[LONGFIC] Frivolous Wife [Part 4-2], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4_2:

Jessica chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại quanh phòng. Thỉnh thoảng dừng chân, cô khoanh tay trước ngực, ngón trỏ gõ nhịp nhịp nơi thái dương, hàng lông mày khẽ nhíu. Sau một hồi suy nghĩ, thất vọng, cô mím chặt môi, hai bím tóc xinh xinh lắc lắc không ngừng.

Vấn đề nan giải giữa cô và Yuri đã thông, vậy điều gì lại khiến cô bận lòng, hao tâm, tổn trí như thế? Vâng, nạn nhân xấu số ấy không ai khác chính là Tiffany Hwang, aka Hwang Mi Young, cô bạn thân iu dấu đã chơi cô một vố đau, suýt đột tử.

Và tại một nơi xa xôi nào đó, cũng có người đang ngoáy tai liên hồi, át xì liên hồi, khiến một chàng lùn lo sốt vó, chạy đi mua thuốc vì tưởng nàng cảm lạnh.

Jessica bước đi đã đời, chân và lưng mỏi nhừ, cô quyết chuyển vị trí lên chỗ êm ái và ấm áp hơn, chiếc giường nệm bông với những chiếc gối hơi như mời gọi, khiến cô không ngần ngại vội nhảy phốc lên giường, đá dép văng tứ tung, chỉ khổ cô người làm lại nhọc công đi tìm.

Nhưng sau khi đã lăn hơn cả chục vòng, cô vẫn chưa nghĩ ra một hình phạt nào thích đáng cho Tiffany.

Chiếc kim ngắn nhích dần một cách chậm chạp, chẳng mấy chốc cũng đã điểm 0h00. Thế là đã qua một ngày mới, hai túi mắt Jessica như xệ xuống, đầu ong ong như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ vì lăn và giãy đành đạch quá nhiều. Sức khỏe, sắc đẹp, chất xám bị tổn hại nghiêm trọng mà hình phạt cho nạn nhân đáng ghét kia vẫn chưa được nghĩ ra. Cô bực mình ném mạnh chú gấu bông Misa vô tội nằm bên cạnh, lăn lông lốc trên nền nhà. Đến khi nhận ra, mình vừa ném thứ gì, cô hoảng hồn phóng ngay xuống giường, chạy lại, ôm Misa trong tay, xuýt xoa, không ngừng thủ thỉ lời xin lỗi. Một ngọn lửa hừng hực nhảy múa trong ánh mắt Jessica.

"Tiffany Hwang, cậu sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này. Aaaaaaaaaaaaa."

Cặp cú đêm đang thỏ thẻ trên cây tâm tình, chuẩn bị trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất thì... thanh âm the thé, cao chót vót của Jessica bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu trời đêm tĩnh lặng, một trong đôi cú kia lên cơn đột quị và tử ngay sau đó, mối tình cú vừa chớm nở đã vội chia lìa. Thương thay!

..............................

Jessica mở chiếc điện thoại, rà nhanh danh sách và ngừng lại trước dòng chữ "Nấm ú", cô bấm nút gọi.

"Alo!" Đầu dây bên kia, một giọng trầm trầm đáp lại.

"Tiffany, sáng nay cậu rảnh chứ? Có thể tới nhà tớ được không?"

Jessica chưa bao giờ thấy hận Tiffany như lúc này, chỉ muốn đem Nấm lên thớt mà hành hạ cho thỏa cơn giận đang sôi sùng sục trong người. Nhưng vì cái ý đồ đen tối đang nhen nhóm bên trong bộ não nhỏ bé kia, nên cô quyết giằng lòng lại, hạ thấp giọng xuống, giả vờ ngây thơ "vô số tội". Bình thường, cái giọng mật ngọt chết người ấy đã quá chi là lừa tình lắm rồi, nay lại được chủ nhân của nó tận dụng một cách triệt để thì...Nấm hiển nhiên bị sập bẫy nhanh chóng.

Không chút nghi ngờ, Tiffany quan tâm hỏi.

"Sao vậy? Cậu có chuyện gì à?"

"Hix..hix..[giả bộ sụt sùi]..chuyện này, chỉ mình cậu có thể giúp được tớ thôi. Tiffany, giờ cậu đến nhà tớ nhan!"

Càng về cuối, âm thanh càng nhỏ dần, nếu nghe kĩ, sẽ thấy giống một tiếng rít đậm chất đe dọa hơn là một lời cầu cứu. Nhưng vì cái khoảng cách vị trí địa lý quá xa, lại thêm đường truyền sóng di động chập chờn, nên Tiffany chỉ thấy cảm động dạt dào khi Jessica đặt lòng tin nơi cô lớn thế.

Đầu dây bên kia đã cúp tự khi nào, mà Tiffany vẫn còn đang trong trạng thái bay bổng khó tả. Cô cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi Jessica lại coi trọng cô như thế. Lần đầu tiên trong đời, cô mới nhận thấy được tầm cao vĩ đại của bản thân trong tình bạn thân thiết hơn 7 năm trời với Jessica. Thường, Jessica chỉ gặp cô than vãn, kể lể mấy thứ linh tinh, tầm phào mỗi khi gặp chuyện gì, dù muốn dù không cô cũng phải nghe (dám nói không, hay có biểu hiện gì tỏ ra buồn chán trong câu chuyện của cô ấy, dễ chết như chơi), thỉnh thoảng Jessica còn ra lệnh hay ép buộc cô phải làm những điều mang tính hiệu quả cao, còn ngược lại thì sẽ được nghe tiếng the thé kia giộng vào tai cũng những lời càm ràm không mấy dễ chịu cho lắm, và bonus thêm vài lời đe dọa đáng sợ. Bảy năm qua, cô sống trong khổ ải của cái được gọi là tình bạn thân thiết lâu năm, trái tim mềm yếu của cô đã phải chịu đựng những tháng ngày đau khổ, trong nỗi lo sợ phập phồng (cái này Tiffany thêm chút mắm muối vào để tăng vẻ bi thương cho câu chuyện). Giờ đây, sau ngần ấy năm, cô mới được hưởng cảm giác bản thân mình cũng danh giá, cũng quan trọng, cũng có lúc Jessica phải thủ thỉ, van xin, cậy nhờ. Cô thấy hãnh diện vì điều đó, cũng có ngày Jessica thấy rõ được giá trị đích thực của cô, và một chút tội lỗi, đè nén vì câu chuyện bịa đặt hôm bữa. Năm phút, hối hận, buồn rũ rượi về hành động trót dại với Jessica, năm phút sau lại lâng lâng, sung sướng vì được Jessica tin tưởng, cô nhảy tưng tưng trong phòng như một đứa trẻ vừa mới hay tin được bố mẹ dắt đi chơi công viên. Người ngoài nhìn vào, dễ nhầm lẫn Tiffany vừa trốn khỏi viện tâm thần, nói đâu xa xôi, cô giúp việc bưng khay thức ăn sáng lên cho Tiffany, đứng trước cửa phòng, thấy trạng thái cảm xúc của cô lên xuống thất thường, vội vã chạy gọi điện cho ông chủ thông báo tình hình, báo hại Tiffany bị appa nằng nặc đòi đưa đi bệnh viện kiểm tra tổng thể.

.....................

Việc Tiffany đã xong, Jessica mỉm cười gian xảo gọi điện cho nhân vật chủ chốt tiếp theo, đóng vai trò quan trọng không kém trong công cuộc hỏi tội Tiffany, vâng, không ai khác, chính là Kwon Yuri.

Không ngoài dự kiến của Jessica, Yuri đã đồng ý đến ngay và hứa sẽ mang đến cả thứ cô cần.

*Tiffany ơi là Tiffany, đừng trách sao tớ ác, có trách hãy trách cậu dám chơi tớ một vố đau như thế.*

.......................

Chiếc xe màu đen tuyền lăn bánh vào sân nhà Jessica và chậm chạp đỗ dưới tán cây bồ đề. Cánh cửa bật mở, một cô gái có mái tóc đen dài, buông xõa với nước da màu chocolate quyến rũ trong chiếc quần jeans ngố đơn giản, và chiếc áo sơ mi trắng trang nhã, lịch sự bước ra. Cô hoang mang ngó quanh, cố tìm hình bóng mái tóc vàng quen thuộc.

"Yuri, ở trên này." Jessica ngồi gác chân trên ban công, vẫy vẫy tay với cô.

Lần theo từng bậc thang được lát bằng nền đá hoa cương sáng bóng, cô bước tới chỗ Jessica.

"Hi!"

"Hi!"

"Yuri ngồi đi." Jessica hất mặt về phía chiếc ghế đối diện, ra hiệu cho Yuri ngồi xuống.

"Cảm ơn." Yuri lịch sự kéo ghế ngồi.

"Yuri có mang thứ Sica cần không?"

"À có, đây. Mà Sica cần nó chi vậy?" Yuri lôi ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong là một con vật xấu xí, với những sợi lông tơ đen sì, đang chậm chạp bò quanh một cách trì trệ.

"À, Sica cần xử một người."

"Hả?" Yuri hết hồn khi nghe thấy lời Jessica vừa nói.

"À, chỉ là để chọc cho vui thôi."

"Ừa, nhưng cũng nên cẩn thận, tuy nó đã được rút hết nọc đọc rồi nhưng nó vẫn có thể gây nguy hiểm đối với những người bị bệnh tim bởi vẻ bề ngoài đáng sợ."

"Yuri yên tâm, cậu ấy trẻ, khỏe thế kia không sao đâu."

"Mà...Sica định "xử" ai vậy?" Yuri cố tình nhấn mạnh lại từ Jessica sử dụng lúc nãy.

"Fany." Jessica trả lời gọn lỏn.

"Tiffany Hwang?"

"It's her."

"Sao lại thế?"

"Vì dám lừa Sica."

"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, Sica tha cho cô ấy đi."

"Không được. Đối với Yuri là chuyện nhỏ, nhưng đối với Sica thì nó vô cùng lớn, Yuri không hiểu cảm giác Sica trong những ngày qua tồi tệ đến thế nào đâu?"

"Ừa...nhưng..."

"Yên tâm đi. Fany cũng là bạn thân của Sica, nên Sica sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra đâu. Chỉ là dọa cho cậu ấy biết, đụng vào Jessica này thì hậu quả thế nào thôi."

Cô bé đáng yêu, dễ thương như con nít mà Yuri đã từng thấy hôm qua nay đã tan biến đâu hết rồi. Trước mặt cô lúc này, là một Jessica xinh đẹp, kiêu kì như nàng công chúa đỏng đảnh trong mấy câu chuyện cổ tích. Thoáng thất vọng, Yuri khẽ thở dài, cô chỉ thích Jessica của ngày hôm qua mà thôi.

Cuối cùng thì nạn nhân cũng đã đến. Tiffany hí hửng nhảy từng bậc tam cấp lên chỗ Jessica. Nhìn cái vẻ nhí nhảnh, yêu đời thế kia, Yuri lại càng héo úa khi biết chuyện gì đang chờ cô trước mắt. Một chút động lòng, cô vội lảng vào toilet gọi điện cho Tae Yeon.

Tiffany tuyệt nhiên không biết chuyện gì đằng sau nụ cười không ít gian tà kia, cô vui vẻ chạy lại ôm Jessica.

"Hi, Jessi. Hơn tuần nay không gặp cậu rồi đó. Cậu khỏe chứ?"

"Nhờ ơn cậu, tớ khỏe hơn bao giờ hết." Một câu nói đậm chất mỉa mai nhưng qua tai Tiffany đang trong tâm trạng hồ hởi, nó nghe có vẻ như một lời khen tặng. Cô đang lâng lâng ở 9 tầng mây, thêm chất xúc tác, bật mạnh ra ngoài vũ trụ trong tít tắc. Cô vui sướng mỉm nụ cười đặc trưng, tạo ra một hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp.

"Cậu cứ nói quá."

"Cậu ngồi xuống đi." Jessica chỉ tay về chiếc ghế được cô đặc biệt chuẩn bị sẵn ngay bên cạnh. Cái màu hồng bắt mắt, xinh xinh, còn được tô điểm thêm vài con keroro bụng phệ đáng yêu, Tiffany dán mắt vào chiếc ghế không chớp, đôi mắt long lanh, miệng không ngừng trầm trồ, tỏ vẻ thích thú.

"Wow, dễ thương quá đi à."

"Cậu thích không? Tớ cố tình chuẩn bị cho cậu đó."

Quay lại, mắt chớp chớp nhìn Jessica, xúc động tràn trề. Tiffany nhào lại ôm chầm cô nức nở.

"Jessi, cậu tốt với tớ quá! Hix"

"Không có gì, cậu đáng được như vậy mà." Jessica nấp mặt sau làn tóc Tiffany, mỉm cười nhếch mép.

Tiffany ngồi vào chiếc ghế, tay đặt thoải mái ở chỗ vịn hai bên, người nhún nhún, đôi chân phe phẩy thích thú.

Có thể diễn tả cảm xúc Tiffany lúc này như một quả bóng bay, được thổi căng phồng và trôi lơ lửng trên trời xanh. Nhưng khi vừa thoáng thấy Yuri từ trong nhà bước ra, quả bóng ấy bị xì một cách nhanh chóng, Tiffany dự cảm có điều chẳng lành, cô quay qua nhìn Jessica trân trối. Đáp lại là một nụ cười không gì đểu hơn. Trước khi Tiffany kịp hành động thì Jessica đã bấm vào một nút nhỏ màu hồng trước mặt. Nơi Tiffany đặt tay trên ghế, hai cái còng được bật ra khóa chặt tay cô lại, không cách nào nhúc nhích được.

Tiffany hoang mang, shock, hoảng hốt nói:

"Jessi, chuyện này là sao? Sao cậu khóa tay tớ lại. Thả tớ ra đi chứ?"

"Cậu hãy tự hỏi bản thân mình đã làm gì đi?" Jessica lạnh lùng đáp trả.

Vừa nói Jessica vừa ra hiệu, bảo Yuri hãy bắt con nhện xấu xí trong cái lọ thủy tinh, buộc vào cọng cước nhỏ cô chuẩn bị sẵn trên bàn. Tuy cũng thương xót cho số phận của Tiffany, nhưng Yuri cũng không không thể làm trái ý Jessica được. Một cách chậm chạp, cô cố gắng làm từ từ để kéo dài thời gian, hy vọng Tae Yeon sẽ đến kịp, cứu người thương.

Con nhện xấu xí được buộc vào dây, cột lên xà ngang, treo lơ lửng trước mặt Tiffany, những chiếc chân lông lá, đen sì, xấu xí, quơ quào giữa không trung. Tiffany sợ hãi nhắm chặt mắt không dám hé ra liếc nhìn, miệng không ngừng hét lên.

"Jessi, đừng làm vậy mà, tớ xin cậu đấy."

"Chứ lúc cậu lừa tớ, cậu thấy tớ thảm thương thế kia sao vẫn tiếp tục trò đùa quái ác ấy hả?"

"Tớ biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho tớ lần này đi, tớ thật sự không chịu được nữa đâu."

"Không được, đó chỉ mới là bước dạo đầu thôi. Còn trò vui nữa đang đợi cậu đấy."

Tiffany sợ hãi, bậc khóc nức nở, nước mắt giọt ngắn, giọt dài lã chã tuông rơi. Yuri không kiềm lòng được nữa, đợi Tae Yeon đến chắc Tiffany nhập viện mất, cô liền nắm tay Jessica lay mạnh, năn nỉ giúp:

"Sica à, tha cho cô ấy đi mà."

"Không được, Sica muốn cậu ấy phải chịu thêm một chút nữa."

"Thả cô ấy ra đi, cô không thấy cô ấy thảm thương đến cỡ nào sao?" Nhìn thấy vẻ tội nghiệp của Tiffany, thêm cái tính ương bướng, háo thắng, kiêu kì của Jessica, bất chợt Yuri không kìm lòng được mà hét thẳng vào mặt cô ấy.

Bất ngờ, shock, lần đầu tiên trong đời, Jessica nếm trải cảm giác bị ai đó hét thẳng vào mặt mình, tức giận cô cũng hét trả lại.

"Cô là gì của tôi chứ? Tại sao cô lại dám ra lệnh cho tôi. Tại sao cô lại hét với tôi. Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm, tôi không cần cô xen vào."

*Bốp*

Một cái tát bỏng rát và đau nhói. Yuri có thể cảm giác đôi tay mình đang tê rần lên. Chỉ khi thấy Jessica nhìn cô căm phẫn trong làn nước mắt chảy dài, và bỏ chạy vào nhà, Yuri mới biết mình vừa mới làm gì.

Lần đầu tiên, cô lớn tiếng với một ai đó, lần đầu tiên cô động tay với một ai đó, lần đầu tiên cô khiến cho một người con gái khóc. Bao cảm xúc lần đầu tiên, nhảy múa, choáng ngợp tâm trí Yuri. Ngay cả khi Tae Yeon đã đến, đập chết con nhện xấu xí và đang ôm ấp, vỗ về Tiffany nhỏ bé bên cạnh, cô cũng không hay. Yuri chôn chân đứng nhìn bóng dáng ấy biến mất đằng sau cánh cửa trong sự hối hận, giày vò.

*Sica ah~~~! Yuri xin lỗi.*

TBC

P/s: Sry mọi người vì ngâm fic hơi bị lâu.

Tại mấy bữa giờ phởn chí viết linh tinh, nên tạm ngâm cái này. ^^

Sẽ cố gắng up chap đều trở lại.

Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro