Ngoại truyện: Những năm tháng hạnh phúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:
#KrisTao.....
Flashback...
Hwang Zi Tao và Baekhyun là bạn thân. Và hai người cùng thích một người con trai, anh tên là Yi Fan. Zi Tao thì đã thích Yi Fan được 3 năm rồi, kể từ khi cậu bước vào trường cao trung này cơ, nhưng không có được tình cảm của anh. Vậy mà Baekhyun-bạn cậu chỉ mới đụng mặt Yi Fan có mấy lần mà đã được anh dành tình cảm cho. Nó còn diễn ra trước mặt cậu, vào ngày bế giảng. Thực sự thì cậu rất buồn.

Zi Tao có một niềm đam mê đặc biệt với máy ảnh, cũng chính vì điều đó mà cậu rất thích chụp ảnh đi. Trước đây, những thứ cậu chụp là phong cảnh, nhưng giờ thì ống kính ấy chỉ nhắm vào anh thôi.
Một năm sau ngày bế giảng, nghĩa là cậu đã vào Đại học. Thật bất ngờ là Yi Fan cũng học ở đó. Baekhyun thì không, cậu học ở nơi khác.
Zi Tao đã theo học những môn mà Yi Fan cũng học để có cơ hội ngồi gần anh. Những lúc rảnh rỗi thì thường nấp ở một chỗ chụp anh. Mặc dù biết, Yi Fan là hoa đã có chủ và người đó là bạn mình, nhưng cậu không thể ngừng được việc này lại.
Trong một lần được xếp làm bài nhóm, thì Zi Tao được cùng một nhóm với Yi Fan. Chẳng phải nói cũng biết cậu vui tới nhường nào.
-Nhà tôi gần đây nên đến làm ở nhà tôi đi. Cũng tiện hơn nữa.
Zi Tao đề nghị.
-Ừ, thống nhất vậy đi.
Yi Fan đồng ý luôn.
Zi Tao đưa Yi Fan về nhà mình, cậu đưa anh lên phòng mình.
-Anh đợi ở đây tôi đi lấy nước nhé.
Zi Tao nói rồi chạy xuống nhà. Nhưng cậu đã quên mất rằng: ảnh mà cậu chụp Yi Fan giờ đang đặt ở trên bàn học. Vậy nên vô tình mà hữu ý, Yi Fan đã mở ra xem.
Anh thấy trong quyển album đó chụp phong cảnh là phụ, hầu như toàn là ảnh anh. Từ dáng đi, ngồi, chơi bóng, hay ngủ đều có hết. Đến gần cuối thì có một dòng chữ được ghi nắn nót:
"Yêu Yi Fan đã được 4 năm rồi"
Một thoáng giật mình. Xém chút nữa là Yi Fan đã làm rơi quyển sổ xuống sàn.
Bắt đầu từ đó, Yi Fan để ý Zi Tao nhiều hơn. Cứ thế một năm lại trôi qua. Và Yi Fan chợt nhận ra rằng: tình cảm của mình giành cho Baekhyun chỉ là một chút rung động. Còn đối với Zi Tao thì khác, nó là một thứ gì đấy mà không thể diễn tả bằng lời.
Năm ấy, tháng sau, Yi Fan nói lời chia tay với Baekhyun. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi. Nhưng thà vậy còn hơn là để Baekhyun phải chịu khổ dài dài.
----
Bao năm sau....
Zi Tao là một nhiếp ảnh gia, Yi Fan là chủ tịch một công ty lớn.
Vào một sáng đầu thu, hai người gặp lại nhau, khi đó là Zi Tao đang chụp ảnh bỗng, hình dáng Yi Fan xuất hiện trong ống kính. Giật mình và phát hiện ra, anh đang đứng trước mặt mình.
Trái tim lại rung động lần nữa....

Endflashback....
-Hồi đó em đa tình thật đấy.
Yi Fan ôm eo Zi Tao vừa nói vừa đút vào miệng cậu một trái nho.
-Hứ. Anh cũng thật là. Hồi đó đã biết em yêu anh vậy mà vẫn tỏ vẻ không biết. Làm phí 7 năm tuổi xuân của em.
Zi Tao trách cứ, miệng nhai nhom nhóp.
-Vậy giờ anh đền bù cho em là được chứ gì.
Yi Fan cười gian xảo.
Zi Tao ngây ngốc chẳng hiểu gì. Loáng cái đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ, loáng cái đã thấy trên người không mảnh vải che thân.
-Tiên sư nhà anh!
Zi Tao vừa đấm vừa xoa.
Hai người tràn ngập trong sắc xuân......

2:
#HunHan....
-Này! Sehun! Có dừng ngay việc chơi game lại không hả?
Luhan bận một chiếc tạp dề, tay thì xào nấu, miệng thì không ngừng mắng mỏ.
-Cho anh chơi chút thôi. Sắp xong rồi.
Sehun từ trên lầu vọng xuống.
-Cho 10s, không có mặt dưới này thì biết tay tôi.
Luhan gào ầm lên.
-Chờ một chút.
Sehun lại hét lên, rồi mải chơi mà không để ý gì hết. Kết quả là bị Luhan cho "ăn chay" suốt một tuần.
------
Một tuần sau....
-Thôi tối rồi. Đi ngủ thôi. Mai còn phải đi làm.
Luhan tắt TV, rồi kéo Sehun về phòng ngủ.
Vừa đến cửa phòng, Luhan đã bị Sehun giật mạnh tay một cái, ngã nhào lên người Sehun luôn. Còn chưa kịp phản bác, Luhan đã bị Sehun bế lên giường.
Người trên, người dưới, hình ảnh nóng mắt người xem.
Sehun vuốt ve đôi tay của Luhan, khiến anh hơi rụt người lại. Ai bảo chạm vào chỗ nhạy cảm của người ta làm chi.
-Một tuần nay anh đã phải "ăn chay" rồi đấy.
Sehun nói, mặt dâm dâm.
-Kệ anh. Đâu ảnh hưởng tới tôi.
Luhan vênh mỏ lên cãi.
-À. Mạnh mồm đấy. Để anh cho em thấy thế nào là không ảnh hưởng nhé...
Sehun nói rồi cúi xuống hôn tới tấp, khiến Luhan đê mê, loáng cái đã mất hết ý chí.
(Đoạn sau tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn).

3:
#ChanBaek...
Dạo gần đây, gia đình hai bên đang bận bịu tổ chức đám cưới cho Chanyeol và Baekhyun.
Tối ba ngày trước khi cưới...
Baekhyun nằm nhoài lên giường tay không ngừng ghi ghi chép chép. Chẳng là cậu đang viết thiệp mời. Bỗng chẳng nhớ ra tên một người bạn của Chanyeol, liền quay sang định hỏi. Thì thấy Chanyeol đang bận làm việc, vậy nên không nỡ.
Mình đúng là một người vợ tốt mà. Baekhyun tự thưởng cho mình.
Cậu viết vào tờ giấy rồi gửi cho Chanyeol.
"Bạn anh, cái ngườihay đến nhà chơi tên ý nhỉ?"
Chanyeol kiên nhẫn viết lại:
"Kim Min Seok. Đồ ngốc, vậy không nhớ ra."
". Chỉnhất thời quên thôi"
-Em ngốc thật mà.
Chanyeol lên tiếng.
-Anh....
Baekhyun xù lông, nhồm người lên Chanyeol, cậu không ngừng hôn anh, nhằm trừng phạt anh. Chanyeol thì vui mừng ngửa người ra sau cho Baekhyun tùy ý. Cảm thấy nhột nhột như có con mèo nhỏ đang vờn mình, lòng vui vui khó tả.

Ba ngày sau, Chanyeol cũng được nói lên cái câu mà anh mong ước bấy lâu với người mình yêu:
"Con đồng ý"
Và Baekhyun cũng vậy. Cậu cũng nói lên ba từ đó từ tận trong trái tim mình.
Dứt lời, hai người hôn nhau trong tiếng vỗ tay, hò hét của mọi người.
--------
Sau tuần trăng mật của hai người là một núi công việc đang chờ đợi. Gần đây, Chanyeol có nhiều cuộc họp hơn và luôn phải tăng ca cũng đồng nghĩa với việc, Baekhyun cũng phải tăng ca theo. Ai bảo làm thư kí cho người ta làm chi.
Nhưng Chanyeol cũng phải khâm phục Baekhyun, dù công việc có nhiều đến đâu thì cậu vẫn luôn đi chơi, dạo phố.
-Hôm nay về sớm chút nhé. Em có nấu mấy món mà anh thích đó.
Baekhyun nhõng nhẽo ôm cổ Chanyeol.
-Vậy công việc thì phải làm sao đây?
Chanyeol để mặc cậu ôm.
-Xí. Đồ ham công tiếc việc. Biết thế tôi đã không lấy anh cho rồi.
Baekhyun giận dỗi buông tay ra. Toan bước ra cửa.
-Thôi nào. Về sớm thì về sớm chứ gì. Đợi anh sắp xếp công việc cho Jun Myun đã.
Chanyeol kéo Baekhyun vào lòng. Bàn tay không ngừng nhéo nhéo bụng Baekhyun.
-Mới có mấy tuần cưới mà em đã mập lên nhiều đó. Quả thật tay nghề của anh cũng không tồi.
-Anh liều đấy. Dám bảo tôi béo.
Baekhyun chuẩn bị xù lông.
-Aigoo~ Anh không có ý đó mà.
Chanyeol cưng chiều mà ôm chặt Baekhyun vào lòng.
---
Nhìn cả bàn toàn là những món ăn mà Chanyeol thích. Mùi hương thì không ngừng bốc lên, nức cả mũi. Chanyeol hít lấy hít để. Không chịu được mà ôm "cô" vợ bé bỏng vào lòng mà nựng.
-Eo ơi. Nấu ăn giỏi ghê nha. Không hổ vợ anh có khác. Yêu thế.
-Chỉ được cái dẻo mép.
Baekhyun véo nhẹ vào mũi Chanyeol.
Hai người cười cười rồi ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn.
-Ăn nhiều vào. Dạo này anh hay tăng ca nên ít ăn đấy nhé.
Baekhyun gắp cho Chanyeol một miếng thịt.
-Em cũng vậy. Cũng nhớ phải chăm lo cho mình một chút.
Ăn tối xong, Chanyeol bắt Baekhyun đi dạo bởi thấy dạo này bụng mỡ của cậu sắp sửa thành bụng bia rồi.
-Không~~~ Ở nhà xem TV thích hơn.
Baekhyun trưng bộ mặt cún con.
-Đừng làm bộ mặt đấy. Anh là thần kinh thép đấy.
Chanyeol nghiêm mặt.
-Vậy anh hết yêu tôi rồi đúng không? Muốn thấy tôi gầy, tôi xấu để đi với người khác đúng không?....oa~~ tôi ghét anh.
Baekhyun chưa gì đã oa oa hết cả lên, Chanyeol chán nản đành xuống nước:
-Thôi được rồi. im lặng nào. Em làm thế mọi người bên cạnh lại hiểu nhầm đấy.
-Vậy là không phải đi bộ thể dục nữa ha?
Baekhyun mắt sáng long lanh.
-Ừ.
Chanyeol gật đầu.
-Mình tập thể dục trong phòng ngủ cũng được.
Chanyeol một khắc mặt đã biến sắc thành lão lang. Baekhyun thơ ngây không hiểu gì mặt đương ngệt tại chỗ.
Chưa hoàn hồn đã bị Chanyeol bế thốc lên đi lên phòng.
-Ngóe. Em chưa xuôi cơm. Em muốn đi bộ.
Baekhyun gào ầm lên khi đã hiểu.
-Muộn rồi. Mà anh cũng không còn hứng thú đi bộ nữa. Ở nhà thích hơn.
Chanyeol cười dâm tà. Cắn nhẹ vào vành tai Baekhyun.
Trong căn phòng trắng, ngoài tiếng kẽo kẹt của chiếc giường thì còn vang lên những tiếng làm đỏ mặt người nghe. Cả căn phòng tràn ngập sắc xuân.
Baekhyun mệt lử người, ngã nhào xuống Chanyeol, khẽ đánh vào ngực anh.
-Đồ biến thái.
-Em khỏe thật đấy. Vẫn còn sức mà đánh anh. Hay tiếp nhé.
Chanyeol vuốt ve Baekhyun.
Cậu đỏ mặt vùi đầu vào lòng Chanyeol. Anh vui vẻ ôm người vợ bé bỏng của mình vào lòng, khẽ thì thầm:
-Anh yêu em. Ngạo kiều thụ của anh.
~END~
========
Đúng như yêu cầu của các bạn nhé. Một phiên ngoại. Mà chẳng biết các bạn thấy thế nào nữa, cho mình cái ý kiến nhé.
Cảm ơn các bn đã theo dõi và đọc truyện của mình suốt mấy tháng qua.
Hãy đợi mình, sẽ có một ngày mình viết truyện khác hay hơn nhé.
Kamsa....moazz!! Anyeong!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro