Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———Buổi sáng tại ngôi biệt thự———

Bắt đầu một ngày làm việc của Chen. Cậu thức thật sớm xuống bếp cùng phụ làm bữa sáng cho các thiếu gia . Sau khi xong xuôi mọi việc Chen bước lên nhà trên bắt đầu công việc đánh thức các thiếu gia.

Phòng số 1: Cốc...cốc.....thiếu gia ah xuống nhà ăn sáng đi ...

Đại thiếu gia liền lồm cồm bò dậy khỏi đống chăn bước ra mở cửa với bộ dạng tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch

"Cảm ơn em"

Phòng số 2: Cốc...cốc...

thiếu gia ah dậy đi .........

......................éc éc...không có ai trả lời......

"thiếu gia ahhhhhhhhhhhh......Cốc....cốc...cốc."

.............im lặng......quác quác...

Chen vặn nhẹ khóa phòng bước vào lay lay người nhị thiếu gia "thiếu gia à dậy đi "

Kris nhăn nhó thều thào "biết rồi....biết rồi....kêu mấy phòng kia trước đi" 

Chen có lay mấy thì cũng vô hiệu nên đành bất lực bỏ đi.

Phòng số 3: cốc...cốc...dậy đi thiếu gia ahhh....

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra nhừa nhựa

"Nghe rồi..nghe rồi...thức rồi đây......"

Phòng số 4: Cốc...cốc...thiếu gia à dậy đi.....

.............im lặng...........

Chen mở cửa bước vào đẩy đẩy người đang nằm lù lù một đống trong đống chăn to sụ kia "thiếu gia ahhhhh"

"làm ơn đi...5 phút thôi...5 phút thôi........." 

Và sau đó là tiếp tục kéo cái chăn trùm kín đầu tiếp tục ngủ.

có réo mấy cũng bằng không...Một lần nữa Chen đành bất lực bước ra khỏi phòng.

Phòng số 5: Dậy đi thiếu gia.......

.............im lặng ..........

Một lần nữa Chen phải xông vào lay người tên đang nằm ngủ vật vã đó "thiếu gia ahhhhhh"

Kai lười biếng ngồi dậy đưa tay bức tóc tai làm cái đầu rối tung thảm hại,nhan sắc đáng thương 

"Aishhh....mới sáng sớm mà đã......."

Phòng số 6: dậy ăn sáng đi thiếu gia ơi...

...............im lặng.............

Bước vào phòng giật giật đống chăn "Thiếu gia à dậy....ăn sáng..."

Người nằm trong đống chăn nhăn nhó "Uống thữa hay cà phê gì cũng được...phiền phức quá"

"À..không...không..tôi nói là dậy ăn sáng "

tức giận quát "yahhhh....bực mình quá...đã bảo là café hay thữa gì cũng được mà...điếc hả...ra ngoài mau"

Vì cậu nhóc lần đầu vào làm công việc này nội công chưa đủ thâm hậu để có thể đối phó với mấy tên lười nhếch thây này nên chỉ biết đứng nhìn bất lực..

Nghe thấy vậy nên tam thiếu gia với cái quần cụt ngang gối, cái áo thung ba lỗ từ trong phòng bước ra thấy cảnh ấy liền ra tay trợ giúp cậu trai nhỏ bất lực trước mấy cái thây lười kia. 

Suho bước vào đập bôm bốp vào mông tên điếc éo sợ súng đó

"Dậy dậy mau..thằng móm điếc kia"

"Aissshhhh...cút mau"

"Mày nói cái gì hả..".......

."RẦM"  

Suho giơ chân đá tên maknae láo loét văng khỏi giường bay thẳng xuống ôm sàn nhà. Sehun hoảng hồn lồm cồm bò dậy định quay sang lập tức đuổi việc thằng vừa dám đạp mình thì gặp ngay cái bản mặt đằng đằng sát khí của lão tam nên hậm hực bỏ vào nhà tắm.

Tiếp theo đó là cuộc càng quét của lão tam đến phòng số 4.

"Tửng!!!! dậy mau lên" Suho đưa chân đạp đạp thằng trong đống chăn.

"Nea....mày là thằng nào hả,dám đạp ông" giọng nói nhừa nhựa phát ra từ trong đống chăn.

"Tao đếm từ một tới ba mày không dậy là tao đạp thẳng xuống sàn nghe chưa..."

Chanyeol phát cáu ngồi bật dậy mặt nhăn nhúm như khỉ nhìn ông anh của mình vò vò cái đầu mấy cái thảm hại rồi lê từng bước vào nhà tắm với tốc độ con rùa.

Sau khi xong công việc làm từ thiện vào buổi sáng Suho bước trở vào phòng chuẩn bị thay quần áo. Chen vội vàng lên tiếng 

"thiếu gia ahhh còn phòng đó đó nữa,thiếu gia có thể giúp em.."Chen đưa tay chỉ về phòng số 2 cầu cứu.

Suho đập tay lên vai cậu nhóc mà an ủi

"haizz....cái này anh không giúp được rồi, tự em làm đi há.Hắn là lão nhị lớn hơn anh nên anh không thể dùng bạo lực giống mấy tên lúc nãy...." Nói rồi Suho đóng cửa phòng lại.

Chen bước vào phòng thánh Kris đang ôm con Ace phiêu tận galaxy mà lay muốn rụng tay chân nhưng lão chẳng thèm quan tâm....

Vừa lúc mấy tên kia trang phục chỉnh tề bước ra thấy vậy cũng hùa vào coi chơi. Thấy nhà trên bất ổn Luhan vội vàng chạy lên xem thì đập vô mặt là cái cảnh nhị thiếu gia đang phiêu trên mây mặc cho tên nhóc Chen kêu réo còn một vài tên thì đứng ngoài cửa ló đầu vào xem.

Quả thật Luhan cũng thừa nhận rằng công việc đánh thức Kris vào mỗi buổi sáng là vô cùng khó khăn, gian nan vất vả còn hơn đi đánh trận và những người làm công việc này thì 10 người hết 9 người bỏ của chạy lấy người(éc éc)....

Lúc này thì người đánh thức nhị thiếu gia không những có Chen mà còn có Luhan và một vài đứa em của lão theo đó cũng hùa theo góp vui.

"Thiếu gia ahhh...dậy đi,trễ giờ làm mất rồi"

"Thiếu gia ơi dậy đi hôm nay tôi có bảo người làm nấu cho cậu mấy món cậu thích nhất đó"

"thiếu gia ẹp zai thời trang sành điệu ơi. Dậy đi" vâng đây chính là màng năng nỉ ỉ ôi dụ dỗ của quản gia Luhan.

Và đây là màng hát tập thể đệm thêm góp vui buổi sáng của mấy tên thiếu gia đang lấp ló ngoài cửa

"Lão nhị ơi....trời đã sáng rồi, trời đã sáng rồi...Dậy đi thôi,dậy đi thôi...Chuông đã reo vang lên rồi, chuông đã reo vang lên rồi. Mau dậy thôi,mau dậy thôi "

( buổi sáng nhà này vui nhở).

Vừa lúc này Đại thiếu gia đang ngồi ăn sáng ở nhà dưới cùng tam thiếu gia thì nghe nhà trên không khác gì cái chợ buổi sáng nên đứng dậy bước lên nhà trên. Vừa bước lên thì thấy cái cảnh này khiến lão đại phải méo mó mặt mày.

Lão đại xông vào lay người tên đang nằm trong đống chăn mà ngủ bất chấp tất cả kia 

"Kris..thức dậy mau..bao nhiêu tuổi rồi mà còn để người khác khổ sở đánh thức vào buổi sáng vậy hả"

Vẫn không có sự phản hồi từ người ngoài hành tinh kia. Tức quá đại thiếu gia đưa chân đạp thẳng thằng đang phiêu trong đống chăn bay thẳng xuống sàn nhà. 

Nhị thiếu gia như người vừa lụm được xác về vội vàng ngóc đầu dậy chửi xói xả "Mịa nó,thằng nào dám đạp anh mày lọt xuống đây hả"

"Là thằng này" 

lão nhị ngước lên nhìn thì thấy tên lão đại đang đứng trước mặt,bức xúc mà chả làm gì được Kris vơ con Ace yêu vấu quăng thẳng vào góc tường mặt mày hậm hực chui ra khỏi đống chăn.

Hết trút giận lên con Ace,Kris vơ cái gối chọi thẳng vào mặt tên tửng đang đứng nhe răng cười ngoài cửa.

Thấy thái độ đó nên Xiumin gằng hỏi "Sao!! Có gì không hài lòng với anh mày phải không"

"Aishhh....làm gì có chứ...em làm sao dám không hài lòng với anh" thánh lê cái thân lười nhếch thây vào nhà tắm trước sự hả hê của đám em út sau bao ngày bị hắn bắt nạt..

———————————-

Buổi chiều lục thiếu gia Sehun lái chiếc xe màu đỏ sậm vào cổng. Vì hôm nay không có tiết học cuối nên cậu được về sớm định kiếm cớ rủ con nai nhỏ đi chơi.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Sehun bước ra sân vườn thấy Luhan đang ngồi đưa tay chọt chọt tỉa tỉa khóm hoa nhỏ màu tím, ôi trời ơi phải nói là đáng yêu kinh khủng, thỉnh thoảng thì chu mỏ qua nói chuyện với tên nhóc nào đó.

Sehun bước lại gần ngồi xuống cạnh Luhan "Anh đang làm gì vậy"

Luhan chu mỏ nói "đang tỉa bông, bộ hỏng thấy sao"

"Nea...đi siêu thị với em đi"

"hổng đi đâu, hổng thích"

Sehun nhăn nhó "Yahh, em cần mua dụng cụ để mai làm bài tập,một mình em sao xách hết hả"

Luhan ngước nhìn tên trước mặt trề môi "Thì kêu người khác đi đi,thiếu gì người mà bắt tôi đi hả. Tôi có phải người hầu riêng của cậu đâu..Hứ.."

"Yahhh....anh dám cãi lời em hả,có tin là em đuổi việc anh không "

"Hứ...vậy thì đuổi đi"

Nói thì nói vậy thôi có cho vàng thì Sehun cũng không dám đuổi con nai nhỏ của mình đâu. 

Cảm thấy dùng bạo lực không xong nên Sehun đành chuyển qua dụ dỗ

"Thôi mà, đi với em đi.Em sẽ mua hello Ketty đẹp nhất cho anh, đi đi mà"

Nghe tới hello ketty Luhan liền xiu lòng "Mua hello ketty hả".

Luhan ngẫm nghĩ một lúc thì phụng phịu lắc đầu "Í mà không được,tôi còn công việc chưa xong"

"Aishh...kêu người khác làm thay. Nghe nói ở sở thú Seoul mấy con nai ở đó vừa mới thinh nai con "

"Thế nào, không đi thôi nha em đi coi nai con một mình đây" 

Sehun giả vờ đứng dậy bỏ đi, Luhan nghe tới nai con liền sáng mắt ra rạo rực bỏ quên hết mọi việc vội chạy theo níu áo Sehun lại

"Cho tôi đi với"

"Vậy thì về phòng chuẩn bị mau lên"

Nghe xong câu nói Luhan bỏ dao bỏ xẻn ba chân bốn cẳng chạy ào ào lên phòng không quên kéo theo Chen Chen "Chen Chen mau về phòng chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi sở thú coi nai con"

Nghe tới đi sở thú coi nai con Chen Chen cũng háo hức bay vội về phòng chuẩn bị.

5 phút sau,Chen Chen đã chuẩn bị xong đầu đội cái nón hình con thỏ đeo cái túi hình con thỏ nốt chạy xuống nhà dưới đợi Luhan.Nhìn thấy Chen chuẩn bị chạy ra Sehun liền hỏi " đi đâu vậy"

Chen nở một nụ cười tươi rói " đi sở thú xem nai con"

Sehun nhíu mày "Đi với ai, ai rủ"

"hihi...đi với anh Luhan ,anh Luhan bảo chuẩn bị đi coi nai con á"

Sehun nhăn nhúm "Aishh....làm ơn đi,ở nhà giùm cái.Muốn theo phá đám hả"

Nghe câu nói của lục thiếu gia, Chen chu mỏ phụng phịu cuối mặt xuống nền nhà không nói câu nào.

Vừa lúc đó Luhan từ trên phòng chạy xuống vai đeo cái cặp hình hello ketty đội cái nón lưỡi trai hình con nai hớn hở chạy tới

"Yehhh...xong rồi chúng ta đi thôi" Luhan kéo tay Chen chạy tới chiếc xe hơi thể thao màu đỏ của lục thiếu gia.

Sehun liền lên tiếng "Nea..Cậu ấy bận rồi nên chỉ có chúng ta đi thôi"

"Chen Chen sao vậy.Đi đi mà...Chen Chen không đi tôi cũng không đi đâu".

"Thôi mà anh,cậu ta có việc rồi. Anh đừng làm khó cậu ta mà" Sehun lay lay người Luhan.

Thấy vậy Chen liền nói đỡ vào "Luhan ahh,anh đi chơi vui vẻ nha,lúc nãy em quên là em còn việc chưa làm kịp nên em không đi đâu.Em xin lỗi"

"Đó thấy chưa,đừng làm khó cậu ta chúng ta đi thôi" Sehun đưa tay lôi con nai đang chu mỏ phụng phịu kia vào xe rồi với tay cài dây an toàn cho nai nhỏ của cậu và lăn bánh xuất phát.Còn Chen bỏ về phòng tiếc nuối

"Anh Luhan sướng thiệt.Mình cũng muốn coi nai con nữa"

——————-Tại siêu thị Seoul———-

Cả hai đang đứng trước gian hàng bán chì màu,bút vẽ giành cho sinh viên chuyên về mỹ thuật. Luhan ngồi chồm hổm dưới một góc đợi Sehun đang tính tiền ở quầy hàng mà luôn miệng hối thúc "nhanh lên lâu quá trời luôn rồi. Tôi sắp héo luôn rồi nè"

"Aishh...Xong rồi đây này"...Vừa thấy Sehun đi ra Luhan liền phóng nhanh qua gian hàng bán gấu bông và quà lưu niệm. Hiện ra trước mắt Luhan là một thế giới toàn gấu bông,con nai nhỏ liền lăng xăn cuốn quýt chạy tới ôm mấy con gấu bông "Woooa...con này dễ thương quá "

"AAAAAAAAA mèo hello ketty này "

"AAAAA con nai này dễ thương quá , ui con này cũng dễ thương ghê luôn"

"con mều...con mều..mều nhỏ ơi anh phải sở hữu mày.."

Luhan ôm mấy con thú nhồi bông mà nhảy cởn lên,làm Sehun cười khổ trong lòng

"Trời ơi,tên trẻ con này mà lại lớn hơn mình bốn tuổi sao, khó tin thiệt".

Luhan hai tay ôm hai con thú nhồi bông đứng trước mặt Sehun 

"Mua 2 con này đi,tôi thích nó đó"

"Ở phòng anh có cả núi nai với mèo rồi anh cũng còn muốn mua nữa thao.Bộ anh muốn chết trong đống gấu bông này sao.."

Nghe Sehun nói vậy con nai nhỏ liền cụp tai xuống giận dỗi "Sao nãy nói chở đi mua gấu bông,giờ hổng mua là sao..Hổng giữ lời gì trơn"..

Nhìn cái bộ dáng đáng yêu này Sehun đành bó tay đầu hàng "Thôi được rồi,sẽ mua mà đừng giận nữa. Muốn mua thêm bao nhiêu con cũng được.." Sehun liền đưa tay bẹo má con nai kia làm Luhan nhăn mặt 

"Yahh"

Sehun cười nhăn nhở "Dễ thương thì người ta nựng xíu làm gì ghê vậy"

Luhan lúc này phùng mang,trợn má quát lớn

"Yahhh...tôi có phải con gái đâu mà nựng với dễ thương hả. Tôi là con trai đó nghe chưa hả,mà còn rất manly nữa nghe chưa hả"

Sehun xua tay nói "Biết rồi,biết rồi.Em sai rồi..Nai nhỏ rất manly được chưa".

Luhan quay mông bỏ đi tiếp tục giấc mơ với gấu bông dự định ôm thêm mấy con nữa về nhà ngu gì đồ chùa mà không mua cho chừa cái tật dám nói anh đây như con gái.

Luhan cứ chạy tới chỗ này tới chỗ nọ làm Sehun chóng mặt cả lên.Nhiều người lúc này đang tập trung lại tò mò đứng xem Luhan vì cậu quá đẹp như búp bê sống vậy lại còn cứ chạy tới chạy lui ôm gấu bông làm nhiều người không khỏi nhòm ngó.

Sehun nhìn thấy mọi người cứ dán mắt nhìn con nai nhỏ đang chạy lăng xăng mà không thèm để ý xung quanh thì bắt đầu khó chịu. 

Cậu bước lại gần choàng tay qua vai con nai nhỏ đưa ánh mắt hình viên đạn chĩa về phía mấy tên kia đang lăm le con nai của mình kiểu 'bông hoa này có chủ rồi,khôn hồn thì biến đi' 

Mọi người nhìn thấy biểu tình của Sehun thì lập tức bỏ đi.

Luhan đi tới đâu nhiều ánh mắt thèm thuồn ngòm ngó đến đó làm Sehun quá bực mình tiến lại nắm cổ tay Luhan mà cằn nhằn

"Nea...làm ơn cất cái bộ mặt đó vào được hông hả"...

Luhan lúc này quay ngang hỏi với vẻ ngạc nhiên giận dỗi "tôi có làm gì đâu mà tự nhiên nổi nóng hả...Sợ tốn tiền thì nói đi...đáng ghét" Luhan liền đá vào chân tên đang hậm hực kia rồi bỏ đi..

vò đầu bức tóc "Aishh...cái đồ ngốc này"..

Sehun liền quay bỏ đi đâu đó, Luhan quay ngang không thấy Sehun nữa liền dặm chân đùng đùng 

"đồ móm,đồ điếc,đồ đáng ghét mới nói chút xíu mà bỏ về rồi không thèm nói một tiếng nữa. Bỏ mình ở đây một mình...trời ơi tức quá" 

Đang hậm hực chửi rủa thì Sehun từ đâu xuất hiện "Nea..nai ngốc đeo cái này vào"

Luhan tròn mắt ngạc nhiên "Cái gì đây"

"Khẩu trang chứ cái gì nữa..đeo vào đi"

"Tại sao tôi phải đeo cái này hả,tôi không thích đeo cái này ngợp thở khó chịu lắm"

"Yahhh...đeo vào mau, sao thích cãi lời người khác dữ vậy. Không đeo thì thôi. Dẹp hết , không đi coi nai gì hết đó" Sehun giả vờ quay lưng bỏ đi.

Luhan liền chạy theo mếu máo " Nè, nè...thôi được rồi đeo thì đeo"

Luhan bây giờ đang được trang bị cái nón hình con nai,đeo cái khẩu trang màu đen bị Sehun kéo tới nửa con mắt.Luhan cứ liên lục kéo khẩu trang xuống khỏi mũi thì một lúc sau Sehun lại đưa tay kéo lên tận nửa con mắt.

Suốt quãng đường tới quầy tính tiền Luhan cứ hoáy tên đáng ghét cứ bắt ép mình đeo cái đồ chết tiệt này làm cậu thở không nổi. Còn Sehun thì nhăn nhó bực bội thầm nghĩ 

'trời ơi đã đeo nguyên cái khẩu trang đen thui, đội luôn cái nón tới con mắt rồi vậy mà còn có nhiều người nhìn nữa là sao, bực mình quá' (bác quên bác cũng là nhân tố gây bão sao coi lại đầu tóc 7 màu của mình đê)...

Và Luhan đã trả thù tên đáng ghét này bằng cách mua luôn mấy thùng gấu bông.

Sau khi ghi xong địa chỉ nhà cho người chuyển phát ở siêu thị, cả hai bước ra khỏi cửa thẳng tiến đến công viên sở thú Seoul.

Vừa thấy mấy con nai nhỏ Luhan hai tay cầm cái lồng sắt nhảy cởn lên la hét um sùm làm mấy người đi qua ai cũng quay đầu lại nhìn vẻ kì thị 

 "AAAAAA...nai nhỏ ơi..nai nhỏ ơi. Nhìn anh đi, anh tới thăm mấy cưng nè....nai nhỏ ơi...anh ở đây nè..nhìn anh nè"...

Nhìn cái cảnh này Sehun đang đứng bên cạnh ngao ngán lấy tay kéo sụp cái nón đang đội xuống che muốn nửa mặt trong lòng gào thét 'trời ơi..xấu hổ quá đi mất'...

Đứng la hét quơ tay quơ chân một hồi cũng chán Luhan ngồi phịch xuống bãi cỏ gần đó trước mặt Sehun mà ăn vạ "Tôi muốn vào trong ôm nó...hức hức...Sehun à...Sehun..." con nai mếu máo phụng phịu lay lay người tên bên cạnh

 "Aishh...anh thiệt là...không được vào đó nguy hiểm lắm"..

Luhan lại quay sang hai tay nắm cái lồng mà áp người mếu...

Thấy vậy Sehun nhăn nhó hỏi "Anh thích mấy con nai nhỏ đó lắm hả"

"Ờ" Luhan nói trong sụt sùi.

"Được rồi. Em sẽ mua cho anh một con trong mấy con nai nhỏ trong đó,cho anh đem về nuôi.Anh đừng mếu nữa nhìn xấu quá đi "

Nghe Sehun nói vậy hai mắt Luhan sáng lấp lánh như hai cái bóng đèn "Thiệt hả,đừng gạt tôi nha"

"Nhìn mặt em giống đang gạt anh lắm hả"

"Nhưng mà đây là thú nuôi trong công viên làm sao mua được" Luhan lại sụ mặt.

"Yahhhh....Em là ai hả,em là lục thiếu gia của nhà họ Kim đó. Em mua cả cái sở thú này còn được chứ đừng nói chi có con nai nhỏ xíu đó"

"Ừ hé cũng phải. Vậy đi thôi mau lên"

Luhan liền hớn hở kéo Sehun đứng dậy định đi gặp quản lí của nơi này. Nhưng mà sau đó hình như nhớ ra chuyện gì đó Luhan lại ngồi xuống cụp tai mắt buồn thiu

"Mà không được, nhị thiếu gia ghét mấy con thú này lắm. Ổng sẽ hổng cho mình nuôi đâu" 

Nghe tới đây Sehun mới sực nhớ lại lão nhị tối ngày xịt nước hoa khắp người lão ghét có mùi động vật lắm

 "Aisshh...sao mình lại quên lão ta nhỉ" nghĩ tới đây Sehun đưa tay vò vò mái tóc rối tung..

Ngồi một hồi Sehun như nhớ ra chuyện gì đó liền reo lên 

"A..chúng ta có thể nhờ lão đại giúp mà".Luhan nghe câu nói của Sehun thì nhảy cởn lên "AAA..đúng rồi"

Tức thì 2 tên vội vàng phóng lên xe phi ngay về nhà..

————Tại ngôi biệt thự handsome—-

"TING" 

tiếng chuông cửa vang lên người ở siêu thị đến giao đồ. Luhan vội vàng chạy ra mở cửa lê lếch lôi mấy thùng giấy to tướng vào,thấy vậy Chen cũng chạy tới giúp "anh ,ở trong này là gì vậy"

"hihi...trong này là thú bông lúc chiều anh mua đó"

"Trời!!!Sao anh mua nhiều vậy.Bộ anh tính mở cửa hàng bán gấu bông hả"

Luhan cười híp mắt "hihi..Không sao đồ chùa mà, hổng mua uổn lắm.. với lại tên móm kia thiếu gì tiền mình không cần tiết kiệm giùm hắn đâu"

" cho em lựa hai con thú bông đó, tự nhiên đi..hihi"

"Cho em thiệt hả.Cám ơn anh nha" Chen liền phóng tới ôm luhan nhảy cởn lên rồi vội vàng tiếp Luhan lôi mấy cái thùng to vào phòng.

Sau khi các thiếu gia vừa dùng xong buổi tối..

Đại thiếu gia thì ngồi trên sopha đọc sách đang nhâm nhi tách trà. Tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia thì đang ở góc nhà đấu game.Nhị thiếu gia thì đang lướt sóng cùng ipad.Tam thiếu gia đang chồm hổm coi mấy con cá trong bể thỉnh thoảng đưa tay chọt chọt mấy cộng rong....

Sehun liền bước lại gần ông anh cả của mình lúng túng không biết nên mở lời thế nào,Luhan đứng gần đó thì hồi hộp . Thấy nó có vẻ lạ hình như muốn nói cái gì đó nên đại thiếu gia liền hỏi

 "Em muốn nói gì với anh sao"

Sehun liền thuật lại việc muốn đem một con nai nhỏ ở sở thú về nhà nuôi,thì lão đại nhíu mày mày lắc đầu

"Em phải hỏi ý kiến bốn đứa kia nữa,anh không thể một mình tự quyết định được đâu..."

Nghe ông anh cả nói vậy Sehun liền mếu "hic..anh cũng biết là lão nhị sẽ không đồng ý mà. Trong nhà này anh là người có quyền nhất chỉ cần anh nói một tiếng thì mọi người sẽ đồng ý màlàm ơn đi mà "

"Không làm vậy được đâu.Hay chúng ta họp lại lấy ý kiến đi"

Nghe xong câu này cả Sehun và Luhan cũng méo mó mặt mày hic hic không xong rồi.

Dưới lệnh tập họp của lão đại 2 phút sau tất cả tập họp đông đủ tại một cái bàn tròn chủ tọa là lão đại (ui căng nhở). Sau đó là Sehun trình bày lại mọi việc nghe xong có thằng nhe răng cười tươm tướp, có đứa xù lông trợn mắt có đứa thì kiểu như xin lỗi không quan tâm không cảm xúc.

Sau 2 phút bỏ phiếu kết quả như sau: Chanyeol và Sehun bỏ phiếu tán thành, Suho thì bỏ phiếu trắng, Kris và Kai bỏ phiếu không tán thành, lão đại vì công bằng không thể bênh đứa này mà bỏ đứa kia nên bỏ phiếu trắng.

Kết quả hai phiếu đồng ý, hai phiếu không đồng ý và hai phiếu không có ý kiến.

Và sau đó cộng thêm màng hâm dọa đầy tính răng đe của lão nhị .

Lão phán không cần biết người đồng ý là ai đi chăng nữa, chỉ cần lão thấy có con nai nào lẫn quẫn quanh nhà này thì ngay lập tức hôm sau sẽ có ngay món nai nướng..huhu thanh niên cứng...

Kết quả đàm phán thất bại.

Từ khi chuyện nuôi nai không được đồng ý ngày nào Luhan cũng buồn buồn tiếc tiếc. Ngày nào cũng ngồi lau lau cái lồng sắt đã chuẩn bị trước đó cho kế hoạch nuôi nai con của mình. Sehun nhìn thấy nai nhỏ của mình không vui thì nó cũng lòng buồn rũ rượi.

Tối đó Sehun liền lấy hết can đảm bước vào phòng lão đại mà sụt sùi xin xỏ, thấy nó cứ kiên quyết xin xỏ một cách có vẻ nghiêm túc không phải như cái kiểu ham vui nhất thời nên đại thiếu gia cũng mủi lòng.

Ngay sau đó lão đại liền bước xuống nhà thương lượng với tên lão nhị .

Sau 10 phút đàm phán giữa hai bô lão quyền lực nhất nhà thì lão nhị cũng chấp nhận cười nham hiểm với điều kiện

Thứ nhất lão đại phải cho cậu ta hai chai nước hoa của Mỹ, đây là loại cực xịn chỉ có người sành điệu chính hiệu mới dùng và chỉ còn duy nhất lại hai chai này thôi . Loại này đã hết hàng lâu rồi và thánh Kris là giáo đồ của thời trang đã lâm le đào bới tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm ra nó nhưng ai ngờ nó lại lọt về tay tên lão đại này nên thừa dịp có cơ hội là chiếm hữu nó ngay.

Điều kiện thứ hai là một điều kiện mà ai nghe cũng há mồm kinh ngạc là lão đại phải dời chỗ xuống vị trí số 2 nhường lại vị trí số 1 cho thánh trong vòng một tháng.

Sau khi nghe xong hai điều kiện nham hiểm của lão nhị tất cả đều phản đối kịch liệt có đứa đập bàn phản bác, có đứa bỏ đi uống nước coi như hổng nghe gì, có đứa vẫn ngồi tại chỗ ngơ ngơ như cây cơ...

Sehun thì mếu máo ngồi phịch xuống sàn nhà vò đầu rũ rượi vì biết rằng chắc chắn là sẽ thất bại nên quên cái chuyện này đi là vừa. Còn Luhan thì lê cái than nai ộp pa buồn bã về phòng.

Trong nhà họ Kim này vì Sehun cuồng trà 'thữa' là em út vả lại ngay từ khi vừa sinh ra nó đã không có cha yêu thương nên bây giờ lão gia và cả lão đại luôn thương yêu nó hết mình nhưng không ai nói ra sợ cậu ỷ lại mà tính tình hống hách nhưng chỉ cần cậu thật sự thích thì lão gia và lão đại sẽ chiều.

Lúc này tất cả đều bắt đầu đứng dậy bỏ đi...

Bỗng.....lão đại lên tiếng

"THÔI ĐƯỢC RỒI,ANH ĐỒNG Ý"........

"CHOẢNG" 

cái ly từ trên tay ngũ thiếu gia rơi xuống tại chỗ,ai cũng há hốc kinh ngạc...lão đại chấp nhận dời vị trí sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro