Chap 6: Kịch bản không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Kịch bản không hoàn hảo

Kịch bản của một vở kịch có thể không hoàn hảo...

Tình tiết của một bộ phim có thể nhàm chán...

Nhưng, điều quan trọng là sự nhập vai của mỗi con người.

Diễn viên - đó mới là yếu tố cốt lõi, không phải sao?

======

Ngoài phòng khách.

Kim Mân Thạc im lặng ngồi trong lòng Ngô Thế Huân, để yên cho anh ôn nhu băng bó bàn tay mình.

- Ba, mẹ, con không sao cả. Hai người đừng lo. Chỉ là bị đứt tay thôi.

Mân thạc nhìn ba mẹ đang hết sức lo lắng cho mình, không kìm được lòng mà nói.

- Xem con kìa, chẳng ra sao, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy

Kim phu nhân nhìn con trai mình, không khỏi đau lòng, mắng yêu

Mân Thạc nghe thấy vậy trong lòng liền nặng trĩu.

Có phải con trẻ con lắm không?

Có phải đó là lý do mà người con yêu dù có cố đến mấy cũng không thể chấp nhận con?

Ngô Thế Huân thấy người trong lòng mình bỗng nhiên trùng xuống thì vụt qua tia đau xót vô thức. Bàn tay to lớn véo nhẹ cặp má bầu bĩnh của người nào đó:

- Anh thích em như vậy.

Từng tiếng, từng tiếng, nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc cạnh con tim...

______

Buổi tối lạnh tại phòng khách Ngô gia

-Thế Huân, thực ra, ba mẹ sang đây, một phần là để thăm xem cuộc sống của các con, một phần là để báo với con một chuyện _ Kim lão gia nhìn Thế Huân, lại nhìn dáng Mân Thạc nhỏ bé đang gật gù vì buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê trong lòng cậu _ Thực ra, như con đã biết, Thế Huân, con được phong lên làm Ngô tổng. Đồng thời... Kim gia sẽ cử Mân Thạc sang Ngô thị, làm đại diện cho Kim thị, quản lí tài liệu hợp tác.

Sống lưng Thế Huân chợt cứng ngắc. Mân Thạc, thật không thể ngờ tới cậu lại thủ đoạn như vậy. Định chia cắt tôi và Lộc Hàm sao? Muốn quyến rũ tôi sao? Không thể xem thường cậu được, Mân Thạc...

Mân Thạc nằm trong lòng Ngô Thế Huân nhạy cảm thấy được sống lưng Thế Huân trở nên cứng đờ, nhưng vẫn không thể nào đoán được suy nghĩ trong lòng anh lúc ấy.

Ngô Thế Huân mỉm cười, cảm ơn cha, nhưng trong lòng trong lòng trở nên lạnh buốt. Kim Mân Thạc, để xem, cậu sẽ làm gì được tôi?

______

Mân Thạc vùi vào lòng mẹ, giọng nói gần như nức nở.

- Mẹ à~~ Con không muốn mẹ về đâu T-T Mẹ ở lại đây đi~~

Kim phu nhân nhìn con trai mình, chép miệng:

- Thật là, con lớn rồi mà cứ như trẻ con, lại cứng đầu hết sức~

- Con thực sự không muốn mà T-T _ Mân Thạc nhõng nhẽo _ Hay mẹ cho con về Kim gia cùng với T-T

Thế Huân nhìn thấy cảnh tượng kia, khóe môi vô thức cong lên nhẹ, nhưng rồi, chợt nhận ra, cặp lông mày liền khẽ nhíu lại...

Ngô Thế Huân vươn tay ôm Mân Thạc lại vào lòng mình, cười:

- Mân Thạc, em trở về Kim gia, vậy tối nay ai ngủ lại Ngô gia với anh? Ngoan, để ba mẹ về, trời tối rồi.

Mân Thạc buồn rầu chép chép cái miệng xinh xắn, im lặng ở trong vòng tay của Ngô Thế Huân:

- Ba, mẹ. Hai người về cẩn thận

______

Yay!! Tớ đã trở lại rồi đây (và ăn hại gấp nghìn lần TvT) :)) Mấy ngày hôm nay mạng bị lag nên tớ không thể post thêm chap được, rất xin lỗi T-T Tớ sẽ cố gắng hơn :))

Nhớ vote và cmt cho tớ đấy TvT

Cảm ơn những bạn đã vote, cmt và inb wattpad cho tớ nhé :)) Yêu thế chứ :3

Cảm ơn mn rất nhiều :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro