Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“vào đây nhanh” Tao đang đứng chôn chân bất động thì giọng nói ai đó lảnh lót vang lên làm cậu có chút rùng mình tự biết rằng đêm nay chết là cái chắc rồi.

Táo run rẩy trả lời vọng vào “hi.. ngoài này mát hơn” câu nói có chút vô vị.

Kris chỉ nhíu mày xông thẳng ra chỗ cậu đang đứng nhấc bổng cậu lên làm người kia giãy đành đạch như cá mắc cạn.

“thả ra, thả tôi ra…AAAAAA”

“tốt nhất là em nên giành sức đi” thánh cười gian ác sau đó quăng người kia lên giường tiếp đó liền cởi phăng cái áo đang mặc quăng thẳng xuống nền gạch nằm lăn lóc sau đó cuối xuống hôn dài từ trán xuống cổ mặc cho ai kia giãy giụa đấm đá thùm thụp và không ngừng gào thét.

“anh à… huhu…tha cho em đi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí..hức” khóc lóc giãy giụa.

“chuẩn bị cái gì nữa, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên”

“huhu..lần trước là bất đắc dĩ…hức…còn lần này huhu”  khóc một màng mưa,nỗi ám ảnh của lần đầu tiên bị anh cường bạo đau đến chết đi sống lại đến bây giờ vẫn là một ám ảnh lớn đối với cậu.

“ngoan nào”

“ưm….ưm”

Và sau đó là một loạt âm thanh vang lên

“dạng chân ra,cứ khép chân lại thế này ai mà làm ăn gì được”

“AAAAAAAAAAA…

huhu… đau quá, huhu mau…mau lấy ra.. đau…” người kia vừa khóc vừa lấy tay đấm thùm thụp lên lưng tên kia.

“AAAAAAAAAAA… huhu …dừng lại”

Kris không những không dừng lại mà càng mạnh bạo hơn ấn toàn bộ của mình vào bên trong cơ thể cậu mà đưa đẩy làm cậu khóc nức nở

Vì thấy người kia khóc đến  rối tinh rối mù nên anh dừng lại đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu xoa xoa lưng an ủi lau nước mắt cho cậu.

“ngoan nào anh sẽ làm thật nhẹ. Ngày mai anh sẽ mua gấu trúc nhỏ cho em ,mua cho em tất cả đồ Gucci em muốn”

Cảm thấy người bên dưới thôi không khóc nữa bất ngờ anh liền lấy ra sau đó ấn một phát đưa toàn bộ vào bên trong làm cậu gào thét đến khản cổ.

Cả đêm bị người kia hành hạ chơi đùa với thân thể mình ngay cả cử động ngón tay cũng không còn sức lực cậu nhắm mắt lim dim chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho người kia làm gì với cơ thể của mình vì cậu đã quá mệt mỏi lắm rồi.

Thấy người kia đã mệt mỏi quá độ anh cũng thôi đành buông tha cho cậu, đứng dậy bế cậu đi vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai sau đó lấy bộ đồ ngủ in họa tiết gấu trúc mặc vào cho người đang ngủ say kia rồi sau đó kéo chăn đắp cho cả hai.

---------------------------------

ở một vùng quê thanh bình

Hôm nay là ngày đầu tuần mọi người ở các thôn sẽ tụ họp tại đây buôn bán trong một tháng mọi người chỉ tụ họp một lần.

Mới sáng sớm khi mặt trời vừa nhú lên sau ngọn đồi nai nhỏ đã cùng Sehun và ông đem theo một đống đồ lên chợ giao cho người đặt hàng đã mua, nào là khoai nào là thóc còn có rau cải rồi ớt đỏ vừa mới thu hoạch mấy hôm trước.

Luhan ngồi trên chiếc xe bò kéo miệng cười hớn hở ở đây mọi thứ cái gì đối với cậu cũng thật là thú vị biết bao nó không như ở thành phố một chút nào cả.

Xe vừa đến chợ Sehun thay ông vác mấy bao hàng xuống giao cho thương lái, còn cậu và ông thì tranh thủ chọn một góc trống ở chợ bán mấy chỗ rau và ớt vừa thu hoạch.

Người đi chợ người qua kẻ lại ồn áo rôm rả cả con phố nhỏ.Luhan ngồi bên cạnh đội mũ rộng vành phụ ông cân rau sau đó sẽ thu tiền và đưa lại tiền thối. Những người đi chợ thấy cháu ông lão xinh đẹp trắng trẻo không ít người tò mò ghé vào hỏi thăm dăm ba câu, có người vì thấy cháu ông quá dễ thương giơ tay bẹo má một cái làm cậu nhăn mặt nhưng sau đó liền trưng ra nụ cười nai con chết người làm mấy thím đí chợ cứ bu tới nhìn cậu như động vật quí hiếm.

“nè mấy bà mua ủng hộ giúp già này đi. Nó là cháu tôi đó mua ủng hộ đi rồi muốn nói gì thì nói

Nghe câu nói của ông mặt mày bé nai méo mó “ông ahhhhhhhh”

“cháu chịu khó xíu đi để mình bán cho nhanh” nói nhỏ.

Luhan khổ sở kéo cái nón rộng vành che gần nửa mặt ra cười tươi như hoa với mấy bà thím đi chợ để họ nhìn. Nhiều người bu lại hỏi han đủ chuyện trên trời dưới đất, mấy cô gái thì tranh thủ hỏi thăm bí quyết để có làn da baby không tì vết của ai kia.

Chính nhờ chiêu mỹ nhân kế mà mọi thứ đã được bán sạch sau hơn một tiếng đồng hồ. Ông lão thì ngồi đếm tiền còn Luhan ngồi bệch xuống đất xoa xoa cái má đáng thương của mình nãy giờ bị mấy bà thím bẹo đến đỏ ửng cả lên.

Hic không biết là có bị cái sẹo nào không nếu không Sehun sẽ chê mình mất thôi.

Sehun sau khi giao xong đống đồ thì quay lại định phụ một tay không ngờ rằng bọn họ đã bán xong mấy thúng rau với ớt xong cả rồi, quả là ở đây bán mấy thứ đó nhanh thật nha hay là dạo gần  đây người ta thích ăn rau với ớt nhỉ.

 Nhìn thấy trên xe có rất nhiều bao gạo lớn cậu liền tò mò “Sao mua nhiều gạo quá vậy làm sao mà ăn hết, để lâu sẽ bị mốc à”

“cái đó là để phát cho những người nghèo ở trong thôn” Sehun vừa đánh xe bò vừa nói.

Cuối cùng thì xe cũng đỗ đến đầu làng Sehun đem gạo phát cho những người nghèo trong xóm,nghe được phát gạo miễn phí mấy đứa trẻ trong làng cùng người già người trẻ rất nhanh sau đó đã bu đầy. Chẳng mấy chốc thì số gạo tưởng chừng như khổng lồ đã được Sehun phát hết tay chân con nai kia cũng rã rời cả ra.

Nhìn những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt người kia bỗng chốc cậu thấy yêu cái con người kia biết bao không còn lạnh lùng không còn thô lỗ mà thay vào đó là vẻ mộc mạc bình dị đến đáng yêu lạ thường.

Người kia chính là bình minh của cậu,là tên móm pha chút lạnh cùng chút trẻ con là người mà cậu chọn lựa để cùng mình vẽ lên một ngôi nhà mơ ước trong mơ mà trước đây cậu đã nghĩ. Trước đây cậu cứ nghĩ người đó là Xiumin nhưng bây giờ thì mới biết hóa ra là không phải mà người trước mặt mình kia mới là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời này của cậu.

Nghĩ đến đây Luhan cong cong khóe môi liền rút cái khăn trong túi quần ra lau mồ hôi cho người kia.

Thấy hành động quá sức tưởng tượng Sehun có hơi giật mình “thao tự  nhiên tốt vậy ta, nghi lắm nha”

“nghi cái giề, có lòng tốt lau mồ hôi thôi mà. Tự lau đi” Luhan hơi ngượng liền dúi khăn vào tay lên kia.

Cầm khăn ngửi ngửi “ầy, cái khăn này lấy ở đâu mà hôi hôi nha. Mấy tháng rồi không giặt thao”

“Yahhh…không có, làm gì mà mấy tháng chứ chỉ mới có 1 tuần thôi à nha, hổng vu oan nhau nha”

Éc éc… câm nín.

--------------------------

Tại căn biệt thự handsome

Mới sáng sớm Baekhyun đã bò vào phòng Chanyeol thừa lúc hắn đi vắng liền lôi laptop của hắn ra quậy phá.

*PHỰT*

Màn hình đen thui tắt ngủm vậy là từ dã em yêu dấu của Chanyeol nhé.

Chẳng biết nội công thăm hậu thế nào mà Baekhyun đanh đá đã làm banh luôn cái laptop của Chanyeol. Baekhyun sợ tái mặt chẳng biết làm sao liền chạy đi tiềm thợ điện phá hoại của căn nhà này.

“nhanh lên đi” Baekhyun đang hối hả lôi Chen Chen vào phòng để cậu ta giúp mình sửa cái máy.

“từ từ đã sắp ngã rồi đây này”

“cậu mau xem cái máy này đi có sửa được không”

Chen Chen cũng tỏ ra am hiểu vuốt vuốt cằm xem xét cái của nợ đáng thương vừa bị Baekhyun tiễn vong.

Chen lấy đồ nghề, rã luôn cái laptop ra sau đó cắm cúi ngồi giật giật bứt bứt cái gì đó.

“này Chen Chen cậu đang làm gì vậy”

“tớ đang sửa máy giúp cậu”

Baekhyun nghe xong cười tươi như hoa.

Chen gải gải đầu tự nhủ “cái này giật dây bên này hay bên này ta, thôi hay là cứ giật đại đi”

Cơ miệng Baekhyun giật giật không phải chứ.

“này có ổn không vậy”

“ổn mà…ổn mà yên tâm đi, lúc rảnh rỗi tớ hay lôi máy của Minnie ra thực hành lắm, yên tâm đi hé”

Vài phút sau

“ *BỘP BỘP* …xong rồi đó” Chen Chen đứng dậy lau mồ hôi miệng cười tươi rói vì vừa cứu được một em xấu số.

Baekhyun mừng rỡ đưa tay bấm nút ‘on’

“sao, sao không mở được vậy” cún mếu không xong rồi.

“ủa sao kỳ vậy ta, hay là máy hết pin rồi, sạc đi”

Baekhyun nghe lời liền cầm máy tới gần ổ điện sạc điện

*BÙM*

 Một con mèo và một con cún mặt mày đen thui bơ phờ còn tóc tai dựng đứng miệng phả hơi sương.

Suho và Kai ở trong phòng thì nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng vội đạp cửa xông vào thấy hai cục than đen thui bốc khói vì quá kinh hãi nên Su hào đã lăn đùng ra ngất lịm tại chỗ còn Cải đen thì quỳ xuống lạy lấy lạy để tưởng là người từ sao hỏa xuống trái đất chơi.

--------------------------------

Trong khi đó ở Bắc Kinh.

Tao nhíu mày đưa tay che đi ánh nắng gay gắt đang chiếu qua rèm cửa dọi vào mặt mình.Cậu mệt mỏi ngồi bật dậy nhăn mặt vì phía bên dưới đau nhói.

Cậu đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy ai ngoài căn phòng rộng lớn với một mình cậu, vẫn còn đang thẩn thờ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là tin nhắn từ anh. Tao mở hộp thư đọc xong khóe môi liền cong lên thành một vòng cung.

*khi nào thức thì xuống dưới ăn sáng đã dặn người nấu món mà em thích nhất rồi.Anh đang bàn chuyện làm ăn với khách, lát nữa về sẽ dẫn em đi mua gấu trúc nhỏ và tất cả những gì em thích ‘trái tim’ *

----------------------------------------

Về phần Chanyeol sau khi vừa về đến nhà liền chạy nhanh lên phòng định mở lap chơi game nhưng cục cưng đâu không thấy chỉ thấy một cục đen xì không biết là cái gì nữa đây cũng có thể là đồ phế của thằng Cải chết tiệt quăng vào đây. Nghĩ đến đây Chanyeol hậm hực cầm cục sắt đen kia quăng thẳng vào sọt rác không thương tiếc.

Tìm khắp trên giường vào tận nhà tắm kết quả vẫn chẳng thấy cục cưng của mình đâu Chanyeol nổi đóa phóng sang phòng tên Cải chửi bới.

*RẦM*

Chanyeol đạp cửa xông thẳng vào “này Cải cái lap của huynh đâu rồi”

“yahhh….huynh thật là bất lịch sự,lap léo gì ở đây nữa. Sao lần nào vào huynh toàn đạp cửa không vậy có biết đây là cánh cửa thứ 2 rồi không hả” Kai bực bội phóng một trào văn nho như vũ bão.

“Anh mày thích vậy đó mày làm gì được hả. Muốn kiếm chuyện anh mày sẵn sàng tiếp”

“Yahh…là ai kiếm chuyện trước hả, là ai.Đừng tưởng có chút chiều cao thì muốn làm gì làm nhá,đây cũng không phải dạng vừa đâu”

Trong khi Chanyeol và Cải đang đánh nhau tơi bời ở nhà trên thì dưới lầu Baekhyun và Chen Chen đang nhàn hạ tắm rửa mát xa, gội đầu cho con chó nhỏ (lại thêm một sinh linh vô tội là nạn nhân tiếp theo rồi).

Baekhyun tay giữ chặt con chó nhỏ còn Chen Chen thì đổ xà phòng lên người nó sau đó vò vò bóp bóp ra kiểu mát xa rất ư là chuyên nghiệp.

“nhìn nó đang phê chưa kìa”

“sao cậu biết nó đang phê”

“thì nhìn cái biểu cảm lim dim này là phê đó”

“vậy cậu có khi nào phê giống nó không” Baekhyun chanh chua hỏi một câu có vẻ quá nhọ cho Chen đanh đá.

Đỏ mặt…..

“yahh…lo tập trung vô chuyên môn đi”

“này lát nữa nhuộm màu lông cho nó đi” vâng đây chính là ý kiến rất tỉnh của bạn Baekhyun chanh chua.

“được không đó”

“được mà”

Nói là làm hai bạn trẻ trâu vừa tắm xong cho nó liền lôi cái máy sấy tóc ra sấy lông cho con chó nhỏ vì được chăm sóc quá đặc biệt nên con chó nhỏ cứ gào gú kêu ư ử trông rất đau thương.

“nhuộm màu cầu vòng cho nó đi”

Chen gật gật đầu sau đó phóng thẳng lên phòng Sehun chôm một ít.

Khi cả hai đang hăng say làm đẹp cho cục cưng thì Chanyeol từ trên lầu phóng xuống mang theo gương mặt đầy ám khí.

“HAI NGƯỜI TỚI SỐ RỒI,DÁM LÀM HỎNG CÁI LAP CỦA TÔI”

Vừa nghe xong câu đó cả Baekhyun và Chen đều tá hỏa như gặp ma liền quăng đồ bỏ chạy chỉ còn lại đống đổ nát của hai người kia vừa bày ra cộng thêm cục gì đó màu sắc sặc sỡ đang nhúc nhích…éc..éc. Là cục gì màu sắc diêm dúa đang nhúc nhích thì bây giờ không còn quan trọng nữa mà quan trọng là phải bắt hai tên kia cái đã.

Hai tên này tuy nằm trong hàng ngũ nấm lùn quốc dân nhưng tay chân thì tăng động khỏi phải nói luôn, phải gần cả giờ đồng hồ muốn hụt hơi muốn tắt thở thì mới bắt được hai tên “cẩu hội” kia.

“nói tại sao hai người lại phá hỏng cái lap của tôi” *bẻ tay côm cốp*

“Chanyeol à tôi không có phá mà Baekhyun phá đó”

“yahhh…là do cậu sửa chứ bộ”

“nếu cậu không làm đứt màng hình thì sao tôi sửa để mà nó hỏng luôn hả”

“chỉ tại tên thợ điện ăn hại như cậu phá làng phá nước, việc không xong mà….”

“IM HẾT ĐI”

Chanyeol nổi điên đập bàn bốc khói.

“các người phải làm công cho tôi để trừ vào tiền cái máy đó, không cần nói không cần bàn cãi nữa”

“đúng rồi cậu với Baekhyun tự tính toán với nhau đi hé, không cần bàn cãi nữa” nói xong Chen nhanh chân đào tẩu mất dạng bỏ lại một Baekhyun tội nghiệp bị tên tửng nắm cổ áo không cho bỏ trốn.

Chen trốn về phòng ngó dọc ngó nghiêng thở phù phù cũng may là mình nhanh chân không thì chết rồi.

Thấy người kia ngồi ngay cửa ra vào tự kỉ một mình có vẻ như vừa làm điều gì đó mờ ám

“này em vừa làm cái chuyện gì mờ ám đúng không”

Lấy lại vẻ tươi tỉnh

 “anh mới làm chuyện mờ ám đó, hứ…” phóng thẳng lên giường kéo chăn đắp.

Xiumin xoay qua đưa tay sờ sờ rờ mó chút đỉnh liền bị cậu đạp ra ném cho ánh mắt tóe lửa

“mai mốt mà còn giở trò bậy bạ nữa thì đây không khách sao đâu hé” giật tay cắn mạnh.

“Aaaaa.. đau”

“bây giờ thì anh mới phát hiện đó nha”

“phát hiện gì”

“thì lúc tụi mình mới quen nhau đó, em rất là hiền lại ngoan nữa ở lâu ngày rồi lộ ra hết”

“câm mồm đi”

*BỐP*

“A”

Ai kia vừa vơ cả cái gối đập không thương tiếc lên đầu tên bánh bao nằm bên cạnh thật là tội nghiệp quá đi mà, anh cứ tưởng cưới được vợ hiền ai dè đâu… haizz…thôi bỏ đi hé đây là vấn đề tế nhị của vợ chồng nhà người ta.

Baekhyun tội nghiệp vì một phút lỡ dại mà nay trở thành osin của tên tửng, giờ người ta đang êm ấm bên chồng con thì cậu đây phải chịu cái kiếp ở đợ không công phải lau sạch cái chuồng của tên tửng chết tiệt kia rồi mới được thả về.

Baek bấy bì thấy tủi hết sức tại sao cậu lại vớ ngay cái loại người yêu này cơ chứ hắn không thương thì thôi đã đành vậy mà ngày hai buổi bắt nạt cậu như cơm bữa.

Nhìn tên nhiều răng nằm trên giường coi TV cười như điên làm ai kia nổi điên.

“ồn ào quá im lặng cho người ta làm coi”

Chanyeol quay lại mặt tỉnh bơ “lau nhà cũng cần yên tĩnh sao, lo làm đi. Osin mà cũng bày đặt”

“yahhh….osin cũng có lòng tự trọng của osin nghe chưa hả”

“dẹp đi, cậu có sao”

Baekhyun nghe xong câu đó tức tối đá mạnh vào cái bàn bên cạnh

*CỐP*

*Á*

Nhìn Baek ngồi xuống nền ôm chân nhăn nhó Chanyeol liền quay sang nhìn đầy trắc ửng

“khổ thân quá, đá cái bàn chi để bị đau cứ yên phận lau nhà đi có phải tốt hơn không. Cái bàn đó mà có vấn đề gì là tăng thêm nửa tháng nữa nha”

Ai đó uất ức sụt sùi lau nhà.

Một lúc sau Baekhyun cầm tờ giấy kèm cây bút quăng trước mặt tên tửng đáng giết kia

“Yahh…kí tên vào đây đi”

“giấy gì đây”

“giấy chia tay, tôi chính thức đá cậu kể từ hôm nay” vừa nói vừa ngước mặt thật ra trong lòng bấy bì đã tính sẵn cả rồi nha.

(Kịch bản như sau:

Sau khi cậu đề nghị chia tay Chanyeol sẽ mặt mày trắng bệch vội vàng quỳ gối xin lỗi rối rít “huhu Baekhyun à tha lỗi cho anh đi, anh sai rồi từ nay anh sẽ không dám bắt nạt em nữa huhu…anh sẽ rửa chân cho em, em muốn chà đạp anh thế nào cũng được xin đừng bỏ anh..huhu”

*gào thét thảm thiết*

*giơ chân đạp- hất mặt*

 “tránh ra tôi đẹp tôi có quyền” )

Baekhyun vừa nghĩ vừa cười ha hả làm Chanyeol nhìn trưng trưng muốn hấp hối “bị đứt dây điện sao”

Baekhyun giờ mới hoàn hồn “kệ tui, kí lẹ lên”

“có phải ly hôn đâu mà phải kí tên”

“kệ tui kí đi, từ nay tui chính thức đá cậu”

Chanyeol mặt tỉnh bơ cầm bút kí rẹt rẹt sẵn tiện miễn phí luôn vài chữ nữa.

“kí rồi đó, xuống dọn dẹp tiếp đi”

Ôi không phải chứ hắn không cần suy nghĩ lại luôn chẳng lẽ Baekhyun ta đây mất giá vậy sao. Huhu khóc một dòng sông.

“được rồi dọn thì dọn. Ngày mai là người dân rồi đừng kiếm tui nữa nghe chưa”

“ok, quân tử nhất ngôn”

“Ok, ngày mai đứa nào đi kiếm đứa nào thì là con ‘dog’ nghe chưa hả”

“yên tâm đi Bacon ‘dog’”

“đồ Chan thần kinh bất ổn ‘dog’ ”

Hai đứa này chung hội ‘dog’ các bác ạ.

---------------------------

Còn về phần D.O từ hôm vào nhà này cậu đã bắt đầu có chút quen thuộc với ngôi nhà rộng lớn này, những người ở nhà này rất nhiệt tình với cậu ai cũng vui vẻ và tốt bụng những điều mà cậu tai nghe mắt thấy lại hoàn toàn khác xa với những lời mà một người đã nói với cậu *ngôi nhà này được xây dựng lên bằng sự giả tạo*

Lén nhìn sang người đang lái xe ngồi bên cạnh cậu cảm thấy có chút tội lỗi, mình lợi dụng anh ta để giúp mình trả thù như vậy có bất công với anh ta quá không vậy. Nhưng mà hắn cũng là người của nhà họ Kim cho nên tất cả những ai trong ngôi nhà họ Kim của lão già chết tiệt kia đều đáng chết và anh ta cũng không ngoại lệ.

“em đang nghĩ gì vậy” thấy người kia ngồi đờ ra Suho liền lên tiếng hỏi.

“À không có gì”

Suho dừng xe trước cửa nhà cậu đưa tay lấy cái hộp trong cốp xe đưa cho cậu “cái này anh đã suy nghĩ lâu rồi, ngoài em ra thì không ai thích hợp với nó hơn cả”

“cái gì đây” D.O tròn mắt.

“em mở ra đi”

D.O liền đưa tay mở cái hộp ra thì giật mình, tại sao sợi dây này lại giống cái mà Kai đã tặng cho mình quá vậy giống nhau tới từng đường nét trạm khắc chỉ khác ở mỗi màu của mặt dây chuyền mà thôi.

“Cái này ở đâu anh có vậy”

“là bà nội anh tặng của hồi môn” Suho vừa nói vừa cười tươi có chút không đứng đắn trong khi đó D.O lại xanh tái mặt.

D.O bắt đầu run rẩy “ lúc trước anh nói nhà có sáu anh em, vậy…vậy có người tên Kim Kai nữa đúng không”

“Ờ đúng rồi, nó là em trai của anh mà. Mà…sao em biết”

Nói đến đây D.O liền choáng váng ôm ngực ngồi phịch xuống mặt đường làm Suho hoảng hốt.

Tại sao, tại sao tên xấu xa đã làm hại gia đình cậu lại là cha của người mà cậu yêu thương nhất. Trên đời này người duy nhất cậu không muốn làm tổn thương chính là người ấy ánh sáng của cuộc đời cậu.

----------------------------

ở phòng Kai.

“woa, cái khăn choàng này đẹp thiệt nha là tự tay anh làm sao” Kai đang vui sướng vì nhận được món quà từ Lay, vì món quà này mà cậu đã bỏ hơn cả tuần tự đan nó tuy có hơi cực một chút nhưng mà tự tay mình làm tặng cho người mình yêu mến thì cũng thật xứng đáng.

“cái này…ở đây có hai vé đi xem phim, tối mai em có thể… đi không. Anh có chuyện muốn nói.”

Kai cầm vé xem phim cười tươi “A, bộ phim này em thích nhất đó sao anh biết em thích coi phim này. Có gì thì nói ở đây luôn đi”

“không được, tối mai em nhất định phải đến. Anh đợi” nói xong bỏ chạy mất.

-------------------------------

7h tối hôm sau tại cổng rạp chiếu phim

Lay đang đứng ở một góc dán mắt vào đồng hồ. Lần này nhất định cậu phải thử một lần nói hết tình cảm với mình cho cậu ấy biết. Chẳng phải tối qua Suho đã nói với cậu rồi sao phải thật can đảm lên thích thì phải nói nếu không sẽ hối hận suốt đời dù kết quả có thế nào cũng được.

Tuy cậu ấy thích D.O nhưng mà D.O với anh Suho lại là một đôi cho nên việc cậu đeo đuổi Kai cũng không có gì là xấu xa cả. Việc Kai yêu đơn phương D.O tốt nhất cậu không nên nói cho Suho biết thì tốt hơn nếu không lại gây ra sóng gió với anh em nhà họ.

Vừa nhìn thấy Kai từ xa đi đến Lay liền mừng rỡ đưa tay vẫy vẫy

“anh đợi có lâu chưa”

“không lâu, chúng ta vào nhanh đi”

Cả hai liền đi vào trong, khoảng vài tiếng sau thì cùng hớn hở bước ra ngoài.

“Kai à, chúng ta đi đâu một lát đi anh có chuyện muốn nói”

“có gì quan trọng lắm sao”

“ừm”

“Vậy đi quán café gần đây đi”

Cả hai cùng vào một quán café gần đó chọn một nơi khá yên tĩnh vắng người phải mất một lúc lâu sau Lay mới có thể mở lời

“Kai à……”

“có chuyện gì sao”

Hít thở thật sâu “anh……anh……….”

“có gì khó nói lắm sao”

“anh……anh thích em”

Nghe xong câu kia ban đầu Kai có vẻ hơi ngạc nhiên sau đó liền lấy lại vẻ bình thường cười tươi “anh đừng có đùa vậy chứ, làm em còn tưởng thiệt không đấy”

“anh nói thật đó”

Im lặng

“thôi đi đùa dai thật đấy”

“anh không đùa”

Lại im lặng.

“nhưng mà anh cũng biết đó, em có người yêu rồi. Em xin lỗi” nói rồi Kai đứng dậy toan bỏ đi ra khỏi quán.

“em thật sự không biết gì hết sao, người yêu của anh Suho chính là người mà em luôn cho là người yêu đó”

“anh vừa nói gì”

“Anh nói D.O với Suho chính là một cặp. Em từ bỏ đi”

“anh nói D.O với Suho huynh họ đang yêu nhau. Tại sao anh biết chuyện này nói đi” Kai vì quá kích động liền bóp mạnh tay anh người kia thật mạnh cũng may ở đây lúc này không có người nếu không sẽ làm mọi người sợ đến khiếp vía.

Kai không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa liền bỏ chạy ra khỏi quán bỏ lại người kia một mình trong quán.

Một giọt nước mắt……..

Hai giọt…..

Ba giọt……..

Rơi tí tách xuống nền gạch lạnh cóng.

Cậu cố chấp, tôi cũng cố chấp cuối cùng cả hai chúng ta có phải đều là kẻ ngốc cố chấp không.

Cậu bảo vệ người ấy còn tôi sẽ bảo vệ cậu.

p/s: chap dài lắm ý cho nên đọc xong like cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro