Ngoại truyện 1 - mối tình đầu của Sehun & Xiumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Trở về thời điểm mấy năm về trước, lúc đó Xiumin còn là sinh viên đang theo học ở một trường đại học y ở NewYork còn Sehun là một cậu học sinh cấp 3 nói cho chính xác hơn là cậu chỉ vừa học lớp 10.

Cũng như bao du học sinh khác kỳ nghỉ hè chính là thời điểm họ được trở về bên gia đình của mình và Xiumin cũng vậy.

9h sáng chuyến bay từ Newyork về hàn hạ cánh, một chàng trai tuy không mấy cao nhưng lại có một gương mặt hoàn hảo bước ra từ sân bay. Chàng trai vừa xuất hiện đã khiến bao người không khỏi chú ý quả thật là cậu ta rất đẹp trai lại còn trông rất sang trọng.

----------------------------

Về phần Luhan sau khi thuận lợi được nhận vào làm ở đây lúc nào cũng cố gắng thật chăm chỉ và không ngừng làm quen với các anh chị người làm của nhà này và một điều nữa làm cậu thật sự rất vui đó là ai ai trong nhà này cũng đối xử rất tốt với cậu ngoại trừ một vài thiếu gia của nhà này có tính cách hơi quái gỡ và nhất là tên nhỏ nhất nhà lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng ít nói rất khó gần.

Buổi chiều như mọi ngày qua Luhan sẽ dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, cố gắng có biểu hiện tốt nhất để mọi người cảm thấy hài lòng về mình.

Luhan đi ngang qua phòng cậu thiếu gia maknae thì thấy cửa mở toan không đóng, lại thấy mọi thứ trong phòng bề bộn vứt lung tung khắp nơi thế là ai kia nổi tính sạch sẽ cứ thế mà xông vào dọn dẹp.

Luhan vừa dọn dẹp vừa tò mò với căn phòng thú vị này, ở đây có rất nhiều đồ chơi nha cùng với mấy bức vẽ rất đẹp của vị thiếu gia kia, cầm một quyển tập vị rơi dưới bàn học

*Sehun lớp 10A* thì ra cậu nhóc này là học sinh cấp 3 sao, mấy bức ảnh cậu ta vẽ đẹp quá

Luhan nhìn lên một góc bàn thì thấy một bức ảnh chụp một người phụ nữ đã cũ kỉ, cậu tò mò cầm lên xem

Vừa lúc đó một người xuất hiện nhìn cậu với vẻ mặt hắt tuyến "vào đây làm gì"

Luhan hoảng hốt đánh rơi bức ảnh trên tay mình làm khung ảnh bức hình bể tan tành, cậu hoảng quá líu víu "A...tôi...tôi xin lỗi..tôi không cố ý đâu..tôi.."

Người kia vô cùng tức giận bóp mạnh cổ tay cậu thật mạnh "sao có thể tùy tiện vào phòng người khác như vậy hả"

"tôi xin lỗi..xin lỗi lần sau tôi sẽ không dám nữa " Luhan cố gắng gỡ bàn tay kia ra khỏi tay mình.

"mau cút khỏi nhà tôi ngay" Sehun nóng giận càng lúc càng bóp chặt cánh tay Luhan hơn

Trong lúc đó Chanyeol và Kai cũng có mặt can ngăn "Này móm bỏ qua cho cậu ta 1 lần đi, bỏ qua đi mà"

Kris từ ngoài bước vào đằng đằng xác khí "Aishhh...nhức cái đầu với tụi này thiệt là ,có tin tao đạp cho mỗi đứa một đạp không hả"

"anh nhìn đi là cái tên này đã làm đó" Sehun đưa tay chỉ vào đóng đổ nát kia.

"không sao cái này lát nữa gọi Chanyeol đi đóng khung hình là được rồi. Còn bây giờ tụi bây giải tán giùm anh cái"

Kris quay sang Luhan "Đám tiểu quỷ nhà này đã làm tôi đủ điên rồi, cậu làm ơn đừng gây phiền phức cho tôi nữa nếu cảm thấy không làm được thì nghỉ việc đi"

"tôi xin lỗi" Luhan bỏ chạy ra khỏi căn phòng, bỗng dưng cậu cảm thấy tủi thân và xấu hổ vô cùng vội trốn vào một góc nhỏ sau vườn mà khóc nức nở.

Đột nhiên một bàn tay xoa xoa đầu cậu "nai con khóc nhè nha"

Luhan cảm thấy xấu hổ thật sự cậu rất muốn ngưng khóc nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại không thể dừng lại, cứ thế mà ngồi khóc một cách ngon lành. Người ngồi bên cạnh cũng không nói thêm gì nữa chỉ kéo cậu ôm vào lòng để cho cậu khóc nức nở làm cái áo tèm lem nước mắt nước mũi cả ra.

Xiumin đưa tay quệt nước mắt trên gương mặt xinh kia "em thích ăn gì nhất hay là anh đãi em nha"

Luhan vừa thút thít vừa nói "hức...cái gì em cũng thích hết ó"

"tay em đỏ hết rồi để anh thoa thuốc cho em" Xiumin vừa thoa thuốc vừa thổi phù phù lên chỗ bị đỏ còn Luhan cứ ngồi im để cho người kia thoa thuốc cho mình.

"Sehun tính tình hơi khó chịu một chút nhưng mà nó không phải người xấu đâu, chỉ cần sau này em đừng chạm vào đồ đạc của nó là được"

"hức...em biết rồi"

Rồi Xiumin chở Luhan ra một con phố mua cho cậu cây kẹo bông gòn thêm một cốc sữa nóng, đi dạo một vòng Luhan nhìn thấy cái túi quải in hình nai trông thật dễ thương vậy là anh lén quay lại mua cái túi nai con kia cho cậu còn nói là xem như quà lần đầu 2 người quen nhau, ban đầu Luhan còn chần chừ không dám nhận nhưng sau một hồi cũng xiêu lòng.

Luhan lần đầu tiên xa nhà sống một mình ở nơi mà xung quanh toàn người xa lạ cho nên cậu không có bạn thỉnh thoảng còn bị mấy tên thiếu gia này ăn hiếp làm con nai nhỏ nào đó cứ hay khóc suốt. Những lúc cô đơn như thế này cậu lại gặp được anh cũng giống như một người sắp chìm vào đại dương mênh mông bỗng dưng có một bàn tay đưa ra kéo cậu lên sưởi ấm cho cậu.

Lúc nào Xiumin cũng giúp cậu rất nhiều việc, kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, Xiumin vốn rất ít nói lại không biết cách chọc cho người khác cười nhưng những lúc cậu buồn nhất anh sẽ im lặng ngồi bên cạnh cậu cho cậu mượn vai để khóc chỉ những điều như thế thôi dần dần anh đã là một phần rất quan trọng trong trái tim của cậu.

Và một ngày nào đó Luhan chợt nhận ra rằng nai nhỏ ngốc nghếch đã thích một người và người đó mang tên Xiumin.

Và anh cũng nhận ra rằng mình thật sự rất thích con nai hay khóc nhè Luhan.

Một buổi chiều đẹp trời Luhan đang ngồi ngoài vườn tỉa mấy bụi hoa nhỏ, Xiumin tiến lại ngồi cạnh "tối nay 7h anh đợi em ở cầu bambo, em nhất định phải đến đó anh có chuyện quan trọng muốn nói với em" nói xong bỏ chạy mất hút làm Luhan đơ ra chả hiểu gì nun.

"Aishh...không biết ở đâu rồi nữa" Luhan vừa bước vào nhà đã thấy Sehun mặt mày nhăn nhó lục bới khắp căn nhà vừa thấy Luhan cậu đã nhăn mặt "này anh có lấy cái hộp nào ở đây không hả"

"không có, tôi không có chạm vào đồ của cậu đâu. Bộ cái đó quan trọng với cậu lắm hả"

Sehun không trả lời, Luhan cũng đứng bên cạnh không dám động đậy.

Vừa thấy Suho từ ngoài cửa đi vào Sehun liền hỏi "cái hộp màu đen em để trên bàn anh có thấy không hả"

Suho thản nhiên lững thửng lên lầu "cái hộp đó hả, huynh dọn dẹp xong tiện thể đem bỏ vào bao rác rồi"

"A....thao huynh không mở ra xem là cái gì mà đã đem quăng hả" Sehun vừa nói vừa chạy nhanh ra cổng nhà tìm bao rác nhưng rất tiếc nó đã bị người thu dọn vệ sinh đem quăng đi mất rồi.

"cái đó...cái đó quan trọng lắm sao" Luhan rụt rè hỏi

"là chiếc nhẫn mà mẹ cho tôi, nhưng bây giờ nó mất rồi làm thao đây" Sehun ngồi phịch xuống đường vò đầu bức tóc.

"À đi theo tôi đi" nói rồi Luhan nhanh chóng kéo Sehun đón taxi chạy ra khỏi ngoại ô đến một nơi đầy rác là rác, mùi rác rưới bốc lên nồng nặc hôi thối và ẩm ướt.

"rác ở thành phố đều được đổ ở đây chỉ cần chúng ta tìm được bao rác lúc sáng. À mà thôi đi để tôi tìm là được rồi ở đây hôi như vậy.....Cậu đứng im ở đây là được rồi" Luhan vừa nói vừa chạy vào trong bới móc tìm kiếm. Còn Sehun nhất thời không biết nói gì chỉ biết đứng im bất động nhìn theo thân ảnh nhỏ bé kia.

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua Luhan vẫn chưa tìm được thứ mình cần tìm nhưng mà đâu ai biết rằng con nai đó rất bướng bỉnh và cứng đầu mặc dù Sehun đã cố gắng kéo cậu ra khỏi đó nhưng ai đó vẫn nhất quyết không chịu đi.

Sehun lôi cậu ra ngoài lôi đi xềnh xệch "thôi bỏ đi tối rồi về nhà đi"

Luhan lại kéo tay người kia ra khỏi tay mình lại chui vào đống rác lục lọi"tôi sắp tìm được rồi, sắp được rồi mà, đợi thêm chút nữa đi" Sehun lúc này cũng thôi đứng yên mà nhảy vào phụ người kia một tay.

"nhìn đây tôi tìm được rồi nè" Luhan xòe tay ra cười tươi rói

"Phải rồi đúng rồi" hai người mừng quýnh ôm nhau nhảy cởn lên, một lúc sau chợt nhận ra có cái gì đó kỳ kỳ liền vội vàng buông nhau ra.

Lúc này cả 2 người trong bộ dạng nhớp nháp cả người đều là mùi rác, mặt Luhan thì nhem nhuốc bùn đất ruồi bay quanh quẩn khắp người.

Thấy người kia nhìn mình với anh mắt kỳ lạ Luhan bỗng ngượng ngượng "hi..có phải tôi bẩn lắm không hả" nai ngốc vừa nói vừa đưa tay quẹt ngang mặt vô tình làm gương mặt dính một vết bẩn dài. Chẳng hiểu sao hành động ngốc nghếch này làm Sehun cảm thấy con người trước mặt mộc mạc đến đáng yêu biết bao.

Không kìm lòng được Sehun đưa tay lau đi bùn đất trên gương mặt người kia rồi bẹo má người kia một cái làm gương mặt ai kia méo mó.

"Này, tôi lớn hơn cậu 4 tuổi đó, là 4 tuổi đó nha cho nên đừng có mà bẹo má tôi" vừa nói vừa khịt mũi.

"cậu không nhắc tôi còn tưởng cậu nhỏ hơn tôi 4 tuổi, chắc chắn anh làm khai sinh giả rồi"

"không có mà"

"về thôi gần 8h rồi đó"

"hả gần 8h rồi hả" hoảng quá Luhan liền chạy ào ào ra đường lớn đón taxi làm sehun chạy theo muốn thục mạng "này có chuyện gì thao"

"tôi có hẹn 7h, giờ trễ rồi làm sao đây"

"này cậu định đi với bộ dạng này thao"

Luhan ngửi ngửi áo mình "bộ hôi lắm hả"

"ừm" Sehun gật gật đầu

Vậy là Luhan đành theo Sehun về nhà tắm rửa sạch sẽ.Vừa tắm xong cậu đã cắm đầu chạy thật nhanh ra cổng định đón taxi.

"này cậu đến chỗ hẹn thật thao, quan trọng lắm à"

"ừm"

"lên xe đi tôi chở cậu đi" thấy Luhan có vẻ chừng chừ Sehun liền kéo người kia lên chiếc xe máy.

"cậu...cậu chưa đủ tuổi"

"yên tâm đi, dưới 50 phân khối mà.Anh muốn đi đâu"

"đến cầu bambo nhưng mà tôi mới lên Seoul nên không biết chỗ, cậu có thể..."

"ừm, được rồi lên đi"

Vậy là Sehun nổ máy chở người kia đi

"này cậu đến đó để làm gì"

"tôi cũng không biết nữa là anh ấy nói có chuyện quan trọng muốn nói bảo tôi nhất định phải tới"

"là người yêu à"

Luhan không trả lời nhưng Sehun dường như đã tìm được đáp án. Chợt cậu bẻ tay lái rẽ hướng khác mà không phải là hướng đến cầu bambo.

"tới nơi rồi đó" Sehun dừng xe để Luhan chạy quanh quẩn khắp nơi tìm người. Một lúc sau người kia chạy lại trước mặt cậu hì hục "phù...hình như anh ấy bỏ đi mất rồi"

Sehun nhìn đồng hồ nhíu mày "mới 9h thôi người yêu cậu thật sự không có kiên nhẫn gì hết vậy. Bây giờ còn thớm đi uống trà thữa với tôi đi" không để cho người kia kịp nói gì cậu đã kéo người kia ngồi vào yên sau.

Sehun chở cậu tới một quán trà sữa, Luhan đưa mắt dáo dác nhìn khắp quán trưng ra bộ cười nai con hết sức đáng iu làm nhiều người trong quán cứ nhìn chằm chằm.

"cậu muốn uống gì"

"tôi cũng không biết, hay là tôi uống giống cậu há"

"vậy kêu 2 ly trà sữa khoai môn đi" Sehun gọi trà sữa cùng 2 đĩa bánh ngọt hình nai con cho cả hai.

"thức uống này ngon quá"

"ngon lắm à"

"ừm"

"vậy thì từ nay ngày nào cậu muốn uống trà thữa thì tôi chở cậu đến đây"

"thật sao"

"thật mà vậy thì móc tay nào"

-----------------------

Trong lúc đó ở một nơi khác

Trời càng về đêm càng lạnh cóng, Xiumin tay ôm bó hoa to trên tay cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ đang ngồi co ở một góc nhìn đồng hồ đã hơn 9h rồi mà Luhan vẫn chưa đến.Anh rút điện thoại điện cho người kia thì không có ai bắt máy một lát sau lại nghe giọng của người làm trong nhà bảo rằng Luhan đã ra ngoài từ sớm.

Xiumin ngồi đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai, bó hoa trong tay cũng đã héo mất rồi. Anh mệt mỏi đứng dậy quăng bó hoa rồi bỏ về.

--------------------------------------

Sáng hôm sau Luhan đã chạy vội đi tìm anh "anh à em xin lỗi chuyện tối qua"

"không sao đâu, không sao thật mà" *HẮT XÌ*

"anh...anh bị cảm sao, để em đi gọi bác sĩ"

"không sao, anh uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe thôi" Xiumin vừa quay lưng đi thì Luhan gọi giật lại "hôm qua anh nói có chuyện quan trọng muốn nói mà, vậy nói bây giờ cũng được, anh nói đi"

Gãy gãy đầu "nói bây giờ sao, hình như ở đây không ổn lắm"

"đi với anh tới chỗ này đi" mới sáng sớm Xiumin đã đạp xe đạp đèo cậu đến một đồng cỏ xanh rì ở gần đó có một cái hồ trong vắt.

"sao anh biết được chỗ này đẹp vậy. Bây giờ anh nói đi"

"vậy anh nói đó nghe"

"ừm"

Xiumin bẽn lẽn ngồi sát lại gần Luhan hơn nữa...thêm 5s để cả 2 có thêm can đảm....

Xiumin đưa tay vòng qua eo Luhan kéo cậu ngã vào người mình rồi chìa ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ "làm người yêu của anh đi"

"em...em"

"không sao nếu..." còn chưa dứt lời..

"em chấp nhận mà" câu nói vừa dứt thì một đôi môi ấm áp đã đặt vào môi cậu, nụ hôn ngọt ngào và ấm áp xen lẫn hương vị của cỏ của hương hoa dại quanh thoang thoảng trong không gian. Nụ hôn đầu tiên của Luhan là dành cho Xiumin mối tình đầu của cậu chính là anh một con người trầm lặng ít nói nhưng vô cùng ấm áp và ngọt ngào. Còn anh cũng vậy lần đầu tiên trong 20 năm anh cảm thấy mình đã ngã gục trước một người,mối tình đầu của Xiumin mang tên Luhan.

Vừa mới sáng sớm đã nhìn thấy hai người kia đạp xe từ ngoài cổng vào bỗng dưng Sehun cảm thấy có chút khó chịu "mới sáng sớm hai người đi đâu vậy"

"em hỏi để làm gì" Xiumin vừa thắng xe lại đã nắm tay Luhan vào nhà.

*cuối cùng thì mình vẫn thua anh ấy một bước*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro