Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------6,30 p.m tại nhà ăn ------------------

Thức ăn được người làm dọn lên bàn ăn cho các thiếu gia dùng buổi tối,phải nói là nhà chỉ có 6 người ăn nhưng thức ăn dọn ra thì có thể dành đủ cho tất cả người làm trong nhà này ăn luôn ấy.Thức ăn được dọn ra toàn những món ngon như ở nhà hàng sang trọng.Các thiếu gia ngồi xuống bàn ăn không ai nói với ai 1 lời nào chỉ trong vòng tầm 20 phút càn quét của 6 tên có sức ăn khủng khiếp thì tất cả chén dĩa sạch bong sáng bóng không còn sót 1 cộng rau..haizz..đúng là nuôi cơm thôi cũng mạc.

Buổi tối sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình,Chen theo lời chỉ dẫn của Luhan mò về phòng của mình.Nhưng mà vì nhà quá rộng như 1 cái mê cung vậy nên cậu đi 1 hồi thì lọt vào 1 chỗ mà cậu cũng không biết nó là chỗ nào,chỉ biết là đi mãi mà cũng không thấy lối ra và cũng không thấy ai xung quanh.Rõ ràng là lúc nãy đi với anh Luhan thì cậu thấy xung quanh có nhiều người làm lắm mà ,sao bây giờ không nhìn thấy bóng ai hết vậy...nghĩ đến đây Chen bắt đầu thấy lạnh gáy.

Cậu tiếp tục bước đi cố tìm 1 ai đó để thoát khỏi cái nơi quỉ quái này,nhưng càng đi cậu cảm thấy mình như càng lạc sâu hơn nữa.Đang não nề thất vọng cậu còn nghĩ mình sẽ chết ở đây mà không ai hay biết thì bất ngờ thấy 1 bóng người phớt qua cũng may là Chen từ nhỏ đã sống 1 mình nên giữ được bình tĩnh chứ ai thì ngất tại chỗ rồi.Cậu vội vàng chạy theo cái bóng phớt qua đó nhìn kỹ sau bóng lưng thì cái tên đó có mái tóc 7 màu que kem nên Chen nhận ra ngay đó là lục thiếu gia vì khắp cái Seoul này chắc không mấy ai có cái sở thích táo bạo sẵn sàng đổ 7 máu chói lói lên tóc mình như hắn.

Cảm giác hình như có người theo mình lục thiếu gia Sehun liền quay lại thì thấy 1 tên dáng người nhỏ con đang bám theo mình,Sehun phát ra 1 câu lạnh lùng không biểu cảm "Ai đây..ở đây có ý đồ gì"

Chen vội vàng giải thích "Không ...không phải đâu ạ,tôi mới tới đây nên không biết đường...nên bị lạc...thiếu gia à cậu có thể chỉ đường cho tôi ra ngoài được không ạ" giọng Chen lí nhí nhỏ dần.

Nghe xong Sehun chẳng những không thèm trả lời mà quay lưng bỏ đi 1 mạch, cậu nhóc Chen lững thửng đi theo sau.Bất thình lình Sehun quay lại trừng mắt nhìn người nãy giờ cứ mò theo mình mãi mà quát "Cút! Không được theo nữa"..

Chen nhìn thái độ người trước mặt mà 2 tay nắm chặt lại vã mồ hôi mếu máo đáp "hic hic ..tôi không có ý gì đâu,chỉ là cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không..hic hic"

"Tôi cho cậu 2 lựa chọn,1 là biến khỏi mắt tôi ngay lập tức,2 là cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi đây mãi mãi....biến mau!!!!!" nói rồi bỏ đi 1 mạch bỏ lại con người đang đơ lại phía sau, lúc này Chen ngồi phịch xuống sàn nhà úp mặt vào 2 đầu gối thất vọng sợ hãi.

Sehun mặt hầm hầm bước vào phòng khách ngồi xuống sopha bực bội,thấy thái độ của Sehun, Kai lên tiếng hỏi "mày bị ai thọc huyết sao mà nhìn mặt mày thấy gớm vậy thằng kia"

"Nãy tao qua phòng bên cạnh lục lại mấy bức vẽ,thì gặp quỉ ám..bực mình hết sức"...

Cả đám cười mang rợ "hahhahaaaaaaaaa.....đứa nào mà ngu vậy thiếu gì người không ám lại đi ám mày.."

"ủa mà mày không ám người ta thôi chứ ai dám ám mày..hahahaaa".

Lúc này đại thiếu gia Xiumin mới quay sang bảo với Luhan qua phòng bên xem coi giờ này mà còn ai ở bên đó.Theo lời thiếu gia Luhan vội chạy qua phòng bên xem xét

"có ai ở đây không...có ai không,lên tiếng đi" sau 1 hồi tìm kiếm không thấy gì cả nên Luhan quay về phòng tắt đèn yên giấc.

12h khuya lúc này tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ ngon lành.Luhan đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì nghe có tiếng khóc thút thít ở đâu đó văng vẳng đều đều bên tai tưởng là do 1 trong 6 thiếu gia do nữa đêm bị gì nên mới khóc..Luhan ráng lê cái thân nai ộp pa lười biếng lếch ra khỏi phòng bật đèn xem xét khắp nơi nhưng không thấy có ai cả cũng chẳng có dấu hiệu gì khả nghi.

Ngôi biệt thự có rất nhiều gian phòng mỗi gian phòng thì vô cùng rộng vậy nên ai mới tới mà không có người sống ở đây đi bên cạnh hay chỉ dẫn thì chắc chắn 1 điều là sẽ bị lạc ngay . Ở đây có 1 gian phòng giành riêng cho người làm ở,có gian chỉ để đồ đạc cũ chứ không có người ở.,1 gian phòng thì danh riêng cho khách ghé thăm nhà,có gian thì chỉ để giày dép và quần áo của các thiếu gia,và gian thì để đồ cũ không dùng tới của mọi người và phòng sách thì cũng giành hẳn 1 gian nhà, nói chung còn nhiều gian phòng nữa...vv...

Và gian phòng đẹp nhất, rộng nhất và sang trọng nhất chính là gian phòng dành cho 6 thiếu gia nơi đây chính là nơi sinh hoạt thường ngày nhất của các thiếu gia.Và quản gia Luhan được 6 anh chàng trai ưng sủng đặc cách cho ở chung gian nhà với 6 vị thiếu gia nên phòng của cậu cũng gần như gần phòng của các thiếu gia.Trong lịch sử người làm và quản gia của nhà họ Kim thì Luhan là người đầu tiên được ưu ái như vậy.

Nhà họ Kim qui định rất khắc khe người làm không được thường xuyên lui tới gian nhà trung tâm của các thiếu gia ở chỉ khi nào có bổn phận và nhiệm vụ thì mới được phép vào đấy mà thôi.Tuy có vẻ 6 thiếu gia có vẻ tưng tửng không bình thường nhưng chỉ khi nào có 6 anh em họ thì khả năng tưng tửng mới được dân trào và phát huy tối đa và dĩ nhiên là chỉ 6 anh em họ mới thấy được cảnh điên loạn của nhau và còn có Luhan nữa thôi.Và thỉnh thoảng thì 1 vài người làm có thể thấy cảnh điên loạn ấy.

Trở về cái ngày mà Luhan bước vào làm quản gia của 6 vị thiếu gia nhà họ Kim của 4 năm về trước:

Thường thì ai muốn vào làm quản gia thì phải qua vòng sơ khảo của các vị thiếu gia khó tính này nhưng với Luhan thì không cần sơ khảo cái khỉ gì cả.Ngày đầu tiên Luhan đứng trước ngôi nhà bấm chuông để vào làm quản gia thực tập.

Luhan vừa bước vào gặp 6 thiếu gia và nở 1 nụ cười mang đậm chất nai ộp pa ngay lập tức 6 con mắt rơi cái độp tại chỗ ai cũng chú mắt chăm vào nhìn cái người trước mặt và chính thức bán tim cho chàng trai có cái tên Luhan.Chưa kịp đưa ra trắc vấn gì thì tứ thiếu gia ký cái rẹt vào ô đồng ý,tiếp theo đó là ngũ thiếu gia và tam thiếu gia nối đuôi theo ký cái rẹt,3 tên vừa ký vừa nhìn con nai trước mặt chăm chăm không chớp mắt.Kris thiếu gia là tên lập dị nhất cũng không kìm lòng đồng ý luôn.

Tên khó tính đình đám nhất nhà cũng là tên chuyên gia đuổi người làm chính là Kim Sehun cũng rụng tim nay còn nặng nhất nhóm chảy luôn nước dãi(éc..éc) lo nhìn mà quên ký luôn làm Luhan cười khổ gào khóc trong lòng. Và dĩ nhiên 5 tên kia đồng ý thì không có lý do gì mà lão đại lại dám từ chối và phần thì tuy lão già nhưng lão vẫn còn ham trai đẹp (éc éc).Chỉ cần 1 chiêu là cười đậm chất nai,Luhan đường đường chính chính trở thành quản gia của các thiếu gia nhà họ Kim và được ưng sủng cho ở gần phòng 6 thiếu gia.

Trở lại với quản gia Luhan sau 1 hồi kiểm tra khắp gian phòng không phát hiện ra dấu hiệu khả nghi thì định quay về phòng tiếp tục giấc nồng.Nhưng tiếng khóc thút thít từ đâu vọng lại trong cái không gian yên tĩnh bốn bề làm cậu sợ tái xanh mặt mày.Vừa lúc Kim Kai khát nước bước xuống nhà dưới thì thấy quản gia Luhan mặt mày tái méc liền đi tới hỏi"anh Luhan à,anh không ngủ sao? Mà giờ còn ở đây"

"Thiếu gia à,cậu có nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên kia không hả..hic..hic"

Tức thì cả 2 ngóng tai nghe "Giờ này mà còn ai ở đó nữa ta..huhu..mẹ ơi..có khi nào là..huhuhu"2 tên ôm nhau run cầm cập

Tức thì Kai không quên phần 2 thằng kia chạy lên lôi thằng móm với tên tửng nhiều răng xuống nhà dưới hội tụ cho đủ bộ tam..Còn thằng tửng thì không ngừng ngại chạy qua đánh thức ông anh ba của mình dậy cho đủ bộ tứ.Suho cũng theo kiểu dây chuyền qua phòng lão nhị Kris đập cửa nhưng vì ổng ngủ say như chết nên có réo mấy,có đập mấy cũng bó tay vô hiệu nên đành bất lực bỏ đi.

Ba thằng bị lôi dậy lúc nữa đêm bộ dạng vẫn còn mớ ngủ nên cằn nhằn,chửi bới "Aisshh...Cải đen mày không ngủ được thì kiếm cái gì chơi đi,để cho người ta ngủ với chứ, bực bội quá"

"Không phải đâu,tụi bây im lặng nghe đi,hic hic..có tiếng khóc của phòng bên kia kìa..hic hic"

Tức thì mấy cái lỗ tai vểnh lên hoạt động hết công suất

"Phòng đó chỉ để đồ đạc thỉnh thoảng mới có người qua làm gì có ai ở bên đó"

"Mà dù có người thì giờ này rồi còn ai ở lại đó nữa chứ"

"Vậy là ma rồi..huhu"

"Không đâu, hay là nhà hàng xóm khóc thôi".........

"Không đâu,hình như tiếng khóc là từ phòng đó kìa"Chanyeol lấy tay chỉ thẳng về gian phòng để dụng cụ.Một loạt câu hỏi đặt ra của 4 thiếu gia và quản gia Luhan..

Bỗng chợt lục thiếu gia Sehun như nhớ ra chuyện gì đó khi nhìn theo hướng căn phòng mà Chanyeol vừa chỉ "AAAAA.....mà khoang đã" tức thì 8 con mắt chú ý về phía tên móm...

"Chạng vạng lúc nãy tao có qua bên đó lấy mấy mấy bức vẽ để mai làm bài kiểm tra.Lúc tao quay lại thì thấy có 1 người đi theo mình.Tên đó lạ lắm tao chưa từng gặp bao giờ cả"

Bốn tên lúc này nghe Sehun kể đang nín thở,ôm nhau...."Mặt mày hắn tái méc,người thì gầy gầy,mà giọng nói kỳ kỳ lắm không giống giọng người bình thường "

"AAAAAAAAAAAAA......là ma rồi ....huhuuhuuuuuuuuuuuu" Nghe Sehun kể xong tất cả ôm nhau la hét,mặt cắt không còn giọt máu...Còn Sehun sau khi nghe phán là ma thì bất động run cầm cập "huhu má ơi...lúc..nãy..mình..... nói chuyện với ma.."

Suho lúc này tay chân run cầm cập phán "hay là không phải đâu,nhà này trước khi mua đã coi phong thủy hết rồi...hay là có người bị lạc không ra ngoài được thôi"

"Tam thiếu gia nói cũng phải,hay là qua đó coi thử đi" Luhan lúc này cũng cố gắng bình tĩnh nói thêm vào.

Chanyeol hỏi vẻ nghi ngờ "Vậy ai qua đó bây giờ".Tức thì 4 cặp mắt nhìn về hướng Suho mà phán "Huynh à ở đây huynh là người lớn nhất hay huynh đi đi"......

"á..không..không..huynh không được đâu,huynh mà qua đó lỡ là con đó... nó bắt huynh..hức hức..thì ai mua gà ráng cho mấy đứa nữa" tam thiếu gia ngay lập tức chỉ tay về phía Luhan

"Luhan..anh đi đi ở đây anh lớn nhất nên dà dặn hơn tụi em,anh đi đi"

Luhan nghe tên mình thì hoảng loạn "á.không được đâu..anh tuy lớn tuổi hơn nhưng anh còn trẻ người non nớt lắm..mấy đứa đừng kì vọng ở anh nữa..hic hic"..Nghe tên con nai nỏ của mình sắp lên dĩa Sehun ngay lập tức phản đối quyết liệt "Không được,sao mấy huynh không đi mà bắt LuLu của em đi hả"....

Suho nghe thằng maknae láo loét bênh vực chằm chằm con nai của nó thì tỏ vẻ kinh bỉ "Ối giời, LuLu cơ đấy...mọi người ai tán thành thằng Sehun qua đó giơ tay"

Ngay lập tức 4 cánh tay giơ lên phũ phàng,maknae lúc này giả vờ khóc lóc đau thương,rồi quàng tay qua ôm eo Luhan còn dụi dụi đầu vào cổ Luhan mà thút thít "Không, không đâu..hic hic..con ma đó nãy em quát nó chắc giờ nó còn thù em lắm..hức hức..em mà qua đó là nó giết em mất"

Sehun 2 tay vẫn lợi dụng tình thế ôm chặt cứng Luhan miệng nở 1 nụ cười ranh mãnh gian tà,còn tranh thủ lấy tay sờ mó đụng chạm con nai ngây ngô.Vì đầu óc cứ để tâm vào chuyện ai là người qua bên kia nên Luhan không hay biết rằng mình đang bị thằng maknae láo loét lợi dụng,thấy nó sụt sùi nên Luhan ôm nó trấn an tinh thần mà có nào hay biết mình đang bị con sói ma mãnh sờ mó hít hà khắp người.Mọi người bắt đầu chuyển mục tiêu qua Kim Kai

"Kai à ở đây cậu là người manly nhất phải hông"Luhan khen 1 câu mấy thằng kia đệm thêm 1 câu tung cải đen lên tận mây xanh "đương nhiên,em là người manly nhất đại hàn dân quốc này,ai cũng thừa nhận điều này"...4 cặp mắt chớp chớp "Kai à em qua đó đi"..Vừa nghe tên mình Kai giật bắn mình vội vàng tuột xuống từ trên mây xanh..

"Á..không không...em không manly bằng mấy anh đâu...làm ơn đừng bắt em qua đó" Kai lập tức chỉa tay qua thằng tửng "kêu huynh ấy đi đi,tay chân huynh ấy dài nên chạy nhanh hơn mọi người" vừa thấy mọi người chĩa thẳng vào mình Chanyeol vếu người "Không không..tay chân huynh dài nhưng ai cũng nói huynh tay chân thừa thãi..huynh sẽ làm hỏng việc mất..hụ hụ..."

Rốt cuộc thì 5 thằng to xác gan bằng hột nho đùn đẩy cho nhau không ai dám qua bên đó cả.

"Thôi dậy cả 5 người chúng ta cùng qua đó đi"Suho đưa ra ý kiến tất cả gật đầu cái rụp đồng ý.

"Huynh à,huynh đi trước đi" Chanyeol chĩa mắt về phía Suho

"Aaa..không không..em cao em phải đi trước chứ"

"Không không..em đẹp trai zậy dễ bị để ý lắm"........."Ọe" ói tập thể

"kêu Sehun kìa"Chanyeol ngay lập tức chỉ tay hướng về phía Sehun đang ôm Luhan cứng ngắt.

"AAA..không được,em là đứa nhỏ nhất, em không thể vô phép mà dám hớt tay trên các anh được...với lại maknae đáng iu như em dễ bị con đó để ý lắm"

Tức thì 4 thằng ói tại chỗ "Ọe"

Mấy đứa kia cười kinh bỉ " mày là maknae láo loét thì có"

Kai bức xúc chen vào "Ủa đó giờ mày có bao giờ lễ phép với ai đâu mà nói"

Sau 1 hồi đùn đẩy cho nhau cuối cùng mọi người thống nhất bóc thăm..Kết quả đội hình như sau: Chanyeol-Suho-Luhan-Kai-Sehun..Bắt xong đội hình Sehun cứ liếc mắt nhìn thằng cải đen muốn đá nó phát cho nó bay ra ngoài galaxy chơi với lão Kris cái tội dám chia cắt mối tình kim đồng ngọc nữ của nó với nai nhỏ của nó.Còn Chanyeol mếu mếu vì xui nhất nhóm làm người xung phong miễn cưỡng hic hic...

5 tên bắt đầu theo đội hình bắt đầu xuất phát mục tiêu là phòng để dụng cụ bên cạnh,đi được nữa đường thì gió giật mạnh cánh cửa đập cái cốp làm 5 tên ôm nhau hét tán loạn,Sehun chớp ngay cơ hội bay tới ôm con nai nhỏ của nó cứng ngắc làm Luhan không động đậy nổi ngộp thở vung chân đá tên maknae 1 phát đau điến..

Đại thiếu gia Xiumin đang ngủ trên phòng nghe phía nhà dưới la hét tán loạn thì tỉnh ngủ bật dậy đi xuống phía nhà dưới xem là chuyện gì đang xảy ra.

Sau màng hoảng loạn lúc nãy sau 5s mọi người lấy lại bình tĩnh,Chanyeol đưa tay ra hiệu "mọi người trật tự tiếp tục xông lên,điểm danh xem nào..theo thứ tự.."

Chanyeol: 1

Suho: 2

Luhan: 3

Kai: 4

Sehun: 5

..... : 6

Sau 3s: 1s.....2s......3s.........

"À mà khoan đã" Sehun đưa tay đếm lại đội hình "1..2..3..4..5"....."5.. 4.. 3..2..1" đưa tay dụi dụi 2 mắt..nghĩ thầm trong lòng "rõ ràng là 5 mà sao mình vừa nghe có 6 nữa...."

Sehun đưa tay chọt chọt cải đen mếu "Cải à"...

"Gì nữa móm"

Sehun xanh mặt hét lớn "AAAAAAAAAAAAAAAA...có ma...phía sau"

Tức thì 5 thằng ôm đầu ôm mặt la hét ầm ĩ gào thét "Aaaaaaaaaaa làm ơn đi...làm ơn tha cho tui đi ông ma ơi...huhuuuuuuuuuu...con còn trẻ còn đẹp...còn iu đời.....huhuuuuuuuuuuuuuuuuuu"............

"huhu....con còn nhiều tiền chưa xài hết...chết rồi bỏ ai xài đây huhuhu.........."

"5 đứa làm cái quái gì ở đây hả" một giọng nói quen quen, 5 thằng ngước lên nhìn phát hiện ra không phải ma mà là ông anh cả mừng muốn rớt nước mắt.

Ngay lập tức thằng maknae ăn theo bay tới ôm ông anh của mình ríu rít "huhuhu..Thehun nhớ huynh quá,cuối cùng thì huynh cũng tới cứu Thehun..."

Ói tập thể "Ọe".............Và sau đó là 5 cái mồm lóe chóe hết công suất tường thuật lại sự việc cho đại thiếu gia nghe.Sau khi nghe xong Xiumin liền bước qua phòng bên cạnh theo sau là mấy tên tôm cua ếch nháy.Đội hình lúc này là: Xiumin-Chanyeol-Suho-Luhan-Sehun-Kai...

Cánh cửa vừa mở ra " két...két..kkkk..ét" tiếng khóc càng rõ hơn,giữa đêm căn phòng rộng thênh thang giữa bốn bề thanh tĩnh tiếng khóc thút thít vang vọng khắp căn phòng nghe như tiếng ai oán...Lúc này mấy tên kia chân không còn bước nổi nữa rồi khụy ngay tại chỗ mặt trắng bệch không còn giọt máu..Luhan co ro trong lòng của Sehun mà run rẫy.Suho nằm đơ tại chỗ được thằng em Chanyeol và Kai ôm trong lòng nắm lấy cánh tay ông anh cả.

Xiumin cầm đèn pin chuẩn bị tiến dần vào trong.Chợt Chanyeol nắm tay ông anh mình lại mếu máo "huynh vô đó thiệt hả,tụi em không muốn huynh bị bắt hồn đâu hic"

Xiumin quay lại cười cười rồi dí cây đèn pin vào tay của Chanyeol "Chan Chan ngoan quá vậy em vào thay huynh đi" Nghe ông anh cả nói tức thì Chanyeol giật bắn người quay 180 độ "thôi huynh vào đi"

Đại thiếu gia 1 mình tiến dần vào trong, theo hướng phát ra tiếng khóc.Càng lúc..càng lúc Xiumin càng gần hơn tiếng khóc đó.....5 tên đang ngồi ngoài này thấy ông anh của mình đi 1 lúc rồi mà không thấy động tĩnh gì cả thì ngồi ở ngoài ôm nhau cầu nguyện mếu.

Tiếng khóc lúc này quá gần...quá gần với anh, Xiumin bước lạ gần người đang ngồi trong 1 gốc phòng ôm mặt khóc thút thít,Xiumin thỏ thẻ hỏi "Cậu gì đó ơi,Sao lại ở đây mà khóc vậy...............Cậu là người hay là....."

Nghe thấy có giọng nói Cậu nhóc liền ngước mặt lên,nước mắt nước mũi đầm đìa, vì phòng chỉ sáng mờ mờ nên cậu không nhìn thấy gì cả "anh là ai..hức...hức".Lúc này Xiumin ngồi thụp xuống đối diện với người trước mặt mà thật ra thì Xiumin cũng chưa biết cậu ta là người hay ma nữa.Xiumin bật sáng đèn trên tay lên thì nhận ra người trước mặt mình là cậu nhóc hôm trước anh gặp ngoài đường "Em là Chen phải không...phải em không"

Nghe giọng nói ấm áp,gương mặt mà Chen có lẽ đã đặt sâu vào trái tim của mình, ngay lập tức cậu sà vào lòng anh òa khóc lớn hơn nữa "Là anh Xiumin...hức hức...là anh đúng không .....huuhuhuu..."

Xiumin vỗ lưng cậu nhóc an ủi "Chen Chen ngoan đừng khóc nữa,có anh ở đây rồi đừng sợ"

"Chen Chen à sao em lại ở đây"....Và cậu nhóc kể lại tất cả mọi việc cho anh nghe,nghe xong anh chỉ thở dài "Anh xin lỗi,lỗi là do anh.Anh kêu em đến đây nhưng lại không quan tâm gì tới em"

"Lẽ ra lúc nãy khi nghe mọi người nói vậy thì anh phải nghĩ đến người đó người đó là em chứ, anh xin lỗi.Chúng ta về thôi,đừng khóc nữa nghe"

Rồi Xiumin đưa tay dẫn cậu ra khỏi nơi đó bước về phía cánh cửa.Lúc này 5 tên đang ngồi thờ thẫn thấy lão đại bước ra bên cạnh còn có cậu con trai nhỏ đi bên cạnh,ai cũng há hốc không hiểu gì hết còn Luhan thì ngạc nhiên sao nhóc Chen ở đây..Sau khi nghe Chen thuật lại mọi việc,tức thì mọi người chĩa ánh mắt hình viên đạn vào thằng maknae xấu xa rồi bỏ đi 1 mạch về phòng .

Trong Sehun đang ôm Luhan cứng ngắt ngay lập tức Luhan đưa chân đá nó ra khỏi người mình liếc 1 cái mún thủng nóc rồi chạy lại dẫn Chen Chen về Phòng.Sehun gào khóc "Nai nhỏ à,mọi người à em xin lỗi mà"

"Cầm mồm ngay,không nai néo cái khỉ gió gì hết.....Im đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro