Chap 26: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân, tình yêu dành cho cậu phải trả giá quá nhiều...

======

Ngô Thế Huân đã từ ba tháng nay chẳng về nhà.

Kim Mân Thạc vẫn lặp lại chu trình cũ, càng lâu càng chẳng còn nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là sống như vậy. Bản tính vốn đã ít nói nay còn lạnh nhạt hơn, dần dần cũng chẳng còn quan tâm đến chính cuộc sống của mình nữa.

Tan làm, Kim Mân Thạc chẳng nhờ ai đón, tự mình đi bộ về nhà. Như thế sẽ tránh được mặt ai đó...

Nói như thế nào nhỉ? Là bây giờ, chẳng còn chút yêu nào nữa rồi...

Hay là vẫn còn yêu, vẫn còn dai dẳng nhưng chưa hề bộc lộ?

Từng cơn gió lạnh đập vào thân người gầy yếu xanh xao. Cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa...

Ấn chuông.

Căn nhà vốn thân thuộc nay lại trở nên lạnh giá.

À không... vẫn là vốn cô độc như thế rồi...
  

- Ngô thiếu phu nhân về rồi ạ?

Kim Mân Thạc bước vào, chỉ thờ ơ nói một câu:

- Lần sau đừng gọi như vậy. Gọi là Kim thiếu gia đi. Không, gọi là Mân Thạc.

Chẳng muốn nghe một chút gì liên quan đến Ngô Thế Huân nữa. Quên anh ta đi. Vì mỗi lần nhắc đến lại là một lần vết thương cũ bị lôi ra cào xé...

Ngô Thế Huân, tình yêu dành cho cậu phải trả giá quá nhiều...

Kim Mân Thạc vô thức ngồi vào bàn ăn, định ăn tạm vài miếng lót dạ, nhưng lại đột ngột ngửi thấy mùi thức ăn, khó chịu xông vào toilet nôn liên hồi.

Vẫn là như vậy. Từ xưa tới giờ sức khỏe vẫn yếu như vậy.

- Mân Thạc, cậu có sao không? Có cần gọi bác sĩ không?

- Không cần. Tôi không muốn ăn nữa. Muốn nghỉ một chút.

Thật nực cười. Những người giúp việc ở đây còn quan tâm cậu hơn chính con người trên danh nghĩa là chồng kia...

______

Kim Mân Thạc tranh thủ một chút giờ nghỉ trưa, lại ghé qua bệnh viện một chút.

Không muốn gọi bác sĩ tư về làm phiền, bố mẹ lẫn mọi người đều lo lắng, vậy thì ra đây tự đi khám một chút.

- Số 90, Kim Mân Thạc.

______

Kim Mân Thạc ngồi ở phòng chờ, lại hơi thấp thỏm chờ giấy báo kết quả của mình.

- Ai ở đây là Kim Mân Thạc?

- Là tôi.

- Mời đi theo tôi qua bên này.

Kim Mân Thạc khoác balo lên vai, lập tức rời đi theo người y tá đi, dừng lại trước một cánh cửa, đồng thời đưa cho Kim Mân Thạc tờ giấy kết quả khám sức khỏe của cậu.

- Vào đi. Ở đây sẽ có một vài lời khuyên có ích cho cậu.

Kim Mân Thạc khẽ cúi đầu cảm ơn, lại khẽ nhìn lên trên cánh cửa ấy, hơi giật mình một chút, nhanh chóng lập tức mở tờ giấy kia ra xem.

Bệnh nhân: Kim Mân Thạc

Mã số: 0090

Chuẩn đoán: Mang thai...

Đó là khoa phụ sản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro