Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 5 tên cùng chạy ra sức ngăn cản tên panda đang đập phá tấm bản nhà đứa lôi đứa nắm thì cuối cùng cũng đi tới giải quyết xung đột bằng giải pháp thương lượng hòa bình.

Lúc này cả 5 tên đang ngồi trước mặt 1 tên đấu tranh bằng ánh mắt.Kai lên tiếng trước tiên phá tan cái bầu không khí ngột ngạt "Nea, Tao cậu nói đi huynh ấy đã làm gì cậu"

"Hắn dám quăng cái túi Gucci yêu quí của tôi vô sọt rác" ánh mắt hình viên đạn chĩa vào thánh Kris.

Sehun liền xen vào "Vậy thì đền lại cái túi khác là được rồi"

Tao liếc mắt qua tên tóc 7 màu vừa phán kia "nói nghe dễ quá hé..hứ"

"Vậy cậu muốn cái gì nữa hả" Kris lúc này đang cố kiềm nén hết sức..

"Phải trả cả vốn lẫn lời cho tui...đền cho tui 10 cái khác"

"Hả cái gì?? Éc éc" 5 tên trố mắt đực mặt ra

Suho lúc này bất bình xen vào "Nea,quăng 1 cái cậu bắt đền 10 cái,định cướp à"

Tao nổi nóng đập mạnh tay lên bàn rủa xả "Tên lịt lùn kia im ngay"

"Yahhh...nói cái gì hả..ả..ả" bị tên kia gọi mình là lịt lùn tam thiếu gia bị chạm tới lòng tự ái nên nổi điên không nhịn nhục cái khỉ gió gì hết lập tức bay qua nắm áo tên kia.Chanyeol và Kai ngay lập tức lôi ông anh đang bị kích động của mình ra vuốt lưng ổng an ủi "Trời ơi,huynh ơi bình tĩnh đê.Tên đó hắn không bình thường huynh đừng trách chi mệt"

Tao liền nổi điên "tên châu phi kia ngươi mới là đứa không bình thường đó"...Nghe Tao gọi mình là châu phi Kai nổi khùng bay tới chỗ tên đứng phía trước hòng bóp họng hắn "cậu nói gì hả" lúc này đổi ngược lại Suho và Chanyeol phải nắm tên Cải đang kích động kia "Cải ơi bình tĩnh nào...bình tĩnh"...

"hức...con gấu đó nó dám gọi em là châu phi kìa" Kai mếu máo,tam thiếu gia đưa tay vỗ vỗ lưng nó "thôi,thôi nào,em không có đen mà còn rất trắng".Chanyeol và Sehun nghe thế cũng tự ói phát.

"Nea,cậu làm loạn đủ chưa hả.Được rồi 10 cái thì 10 cái.Ra ngoài mau" Kris nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng giọng đầy bức xúc.

"Không bây giờ tôi đổi ý rồi,tôi không muốn đền 10 cái Gucci nữa"

"Vậy cậu muốn cái gì hả..hả..hả" 5 tên đồng thanh

"Tôi muốn hắn làm osin bù lại cho tôi 1 tháng"

"CÁI GÌ" Kris lúc này đã mất hết bình tĩnh phóng qua nắm cổ tên đanh đá kia tại chỗ định đấm cho hắn phát bay khỏi trái đất này...

"Nea...muốn giết người thủ tiêu sao..được thôi không chịu thì thôi.Tôi sẽ làm lớn chuyện này lên cho mấy anh em các người mang nhục với bà con hàng xóm....Lúc nó coi ai đẹp mặt biết liền hé"

4 thằng em ngay lập tức lôi lão nhị đang bị khích động quá mức mà chấn an "huynh ơi,bình tĩnh nào...bình tĩnh".

"Sao mấy anh em các người thương lượng xong chưa,nói để tôi biết tôi còn tính.."

Mấy thằng em của lão mếu máo, an ủi "hức..huynh ráng chịu 1 tháng đi.Nếu chuyện này mà làm lớn ra tới tai cha thì 6 anh em mình có nước lếch ra đường mà ở mất...hức..hức"

"Huynh cũng biết là cha chúng ta luôn sử dụng kỷ luật thép mà...hức..huynh ơi.."

4 tên chụm lại giả vờ thút thít với lão nhị,sau một hồi suy nghĩ "Haizzzz...cũng đành chịu vậy"

"Sao đồng ý hay là không hả,lâu quá"

"đồng ý thì đồng ý tôi sợ sao..Nea, mà nói trước không được bắt tôi làm những chuyện trái đạo đức à"

"hí hí Ok...đây ký vô tờ giấy này đi"Tao chìa ra tờ giấy trước mặt thánh.

4 tên kia hí hoáy bu vô coi, Chanyeol ghé vô tai Kai mà nói thầm "Ê,sao giống giấy bán thân dữ mày".

"Suỵt...coi chừng ổng nghe ổng đổi ý...Nhưng tao thấy hình như là vậy đó" 2 tên hí hửng cười với nhau. Suho và Sehun thì nhìn tờ giấy mà tỏ ra thương tiếc cho 1 mạng người sắp bị dưng vô miệng cọp.Còn nhị thiếu gia thầm khóc "trời ơi,số con nó khổ, đường đường là nhị thiếu gia mà phải đi làm osin cho tên khốn này sao..huhu chết quách đi cho rồi..huhu đúng là hồng nhan bạc mệnh".

---------------------5h chiều tại căn biệt thự handsome-----

"TING TING" một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp như thiên thần đang bấm chuông,một người làm chạy ra mở cửa chưa kịp hỏi là ai thì cậu nhóc đã chạy ùa vào trong.

"Chào mọi người em mới tới chơi ạ" cậu nhóc lễ phép cuối chào 90 độ.Quản gia Luhan há hốc ngạc nhiên hỏi "cậu là ai vậy??"

"Dạ em là Byun Beakhyun là bạn của Chanyeol ạ"

"Cậu là người yêu của huynh Chanyeol à" Sehun liền hỏi ngay sao đó

"hihi bây giờ thì chưa phải, nhưng sau này thì phải" cười tươi tỏa nắng. Lúc này vài vị thiếu gia đang ở nhà cũng chạy ra kinh ngạc "trời ơi,con ai mà tự nhiên dữ vậy chời".

Nói rồi Beakhyun phóng thẳng vào nhà bếp thấy người làm đang nấu ăn dọn bát đĩa thì cậu nhanh tay lẹ chân chạy vào giúp đỡ,Luhan cảng mấy cậu cũng không chịu ngừng.

"Anh tên gì ạ?....để em phụ anh nha"

"Tôi là Luhan quản gia ở đây.....AA..không cần đâu cậu ngồi chơi đi"

"không sao em làm được mà,ở nhà em làm hoài à..hihi"

Vừa cầm lên "CHOẢNG...CỘP...CHOANG....AAAAAA...NÓNG QUÁ...CHOẢNG"

"Trời ơi cậu có sao không, cậu làm ơn ngồi yên ở đó đi là được rồi hé"

Lúc này Kris,Sehun,Kai thấy động dưới nhà bếp cũng chạy xuống coi chơi chém gió trong lúc chờ cơm chiều "cậu ta là bạn Chanyeol huynh sao"

Kris xen vào "Chanyeol nó vơ đâu ra cái của nợ này vậy chời"

Vừa lúc đó Chanyeol bước vào gặp tên nhóc ấy ở nhà mình thì kinh ngạc "Nea,sao cậu lại ở đây.Sao biết nhà tôi ở đây hả"

"hihi...cái gì tớ muốn biết thì biết à...Tớ tới ra mắt với người nhà cậu trước cho quen dần ý..hihi.."

"Aishh...bực mình.Điên mất " nói rồi Chanyeol bước thẳng lên phòng.Còn Beakhyun thấy ai lạ bước vào thì rối rít chạy lại hỏi thăm làm quen cười hớn hở.

Bữa ăn hôm nay của 6 người có thêm 1 vị khách mang danh là bạn của Chanyeol.Trong lúc ăn cậu cứ lăng xăng hết gắp cái này cho người này, rồi lại lấy cái nọ cho người kia làm ai cũng méo mặt.

"A..em mời anh cả ăn cái này ạ"

"À, được rồi anh tự gắp được rồi em cứ ăn đi hé" lão đại ngại ngùng khi cậu nhóc cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén mình.

"AA anh hai à anh ăn cái này đi,ngon lắm...há miệng ra nào" nhị thiếu gia miễng cưỡng há miệng ra ăn miếng thịt gà tên nhóc kia đút cho.

"Sehun à em ăn nhiều vào đừng ngại hihi"

Sehun phát ra câu tỉnh bơ "nói thừa,nhà tôi chứ có phải nhà cậu đâu...Mà anh em gì nhau cơ chứ"

Hơi quế tí nhưng không sao hihi Beakhyun quay qua gắp cái đùi gà cho Chanyeol rồi quay sang gắp cho tất cả 5 người còn lại.Chanyeol bực mình "Tôi có tay chứ có phải không có đâu".

Thấy cậu nhóc nhiệt tình cũng tội cho nhóc nên lão đại xen vào "Chanyeol à cậu ta cũng có ý tốt thôi mà".

Sau bữa ăn Beakhyun còn chạy đi giúp Kai pha cafe mọi người cứ cản nhưng không được nhưng vì tay chân vụng về bất cẩn cậu vấp chân té ngã cái uỳnh làm hất nguyên ly café vào mặt Sehun làm lục thiếu gia phát cáu...Quá bực mình Chanyeol mặt mày tối sầm lại nắm mạnh lấy cổ tay Beakhyun lôi ra ngoài.

"Chan..Chanyeol à..đau quá...hức hức...bỏ ra đi..hức" Beakhyun bị lôi đi mà 2 chân cứ nghệch ngoạch bước lia lịa.

"Yahh...quậy nãy giờ đủ chưa vậy"

"Tớ có quậy gì đâu ...tớ chỉ muốn làm quen với gia đình cậu thôi mà.."

"Từ nay đừng tới đây nữa ...về đi"..Beakhyun liền hất tay Chanyeol ra "Không, tớ chưa muốn về"..Chanyeol nắm mạnh cổ tay Beakhyun giật mạnh "Yah...có về không"

"hức...đau quá bỏ ra đi, cậu làm tớ đau quá..hức"...

Thấy tên tửng trấn lột con người ta, dù có chút ngán ngẫm với cậu nhóc đó nhưng thấy cũng tội nhóc còn trẻ người non dạ lỡ bị thằng tửng dụ dỗ nên Suho với Kai chạy ra coi tên đó đem con người ta ra xào nấu gì rồi "Tửng mày làm gì con người ta vậy"..Kai cười hí hửng "Cha nội này làm gì khó dữ vậy,tới chơi thôi mà mặt mày thấy ghê zị"

Suho kéo tay cậu nhóc qua bên mình "Nea..em đừng sợ nó.Em có thể tới đây thoải mái"

"Cám ơn anh nha" cười tươi xán lán...

"Huynh à...anh điên hả.Mấy người kia sẽ không đồng ý đâu hé..." Chanyeol nhăn nhó bực bội.

"Cái Giề!!!!! Mày nói cái giề"....Kai xen vào "Ai nói với huynh là mấy huynh ấy không đồng ý...hứ"

Suho la lớn vọng vào nhà "Lão đại à huynh có đồng ý không"

"Hở...đồng ý cái gì nhở.."lão đại ngơ ngác chả hiểu éo gì cả.

"Huynh đồng ý phải không lão đại"

"Ờ...Ờ..." vẫn còn ngơ ngơ ủa mà đồng ý cái gì...

"Huynh à....Aishhh...bực mình quá..." Chanyeol đưa mắt liếc xéo tên đang núp sau lưng ông anh ba mà cười hí hửng làm Beakhyun im bặt.

"Thôi em về nha.Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Chanyeol à về nha..." Beakhyun bẽn lẽn cuối chào lễ phép mọi người trong nhà rồi ra về. Chanyeol lúc này mặt mày hậm hực còn mấy đứa kia cười rã ruột châm chọc.

Xiumin : mắt nhìn xung quanh khoanh tay im lặng...

Kai: chỉ nhìn Chanyeol cười cười

Sehun: "Haizz...đẹp thì có đẹp nhưng mà hơi hâm hâm"

Kris: "Chanyeol à,tao thấy mày với tên nhóc xinh đẹp đó rất xứng đôi.Đứa hâm đứa tửng tạo thành couple hâm tửng quốc dân....hahahaha"

Suho : "huynh thấy cậu nhóc ấy dễ thương cucheo lắm mà"

"YAHHHHHHHHHH.......các người đi chết đi" Chanyeol nổi điên cầm nguyên cái gối dưới sopha chọi lia lịa vô mấy tên đang cười muốn rớt hàm ra ngoài kia.

------------

7h tối nhị thiếu gia sau khi dùng xong buổi tối thì nằm dài trên sopha tay lật lật cuốn tạp chí. "TING"có tiếng tin nhắn **from panda thối: mau tới shop Andy cho ngươi 5 phút**

Đọc xong tin nhắn mà Kris nổi máu điên quăng nguyên cái điện thoại vô góc nhà cũng may là điện thoại xịn nên bảo toàn được nhân mạng, 5s sau lồm cồm bò dậy lụm lại cái điện thoại mà không ngừng chửi rủa.

*5 phút sau tại Andy ...

Vừa thấy kris lú đầu tới panda Tao nhăn nhó "ngươi tới trễ 2 phút"

"Yahhh...muốn gì hả có biết là tôi đã chạy hết công suất rồi không hả"

Tao quay lưng bước vào trong "mặc kệ ngươi chân dài để làm gì,ngươi bị ghi 1 lỗi"..

"Nea...muốn kiếm chuyện phải không.."

"nói nhiều quá, nói nữa là tôi ghi 2 lỗi"..Kris hậm hực nuốt ấm ức vào trong 'xưa nay chỉ có ta chơi người khác không ngờ hôm nay con rồng như ta lại bị con gấu này chơi,tức quá mà,ta sẽ trả thù".

Bước vào trong Tao cứ lựa hết cái này tới cái khác,mua xong thì quăng cho Kris xách muốn rã cả 2 tay "Yahh..đừng mua nữa tôi hết tay để xách mấy cái thứ vớ vẩn này rồi"

Tao cười nham nhở cầm nguyên cái túi mà đeo vô cổ Kris "Không phải như vầy là được rồi sao".Tao lôi thánh Kris vô chỗ bán quần sịp lựa mấy cái rùi tiện tay quăng cái đùng vô người thánh làm thánh nổi điên cầm nguyên đám quần sịp linh tinh chọi ngược vô mặt lên panda đanh đá kia...Một người bán hàng thấy cái cảnh này nhìn bé Táo mà vui vẻ bắt chuyện "hôm nay cậu dẫn theo chồng đi mua sắm à" (éc éc)...cả 2 chỉ biết trợn tròn há hốc hết cở kinh ngạc "cái gì á"..

----------------

7h tối tam thiếu gia tay cầm ly café một mình rảo bước quanh các nẻo đường hít thở thay đổi không khí cho những giờ làm việc căng thẳng dạo này.Suho vừa đi vừa nhấm nháp ly café nóng trên tay cảm nhận cái tiết trời se lạnh mang theo những cơn gió nhẹ thổi qua.

Đi được một lúc thì nghe tiếng la hét trong 1 con hẻm vắng,thiếu gia chỉ nghe đại loại vài câu như sau: Hức...hức làm ơn tha cho tôi,tôi thật sự là không có tiền mà..hức.Không có tiền thì lấy thân cũng được mà..

Thấy cái cảnh này thì không thể làm lơ được rồi nên đành ra tay nghĩa hiệp máu anh hùng nổi lên "cánh sát tới kìa" nghe vậy mấy tên kia chạy ra đưa mắt nhìn ngó xung quanh.

"Chạy mau" Suho phóng mau tới chỗ người đang ngồi dưới đất run rẩy mà kéo tay chạy như bay một lát sau thì đám kia đuổi theo cận kề phía sau. Đang chạy ngon lành thì cậu con trai bé nhỏ bên cạnh vấp chân té uỵch tại chỗ.Chạy 1 hồi quay qua không thấy tên kia bên cạnh liền quay lại thấy hắn ngồi 1 đống phía xa kia hic chuyến này nhóc con chân ngắn đó đi đời nhà ma rồi..

Suho liền vớ đại chiếc xe đạp bên cạnh phóng băng băng tới tên nhóc đang ngồi dưới đất rên rỉ kia lôi hắn lên xe rồi đạp bán sống bán chết 'phù..phù...mệt quá..mỏi chân quá má ơi..hic'.Chạy với tốc độ sấm sét được 1 lúc cũng khá lâu không thấy ai đuổi theo nữa nên định dừng lại nhưng....hic hic..chết rồi xe đứt thắng rồi..

"Nea, cậu gì ơi dừng xe lại đi mấy người đó đuổi không kịp nữa đâu"

"Hic..tui cũng muốn lắm nhưng xe đứt thắng rồi"

"Cái gì...AAAAAAAAA đằng trước...có cái cây...quẹo qua..quẹo qua mau"

"AAAAAAAAA..."

"Ở...ở đằng trước có sông kìa... tìm cách dừng mau" nhìn xong ,nói xong cũng đã la hét xong cả 2 đành nhắm mắt buông xuôi.

BÙm...ục...ục...ục

"AAA..cứu..cứu...tui...không biết bơi" tam thiếu gia thoi thóp ngoi lên mặt nước sau 5s chìm xuống lại..

Sau khi cực lực lôi cái thây nặng chịt đẹp zai sáng lán nhưng không biết bơi lên được bờ thì cậu trai kia cũng nằm vực ra thở hổn hển.Còn Suho phần thì uống nước hồ cũng đã đầy bụng phần thì đuối như trái chuối nên bất tỉnh. Sau khi làm xong động tác sơ cứu thì cậu nhóc lê cái thây nặng chịc ném lên tacxi lôi về nhà mình...haizz..dù sao hắn cũng cứu mình hổng lẽ bỏ hắn ngủ ở đây.

-----

Những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt làm Suho tỉnh giấc mở mắt ra thấy xung quanh lạ lẫm thì 1 cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn bước vào "Anh tỉnh rồi hả"

"Ở đây là...??"

"Là chỗ tôi ở, tại hồi tối anh bất tỉnh nhưng tôi không biết nhà anh ở đâu"

"Cám ơn cậu"

"Người nói cám ơn là tôi mới đúng...Cám ơn anh"

Sau khi ăn uống xong Suho đi vòng quanh nơi này "cậu tên gì"

"tôi là kuyngsoo nhưng mà ai cũng gọi tôi là D.O hết,còn anh"

"tôi là Suho 22 tuổi"

"hihi..tôi 20 tuổi"

"Ở đây là đâu vậy sao có nhiều trẻ con quá"

"Là cô nhi viện đó, tôi ở đây từ nhỏ rồi.Nếu anh rảnh thì tới đây chơi " cười nhẹ .

Thấy Đô Đô đang nấu ăn anh liền chạy lại phụ giúp "Để tôi giúp cậu" lén ăn vụng 1 miếng "Woo..cậu nấu ngon quá" cười toe toét.

"Anh giúp tôi thái miếng thịt này đi.."

"Ờ..." thầm nghĩ trong lòng 'chết cha, thái cái này sao ta' đứng nhìn nhìn miếng thịt 1 hồi.

"À D.O à hay cậu giao cho tôi làm cái khác được không...hihi...thật ra thì" gãi gãi đầu ngại ngùng "tôi không biết thái"

Trạng thái của Đô Đô khi nghe xong câu nói đó O.O O.O O.O

Có tên nào đó vì ghiền ăn món người ta nấu sao ấy cộng với phần thì cứ cười tít mắt khi chơi đùa với mấy đứa trẻ con ở đây nên tới tận 10h tối mới chịu vác xác về..

Rón rén từng bước..từng bước nhẹ nhất có thể lê thân vào nhà để tránh tai mắt mấy tên ôn thần trời đánh chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo ném đá giấu tay kia..

"Kim Suho đứnng lại" một giọng nói từ đâu phát ra bỗng chốc căn nhà đang tối ôm đèn bật sáng lóa..4 tên kia chạy lại lôi tên tội đồ lại trước mặt lão đại, 4 tên đi xung quanh xem xét..

"A đúng rồi.Là dáng dóc này là khuôn mặt này là cái miệng này" tỏ vẻ nghiêm trọng "Vừa bị oánh và chuẩn bị....bị oánh lần nữa.....hahahaha......" cười lê lếch bò dưới sàn nhà...

"Mấy thằng khùng kia tránh ra cho anh xử nó" cầm cái roi nhịp nhịp trên tay.

Lão đại nhìn sát khí đằng đằng "Nói mau!!!! Tối qua mày đi đâu không về tới tối hôm nay mới vác xác về hả..Làm hại mọi người hớt hải chạy đi tìm mày khắp nơi tưởng mày mất xác đâu rồi chứ. Còn mấy vết bầm này là sao..NÓI"..

"AA..đừng đánh em..hic..mấy vết bầm này là em cứu người mà" né cái roi của lão đại..

"CỨU NGƯỜI" bao nhiêu ánh mắt ngờ vực nhìn chĩa thẳng vào tên đang đứng trước cái roi của lão đại già cả khó tính.

Mọi người bắt đầu dò xét "mày cứu người hả" chọt chọt vô tên đang đứng "mầy bằng con tép riêu vậy ,người ta không cứu mày thôi mắc gì mà mày cứu người ta"

"Yahhhh...Kris huynh...sao huynh nói chuyện khinh người quá vậy"

"Mấy thằng quỉ tránh ra coi ,anh mầy đang xử nó sao cứ châm chọt vô hoài vậy.Có tin tao quất cho mỗi thằng 1 roi không".

Lão đại cầm cái roi chọt vô người tên tội đồ "thiệt không,nói xạo là anh cho mầy mồ xanh cỏ ngay và luôn à" cầm cây quất vô mông tên tội đồ 1 roi tuy không đau nhưng đủ tê tê.

"AAA...sao lại đánh em...em nói thiệt mà..hic hic" né loạn xạ.

"hét cái giề!!! Có 1 roi mà đau điếc cái giề mà hét"

"Hức..1 roi anh tưởng không đau hả,ngon đưa roi đây em quất thử anh coi đau không"

"Hở...mầy vừa nói cái gì...nói lại anh nghe xem" tiện tay quất thêm roi nữa.

"AAAAA...Không...đâu có nói gì đâu..." né lia lịa..

4 tên kia ngồi chăm chú coi phim hành động mà thương cho thằng ngu dám chọc giận lão già khó tính nhất nhà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ...Kris bắt đầu suy nghĩ sau 2s rút ra 1 kết luận tốt nhất là đừng đụng chạm tới người già khó tính nếu muốn bảo toàn nhân mạng.

"Điện thoại mầy đâu sao không gọi về hả".Suho liền đưa tay vô túi lục tung "chít mất cái điện thoại rồi, chắc là hôm qua té sông nó lọt rồi"..

"Lần này tạm tha lần sau còn vậy là anh treo mầy lên nghe chưa đại anh hùng" chọt chọt cái roi vô người tên trước mặt.Sau màng giáo huấn của ông anh già khó tính thì 5 tên kéo nhau về phòng và bài học kinh nghiệm lần này là không nên chọc giận người già cả khó tính..

----8h sáng tại căn biệt thự handsome-

Hôm nay Luhan xin nghĩ phép vài ngày để về quê thăm dì và dự đám cưới của người cô.Trước lúc đi Luhan cứ luôn miệng hỏi thăm Chen "Chen Chen à em ổn không vậy hay là đi bệnh viện đi" vì mấy ngày nay Chen cứ liên tục nóng và ho hơi dịu rồi sau đó nóng lại làm Luhan lo lắng vì trong nhà này luhan coi Chen như là em trai của mình vậy.

"em không sao thật mà,em khỏe rồi nè.Anh cứ yên tâm đi đi hé" Chen cười tươi trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi..

Luhan lôi đống đồ để lên xe mắt vẫn hướng về phía Chen "có gì thì gọi cho anh nha"

"hihi anh lại quên nữa rồi,em đâu có dùng điện thoại đâu" cười hí hửng

"Aishh...anh quên mất.Vài bữa nữa anh về anh sẽ mua cho em 1 cái"

"hi..em cũng có dùng tới đâu mà mua chi cho tốn tiền..hihi"

"Dù gì cũng phải có 1 cái chứ,Chen Chen vào nhà đi ở ngoài này gió lắm.Nhớ là phải ăn cháo uống thuốc nghe, anh có dặn người nấu cho em rồi đó"

"Dạ,bye bye anh" Chen đưa tay vẫy vẫy theo chiếc xe.

Suốt buổi trưa Chen cứ liên tục nóng sốt uống thuốc cũng chỉ hạ 1 lát sau lại nóng trở lại, làm xong việc thì cậu lại bò lên giường nằm thừ ra đó mệt mỏi.

Buổi tối sau khi cố sức phụ dọn xong thức ăn lên bàn cho các thiếu gia cậu quay về phòng đờ đẫn trên tay đang cầm tô cháo và gói thuốc mà 1 người làm nọ chuẩn bị cho cậu theo lời của Luhan.Đặt tô cháo lên bàn cố nhứt từng muỗng đưa lên miệng mà tay cứ run rẩy đầu óc thì choáng váng nên đành lếch tới giường nằm phịch xuống.

Cậu cứ nằm đờ đẫn mê man trên giường ,cơn sốt mỗi lúc mỗi nhiều hơn Chen tự nhũ mình sẽ không qua khỏi đêm nay lúc đó cậu sẽ được gặp cha mẹ của mình ở thế giới bên kia lúc đó cậu sẽ không cô đơn lẻ loi 1 mình như thế này nữa,Chen nghĩ về cha mẹ mình mà bất giác nở 1 nụ cười hạnh phúc..

-----------10h tối--

Tiếng chuông điện thoại vang lên đại thiếu gia lấy dây nghe đặt vào tai "A lô,Kim Xiumin nghe đây"

"đại thiếu gia à là em Luhan đây"

"Luhan hả không phải em về quê rồi sao ,điện anh có gì không"

"Dạ em có chuyện muốn nhờ,anh đang ở đâu vậy ạ"

"Umh em nói đi...Anh đang lái xe trên đường về nhà"

"Lát nữa anh có thể ghé sang phòng Chen Chen xem cậu ấy sao rồi được không ạ.Chen Chen đang bị sốt nhưng lại không dùng điện thoại nên em không liên lạc được với cậu ấy"

"Umh...anh biết rồi"....

p/s: coi xong comnent & like cho mình nhá..thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro