Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa nhá nhem sáng, Xiumin đã dậy sớm đến trung tâm tập gym. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng dạo gần đây anh đã thêm việc luyện tập để có một cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, là một công việc không thể thiếu vào mỗi sáng.

Tầm 6 giờ 30, anh đã về đến nhà. Lúc này nhà chỉ có một vài người thức, còn mấy tên kia vẫn ôm gối và rúc trong chăn mà ngủ.

Xiumin đẩy cửa bước vào phòng, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn một lúc sau bước ra vẫn thấy một cục chăn to lăn qua lại trên giường, ngáy khò khò.

Anh đưa tay vỗ bốp bốp vào đống chăn

"Em, dậy đi. Sáng rồi kìa"

Xiumin vỗ vài cái xong quay qua đứng trước gương cài cúc áo sơ mi và vuốt tóc. Còn người trong đống chăn vẫn tiếp tục lăn lăn ngủ tiếp.

Thấy vậy anh đành đưa tay giật mạnh cái chăn ra khỏi người cậu. Cảm thấy lạnh lạnh ai đó liền co rúm lại nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

"Này dậy đi, hôm nay bà nội gọi em qua bên nhà sớm đó"

Chen nghe vậy liền mếu "hic...có thể không qua được không. Em sợ quá.."

"không được, trước sau gì em cũng qua bên đó. Không trốn được đâu" Xiumin vừa nói vừa thu dọn tài liệu để vào cặp.

Cậu nằm trên giường ngước mặt nhìn trần nhà mà nhớ lại mấy lần cùng Baozi đi dùng cơm với gia đình anh. Những lần như vậy cậu sợ đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, ăn cũng không dám ăn theo ý mình, mọi hành động đều phải hết sức dè chừng thật sự làm cậu thấy rất khó chịu. Những lúc đó cậu chỉ mong thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt.

Nhưng ít ran hững lần đó còn có anh ngồi sát bên cạnh cậu, còn lần này cậu phải qua bên đó một mình.

Thấy cậu cứ chần chừ, anh liền lên tiếng

"Cuối tháng này em chính thức là người trong nhà anh rồi, cho nên em cần phải qua đó mỗi ngày đi. Bà anh có hơi khó một chút, em cố chịu thiệt chút nghe" Xiumin đưa tay bẹo má cậu một cái xong xách cặp tài liệu ra khỏi phòng.

Đành chịu thôi có muốn trốn cũng không trốn được rồi. Vậy là ChenChen trên tay ôm hộp trà mà anh đã chuẩn bị giúp cậu, rồi bắt taxi đến nhà bà nội.

Xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng khác nhưng nó lại mang phong cách kiến trúc cổ điển xưa.

Chen đưa tay bấm chuông cửa, liền có người chạy ra mở cửa cho cậu. Cậu lẽo đẽo đi theo cô giúp việc đã trạc tuổi vào trong, suốt dọc đường cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc không ngừng.

Mọi thứ ở đây vừa đẹp lại vừa tinh xảo đến lạ lùng. Nhìn thấy cái bình cổ lạ quá vậy là tay chân liền trở nên táy máy, Chen đưa tay chạm thử nhẹ nó liền bị quát.

"Này đừng có đụng vào,cái đó cậu có làm cả đời cũng không đền nổi đâu"

"Dạ, cháu xin lỗi"

Người giúp việc đưa cậu đến trước mặt một người phụ nữ đã trạc tuổi, nhưng trên người bà lại toát lên vẻ cao quí và sang trọng. Lần đầu cậu gặp người này còn ngỡ đây là một trong mấy người vợ kế của cha anh nhưng thật không ngờ đây lại là bà nội của anh ấy. Quả thật trẻ đến mức khó mà nhận ra được.

Người phụ nữ tay ôm con chó có bộ lông xù, nhìn lông nó mà cậu cứ liên tưởng đến mấy bát mì vậy.Nhìn thấy cậu bà ấy có vẻ khó chịu

"trễ 3 phút. Sao cậu có thể để người lớn tuổi hơn mình ngồi đợi. Cậu về đi"

Nghe xong câu đó cậu liền sợ đến phát khóc "Cháu xin lỗi, bà đừng đuổi cháu về mà"
"Tôi bảo cậu về"

Chen liền khụy gối quỳ xuống trước mặt người kia, ngồi lì ở đó không chịu đi

"Sao cậu lì quá vậy"

Mặc cho người kia nói gì cậu cũng không chịu đi, cứ cuối mặt quỳ ở đó.

"Đứng lên đi"

Ngay lập tức hai con mắt cậu mở hết cỡ khi nghe câu đó. Nhưng sau đó liền mừng đến phát khóc mà vội vàng đứng lên.

"tôi cũng đã điều tra về lý lịch của cậu, nhìn nó tôi đã không thích rồi. Mà nói thẳng ra là tôi chẳng ưa gì cậu"

Nghe đến câu này lòng cậu như vỡ thành từng mảnh vụng nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ ra ngoài.

Người phụ nữ lại nói tiếp

"Dù gì thằng nhóc Xiumin nó cũng là cháu trưởng của nhà này, cho nên người mà nó lấy phải có gia cảnh tốt và lý lịch thân thế rõ ràng. Cậu phải tự biết khó mà lui trước đi. Cậu hiểu ý bà già này nói không"

Chen cúi gầm mặt lắc đầu "Dạ không ạ"

Người phụ nữ có vẻ bực tức, ở đâu ra cái loại người lì lượm thế này cơ chứ. Đã nói đến thậm tệ như vậy rồi mà vẫn chưa chịu đi, để xem tên nhóc này chịu được bao lâu.

"thôi được rồi, tôi nói cậu không hiểu đâu. Nhìn người như cậu là biết rồi" nói xong liền ngoắc tay ra hiệu cho chị giúp việc lúc nãy căn dặn.

"Nói với mấy người quét dọn hôm nay không cần làm. Tất cả để cậu ta làm hết đi"

"Dạ thưa bà, nhưng một mình cậu ta thì làm sao..." còn chưa nói xong đã bị chặn lời.

"Để cậu ta làm đi, nếu có một chút việc như vậy mà còn không làm được thì chắc cũng không cần cái đám cưới nào ở đây hết" nói xong ôm con cún bỏ lên phòng mất.

Người giúp việc quay qua nhìn cậu với vẻ lo ngại "cậu ráng chịu khó lau hết chỗ nhà này trong hôm nay nha. Chỉ được dùng tay không được dùng máy đâu"

Chen nhìn gian nhà trán liền đổ mồ hôi. Trời ơi, cái chỗ này nó rộng không khác gì bên kia cậu ở, một mình cậu lau không biết chừng nào nó mới xong đây. Nhưng mà mình không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, khó khăn lắm cậu mới được ở bên anh. Dù có khổ mấy cũng phải làm.

Vậy là cậu phải cặm cụi bò dưới nền nhà lau từ sáng cho đến tận giữa trưa, nhưng vẫn chưa xong được. Cậu ngồi dựa vào một góc tường thở hổn hểnh. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó cái bụng liền đói cồn cào khi nhìn thấy mùi thơm nức của thức ăn bay ra từ trong căn bếp.

Cậu đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng tếch của mình.

'Ước gì bây giờ có bát cơm ăn thì tốt quá'

Cậu vội xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẫn kia mà lồm cồm bò dậy tiếp tục lau nhà. Nếu còn ngồi đây mơ mộng nữa đến tối mà vẫn chưa xong thì cậu chết chắc rồi.

Một lúc lâu sau người làm mới bưng cơm ra đặt trước mặt cậu "nè cậu ăn cơm đi rồi làm tiếp"

"Dạ, cháu cám ơn" Chen lau lau hai tay vào cái áo, sau đó liền cầm muỗng lên xúc cơm ăn lia lịa.

"Cô có thể cho cháu xin thêm bát cơm nữa không ạ...Dạ..chỉ cần cơm trắng thôi không cần đồ ăn đâu ạ"

"được rồi đợi một lát tôi lấy thêm cơm cho cậu" nói rồi người kia chạy vào bếp.

Ăn xong cậu lại tiếp tục lau hết mọi chỗ trong căn nhà này đến tận tối mịt thì cũng xong. Lúc này hai tay của cậu đã bị nước ăn đến lở loét, cả người thì mỏi nhừ không còn chút sức lực.

Trước khi đưa cậu ra cổng người giúp việc còn căn dặn "Bà kim dặn sáng mai cậu phải đến sớm nhổ hết cỏ trong vườn này, trong 2 ngày đấy. Nếu cậu đến trễ thì từ nay cậu không cần đến đây nữa"

"Dạ" cậu cuối chào rồi đón taxi về đến nhà.

Chen mệt mỏi mò lên phòng đưa tay mở đèn thì một vòng tay ôm chầm từ phía sau

"Hù...Sao về muộn quá vậy"

"Ôi, anh làm giật cả mình. Anh mau đi ngủ đi" cậu liền kéo tay anh ra khỏi người mình, rồi đến tủ quần áo chọn đại một bộ đồ ngủ xong đi thẳng vào nhà tắm.

Một lúc sau cậu bước ra khỏi nhà tắm nhưng vẫn thấy anh ngồi đó.

"Sao anh không ngủ sớm đi, mai còn đi làm nữa" Chen Chen vừa nói vừa lấy cái khăn lau khô tóc.

"Anh đợi em về đó. Làm sao anh có thể ngủ yên khi em chưa về nhà" Xiumin trèo lên giường chỉnh sửa lại gối nằm cho cậu.

Sấy khô tóc xong cậu cũng bò lên nằm bên cạnh anh "Ngày mai anh nhớ gọi em dậy sớm nha"

"để làm gì" nhìn với ánh mắt tò mò.

"Anh bắt đầu lắm lời từ lúc nào vậy, thì anh cứ gọi đi...Nhớ đó"

"Biết rồi, ngày mai sẽ gọi" Xiumin vòng tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng.

Bỗng anh phát hiện tay của cậu bị rộp đỏ và da tay bong chóc, có lẽ là do tiếp xúc với nước quá nhiều.

"Này, tay em bị làm sao vậy...." Xiumin cuối mặt nhìn người bên cạnh, ai dè cậu đã ngủ mất từ lúc nào không biết.

Anh đành đi xuống nhà lục tìm thuốc thoa lên chỗ vết thương ở tay cho cậu. Xiumin vừa thoa vừa thổi phù phù lên bàn tay gầy gầy kia, còn người bên cạnh vẫn ngủ rất say không hề hay biết gì.

Sáng hôm sau, trời vừa nhá nhem sáng. Anh đã đánh thức cậu dậy

"Meo~ Meo~"

Xiumin giả tiếng mèo kê sát vào tai cậu mà kêu, sẵn tiện làm chuông báo thức nhân tạo buổi sáng.

Chen cuối cùng cũng bị đánh thức, liền đưa tay bóp mũi con mèo đang dở chứng vào buổi sáng.

"Mới sáng sớm mà quậy rồi sao" sau đó liền đưa tay nhéo má.

"A...Đau...Không phải tối qua có người nhờ đánh thức buổi sáng sao"

Nghe câu này cậu mới sực nhớ ra chuyện quan trọng sáng nay mà cậu phải làm. Ngay lập tức liền ngồi bật dậy.

"Ôi chết rồi, mấy giờ rồi vậy"

*ÁI...*

*AAAAAAAA*

Ôm đầu, nhìn nhau.

Người kia ngồi dậy quá bất ngờ, vô tình hai cái đầu đụng nhau đến choáng váng.

Chen xoa xoa đầu mình xong quay qua hỏi "Yahh...Sao anh không né đi..."

Ôm đầu "Ngon, em né cho anh coi"

Chen đưa tay vò vò rối tóc người kia "Nè, có sao không vậy"

"Không sao hết, muốn lủng sọ thôi à" nhìn với ánh mắt oán hận.

"Uầy, còn biết hờn là hỏng sao hết..hihi"

Chen quăng lại một câu hết sức phũ phàng rồi vội lồm cồm bò khỏi giường chạy tọt vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.

"em đi đâu mà sớm vậy. Để anh chở đi" Xiumin cũng đang đánh răng, đứng ngay bên cạnh cậu.

"Thôi khỏi cần, em đi taxi"

Thấy người kia cứ hấp tấp rồi lại úp mở mờ ám, làm Xiumin nhất thời nổi máu ghen "Này anh mà bắt gặp em đi với người khác, thì em chết với anh nghe chưa cưng"

*BỐP*

Một cái gối bay thẳng lên đầu ai đó không thương tiếc.

"Nói lại coi.. Đồ bánh bao thiu đáng ghét " nói xong liền đóng cửa cái rầm rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

Bởi vì đến quá sớm nên lúc này bên trong nhà cửa vẫn đóng chặt. Cậu đành ngồi phịch trước cổng nhà đợi.Haizz...chẳng thà đến sớm như vậy cho chắc.

Bỗng bụng đói cồn cào Chen Chen đưa tay xoa xoa cái bụng kẹp lép của mình, sau đó liền đưa tay vào trong cặp lôi ra một ổ bánh mì vừa mới mua hồi nãy, rồi ngồi nhai ngòm ngoàm thay cho buổi sáng của mình.

---------------------------------

Ở một quán cafe nhỏ.

D.O. vừa bước vào bên trong thì bất ngờ cũng gặp ngay người kia, và điều làm cậu vô cùng buồn chính là đi bên cạnh người ấy còn có một người nữa. Vậy mà cậu cứ ngỡ rằng người ta cũng sẽ buồn, cũng sẽ đau như bản thân mình vậy. Hóa ra chỉ là do cậu suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Nhìn thấy D.O., Kai không biết nên nói gì với con người này đây. Muốn mở lời nhưng thật sự quá khó. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau nhưng lại không biết nên nói gì với đối phương.

Đang trong hoàn cảnh khó xử đó. Lay liền mở lời để xua đi cái không khí kì quặc ấy

"D.O. Chào buổi sáng, gặp cậu ở đây trùng hợp ghê has~"

D.O. cũng gượng cười chào lại.

"Thôi chúng tôi đi trước nha" vừa nói xong Lay liền kéo người bên cạnh đi. Và mọi thứ cứ thế lướt qua ngay trước mắt cậu rồi xa dần.

--------------

Tối hôm ấy.

Nghe có tiếng gõ cửa D.O. liền lê ra khỏi giường đi ra phía cánh cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, cậu như đứng hình tại chỗ. Là Kai đến tìm cậu, trên tay còn ôm theo cái hộp gì đó.

"em vào được chứ ạ"

D.O hơi giật mình khi Kai đột nhiên xưng hô với mình lạ lùng tới như vậy.

"Ờ...Vào đi" cậu vội vàng chạy vào trong rót cho người kia ly nước.

Cả hai nhìn nhau được một hồi, Kai liền đặt cái hộp đang trong tay qua trước mặt cậu.

"Trả cho anh nè. Em suy nghĩ rất kỹ rồi chúng ta từ nay chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ anh em thôi"

Lời nói vừa thốt ra như dao nhọn đâm xuyên qua tận trong da thịt cậu. Giữa hai người chỉ có như vậy thôi ư, chỉ là anh em thôi sao.

"Cậu...cậu nghĩ kỹ rồi sao. Là lời thật lòng sao" cậu run rẩy nắm lấy bàn tay quen thuộc ấy. Nhưng rồi người kia lại lạnh lùng rụt lại.

"Ừm, em đã suy nghĩ rất lâu rồi. Suho huynh anh ấy sẽ cho anh tất cả, kể cả những thứ em không thể cho anh"

"xin lỗi, em đi trước đây" Nói rồi Kai liền đứng dậy quay đi.

Chợt một giọng nói pha chút lạnh lùng liền vang lên "Là vì người lúc sáng đúng không"

Kai không nói gì chỉ lặng lẽ bỏ đi thật nhanh ra khỏi nơi đó bởi vì cậu rất sợ, sợ sự yếu mềm của chính bản thân sẽ làm mình mất đi kiểm soát và lí trí.

---------------------------------

Kai vừa đi khỏi đó liền lái xe ngay đến chỗ hẹn. Mọi thứ xung quanh bờ sông vẫn im lìm không có một bóng người nào cả. Cậu liền ngồi đó nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh rồi thả hồn theo những suy nghĩ mong lung vô định.

Chợt một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cậu, làm cậu giật mình trở về với hiện tại

"Xin lỗi, ở công ty có việc gấp nên huynh đến trễ....Aishh, mà có chuyện gì thì về nhà nói mắc mớ gì ra đây...."

*BỐP*

*AAA...*

"MÀY ĐIÊN HẢ"

Suho đang nói thao thao không ngừng thì bất ngờ bị đứa em mình đấm cho một cái ngay mặt, ngã loạn choạng xuống nền đất lạnh cóng.

Suho vừa loạng choạng đứng dậy đã bị đấm thêm một phát nữa.

Đột nhiên thằng em trời đánh này hẹn mình ra đây, xong lại quay ra đánh mình như vậy. Đã vậy anh còn không hiểu vì sao lại bị đánh, đúng là uất ức đến trào bản họng mà không nói nên lời.

"AA...thằng khùng, tao nhớ mày đã qua tuổi dậy thì rồi mà...KHỤ..KHỤ..."

*BỐP*

Suho vừa nói xong, Kai lại quay ra đấm thêm phát nữa.

Đến lúc này thì không thể nhịn nhục nữa rồi. Suho liền đánh trả lại thằng em trời đánh kia.

"AAAA...huynh mau nhả ra"

Suho càng cắn càng hăng máu "tại sao tao phải nhả, ai bảo mày đánh tao"

*BỐP*

*Á...*

*PHẬP*

*AAAA....BUÔNG RA*

Suho và Kai hai tên cắn xé nhau một hồi thì bầm dập như tương, xong mới chịu buông ra.

Suho bị oánh bầm, uất ức dâng trào liền nằm dưới đất giãy đành đạch mà gào thét

"HUHU...TẠI SAO MÌNH LẠI BỎ CÁI THỜI GIAN CỠ KIM CƯƠNG HỘT XOÀN ĐỂ RA ĐÂY OÁNH NHAU VỚI THẰNG ĐEN THUI NÀY. Cao xanh ơi... công lý ở đâu...công lý ở đâu"

Ngay lập tức Suho liền ngồi bật dậy, vố một cái đau điếng lên đầu thằng kia

"Ê...thằng điên mày rãnh quá hả. Sao mày đánh tao"

"Thích thì đánh thôi"

"Mày....mày nói lại coi"

Làm ơn đi có biết gương mặt của anh mày là bát cơm chén cháo không. Mỗi ngày anh đều chăm nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy, mỗi tuần đều bỏ cả triệu đô mua mặt nạ dưỡng da mà bây giờ chú nói thích thì đánh sao. Thế bây giờ mày có tin anh chém chết mày ngay tại đây ngay và luôn không thì bảo.

"Nè uống đi" Kai chìa lon bia ra đưa cho ông anh của mình.

A, thằng điên này vừa đấm vừa xoa sao. Suho liền mở lon húp một ngụm hết gần nửa lon, xong quay qua nhìn tên Cải đen kia.

"Nói đi, tại sao mày đánh anh"

Kai chỉ ngước mắt nhìn bầu trời xong thở dài.

"Người yêu của em chính là D.O."

*BỘP*

Lon bia trên tay Suho liền rơi xuống mặt đất chảy dài.

Mọi chuyện quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi anh chưa bao giờ nghĩ người mà D.O. luôn nghĩ đến mỗi ngày lại là đứa em ruột của mình.

"Hai người...hai người..."

"Yên tâm đi,em và D.O. chia tay rồi. Từ nay anh hãy chăm sóc cho D.O. thật tốt vào" nói xong Kai đứng dậy bỏ đi một mạch, làm Suho chưa kịp trăn trối điều gì.

"Nè...Nè...Mày đi thiệt hả thằng em trời đánh...Nè..."

----------------------

Trong khi đó ở một quán mì nhỏ, Chen đang ngồi nhìn bát mì mình vừa gọi. Hôm nay cậu đã làm việc suốt từ sáng đến tận tối mịt ở giữa trời nắng gay gắt. Lúc này đây bụng cậu đói cồn cào còn hai tay thì run rẩy, ngay cả cầm đũa để gắp mì ăn, cậu cũng không gắp nỗi.

Cậu nhớ lại những chuyện vừa diễn ra lúc chiều thì hai dòng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Gia đình của anh không chấp nhận cậu, nói trắng ra là Bà của anh vô cùng ghét cậu, bà ấy cứ luôn xua đuổi và ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ. Dù biết rõ điều này nhưng cậu vẫn cố giả vờ mình không biết gì hết, bởi vì cậu không muốn từ bỏ anh, cậu không thể rời khỏi anh được.

Chen đưa tay quệt đi nước mắt nóng hổi đang chảy trên gương mặt mình. Cậu cố ngăn không cho mình yếu lòng thêm nữa,bàn tay run rẩy của cậu lại cố cầm đũa lại cố ăn hết mì trong bát.

Xiumin hôm nay đi làm về, đợi cậu đến tận tối mịt vẫn không thấy về trong khi đó điện thoại cậu cứ bảo với anh rằng mình đang rất bận, rồi sau đó lại tắt máy.

Suốt buổi tối Xiumin cứ đứng trên ban công nhìn ra ngoài đường lớn nhưng lại chẳng thấy cậu về. Anh đợi một lúc lâu cuối cùng cũng lăn ra ngủ quên mất.

Đến nửa đêm giật mình thức giấc, Xiumin thấy trong nhà tắm sáng đèn liền ngồi bật dậy.

"Chen Chen à, em ở trong đó hả...Chen Chen à"

Không có tiếng trả lời.

Xiumin liền đưa tay mở toang cánh cửa phòng tắm. Nhìn thấy cậu nằm ngủ quên trong bồn tắm liền đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu.

"Chen Chen à"

Chen bị đánh thức, mở mắt ra đã nhìn thấy anh, liền ngóc đầu dậy.

"Anh...."

"Sao em lại ngủ trong bồn tắm, anh nói bao nhiêu lần rồi..."

"em xin lỗi" Chen vội vàng đứng dậy khoát cái áo tắm rồi bước ra ngoài.

"Nói đi, em có chuyện gì giấu anh sao" Xiumin khoanh tay trước ngực nói với vẻ khó chịu.

"không có mà. Thôi em đi ngủ đây, em buồn ngủ lắm. Có gì ngày mai nói đi anh" Chen mệt mỏi thay bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường ngủ ngon lành.

--------------------------

Sáng hôm sau, trời vừa sáng Suho đã gõ cửa nhà D.O. ầm ĩ làm mấy con chó nhà hàng xóm sủa ầm ĩ không ngừng.

D.O. vừa lê ra thấy anh thì khó chịu "Anh về đi, đến đây làm gì"

Suho mặt dày hơn mặt đường liền chui tọt vào nhà.

"Anh đến để đòi nợ"

D.O. bị đánh thức vào buổi sáng nên ngáp ngắn ngáp dài nhìn tên đòi nợ kia

"Anh phiền phức quá đi" cậu đưa tay vớ cái túi móc móc, đếm đếm một hồi quăng lại cho tên kia một câu.

"Hôm nay tôi không có tiền, ngày mai tôi sẽ trả anh"

Suho chỉ chờ có vậy liền chụp lấy tay người kia lôi đi "Vậy thì đi chơi với anh để trả nợ"

"Yahhh...Anh điên hả, buông ra. Để tôi đi thay quần áo nữa"

Nghe câu này, Suho liền cười đến rạng rỡ lập tất buông tay cậu ra.

Anh lái xe chở cậu đến một nơi nào đó mà cậu cũng không biết nó là đâu.

Suho mặt thì hớn hở còn cậu thì biểu cảm trên gương mặt vạn năm không đổi.

Suho nổi điên cầm cây bút viết viết

'Suho đã từng ở đây hehe ~ kí tên- ngày-tháng-năm'

Nhìn thấy hắn viết bậy bạ lên trên cây, cậu liền xen vào "này đừng có vẽ bậy bạ lên đó, anh bị mù chữ sao. Có thấy người ta cấm vẽ bậy không"

Suho không quan tâm, lập tức viết thêm câu nữa

"Suho: D.O. là đồ ngốc ~ SUHO chính là thiên tài ~

D.O. nổi điên chụp viết ghi ghi.

D.O. : *chĩa mũi tên rồi trả lời * Anh muốn chết à?

Suho: *Trả lời* Eo ôi sợ quá cơ keke

D.O: *Chỉa mũi tên trả lời* Lần này là anh tự chuốc lấy rắc rối đó nhé ... "

Đang hăng máu thì bảo vệ đến "Hai người theo tôi vào đồn"

"Chú...chú bỏ qua cho tụi con được không, mới có lần đầu mà chú" hai tên cuối gầm mặt.

"Hai cậu kí tên vào đây đi, còn kèo cò trả giá nữa thì tôi phạt nặng hơn đó"

Hai tên đành hì hục kí tên vào bản cam kết.

Vừa bước ra khỏi đó D.O. đã quăng cho tên kia ánh mắt sát thủ "Tất cả là tại anh đó, đồ thiên tai"

Suho buồn quá liền móc cây viết từ trong túi ra ghi tên tường

"D.O. là đồ ngốc người không hiểu được trái tim của anh" (tui thề câu này là thật 100% của ổng viết, tại thấy dễ thương quá nên đưa vào).

D.O. quay sang thấy dòng chữ này thì bật chế độ face O.O *đơ 5 giây*

Từ đằng xa tiếng bảo vệ ầm ĩ "ĐÁM QUỶ SỨ KIA, MỚI BỊ LẬP BIÊN BẢN VẪN CHƯA TỞN HẢ"

Ngay lập tức Suho đưa tay lôi người bên cạnh chạy bán sống bán chết.

p/s : Mình đang cố dùng suốt 1 tuần này để viết fic.. Nhưng cảm xúc tuột dóc quá nên không bít là sẽ viết được bao nhiu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro