Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự hấp dẫn không thể chối từ của Luhan, cậu nhóc ngượng ngùng gật gật đầu nói:

- Cụ thể sự việc ra sao thì em không biết, tuy nhiên em sẽ dẫn mọi người tới nơi trú ẩn của làng em để gặp trưởng lão. Chắc là ông ấy sẽ biết về mọi chuyện.

Cả bọn đồng ý, kéo đàn kéo lũ đi theo sau cậu bé. Bỏ qua cái làng hoang sơ không một bóng người kia, 13 con người cùng nhau đi vào trong rừng. Từ lúc đi vào rừng, đường mòn không có, mọi sự di chuyển đều theo sự chỉ huy của cậu bé. Đi lòng vòng khắp nơi mà mãi vẫn chưa tới, Kai nãy giờ xung phong đi đầu đã bắt đầu sốt ruột:

- Này nhóc! Em có chắc là em đang dẫn mọi người đi đúng đường không đấy? Tại sao nãy giờ loanh quanh mãi mà vẫn chưa đến

Cậu nhóc vừa rẽ cây vừa khăng khăng:

-    Em chắc chắn là đúng mà! Đường vào làng em vốn rất khó tìm, lại còn ở tít sâu trong rừng. Các anh ráng đợi chút xíu nữa là tới!

Cả bọn mù đường chả biết làm thế nào bèn tiếp tục đi thành đoàn tàu rồng rắn theo đuôi thằng nhóc đứng đến thắt lưng mình. Cả lũ đi thêm một đoạn nữa thì đột nhiên người đi cuối cùng của đoàn – Chen ngất xỉu. Cả lũ hốt hoảng quay lại rồi lần lượt ngất đi. Kris đang đi theo cậu nhóc nên tách đoàn hơi xa, linh tính mách bảo quay lại tìm con panda của mình thì bỗng nhìn thấy cả một đoàn người ngã như rạ đằng sau lưng mình. Đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kris đột nhiên thấy có cảm giác hơi nhói nhói ở cổ. Cả trời đất như tối sầm lại, mí mắt nặng trịch, cả người như bị rút cạn hết cả sức lực, Kris ngã luôn xuống đất.

----------Tôi là dải phân cách ----------

Cả người như tê rần, Kris khó khăn lắm mới mở được mắt. Lại ngất, cái nơi quái quỷ này có coi bọn đàn ông nam nhi đại trượng phu này là gì nữa không? Vừa mới đến đây có mấy tiếng đồng hồ mà bị đánh ngất đến hai lần. Một lần bị kéo xuống tự đè lên nhau mà ngất thì chả nói làm gì, đằng này chưa kịp ăn cái đùi gà nào đã bị đánh thuốc ngất rồi. Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này mà anh đây cũng có sasaeng fan, dung mạo của anh đây quả nhiên sinh ra để tỏa sang khắp mọi nơi. Thế mà vừa nãy bọn mày dám đè....... Từ từ đợi đã, nói mới nhớ. Anh già galaxy sau một màn tự sướng nội tâm liền vội vàng nhìn ngắm xung quanh. Mắt anh đăm chiêu nhìn từng ngóc ngách, từ gấu quần đến thắt lưng, từ thắt lưng lên cổ áo, từ gần đến xa, từ xa đến gần, phân tích từng chút một rồi rút ra một câu:

-    May quá! Lần này không có đứa nào đè lên phá hoại dung mạo mỹ miều của anh!

Vâng! Bà con nào đang nghĩ anh già nhà ta đang quan sát tình hình cứu anh em thì tự đào đường từ hố chui lên đi nhé, ông anh này phải lo cho việc quốc gia đại sự là dung mạo của ổng trước đã. Câu nói gây sốc của Kris làm Luhan tỉnh giấc. Việc đầu tiên anh làm đương nhiên là quan sát tình hình, đồng thời tìm ông xã. Ánh mắt dừng lại ở hình ảnh một chàng trai tóc bảy màu, Luhan khẽ thở phào, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu. Quay lại về phía Kris, ánh mắt Luhan lại mang đầy sự ngán ngẩm. Một cuộc nói chuyện thiếu muối bắt đầu.

- Đây là đâu?- Luhan hỏi

- Dưới hố - Kris trả lời

- Cụ thể hơn?

- Trong rừng

- Cụ thể hơn?

- Trong lều

- Cái đó ai mà không thấy? Cụ thể hơn?

Lần này Kris nhìn khắp mọi nơi, ra vẻ nghiêm túc rồi xanh rờn đáp:

- Cạnh cái cột

Độp! Một cục đá to bằng nắm tay bay thẳng vào đầu Kris.

- Aishsssss! Cái tên chết bằm nhà cậu. Ông đây tỉnh trước cậu có mấy phút, có biết cái đếch gì đâu mà hỏi lắm thế! Đã cố trả lời rồi còn bị đánh.

Luhan đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận. May cho cậu ta là Luhan không sử dụng được sức mạnh, nếu không thì đừng nói là cục đá, tôi có thể làm cả cái lều này đổ vào người cậu đấy.

Biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nói một câu không biết thì ai đó ăn mất thể diện của cậu chắc. Trong lúc hai con người tính trẻ con như nhau đó đang cãi nhau qua lại thì các thành viên khác cũng đã dần tỉnh dậy. ai cũng đang trong tình trạng bị cột chặt tay vào cột. Chanyeol thử dung lửa đốt dây trói, lửa không ra. Chen dùng năng lực tạo sét cắt dây trói, không có sét. Ai cũng cố gắng dung năng lực của mình nhưng nơi này thật kỳ quái, không một ai trong họ có thể dung năng lực được. Mọi người bắt đầu hpang mang, Sehun trong tình huống này thì lại trông rất tỉnh. Chả là chẳng mấy khi được nhìn bà xã sốt sắng lo lắng thế kia, bình thường toàn thấy mặt lạnh lùng với đanh đá quát mắng các thể loại, hôm nay lại thấy mặt hồng hồng, khuôn mày hơi cau lạ, môi đỏ đỏ hồng hồng nói liên mồm, nhìn cưng dã man, Sehun mặt dâm dâm, quay ra định đùa với thằng bạn chí cốt một câu:

- Ê Kai! Chú thử teleport xem có được không? Hay lại,,,,,,

Bên cạnh Sehun chả có gì khác ngoài bức tường, Kỳ lạ, rõ ràng phía mọi người hoàn toàn không thấy bóng dáng KaiSoo đâu cả, cậu còn tưởng KaiSoo bên cạnh mình, còn nghĩ bụng hôm nay sao thằng bạn mình nó im lặng thế. Lúc này, Sehun mới lên tiếng:

- Mọi người ơi! Có ai thấy KaiSoo không? KaiSoo đâu mất rồi?

Mọi người lúc bấy giờ mới phát hiện ra thiếu người, lại toán loạn lên. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một toán người mặc đồ thổ dân kỳ lạ màn theo kiếm xông vào, đem mỗi người đi một hướng. Suho bị đẩy vào mọt buồng giam được xây kiên cố bằng xi măng với một hàng song sắt. Buồng giam ở đây cũng được đấy, Tuy nhiên so với chuỗi buồng giam anh đầu tư ở thành phố thì còn thua xa. Đang say sưa với việc phân tích độ bền của song sắt, Suho nghe thấy có âm thanh phát ra từ buồng bên cạnh:

- Ê! Có ai ở đó không? Còn không mau mở cửa? Buồng giam chất lượng kém như thế này, thua xa chuỗi buồng giam của chồng ta mà dám giam ta vào đây sao?...tạp âm...

Không còn gì để nói, quả nhiên là bà xã mình. Dù cho có cố chỉnh tông giọng đi chăng nữa thì cái khí chất đó làm sao mình lại không nhận ra được chứ? Bà xã ơi! Đợi anh! Anh đến với bà xã đây... À từ từ quên mất! vẫn còn cái song sắt. Bà xã ơi! Đợi anh xử lý cái song sắt đã rồi anh sẽ đến với em.

Đang bận chuyện ân ái thì từ ngoài buồng giam, tạp âm xuất hiện khắp nơi.

- Đây là đâu mà tối thui thế này? Có ai ở đó không?

- Baek em yêu cho chút ánh sáng đi nào!!!

- Tên chân cong kia! Ông đây mà còn phát ra ánh sáng thì buồng của ngươi đã sáng nhất đêm nay rồi nhé

- Ê! Câu đó là của tớ đó nha!

- Đừng nóng vợ yêu! Để cho vợ chồng họ tự xử lý đi em! Chỗ anh vẫn mát lắm! Qua đây hạ hỏa nào

- Đứa nào có gương không cho ông đây xin cái nào

- Zzzzzzzzz

- Vợ ơi! Đợi anh cưa xong cái song sắt rồi anh sẽ qua chỗ em

- Nhanh lên đi! Em mỏi chân rồi! Qua đấm bóp cho em

- Mấy đứa kia không ai nhớ đến KaiSoo à? Có ai thấy tung tích tui nó không? Lần cuối thấy hai đứa nó là lúc nào?

- Han hyung! Tóc em bị phai màu rồi hay sao ế? Màu nó cứ chảy chảy

Cả một cái chợ đang họp bàn râm ran, thì ở bên buồng giam của Baekhyun có tiếng của mở, một luồng sáng chiếu đến, rồi âm thanh sắt thép đổ vỡ loảng xoảng. Vài giây sau, Baekhyun cảm thấy có bóng người đứng cạnh mình, quay người lại thì bất ngờ bị một bàn tay bóp mồm và đổ vào một thứ nước rất khó uống. Mất một lúc để quen với cái thứ nước quái quỷ đó, cả người Baekhyun dần dần sáng bừng lên, chiếu sáng cả phòng giam. Ế? Sức mạnh của mình quay lại rồi nè! Nhờ ánh sáng của Baekhyun, mọi người đều có thể nhìn thấy vị anh hung của nhân loại, một người có dáng người thấp, trắng, mắt to và một người cao gầy, chiếu ánh sáng vào rồi mà vẫn đen.

- Mọi người ơi! KaiSoo về rồi kìa!

Vâng! Đó chính là couple KaiSoo của chúng ta. Kai nhanh nhẹn teleport đưa mọi người ra khỏi buồng giam, riêng anh Miên già nhà ta vì vẫn đang trong công cuộc cưa song sắt bằng dũa móng tay nên mọi người nán lại đợi anh cưa gãy cái dũa móng tay rồi mới quay ra hỏi chuyện KaiSoo. Chanyeol thuận mắt nhìn về phía buồng giam của Baekhyun, không khỏi giật mình:

- Chuyện gì xảy ra với cái buồng giam của Baekie vậy trời?

Tội nghiệp cái buồng giam bây giờ trông thật thảm hại, tất cả các song sắt đều bị bẻ cong mỗi cây một hướng, có cây bị bẻ gãy luôn, chỉ còn lại vài cái cọc nho nhỏ. Cả buồng giam tan hoang toàn sắt và xi măng vỡ nát vụn, ai không biết còn tưởng chiến tranh thế giới lần thứ N vừa lướt qua đây nữa đấy. Lúc này Kai mới gãi gãi đầu trả lời:

- À! Cái này là vừa nãy D.O hyung đập đấy!

- Không phải cậu có khả năng teleport sao? Ban nãy cứu ông anh lấy dũa móng tay cưa song sắt kia cũng đâu cần đập phá cái gì đâu?

- Tại vừa nãy anh D.O vào sau, em mới bảo anh ấy là phải tìm cách cứu Baekhyun hyung trước. Em cuống quá không biết làm thế nào mà quên mất mình biết teleport. Nào ngờ em vừa nhớ ra vụ teleport thì D.O hyung đã đập tan tành cái song sắt rồi!

Không ai bảo ai mọi người đồng loạt nhìn con người bé tý đang cố trốn sau lưng Kai với vẻ mặt vô cùng hối lỗi. Có nói chắc cũng không ai tin cái con người mắt to, da trắng bóc(đã từng), dáng người nhỏ bé ấy lại có thể biến một cái buồng giam thành một đống đổ nát một cách dễ dàng như vậy. Xiumin lúc này mới lên tiếng:

- Đúng rồi! Rút cục thì tại sao lúc bọn anh bị bắt đi hai chú lại biến mất? Làm sao thoát được ra? Ngày hôm qua mấy chú ở đâu? Đã làm gì?

- Còn nữa, cái thứ thuốc đắng ngắt mà mấy chú bắt anh uống là cái thứ quái quỷ gì vậy? Hại anh mồm đắng ngắt từ nãy đến giờ! Ông đây chính là chỉ thích ăn ngọt thôi!- Baekhyun phụ họa

Nhận một đống câu hỏi tới tấp từ mấy ông anh, cái đầu của ông em muốn quay mòng mòng;

- Mấy anh bình tĩnh thôi! Hỏi từ từ thôi chứ!

- Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Mồm ông đây....uhm...yum...yum

Baekhyun đang điên tiết vì cái mồm đắng ngắt thì Chanyeol nhẹ nhàng đút vào mồm cậu một viên kẹo dâu, thế nên Kai mới có thể tiếp tục nói:

- Chuyện là thế này......

End chap 12

Chào các bạn readers thân yêu của au! Đã để cả bạn chờ đợi một năm nay rồi, vất vả cho các bạn quá. Mình đã quay trờ lại rồi đây. Trong thời gian một năm vừa qua, mình không có thời gian đăng chap mới, nhưng vẫn dành thời gian để đọc từng comment của các bạn. Nhìn những comment của các bạn mình cảm động vô cùng. Các bạn đã chờ đợi au trở lại, chúc au thi tốt rồi còn comment hối thúc au đăng chap nữa. Tất cả những comment của các bạn, au đều đọc và tiếp thu những ý kiến đó. Vậy nên nếu có ý tưởng hay, tìm thấy chỗ nào sai sót của au hay là thấy couple nào đó ít xuất hiện thì đừng ngaị ngần mà cứ comment cho au biết nhé! Ý kiến của các bạn sẽ được au đọc và tiếp thu ngày lập tức. Bên cạnh đó, au thấy có một comment của một bạn nói hình như couple KaiSoo có hơi ít đất diễn, vậy nên chap tới dành trọn cho KaiSoo luôn nè! Hãy nhớ luôn ủng hộ và yêu mến tác phẩm của au nhé! Au yêu các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro