Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————8 giờ sáng————————————

Cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn có mái tóc màu hạt dẻ tên Chen lúc này đang vật vã với tờ giấy cầm trên tay liên lục hỏi đường mấy người đang qua lại.Cực lực một hồi thì cũng mò tới nơi cậu đứng trước một ngôi biệt thự rộng lớn. Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng lớn như khách sạn năm sao nên cái mặt cứ đơ ra nhìn lên địa chỉ nhà rồi lại nhìn vào địa chỉ trong tờ giấy mà người có cái tên là Xiumin hôm qua đưa cho.

Sau một hồi tự kỷ thập thò ngoài cổng thì cậu hít một hơi thật dài lấy hết can đảm bấm chuông 

"TING" 

tiếng chuông cửa vang lên một cậu thanh niên có gương mặt đẹp như búp bê sống chạy ra mở cửa, thấy người lạ bấm chuông quản gia Luhan liền hỏi 

"Cậu tìm ai"

Chen nắm chặt hai tay chảy đầy mồ hôi khẽ đáp

"em..em..tới xin việc ạ" nói rồi cậu đưa mảnh giấy cho người trước mặt mà hôm qua người anh có tên là Xiumin đưa cho cậu.

Luhan cầm tờ giấy hỏi "AAA...Cậu có phải là Chen phải không,lúc nãy đại thiếu gia có nói với tôi rồi. Cậu vào nhà đi, các thiếu gia giờ không còn ai ở nhà cả đến chiều thì họ mới có mặt ở nhà" Chen rụt rè bước vào nhà.

"Tôi là Luhan quản gia của nhà này, tôi 23 tuổi còn cậu bao nhiêu tuổi"

"em 21 tuổi rồi"..

"Umh vậy từ nay tôi sẽ gọi cậu là em còn cậu cứ gọi tôi là anh hay huynh gì cũng được cho thân thiện" Luhan mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Ừm"

Luhan đưa Chen đi tham quan khắp căn nhà rồi giao công việc và dặn dò cẩn thận.

"Từ nay công việc của em là đánh thức các thiếu gia dậy vào sáng sớm lúc 6 giờ 30 sáng , rồi sau đó xuống nhà bếp chuẩn bị buổi sáng cho các thiếu gia. Bữa sáng gồm 6 phần ăn và 6 ly sữa cộng thêm 3 ly cam vắt và 3 ly cafe đề phòng khi một trong các thiếu gia muốn thay đổi khẩu vị thức uống"

Rồi Luhan dẫn Chen tới trước phòng của các vị thiếu gia " Phòng của các thiếu gia có ghi tên dán trước cửa phòng thứ tự từ một đến sáu... Chẳng hạn như đây là phòng số 1 của đại thiếu gia có ghi bảng tên Đại thiếu gia Xiumin, và phòng cuối cùng có số 6 ấy là của lục thiếu gia với bảng tên Lục thiếu gia Sehun và...vv.. em rõ rồi chứ "

" em rõ rồi ạ"..

"Nhưng anh muốn nhắc nhở em..haizzz...mặc dù 6giờ 30 sáng các thiếu gia mới xuống nhà ăn sáng nhưng em phải thức sớm hơn mọi người hơn một tiếng đồng hồ bởi vì công việc đánh thức các thiếu gia thì rất rất cực khổ và khó khăn" nói đến đây Luhan chợt nhớ lại mấy hổm rài khổ sở đánh thức các thiếu gia mà mặt mày méo mó nhăn nhúm.

"Sau khi các thiếu gia dùng xong buổi sáng thì em dọn dẹp và rửa chén bát. Còn buổi trưa thì em chỉ việc lau dọn nhà ăn thôi là được thời gian còn lại em có thể tự do làm việc riêng của mình."

"Buổi chiều lúc các thiếu gia chưa về thì em phụ mấy bác ngoài kia tỉa hoa trước sân nhà nhé. Khi các thiếu gia về thì em chạy xuống nhà ăn phụ giúp chị nấu ăn dọn dẹp thức ăn ra bàn,sau bữa ăn thì dọn dẹp lại và phụ rửa chén bát.Vậy là công việc của em đã hoàn tất,những việc khác còn lại thì có người khác làm rồi..." 

Luhan nói một dọc dài làm cậu nhóc Chen ghi lại không kịp thở. Thấy cậu nhóc cặm cụi ghi lại vào cuốn xổ tay làm Luhan bật cười 

"hihi..anh nói anh quá hả,em có cần anh nói lại gì không" 

Chen mỉm cười lắc đầu "Dạ không ạ"..

"Vậy em về thu dọn đồ đạt rồi chuyển tới đây ở luôn đi,lát anh sẽ dẫn em tới phòng của mình"

Chen gãi giã đầu đáp "hihi,thật ra thì em chỉ có nhiêu đồ đây thôi không có gì để dọn hết á"

Nhìn cái điệu bộ đáng iu của cậu nhóc làm Luhan phải đưa tay bẹo má 1 cái thật kiu làm cậu nhóc thấy đau mà nhăn nhúm mặt mày lại.

Khoảng giữa trưa thì có một người ăn mặc lịch sự. Vừa thấy người đó quản gia Luhan vội vàng chạy ra đón tiếp niềm nở,rồi sau đó người kia dán lên ở giữa tường nhà một bảng có tên là "Bảng nội qui dành cho 6 thiếu gia"

Thấy cậu nhóc có vẻ tò mò nên Luhan cười bảo

"À..anh ấy là quản gia riêng của nhà lão gia,còn nhà này chỉ có các thiếu gia ở với nhau thôi,lão gia không sống chung với các thiếu gia" Chen đực mặt ra ráng nhíu mài đọc mấy dòng chữ trên bảng nội qui kỳ quặc đó,nội qui ngắn gọn xúc tích có nội dung như sau:

Điều 1: Người có cấp bậc thấp phải làm theo mệnh người có cấp bậc cao nhất ở thời điểm hiện tại đó.Nếu vi phạm người có cấp bậc cao nhất ở thời điểm hiện tại đó có quyền khóa tài khoản và nặng hơn có thể bị đuổi ra khỏi nhà(áp dụng khi đại thiếu gia vắng mặt).

Điều 2: Đại thiếu gia là người có quyền quyết định mọi thứ trong nhà nếu cãi lời có thể khóa tài khoản và đuổi ra khỏi nhà không cần báo cáo lại với lão gia.

Đọc xong bảng nội qui làm tất cả người làm thiệt thán phục đại thiếu gia vậy là đại thiếu gia chính là ông trời của nhà này rồi(ực..)

————————————————-6giờ chiều tại ngôi biệt thự Handsome————————-

Người làm vội vàng chạy ra cổng mở cửa sau khi nghe tiếng còi xe in ỏi, cổng được mở rộng cho xe các thiếu gia chạy vào bãi đậu xe dưới tầng hầm. Vì người làm trong nhà này đã quen với cảnh những nam thần có gương mặt quá đẹp như thiên thần, lịch lãm ngồi trên chiếc xe hơi vào mỗi buổi chiều người thì đi làm về còn người thì đi học về nên không mấy ngạc nhiên nếu là người lạ mới đến đây thì sẽ phải ngỡ ngàng đơ mặt ra mà vô thức ngắm nam thần mất thôi.

Lúc mới đầu các vị thiếu gia mới chuyển đến ở làm khu phố náo loạn hẳn lên vào các buổi chiều cơ còn bây giờ sống khá lâu rồi nên không còn cái cảnh náo loạn như trước nữa.

Chiếc xe màu đen tiến vào người ngồi trên xe là một người có mái tóc vàng gương mặt đẹp như một nam thần bước ra từ trong thế giới truyện tranh đang lái xe tiến vào cổng.

Một lát sau thì cậu thanh niên có mái tóc bạch kim với nước da ngăm đen nhưng lại vô cùng đẹp lái chiếc xe màu xanh lam tiến vào. Theo sau là chiếc xe màu xám bạc với chàng trai có đôi mắt hai mí to tròn mái tóc màu đỏ có đôi tai giống hệt như các nam thần ở sứ sở thần tiên bước ra vậy.

Vài phút sau đó lại chiếc xe nữa tiến vào cổng chiếc xe màu đỏ sẫm ngồi bên trong là anh chàng có nước da trắng bóc như sữa mái tóc nhuộm bảy sắc cầu vòng với gương mặt đẹp vô cùng tuy gương mặt có chút lạnh lùng khó hiểu.

Khoảng vài phút tiếp theo là chàng trai có mái tóc màu tím hun lái chiếc xe màu vàng sậm đang lái vào với nước da trắng vầng trán cao sáng từng đường nét trên gương mặt vô cùng hoàng hảo y hệt như tạc tượng...

Phải nói là một màng mãng nhãn với người xem mà. Bây giờ thì cậu nhóc đã hiểu tại sao căn biệt thự này lại dám tự tin tới nỗi lấy tên là "ngôi biệt thự Handsome

Đang ngớ ngẩn một lúc thì chiếc xe màu trắng tiến vào người ngồi bên trong là chàng trai cực baby cực đẹp nổi bật là đôi mắt một mí nhưng cực to tròn là ánh mắt biết nói cực đẹp, hai bầu má phúng phím, phải nói là gương mặt quá hoàn hảo.

Và cậu nhóc Chen cảm thấy vui mừng khi nhận ra anh chính là người hôm trước mời cậu ăn bánh bao còn đãi cậu ăn ở nhà hàng nữa...

————-Trước khi bước vào nhà các vị thiếu gia hào quang chói lóa khắp nơi nhưng đó là trước khi đọc bảng nội qui.

Sau khi thấy bảng nội qui to đùng dán ngay trước tiền sảnh ra vào tức thì sáu cái đầu chăm chú chụm lại, đọc xong 2 điều nội qui do lão gia đặt ra xúc tích ngắn gọn có tên thì mặt mày hớn hở vì từ nay mở ra một thời kỳ của hòa bình và công lý chẳng hạn như đó là hai tên Kim Suho Và Kim Kai.

Có tên thì mặt mày méo mó nhăn nhúm thấy thương và đó không ai khác là Sehun còn Chanyeol thì ở giữa bỏ phiếu trắng.

Đáng thương nhất là thánh Kris nhị thiếu gia đọc xong bảng nội qui thánh ngồi phụp xuống sàn nhà tự kỷ và sau đó là 5 phút mặc niệm dành cho mình...hic thế là cái thời kỳ đại ca tung hoành ngang dọc chính thức kết thúc từ nay..hức hức trong nhà này thánh trên vạn người nhưng dưới một người..hụ hụ..nghĩ tới đây nhị thiếu gia lại tiếp tục dành cho mình thêm 5 phút mặc niệm.

Còn đại thiếu gia sau khi đọc xong 2 điều nội qui vàng bạc thì hào quang tỏa sáng nay càng sáng chói lóa hơn đại thiếu gia chỉ ho nhẹ vài tiếng rồi cười mãng nguyện bước lên phòng, bốn tên kia phải né sang bên bên nhường đường cho ông anh cả của mình còn nhị thiếu gia Kris ngồi dưới sàn bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro