Chap 45: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có bắt đầu, thì sẽ chẳng có kết thúc.

Nhưng, dường như, tất cả mọi thứ về cậu, giữa tôi và cậu, giữa hai chúng ta đã kết thúc hết rồi.

Không còn, dù chỉ một mối liên hệ nào cả.

...

Buông tay thôi.


===============


Ngô Thế Huân không ngừng tìm kiếm Kim Mân Thạc, hôm sau, tuần sau, cả những tháng sau nữa.

Nhưng kết quả vẫn là không thấy.

Bấy lâu nay, anh vẫn nghĩ, Kim Mân Thạc, dù cậu ta có trốn vào một ngách nhỏ bé, ở một con hẻm nhỏ nhất trên thế giới rộng lớn này, thì người của Ngô gia vẫn có thể tìm thấy cậu.

Nhưng không.

Không thấy.

--------

Ngô Thị.

- Ngô Thế Huân, từ bỏ đi.

Kim Chung Nhân cầm xếp tài liệu trong tay, nhìn người đối diện vẫn đang nổi nóng.

- Cậu nghĩ là tức giận sẽ làm được gì sao? Kim Mân Thạc sẽ quay về? Việc cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh lại, công ty cần cậu.

Ngô Thế Huân bình tĩnh quay ghế lại, lạnh nhạt liếc nhìn kẻ đứng trước mặt:

- Để tài liệu xuống và cậu có thể ra ngoài.

- Ngô Thế Huân, hãy nghĩ lại thử xem. Cậu nghĩ với tình trạng này, thì cái ghế tổng giám đốc vẫn còn là của cậu à? Đừng quên, ngay ngoài kia, có bao nhiêu người đang muốn ngồi lên nó.

Ngô Thế Huân khẽ cười. Tất nhiên anh biết. Nhưng việc người của Ngô gia lần đầu tiên thất bại chỉ trong chuyện cỏn con này làm anh không thể buông xuôi.

Có phải là vì mỗi thế không?

- Ngô Thế Huân, tại sao cậu nhất định phải tìm thấy KIm Mân Thạc?

Tại sao, anh lại muốn tìm thấy Kim Mân Thạc đến thế?

Yêu?

Không. Không thể. Chỉ là bản tính hiếu thắng vốn có trong mỗi người, và anh cũng thế, muốn tìm ra chỉ đơn giản là chiến thắng bản thân mình thôi!

Ngô Thế Huân không yêu Kim Mân Thạc.

Đúng thế...

Kim Chung Nhân khẽ nhếch mép cười. Nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng anh tin, anh nắm rõ cảm xúc của Ngô Thế Huân trong lòng bàn tay.

- Chỉ vì tính hiếu thắng và muốn chiếm hữu thôi à? Cậu chắc là không còn một lý do nào khác chứ?

- Kim Chung Nhân. Tài liệu tôi đã nhận, mời đi ra ngoài.

Ngô Thế Huân lạnh giọng, ánh mắt không rời khỏi người Kim Chung Nhân.

- Được. _ Kim Chung Nhân xoay người, cung kính cúi chào, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa phòng liền bất ngờ hỏi một câu.

- Vậy Ngô Thế Huân, trả lời tôi một câu này. Cậu, có yêu Kim Mân Thạc không?

Ngô Thế Huân tay đang cầm bút kí ưu nhã lướt trên mặt bản hợp đồng khẽ sững lại trong một tích tắc, nhưng sau đó lại tiếp tục đưa những nét rõ ràng:

- Không.

==========

Ngô thị, 11 giờ tối.

Ngô Thế Huân ngả người trên ghế salon, không ngừng uống rượu, bóng dáng to lớn có phần đơn độc buồn tẻ.

Từ khi cậu đi, Ngô Thế Huân cũng chưa quay lại biệt thự Ngô gia. Thực ra, là đã có một lần quay lại, nhưng lại lập tức dời đi vì bị không khí cô độc ấy choáng ngợp.

Không có Kim Mân Thạc, tất cả vắng vẻ đến tịch mịch.

Bất chợt, anh nghĩ, có phải là Kim Mân Thạc cũng vì cái cô đơn đến lạnh lẽo của ngôi biệt thư này mà vẫn không thể coi đây là nhà không?

Ngực bỗng chốc cuộn lại, đau nhói.

Ngô Thế Huân lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ về Kim Mân Thạc.

Không phải là yêu đâu, là hối hận thôi.

.

Điện thoại bất chợt sáng lên, Ngô Thế Huân đặt ly rượu qua một bên, nhấc máy.

- Thưa Ngô tổng, chúng tôi đã tìm hết các nơi ở bắc Mỹ, nhưng vẫn không thấy Kim Mân Thạc. Tôi xin lỗi.

...

- Tiếp tục tìm kiếm cho tôi. Bằng mọi giá, phải tìm được cậu ấy về!

- Rõ.

------

Kim Mân Thạc, cậu trốn kĩ quá, tôi tìm không ra...

===============

Kim Chung Nhân tháo ra tai nghe, xoay người đi ra hành lang ban công, khẩn cấp gọi một cuộc điện thoại.

- Xin chào, tôi là Kim Chung Nhân.

Đầu dây bên kia khẽ im lặng, rồi cuối cùng cũng đáp lại.

- Yên tâm, chúng tôi vẫn nghe theo lời anh. Nhưng đôi khi, chúng tôi vẫn tự thắc mắc. Làm thế này liệu có là đúng?

- Tôi là thư kí của tổng tài Ngô thị, hơn nữa, dạo này tinh thần của Ngô tổng không được ổn định, để cho Ngô tổng biết được chẳng khác nào giết chết người kia.

- Đừng trách chúng tôi, chỉ là, cái ghế Ngô tổng không phải là vị trí muốn có của bao người sao? Có điều gì chứng minh rằng, anh đang không cố ý hãm hại Ngô Thế Huân?

- Một lời hứa với người kia. Tôi đã hứa rồi, cho nên, dù có việc gì xảy ra, tôi cũng sẽ không can dự vào cái ghế của Ngô tổng. Trừ khi, người kia chết đi.

- Người kia? Chúng tôi có thể biết đó là ai không?

- Kim Mân Thạc. Người mà cả tôi, và các cậu đang giúp cậu ấy trốn chạy khỏi Ngô Thế Huân.

-...


RẦM!!!!!


Ngô Thế Huân túm cổ áo Kim Chung Nhân, lập tức đấm một cú thật mạnh.

- Khá lắm. Tôi cứ thắc mắc vì sao người của Ngô gia không thể tìm thấy Kim Mân Thạc, hóa ra là không phải không tìm thấy, mà là cố tình ngó lơ như không tìm thấy.

Kim Chung Nhân chật vật đứng lên, quệt đi vết máu bên môi, cười:

- Tôi cứ nghĩ anh không nghi ngờ, hóa ra đã vốn biết là có tay trong. Nhưng làm sao... anh biết tôi đang ở ngoài này?

Ngô Thị có hệ thống cửa kính và cửa ra vào cách âm cực kì tốt, đặc biệt là phòng Ngô tổng, không thể nào nghe thấy được tiếng bên ngoài khi đang ở bên trong.

Ngô Thế Huân nhếch mép cười lạnh, trước ánh mắt sững sờ của Kim Chung Nhân vứt một vật màu đen nhỏ trong tay xuống dưới đất, lấy chân dẫm nát.

- Đồng học Kim thân mến à, lần sau có ý định gắn máy nghe lén ở trong phòng tôi để nghe trộm thông tin thì làm ơn gắn kín kín một chút. Lộ liễu quá.

...

- Kim Chung Nhân. Nói. Kim Mân Thạc đang ở đâu?

Ngô Thế Huân một tay nắm lấy cổ áo Kim Chung Nhân, lôi một phát, tay kia thong thả đút túi quần, tra hỏi.

Nhưng, hình như, Kim Chung Nhân, người kia không có một chút dấu hiệu có thể gọi là sợ anh.

- Tôi không nói.

- Vậy ra là cậu biết Kim Mân Thạc đang ở đâu?

- Đúng thế.

- Nói. Nói cho tôi biết nơi ở của Kim Mân Thạc!

Kim Chung Nhân nhìn người trước mặt đang nổi nóng, chỉ khẽ mỉm cười.

- Thứ nhất. Kim Mân Thạc không muốn gặp cậu. Thứ hai, cậu lấy tư cách gì để bắt tôi nói?

Đúng thế. Anh biết, sau bao nhiêu chuyện mình đã gây ra, Kim Mân Thạc chẳng có thể nào muốn gặp lại anh. Hơn nữa, anh cũng chẳng có gì để đòi hỏi. Giấy ly hôn cũng đã kí, bây giờ cả hai người đều tự do, kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.

Nhưng không. Khoan đã!

Anh, chẳng phải là bố đứa trẻ trong bụng Kim Mân Thạc đó sao?

- Kim Chung Nhân, nên nhớ, dù tôi và Mân Thạc không còn bất cứ điều gì ràng buộc, nhưng đứa trẻ trong bụng cậu ấy vẫn chảy trong người dòng máu của tôi. Thế nên, bạn thân mến à, tôi hoàn toàn có quyền được biết.

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, Kim Chung Nhân bỗng cười như điên dại, gạt tay Thế Huân đang nắm lấy cổ áo mình ra, nhìn thằng vào mắt người đối diện.

- Ngô tổng. Anh xác định, lý do anh muốn gặp Kim Mân Thạc chỉ vì đứa bé?

- ...

- Bạn thân mến à, nói cho anh hay, ngay từ hôm ấy khi trốn ra khỏi biệt Ngô gia, cậu ấy đãlập tức đi vào bệnh viện, phá bỏ đi nó. Hay nói ngắn gọn hơn: Kim Mân Thạc không còn mang thai con của anh nữa. Đứa bé không còn trên đời này nữa rồi.

......

Không thể nào.

Không phải là Kim Mân Thạc rất thích có con sao? Không phải cậu rất yêu con của hai người sao?

Không...

Ngô Thế Huân buông thõng tay, tim trùng xuống một nhịp, hơi thở dường như trở nên đặc quánh lại.

Con của hai người, đã không còn nữa rồi. Mối liên hệ duy nhất giữa anh và cậu cũng đã biến mất.

...

Đúng thế, lẽ ra anh phải nghĩ ra từ trước rồi chứ? Không có bắt đầu, thì sẽ chẳng có kết thúc.

Mà anh và Kim Mân Thạc, hình như cũng chưa từng bắt đầu...


===============


Tất cả mọi thứ về cậu, giữa tôi và cậu, giữa hai chúng ta, dường như đã kết thúc hết rồi.

Không còn, dù chỉ một mối liên hệ nào cả.

...

Buông tay thôi.



================

++++++++++++++++

================

Au: Chap này tên là Kết thúc nhưng không phải là chap cuối nhé =))))))))))

Ai lần đầu tiên đọc cái tên này đã bị lừa giơ tay!! =))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro