Chap 48: Bất biến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân cảm thấy toàn thân như vô lực. Thứ cảm giác kì lạ len lỏi trong tâm trí anh, cào xé từng hơi men, cắn nuốt từng nhịp thở đang yếu dần.

Có lẽ, thứ cảm giác kì lạ ấy có tên là nuối tiếc.

Những gì Kim Chung Nhân nói vẫn vảng vất bên tai anh, như có như không bòn rút từng chút tình yêu và can đảm thừa nhận tình yêu ấy mà anh gom góp lại.

"Sao? Cậu nghĩ Kim Mân Thạc sẽ hi sinh cả cuộc đời cậu ta để một mình chăm lo cho đứa con của một kẻ bạc tình như cậu à? Quên đi."

Anh yêu Kim Mân Thạc. Nhưng như thế thì làm sao chứ?

Có lẽ, những gì Kim Mân Thạc cần giờ đây, đã chẳng còn là anh nữa rồi.

-----

Ngô Thế Huân mở cửa xe, ngã khuỵu xuống nền cỏ trước Ngô gia, lờ mờ nhận ra sự vô thức đã đưa anh về nơi mà anh không muốn đến nhất lúc này.

Ngôi nhà chung của anh và Kim Mân Thạc.

Nỗi đau lại một lần nữa bao trùm lên anh, hòa cùng hơi men nuốt chửng những ảo ảnh phảng phất, trả lại một bầu không khí rộng lớn đến ngợp và lạnh lẽo.

Đáng thôi, có lẽ anh đang phải chịu quả báo về những gì anh mang đến cho Kim Mân Thạc.

Một mình.

Một mình, như cách anh bỏ cậu tại nơi này khi họ vừa kết hôn, hay là, thậm chí, một mình, như khi xưa kia, khi những hiểu lầm và thù hận chưa lấn át, khi họ còn là bạn bè, anh quan tâm đến Lộc Hàm mà quên mất bên cạnh mình cũng có một Kim Mân Thạc.

Ngô Thế Huân đứng lên, loạng choạng đi vào ngôi biệt thư cô độc đến tịch mịch ấy. Ngay khi anh vừa cảm thấy bước chân mình tê dại đi, thì được một người đỡ lên.

- Ngô thiếu, cậu làm sao thế này? Người đâu, còn không mau ra đỡ?

Quản gia của Ngô gia nhìn thấy Ngô Thế Huân lảo đảo đi đứng chẳng vững, người lại nồng hơi men thì hốt hoảng hô to.

Quản gia à?

Ngô Thế Huân sực nhớ ra điều gì đó, có lẽ cũng chính nhờ rượu mà anh có thể lục lại những mẩu kí ức vảng vất từ xưa lắm rồi một cách thật dễ dàng.

- Quản gia, ông đã từng nói gì với tôi về Kim Mân Thạc?

Quản gia hoảng loạn, không nghĩ ra chuyện từ rất lâu rồi ấy có gì quan trọng hơn việc Ngô thiếu đang nửa tỉnh nửa mê man, đứng chẳng vững bây giờ.

Chẳng lẽ, Ngô Thế Huân đến tận bước đường này, là vì những gì đã xảy ra với Kim Mân Thạc?

- Ngô Thế Huân, cậu yêu Kim Mân Thạc.

Ngô Thế Huân giật mình, vung mạnh cánh tay đang được đỡ ra khỏi quản gia, trong khoảnh khắc như sực tỉnh khỏi những cơn mê man tiếp nối, vô thức chối bỏ:

- Không thể nào.

- Ngô thiếu, cậu phải chấp nhận điều ấy. Chấp nhận tình cảm của mình, chấp nhận Kim Mân Thạc. Thử thôi, có được không? Có được không, cho Kim Mân Thạc một cơ hội?

Quản gia dừng lại, như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. Từng lời nói vu vơ như vẫn phảng phất đâu đó, trong suy nghĩ của quản gia, và cả, trong suy nghĩ của Thế Huân.

Cũng chính là, cho bản thân mình một cơ hội, nắm chặt lấy tay người kia, bắt đầu lại những con đường mình đã đi lệch hướng, từ đầu.




====================================================================

Hiiiiiiiiiiiiii mọi ngườiiiiii!!!! Hiiiiiiiii

Lâu lắm lắm lắm tớ mới quay lại, có khi được 1 năm rồi ý :( Xin lỗi rất nhiều và rất rất cảm ơn những ai vẫn chờ đợi tớ và Thử Yêu, huhu <3

Chap này dành tặng cho tất cả những reader yêu quý <3 <3

Tớ định viết dài hơn nhưng mà lười quá :P, thui thì up tạm cho mọi người đọc đã vậy ^^

Enjoy!!! Và nhớ vote và comment cho tớ thêm động lực nhé <3

Yêu nhiều <3

(30/03/18)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro