Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau

Vì công việc khá bận rộn nên đến giờ này anh mới có thời gian đến thăm cậu. Suho đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người kia đang xào nấu thức ăn ở phía căn bếp, và trên bàn được bày trí rất cẩn thận.

D.O em ngoan ghê nha định tạo bất ngờ cho anh à. Bắt đầu biết lấy lòng anh rồi sao

Nghĩ đến đây Suho liền lao đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hôn hôn lên hõm cổ cậu.

Hành động quá bất ngờ nên làm cậu hoảng hốt, vội vàng đẩy mạnh người kia ra khỏi người mình.

Suho bị đẩy ngã xuống nền gạch lạnh cóng thì khó hiểu vô cùng "em hôm nay sao vậy"

"Anh...anh đang làm gì vậy. Từ nay chúng ta nên giữ khoảng cách một chút" D.O nói trong sự bất mãn.

Người kia vẫn nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác.

Em ấy đang nói cái gì vậy trời.

"anh đợi tôi một chút" nói rồi D.O chạy nhanh vào trong, một lát sau ôm theo thùng giấy.

Suho vẫn ngơ ngác không biết là chuyện gì đang xảy ra.

"nè, trả lại anh. Tất cả những thứ anh đã từng tặng cho tôi"

Suho nhìn cậu khó hiểu "em giận anh chuyện gì sao, nếu anh có lỗi em phải nói chứ, như vậy anh mới biết mà sửa"

"Tôi xin lỗi phải nói ra điều này,nhưng mà thật sự chúng ta không hợp nhau đâu. Chúng ta chấm dứt quan hệ từ bây giờ đi"

"Hả, sao phải chấm dứt.Em giận anh chuyện tối qua sao. Anh biết là anh không nên lợi dụng lúc em say mà làm càng lên người em...nhưng...nhưng em cũng không nên vì chuyện này mà chia tay chứ"

D.O như đứng hình trước câu nói của người kia "ý anh là sao, anh nói...tối qua tôi với anh...người...người tối qua là anh...là anh"

Suho đưa tay lên sờ trán người trước mặt mình "đâu có sốt đâu"

Ngay lập tức cậu liền rơi nước mắt, khi hiểu ra mọi chuyện. Chả trách sao cậu nói gì Kai vẫn ngồi ngơ ngác, thì ra là như vậy.

Thấy người kia tự dưng khóc không hiểu lý đo, làm anh bỗng hoảng hốt "này, này...em đừng khóc...đừng khóc"

Suho đưa tay lau nước mắt cho cậu liền bị cậu hất mạnh tay ra "ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI"

Chắc là cậu giận anh rồi, vậy là Suho lặng lẽ ngồi xuống bàn định gắp thức ăn, không ngờ bị cậu phũ phàng "ai cho anh đụng vào mấy thứ này"

"hả, vậy mấy cái này không phải nấu cho anh sao"

Nghe câu hỏi của anh, bây giờ cậu mới nhớ sực ra một chuyện hết sức quan trọng.

Kai...phải rồi, nếu Kai đến mà gặp cảnh này thì không hay rồi.

Cậu vội vàng nhìn lên đồng hồ, sau đó phũ phàng đuổi người trước mặt mình "anh về đi, về mau lên"

"hả, anh còn chưa ăn được gì mà" mặt ngây ngô.

"tôi bảo anh đi, CÚT ĐI"

"này D.O em quá đáng thật đó" lúc này đây Suho có chút tức giận, liền đứng dậy bỏ ra xe đi mất.

Suho đi rồi, cậu ngồi đợi mãi vẫn không thấy người kia đến. Bỗng cậu thấy tim mình dấy lên chút chua xót.

Cậu không hề biết rằng, lúc Kai vừa đến cũng là lúc hai người đang ôm nhau rất tình cảm và ngay cả chuyện đêm qua của hai người cậu cũng đã nghe thấy.

Như vậy đã là quá đủ với cậu, không ngờ những gì Lay nói là thật. Chỉ là cậu quá ngốc nên mới không biết mà thôi.

Kai đánh rơi bó hoa đang cầm trên tay rồi cậu lặng lẽ bỏ ra khỏi đó.

D.O cứ ngồi đợi mãi đến nửa đêm, mọi thứ đều đã tàn lạnh. Thức ăn trên bàn đã nguội, hoa cũng bắt đầu héo dần. Cậu bước ra cổng đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ vẫn im lìm và lạnh lẽo đến đơn độc.

Cậu bước vào trong vô tình bắt gặp một bó hoa lớn đang nằm chỏng trơ dưới nền cỏ lạnh ngắt.

Hoa héo rồi, có phải người đó đã đến và bỏ đi rồi không. Điều mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng đã đến, chẳng lẽ không còn cách nào để cữu vãn nữa hay sao.

Trời đã vào nửa đêm, không khí xung quanh bắt đầu lạnh cóng. Lúc này Kai vẫn đang ngồi quay cuồng trong một quán bar nhộn nhịp.

Say khướt, ầm ĩ, nhảy nhót, điên cuồng hú hét là tất cả những gì đang còn xót lại trong tâm trí cậu.

Và cũng không biết đã bằng cách nào mà cậu về được nhà mình,mọi thứ trong đầu giờ đây đều trống rỗng và mờ mịt.

Kai vừa mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trong căn phòng quen thuộc của chính mình. Cậu cũng không thể nhớ nỗi đêm qua cậu đã về nhà bằng cách nào.Chỉ nhớ rằng có ai đó gọi tên cậu, và rồi mọi thứ đều trở nên mơ hồ trong tâm trí cậu.

Kai khó nhọc lê bước xuống giường, vệ sinh cá nhân để đầu óc được tỉnh táo đôi phần. Ở trong phòng hồi lâu cũng chán vậy là cậu ra khỏi phòng xuống nhà dưới.

Dưới nhà giờ cũng vắng vẻ chỉ còn lại một vài người, có vẻ ai cũng đã ra ngoài cả rồi.

Luhan vừa nhìn thấy cậu liền hỏi han "thiếu gia cậu ngồi đi, để tôi dọn thức ăn cho cậu"

"ừm.Tối qua là ai đưa tôi về vậy"

"À, là Lay đưa cậu về đó" Luhan vừa nói vừa pha cafe cho thiếu gia mình.

Lại là Lay sao, cứ mỗi lần mình gặp chuyện gì thì người đầu tiên ở bên cậu lại là anh.

Kai cứ ngồi đó thẩn thờ cho đến khi Suho từ ngoài cửa đi vào, thản nhiên ngồi đối diện trước mặt cậu.

Suho vơ vội cốc nước uống, xong lại quay sang nhìn thằng em mình "này thằng kia,tối qua làm gì say xỉn dữ vậy"

Không thèm trả lời, đứng dậy bỏ đi một mạch.

Nhìn thấy thái độ của nó, Suho tức muốn trào bản họng "THẰNG QUỶ, CÓ NGHE HUYNH MÀY HỎI KHÔNG VẬY"

Haizz..thôi kệ nó đi cứ coi như bệnh lâu ngày bộc phát vậy. Suho tự nhủ với lòng để ngăn không cho bản thân đổi điên lên mà nhào đến giết nó tại chỗ.

Nhìn thấy Lay, Suho liền gọi lại "này Lay, tôi tìm được gia đình cậu rồi"

Lay nghe vậy thì mừng khôn tả xiết "anh...anh tìm được rồi sao. Họ đang ở đâu"

"Họ đang ở Trường Sa, cậu đợi tôi sắp xếp công việc. Cuối tuần này tôi sẽ đưa cậu về"

"cảm ơn anh, tôi thật sự mừng quá. Tôi...." Lay còn chưa nói hết lời Kai đã xen vào

"Huynh không cần phải bận bịu như vậy,em sẽ đi với anh ấy"

Trong phút chốc Lay như đứng hình trước câu nói ấy. Cậu ấy đã bắt đầu quan tâm mình rồi sao, hay chỉ là sự biết ơn khi mình đã từng cứu cậu ấy.

Mà thôi cứ mặc kệ, dù có vì lý do gì thì cũng vậy thôi. Sau khi về đó rồi, mình và Kai cũng không còn gặp lại nhau nữa, ban đầu có thể sẽ đau nhưng rồi cũng sẽ quen thôi mà. Mình vốn đã quen với những chuyện như thế này rồi.

Lay đang rối rắm trong mớ hỗn độn của từng dòng suy nghĩ thì Baekhyun và Chen chẳng biết từ đâu chui ra, liền xớn xác

"Cuối tuần này huynh đi rồi sao.Vậy huynh sẽ về lại đây phải không"

"Cái đó...À, Chắc là huynh sẽ ở bên đó luôn"

Cả hai tên nghe xong liền nằm bẹp dí xuống bàn lăn lóc, cái mặt thì tỏ ra rầu rầu pha chút hài làm ai nhìn vào cứ thấy thật buồn cười.

"A, hay là chúng ta đi massgae đi, sẵn tiện chăm sóc da luôn" và đây chính là ý kiến của bạn Bún bựa.

"thôi tớ làm biếng đi chết được" Chen ngốc đầu dậy phản bác.

Baekhyun liền đưa tay sờ mó kiểm tra mặt tên nhóc lười kia, tự nhiên bị sờ mặt Chen Chen tỏ ra khó chịu hất tay tên bạn hâm kia ra.

"cậu làm cái quái gì vậy"

"Tớ đang test da mặt của cậu đó. Trời đất ơi...xuống cấp trầm trọng luôn nha...u hú..."

Nghe vậy Chen Chen liền hoảng hốt, đưa tay rờ mặt mình "thật không,cậu nói thật không...huhu..." nói xong trong lòng gào thét, liền phóng vội đi tìm gương soi.

Huhu...mình không thể để da mặt mình xuống cấp được. Như vậy cái bánh bao kia sẽ hết còn ham muốn bám theo mình...hic...bằng mọi giá, nhất định mình phải làm cho da mặt của mình đẹp hơn da mặt tên bánh bao thối đó..huhu...

Chen Chen đang chìm đắm trong công cuộc săm soi nhan sắc thì bị Luhan gọi hồn

"này tên đang chui trong bồn cầu kia, có đi không hả"

Loáng thoáng đâu đó có tiếng của Bún bựa "Cậu ta không đi đâu, chúng ta đi thôi là được rồi"

Chen phóng với tốc độ tên lửa ra ngoài, vừa chạy vừa gào "Mọi người đợi tôi với..huhu"

Vậy là cả năm người cùng kéo nhau đi phòng tắm hơi và massage sẵn tiện mua sắm, coi như là tiệc chia tay với Lay vậy.

Cả đám kéo đến đâu đều bị mọi người dáo dát dòm ngó đến đó.Bình thường một người thôi đã gây sự chú ý rồi, đằng này có cả những năm người. Mà người nào người ấy cứ phải đẹp đến lung linh hớp hồn như vậy, thử hỏi ai mà không phải liếc nhìn cơ chứ.

"này Baekhyun, cậu cứ thấy là họ đang nhìn chúng không" Chen xì xầm to nhỏ vào tai Baekhyun.

"Ai biểu tui đẹp quá chi" vừa nói vừa hất mặt.

Nghe câu nói cỡ bom tấn kia cả đám quay mặt đi chỗ khác kiểu nó lại quên uống thuốc nữa rồi.

Mấy người kia đi rồi đến tối vẫn chưa thấy ai ló đầu về. Ăn cơm tối xong rảnh quá không có gì làm,vậy là Chanyeol liền nghĩ ra trò vui lôi kéo rủ rê anh em.

"Lâu rồi chúng ta chưa đi hát karaoke, hay đi cùng nhau đi" cười khoe răng.

Kris mặt dửng dưng "is not my style"

"ở đó thật sự là rất vui đó" chấp tay vái vái.

Chanyeol cố lôi kéo đồng mình cuối cùng cũng lôi được tên móm và Su huynh còn tên Cải kia mặt biểu tình ra vẻ không quan tâm, không cảm xúc cứ ngồi ì ra đó chả nói năng gì.

Lão đại ngồi một góc an phận coi ti vi kiểu đừng lôi anh mày vào mấy vụ này, anh đây cần sự bình yên cho tuổi già sức yếu.

"lão đại đi chung nha" Chanyeol cười nguyên hàm răng côn gát sáng chói.

"Ôi không, huynh không đi đâu"

"thôi mà huynh, chẳng phải huynh nói sáu huynh đệ mình là một sao. Nếu đi năm người còn mình huynh không đi thì có phải là huynh nói mà không làm gương sao"

"nhưng Kris nó cũng không đi mà"

"Xùy, huynh ấy chỉ đang làm màu thôi" Suho ngu dại đụng trúng ổ kiến lửa, vừa nói xong quay sang đã bị thánh Kris vố một vố.

Vậy là cuối cùng sự nghiệp cao cả của Chan côn gát đã thành công. Sáu người đi chung hai chiếc xe, Chanyeol, Sehun và lão đại một chiếc. Còn lại là Kris đại đế và Suho, Kai.

Cả đám kéo nhau vào một bán bar ầm ĩ , vừa bước vào đã biết bao cô ăn mặc mát mẻ bu vào giành nhau để phục vụ cho sáu anh trai kia.

Xiumin lão đại thanh niên nghiêm túc kiên quyết, anh là chỉ muốn đến chơi cho vui thôi nha, chứ không thích dính vô mấy cái vụ lùm xùm gì đó đâu nha. Và nhất là con mèo ở nhà nhìn ngoài nhỏ bé vậy thôi, chứ thật sự rất kinh khủng. Và tất nhiên cái sự kinh khủng đó anh đã từng thử qua rồi nạ.

Vậy là trong phòng hát chỉ có mấy anh em và một đống xô chậu bia lon nằm đầy rẩy trên bàn.

Ban đầu còn anh em nhường nhịn nhau, càng về sau càng thấm vậy là chả anh em cái khỉ gì nữa.

Suho tửu lượng yếu nên mới uống có mấy ly mà mặt đã đỏ bừng bừng muốn bỏ cuộc. Kai ngồi bên cạnh nhìn cái mặt của ông anh mình cộng thêm mối thù truyền kiếp, nên tự dưng thấy ổng mà ghét cay ghét đắng.

"Này em muốn đấu với huynh, ai thua người đó phải để cho người thắng đấm hai cái vào mặt. Thế nào huynh dám chơi không"

Suho xua tay "không chơi, không chơi"

"biết ngay mà, huynh là cái đồ nhát gan nhất nhà"

"Chơi thì chơi, nhóc con chuẩn bị ăn đấm đi" Bị lời nói kích động của tên Cải, Suho liền nổi đóa chụp nguyên lon bia nốc cạn tại chỗ.

Vậy là ở góc phòng có hai tên liên tục uống hết ly này đến ly nọ. Uống đến nỗi ói xong lại quay ra uống tiếp.

Trong khi đó hai tên Chanyeol và Sehun gào thét giành giật cái mic với lão nhị. Chẳng phải tên nào đó lúc nãy còn nói "is not my style" sao.

Thế nhưng từ lúc đặt chân vào đến giờ thì thánh Kris cứ liên giành mic và độc chiếm luôn cái màng hình, hết gào bài này đến thét bày nọ làm Chanyeol ngồi gào thét...huhu...ta đây muốn giết người.

"huynh hát nãy giờ gần cả tiếng rồi đó, làm ơn đi...Nhường cho tụi này với"

Kris nhướng mày "mày không thấy giọng ca của huynh mày quá tuyệt hay sao. Đừng làm huynh mày tuột cảm xúc nghe chưa"

Sehun xen vào "huynh nghỉ hát vài giây nhường tụi đệ có được không"

Kris đang thăng mà cứ liên tục bị chặn dòng cảm xúc thì bực bội "giờ tụi bây muốn gì. Ngồi đợi đi, chừng nào huynh mày mệt thì quăng mic cho hai đứa bây"

Nói xong tiếp tục ôm mic gào thét.

Sau một hồi gào thét cũng chán, thánh đành quăng mic cho hai thằng kia xong trở về chỗ ngồi dưỡng thương. Quay sang nhìn thấy lão đại ngồi thu lu một chỗ co vẻ trầm lặng, liền phóng tới cười tà ác.

"huynh yêu quý..hố hố....uống với đệ vài ly chơi đi"

Xiumin cũng gật đầu cầm ly uống với đứa em mình. Thế nhưng Kris cứ liên tục rót và rót không ngừng nghỉ làm Xiumin uống đến choáng váng và bắt đầu có dấu hiệu say xỉn nằm ẹp dí.

"không uống nữa..ực...không uống" Xiumin mặt mày phờ phạc xua tay lia lịa và không nhận ra rằng nãy giờ chỉ có anh uống thôi, thánh Kris không có uống đâu haha.

Lão đại vừa nói xong được câu đó thì nằm ẹp dí tại chỗ không kịp trăn trối.

Trong khi đó hai tên nào đó đứng ôm màng hình gào đủ thứ tiếng cùng với mấy cái biểu cảm ngàn chấm..

Kris nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, nên đành bảo anh em giải tán.

"hai thằng điên kia, tụi bây mệt chưa. Lại đây lôi lão đại về ngủ"

Mà khoan đã hai thằng kia đâu, đưa mắt tìm kiếm và...hai tên kia đang nằm lăn lóc trong bồn cầu. Tụi nó là vì chiến quá đỉnh nên nãy giờ ôm bồn cầu mà ói.

Vậy là thánh đành vác ông anh cả của mình ra xe còn hai tên kia được hai đứa còn tỉnh nhưng không biết đầu óc có tỉnh hay không thì lôi ra xe.

Ba tên say không biết trời trăng gì đã được lôi ra khỏi bar và tống lên xe một cách không thương tiếc.

Một mình Kris lái xe chở hai cái thây đang nằm đơ như hai con mắm. Còn xe chạy trước là do Chanyeol lái phía sau ghế là lão đại nằm chèm bẹp và cứ liên tục hát 'bài cháu lên ba'.

'Cháu lên ba...ọe....ực....cháu đi mẫu giáo. Cô thương...ực...ực.....lá la la...'

'haha...ha....ha..ha..'

Nghe ông anh mình hát bài bé bi Chanyeol như chạm trúng sợi dây, vừa lái vừa cười hô hố như điên. Nghe tên kia cổ vũ Xiumin hát càng hăng.

Sehun ngồi bên cạnh tái xanh mặt mày mếu máo.. huhu..không phải vậy chứ. Mình có nên phóng khỏi xe để bảo toàn nhan sắc và tính mạng không.

Đang chạy nữa chừng thì lão đại đập cửa ầm ĩ

"DỪNG...DỪNG XE. Huynh muốn đi tè. NHANH LÊN"

"Ô mố, huynh ráng nhịn chút đi. CHAN HUYNH MAU TẤP XE VÀO LỀ MAU...MAU LÊN"

"ực...sắp ra rồi đây này..ực..."

"Á...đừng, huynh đừng xử ở đây. HUYNH MAU TẤP ĐẠI VÀO CÁI XÓ NÀO CŨNG ĐƯỢC, MAU LÊN" Sehun gào thét muốn nhảy dựng lên mà gào.

Chan tửng hoảng quá, liền tấp vào vỉa hè. Xe vừa dừng lại, có một tên say mèm lật đật phóng ra dự là xử tại gốc cây.

Đang chuẩn bị kéo khóa thì hai tên kia lao tới với tốc độ sao xẹt.

Ô MỐ, HUYNH ƠIIIIIIIIIIIII, KHÔNG GIẢI QUYẾT Ở ĐÂY ĐƯỢC ĐÂU.

Hai tên vác ông anh mình chạy như bị ma rượt

"bỏ ra, mắc quá rồi..ực.. đây này..ực"

"MAU LÊN, MAU TÌM NHÀ VỆ SINH, HAY CÁI XÓ VẮNG NÀO CŨNG ĐƯỢC " hai tên gào như điên.

Trong khi đó, Kris đang lái xe yên lành thì thấy chiếc xe chạy đằng trước đang chạy bỗng dưng tấp vào lề đường. Đã vậy còn tấp bừa bãi vào nơi không được đậu xe, vậy là lấy làm lạ.

Kris tìm chỗ đậu xe gần đó, bỏ mặc hai cái thây đang say mèm nằm bẹp dí trong xe mà chạy đi tìm ba người kia.

"các người lại bày cái trò quỷ gì nữa vậy"

"bây giờ, không phải là lúc hỏi han tình hình sức khỏe đâu."

Sehun gào gú "Ố...NHÀ VỆ SINH KIA RỒI" lập tức hai tên móm và tửng lôi lão đại chạy như ma rượt.

Kris bị hai tên kia lơ mà mặc cứ đơ ra chả hiểu họ đang nói cái quái gì.

Làm ơn đi, đừng nói là bệnh điên cũng có thể lây lan nghe.

Giải quyết xong, Xiumin bước ra với vẻ mặt tươi rói "Thoải mái quá"

Còn hai tên thì đứng thở hồng hộc khóc không ra nước mắt. Con xin chừa, lần sau có chết cũng thề không rũ lão đại đi nhậu..hức...

Kris sau khi chứng kiến màng điên có tập thể kia thì quay trở về xe, dự định tiếp tục sự nghiệp cao cả đưa hai thằng em của mình về.

Mà khoan đã, Su răng hô đâuuuuuuuuuuuu.

Kris dụi mắt mấy lần vẫn chỉ thấy có một đứa nằm trên xe. Chết rồi có khi nào nó đi ôm bom cảm tử rồi không.

"oh ma....." vừa nói vừa dùi mặt vào ngực người kia.

Ở đâu đó thấp thoáng có một tên điên vì quá say, nên nhầm lẫn người phụ nữ qua đường là mẹ mình nên cứ lao vào ôm chặt cứng. Và đương nhiên cảnh sát đã đến hốt ẻm trong vòng một nốt nhạc.

"KHOAN ĐÃ. DỪNG TAY LẠI....Mấy chú ơi, đây là bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn viện. Để tôi đem cậu ta về viện" Kris đã kịp thời lao tới cứu vớt Su hố, nhưng...xin lỗi anh đây không anh em bà con gì với chú.

Sau một buổi tối vật vã lôi mấy tên kia về nhà, vừa về tới Kris liền lôi mấy tên kia về phòng, quăng lên giường một cách không thương tiếc.

Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy nè. Galaxy đẹp troai như ta đã làm gì sai.

Sau khi Kris về phòng thì một lát sau, hai tên tóc tai rũ rượi mới lôi được một cái thây say mèm về tới nhà, trong tình trạng xơ xác. Hai tên khóc còn một tên vừa bị kéo đi lịa vừa ca bài cháu lên ba.

Xiumin sau khi mò vào phòng, liền nằm lăn ra giường. Mò mò sang bên cạnh, thấy có cục gì đó tròn tròn, liền đưa tay sờ sờ xong quay ra ngửi ngửi.

"cục gì mà thơm quá vậy...ực...Mùi Ô mô..ực..ực"

Chen đang ngủ ngon lành thì bị tên kia quấy phá một hồi, liền tỉnh queo mà ngồi bật dậy. Vừa quay sang đã zoom vào mặt, nguyên bộ mặt bánh bao.

"YAHH...ANH XỈN SAO. ANH MAU XUỐNG DƯỚI NGỦ ĐI, MAU LÊN"

Xiumin mở to hai con mắt ra nhìn "A..vợ... lại đây ôm ...ực..."

"ỌE" và Xiumin đã ói tại chỗ trên chiếc giường thân yêu của mình.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

*RẦM*

Vì quá sốc trước cảnh tượng trước mắt, nên Chen đã giơ chân đạp cho người kia một đạp bay thẳng xuống nền nhà và nằm gục tại chỗ.

"ÔI TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIII, SAO ANH LẠI CÓ THỂ KINH KHỦNG NHƯ VẬY HẢAAAA"

Chen nhìn đống nôn mửa trên giường mà sốc toàn tập.

Vậy là cả đêm cậu đành phải dọn xuống nằm dưới sàn nhà mà ngủ. Trời ơi, có giường mà không được nằm, đúng là tức điên lên được mà. Mình muốn bóp mũi hắn cho rồi.

Chen trùm chăn ngủ được một lúc sau đó lại thò mắt ra, nhìn sang tên đang nằm lăn lóc trơ trọi trên nền nhà....Ôi trời ơi, mình không thể nào ngủ được khi thấy anh ta nằm lạnh co ở đó.

Vậy là ai đó đành bò ra khỏi chăn, khổ sở đi lấy khăn nóng lau người cho kẻ đang nằm lăn lóc kia. Sau đó giúp anh thay bộ quần áo khác, để ai đó cảm thấy thoải mái hơn.

Xong xuôi mọi việc, cậu liền lôi anh nhét vào trong chăn ấm. Trùm đến nỗi chỉ thò ra mỗi hai con mắt. Xong đâu đó cậu mới yên tâm mà chui vào chăn nằm bên canh tên say mèm kia mà ngủ.

Còn Suho sau khi được thánh Kris quăng vào phòng, chẳng biết đã làm gì. Chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh lại anh thấy mình nằm ngủ trong nhà vệ sinh.

Trong khi đó tên Cải sau khi được quăng vào phòng thì cảm giác cổ họng khô rát rất muốn uống nước.

Cải mò ra khỏi phòng và rồi một lát sau cũng lê được cái thân tàn tạ để trở về phòng. Nhưng vì say quá, nên tên nào đó đã xác định sai phương hướng, và cứ thế mà chui tọt vào căn phòng của một người xấu số nào đó.

Căn phòng xấu số đó không ai khác, chính là phòng của Lay.

p/s: Mình sẽ cố gắng up chap đều mỗi tuần, để nhanh chóng hoàn fic trong hè này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro