Chap 23: Studio...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái hôm nay đã là ngày thứ 13 (2 tuần thì có 14 ngày) ở Anh rồi. Đối với người hay đi xa như Chanyeol, Jun Myun thì cũng chẳng có gì, nhưng với mấy tên mù đường, ít đi kia thì cảm thấy hai tuần là quá ít ỏi.
Lần này mọi người lại đến một Studio khác và ở ngoài trời. Nhưng lần này chỉ có Chanyeol, Baekhyun, Jong Dae còn những người khác thì phải cùng Jun Myun về trước để còn lo việc công ty.
Tuy thời tiết khá lạnh nhưng được cái hôm nay trời đẹp nên ai cũng rất thoải mái dễ chịu.
Vẫn như thường lệ. Chanyeol đến là được ngồi vào bàn trà, thưởng thức bánh, trà nóng và ngước mắt lên xem người mẫu chụp ảnh. Khiến cho Baekhyun cảm thấy rất chi là không khoa học. Nếu đến đây chỉ để ăn và trêu tức những người phải làm việc thì anh nên về phòng, chụp ảnh check in cho mọi người là: "tôi đang rảnh. Và tôi chẳng có việc gì để làm cả." thì hợp lý hơn đấy. Baekhyun ngàn lần rủa xả Chanyeol.
May thay lần này Baekhyun không phải chạy nhiều như lần trước mà chỉ việc đứng một chỗ ngắm và chọn ra những ảnh đẹp với Jong Dae mà thôi. Nhàn quá lại còn.
-Cậu đứng đây tôi đi uống chút nước. Cậu có muốn một cốc không.
Baekhyun hỏi Jong Dae khi cảm thấy cổ họng mình sắp khàn đến nơi rồi.
-Ồ. Tốt quá. Nếu cậu không phiền thì cho tôi xin một cốc.
Jong Dae đáp lời.
Baekhyun chạy ra chỗ bình nước nóng lấy một cho mình và một cho Jong Dae.
Nhưng không may trong lúc lấy cốc nhựa ra khỏi giá đỡ thì bị chạm vào phần thép giữ cốc nên đã bị chảy máu tương đối ít nhưng vết hơi sâu.
-Aught!!!
Baekhyun khẽ rên lên và đặt cốc xuống cố cầm máu. Đúng lúc Chanyeol quay ra thì hình ảnh Baekhyun lọt vào tầm mắt. Hắn lo lắng chạy đến.
-Em không sao chứ?
Chanyeol hỏi.
-Không sao. Chỉ bị chảy chút máu.
Baekhyun nói.
-Thế mà không sao à, để tôi xem.
Nói rồi, Chanyeol cầm tay Baekhyun lên xem. Thấy máu ra đỏ cả ngón tay, bỗng trong lòng dấy lên một cảm giác xót xa.
Nhìn xung quanh thì không thấy có gì cầm máu được nên đã quyết đoán mà cho tay Baekhyun và miệng mình.
Không may, hình ảnh tim tung tóe này đã lọt vào tầm nhìn của mấy bà chị trong ekip và Jong Dae. Ỏ ỏ. Một loạt tâm tư, diễn biến tình cảm không hẹn mà cùng đến trong mấy con người này.
-Yahh. Anh đang làm cái gì cái gì vậy hả?
Baekhyun gắt lên, đoạn rút tay ra.
-Chỉ một lúc nữa là sẽ hết chảy.
Chanyeol nói.
Một lúc sau thì rút tay Baekhyun ra, lôi từ trong túi áo một bao diêm. Hắn xé phần photpho để quẹt trên bao ra quấn chặt vào tay Baekhyun.
-A~~ Nhẹ nhẹ thôi.
Baekhyun rên lên.
-Cố chịu một chút sẽ hết đau.
Chanyeol ngẩng lên nói. Rồi thổi phù phù vào chỗ đó.
-Ôi~ Em sẽ không sao đâu. Cố gắng lên.
Chanyeol nói mặt đầy tâm tình.
-Cái thể loại gì đây?!
Baekhyun giật mạnh tay về.
-Chỉ là một vết cắt chưa đầy 1cm mà anh làm như tôi sắp mất máu mà chết đến nơi ý.
Baekhyun nói.
Này! Không cần phải phũ phàng như thế cơ chứ?!
Đúng là ngạo kiều. Là ngạo kiều mà
Đám chị em hủ nữ tất nhiên có Jong Dae không ngừng trách Baekhyun phũ phàng.
Chanyeol nghe Baekhyun nói xong thì gần như là câm nín.
Ở phía chị em hủ: cái gì mà " một lúc nữa là sẽ hết chảy" " -A~~ Nhẹ nhẹ thôi" " Cố chịu một chút sẽ hết đau" hay "cố gắng lên". Mấy cái câu này thật khiến cho người ta đỏ mặt nha.
Ở phía Jong Dae: Tôi không có ảnh hường của hai người thì tôi sẽ viết truyện về hai người cho moi người trong công ty thưởng thức. (Ơ cơ mà cả công ty đều hủ hết à??!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro