Chap 39 (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày cuối năm, ở biệt thự  Handsome~~~

"MỌI NGƯỜI ƠIIII" Chanyeol chẳng hiểu vừa lên cơn gì đứng dưới nhà cùng Baekhyun mà hét loạn lên còn tay thì cầm mấy cái vé gì đó giơ lên phe phẩy.

Sau tiếng gào thét như lên đồng của Chanyeol là vô số tiếng hét hình như hơi vô lý một chút, cùng tiếng chạy rầm rầm vang lên từ phía lầu trên.

Vì thể diện của những con người trên kia, mạn phép không nói tên ra ở đây !

"Mấy người làm cái gì vậy?" Baekhyun khinh bỉ nhìn những con người vưa gào thét kia, có làm gì đâu mà làm như kiểu tận thế đến nơi vậy. Đúng là mấy người dở hơi.

"YAHHH thằng chân conggggg kiaaaaa "

Sau khi biết được cái tiếng làm mình mất hết cả hình tượng kia bắt nguồn từ Chanyeol liền rống lên mà chửi.

"Mấy người hét gì? Em chỉ đang gọi thôi mờ" Chan Tửng kia thấy tự nhiên mấy người kia rống cả họ cả tên mình lên mới lầm bà lầm bầm phản ứng lại.

Sau một hồi gào thét chửi bới và tự sướng trong nhà vệ sinh tất cả mọi người mới tập hợp được ở dưới lầu.

Nói là tập hợp được hết mọi người rồi nhưng mà vẫn chả ai thèm chú ý đến hai con người đứng như trời trồng ở kia cả.

Bọn kia người thì ngái ngủ người lại cứ ôm ôm ấp ấp nhau, người thì trong nhà bếp lục đồ ăn nói chung là không tập trung vào việc chính và cũng lơ cặp hâm tửng kia luôn.

"Mọi người để ý đến bọn em tí đi" Hai người hâm tửng kia nhìn mấy người đi qua mình mà coi như không bắt đầu thấy bất lực.

"Buồn ngủ lắmmm" Chen dụi dụi trong lòng Xiumin ngẩng đầu lên mà nói với hai người kia. Mà hình như có mỗi Chen để ý thôi chứ còn bọn kia cứ coi như không vậy!

"Mặc kệ đi Chanyeol. Cứ hét to vào là bọn họ để ý đến thôi" Baekhyun nhìn mấy người kia xong bảo Chanyeol.

"MỌI NGƯỜI ƠIIIIII"

"Đồ điên" Sau tiếng hét của Chanyeol lại là một dàn đồng thanh chửi. Chanyeol nói chung là không thể thoát được cái kiếp số nhọ.

"Em mà không hét thì có ai nghe đâu. Với cả em có ý kiến này này"

Nghe Chanyeol có ý kiến cả đám mới ngúng nga ngúng nguẩy bắt đầu đi ra phía hai con người bị coi như vô hình suốt từ nãy đến giờ.

"Sao? Có ý kiến giề?"

"À ờ thực ra em chỉ muốn thông báo cái này. Má em vừa gởi mấy cái vé đi chơi miễn phí. Má nói cũng sắp cuối năm rồi nên chúng ta cũng nên đi nghĩ dưỡng. Hí hí lẽ ra chỉ có 6 vé thôi nhưng em đã chôm thêm 6 vé nữa cho mọi người..hí hí" Chanyeol cười hì hì gãi đầu.

"Dời ạ thế mà cũng phải làm ầm cả nhà lên, mất cả giấc ngủ của người ta" Chen bĩu môi nhìn hai người kia nói. Người ta đã ngủ không đủ rồi lại còn hét to thế.

"Thế có muốn đi không?" Baekhyun liếc Chen đang ngái ngủ nói.

"Đi thì đi"

"Ờ nhưng mà đi đâu?" Suho đang đứng yên nghe thì nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng là đi đâu mới được. Chả nhẽ bảo đi chơi xong chả biết đi đâu.

"À cái này em cùng Chanyeol sau một đêm không ngủ để.. suy nghĩ thì bọn em quyết định sẽ đi rừng !"

Baekhyun vừa nói xong thì phát ra bao nhiêu tiếng từ bọn kia la ó cũng có mà tò mò cũng có.

"Không được, đến đây sẽ có bao nhiêu muỗi và ti tỉ con vật nhỏ khác sẽ làm hỏng gương mặt đẹp trai vô đối của anh"

"Á á có mấy con côn trùng á?? Không đi đâuuu"

"Sehun à.. Ở đấy có nai không? Anh muốn gặp naiii"

"Thế này thì lại phải mang hết đồ nghề của mình đi à? Bọn nó nghịch như này mà không mang bông băng thuốc đi chắc không sống nổi mất"

"Xiumin em buồn ngủ quá"

"Có nên mặc những bộ thời trang của mình để cho bọn động vật ở đấy lác mắt không nhở?"

"Mình phải mang cái gì đi nhở? Laptop? Sạc điện thoại?"

"Đến đấy chả biết có chỗ ngủ không nhở?"

"Làn da trắng trẻo của mình có khi nào sẽ bị sạm đi không? Phải mang kem chống nắng đi"

"Mấy người thật là. Khu rừng này là khu rừng sinh thái. Rất sạch sẽ và an toàn và không có nai đâu Luhan hyung. Và cũng không có điện"

Chanyeol vừa dứt lời thì Baekhyun chen vào luôn.

"Thế nhá. Bây giờ mấy người chuẩn bị đồ đi nhé em với Chanyeol đi mua lều"

Nói xong chạy biến luôn.

------ Trong phòng của bánh bao -----

" Haizzz... Tại sao mà lại rủ đi rừng? Không ai khác sao lại là tụi mình chứ?" Vừa về phòng, Chen đã thả mình xuống giường mà kêu ca.

" Cũng hay mà! Nhân dịp này chúng ta cũng gọi là hâm nóng tình cảm luôn" Xiumin nhảy phóc lên giường ôm con mèo đang vùi đầu dưới gối kia.

"Zzzz..... "

Mặt Min bây giờ không khác gì cái bánh bao thiu và hình như còn đang bốc mùi cháy khét lẹt.

Chen bây giờ suốt ngày chỉ ăn xong lại lăn đùng ra ngủ chẳng biết vì lý do gì hay là do anh nuông chiều cậu quá rồi. Trước đây thì như con mèo ốm, còn nay béo ú không khác con lợn rồi này.

"Ê này dậy mau, gì mà ngủ ghê thế?" Min lay lay người Chen, vẫn không nhúc nhích, thôi thì đành dùng biện pháp mạnh.

" Là do em tự chuốc lấy nha Chen, hề hề, đừng trách anh sao ra tay độc ác, có trách thì trách ông trời đã sắp đặt chúng ta là của nhau. Và cả ba mẹ đã sinh ra em quá đẹp nữa!" Min cười gian tà, rồi lật người Chen lại. Cứ yên tâm là ngủ say như chết, không dậy ngay được đâu.

"Há há há... Yaaaa... Aaa Há há Xiuminnnnn há há hahahaha hí hí hú hú á á á hề hề.. Yaaaaa Xiuminnnnnn

Xiumin nhìn Chen tỉnh cả ngủ mà giãy giụa cười sằng sặc trên giường vô cùng hài lòng. Đừng có mà đùa với anh đi, ai anh cũng trị được !

"Đồ đáng ghéttttt Xiuminnnn"

"Ai bảo em cứ ngủ làm gì không biếttt. Anh đành phải cù em thôi. Nhanh nhanh dậy chuẩn bị đồ đi thôiii"

Sau đó là cả một không khí hường phấn thấy mà ngứa của Xiumin và Chen Chen. Cứ anh anh em em cái này cái nọ được tí lại ôm ôm một chút hay một chốc lại hôn hôn một chút. Nói chung là hường quá hường !

--------- Bên phía cặp hâm tửng đang đi mua lều kia------

Vì là người đầu têu cái vụ đi chơi này nên hai đứa kia đã chuẩn bị hết đồ nghề để đi rồi nên đi mua lều để ở cho đám kia.

Tại sao tự nhiên Chanbaek lại tốt thế?

Đương nhiên là không phải rồi !

Chỉ là Chanyeol cùng Baekhyun mới thó được thẻ tín dụng của tam thiếu gia thôi !

Chanyeol cũng không muốn tiêu đâu nhưng mà nhiều tiền quá như này, có tiêu mấy cũng chẳng bao giờ hết được nên hai người bọn em mới tiêu giùm thôi !

Tất cả là nghĩ cho anh đấy Suho !

"Mua cái màu đỏ đi"

"Không được mua cái màu xanh cơ"

"Màu đỏ"

"Màu xanh"

Sau một hồi cãi nhau vì hai cái màu kia cuối cùng hâm tửng cũng ra được ý kiến cuối cùng.

"Tốt nhất là mua màu cam đi"

"Đúng vậy !"

"À mà mua mấy cái bây giờ? 6 cái hay 12 cái hay 24 cái luôn cho nó nhiều?"

"Sao không bảo luôn 36 cái đi"

"Thế mua 36 cái nhé"

"Điên à đồ Bacon kiaaaaaa, 6 cái thôiiii. Mỗi cặp một lềuuuu hiểu chưaaa?"

"Hoá ra cậu muốn cùng tớ ở chung lều đến thế hở Chanyeol?"

"Tớ thật sự rất rất muốn chửi bậy ngay bây giờ"

"Làm gì căng vậy? Đùa tí thôiii. 6 thì 6 !" Baekhyun bĩu môi nhìn thằng tửng kia rồi quay đít đi ra quầy thu ngân luôn !

"Ấy ấy chờ tớ vớiii"

..

Trong khi đó ở phòng Lay

"mình phải mang gì đây ta. Đi cắm trại thì người ta hay đem theo gì nhất nhỉ" gãi đầu và sau đó là ngồi ngơ ngác ra vài giây để suy nghĩ.

Còn Cải thì sao!! Tất nhiên là lôi tất cả những gì có thể làm trắng và nhét đầy tất cả vào vali rồi.

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Sau một hồi khổ sở vật vã để lôi mấy cái thây lười dậy thì cuối cùng chiếc xe ô tô cỡ lớn cũng xuất phát. Seoul vào những ngày gần cuối năm, hai bên đường hoa đã bắt đầu đâm chồi sinh sôi nảy nở, không khí trong xe cũng mỗi người mỗi khác.

Ồn ào và náo nhiệt nhất vẫn là Chanyeol, Baekhyun và cả Chen ở gần cuối xe. Bọn họ cứ cười đùa và nói không ngừng nghỉ đến nỗi Xiumin ngồi bên cạnh không thể chịu nỗi đành nhét cả cục bông gòn tổ chảng vào hai lỗ tai để mà ngủ.

Phía trên đó là Luhan và tên móm, Luhan vì bị say xe nên cứ nằm gật gù ngả lên người Sehun, thế là ai đó suốt dọc đường cứ cười thầm mãn nguyện và khuyến mãi kèm theo là bộ mặt hơi bị gian xảo đó nha.

Xoay sang bên cạnh là  thánh Kris và Táo kungfu. Hai người họ thật sự là cặp đôi không hề gây tiếng ồn nha, bởi vì hai người họ lúc này đang dựa vào nhau mà ngủ suốt từ lúc xuất phát tới giờ.

Nhà ai cũng có vẻ êm ấm riêng khu vực của bốn con người ngồi cạnh nhau kia lại khác à nha. Lúc này không khí nặng nề và u ám bao trùm đến nghẹt thở.

D.O từ lúc lên xe đến giờ không thèm chào hỏi Lay và Kai lấy một cái. Nhìn thấy hai người họ đi chung là cậu đây đã bức bối đến khó chịu. Còn Suho và Kai sau khi nhìn thấy vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Lay và D.O thì im thin thít không dám hó hé nửa lời.

Suho đành ngậm đắng nuốt cai mà ngồi ngay cái vị trí có thể cho là phong thủy nhất xe.

Hic...thiệt là đau khổ quá đi mà, ngồi đâu không ngồi lại ngồi chắn ngay giữa hai quả boom nổ chậm kia.

..

..

Đi được nửa đoạn thì xe tấp vào một quán ăn bên đường. Chanyeol và Baekhyun vừa nhìn thấy đồ ăn đã nhanh chóng chạy xuống xe rồi chạy lăng xăng vào quán.

Mỗi người một góc và không khí xung quanh quán lúc này có phần hường quắc ám muội ghê gớm.

Ở một góc gần cửa sổ.

"Món đó..hihi có ngon không" Táo sau khi chọn món gà rán nhưng sau khi nhìn thấy bát mì thịt bò của Kris thì thèm chảy nước dãi, dự định là ai đó rất rất muốn được ăn ké bát mì thịt bò đó à nha.

Kris sau khi nghe con gấu trúc kia hỏi vậy thì ngước lên trả lời tỉnh bơ

"Ngon" tiếp tục ăn và mặc kệ ánh mắt thèm thuồng kia.

"hi hi...Ngon lắm à...." Muốn mở miệng nhưng hơi khó nói à nha.

"Có phải là muốn ăn đúng không"

"Hihi..."

Lạnh lùng gắp một đũa mì đưa sang và không chừng chờ Táo liền há mồm gặm một cái hết sạch đũa mì.

Hàng động này làm ai kia ghen tị muốn thổ huyết tại chỗ.

Sehun liền nhìn sang người ngồi đối diện với mình đang ngồi ăn một cách không cảm xúc kia.

Mình...mình cũng muốn ăn chung như vậy.

"Emm~"

Mấy cặp mắt đổ dồn về phía cái tên vừa gọi tiếng 'Em' kia.

Ôi thiệt là, ở đây hình như cậu ta là nhỏ nhất rồi, chẳng lẽ còn có người nào nhỏ hơn nữa sao mà lại gọi từ 'EM' ấy nhỉ.

Sehun vừa dứt lời đã phát hiện mấy người kia đang tia mắt nhìn mình và đặc biệt là cái nhìn muốn cháy nóc của Luhan. Ngay lập tức Hun móm cười lã dã một cách vô tội rồi bẻ cong hiện thực.

"hihi nhầm..chỉ là nhầm thôi..." lập tức rụt cổ và cắm đầu ăn.

"Em~ hay là...." Baekhyun đưa tay chỉ trỏ cười toét hàm đệm thêm vào là tiếng cười ha hả của Chanyeol.

"Móm à mày làm anh rồi à~...Há há..."

Luhan bắt đầu bùng cháy "Yahhh....cười cái gì hả"

"AAAAAAAAAA"

Luhan sau khi nổi điên giận cá chém thớt, đưa chân đạp vào tên móm ngồi đối diện một cái điếng người thì lúc này cặp đôi hâm tửng cũng co quéo vội im bặt. Nói gì thì nói Han bambi nhìn thấy thế thôi nhưng đụng vào thì coi như chú chết chắc rồi.

Thật ra đây không phải là chuyện đáng nói mà đáng nói ở đây là ở gần quầy quán thức ăn.

Lúc này D.O và Lay đang lườm nhau tóe lửa và giành nhau chỉ vì mỗi ổ bánh mì, cả hai không ai chịu nhường ai làm Kai có can ngăn mấy cũng không có tác dụng gì.

"Mau bỏ tay ra" ánh mắt sát thủ lạnh lùng của D.O

Lay cũng không chịu thua cố giằng co "tại sao tôi phải bỏ ra, tôi là người chạm vào nó trước tiên"

"Nhưng tôi nhìn thấy nó trước. Bây giờ có bỏ ra không"

"Tôi sẽ không nhân nhượng mà nhường nó cho cậu đâu" Lay cố chấp giật lại.

"Được lắm. Đừng có trách tôi!!!!" ánh mắt đáng sợ.

Kai nhìn thấy tình cảnh dở khóc dở cười này vội can ngăn

"Hihi...hai người, hai người đừng như vậy mà. Ở đây vẫn còn nhiều loại khác mà, đâu nhất thiết là phải chọn cái này đâu phải không. Hi..Ở chỗ..........."

"IM ĐI" còn chưa nói xong Kai đã nhận ngay hai ánh mắt khủng bố nên vội vàng rụt cổ lui về chỗ ngồi.

Đằng kia là hai người đang chiến nãy lửa còn phía này là bao ánh mắt đỗ dồn về hai con người tuy nhỏ bé nhưng có phần đáng sợ kia.

"Này Su đô la, chú mau đến giải quyết chuyện gia đình nhà mình đi chứ" Kris sau khi nhìn thấy tình cảnh khó xử thì giục giã Suho nhưng thật ra thánh cũng ngán ngẫm mấy cái vụ cỡ đánh ghen này lắm à.

Nghe chỉ đích danh Suho cũng co quéo "Em..em sao"

"Thế vợ của anh mà anh cũng không quản nỗi nữa thì... Haizzzz.......Hình như hơi bị nhu nhược à nha." Chanyeol vừa nói vừa vuốt vuốt cằm ra vẻ thâm thúy thế nhưng 2 giây sau đã bị Baekhyun đạp đổ hình tượng một cách đau đớn.

"Thế cậu có quản nỗi ai không mà đòi lên mặt..Hứ"

"Này Baekhyun cậu....có cần chống đối tôi mọi lúc mọi nơi không" bức xúc và muốn bùng cháy.

"Nhưng thật sự thì cậu............"

"Nè ăn đi"

"Khụ....khụ.."

Baekhyun còn chưa nói xong, Chanyeol đã nhét cả muỗng cơm to đùng vào mồm cậu và thế là ai kia ho sặc sụa không ngừng đến phát tội.

..

"Suho em mau đến can hai người họ đi, chứ cứ để vậy thì khó coi lắm" cuối cùng thì lão đại cũng lên tiếng và dĩ nhiên lão đại đã lên tiếng thì Ho đại gia phải cắn răng mà đi nộp mạng.

Suho đứng dậy và tiến về phía hai người kia. Nhìn hai người bọn họ lúc này hic...chẳng khác nào cọp cái, ôi mẹ ơi chỉ nhìn thôi là sợ mất vía chứ nói chi là can ngăn.

Suho bước tới và vẫy tay "Hi...hai người, hai người......" còn chưa nói gì thì đã nhận ngay ánh mắt tóe lửa của hai người họj, liền im bặt tại chỗ không nói nên lời. Định bụng là chạy một mạch về chỗ cũ nhưng mà nhìn thấy mấy ánh mắt đằng xa xa đang đổ dồn về mình thì....Haizzzz thà chết trong vinh quang còn hơn là sống trong nhục nhã.

Đúng vậy! chính là Suho anh phải dũng cảm xông lên mới được à nha... Hic nhưng mình vẫn thấy sợ lắm.

Suho sau vài giây trấn an bản thân liền lấy hết can đảm đi lại gần bọn họ

"Hi...Hai... hai người đừng cãi nhau nữa" nói năng hơi lắp bắp.

"anh nhìn đi, D.O cậu ta thật quá đáng mà" Lay oan ức lắm nên vừa nhìn thấy Suho nhà anh là than vãn không ngừng.

"Hừ...thế bây giờ còn có cả cái trò giả vờ tội nghiệp nữa sao!!!" D.O nhìn Lay với vẻ mặt khinh bỉ.

"CẬU....."

"Này thôi thôi cho tôi xin đi, mọi người đang nhìn kìa. D.O em nhường cái này cho Lay đi"

"tại sao lại là em, mà không phải là anh ta"

"À..Lay à hay là em...." Còn chưa nói xong Lay đã hét toáng lên.

"KHÔNG ĐƯỢC"

"Ờ...không được hả" gãi gãi đầu

"À D.O à...."

"KHÔNG...KHÔNG THỂ ĐƯỢC"

Suho sau khi nghe hai người họ không ai chịu nhượng bộ ai thì khó xử vô cùng, thật sự rất muốn nổi điên hết sức.

Làm ơn cho xin đi! Ổ bánh mì này có nhét mấy kí kim cương hay sao mà hết người này giành đến người nọ giành giật thế này hả.

"Thôi mà D.O hay là anh đền cho em cái này được không" Suho vừa nói vừa dúi vào tay D.O cái thẻ đen láy.

Giời ơi, thiệt chỉ muốn kêu một tiếng sư phụ. Chỉ là đi hòa giải thôi mà, có cần phải giàu tới vậy không hả, quả thật gọi là Hào đô la hổng có sai mà.

D.O sau một hồi bị dụ dỗ và thuyết phục bởi Suho thì cuối cùng cũng chịu buông ra, nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ vẻ bất mãng không cam tâm. Còn Lay thì giận dữ trở về chỗ ngồi và không thèm đoái hoài đến Kai lấy một cái.

Cải sau khi nhìn thấy vẻ mặt hắt hủi của Lay thì chỉ biết câm nín mà ăn. Mặc dù Cải ta vô tội nhưng vẫn bị hai người họ ghét bỏ một cách vô tội vạ, thiệt là khổ tâm hết sức mà.Hic nói chung là giận cá chém thớt giận từ D.O lây sang tới cậu luôn mà.

Sau khi ăn uống xong cả đám lại lên xe xuất phát đến khu rừng cắm trại, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau xe đã dừng lại ở một bãi đỗ.

Mọi người lỉnh khỉnh khuân vác đồ đạc xuống xe và chọn nơi có bãi đất trống rộng rãi để chuẩn bị dựng lều.

Và tiếp đó là lão nhị sẽ ra hiệu chỉ huy chia thành 3 nhóm. Một nhóm ở lại dựng lều, một nhóm đi kiếm củi khô và nhóm còn lại thì đi tìm nước và thức ăn.

Và theo sự phân chia thì biệt đội trên mét tám Kris, Tao và Sehun, Luhan(có hơi miễng cưỡng về chiều cao không nhỉ) sẽ ở lại dựng lều.

Còn Xiumin, Chanyeol, Chen và Baekhyun sẽ đi tìm thêm thức ăn. Và còn một điều nữa cần phải tán dương cho tinh thần siêu quản lý của thánh, chia tới chia lui cuối cùng lại chia bốn con người oan gia kia vào một đội.

Dự là lại có chiến tranh thế giới bùng nổ nữa rồi!!!!

Sau khi nghe lão nhị tự sướng tên Suho liền gào thảm thiết "Huynh à~ làm ơn đi!! Sẽ cháy rừng mất"

"Cấm cãi!! Thế bây giờ muốn gì, hay là bốn người ở lại dựng lều được không"

Éc...éc... bốn người nhìn lại trừ Cải ra thì có phần hơi...hơi khó nói. Thế là ai nấy đành ngậm ngùi bỏ đi.

Mấy người kia đi rồi chỉ còn lại Kris, Táo và hai cặp đôi trà sữa đứng nhìn nhau một lát và cũng bắt đầu hì hục dựng lều.

- Sehun à, em biết dựng lều không?

Luhan tròn mắt nhìn một đống vải bạt cùng que sắt ngổn ngang trước mặt, ngơ ngác quay sang hỏi Sehun.

Oh Sehun bình thản nhếch môi cười.

- Đương nhiên là biết!

Luhan nghi hoặc nhìn Sehun từ trên xuống dưới. Anh làm quản gia cho cái nhà này lâu như vậy rồi, sao lại không biết vị tiểu thiếu gia được cưng chiều đến mức cái chăn cũng không biết gấp này, lại biết dựng lều nhỉ?!
Oh Sehun vốn đang tự tin đầy mình, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ không che dấu của người yêu thì máu nóng dồn lên tận não, lập tức chạy lại, nhặt lấy một cái que dài, dùng búa nhanh chóng đóng xuống đất.

Luhan thấy Sehun hì hục đóng đóng đập đập thì mới lon ton chạy lại giúp một tay. Ai ngờ vừa chạm tay vào cái que trước mặt thì bị một bàn tay khác giật lấy.

- Anh ra kia đợi đi, để đó em làm cho. Một lát là xong ngay!

Luhan lơ ngơ nhìn một loạt những động tác có vẻ rất thành thạo của Sehun, thì cũng chỉ biết ngoan ngoãn ra gốc cây ngồi đếm kiến tự kỉ.

Một con kiến~

Hai con kiến......Ba con~

Bốn con~..................................

Sehun loay hoay một hồi, hết đóng cái nọ, lắp cái kia, rồi lại đưa đầu vào xem xét tấm vải bạt rồi gãi đầu suy nghĩ.

Cái này là dựng làm sao đây? Hồi nhỏ ngủ bờ ngủ bụi thì có chứ dựng lều thì....Hình như hơi bị xa xỉ à nha.

Luhan chờ lâu đến mức suýt thì ngủ quên, đành lật đật chạy lại chỗ Sehun đang làm việc. Vừa ngó qua cái lều Sehun dựng, lập tức đứng hình.
Cái....cái này là cái lều sao?
Cái này....mà ở được đó hả.
Cái thứ mà Sehun tự cho là cái lều, chính là bốn cái cọc sắt dài ngoằng được đóng chặt xuống đất, rồi đem tấm vải bạt phủ lên trên. Mà cũng không hẳn là phủ, mà dường như Sehun chỉ vắt nó lên cho có, tấm bạt bị vặn xoắn thành mấy vòng, nhăn nhúm vắt lên bốn cái cọc nhỏ, còn một đống cọc sắt thừa chất thành một núi nhỏ bên cạnh.
Oh Sehun khoanh tay đứng nhìn thành quả lao động của mình, cảm thấy cũng khá hài lòng. Lều, không phải là để che mưa chắn che nắng thôi sao? Căn lều anh dựng, ngoài che mưa che nắng, còn thoáng mát vô cùng, về đêm còn có thể tận hưởng gió trời! Quá tuyệt phải không?

Đấy, cứ nhìn cái lều của lão nhị với Táo làm kìa, bốn bên kín mít, cửa còn kéo khóa lên thế kia, đêm ngủ thở thế nào được?!

Lại nhìn qua căn lều thoáng mát của mình, liền hắc hắc cười thỏa mãn. Rồi lại nhăn mày nhìn đống cọc sắt thừa bên cạnh, không hiểu tại sao lại thừa ra nhiều thế?!

"Ô Ô...cái chồi trong truyền thuyết há há..." Kris sau khi nhìn cái chồi thằng em mình dựng nên thì cười như dại. Dự là thánh Chan nhập cũng nên.

Sehun sau khi bị ông anh của mình đá đểu thì tối sầm mặt lại "Ý huynh là thao???"

"Ý huynh là đệ mau dẫn Luhan ra kia hớt cá chơi đi hé" vừa nói vừa hất mặt.

"HUYNHHHHHHHHHH" bùng cháy.

Nhìn thấy tình hình không mấy khả quan, Táo và Luhan hoảng hốt bay vào can ngăn. Haizz hú hồn mém tí nữa là huynh đệ tương tàn.

-------------------------

Về phía bên bốn người oan gia kia.

Sau khi được phân công đi kiếm củi thì ôi thôi Kai và Suho thiệt chỉ muốn làm ngơ cho hai người họ ẩu đả nhau đến khi nào mệt không còn sức nữa thì thôi.

Suốt dọc đường đi hai người kia cứ liên tục lườm nhau không ngừng nghỉ.

"Anh tránh ra!! Đây là của tôi"

"Của tôi mới đúng. Buông ra mau"

"tại sao tôi phải buông"

"Thế bây giờ có buông ra không hả"

...

Cuộc cãi vã của hai người kia cứ diễn ra đều đều và ở một góc đâu đó không xa lắm là hai con người luôn phải hứng thị, Kai và Suho đang núp sau gốc cây đằng xa rồi thò 2 cặp mắt nhìn về phía đằng kia.

"Huynh đoán xem chừng nào thì họ mới thôi cãi nhau" Cải vừa nhìn vừa hỏi.

"mày hỏi huynh. Tao biết chết liền"

Cả hai nhìn nhau gật gật đầu.

"huynh hay là chúng ta lại cản họ đi"

"Thôi...Bây giờ mà chạy đến đó có khi cả chúng ta cũng phải trúng đạn. Thôi cứ ở đây cho lành lặn an toàn"

"Nhưng mà nhìn bọn họ cãi nhau em chán quá!!!"

"thế mày tưởng anh thích chắc..."

Hai tên nhìn nhau và Haizzzz.....thở dài- lắc đầu.

"À hay là chúng ta đi hướng kia kiếm củi đi huynh, chứ cứ ngồi đây rình rập cũng đâu có ít gì"

Suho nhìn thằng em mình và...hic thiệt cảm động hết sức.

"Hic....Sao mày không nói sớm. Làm anh rình ở đây nãy giờ kiến cắn thấy tía. Đi!! Chúng ta lại đằng kia kiếm củi đi"

"Nhưng mà hai người họ...." Cải đưa tay chỉ chỉ về phía hai con người kia.

"Mặc kệ họ đi, chừng nào mệt thì họ dừng thôi"

---------------------

Trong khi đó ở một nơi khác.

Xiumin,Chen và Baekhyun thì chụm lại một góc hái rau dại mọc trong rừng. Còn Chanyeol sau khi được phân công nhiệm vụ trèo cây hái quả thì vô cùng hí hửng.

Hí hí...trèo cây là nghề của ta!! Ờ thì nó cũng như trèo rào cúp cua trốn học ấy mà lị.

Chan tửng sau khi xoắn quần lên tới hán thì hí hửng trèo lên cây,nhưng sau đó lại tuột xuống rồi lại trèo lên và tiếp theo là tuột xuống và trèo lên.

Và cứ thế lặp đi lặp lại đúng 10 lần thì cuối cùng tửng cũng trèo lên được cái cây kia...Hic thiệt là cảm động quá đi mất.

Chanyeol sau lưng đeo theo cái túi vừa lên tới nhánh cây đã rung hú như khỉ xổng chuồng. Một tay giữ nhánh cây còn tay kia cầm trái táo cạp cạp, thỉnh thoảng buồn buồn hái vài trái quăng vào túi.

Trong khi đó phía cuối góc không xa lắm là Xiumin đang hái rau rừng cùng với hai người kia.

Baekhyun và Chen sau khi nhìn thấy mấy cây nấm màu sặc sỡ thì nổi hứng tò mò liền đưa tay bức một cái.

"Minnie... anh nhìn xem"

Xiumin sau khi nhìn thấy há hốc "Cái đó là nấm độc, không ăn được đâu"

"Nấm độc sao" Baekhyun tiếc nuối cầm cây nấm đáng yêu kia, Haizz...thường những thứ đẹp đẽ thế này chỉ nên ngắm thôi chứ không động vào được đâu.

"Hai người nhìn xem, đây là loại lá để cầm máu. Nếu đi rừng chẳng may bị thương thì cỏ Giác rất có hiệu quả đấy"

"À, thần kỳ quá" Baekhyun và Chen vô cùng thích thú về mấy cái vụ cây cỏ thiên nhiên này nên khi nghe Xiumin nói vậy liền ngồi nghe một cách chăm chú.

"Loại cỏ này có tác dụng cầm máu nhanh nhất và giúp cho vết thương rất mau lành. Khi bị thương chảy máu, nếu vết thương nhỏ chỉ cần lấy 3 hoặc 5 ngọn lá này cho vào mồm nhai nát, lấy bã đắp vào vết thương.

Chỉ ít phút sau là máu sẽ ngừng chảy và vết thương sẽ có cảm giác đau nhức. Nhưng cảm giác này chỉ một lúc thôi là hết. Khi nào chỗ bã đắp se lại thì bỏ đi và thay bã đắp khác. Đến lúc này vết thưỡng sẽ rất khô và khỏi rất nhanh. Nếu vết thương nhỏ thì chỉ đắp 1 lần, vết thương to hơn sẽ đắp 2 -3 lần thì khỏi"

Baekhyun vò vò cái lá xong ngửi ngửi "Lá của nó giống hình trái tim ghê"

"Ừm, ở rừng núi nào cũng tìm được loại cỏ này. Cho nên hai người phải nhớ hình dáng mùi vị của nó, để sau này lại có lúc cần đến thì sao" Xiumin vừa hái vài ngọn cỏ vừa đưa cho Chen và Baekhyun nếm thử.

"này Baekhyun, cậu nên nhớ kỹ để sau này có nghịch dại chảy máu rồi có cái mà cầm máu" Chen nổi hứng cầm lá cây nhét vào tay Baekhyun.

"Ầy, người cần dùng là cậu mới đúng"

"Hứ...Nếu tôi có bị vậy thì cũng có Minnie ở bên cạnh lo rồi. Hé...hé Minnie~" nói với giọng ngọt sớt.

"Ọe, thấy gớm quá đi. Tôi vẫn ngồi sờ sờ ở đây đó"

"Mặc kệ cậu, đừng có xía vào chuyện nhà người ta~" Chen vừa nói vừa dụi dụi vào cánh tay anh.

Xiumin nhìn Chen, Chen nhìn Xiumin bắn tim tung tóe. Đang hường phấn tung tóe thì từ đâu một trái táo đang ăn dở đáp vào đầu Baekhyun một cách phũ phàng

*PHẬP*

"Hú...Hú...Hú"

Một trái táo dính đầy enzim của tên tửng đáp ngay đầu Baekhyun một cách tội lỗi. Chanyeol ngồi trên cây hái táo một hồi cũng chán, liền giở chứng chọc ghẹo Baekhyun.

"UI DA"

"YAHH...ĐỒ TỬNG KIA. XUỐNG ĐÂY MAU. TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!!!"" Baekhyun gào thét như dại xong quay qua rung cây làm Chanyeol giật vếu cả người.

"YAHHH...ĐỒ BACON THÚI BỎ RA MAU" Chanyeol ôm cây gào thét muốn tắt thở.

"Có xuống không hả"

"không xuống, ngu sao"

Húy Húy..Tửng đẹp chứ đâu có khùng.

Baekhyun ngước mặt cười gian "Thế bây giờ có xuống không"

"KHÔNG" Chanyeol thà chết chứ nhất quyết không xuống. Đã nói rồi tửng đẹp chứ đâu có khùng rồi mà.

Và thế là Baekhyun đã làm một chuyện hết sức tàn bạo dã man con ngan đó là chọt ổ kiến gần gốc cây và để cho nó bò lên cái cây có con khỉ đang đu kia.

Viết cùng các author:   YuloveHunnieEXO, PhiPhi2698 ,LFLexol, NghiWolfEXOL, Pikachen2712, LightningSunnn (Ann Trần),  HanhNgyn4

p/s: Chap 37, 38 là do mấy bạn Au viết giúp mình.

 Chap 39 thì đa phần do mình viết nhiều hơn.  Nhưng do vì một số lý do nên bắt đầu từ Chap sau trở đi sẽ do chính mình viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro