Chap 20: Xuống làng BuSan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xing Xing công chúa go fighting tập mấy vậy a~... Các reader có coi chưa... Au kiếm hong ra a~... 6 ngày nữa là Sinh nhật Lay phớ hơm??...
_________________________________________

7h sáng... lành BuSan.

- LAY...LAY À...DẬY DẬY...RA MỞ CỬA NHANH LÊN...

- ANH HAIIII... RA MỞ CỬA CHO EMMMMM.... ANH HAIIII...

- ANH VỢƠƠỢ... RA MỞ CỬA CHO EMMMM...

- LAYYYY... RA MỞ CỬA CHO HYUNGGGG...

- LAYYYY...RA MỞ CỬA CHO TỚƠƠỚ...

- SUHOOOOO...RA NHANH LÊNNNN...

Sáng sớm mà vậy đó... 12 đứa "tĩnh" đang đứng trước một căn nhà nhỏ la hét om sòm. Làm mấy người hàng sớm muốn qua đá cho một trận... thế mà bọn kia ngây thơ trong sáng không biết gì, cứ thế thay nhau "hót".

Trong nhà...

Lay khẽ cựa mình, liền cảm nhận được một cơn đau dữ dội ập tới.

- A...- Vì đau mà "A" lên nhẹ một tiếng. Nhưng đủ khiến người bên cạnh thức giấc.

- Em sao vậy?.- SuHo hai tay ôm Lay chặt cứng, ôn nhu hỏi cậu.

- Có bọn khùng nào đó hú hét điên cuồng ngoài kia kià.- Lay vùi đầu vào lòng ngực của SuHo.

- Kệ họ... cơ mà sáng sớm em câu dẫn anh đó à...- SuHo mĩm cười ghẹo cậu một chút.

- Ơ... Ai câu dẫn anh chứ?... Buông ra *đẩy SuHo ra* cho an toàn.- Cậu đẩy anh ra, nhích người ra xa một chút.

- Ơ... Nè! .. Định câu dẫn anh rồi bỏ đi à?.- Thấy Thỏ Nhỏ đã tạo khoảng cách, anh kéo cậu lại, ôm vào lòng.

- Em...ưm...ưm...- (Au: haizzz... mới sáng sớm mà lại...)

Lay ngước lên, chưa kịp nói gì thì bị SuHo nắm lấy thời cơ hôn cuồng nhiệt. Trong căn phòng nhỏ phát ra những tiếng hôn mê muội.

Bên ngoài...

Bọn kia hét nãy giờ không thấy Lay ra, mệt mỏi...

- Nè... bây giờ chúng ta cùng nhau hét một lượt... như thế chắc chắn họ sẽ ra.- LuHan đột nhiên lên tiếng.

- Rồi ok. (Au: trời ơi cái lỗ nhĩ)- Cả bọn đồng thanh.

- LAY ƠIII...SUHO ƠIII... RA MỞ CỬA CHO BỌN NÀY VÀO ĐÊÊÊÊ...

Bên trong...

SuHo cởi bỏ cái áo của Lay, hai tay xoa hai đỉnh nhọn ở đầu ngực... miệng liền tục lộng hành ở cổ cậu.

- Ưm... không được... a~...anh...Đừng mà...- Lay tuy trong còn mê muội nhưng miệng vẫn liên tục xin tha.

SuHo không quan tâm. Hai tay đang ở thắt lưng. Định cởi quần Lay ra thì.

- LAY ƠIII...SUHO ƠIII...MAU MỞ CỬA CHO BỌN NÀY VÀO ĐÊÊÊÊ...

- Anh à...ưm~...*lấy đầu SuHo ra*- Cậu vốn dị ứng ở cổ mà.- Hình như bọn tới đó... mình ra mở cửa đi.- Lay được một cái cớ hợp lí.

- Kệ họ đi.- SuHo nói rồi tiếp tục.

Bên ngoài...

- Các cháu sao lại đứng ở nhà Xing Xing vậy.- Bà bác vốn là hàng xóm gần nhất. Nghe ồn àooo,phát ra từ nhà cậu cháu yêu quý thì đi qua xem.

- Dạ... cháu kêu hoài mà cậu ấy không chịu ra mở cửa.. tụi cháu là bạn ạ...- BaekHyun nhìn bà bằng đôi mắt cún con đáng thương.

- À... hôm qua có một thằng bé khác đến đây... trời mưa lớn ơi là lớn.. cậu bé đó phải đứng ngoài mưa, còn nữa... không những vậy, Xing Xing còn đánh người ta bầm dập hết...còn lấy luôn cây gậy bóng chài chội vào người thằng bé đó đó... hai đứa đó có quan hệ gì? Các cháu biết không.- Bà bác tuy già nhưng vẫn xì-teen lắm đấy.

- Dạ?... D.O đoán đúng ghê hén... Dạ thưa Bà... Bọn họ là người yêu của nhau... có chút hiểu lầm nên thế đấy ạ.- Chen nói với D.O sau đó xoay qua Bà bác lễ phép nói.

- A... Các cháu cứ vào thoải mái đi... thằng nhóc đó chưa bao giờ khóa cửa cả. Bà về nhà một chút. Đừng có hét nữa đấy.- Bà bác nói rồi đi về

Còn bọn kia thì đi vào nhà.

Vừa vào nhà thì:

- Ưm~... a~...Đừng mà...ân~...nhà..có khách...ưm~...ngừng lại...

Chuyện là vừa vào nhà thì đã nghe tiếng Lay rên rĩ. (Au: đi về đi.)

- Chắc là SuHo không cho cậu í ra đấy mà.- Tao lắc đầu chán nản.

- Aissshi... trời ơi...- Kris nghe tiếng Lay + sự cute của bé Táo làm khai lên hỏa dục trong người, nhưng không Làm gì được. Đành than thở.

- Vào trong xem đi.- SeHun hứng thú nói.

- Theo như tớ đoán. Họ Chắc chắn có chùm chăn ngang eo. (Au: Like) Chắc chắn không sao.- Kai vuốt cằm suy nghĩ.

- Trong có vẻ rành chuyện nhà người,ta nhỉ.- D.O lườm nguýt Kai. Giọng nói chua chát.

- Ahiihi... Không có đầu a~... anh đoán thôi.- Kai ôm D.O nũng nịu.

- Coi chừng đấy.- D.O đe dọa.

- Haizzz. Hai người này thiệt...- TeaHyung cùng Jung Kook ôm nhau thân mật lắc đầu thở dài.

- Ya... SuHo...ân~... anh...có...ưm~...hơ~...dừng...lại Không...hả...ưm~.- Lại một lần nữa tiếng hét vẫn đều đều vâng lên.

Cả bọn cười hiểm bước vào trong.

- Ủa? Họ đâu rồi?.- Vừa bước vào phòng đã không thấy ai. Jung Kook hỏi.

- A... em nhẹ tay chút đi Lay... đau...- SuHo hét lên. Làm cả bọn hoảng hồn.

- Ai bảo anh ăn hiếp em trước?.. Anh chết chắc rồi..Haha.- Tiếng Lay đe dọa.

- A...đau...nhẹ lại một chút đi mà...A...đau... nhẹ một chút.

- Được rồi... lần sau anh chết chắc.

Tiếng của hai người vẫn vọng ra đều đều.

Cả bọn hừ hồn xông vào.

Ôi... đập vào mắt là cảnh tượng.................10+.

- Xông vào đây làm gì? Ơ... Jung Kook lại đây giúp hyung một tay.- Lay ngoắc ngoắc Jung Kook lại.

- Dạ.

Thế là Jung Kook chạy lại. Giúp anh mình một tay để......thoa thuốc cho SuHo.

(Au: Đám kia nghĩ gì thế?)

_________________________________________

Chap sau chính thức cho nhà Lay thành một trận chiến. Haha... mà SuHo cũng thiệt Ăn Lay liền miên luôn hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro