Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy ra khỏi quán, Kai hướng thẳng con đường đối với cậu nó dường như đã quá quen thuộc mà chạy. Lúc này đây trong đầu cậu không còn suy nghĩ thêm được một điều gì nữa ngoài việc cậu phải chạy thật nhanh, thật nhanh đến trước mặt người kia, cậu muốn chính miệng người kia nói cho mình biết tất cả sự thật, cậu muốn biết mối quan hệ giữa người đó và cậu là gì và mối quan hệ giữa anh trai cậu và người đó thật ra nó là quan hệ gì.

Bao nhiêu câu hỏi là vậy thế nhưng khi vừa đặt chân đến trước cửa nhà người kia cậu lại chùn lòng. Cậu sợ, sợ rằng những lời mà Lay nói là sự thật,cậu cũng không biết mình sẽ làm gì khi biết sự thật đau đớn đó.

Nếu đó là sự thật thà rằng cậu không biết còn hơn thà rằng cứ để cho cậu sống trong mộng tưởng trong sự dối trá, hãy để cậu ngủ say trong hạnh phúc mãi mãi cũng đừng bao giờ tỉnh dậy.

Kai ngồi gục trước cổng nhà của người kia tay cầm điện thoại run run định gọi cho danh bạ đã mở sẵn nhưng rồi lại thôi nhét lại điện thoại vào túi.

Nhìn qua khung cửa căn phòng đã tắt đèn từ lâu bỗng cậu thấy ngực mình đau nhói.

Tôi phải làm sao đây từ bỏ em hay cướp em lại từ trong tay của anh trai mình đây.

Nước mắt lặng lẽ rơi âm thầm của một người nào đó, nước mắt của sự cô độc không tìm ra lối thoát.

Ở bên trong căn phòng nhỏ tăm tối nào đó có một người cũng đang rơi lệ. Từ lúc người kia đứng trước cửa nhà, cậu biết nhưng lại không dám đối mặt.

Phải dùng thân phận gì để gặp người kia đây, thân phận người yêu hay thân phận kẻ thù đây. Nếu gặp nhau thì hai người bọn họ phải nói gì đây.

Có lẽ từ hôm nay không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn.Chỉ tiếc rằng mối quan hệ của bọn họ vẫn chỉ mới bắt đầu, hạnh phúc cùng ngọt ngào vẫn chưa thể quên hết.

Mưa........

Mưa rồi......

Nhìn ra bên ngoài bầu trời đột nhiên mưa ào ào từng đợt. Vội lén nhìn qua khung cửa D.O thấy người kia vẫn bất động ngồi đó dưới mái hiên nhà.

Sao tên ngốc đó mãi vẫn không chịu về vậy, mưa lớn quá nếu còn tiếp tục ngồi đó ngày mai sẽ bị cảm lạnh mất thôi, mình phải làm sao đây.

D.O nằm trên giường cố nhắm mặt lại nhưng lại không yên cứ vài ba giây lại tiến đến khung cửa nhìn ra phía bóng lưng kia, cứ mỗi lần nhìn ra là tim cậu lại đau nhói.

Không được, cậu không muốn người đó bị bất cứ một tổn thương nào cả.

Nghĩ đến đây, D.O vội vàng lục lọi tủ đồ tìm ô rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

"Mưa rồi, về nhà thôi"

Kai ngước nhìn lên thì ra là Lay đang cầm ô che cho cậu.

"là anh sao" cậu lại gục mặt xuống kèm thêm một chút thất vọng.

"có phải làm em mất hứng lắm phải không" trong lời nói có pha chút chua xót.

"không, không phải đâu"

"vậy chúng ta về thôi"

Cậu gật đầu rồi đứng dậy cùng người kia bước ra xe nhưng đôi mắt vẫn hướng về căn phòng kia dường như muốn một điều gì đó.

Là một phép màu, một điều kì diệu trong một đêm mưa lạnh lẽo cô độc nhưng có lẽ rằng sẽ không có phép màu nào. Cuộc sống này vốn không có phép màu và cũng không có điều kì diệu nào cả.

D.O vừa chạy ra đến hiên nhà đã thấy bóng lưng người kia đã khuất dần hơn nữa bên cạnh còn có một người nữa hình như rất quan tâm cậu thì phải.

Như vậy cũng tốt, như vậy cậu sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn suy nghĩ là vậy nhưng sao trong lòng ai đó vẫn cảm thấy nhói dường như cậu vừa mất đi một thứ quý giá nào đó mà cậu thật sự không muốn tuột mất và rồi nước mắt lại rơi, cậu khóc vì từ nay thứ quý giá ấy sẽ không còn nữa trong cuộc đời của cậu.

Những ngày sau đó là những ngày dài bế tắc.Cả hai người họ đã không dám gặp nhau đơn giản vì cả hai không muốn đối mặt với sự thật có lẽ rằng sẽ rất đau. Đau trong mối quan hệ bế tắc của ba con người.

---------------------------------

Nói về mối quan hệ lông bông của cặp đôi hâm tửng, sau vụ bê bối giận dỗi kí giấy bỏ nhau thì cũng mấy ngày trôi qua hai người gặp nhau không thèm nói lời nào hình như là đang thử sức chịu đựng của đối phương thì phải.

Mấy ngày liên tục không được nói chuyện không được làm trò con bò với tên nhiều răng kia Baekhyun rất rất và cực kì khó chịu luôn đi. Nhất là khi thịt bò ngứa răng thì không có cái tay hôi nào để mà cắn cho hả ngứa răng nạ chung quy lại là bức bối vô cùng.

Còn tên tửng thì sao, hắn cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Không có người để chọc ghẹo phải nói là khó chịu vô cùng nha, phải chi có con cún hâm kia ở đây bẹo má cậu ta một cái cho đã ngứa tay thì tốt quá đi.

Mà nói đến điều này thì Baekhyun khó chịu đến ói máu, chỉ mới có mấy ngày mà thông tin hắn và cậu vừa chia đã lan truyền khắp cái trường này làm bao nhiêu đứa ôm mộng yêu hoàng tử nay bừng tỉnh. Fanclub của hắn ngày thường đã đông ùn ùn nay vừa nghe tin hoàng tử Chanyeol độc thân thì nay số fan còn tăng lên ào ạt như vũ bão, thư tình trong tủ đồ của hắn nhét đầy đến quá tải luôn, thử hỏi sao không tức ói máu cho được cứ làm như ta đây vô tình chắc.

Một buổi chiều sau giờ tan học Baekhyun trộm lén chìa khóa mở tủ của hắn sau đó lấy đôi giày cũ cả đôi giày mới trong hộp quà của hắn viết tên mình tên

Cười hà hà mãng nguyện rồi lặn lẽ cụp đuôi bỏ trốn.

Qua ngày hôm sau, Chanyeol lôi đôi giày từ trong tủ đồ ra mang vào 2 giây sau mới phát hiện bị tên nhóc kia chơi khâm giày của cậu đều có chữ "Baekhyun".

A... đúng là đáng giận vô cùng.

"này Chanyeol nhanh lên đến giờ học rồi kìa" cậu bạn học chung sao khi hối thúc tên bạn học cùng thì sau đó quay ra cười ha hả khi nhìn thấy trên giày của Chanyeol có dòng chữ "Baekhyun".

"này cười cái gì mà cười" Chanyeol xấu hổ chết đi.

"khụ..khụ... không có gì thì ra cậu thần tượng người tên Baekhyun đến như vậy sao" nói xong bụm miệng cười bỏ đi bỏ lại Chanyeol đang cực lực thu dọn trò khỉ của tên nhóc kia.

A....Bacon hâm ngươi viết bằng cái quỷ gì mà ta lau mãi chẳng ra vậy hả, đi chết điiiii.

------------------

Baekhyun đang ung dung tươi tỉnh vừa đi vừa hát vu vơ sau khi thực hiện xong kế hoạch A, đang yên đang lành bỗng dưng có một bàn tay to nắm cổ áo cậu lại.

Huhu không phải chứ có ma sao...

Quay lại và zoom hết cỡ vào mặt cậu là nụ cười vô duyên ấy

AAAAAAAAAAAA.....

Baekhyun co chân ra sức chạy bán sống bán chết.

A...làm sao mà hắn có thể tìm ra cậu sớm đến không tưởng thế này cơ chứ sắp bị ăn đấm là chắc rồi.

Baekhyun cứ chạy.. cứ chạy mặc dù quay lại thì không thấy ma nào thèm đuổi theo nhưng thôi cứ chạy thật xa cho an toàn. Sau khi cảm thấy đã khá an toàn Baekhyun dừng lại thở hồng hộc.

Uầy... tên tửng kia ngươi đang chơi ta chắc, mới có chút xíu đó mà đã đuổi không kịp rồi.

Bất chợt giọng cười đầy tính khủng bố vang lên

"KHA....KHA...KHA..."

Bẻ tay côm cốp "Ba con vịt ngươi chết chắc rồi"

Baekhyun muốn sụi bại tại chỗ "ngươi, ngươi....sao....sao...."

"không cần nói...ta hiểu mà, ta đi đường tắt... há...há" bẻ tay côm cốp đầy tính khủng bố.

Baekhyun nhắm tịt mắt lại "huhu....ngươi đánh đâu cũng được trừ mặt ta ra nhen...huhu.À mà ngươi đánh nhẹ tay thui nha"

"ngươi yên tâm đi, ta đảm bảo mặt ngươi sưng cỡ trái cà thôi à... kaka"

"AAAAAAAAA"

"la cái giề ta chưa đánh mà"

Baek hé hé mắt "ta la trước không được sao"

"thôi mệt quá, đánh ngươi làm ta đau tay thêm"

Chanyeol cầm nguyên đôi giày dúi vào người trước mặt "cầm lấy và lau sạch cho ta mau lên"

"hì hì.. cái đó, cái đó không lau sạch được đâu"

Chanyeol nghe xong liền trợn mắt "nói cái gì"

"đưa đây"

Mặt cún vô tội ngước lên nhìn "đưa.. đưa cái gì chứ"

"ngươi viết lên giày ta bằng cái gì thì mau đưa đây... nhanh"

Baekhyun lôi cây bút từ trong cặp ra đưa cho tên kia.Ngay lập tức hắn chụp cây bút rồi vẽ cái gì đó lên hai má cậu xong cười hí hửng gật gù ra vẻ hài lòng xong bỏ đi một mạch.

Baekhyun sẵn tiện móc cái gương mini trong túi ra soi thử thì...huhu *khóc một dòng sông*

Hắn vẻ mấy cái râu mèo lên mặt cậu cộng thêm dòng chữ 'Chanyeol' thật to ngay trán.

Chanyeol ngươi đi chết điiiiiiii....Ta hận.

------------------

ở một bờ đê yên tĩnh gió nhẹ xào xạt. Sehun đang đèo theo phía sau một cục nhỏ xíu yêu thương. Chả là ngày mai bọn họ sẽ về lại Seoul thật lòng thì Luhan chỉ muốn cùng người kia ở lại nơi bình yên này thôi.

Sehun dựng xe ở một cánh đồng cỏ xanh rì cạnh bờ sông rồi ngồi xuống bên cạnh người kia.

"khi nào thì chúng ta sẽ về nữa vậy"

"có lẽ là năm sau"

"Thích nơi này lắm thao"

Luhan gật đầu "ừm, ban đầu thì không thích lắm nhưng ở lâu rồi lại thấy rất quen thuộc"

Sehun cười gian xảo "vậy....sau này chúng ta kết hôn có tiểu Han rồi sẽ về đây, em thấy thế nào"

"Yahhh nói cái gì vậy hả...Điên rồi" Luhan trề môi quay mặt đi chỗ khác giấu đi khuôn mặt hơi ẩn đỏ của mình.

"Em nói gì hửm, nói lại anh xem nào"

"Yahh...nhột lắm đó nha" nai nhỏ khó chịu khi bị tên nào đó vùi mặt vào hõm cổ làm nhột chết đi được.

À mà khoan đã hình như có cái gì đó bất bình thường ở đây thì phải.

Sau vài giây lục lọi hệ thống lại mọi thứ thì....đúng rồi là cách xưng hô của tên móm hôm nay thay đổi đến 180 độ luôn cơ.

"này này em vừa gọi anh là cái gì hả" trừng mắt.

Hun móm liền cười ha hả "cái đó, anh nghĩ chúng ta nên tập dần cho quen là vừa rồi"

"nói cái gì hả, dẹp đi không tập cái khỉ gì hết"

Luhan nổi nóng tức giận đứng dậy phủi mông toan bỏ đi thì bất ngờ bị nắm giật trở lại vì quá bất ngờ nên mất thăng bằng nên cậu ngã nhào xuống bãi cỏ, tên mặt dày nào đó nhanh chóng nằm đè lên người ai đó, phả hơi nóng vào khuôn mặt đang đỏ bừng kia rồi lại cắn nhẹ lên vành tai người kia.

Luhan bị hành động kia làm rùng mình cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể, vội vàng dùng hết sức lực đẩy lên móm kia ra khỏi người mình nhưng có lẽ rằng cũng vô dụng.

"nếu em không chấp nhận cách xưng hô mới này thì...." Sehun phả một luồng hơi nóng vào vành tai người nằm bên dưới "thì....anh sẽ....sẽ ăn em ngay tại đây" nói xong cắn mạnh một cái lên cổ người kia.

"A...thả ra...tên móm xấu xa bỉ ổi, ngươi học đâu ra cái thói côn đồ vậy hả" đấm thùm thụp vào lưng tên móm kia.

"có chấp nhận gọi là anh không hả"

"không chấp nhận.....A đau...quá"

"có gọi không"

"khôngggggg có chết cũng....không.....khuất phục...Á..."

"chấp nhận không"

"Á....đau quá....haha...nhột..."

"A...anh...anh"

"em vừa nói gì, nói lớn lên lần nữa"

"ANH...ANH À"

"ngoan lắm, tạm tha cho em đó"

Tên móm kia vừa buông ra Luhan liền ngồi bật dậy vuốt lại tóc chỉnh lại cổ áo sau đó liếc xéo tên kia một cái đầy thù hận.

Não thữa ngươi được lắm á, thù này anh đây không trả thề không làm người.

* ANH...ANH À* tiếng phát ra từ điện thoại của Sehun

"cái này anh sẽ đặt làm chuông báo thức vậy, tiếng hét nghe rất ngọt nga..." giơ giơ điện thoại ra trước mặt.

Luhan liều mạng giật điện thoại "đưa cái đó cho ta.... Yahh... Xóa mau, thật là kinh quá đi"

"Không đưa, ngu thao" nhét sâu vào túi quần. Luhan định thò tay vào túi hắn giành lại điện thoại nhưng mà...A không được xấu hổ lắm.

Còn tên nào đó nhìn mặt nai biến hóa đa dạng mà cười nham nhở hết cỡ.

"em có thể thò tay vào lấy điện thoại nhưng nói trước, nếu nhỡ như em mò trúng cái gì đó không nên trúng thì...haha...anh không biết mình có kiềm chế nổi không à"

*CHÁT*

"Đê tiện" đứng dậy bỏ đi mất.

"A..Han..Hannie...em giận thật à" phóng lên xe rượt theo- đảo qua đảo lại trước mặt con nai kia.

"Ngươi đừng có theo ta nữa....AAAA....ngươi nói đi ăn gì ta cúng"

----------------------------------

ở một trung tâm mua sắm của Seoul

Baekhyun lúc này đang rình rập như ăn tên ăn trộm làm nhiều người qua lại nhìn chằm chằm tỏ vẻ kì thị.

Chuyện là sau khi ra khỏi cổng trường Baekhyun bắt gặp một hình ảnh gây bão đó là một cô gái bước lên xe của tên tửng kia.

Hai người họ vui vẻ cười nói dắt díu nhau vào một quầy hàng mua sắm, chỉ nhìn thôi là đủ điên lên Baek hiền lành chỉ muốn cào nát mặt con mụ kia ngay và luôn.

Một lúc sau lại kéo nhau vào một quán café gần đó suốt buổi cứ không ngừng đụng chạm cười đến ngoác mang tai.

Ơ...Ơ cái gì kia...Chanyeol đang cuối sát mặt mình vào ả kia kìa...sắp chạm..sắp chạm môi rồi kìa.....A..không được, không thể cho đôi cẩu nam nữ đó toại nguyện được á. Ngay lập tức Baekhyun từ kẹt bàn chui ra

*PHỤT* nguyên ly nước tát thẳng vào mặt Chanyeol và cô bạn đi cùng.

"AA...tên nhóc này sao lại tát nước vào mặt chúng tôi như vậy hả"

"Tôi nói cho cô biết tên khốn này là đồ bay bướm, tên phụ bạc, đồ bắt cá hai tay đồ...đồ...đồ ở dơ..." nói xong bỏ chạy ra khỏi quán.

"này Chanyeol cậu nhóc đó nói gì mà chị không hiểu gì hết vậy"

Chanyeol đang lau sạch nước trên người chỉ thở dài "Bệnh theo mùa thôi,chắc lúc nãy hiểu nhầm nên ghen thôi"

Ghen sao..Hớ....hớ... cái gì đang diễn ra vậy trời mối quan hệ hơi bị lằng nhằng khó hiểu nha.

--------------------------------

ở một nơi nào đó

"cậu à con có thể không trả thù nữa không, con không muốn trả thù nữa...con rất sợ..."

*BỐP*

Một cái tát như trời gián ném xuống một con người nhỏ bé, cậu nhóc ngã lăn xuống nền gạch lạnh cóng

"Vô dụng,yếu đuối. Cậu quên cha mẹ mình đã bị lão già họ Kim kia chà đạp và chết như thế nào rồi sao. Cái gia đình đó chẳng có ai là người tốt cả nhớ kỹ cho tôi"

"không có, con không quên"

"vậy thì mau trở về lại đó đi. Chỉ cần có thể trả thù dù có hi sinh bất cứ cái gì cũng xứng đáng nghe rõ chưa"

"Đúng vậy cho dù có hi sinh cái gì cũng xứng đáng" con người nhỏ nhắn kia đứng bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi đó trong lòng mang theo bao thù hận.

----------------------

Buổi tối là thời gian sống buông thả của những con người lạc lối. Giữa một quán bar sập sình ồn ào nhức óc,một con người nhỏ bé đang liên tục uống hết ly này đến ly khác, trước đây kì thật cậu rất ghét cái nơi này nhưng thật nực cười làm sao hôm nay chính cậu lại đến đây nơi mà cậu luôn cho rằng không mấy sạch sẽ.Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, cậu nằm gục xuống bàn làm rơi vãi những lon bia lăn lóc.

"này D.O... D.O" một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhưng cậu mệt cậu không muốn mở mắt ra, rồi sau đó cảm nhận mình bị ai đó nhấc bổng lên.

Suho sau khi nhận được cuộc điện thoại của D.O nói chính xác hơn có lẽ là nhầm số. Suho chỉ biết rằng trong cuộc gọi ấy chỉ nghe loáng thoáng rằng "anh xin lỗi, xin lỗi..." rồi sau đó là những tiếng bíp dài không hồi đáp.

Sau gần một giờ chạy khắp các quán bar cuối cùng anh cũng tìm được cậu.

Anh bế cậu vào nhà cẩn thận dùng khăn lau mặt cho cậu sau đó đắp chăn trùm kín người cậu còn người kia miệng không ngừng la hét khóc lóc nói những câu gì đó mà anh nghe chẳng thể nào hiểu được.

Cậu nắm chặt tay người kia không ngừng chảy nước mắt "đừng đi mà tôi nhớ cậu, đừng đi mà"

"được rồi, sẽ không đi ngủ đi...ngoan nào có gì sáng mai nói" vừa nói vừa vuốt vốt lưng cậu.

Mạnh bạo hơn D.O ấn đầu người kia xuống hôn lên môi anh. Bị hành động bất ngờ của người kia làm anh bất động tại chỗ.

D.O chủ động hôn mình sao, chuyện gì đang xảy ra vậy...

Nhưng rồi Suho cũng không để ý đến những điều dường như nhỏ nhặt đó đối với mình rất nhanh sau đó cũng cuối xuống đáp trả lại nụ hôn của người đang ôm chầm lấy cổ mình mà mút mát.

Lúc này trong căn phòng quần áo rơi vãi khắp nơi bên trên chiếc giường màu trắng là hai con người đang hoang lạc.

D.O không ngừng rên rỉ dưới thân người kia còn người phía trên cũng mất đi lí trí không ngừng vuốt ve cơ thể mềm mại kia nếm trải từng tấc da thịt mềm mại đến điên dại.

"umhh....ughhhh....ughh...." cơ thể cậu run rẩy liên hồi khi bị kích thích mạnh.

"AAAAAAAAAAAA" cậu đau đớn không ngừng gào thét khi cảm nhận cơ thể mình đang tiếp nhận một dị vật lạ đang xâm nhập vào bên trong không ngừng đưa đẩy.Cậu cũng choàng tay mình qua cổ người kia đáp trả nồng nhiệt trên người cậu lúc này dính đầy mùi tình ái của người con trai kia, khắp cơ thể cậu đâu đâu cùng là mùi vị của anh.

Lạc lối, nước mắt và đau khổ chỉ trong một đêm tất cbỗng dưng đổ ập xuống một con người nhỏ bé tội nghiệp.

p/s: Thật xin lỗi đến nhiều bạn cuối cùng thì bạn cũng biết couples rồi đó sau nhiều ngày suy nghĩ mình đã quyết định.

Nếu muốn đọc kaisoo thì qua Fic mới của mình "nhà có một bầy con" nó là ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro