Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Thánh Cờ Rết Sừ của chúng ta, sau khi kết thúc một ngày làm việc với chủ nghĩa" tạo áp lực bóc lột" nhân viên đã ra về với khuôn mặt đen như bạn Cải bông . Chiếc xe sang chảnh của Thánh lao nhanh trên đường khiến mọi người liên tưởng đến bộ phim Fast and furious 7 . Chỉ nhìn cũng biết người lái xe nóng giận đến mức nào. Vậy mà lúc này ở biệt thự Handsome, vẫn có người nhởn nhơ nghịch côn mà không biết tai hoạ đang đến gần...
.
.
.
.
.
Vừa về đến nhà Thánh lập tức đảo mắt xung quanh tìm người đó , mặt Thánh còn đen hơn khi thấy Táo nhỏ đang thản nhiên ngồi lau lau cái côn nhị khúc yêu dấu .
Chen và Luhan từ trên lầu đi xuống chưa kịp mở miệng đã bị người kia làm hoảng sợ đứng ôm nhau run rẩy.
Móm vừa đi lên thấy tình hình bất ổn ngay lập tức phi lại lôi cổ Nai nhỏ chạy như bay ra ngoài bỏ lại ChenChen đáng thương đứng đó run rẩy chưa hết kinh hoàng.

Ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở, XiuMin tay còn cầm bịch bánh bao nhanh chóng chạy đến ôm ChenChen dọt lẹ tước khi thằng em mở rộng quĩ đạo của hố đen vũ trụ . Ở nhà Lão nhị dở dở ương ương thế thôi chứ mà cáu lên một cái cũng không phải dạng vừa đâu nha~ .
ẦM!!!!!! Vậy là núi lửa đã bùng phát .
- HWANG ZI TAO!!!!!!!!!! Thánh rít lên khiến Táo đang múa côn giữa chừng thì giật mình làm rơi một cái " Cốp " ngay đầu, Bún thị hâm đang ngồi đếm chiến lợi phẩm ( tiền ) mà hôm nay mới lấy( cướp ) được cùng Tao thì nghe thấy tiếng gầm của ai đó, trong lòng có dự cảm chẳng lành đang định đánh bài chuồn thì một bàn tay kéo lại . . . . .

Lúc này thì sao nhỉ, Táo và Bún đang quì gối dưới đất, mặt ngây thơ vô ( số) tội nhìn người đang gác chéo chân ngồi trên sopha như một "Đế Vương " .
" Kris à sao bọn em lại phải quì vậy" Táo từ đầu đã rất thắc mắc nhưng không dám hỏi .
" Đúng vậy đúng vậy, chuyện nhà anh, Tao quì thì em còn hiểu nhưng sao em cũng phải quì? " Baek liều mạng chen vào nói và khi anh tặng cho cậu một cái liếc mắt " yêu thương " thì khí thế hừng hực lúc nãy đã tan biến và lúc này người Baekuyn đã mềm nhũn i như tên cậu Bún thiu vậy T.T
Trầm ngâm một lúc Thánh mới chịu mở miệng "Zi Tao em có biết em đã gây ra lỗi gì không? "

" Làm gì có mấy bữa nay em rất ngoan mà?" Táo thẳng thắn nói , hình như cái việc đi đồi nợ đã được bạn ấy cho vào dĩ vãng .
" Cái ngoan của em là làm XÃ HỘI ĐEN, đi đòi nợ mướn với thằng bún này à ,Em có biết trong công ty đang xôn xao bàn tán về chuyện này không" Thánh tức giận nói ngoặc tẹt ra , sát khí tỏa ra nguồn ngụt .
Thánh vừa nói xong mặt của Baek & Tao lập tức xám xịt, thật muốn xé cái miệng của đứa nào đồn truyện này .
" Sao không nói rằng mấy ngày nay em rất ngoan nữa à ?" Thánh liếc nhìn Tao hỏi .
Táo nhỏ cúi gầm mặt lí nhí " Em biết sai rồi "
Thánh thở dài nhìn con gấu nhà mình, mắt đã hơi phiếm hồng và phũ một tầng hơi nước dù làm sai nhưng nói thật thánh cũng sót lắm à~ .
" Còn cậu nữa , hết người rủ rồi hay sao , sao không rủ thằng tửng nhà cậu đi, bộ nó bị suy dinh dưỡng hay sao mà lại rù quến Tao của tôi hả ? "
Thánh nhấn mạnh ba chữ Tao của tôi như răng đe bạn bún rằng sau này đừng có kéo Tao vào những chuyện không mấy lành mạnh như thế này nữa .
" KHOAN!!KHOAN!! Sì tóp Hia , huyng làm ơn mắng chậm tý xíu nước mưa văng đầy mặt em rồi"
Bún vừa nói vừa lấy khăn lau lau mặt .
" Được lắm, vốn chỉ định kêu thằng Tửng dậy bảo cậu lại nhưng cậu vẫn ngoan cố , Xem hôm nay tôi có biến cậu thành bún mắm không" .
ÁÁÁÁ!!!!
Hai má Bún lúc này đang bị thánh kéo căn ra , hình như Kris đại đế đã chế biến sai công thức rồi nha~ cứ cái đà này bún không thành bún mắm mà lại thành Bánh Bèo ấy chứ .
Bạn Tửng đang đi gặp Chu Công trên phòng nghe tiếng hét thất thanh quen thuộc ngay lập tức phi vèo xuống , thấy vợ mình đang bị tra tấn lập tức

- Hyung bình tĩnh, relax, just wait...
"Tửng mày im lặng coi. Có tin hyung bẻ hết hàm răng của mày không hả? " .
" Hyung đừng bẻ răng em. Hyung cũng không thể biến Baekhyun thành bún mắm được. Đó là vì Tao nằng nặc đòi Baekhyun dẫn theo thôi "
Bạn tửng bây giờ chỉ có một ý nghĩ " Cứu vợ là ưu tiên "
"Đúng vậy đó Kris hyung là Tao đòi theo em mà. Có gì hyung phạt em ấy là đủ đừng phạt em " .
" CÁI GÌ !!!!!!! " Táo trợn mắt nhìn bún .
" Mội sự là vậy đó , thôi...umh...việc nhà huyng tự giải quyết đi nha , em với Chan đi trước á! "
Vừa nói dứt câu Tửng và Bún đã khai triển khinh công bay ra ngoài bỏ mặc Táo thân iu ở bên trong đang lườm tới rách cả mí mắt.
Được hai người hãy đợi đó. Thù này ông đây nhất định sẽ trả!!!!!
Lườm thoải mái xong Táo lại quay qua nhì Thánh" mặt đen" với biểu cảm đáng thương đầy uỷ khuất.
"Anh à họ chém đó đừng tin mà~~~"
" Lần này anh không thể tha cho em được nữa. Nhất định phải phạt cho thật nặng".
"Nhưng mà.... "
"Không nhưng nhị gì hết"
"Khoan..khoan đã!!!"
Kris lôi cổ cục cưng vào phòng đóng cửa cái " Rầm" và thực hiện một loạt các động tác khoá cửa tắt đèn. Sau đó vài giây từ bên trong vọng ra những tiếng đọng như sau .
" AAAAAAAAAAAAA!!!!!! "
" Huhuhuhuhu làm ơn tha cho em đi Kris nó ghê quá"
" Trật tự! Nằm im cấm cử động không anh cho em liệt giường luôn đó"
" Khô.. Ưm...ưm a"
Và những âm thanh đó đã đánh thức bản tính hiếu kì của một thành phần những người bên ngoài đang từ cao tới thấp lần lượt áp tai vào cửa mông vểng ra ngoài hóng hớt.
" Ầu nâu! Có khi nào Táo đã bị đè ra ăn sạch không?" (Bún) *tưởng tượng kì ảo*
" Hừm... Rất có khả năng" (Tửng) *vuốt vuốt cằm*
" OMG tềnh iu của tui~~~~. " (Han)* hoảng hốt*
" huhuhu Hanie huyng không thương em nữa a" ( Hun ) * buồn*
" Tất nhiên là có rồi mà~~ Moah moah~~"
" Trời ơi,vào WC mà tình tứ chứ, ở đây để người khác nghe ngóng nữa đó"
(Xiumin) *từ đâu trồi ra*
" Không thể thế này được chúng ta phải giải cứu Tao!!"( ChenChen) * trồi ra cùng XiuMin*
" Sáu anh em siêu nhân! Mau xuất trận!! Yahhhhh"( Han)
" Từ từ đã" ( ChanHunXiu)
" Từ từ mô , giờ mà không cứu sau này Tao nó liệt giường luôn rồi sao " ( Luhan )
" Giờ mà chạy vô chả khác gì mình phải đè lão nhị , không được không được " ( Chan )
" Thôi đi , cậu mà đè nổi ai " ( Baek )
" Bớt giỡn ,tôi đè cậu hoài đó thôi " ( Chan )
" Mố hai đứa .... abc...xyz rồi à " ( Chen )
" Là đè nhau ngủ ==' " (ChanBaek) ( ý nói là ôm nhau ngủ á ) .
" Thôi mệt quá , mấy người không cứu thì tụi tui cứu " ( Han )
" Xong pha ra chiến trường " ( Chen )
" Tôi sợ bị đè " ( Baek ) =))))
Khi các thụ của chúng ta định xông vào , thì liền bị các công cản lại , hai bên giằng co và ....
Và cuộc hỗn chiến quy mô rộng đã bắt đầu....
Sau khoảng năm phút, khi lia máy quay trở lại thì sự việc nó là thế này. Luhan và Chen đang bóp cổ Sehun lắc qua lắc lại làm ẻm ngất lên ngất xuống, Xiumin thấy vậy định bụng chạy lại liền bị Baekuyn túm giò ngã lăn quay như mít rụng.
Quân tử quyết không thua Min bánh bao quay ra nắm cẳng Bún vì dám ngăn anh đến trợ giúp bà xã yêu quý.

Baek ngã về phía Chanyeol định bụng nắm lấy tay ảnh nhưng rút cục lại nắm phải cái gì đó bự bự cưng cứng.... Chưa kịp phân tích xem kia là cái gì mặt ẻm đã về đoàn tụ với đất mẹ còn đít thì chổng lên trời.
Bực mình cậu ngước mặt lên nhìn chuẩn bị mắng cho Chan một câu "đố đần" thì bao nhiêu chữ ra đến đầu lưỡi đêu bị nuốt lại còn mặt thì đỏ gay khi trong tay cậu là cái quần của Tửng và đập vào mắt là cái thịp bọt biển xinh xinh....
Thẹn quá hoá giận Baek kéo cái quần một phát làm Tửng mất đà ngã đè lên cậu, cậu đè lên XiuMin và ba người tạo nên một cái bánh mì kẹp hoàn chỉnh.

Soi vào trong căn phòng phát ra mấy âm thanh đáng ngờ, Kris đang bắt Táo mở căng mắt ra xem phim ma kinh dị nhất lịch sử: The Conjuring về con búp bê ma quái. Vì cậu cứ la ầm ĩ lên nên Thánh đã quyết định nhét cái nùi giẻ vào mồm nên chỉ có thể rên rỉ mấy tiếng ưm ưm a a.
Cứ đến mấy cảnh đáng sợ là ẻm lại bay ra ôm Kris cứng ngắc cuối cùng bị quạc cho một trận đành ngồi im bất động. Đã thế còn phải xem trên TV màn hình cong 3D mới đau chứ. Huhuhuhuhuhuhu.
Bây giờ chắc mặt cậu nước mắt nước mũi tèm lem còn kinh hơn ma nhiều. Và cuối cùng Táo đã rút ra một bài học đáng nhẽ phải biết từ lâu: Đừng bao giờ chọc giận Thánh .

------------------------------------------------

Sau khi ăn cơm tối xong thì lúc này Suho mới đi ra ngoài về, liền chạy lên lầu tắm rửa. KrisTao thì kéo nhau ra ngoài phòng khách ôm lấy cái IPad xem lấy xem để các túi Gucci rồi quần áo giày dép,... Bla... Bla...
HunHan cũng ôm ấp nhau ở ngoài phòng khách xem về trà sữa [Thật ra thì chỉ có Sehun ôm Luhan thôi, còn Luhan thì bận lo dán mắt vào mấy ly trà sữa trên màn hình IPad nên cũng không biết rằng mình đang bị thằng móm nó thả dê ahh ^^~ :))) ]
KaiLay, XiuChen thì ngồi xem tivi về chương trình thế giới động vật =))
Cảnh tượng bây giờ hết sức là yên bình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một gia đình hết sức hạnh phúc, yên ấm. Tuy nhiên chỉ được một lúc.
Ở một góc nào đó, có hai con người - một ốm ốm, cao cao, chân dài chục mét :)) và một mặp mặp, tròn tròn, chân ngắn cũn cỡn.
Hai người đang ra sức bấm, lắc, quăng qua quăng lại liên tục. Các ngón tay hoạt động luân phiên không ngơi nghỉ. Song song bên cạnh đó thì miệng của cái con người vừa mặp vừa lùn kia cũng hoạt động cùng một thể:
- Yaaa!!! Qua trái, qua trái đó... Kia kìa.... Né đi.. Qua phải... Qua trái... Nhảy lên... Nhảy lên nữa... Trượt xuống đi... Bên trái kìaaa... Trời ơi ..

Lấy cái đó, lấy cái đó đó...
Đúng rồi... Đúng rồi... Nhanh lên Chan ... Sắp hết giờ rồi kìa...
Đúng rồi... Yaa.... Thắng rồi... Thắnggg rồiii....

Chan giỏi quá Chan ơiii Vâng đó chính là giọng nói thần thánh của Thị Bún nhà ta :)))
- Muahahahaa.... Chan mà. Đã ra tay rồi thì sao lại không thắng cho được... =)))
[Cho 5s ảo tưởng :)))
5
4
3
2
1
0... HẾT GIỜ =))) ]
Đang ngồi một mình ảo tưởng thì từ đâu vọng đến những tiếng hét nghe thật là "lảnh lót" và "êm taii"
- TRỜI ƠI! HAI THẰNG ĐIÊN KIA... TỤI BÂY CÓ IM LẶNG ĐỂ NGƯỜI KHÁC XEM TV/ XEM QUẦN ÁO/ NGHIÊN CỨU TRÀ SỮA KHÔNG HẢ???
Những tiếng hét "dịu dàng" nhắc nhở 2 bạn trẻ nhà ta được phát ra đồng loạt từ KaiLay, XiuChen, KrisTao, HunHan...
- Yaa... Làm gì mà cáu thế... Người ta đang chơi game hưng phấn nên mới vậy thôi... Đâu có cần phải la làng lên đồng loạt như thế... - Chanyeol nổi cơn thịnh nộ sau khi bị một màn tra tấn lỗ tai.
- Cái gì mà chơi game hưng phấn? Huyng có biết vì huyng mà em nghe không rõ còn chồn nó có đặc tính gì không kìa >< A mà nói chớ... Nhìn mặt huyng... Hahaha.... Nhìn mặt huyng i chang con chồn kia luôn í... Hahaha
- Hohoho... Giống quá giống luôn đó... Hoho... Hohohoho....
- Hahahahaha... =)))
Vâng phát ngôn trên không ai khác chính là của bạn Kai. Chêm thêm miếng dầu vào lửa, cùng giọng cười khả ố chính là Sehun...

Tiếp theo sau đó cả bọn nằm bò ra cười lăn lộn...

Baekhyun cũng nằm bò ra cười như mọi người, mặc kệ cho Chanyeol kế bên mặt đã đen kịt.
- Yaaa... Có gì đáng cười sao... Không giống... Không giống... Nghĩ sao Chanyeol này lại giống với cái con... Cái con... A.. Cái con chồn xấu xí kia được... Baek.. Chan nói đúng không?
- Hahaha... Hả.. Nói thiệt mất lòng chứ nhìn nó với Chan như hai anh em vậy đó... Không lẫn vào đâu được... Hahaha...
- Hahaha - Cả bọn tiếp tục cười lăn lộn bởi câu trả lời của Baek
- Này cái đám bệnh kia.. Có chuyện gì mà nãy giờ cười liên tục vậy hả? Không để cho người ta nghỉ ngơi chút hay sao? - Suho lên tiếng sau một hồi bị tra tấn không tài nào nghỉ ngơi được!
- Huyng.. Hoho.. Huyng nhìn con chồn trên TV đii... Nó.. Hoho... Nó nhìn y chang Chanyeol huyng... Hiho... Giống y chang luôn đó... Hoho - Tao vừa nói với Suho vừa cười cái giọng cười không lẫn vào đâu được...
- Hahahaha... Đúng rồi... Hahaha - Suho bắt đầu nhập cuộc trêu chọc Chanyeol. Cả bọn cứ cười như thế đến khi...
- YAAA. MẤY NGƯỜI NGƯNG CƯỜI DÙM TÔI ĐƯỢC CHƯA... CƯỜI NÃY GIỜ CHƯA ĐỦ HẢ?????
- Thôi... Mấy đứa ngưng đi... Haha... Nãy giờ vậy đủ rồi.. - Xiumin nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.
- Chanyeol à.. Đừng giận nữa. Mọi người đâu có cố ý đâu. Đừng giảm nữa mà. - Baek ngồi kế bên Chanyeol vừa năn nỉ vừa làm aegyo..
- Nãy cũng cười nữa mà. Xích ra đi.. Aegyo không có tác dụng đâu - Chanyeol bắt đầu dỗi Baekhyun
- Xin lỗi mà. Nãy tại thấy Kai nói cũng đúng.. Mà cũng thấy vui vui nên cười thôi mà.. Chan đừng giận Baek mà..
- Hứ. Nãy ai còn kêu nhìn giống như hai anh em mà..
- Thôi. Xin lỗi mà. Mai mốt Baek không vậy nữa đâu...
- Không.. Dỗi rồi!!!
- Xin lỗi mà!!!!
- Không ... Vẫn còn đang dỗi ah. - Chanyeol bắt đầu mủi lòng..
-Xin lỗi. Xin lỗi mà... Nha nha... Đừng giận Baek nha Chan.. *aegyo*
- Thôi được rồi. Nể tình vì Baek thật lòng nên lần này Chan bỏ qua.. Lần sau mà còn nữa là Baek đừng có hòng.
- Được rồi, được rồi. Mai mốt Baek sẽ không như vậy nữa. - Baek nói xong thì xích gần lại ôm cổ Chanyeol. Chanyeol cũng ôm lại Baek rồi làm nũng.
Lúc này trong nhà, ở chỗ cặp đôi vừa mới hoà giải là tình trạng tim hường bay tung toé nhưng song song bên cạnh đó là những ánh mắt kì thị, với những cái nhìn khinh bỉ của các cặp đôi khác quăng cho hai đứa đang ôm nhau thắm thiết mà không cần biết người khác đang nghĩ gì..
- THẤY GHÊ QUÁ! - mọi người chịu không nổi cảnh này đành phải lên thốt lên ~

------------------------------------------------

Hôm nay, Luhan định đi siêu thị để mua nguyên liệu làm bánh, ở cửa tiệm đã hết sạch
- Luhan, em định đi đâu vậy? - Sehun từ trong nhà bếp đi ra
- Anh định ra siêu thị mua ít nguyên liệu làm bánh, nhà chúng ta hết sạch rồi, mà anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi, anh lớn tuổi hơn nhóc đó - Luhan vừa nói vừa mặc áo khoác
- Anh không thích, để anh đi cùng em - Sehun vơ lấy cái áo khoác trên mắc, định bước ra cửa.
- Không cần đâu, em ở đây trông tiệm bánh đi.
- Tiệm bánh có thể đóng cửa một lúc cũng được mà.
- Anh nói không là không, em mau vào đi, ngoài này khá lạnh đó - Luhan đẩy Sehun vào trong tiệm, rồi đóng sập cửa vào.
"Em ấy bị gì vậy nhỉ, tự nhiên thái độ lạ quá, haizz, không được, mình phải đi theo" Vừa dứt suy nghĩ Sehun cầm cái áo, chạy nhanh ra đóng cửa rồi đi theo Luhan
Luhan vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm bài Moonlight, mọi người trên đường đi qua, ai cũng nhìn cậu
- Đẹp mà điên!
- Mẹ ơi, anh kia bị làm sao đấy ạ?
- Anh đó chắc mới trốn viện ra đó, con tốt nhất đừng nên lại gần
....
Sehun đi đằng sau còn thấy xấu hổ thay cho Luhan
"Thật may khi không đi cùng Luhan, nếu không chắc mình mất mặt chết mất!"
Dĩ nhiên Luhan không biết điều đó, nhưng cậu lại có cảm giác có ai đó theo dõi mình, đi vài bước cậu lại quay mặt ra phía sau, báo hại Sehun mỗi lần chạy núp đi thì tim đánh trống liên hồi, Luhan thật muốn làm người khác đau tim mà!!!
Đến siêu thị, Luhan đến khu bán nguyên liệu làm bánh, chọn những thứ đồ cần thiết, rồi sang quầy hoa quả
"Ây, biết chọn loại nào bây giờ?"
Người con trai lộ ra vẻ mặt đầy lưỡng lự, một tay cầm quả dâu tây đỏ tươi, tay bên kia thì cầm 1 quả cherry mọng nước, còn mắt thì nhìn chằm chằm những chùm việt quất tím xanh ở trước mặt, phân vân tới mức chu môi dưới hồng hồng ra, làm đỏ cả mặt một cô gái mua hàng đang lén lút xích tới sát bên cạnh người con trai.
Cũng phải thôi.
Thân thể thon gầy thẳng tắp ẩn hiện sau lớp áo sơmi trắng tinh tươm bung hai nút, cà vạt miễn cưỡng treo trên cổ áo một cách buông thả, mái đầu vàng mật ong mềm mềm xù xù có vài lọn tinh nghịch rủ trước đôi mắt sũng nước, thoạt nhìn qua rất muốn khi dễ
Cô gái kích động muốn phun máu mũi!!!
Cô gái mua hàng lúc này còn đang tưởng tượng linh tinh đủ thứ trên trời dưới đất, đã nghe một giọng nói khẽ khàng vang lên bên cạnh :
- Chị ơi, em có thể hỏi chị chút xíu được không ạ ?
Ô mờ gờ, mỹ nam bắt chuyện với tui nè làng nước bà con hàng xóm láng giềng ông bà nội ngoại thông gia hai nhà cha mẹ con cháu chắt chút chít chụt chịt ơi ~~~
Một hơi thật dài gào thét trong nội tâm, cô gái nhanh chóng trấn tĩnh mà trưng ra một vẻ mặt hồ hởi nhưng không chảy nước miếng :
- Bé cưng có chuyện gì cần hỏi, cứ nói đi, chị đây sẽ tư vấn cho cưng ~~~
Cô gái cười hềnh hệch như mấy thằng xấu xa chuyên xuất hiện trong ngõ mà thô bỉ hỏi : Em yêu, đi đâu chơi với tụi anh không?
May thay, người con trai chẳng để ý đến điều đó, chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt :
- Chị nghĩ dâu tây, cherry và việt quất thì quả nào làm bánh ngon hơn ạ?
Giơ giơ hai tay và chỉ và giá đựng việt quất
- Ừm, nó còn tuỳ thuộc vào việc em sẽ làm bánh gì... Nếu là chị, chị sẽ chọn cherry
Người con trai trước mắt trông vui vẻ hẳn lên :
- Em cảm ơn chị !
Rồi vui vẻ mua vài kí dâu tây, vài kí việt quất, vài kí cherry, một ít táo nữa. Phun trào sự đáng yêu mà xin xỏ giảm giá với bà thím hai má đỏ hồng nhìn ageyo của người con trai đang ra sức thể hiện, hại cả việc mấy thiếu nữ, nữ sinh mấy sạp kế bên mơ màng nhìn theo.
Tuy nhiên bạn Nai nhỏ vẫn cứ bắn aegyo rầm rầm, ko hề biết rằng phía sau kia có 1 người con trai đang sa sẩm mặt mày, vì sao ư, tất nhiên là ghen rồi.

"Nai nhỏ của anh dám cười nói rồi làm aegyo với người lạ sao, hôm nay em biết tay anh".
Xung quanh, mùi dấm chua bốc lên nồng nặc. Chỉ thương cho số phận chàng trai bé nhỏ đang chăm chú vào chỗ hoa quả kia thôi
- Luhan !
Một tiếng gọi ẩn chứa sự bực dọc và ừm... có mùi chua.
Người con trai còn đang phồng má ra dụ dỗ bà thím, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay mặt lại, ngạc nhiên hỏi:
- Sehun ah, sao em lại ở đây, anh đã dặn em ở lại trông tiệm bánh mà!
- Anh không thích - Sehun nhăn mặt lại
- Haizz, thôi được, đừng có nhăn mặt nữa, rất mau già đó! - Luhan vươn tay véo 2 má Sehun
- Em đang làm cái gì vậy, mau buông anh ra - Sehun gỡ tay Luhan ra khỏi mặt mình, mặt hơi đỏ
- Aigoo, Hunnie của anh cũng biết ngượng cơ đó, dễ thương quá đi à
Moá ơi, ngọt ! Tới mức quắn ruột !
Tiếng lòng chung của mọi người, tất nhiên, chẳng ai biết.
- Em thật là... Mau về nhà thôi, để anh xách cho
- Cảm ơn Hunnie nha - nói rồi Luhan nhón chân lên hôn vào má Sehun. :*
Đôi tình nhân vui vẻ nắm tay nhau sải bước về nhà, bóng lưng họ khuất dần trong ánh nắng chiều

------------------------------------------------

Trong khi cặp kia đang "âu yếm" nhau thì ở một nơi khác ~
Cuối cùng hai bạn trẻ đã bắt đầu xuất phát, cậu liếc sang Lay nhìn thêm một lượt, rồi dùng ánh mắt không tin tưởng liếc chiếc vali bên cạnh.
- Anh mang đủ đồ chưa vậy?
- Rồi rồi mau đi thôi, đừng nhiều lời, phí thời gian vàng bạc của hyung!
Lay cười cười rồi chui tọt vào ghế trong ô tô của Kai. Cậu thầm bĩu môi một cái rồi cũng lên xe phóng đi sau khi cất cái vali khổng lồ của Lay vào cốp xe.
Sau bao gian nan vất vả, hiểm nguy trùng trùng điệp điệp, KaiLay đang an toạ ở trung tâm mua sắm Seoul... Kai mở cửa bước xuống, Lay cũng đã ra ngoài từ bao giờ...

.... Hiện tại bọn họ đang đi ngắm nghía tầng đồ ăn, chả là Jong In muốn khao Yi Xing một bữa ra hồn nên dẫn anh lên đây. Tưởng thế nào, chứ Lay khi nhìn thấy đồ ăn, hai mắt Lay sáng rực, nước dãi thiếu chút nữa rớt xuống áo, Kai bên cạnh tỏ vẻ lạnh lùng boy đút tay túi áo đi theo sau Lay.
Bỗng "khựng" Lay dừng lại trước một cửa hàng bán thức ăn, cửa hàng này nhìn thoạt qua có vẻ vô cùng đơn giản, nhưng bên trong bày biện đều vô cùng hợp lí như được tính toán vô cùng cẩn thận. Thấy Lay cứ đứng chôn chân ở đây, Kai hiểu ý rút ra cái thẻ đen tuyền, đưa cho nhân viên cửa hàng:
- Yi Xing anh muốn ăn hả ? Nhân viên, gói hết tất cả các món thức ăn hảo hạng nhất ở đây, chúng tôi mang về.
Cô nhân viên và Yi Xing nhìn Jong In chằm chằm với ánh mắt ngạc nhiên, Jong In được thể hét lên:
- Mau gói lại!!!- Rồi nhìn cô nhân viên bằng anh mắt hình viên đạn. Đang ra oai với thiên hạ, bỗng từ đằng sau bị ai đó táng phát vô đầu. Quay lại thì chính là Yi Xing hyung hiên lành, đáng yêu mà. Jong In chuẩn bị bùng cháy thì Yi Xing hét vào mặt cậu:
- Em bị làm sao vậy, đây là cửa hàng bán thức ăn cho thú cưng đấy!? Em coi hyung là cái gì hả? Là thú cưng của em để em đùa giỡn hết việc này đến việc nọ sao, em mua về thì tự đi mà ăn. Hyung tự ra sân bayyyyy!!!!!!!
Vì bận tỏ vẻ ngầu boy, nên Jong In đã quên nhìn biển hiệu của của hàng, thật nhục nhã mà.
Đến khi tấm lưng của Yi Xing khuất bóng, Jong In vẫn đứng như trời trống ở đó
.....1s... 2s... 3s...
sau 3s giữ bình tĩnh cậu lập tức hốt hoảng đuổi theo anh....
Xuống đến phía dưới tầng thì Kai thấy Lay đang đón một chiếc taxi, thấy cậu đứng đó, anh vội vàng lên xe làm cậu hồng hộc thở đằng sau í ới gọi "Yi Xing hyung".
Ây da, phen này số bạn Cải nhọ quá, Kai quay sang bảo vệ để lấy lại hiều khoá xe rồi lên xe mà đuổi theo "người đẹp".
Sân bay Incheon~
Cả hai xuống xe cùng một lúc, Lay đi nhanh vào trong, Kai cũng theo sát nút phía sau. Hai người rượt đuổi đến gần chỗ cửa máy quét kiểm tra thì Kai đuổi kịp Lay, một tay cậu nắm chặt tay anh tay còn lại chống đầu gối gập người thở dốc.
- Yi Xing, đừng hiểu lầm... hộc.... em.... haizzz.... thấy hyung đứng đó nhìn cửa hàng đó chằm chằm nên mới nói vậy... hộc.... không có ý gì khác, hyung đừng hiểu lầm tha lỗi cho em nha.
- Ngốc tử, hyung nhìn vì nhớ ra Luhan hyung có nai nên muốn mua tặng hyung ấy mà, hyung đâu có giận em, giận thì hyung đã gọi điện huỷ vé của em với cả hyung đã lấy vali trong cốp xe em ra đâu.
Kai lấy lại hơi thở, đứng thẳng dậy, cười nói:
- Em đã cho người mang hành lí anh kí gửi rồi. May quá, anh không giận em, chúng ta đi thôi tới giờ rồi kìa!
Kai kéo người kia đi thật nhanh để cho kịp chuyến bay đã tới giờ.
Bỗng Lay đằng sau khựng lại đứng như tảng đá, không chịu nhúc nhích nửa phân. Kai cau mày nhìn anh hỏi:
- Còn cái gì nữa?
- Anh phát hiện... anh..... quên hộ chiếu rồi!
Lúc này đổi ngược lại, Kai là người hoá đá. Lay thấy người đối diện không có động tĩnh gì liền nghi hoặc đẩy đẩy cậu:
- Jong In ah, em có nghe anh nói gì không đấy!?
- Yah, em đến chết với anh, rốt cuộc thì anh còn cái gì để quên nữa không???? - Kai quát lên khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm hai người. Cậu đến bó tay chấm com với người này mất thôi, thật điên đầu!!!!!
- Anh xin lỗi!!! - Lay cúi gằm mặt lí nhí.
- Aisssh thôi được rồi bỏ đi, bây giờ cũng trễ mất rồi!!

Kai thấy mình hơi to tiếng thì vò đầu ngồi thụp xuống một cái ghế gần đó. T.T

------------------------------------------------

Còn về phần Suho, sáng sớm anh tỉnh dậy , chạy vội vào phòng tắm chuẩn bị mất 20 phút rồi phóng nhanh ra xe, lấy xe chạy mất hút làm Luhan cùng đám quỷ nhỏ trong nhà mặt đực ra một đống, không hiểu hôm nay thiếu gia nhà ta bị cái gì mà lại vội như vậy a~~
Chạy đến trước cửa nhà cậu anh đứng lúng túng một hồi không biết có nên mở cửa hay không , anh sợ khi nhìn thấy anh cậu sẽ lại kích động như hôm qua ...
Suy nghĩ hồi lâu anh cũng quyết định gọi cửa .
- D.O. à là anh đây ...
- D.O. à em có trong nhà không?
- Mở cửa cho anh đi anh biết mình sai rồi!
- Anh xin lỗi đừng giận anh nữa ...
...
...
...
Rốt cuộc anh mở cửa ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, tìm kiếm xung quanh chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn.
"Đừng tìm tôi nữa!"
SuHo lúc này thật sự rất lo lắng, nhưng chợt nhớ tới công việc vô cùng quan trọng hôm nay chưa hoàn thành của mình. Bởi vì nó khá quan trọng với công việc của anh nên Suho đành ngậm ngùi bỏ thẳng về.
Anh sẽ tìm cậu sau vậy! L
SuHo lái xe về nhà, lao lên phòng chăm chú xem xét từng bản báo cáo, lúc này anh rất nghiêm túc. Lão Đại và Kris cũng vì thế nên rất tin tưởng anh, người luôn đặt công việc chung trước chuyện riêng của mình.
Sau vài tiếng đồng hồ ngồi lì trong phòng, SuHo đã hoàn thành tất cả. Anh thở phào, liền lái xe đi tìm cậu.
Đi tới khắp nơi mà vẫn không thấy, hiện giờ anh đang rất lo lắng. Đã tìm gần 3 tiếng mà vẫn chưa thấy cậu?
Cậu bỏ đi thật rồi sao D.O.!!!!!
Anh như người điên không kìm chế mà phóng chiếc xe như bay chạy khắp nơi trong thành phố chỉ mong có thể gặp được người kia ...
*KÉT*
anh thắng gấp , bóng dáng đó ? Không phải là cậu sao ? Anh vội vã xuống xe nhanh chân chạy lại chỗ người đó nắm tay kéo lại
- D.O à ...
- Ơ ... Tôi xin lỗi _
Không phải cậu sao? Là anh nhầm rồi... Anh thất thần quay đi, vò tóc. Tâm trí bây giờ thật sự rất rối rắm, SuHo không biết phải làm sao, chán nản lái xe về nhà, anh nằm phịch xuống. Sờ sờ trán mình, nó nóng hổi, do làm việc nhiều với mệt mỏi, SuHo chìm vào giấc ngủ..
Anh bây giờ chỉ cần em thôi ! Kyung Soo em đang nơi nào ... Mau quay về với anh...
.
.
.
.
.
Ở một nơi khác.
- Tại sao lại bỏ đi?_ Trên ghế một người đàn ông mặt lưu manh lên tiếng
- Bây giờ không phải lúc để con đem cái sỉ diện của mình ra _ Ông ta lại nói giọng lạnh lùng.
- Nhưng chú à... _ Kyung Soo vẻ thất thần lên tiếng
- Không nhưng nhị gì hết ta cho con 7 ngày để quay về... Không thì đừng trách, muốn thực hiện được kế hoạch thì chúng ta rất cần thằng nhãi kia .
-Chúng ta có thể đừng trả thù nữa có được không ạ?
Cậu cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi với cuộc sống giả tạo và thù hận của mình lắm rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên như bao người mà thôi, ý muốn trả thù bao lâu nay đã gặm nhắm con người cậu mất rồi.
Trả thù rồi cậu sẽ sống tốt hơn xưa ư, hay cậu sẽ vui mừng khi nhìn thấy gia đình họ tan vỡ.
*BỘP*
Trong lúc cậu yếu đuối nhất muốn buông xuôi tất cả thì người đàn ông trước mặt lại khơi gợi lại nỗi đau trong lòng cậu. Ông ném một sấp hình vào mặt cậu...Những tấm hình này~ Những tấm hình này........
Những giọt nước mắt đau khổ lại dâng trào.
Nước mắt...
Đau khổ...
Thù hận.....
Lại trào lên trong cậu.
Cậu bóp chặt những tấm hình trong tay mình cùng ánh mắt giận dữ.
Tôi nhất định sẽ không tha cho một ai trong cái nhà đó hết~ Đi chết đi...

Lúc này trên phòng Suho, lão đại đang kê toa thuốc cho con người đang nằm vật vã nóng sốt trên giường kia. Kris đứng bên cạnh thở dài nhìn cái tên xanh như tàu lá.

* Ố LA LA Ố LÊ LÊ .....* tiếng chuông điện thoại Suho vang lên ...
- Soonie ? _ Kris cầm điện thoại Suho lên nói
- Cái gì ? Huynh nói là ai cơ? _ Suho như không tin được nữa rồi là D.O gọi cho anh sao?
- Soonie ! Mày tự coi đi _ Kris đưa điện thoại trước mắt Suho
- Huynh à mau đưa em nghe máy!
*TÚT* Kris nhấn nút đưa điện thoại vào tai Suho ...
- Alo ... Kyung Soo em đang ở đâu ? Sao lại bỏ đi hả? _ anh như gầm lên
- Anh ... Tôi ... Chúng ta gặp nhau đi tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh... _ D.O. lắp bắp nói rồi sau đó cúp máy ...
Suho lúc này mừng không tả nỗi , tin nhắn nhắn địa chỉ tới lúc này Suho mới mừng uýnh vơ vội cái áo chạy nhanh ra khỏi nhà, mặc kệ chuyện mình đang bị sốt cao.

Sau ra khỏi cổng Suho như bay chạy mặc cho mình đang ốm, mấy đứa kia cũng muốn ngăn lại, cơ mà ổng làm việc xong cả rồi, Lão Đại và Kris cũng đã rất hài lòng thì làm sao, đến nơi hẹn với D.O. vừa nhìn thấy D.O. anh đã vội ôm chầm lấy cậu miệng không ngừng lải nhải ...

- Em đã đi đâu vậy hả? Có biết anh lo cỡ nào không? Sau này không được bỏ đi như vậy nữa nghe không? Là anh sai anh xin lỗi , em sau này đừng rời anh nửa bước nghe không? Nếu em có chuyện gì thì anh biết làm sao đây?
Bị ôm cứng ngắt D.O cũng không nói lời nào, chỉ im lặng mặc cho người kia ôm chặt
- Chúng ta kết hôn đi!
Gì cơ??? Suho như không tin vào tai mình nữa, là chính miệng cậu đề nghị kết hôn sao?

Viết bởi Author:

1. Kristao : KeoMint +EXOGalaxy0611 

2. Kailay: LFLexol 

3. Sudo: Miny_EB + HyeYoen_Suho (

4. Huhan: YuloveHunnieEXO + PhiPhi2698 (

5. Chanbaek: DuongCao2002 + NghiWolfEXOL 

6. Xiuchen: Pikachen2712 + LightningSunnn (Ann Trần)

7.Ghép fic: HanhNgyn4

,

p/s:  Hổm rài cũng có vài bạn inbox ý kiến với mình đừng nên có cảnh H quá nóng, bên cạnh đó cũng có mấy ý khác....

mình cũng suy nghĩ lâu rồi. Nếu không có H có vẻ quá nhạt nhẽo đối với một fic, còn H nặng sẽ hơi thô cho nên mình quyết định vẫn có H nhưng sẽ là H nhẹ nghĩa là chỉ gợi chứ không tả...chỉ vừa đủ say thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro