoát khỏi đám nữ sinh đang đeo bám kia, thấy người kia đi tới Baekhyun liền nhảy cởn lên đưa tay vẫy vẫy cơ mà…..Chanyeol không cười với cậu cũng không đi về hướng cậu mà đang hướng thẳng nhà xe có vẻ như ai đó đã bị quê một cục.

Chanyeol cứ thế mà lướt qua Baekhyun làm cho con người đứng đó tức không thể chịu nổi lầm bầm rủa xả.

“A…tên khốn còn giả bộ không quen ta nữa…ta cắn…ta cắn.. cho ngươi chết” Baek lôi cái cặp ra trút giận bởi vì khi giận ẻm sẽ cắn bất cứ cái gì có thể cắn ấy mà.

Baekhyun uất ức vừa đi vừa dặm chân đùng đùng “A…rõ ràng hắn đã tỏ tình với mình rồi mà, sao hắn vẫn cứ coi mình hổng ra cái gì hết vậy hả..AAAA”

“nhiều lúc mình nghi ngờ hôm đó hắn là đang đùa giỡn với mình…hức…Hay là hắn thấy mình đáng thương quá nên mới giả vờ yêu mình” uất ức và uất ức.

Baekhyun đi bộ ra khỏi trường với vẻ mặt hết sức thảm hại, người thì một khúc sau lưng thì đeo cái ba lô ục ịch xa xa nhìn có một mẩu. Từ xa xa một chiếc xe màu hơi thể thao chạy lại gần cậu rồi chạy chậm dần.

“này nãy giờ tôi gọi mấy chục cuộc điện thoại sao không bắt máy hả”

“không thích nghe” Baekhyun liếc tên kia một cái rồi đi tiếp

“Lại giận chuyện gì nữa đây, mau lên xe đi”

“không thích”

“này không lên thật sao”

“không lên”

“thật chứ, cho cậu 5 giây suy nghĩ”

“không cần, đã nói là không thích rồi mà”

“ôi trời, hôm nay bệnh lại tái phát sao” vừa dứt lời Chanyeol lái xe đi mất hút bỏ lại một Baekhyun đang đứng đó mếu máo hét to

“HIC…TÊN XẤU XA MỚI DỖI CÓ CHÚT XÍU MÀ BỎ ĐI RỒI, hic…sao không năng nỉ thêm chút xíu nữa chứ”

 Baekhyun buồn bã một mình lủi thủi đi trên đường thì nghe tiếng kèn xe  vang ing ỏi phía sau, quay lại thì thấy tên tửng làm cậu mừng muốn khóc.

“này lên xe đi, năng nỉ đó”

“không thèm”

“năng nỉ mà, chẳng phải lúc nãy trong giờ học cậu nhắn tin đòi ăn thịt nướng sao. Mau lên xe đi tớ sẽ chở cậu đi ăn thịt nướng”

“cái…cái này là ngươi năng nỉ ta đó nha, chứ ta không thèm”

“ừm, lên đi”

Baekhyun trèo lên xe trong lòng thì vui không tả nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ.

---------------------------------------------

TaoTao đang vừa đi vừa cắm cúi nghe điện thoại thì bị một vật nhọn dí sát vào cổ “cướp đây muốn sống thì đưa hết tiền bạc ra đây”

Nhất thời Tao ú ớ mặt trắng bệch “tôi…tôi…”

“đưa điện thoại rồi giơ tay lên”

Tao hoảng hốt dâng điện thoại cho tên cướp kia “đây điện…điện thoại đây nè, anh đừng có hại tôi”

Tên cướp liền mò lên người cậu lục lọi tài sản làm cậu hoảng “A, để tôi tự giác được rồi” thế là có một người uất hận lôi hết của cải tài sản dâng lên cho tên cướp kia.

“có nhiêu đây sao hả” tên cướp tức giận.

“hết rồi, tôi nói thiệt đó. Nếu tôi nói dối thì thiên lôi….a.aa” nói đến đây liền nghẹn họng.

Tên cướp nhìn thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ cậu thì 2 mắt sáng rực lên “mau đưa sợi dây đeo trên cổ cho tôi”

“A cái này là đồ giả mà, anh lấy thêm tổn hơi đem quăng bỏ thôi à” vừa nói vừa lấy tay che sợi dây.

“nói nhiều đưa không” dao kề cổ cậu bỗng lực mạnh hơn một chút.

“đừng nóng….phải cho tôi chút thời gian cởi nó chứ” tay run run “ngươi cất dao vào đi đừng làm mất hòa khí hén”

Tên cướp sau khi trấn lột sạch tài sản trên người cậu thì định quay bỏ đi nhưng vừa quay đi thì đã bị Tao Tao đạp cho một đạp nằm chèm bẹp, lúc này đây mọi chuyện đã đổi khác

“muốn sống thì lấy hết tài sản ra đây” nói xong tiện tay đấm vào mặt tên cướp một đấm.

Bẻ tay côm cốp “tên cướp kia ngươi chết chắc rồi, dám cướp cả ông” nói xong tán thêm một bạt tay làm tên cướp mặt mày bầm giập máu mũi chảy ra.

“cướp đại ca xin tha cho em”

không nói nhiều đem tất cả tài sản ra đây” đạp thêm một đạp “nói cho mà biết ông đây là ông nội của cướp nghe chưa hả”

“đừng đánh, đừng đánh ông nội xin tha cho tôi, tôi sẽ đưa hết của cải cho ông”

Trong vòng một nốt nhạc tên cướp đã bị Tao Tao trấn lột sạch và còn ăn thêm mấy bạt tay đau điến bởi vậy đời có câu cá ăn kiến, kiến ăn cá ôi quả không sai mà.

Kris sau khi đang nói chuyện với Đào Đào thì tự dưng điện thoại tắt máy mất liên lạc thì hoảng hồn chạy vội đến nhà cậu.

Tao đang giải quyết tên kia thì nghe giọng nói đằng sau phát ra “Tiểu Đào à”

“Fi..FiFan…anh…hihi..anh tới đây làm gì” gãy gãy đầu.

“em đang làm gì vậy, cái người này bị làm sao vậy” Kris trợn tròn khi nhìn thấy cái người đang nằm bẹp trên mặt đất mặt mày bầm giập trông rất đáng thương.

A….là em thấy người ta nằm xỉu trên đường nên định giúp hắn thôi à…hihi” nói xong rút cái khăn giấy ra mau mặt cho tên nằm dưới đất

“anh gì ơi….anh cảm thấy thế nào có cần tôi giúp không” nắm tóc kéo lên.

“A..không cần, không cần tôi khỏe rồi làm ơn buông tóc tôi ra” tên cướp vừa nói vừa gào thét đau đớn.

“nếu vậy thì tôi đi trước đây tạm biệt tạm biệt” nói xong TaoTao đưa tay kéo Kris đi một mạch.

p/s: Mình muốn hỏi ý kiến các bạn: Fic đã đến chap 27 nhưng dường như không có H nếu có thì vô cùng ít và nhạt không đáng kể. Nhưng mà Fic ít nhiều phải có cảnh H (H sẽ không nặng đâu) vậy các bạn có muốn cảnh H không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro