Chap 29: Không thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi, lời nói chỉ để mang tính tượng trưng...

______

Kim Mân Thạc đặt tập giấy cuối cùng sang bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cũng cũng xong được chòng hồ sơ dày như vậy.

Nhìn xung quanh, mọi người đã đi hết, cả căn phòng chống vắng đến hiu quạnh.

Dù là nói gì thì nói, vẫn là cô đơn rồi cô đơn kéo dài...

Chuyển xuống đây, họ ngừng nói về cậu. Cũng không hẳn, chỉ là nói ít đi hoặc không nói trước mặt nữa thôi...

Khẽ thở ra rồi lại cười cay đắng. Yêu Thế Huân, đó là điều bắt buộc phải chịu đựng rồi.

Vì Thế Huân, vốn đã yêu Lộc Hàm.

______

Kim Mân Thạc đứng dậy, quá trưa nhưng cũng chẳng thấy đói. Mọi người thường bảo, thời kì này, sản phụ ăn rất nhiều, lại rất hay đói, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ, Mân Thạc là một ngoại lệ.

Hay là vì đã quá quen nên không còn cảm nhận nữa?

Mân Thạc vẫn đứng dậy, đi xuống nhà bếp mua một chút đồ ăn dù là chẳng thấy đói.

Tiểu thuyết thường viết, nhân vật đó buông xuôi sức khỏe của mình, rồi yếu ớt và rồi nam chính động tâm...

Nhưng đây cũng chẳng phải tiểu thuyết, cũng chẳng có ai là nam chính. Sẽ không ai đỡ cậu đứng dậy đâu...

Con à, ba không cần con, nhưng mẹ sẽ yêu con...

______

Mân Thạc vừa bước ra khỏi cửa thì vội giật mình bởi tiếng nói trầm thấp.

- Bây giờ mới chịu ra? Cậu định nhịn luôn đấy à?

...

Kim Chung Nhân?

Lâu lắm mới gặp, nhưng vốn Kim Mân Thạc chẳng muốn gặp anh ta thêm chút nào, vội vã quay đi.

- Đứng lại!

Mân Thạc nhìn người kia đang nắm lấy khuỷu tay mình, trừng mắt.

- Bỏ.

- Người nên bỏ là em thì đúng hơn.

Cái gì?

Anh ta đang cầm tay cậu,còn muốn cậu bỏ?

Kim Chung Nhân chẳng dè chừng mà nhìn thẳng vào mắt người kia.

- Bỏ Ngô Thế Huân đi. Tại sao cứ ngu ngốc đâm đầu vào nơi mà mình không được yêu thương như thế?

- Kệ tôi. Buông.

- Anh yêu em.

Tim như rung lên từng đợt. Khoảng trước mắt bỗng chốc nhòe đi trông thấy.

Từ bao giờ Kim Mân Thạc lại dễ khóc như vậy?

Có phải là vì yêu Ngô Thế Huân?

Kim Chung Nhân à.

Thực ra, vốn là chẳng nên yêu tôi, Kim Chung Nhân. Vì vốn tôi chẳng thể yêu cậu.

Tim đã bị cướp mất rồi.

Nhưng, sao khi nghe đến câu nói ấy, vẫn trật nhịp như thế?

Kim Chung Nhân?

Ngoài đầu thang máy lướt qua một thân ảnh nào đó.

Kim Mân Thạc khẽ giật mình, theo phản xạ quay lại.

Ngô Thế Huân.

Cứ như là cuộc đời này có săp xếp hết vậy. Lần nào gặp Ngô Thế Huân cũng trong tình trạng đáng bị nghi ngờ thế này...

Ngô Thế Huân vẫn đang nhìn cậu.

Đang nghĩ gì? Nghĩ là cậu lăng nhăng à? Hay là ngoại tình? Hay là cố sống cố chết cũng không thay đổi bản tính xấu xa?

Ừ, vậy cứ nghĩ đi. Kim Mân Thạc thực sự chán rồi. Một lần giải thích lại một lần bị nghi ngờ thêm đến thế...

Rốt cuộc, nhiều khi, lời nói cũng chỉ để mang tính tượng trưng...

Vì nói dù chỉ đi chăng nữa, Ngô Thế Huân cũng chẳng thể tin cậu.

Vậy Thế Huân, căm thù cậu đi, để cậu có thể níu kéo vào điều đó mà bớt đi tình yêu với anh.

Có được hay không?

Chẳng bao giờ, lại thấy thứ tình cảm này mong manh tới thế...

Dứt ra, liệu có được hay không?

Khi tình yêu đã ăn sâu vào từng nỗi nhớ?

Chẳng thể chối bỏ sự thực đâu.

Rằng...

Kim Mân Thạc yêu Ngô Thế Huân.

======

* He he comeback và update sớm cho mn nhá :**

* Chuẩn bị cho thời kì KMT bị ngược đau đớn hiuhiu T-T

* T là đang bị phân vân về cái rat trong mấy chap tới đấy ==" hay là cứ viết xong warning nhở?? =))))

* Tặng kèm HQ Kaimin hú ra ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro