Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------9h sáng chủ nhật tại biệt thự handsome

*TING...TING* tiếng chuông cửa vừa vang lên người làm từ trong nhà liền chạy ra mở cửa sau đó họ dẫn cậu thanh niên vóc người nhỏ bé ấy vào ngồi đợi ở sô pha phòng khách.Vừa lúc ấy Chanyeol từ trên nhà đi xuống

"cậu tới xin việc à"

"vâng tôi đến xin làm công việc phụ trách nấu ăn"

"À cậu đợi tôi một lát" Chanyeol vừa rút điện thoại ra bấm bấm dãy số vừa ra hiệu cho người làm lui ra.

Sau một hồi chuông vẫn không thấy ai bắt máy

"A...cái nhà này riết giống cái chùa vậy nè, giờ này rồi mà chẳng thấy ai hết" Chanyeol lầm bầm lại tiếp tục bấm điện thoại lần hai.

"cậu chịu khó đợi lát nhá, chọn người nấu ăn cho gia đình chuyện này do anh cả tôi phụ trách cho nên phải gọi anh ấy xuống" cười tươi lịch sự.

----------Trong khi đó ở phòng lão đại

Lần thứ nhất tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi Xiumin nhăn mặt bực bội trùm chăn mặc kệ chuông điện thoại đổ liên hồi.

Một lần nữa tiếng chuông phá tan bầu không khí yên tĩnh buổi sáng của căn phòng. Vì tiếng chuông điện thoại ầm ĩ đinh tai nhức óc nên người nằm bên cạnh khó chịu nhăn nhó

"Anh, nghe điện thoại đi" đập đập vào tay người nằm cạnh.

Xiumin bực mình lăn lộn "không nghe, không nghe"

Cảm thấy bất lực nên Chen Chen đành cố rướn người mò mò điện thoại trên đầu giường rồi đưa tay bấm nút nghe áp vào tai tên bánh bao lười kia.

Giọng đầu dây bên kia có chút cáu gắt *Huynh mau xuống dưới nhà đi có người làm mới đang đợi kìa*

........im lặng

*này huynh có nghe đệ nói gì không vậy*

"cóoo" Xiumin nói với giọng nhừa nhựa còn ngáy ngủ.

"chuyện gì vậy anh" Chen ngốc mặt mèo lên ngáp ngáp mấy cái.

"người nấu ăn mới hôm bữa Suho giới thiệu tới, đang đợi dưới nhà" nói xong chẳng những không ngồi dậy mà còn kéo con mèo nhỏ ôm vào ngực sau đó nhắm mắt ngủ tiếp.

"anh định bắt người ta đợi hả, dậy đi....dậyyyyyy"

Tên nào đó vẫn im lặng không màng sự đời, Chen Chen đành dùng chiêu bóp mũi xong quay ra bóp cổ rồi lại cắn nhéo.

"đừng có phá, đêm qua anh đã dùng toàn bộ tinh lực và sức lực phục vụ cho em rồi, em thì sung sướng rồi còn anh bây giờ buồn ngủ muốn chết....."

"YAHHHHH....ĐỒ TRƠ TRẼN ANH VỪA NÓI GÌ HẢ , NÓI LẠI COI ....

tôi không than thở thì thôi, anh mắc mớ gì phải than hả. AI MƯỢN ANH HAM HỐ"

Tức quá Chen đưa chân đạp cho tên kia một đạp bay thẳng xuống giường *RẦM....AAAAÁ*

Người vừa bị đạp xuống giường trong tình trạng thân thể trần trụi mặt mũi bơ phờ liền lồm cồm bò dậy vơ đống quần áo nằm ngổn ngang dưới nền nhà mà uất ức đi vào nhà tắm không quên bỏ lại một câu hâm dọa

"vợ à em gan lắm, dám đạp anh xuống giường xác định một tuần không xuống giường nha" nháy nháy mắt cười gian.

Xiumin bỏ vào nhà tắm bỏ lại một Chen Chen mặt mếu máo khóc không ra nước mắt, ẻm khóc đơn giản lúc nãy vì câu nói không biết vô sĩ của tên bánh bao kia mà lỡ kích động không để ý sự đời mà giơ chân đạp tên kia xuống giường làm động tới vết thương ở hạ bộ eo và hông đau đến khóc không ra nước mắt.

"bánh bao thối có ngày tôi sẽ thiến anh"

----------------------

Cậu thanh niên ngồi một mình trên sô pha còn tên tửng đã bốc hơi đâu mất rồi, thay vào đó là Baekhyun lon ton từ ngoài cửa chạy vào thấy có người lạ liền bon chen xông vào làm quen vừa thấy người quen thì mừng ríu

"A...D.O sao cậu ở đây"

"tiền bối nhà tiền bối ở đây à"

"không phải là nhà tôi mà là nhà người thân thiết á. Cậu đang đợi ai vậy"

"tôi cũng không biết lúc nãy có người bảo tôi ngồi đây đợi một lát"

Vừa lúc đó lão đại từ trên nhà đi xuống thấy cậu thiếu niên nhỏ tuổi đang ngồi bên cạnh Baekhyun liền tiến lại gần

"Tôi xin lỗi đã để cậu đợi"

Cả hai ngước nhìn nhau thì đồng thanh

"Bác sĩ Kim là anh à"

"là cậu sao"

Baekhyun thấy hai người này hình như đã quen biết rồi liền chen mồm vào "cậu quen anh Xiumin sao"

"Bác sĩ Kim thường xuyên đến khám bệnh cho viện mồ côi của chúng tôi chẳng những không lấy tiền mà còn thường xuyên giúp đỡ cho viện chúng tôi nữa, mọi người ở đó thật sự rất biết ơn anh ấy"

"A...ra là vậy" gật gù.

"D.O à cậu đừng có tân bốc tôi quá, tôi không tốt như cậu nói đâu"

"Cậu chăm sóc bọn trẻ ở viện tốt như vậy cho nên tôi cũng không cần kiểm tra thêm về khả năng nấu ăn của cậu nữa, còn về phần lý lịch bản thân lẽ ra tôi sẽ kiểm tra một chút nhưng vì cậu là người quen mà Suho giới thiệu vả lại tôi cũng quen biết cậu cho nên cái này cũng có thể miễn. Cậu bắt đầu làm từ hôm nay được không"

"được...nhà bếp ở đâu vậy tôi muốn xem một chút được không"

"À ở hướng này cậu tự đi nha hay là tôi nhờ Baekhyun dẫn cậu đi"

"A....không cần làm phiền tiền bối Baek tôi tự đi là được rồi"

Vậy là D.O thẳng vào hướng nhà bếp xem xét một chút vì nhà có vẻ vắng vẻ nên cậu đi thêm vài vòng của căn nhà nhìn ngó cái gì đó mà không ai biết.

Lay mới sáng sớm đã ra ngoài vừa vào nhà định đi lên phòng thì nghe có tiếng động liền đến xem thử, cậu nhìn thấy một bóng người đang nhìn ngó cái gì đó rất đáng khả nghi không phải là ăn trộm đó chứ, nhưng mà giờ này ăn trộm thì làm sao có thể vào được trong đây. Cái bóng lưng đó thật sự rất quen hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải là ở đâu sao cậu chẳng nhớ gì hết vậy nè.

Người kia đang chăm chú mọi thứ trong căn nhà thì bất ngờ hoảng hồn khi thấy có người đang đứng nhìn mình liền vội vàng biện minh

"A...xin lỗi tôi là người nấu ăn mới ở đây, nhà vệ sinh ở đâu vậy nãy giờ tôi tìm mãi mà không thấy"

A thì ra là đang tìm nhà vệ sinh sao vậy mà lúc nãy thấy hành động có vẻ mờ ám cậu còn tưởng người này là kẻ xấu nữa chứ.

"À, hướng này cậu đi thẳng là tới"

"cám ơn anh nha" D.O vội vàng đi theo hướng Lay chỉ bỗng người kia gọi giật lại thì đứng tim

"cậu là người yêu của tam thiếu gia à"

"ờ...ờ.."

"hèn gì tôi cứ thấy cậu quen quen nhưng mà không nhớ, mà thôi cậu đi đi"

Đợi D.O đi khỏi Lay vẫn thấy hình như có cái gì đó không đúng nhưng rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì vẫn không thể rõ được.

----------------------------

Buổi chiều D.O đang dưới bếp nấu ăn thì điện thoại gọi tới

*anh à, ngày đầu tiên đi làm của anh như thế nào tốt không*

"ừm cũng được chủ nhà trả lương rất cao lại thoải mái về thời gian nữa"

*mấy giờ anh về, anh nói địa chỉ nhà đi em tới đón anh*

"cũng được địa chỉ nhà là....." còn chưa kịp nói thì Suho đi vào, D.o liền vội vã tắt máy

"thôi để anh tự về, có gì nói sau anh đang bận" ....TÍT...TÍT

"em nói chuyện với ai vậy" Suho mở tủ lạnh lấy chai nước nốc một hơi.

"là bạn học chung ạ"

"ngày đầu tiên đi làm thế nào nhà anh có ai bắt nạt em không"

"không có, mọi người đều rất thân thiện"

"ừm, lát nữa xong việc anh chở em về"

Một lúc sau thức ăn được dọn lên bàn ăn, mặc dù nghe Suho nói là nhà vẫn chưa có đông đủ có vài người vắng mặt nên có chút vắng vẻ nhưng cậu vẫn cảm thấy nhà này hơi bị đông đó nha chỉ mới nhiêu đây thôi đã nấu đồ muốn hụt hơi rồi.

Dọn xong thức ăn D.O liền vào trong lau dọn một chút vì nhà bếp chia làm hai một để dành riêng cho việc nấu nướng đơn thuần, một bên để mọi người trong nhà dùng bữa và một vài hoạt động khác.

D.O vừa đi vào trong cùng lúc đó Kai từ trên nhà cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn.

"nghe nói hôm nay nhà mình có người nấu ăn mới à" Kai vừa nhai cơm vừa nói.

"Nghe Lay huynh nói là người ấy của Su huynh đó" Baekhyun chuyên gia ăn chậc hóng hớt tin tức vô cùng nhại bén liền xen vào.

"cho nên mọi người đừng có mà bắt nạt người ta" Suho liền đề phòng một câu đầy chủ quyền.

Những món ăn hôm nay làm Kai thấy mùi vị có quen quen nha rất giống với hương vị của người kia hay làm cho cậu ăn nha.

--------------------------------------------

Về phần Kris và Táo bé, hôm nay Táo đang hì hục khiêng vác đi theo tên đáng ghét kia làm trợ lý cho hắn mà miệng không ngừng chửi rủa. Cậu thì vác muốn rụng cái tay còn hắn thì trong bộ quần áo sang chảnh còn đeo kính đen thui đi trước một cách rảnh rang không hề có ý định gì là muốn tiếp cho người phía sau.

"Yahhh...tiếp cái coi"

Thánh Kris chẳng những không giúp còn quay lại trách móc "Có trợ lí nào bắt tổng giám đốc xách đồ không hả. Bao nhiêu tuổi mà có nhiêu đây xách không nổi hả"

Thế là Tao đành câm nín khóc thầm có trách thì trách số con rệp của cậu gặp ngay thằng chồng kiêm tổng giám đốc xấu xa đê tiện ban đầu thì dùng lời ngon ngọt sau khi chiếm "tiện nghi" rồi thì bỏ bê...

Hai người vừa xuống máy bay trời cũng đã đổ về chiều mặt trời cũng đã xuống núi, Tao lại tiếp tục số con rệp lôi vác hì hục đi theo tên kia vào một khách sạn.

Lúc ở quầy tiếp tân tên kia và cô nhân viên nói cái gì đó mà Táo ngây thơ không được nghe đơn giản bởi vì hắn không cho cậu nghe mà bắt đứng đợi ở tiền sành.

Một lúc sau Kris cầm chìa khóa mở cửa phòng đi vào nằm phịch xuống giường

"Nè, mau đưa chìa khóa phòng cho tôi nhanh lên. Tôi muốn đi tắm"

"chìa khóa gì, em ở chung phòng với anh khách sạn hết phòng đơn rồi" trưng ra vẻ mặt ngây ngô.

"Yahh...sao có thể vậy chứ cái khách sạn lớn như vầy mà không còn phòng hả, anh đang gạt tôi đúng không"

"nè...mắc gì anh phải gạt em, em sợ anh sao"

"mắc mớ gì tôi phải sợ anh" nói xong lục lọi quần áo đi thẳng vào nhà tắm.

Một lúc sau cậu bước ra với mớ tóc đã vò rối còn đọng lại vài giọt nước theo đà chải dọc xuống cổ trên người thì khoác hờ cái áo tắm bằng bông.

Đang ngồi lau tóc ngon lành bỗng một cánh tay bất ngờ vòng qua eo cậu cùng giọng nói vô cùng biến thái "Tiểu Đào người em thơm thật đó nha"

Aaaaa Tao theo bản năng liền giơ tay ra sau đánh vào mặt tên biến thái một cú làm hắn sịt máu mũi.

Vì bị đánh quá bất ngờ Kris ôm mặt gào thét "A...trời ơi giết người, Tiểu Đào em giỏi lắm đừng có trách anh độc ác"

Kris liền dùng bạo lực đứng bật dậy bế phốc người lên mặc cho ai đó giãy giụa đành đạch.

AAAAAAAAA Tao hoảng hồn định toan bỏ chạy ai ngờ tên kia vẫn nhanh tay hơn bế phốc gấu trúc nhỏ quăng lên giường đưa tay sờ soạn xong giật dây đai lưng quăng bộ đồ tắm bay thẳng xuống nền nhà nằm lăn tóc.

Tao Tao đâu chịu thua liền chui tọt qua người hắn lồm cồm phóng xuống giường giật cửa bỏ chạy nhưng....................tên ác ma kia đã khóa cửa từ lúc nào mất rồi huhu không phải chứ. Ai đó quằng quại giật cửa đùng đùng..

Kris ngồi trên giường huýt sáo cầm chìa khóa lắc lư "HUÝT TTTTTTTTTTTTTTT....thứ cưng muốn tìm đang ở đây"

Táo lúc này trên người mặc mỗi cái boxer phóng ra lan cang phòng toan nhảy xuống..

"ở đây là tầng 3 đó nha, nhảy xuống không lọi cổ cũng ngồi xe lăn nha bé cưng"

Ngoắc ngoắc tay "Tiểu Đào tốt nhất em đừng có vùng lên phản nghịch nữa...Vào đây lẹ lên"

Gấu trúc lúc này không biết nên làm gì nhảy xuống không xong vào cũng chẳng được huhu lạnh quá.

"vào đây cho ấm ở ngoài đó lạnh lắm nha"

Táo bé bỏng vẫn đứng im bất động....

"Em không thích làm ở đây, anh cũng không ngừng ngại ra đó làm em đâu....cưng à..."

p/s: bức màn cuối cùng cũng đã bật mí rồi Baek vô tội .... Vậy thì bí mật của Baekhyun là gì????? cái đó vẫn chưa được bật mí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro