Chap 32: Người lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói cho cùng, vẫn là mình cậu lạc lõng nơi đây...

======

Kim Mân Thạc tỉnh dậy đã thấy bên cạnh là một khoảng không trống vắng.

Ha, Ngô Thế Huân đã sớm đi rồi.

Thật khác biệt so với lần đó...

Mân Thạc liếc nhìn đồng hồ rồi vứt chăn sang một bên, khẽ dịch chuyển người thì bỗng khựng lại vì đau nhức, trong cậu vì động lại thoát ra dịch thể của người kia.

Đau đớn nằm lại lên giường, cảm thấy toàn bộ tứ chi tê liệt rã rời, dịch chuyển từng milimet cũng gây đau đớn, lại bất lực chẳng thể tả.

Cuối cùng vẫn là bị chiếm đoạt gay gắt rồi vứt bỏ như vậy...

Ngô Thế Huân, có phải là sai khi yêu cậu không?

Bụng dưới bỗng nhói lên từng cơn quặn thắt lạ thường.

Không xong rồi...

Kim Mân Thạc vội vã nén cơn đau thấu trên người bước xuống giường tìm quần áo, chân vừa chạm đất liền mềm nhũn, cả thân người ngã lên sàn nhà lạnh.

Chẳng kịp đau đớn, vẫn mạnh mẽ đứng dậy, vớ tạm quần áo cũ mặc vào, lập tức phi thẳng đến bệnh viện.

Cậu có thể chịu đau đớn, nhưng đứa bé thì không...

______

Khoa phụ sản.

- Cẩn thận một chút chứ, bảo chồng cậu như vậy. May mắn là xử trí kịp thời, đến muộn vài lúc nữa là có thể mất đi đứa bé rồi!!!

- Vâng.

Kim Mân Thạc chỉ có thể ngồi đó cúi gằm mặt xuống nghe vị bác sĩ kia mắng chẳng thương tiếc.

- Đang mang thai mà lại hoạt động mạnh như vậy, chồng cậu đã nghĩ gì vậy? May mắn thay cậu là đàn ông, đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, nếu không bây giờ đến tính mạng cậu cũng chẳng giữ được.

- Anh ta, nhịn một lúc thì chết chắc, thật chẳng biết lo cho vợ con gì cả...

Mân Thạc đầu cúi nay càng cúi hơn nữa.

Vị bác sĩ kia nhìn cậu, mắt cũng có phần thương tâm, lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó hỏi:

- Chồng cậu, anh ta đâu rồi, sao vợ mình bị như vậy cũng chẳng thấy đến?

Ở đâu à?

Ngô Thế Huân, anh ta còn nơi nào khác ngoài công ty?

Chồng ư? Thực nực cười quá...

Đây xét cho cùng cũng chỉ là cuộc hôn nhân ép buộc mà thôi...

Mà hôn nhân ép buộc không có tình yêu thì chẳng thể nào hạnh phúc...

- Tôi mà là cậu, sẽ chẳng nhẫn nhịn như vậy đâu. Đừng hi sinh quá nhiều như thế...

Hi sinh?

Thực chất, Kim Mân Thạc cũng chẳng muốn thế, chỉ là đã lỡ yêu rồi...

Biết vậy, ngay từ đầu, đã chẳng chạm đến động từ nguy hiểm ấy...

Kim Mân Thạc nhớ ra vài điều, lại ngẩng đầu lên hỏi bác sĩ.

- Bác sĩ, chắc chắn những thuốc bổ cháu đã dùng đó không làm ảnh hưởng đến thần kinh chứ ạ?

- Chắc chắn. Đây là loại thuốc mang 100% thành phần thảo dược giúp bồi bổ cơ thể, không thể để lại hậu chứng. Hay là cậu có bị dị ứng với thành phần nào không?

- Tôi... không. Nhưng không hiểu sao dạo này hay thấy buồn nôn, nhức đầu, hay choáng váng, dễ ngã, lại hay xây xẩm mặt mày. Ngày trước có bị, nhưng dạo gần đây ngày một nhiều.

- Cậu phải lập tức đi khám đi. Tuy là thai phụ cũng có bị, nhưng cậu chưa đến giai đoạn đấy. Với lại, nếu bị nhiều thì chắc chắn là có nguyên do. Thành thật khuyên cậu.

Kim Mân Thạc đứng lên, chỉ cảm thấy người hơi mất trọng lực, lảo đảo cúi đầu chào bác sĩ.

Một mình bước ra ngoài, nhìn y ta s gọi đến lượt người tiếp theo, người chồng đỡ vợ đi vào, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm hân hoan hạnh phúc.

Nói cho cùng, vẫn là mình cậu lạc lõng nơi đây...

Có phải, cậu là người quá xấu bụng không, mà yêu thương chẳng bao giờ chạm tới đến vậy?

Chỉ là yêu một người thôi, sao lại khó khăn tới mức ấy?

À, cậu vốn chẳng bao giờ được yêu thương?

Đúng rồi, vì cậu là người duy nhất lạc lõng...

Nước mắt, lại một lần nữa khẽ lăn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro