Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

D.O vừa tỉnh giấc cảm giác đầu óc đau bưng bưng, cậu rướn người đưa tay mò sang bên cạnh.

Không có ai cả. Một cảm giác rống rỗng thất vọng len lỏi vào tim cậu.

Đã đi rồi sao.

D.O mệt mỏi cố gắng lê bước xuống giường. Nhìn những dấu đỏ chằng chịt phản chiếu qua tấm gương, bỗng có chút gì đó ấm áp len qua từng hơi thở trong cậu.

Nhưng rồi lại có chút lo sợ, chút vui mừng pha thêm chút sợ hãi. Đêm qua cậu đã lên giường với người mà mình yêu nhưng liệu tình cảm này có vững chắc để vượt qua những cơn sóng dữ hay không.

Mọi thứ đêm qua cứ mờ ảo trong đầu óc cậu. Cậu chỉ cảm nhận được rằng khi người kia ở trong cơ thể mình, một cảm giác ấm áp cả hai như hòa tan làm một. Cậu cũng không thể tưởng tượng rằng đêm qua mình đã điên loạn rên rỉ thế nào dưới cơ thể người kia, càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ vô cùng.

Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu thấy nhớ người kia vô cùng, liền quơ lấy điện thoại ở đầu giường nhắn tin cho người ấy.

Kai đang lái xe trên đường, bỗng bất ngờ nhận được tin nhắn từ người kia. Đọc xong tin nhắn cậu thấy vô cùng khó hiểu và xen lẫn bất ngờ.

Kai vội vàng chuyển hướng xe đang chạy mà đến nhà D.O.

Suốt quãng đường đi cậu cứ lén nhìn sang tên đang lái xe kia mà cười tủm tỉm. Những lúc bị người kia quay lại và phát hiện cái nhìn chăm chú của mình, cậu lại hoảng hốt quay mặt đi nơi khác.

Một lúc lâu sau, khó khăn lắm cậu mới có thể mở lời

"Chuyện tối qua...tối qua...em...anh..."

"Hở, tối qua thế nào"

"À không, không có gì hết" D.O da mặt vẫn còn mỏng lắm, làm sao cậu có thể mở miệng nói ra những chuyện xấu hổ mà tối qua hai người đã làm.

Cơ mà hắn cũng thật là đáng giận, tại sao lại có thể tỏ ra bình thường như không có gì cơ chứ.

———————————-

Trên chuyến tàu trở về Seoul.

Luhan đang ngồi gật gù ngả đầu lên vai tên móm bên cạnh mà ngủ ngon lành. Không biết đã mơ thấy những gì mà thỉnh thoảng con nai kia cười tủm tỉm lại còn chảy cả nước giãi ra làm Sehun khổ sở rút khăn giấy lau lau mồm cho người kia.

Suốt quãng đường đi Luhan vì mệt mỏi nên cứ ngả người vào người kia ngủ suốt. Còn Sehun bả vai đau nhức nhưng vẫn cố ngồi im để không làm con nai của mình thức giấc.

Tàu vừa cập ga, Sehun một tay kéo hành lí một tay ôm con nai còn chưa kịp tỉnh ngủ xuống.

"Em không sao chứ"

Luhan không trả lời chỉ lắc đầu, cả người cậu dường như dựa hẳn vào người anh.

" uống nước đi cho khỏe" Sehun dìu người kia ngồi xuống một băng ghế, đưa tay mở nắp chai cho cậu hớp một ngụm.

"em có đói không"

"không" lại lắc lắc đầu.

Sehun dìu cậu bước ra xe.

Luhan ngồi trong lòng ngực người kia cựa quậy "Hunnie..."

Sehun hai tay ôm chặt người kia trong lòng mình trả lời giọng mủi "Hửm"

"lát nữa về nhà, đừng xưng hô như vậy nữa nghe"

"tại sao"

"ừ thì, lỡ mấy đứa kia nghe được thì xấu hổ chết đi được"

"em đúng là...." Sehun lắc đầu phì cười.

"chỉ khi nào không có ai mới được xưng như vậy thôi đó" Luhan miệng nói nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt.

"ừm, anh biết rồi. Bây giờ mới biết con nai nhà em sỉ diện tới như vậy đó"  Sehun hôn nhẹ lên mái tóc màu mật ong kia mà cười híp mắt.

——————————-

Còn Baekhyun mới sáng sớm vừa bước ra khỏi cổng, cậu đã nhìn thấy một con chó bự nhiều răng đứng chặn ngay cửa nhà.

Nhìn thấy người kia cậu giả vờ như không thấy mà bỏ đi một mạch.

Chanyeol liền chạy theo sau "này, em cũng quá đáng thật đó. Sao có thể xem anh như không khí vậy hả"

Baekhyun chửi rủa lầm bầm "đồ thần kinh"

Thấy người kia vẫn lơ mình, chịu không nổi Chanyeol liền chạy nhanh lên phía trên khoát vai người bé bé kia, ngay lập tức bị người kia phủ phàng đẩy ra.

"cậu đừng giở thối côn đồ ở đây nghe chưa hả, tôi sẽ la lớn đó"

"này em cũng giận dai thật đó. Chúng ta làm hòa đi được không"

"Đi mà nói với mấy cô tình nhân mát mẻ của cậu"  Baekhyun bĩu môi không thèm nhìn rồi bỏ đi thẳng.

Tên nào đó vẫn cứ bám theo "cô gái hôm qua em thấy chỉ là chị họ anh thôi, đêm qua suy nghĩ lại anh thấy mình cũng hơi quá đáng xíu"

Thấy cục thịt kia vẫn lạnh như băng không có chút biểu cảm gì, Chanyeol đành hạ mình "Hay là anh cho em đánh một cái, xong chúng ta làm hòa nha"  Nói xong giật giật tay cậu, giả vờ để lên mặt.

"yahh...buông ra, tưởng tôi không dám đánh sao. Mà nè đừng có xưng anh em với tôi nghe mà phát sốt "

Baekhyun cảm thấy khó chịu với hành động dai như đĩa của tên kia nhưng mà trong lòng thì đang nhảy múa loạn xạ cả lên. Nhưng phải cố tỏ ra lạnh lùng mới được, phải dạy cho hắn một bài học.

 Đúng rồi là phải dạy dỗ lại tên nhiều răng này.

"đánh đi"

"BUÔNG RA"

"ĐÁNH ĐI"

"ĐÃ BẢO BUÔNG RA RỒI MÀ"

"ANH ĐÃ BẢO EM ĐÁNH ĐI RỒI MÀ"

*BỐP*

AAAAAAA

Cuối cùng thì Baekhyun cũng hạ thủ đấm mạnh một phát vào mặt tên kia.

 "ôi trời ơi, đánh thật sao..hic" Chanyeol ôm mặt la hét,một lúc sau thì phun ra nhúm máu.Trong nhúm máu ấy có cái gì đó trắng trắng

........là......là............ cái răng.

"Á...Á....RĂNG CỦA TÔI, TRỜI ƠI BẢO BỐI CỦA TÔI. 19 CÁI RĂNG CỦA TÔI..A..A..." Chanyeol cầm cái răng mà la ó ầm ĩ, làm mấy con chó nhà hàng xóm sủa vang trời. Baekhyun co quéo sợ hãi chứng kiến cảnh điên loạn của tên nào đó.

"này, cậu có sao không. Tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu" Baekhyun sau một hồi chứng kiến tên kia tự kỷ thì cũng không thể chịu nỗi nữa, mà bò lại chỗ tên đang ngồi nhìn chằm chằm cái răng.

Chanyeol giả vờ đau thương "thôi đi, lúc nãy anh còn đẹp trai, em đã phũ vậy rồi. Bây giờ bị đánh đến xấu xí thế này....haizz...em muốn chia tay thì chia tay. Anh đau lòng quá" nói xong đứng dậy bỏ đi.

Xin lỗi, anh đây dùng cogate trắng sáng mỗi ngày, làm gì có chuyện dễ rụng răng như vậy chứ. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ trong sách lược bí kíp thất truyền thôi nha. Anh đây hiểu con cún nhà anh nhất, rất dễ bị dụ dỗ nha. Nếu theo như dự tính thì trong vòng một nốt nhạc, miếng thịt bò kia sẽ chạy theo và làm hòa thôi...há há.

Đứng đơ một lúc, Baekhyun tâm hồn ngây ngô dễ vỡ, trong phút chốc thấy mình vô cùng có lỗi với ai kia liền chạy theo người kia.

"Channie...Channie ahhhh...Mình làm hòa nha"

"anh đã bảo rồi, đừng có thương hại anh. Tránh ra đi" đẩy đẩy.

"không có mà, lúc nãy em giận anh. Bây giờ em hết giận rồi"

"thật không, mà thôi em đừng có gạt anh. Tránh ra đi" đẩy đẩy.

Nhất quyết không chịu tránh ra, tên tửng càng đẩy miếng thịt bò kia càng bám chặt không buông.

——————————————

Trở về ngôi nhà ồn ào, vào một buổi chiều.

Lão nhị sau khi đi công tác ở trung trở về thì dắt theo một cục thịt nữa về nhà.

Trong bữa ăn nhiều cặp mắt tò mò hết cỡ, cứ nhìn chằm chằm người ngồi cạnh nhị thiếu gia.

"xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý Huang.Tạm thời cậu ấy sẽ ở đây vài ngày để cho tiện công việc"

"công việc gì mà phải cho cậu ta ở đây, hay là...." ai đó đã lên tiếng và không ai khác là tên nhiều răng nhất nhà.

*BỐP*

*UI DA*  Chanyeol bị đột kích bất ngờ nên ôm đầu mà nhăn nhó gào gú.

 Kris gõ đầu tên kia không thương tiếc kèm thêm ánh mắt khuyến mãi ra vẻ 'mày đừng có mà nhiều chuyện nghe chưa'.

Lão đại tiếp lời "hay là...."

Kris giơ tay định gõ đầu tên đang nói tiếp kia thì...

"nè..nè...anh là huynh đó"

Kris vội rụt tay lại, sau đó đưa tay vuốt vuốt lưng ông anh mình mấy cái. Chả biết bằng cách nào mà Xiumin ho sặc sụa muốn ói cơm tại chỗ.

Chen Chen ngồi bên cạnh thấy vậy liền xót lòng vội rót cho chồng mình cốc  nước, sau đó quăng cho người kia ánh mắt tóe lửa 'đừng có mà ỷ cao to rồi ức hiếp chồng chụy'.

"Trợ lý Huang giới thiệu đi" thánh nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng boy không cảm xúc.

Táo cười tươi đứng dậy cuối đầu chào 90 độ "Chào mọi người tôi là Huang Zi Tao, 20 tuổi là trợ lý của Yi...à không..của tổng giám đốc"

Sau màng giới thiệu của Táo có Xiumin, Luhan và Lay chào lại còn bọn kia đưa tay vẫy vẫy xong tiếp tục cắm đầu ăn.

Kris bất mãn kéo Tao ngồi xuống "Chào hỏi nhiêu đây đủ rồi. Ngồi xuống ăn đi, mặc kệ tụi nó"

Trong bữa ăn Kris cứ hay liếc mắt nhìn sang bát của Tao, sau đó đưa đũa gắp thịt cho vào bát của cậu liên tục, đến nỗi mọi người xung quanh dừng ăn nhìn chằm chằm hai người họ. Tao lén giơ chân ra đạp đạp chân người kia.

Ngước mặt lên thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình Kris liền ho khan vài tiếng sau đó quay lại tư thế cũ ra vẻ 'anh đây vô tội *ing'

Táo vội chữa cháy trước bàn dân thiên hạ "hihi...tại...tại tôi gắp không tới nên...hihi..tổng giám đốc có lòng tốt gắp giúp tôi thôi...hihi..."

Suho vuốt cằm ra vẻ lạnh lùng boy "Ồ hẳn là gắp không tới rồi. Nếu trợ lí Huang nói vậy tất là vậy. Mọi người đừng có soiiiiiii nữa, lo mà ăn cơm đi"

Tửng cười te tởn "huynh nói chí phải, soiiiii là một hành động không tốtttttttt"

Bộ đôi trắng đen móm và Cải gật gù đồng tình.

Xiumin vỗ vỗ lưng tên huynh đệ của mình trưng ra khuôn mặt nghiêm túc

"bây giờ đệ đã hiểu cái cảm giác bị người khác soiiiii mói đời tư là thế nào chưa hả, cũng như đệ đã từnggg làm với huynh"

Nghe xong thánh ho hặc sụa "KHỤ..KHỤ....YAHHH...MẤY CÁI NGƯỜI NÀY ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ"

———————————-

Ăn xong tập đoàn hóng hớt rũ nhau đi mua sắm. Cuộc vui thế này tất nhiên là không thể thiếu Bún bựa rồi,vậy là Chen liền lôi con 6S ra gọi cho Bún bựa.

Trong vòng vài phút Baekhyun đã dáo dát phóng từ cửa vào nhà, nói gì thì nói khoảng ăn chơi là cậu kết nhất đó.

Sau đó Luhan lên phòng lôi kéo thêm Lay ngơ, thấy mọi người kéo nhau ra ngoài cả, Táo bé bỏng cũng xin đi theo coi như là làm quen dần nha.

"chúng ta đi taxi hở" Lay ngơ ngơ hỏi.

"ở đây chúng ta có 5 người nhưng chỉ có anh Luhan với Baekhyun là biết lái xe thôi" Chen vừa nói vừa ngậm móng tay.

"A...hay để em về nhà lái xe đến chở mọi người nha" nói xong Baekhuyn lăng xăng định chạy đi.

"thôi khỏi đi, mấy đứa để đó anh. Coi mà học hỏi"

Đợi lúc Sehun vừa đi ngang qua, Luhan liền gọi lại

"Sehun...Sehun à"

Tên móm liền quay lại "Hở"

"này, sao không dùng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn hơn hả"

Nghe lời nói của con nai kia Sehun nhíu mày "em vừa nói....."

Sehun chưa nói xong bên này Luhan đã ho sặc sụa

 "KHỤ...KHỤ...KHỤ..."

Ngay lập tức Sehun liền bẻ cong hiện trường "À, em xin lỗi...Anh gọi em có gì không"

"anh muốn dùng xe của em, bọn này muốn đi mua sắm"

Sehun liền lôi chìa khóa ra đưa cho người kia "anh cứ dùng thoải mái"

Luhan vừa lấy xong chìa khóa thì phũ phàng vẫy vẫy tay đuổi tên móm đi "hết chuyện rồi, đi đi"

Đợi Sehun bỏ đi cả đám liền bu lại quay quanh Hannie.Trời ơi thiệt là hâm mộ quá điii. Làm hai đứa Chen, Baek cứ chạy theo xin Han huynh thần tượng của họ chỉ vài chiêu để thuần phục hai tên nào đó, mà ai cũng biết là hai tên nào đó.

Cả đám kéo nhau đến trung tâm mua sắm ở Seoul. Lay ngơ vì cái tính hay quên nên đành bám theo Luhan và dĩ nhiên thiên đường của nai con chỉ là gấu bông và gấu bông, làm cả buổi tối của Lay ngơ đi mua sắm chuyển thành đi xem thú bông...hic cái số của tui..

Táo bé bỏng thì cứ dán mắt vào mấy cái túi Gucci hàng hiệu kia, mặc dù ở nhà đã có cả đống túi Gucci do Kris đại đế mua cho

Hiu...hiu...Tao yêu mày Gucci ơi, mày nhất định phải đợi tao đó, đợi tao về dụ dỗ tên cờ rết sừ kia đã. Rồi tao sẽ hốt cả lũ tụi bây về. *khóc một dòng sông*

Hai tên tăng động Chen với Baekhyun từ lúc bước vào đã lăng xăng chạy khắp nơi,tay chân ngứa ngáy hết phá chỗ này tới chọc chỗ kia.

Thấy đằng kia có người giả làm trái táo xanh đứng nhún nhún chào đón khách, thì lập tức chạy lại chọc phá người ta.

"Á, dễ thương quá. Chụp cho tớ một phát đi" Chen vừa nói vừa giật tay, giật chân trái táo kia.

"cậu vừa phải thôi, nãy giờ cứ bắt tôi chụp là sao. Chụp cho tôi đi" Baekhyun giơ tay giật trái táo lại.

Sau một hồi cãi cọ cuối cùng cả hai liền quyết định cùng chụp.

"trái táo quay đầu qua đây nè"

Giật lại "không được, quay qua đây mới đúng"

"cậu điên hả, sao cứ chống đối tôi vậy hả"

"cậu mới điên nga, là ai chống đối ai"

 Trái táo kia bị hai người họ quay tới quay lui như chong chóng đến nỗi muốn bỏ cơm.

Con lạy hai bố, hãy tha cho con có được không.

Sau một hồi giành giật cũng chán, Chen liền đu lên người trái táo xanh còn Baekhuyn thì bóp đầu, bóp tay trái táo.

Chịu không nổi táo xanh phải ngồi phụp xuống tại chỗ ôm đầu.

Huhu....thế giới này thật quá tàn nhẫn.

'trời cho êm nhăn sắc lung linh, để che giấu thần kinh bất ổn' đúng là không có sai đâu.

Còn Lay ngơ ngồi chống cằm tự kỷ chứng kiến màng 'trở về tuổi thơ' của Luhan một hồi cũng chịu hết nổi liền mò sang bên cạnh. Nhìn thấy mấy thứ làm trắng rồi đến làm mịn da lập tức Lay ngơ nghĩ ngay đến một cục than đen thui ở nhà.

Mình có nên mua sữa tắm trắng, kem dưỡng trắng da, mặt nạ ngọc trai tinh khiết về cho Cải tẩy trắng không nhỉ. Lay cười ngơ ngác khi trong đầu hiện lên cảnh tượng Cải đen hóa thành Cải trắng.

Nghĩ đến đây, Lay liền vơ tất cả những thứ có thể làm trắng được quăng hết vào giỏ, dự là sắp tới sẽ có một cuộc tẩy trắng xuyên lịch sử đây mà.

——————————————

Trong khi đó ở một nơi khác.

Suho đang đứng trước một trung tâm trang sức. Anh là đang phân vân nên chọn chiếc nhẫn nào để phù hợp với Đô mắt to nhất, nếu Đô mắt to mà biết anh yêu thương cậu thế này chắc là cậu sẽ vui lắm cho mà xem.

Đứng chọn một hồi, cuối cùng Suho cũng chọn lấy cặp nhẫn cưới được đính kim cương hình giọt nước cả triệu đô.

Sẵn đây anh cũng xin nhắc lại anh không còn là Suho nữa đâu nha mà đã nâng cấp thành $uho đó nha.

Chọn nhẫn xong $uho mãng nguyện hài lòng lái xe về nhà, dự là sắp tới sẽ có một lễ cưới tràn ngập đô la đây mà.

 p/s: Sau chap này sẽ là 6 chap tiếp dành cho 6 couples. Và sau đó là 2 hoặc 3 chap chung cho 6 cặp.

Tất cả các fic sau 1/6 au mới có thể viết lại được. Au đã cố gắng xâu xé bớt thời gian lắm mới viết xong cái này đó, dạo này au đang rất bận...hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro