Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri thẫn thờ xoay chiếc tách cà phê uống dở trong tay. Cô không ngờ gặp lại Jessica dù cô biết trước sau gì cũng sẽ có ngày này vì Tiffany và Jessica là bạn bè thân thiết, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột làm cô không có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Yuri khẽ thở dài nhìn về phía không gian vô định.

" Bố ơi con phải làm sao, con nên trả thù hay quay về với Sica?"

***

Cô bé Yuri 14 tuổi nằm dài trên sofa, đầu gác lên tay ghế ánh mắt mông lung đầy tâm sự. Ông Kwon đang làm việc ở phía đối diện thấy con gái ngồi đó mấy tiếng đồng hồ không bất động. Ông ngưng làm nhìn Yuri quan tâm:

- Có tâm sự hả con gái?

Yuri ngẩng đầu nhìn bố, bộ mặt vẫn phụng phịu như gà mắc mưa:

- Không có gì...

Ông Kwon gỡ mắt kiếng đặt xuống bàn nghiêm nghị hỏi:

- Con nói dối bố sao Yuri?

Yuri nhìn ra chỗ khác cố bắt đầu câu chuyện trong đầu:

- Bố à, một người giàu và một người nghèo có thể yêu nhau không?

Ông Kwon mù mờ nhận ra nỗi lo lắng của con gái:

- Có thể, nếu con và cậu ta đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi trở ngại cả về tâm lý lẫn con người.

Chân mày Yuri càng cau nhiều hơn, cô bối rối thừa nhận:

- Nếu người đó là con gái thì sao bố?

Ông Kwon trầm tư trong vài phút, ông hơi sốc nhưng hơn hết ông cần có một chút suy nghĩ sâu để có thể chấp nhận:

- Thì con phải mạnh mẽ gấp mấy lần.

Yuri hơi bặm môi, cô bé đang tự hỏi cô có thật sự mạnh mẽ không:

- Nếu con thích một đứa con trai con có thể dựa vào cậu ta, nhưng nếu con thích một cô gái thì cả hai đều phải dựa vào nhau, khó khăn sẽ tăng lên gấp mấy lần, chẳng những vì trái tim con gái yếu đuối mà vì tình yêu đó rất dễ tan vỡ nếu con không đủ tự tin vào nó.

Yuri lại đặt đầu lên thành ghế, nặng trĩu, cô thật sự không biết rõ cảm xúc trong trái tim cô bây giờ có thể gọi là tình yêu không?

- Con có thể tiếp tục yêu một chàng trai dù con không đủ mạnh mẽ, nhưng với một cô gái nếu nhận thấy mình không thể đi đến cuối cùng thì nên từ bỏ ngay vừa bắt đầu, vì có tiếp tục người đau khổ nhất vẫn là cô gái đó và con mà thôi.

Yuri nhìn bố mình một hồi lâu rồi nói giọng bất lực:

- Có lẽ con nên từ bỏ thôi...

***

Nhưng Yuri đã không từ bỏ được. Jessica vẫn cứ đến cười với cô, làm cô vui, làm cô nhung nhớ, làm trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, và ánh mắt Yuri vẫn thường hướng về Jessica. Nhưng Yuri sợ sẽ gây đau khổ cho cả hai, và còn Tiffany nữa, phải nói là cho cả ba mới đúng. Cô không muốn mạo hiểm, cô không dám bước tới, và cô chọn để Jessica đau khổ một mình, cô cố chạy đến bên Tiffany, làm Tiffany vui, nói những lời ngọt ngào và tự huyễn hoặc mình rằng mình yêu Tiffany và rất hạnh phúc với tình yêu đó. Nhưng trong trái tim Yuri là một hố sâu, một hố sâu mà cô biết chỉ có Jessica lắp đầy được thôi.

Nếu yêu Jessica phải có lòng can đảm thì Yuri chắc chắn mình không có.

Nhưng Yuri không quan tâm.

Không gặp Jessica thì thôi, nhưng nếu đã gặp rồi, Yuri không thể ngăn bản thân mình chạy đến ôm chặt Jessica vào lòng và nhận ra một điều.

Có Jessica trong vòng tay là điều duy nhất có ý nghĩa nhất đối với Yuri.

***

- Jess.

Jessica thoáng giật mình khi nghe tiếng Tiffany gọi, Tiffany vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Jessica rối rít nói:

- Tình cờ quá, gặp cậu ở đây.

Jessica cố gượng cười, Tiffany tiếp luôn:

- Sao lần trước cậu bỏ về đột ngột thế?

- Mình có chuyện bận thật mà. Cậu đi mua sắm à?

Tiffany toe toét cười vui vẻ:

- Tất nhiên, mình mua vài bộ quần áo mới cho Yul, cậu biết cậu ấy mà, lúc nào cũng lòa xòa.

Jessica nắm chặt cái túi cố tìm cái gì đó nói để tránh làm Tiffany chú ý trước thái độ không thoải mái của mình:

- Yul thật may mắn khi có người yêu như cậu.

Tiffany cười tít cả mắt tự hào:

- Cậu hay thật, Yul cũng hay nói với mình như thế.

Jessica muốn khóc, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết không thể tỏ bất cứ thái độ khó coi nào trước mặt Tiffany, Tiffany nắm tay Jessica vui vẻ đề nghị:

- Cậu rảnh không, tụi mình tìm quán cà phê nào nói chuyện phím đi, gặp cậu mình mừng quá.

Jessica lặng người, cô muốn từ chối nhưng không thể, cô không muốn Tiffany biết cô tránh mặt:

- Được đó.

***

- Cám ơn.

Tiffany lịch sự mỉm cười với cô phục vụ đặt hai tách cà phê xuống bàn, Jessica giả vờ tươi tỉnh hỏi vu vơ:

- Cậu dạo này thế nào, tốt chứ?

- Còn hơn là tốt nữa, có lẽ vì có Yul nên cuộc sống mình tốt như thế.

"Còn mình, vì cậu có Yul nên cuộc sống của mình như địa ngục."

Jessica cay đắng thầm nghĩ, Jessica nhìn khuôn mặt tràn ngập mùa xuân của Tiffany, buồn buồn hỏi:

- Cậu và Yul làm sao gặp lại nhau?

Tiffany mơ màng nhớ lại:

- Mình nghĩ Yul là định mệnh của cuộc đời mình.

***

- Mario, Nấm thích Mario.

Tiffany cười toe toét, ôm cánh tay Taeyeon bước vào trường. Taeyeon hơi bối rối cười:

- Ờ ờ...

Họ đã bên nhau được một tháng, chính xác là ba mươi ngày và mười bốn giờ. Đó thật sự là những ngày như trên thiên đường đối với Taeyeon. Cô cũng chẳng hiểu cái gì đã khiến Tiffany nói với cô:

- Mario, chúng ta hẹn hò nhé?

Đó thật sự là một cú sốc đối với Taeyeon, cô không thể tin vào tai mình, có thật đó là điều Tiffany vừa nói không, Taeyeon đã đứng hình, đứng tiếng và thậm chí nín thở trong vòng năm phút để nhận ra điều đó thật sự được phát ra từ đôi môi xinh xắn của Tiffany, cô tròn mắt lắp bắp hỏi:

- Thật....thật...chứ?

Tiffany mỉm cười với đôi mắt hình lưỡi liềm vô cùng đáng yêu làm Taeyeon thoáng đỏ mặt:

- Ừ. Từ khi Yul ra đi, Nấm chẳng muốn yêu ai cả, chẳng còn ai khiến nấm rung động nữa. Chẳng hiểu sao dạo này Nấm lại thấy cô đơn, lại muốn hẹn hò, nhưng nấm chẳng thể tin tưởng ai ngoài Mario cả, Mario có đồng ý không?

Taeyeon thoáng chạnh lòng, Tiffany muốn hẹn hò với cô hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu mà vì muốn quơ đại một ai đó. Nhưng tận sâu trong lòng Taeyeon, cô đang rất vui mừng, ít ra đây là cơ hội để cô có được tình yêu của Tiffany.

Nhưng có cái gì đó ngăn cách giữa họ. Họ đã ở bên nhau mười năm. Thân thiết còn hơn chị em ruột, chẳng có cái gì về Tiffany mà Taeyeon không biết, cũng chẳng có tật xấu nào của Taeyeon mà Tiffany không tường. Nhưng cái duy nhất và cũng là cái quan trọng nhất trong một mối quan hệ là tình cảm của đối phương thì cả hai đều rất mù mờ.

Taeyeon sợ Tiffany không thích mình theo cách của một người yêu nên không dám bộc lộ tình cảm.

Tiffany không thật sự cảm nhận sự khác nhau giữa bạn thân và người yêu với Taeyeon.

Yêu nhau người ta quan tâm đến nhau, Taeyeon lúc nào chẳng quan tâm đến cô.

Khi hẹn hò người ta sẽ đi xem phim, uống cà phê, đi picnic, ăn tối. Những việc đó lúc nào họ chẳng làm cùng nhau.

Khi quen nhau người ta sẽ ôm nhau, nắm tay. Taeyeon lúc nào cũng sẵn sàng ôm Tiffany vào lòng khi cô cảm thấy cô đơn hay nắm chặt lấy tay cô khi cô cảm thấy yếu đuối.

Tóm lại những gì mà hai người quen nhau vẫn thường làm thì Tiffany và Taeyeon đã làm hết rồi.

Và Tiffany không nhận ra họ đang thực sự hẹn hò hay vẫn là bạn thân như trước.

Tiffany cần một cái gì đó khác hơn, mãnh liệt hơn, cảm xúc hơn như một nụ hôn hay tiến xa hơn nữa.

Nhưng Taeyeon dường như không muốn hay chưa sẵn sàng để chuyện hẹn hò của họ thú vị, mới mẻ.

Và Tiffany nghĩ rằng Taeyeon chỉ xem mình như một người bạn thân nhất không hơn không kém hay hơn một chút là tri kỷ nên chẳng có ý định đẩy mối quan hệ của họ tiến thêm bước nữa.

Chính vì thế, hẹn hò cũng chỉ là một màn kịch nhỏ như khi bé họ vẫn thường chơi trò gia đình với nhau.

Dù cả hai đều nhận ra họ thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau giống như những người thân yêu ruột thịt, có lẽ họ chỉ dừng lại ở cảm giác đó thôi.

***

Cả hai ngồi cạnh nhau trong giảng đường, trong khi Taeyeon tập trung nghe giảng thì Tiffany nhìn vu vơ khắp lượt giảng đường. Thực chất cô chẳng thích ngành Quản trị Kinh doanh này chút nào, ước mơ của cô là cái gì đó đơn giản hơn nhiều, nhưng vì mẹ cô và vì cả cha dượng cô, Tiffany đành phải gác ước mơ qua một bên để chật vật thi vào đây. Chợt một khuôn mặt quen thuộc thấp thoáng trong đám sinh viên khiến Tiffany giật thót người lật đật đứng lên, Taeyeon nhanh chóng nắm tay lại hỏi:

- Chuyện gì vậy Nấm?

- Nấm thấy Yul.

Taeyeon nhìn quanh quất nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ khuôn mặt nào giống Yuri cả. Giáo sư ngừng giảng bài nhìn về phía Tiffany, không muốn Tiffany bị rắc rối, Taeyeon kéo Tiffany ngồi xuống thì thầm:

- Có gì chút nói.

Tiffany lại nhìn về chỗ Yuri ngồi lúc nãy, thật kỳ lạ chỗ đó lại là một người khác đang ngồi, cô lại tiếp tục nhìn xung quanh hy vọng trông thấy khuôn mặt thân thương đó nhưng dường như là vô vọng.

Phải chăng cô bị ảo giác?

Phải chăng vì cô quá nhớ thương Yuri nên mới thế?

Suốt buổi học Tiffany bồn chồn không yên, chỉ đợi tiếng chuông tan học vang lên là lập tức chạy về phía chỗ cô thấy Yuri lúc nãy, và tất nhiên chẳng có Yuri nào ở đó cả.

Tiffany tiu nghỉu cả ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, hôm sau nữa, mặc kệ Taeyeon tìm mọi cách làm cho Tiffany vui nhưng đều vô ích.

Đến ngày thứ tư, Taeyeon chìa ra đôi vé buổi biểu diễn của nhóm Girls' Generation, nhóm nhạc mà Tiffany rất hâm mộ, ánh mắt Tiffany vui hẳn lên, chụp lấy đôi vé nhìn Taeyeon cảm động:

- Nấm nghe nói vé đã bán hết chỉ sau năm phút, Mario mua được hay quá vậy?

Taeyeon chỉ cười cười rồi nói:

- Hì... cũng không có gì...

Tiffany áp cặp vé vào ngực, ánh mắt mơ màng:

- Hạnh phúc quá, tối nay Nấm được xem thần tượng của mình hát rồi.

Taeyeon cũng hạnh phúc bởi vì Tiffany hạnh phúc thì Taeyeon cũng sẽ hạnh phúc thôi.

***

Sân vận động chật ních người ai cũng háo hức, phấn khởi, chìm đắm trong giọng hát thiên thần đang cất cao những bài hát ballad trữ tình ngọt ngào. Tiffany vui mừng đến cảm động, thần tượng của cô hát hay quá, hay đến khó tin, hay đến nỗi cô muốn bật khóc vì sung sướng. Một bài hát nữa lại kết thúc, màn hình lớn tối lại, tiếng MC lảnh lót:

- Để cám ơn fan đã ủng hộ, chúng tôi đã quay lại những người đầu tiên có vé xem chương trình đầu tiên, hãy cùng lắng nghe họ chia xẻ cảm xúc khi là người đầu tiên có chiếc vé trong tay.

Màn hình từ từ sáng lên và một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, không hẳn là quen vì sau bao năm người đó đã thay đổi nhiều nhìn chững chạc, già dặn hơn:

- Xin chào, đầu tiên bạn hãy giới thiệu tên mình.

- Tôi là Kwon Yu Ri.

Yuri tươi cười trước ống kính, cả Taeyeon và Tiffany đều chết lặng trước khuôn mặt ấy.

- Bạn đã chờ ở đây lâu chưa?

- Ba ngày, tôi muốn là người đầu tiên có vé buổi hòa nhạc của Girls' Generation tại Mỹ.

- Lý do là gì?

Yuri giơ chiếc vé trước ống kính hứng khởi nói:

- Vì người bạn rất thân với tôi rất hâm mộ Girls' Generation, nên tôi muốn dành món quà đặc biệt này cho bạn ấy.

- Bạn có thể gửi lời nhắn đến bạn ấy vì bạn là một trong năm người may mắn sẽ được phát hình trong buổi biểu diễn của Girls' Generation.

Yuri nhìn vào ống kính chìa hai tấm vé ra phía trước ngọt ngào nói:

- Fany à! Mình đã trở về bên cậu rồi, cậu có chờ mình không? Mình hy vọng món quà này sẽ làm cậu vui. Mình nhớ cậu.

Màn hình dần dần chuyển qua hình ảnh của Girls' Generation cho một bài hát khác, riêng Tiffany không còn nghe gì nữa, nước mắt cô chan hòa, đầu óc cô quay cuồng, trái tim cô đập loạn xạ.

"Yul đã trở về, người trong hội trường rõ ràng là Yul, mình đã không nhìn lầm, nhưng tại sao, tại sao Yul không đến tìm mình, hay Yul không tìm được địa chỉ nhà mới của mình, không thể... rõ ràng mình và Yuri học chung mà, mình thấy Yuri thì Yuri cũng thấy mình, Yuri biết mình ở Mỹ... tại sao?"

Bao nhiêu câu hỏi bao lấy Tiffany, Taeyeon ngại ngần nắm tay Tiffany ngầm an ủi, Tiffany dựa người hẳn vào Taeyeon mà khóc òa.

Phần sau của buổi biểu diễn chẳng còn ý nghĩa nào đối với Tiffany, cô và Taeyeon lặng lẽ rời khỏi đó để về nhà. Taeyeon nhìn Tiffany ái ngại:

- Đừng lo, trước sau gì Yul cũng sẽ đến tìm cậu.

- Rõ ràng Yul muốn trốn tránh mình, người trong hội trường là Yul, chính là Yul mình không thể nhìn lầm được.

Tiffany cau mày khó nghĩ, Taeyeon vuốt má Tiffany cố trấn an:

- Mình có một dự cảm rằng Yul sẽ sớm xuất hiện thôi. Cậu phải tin Yul, tin chính bản thân mình chứ.

Tiffany hít một hơi sâu gật đầu:

- Ừm...ngủ ngon.

Tiffany ôm Taeyeon một cái rồi quay bước vào trong nhà. Taeyeon cố nén tiếng thở dài dợm bước quay đi, trong lòng nặng trĩu như chì.

***

- Cuộc hẹn hò của chị và chị Tiffany thế nào rồi?

Yoojin, em gái của Taeyeon sốt ruột nhìn Taeyeon đang nằm ườn ra giường mắt nhắm nghiền:

- Hỏng hết rồi.

- Sao vậy?

Taeyeon mở mắt buồn bã nhìn xa xăm:

- Yul bỗng xuất hiện trên màn hình lớn vì cậu ấy là một trong năm người đầu tiên mua được vé buổi biểu diễn, cậu ấy cũng mua vé tặng Tiffany.

Yoojin khoang tay khó chịu nói:

- Nhưng chị cũng là người ngủ ngoài đường lạnh cóng xếp hàng để mua vé cho chị Tiffany mà, sao tự nhiên chị Yuri lại đột ngột xuất hiện chứ? Mà chị có đưa chị Tiffany lên đồi để ngắm sao băng và tỏ tình không?

Taeyeon lật người lại vùi đầu vào gối:

- Đi gì mà đi, sự xuất hiện của Yul đã làm Fany rối bời, chị chỉ đưa cô ấy về nhà thôi.

Yoonjin bất lực nhìn cô, cô bé đứng lên chân tình khuyên:

- Chị nên tỏ tình sớm, để lâu e sẽ trễ.

Taeyeon vẫn vùi đầu vào gối, hình ảnh Tiffany xuất hiện trước mắt cô, nụ cười ấy, đôi mắt cười ấy, thật đẹp.

Từ khi Tiffany nói đã thấy Yuri ở hội trường là Taeyeon biết cơ hội của mình đang dần thu hẹp. Cô mừng vì có thể gặp lại bạn thân của mình nhưng cũng lo Yuri sẽ cướp Tiffany ra khỏi tay cô. Cô không biết nên tiến tới hay chờ Yuri xuất hiện sẽ tính sao? Nhưng Taeyeon không đủ tự tin nếu Yuri thật sự xuất hiện, cô muốn trở nên ích kỷ một lần, cô dự định sẽ tỏ tình với Tiffany và nếu Tiffany đồng ý thì cô có thể nhẹ nhõm để đón Yuri trở lại. Nhưng sự kiện Yuri xuất hiện ở màn hình lớn và phản ứng của Tiffany đã cho Taeyeon một câu trả lời quá rõ ràng.

Tiffany vẫn còn yêu Yuri nhiều lắm, và Taeyeon hoàn toàn không có cơ hội nhận được từ đồng ý nếu cô tỏ tình.

Taeyeon yếu ớt lẩm bẩm:

- Mario thích Nấm, Mario thích Nấm...

***

- Kwon Yuri.

Yuri ngồi đọc sách ở một góc khuất giảng đường, cô biết là ai nên vẫn thản nhiên đọc xem như không nghe tiếng Taeyeon kêu:

- Cậu đã qua Mỹ, lại học chung với tụi mình, tại sao cậu lại trốn tụi mình?

Yuri ngước mắt nhìn Taeyeon đứng trước mặt, giọng Yuri chua chát:

- Mình không muốn làm kẻ thứ ba.

Taeyeon im lặng vài giây rồi nói:

- Cậu hãy quay về đi, Fany nhớ cậu lắm đó.

Taeyeon quay bước để về chỗ ngồi của mình nhưng câu hỏi của Yuri làm cô dừng bước:

- Nếu tớ trở về thì cậu sẽ mất Fany...

- Mình chưa bao giờ có Fany thì không thể mất Fany.

Yuri đóng cuốn sách lại nhìn theo dáng Taeyeon khuất sau hàng ghế.

"Rồi cậu sẽ hối hận vì quyết định của mình hôm nay."

***

Tiffany nhìn đồng hồ nét mặt cau có, Taeyeon hẹn cô cùng nhau học nhóm ở thư viện mà nửa tiếng rồi chưa đến, gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tiffany vò trang sách lẩm bẩm:

- Mario đáng ghét... đi đâu rồi không biết?

Chợt một Yuri bằng xương bằng thịt đi lướt qua cô. Có vẻ như Yuri không để ý thấy sự tồn tại của Tiffany vì cô ngồi khuất phía trong góc. Tiffany lập tức gọi to:

- Yul!

Yuri giật mình quay lại về phía Tiffany, hơi ngạc nhiên nhưng có vẻ không chào đón sự xuất hiện của Tiffany, Yuri luống cuống bỏ đi, Tiffany lập tức chạy theo tiếp tục gọi mặc kệ bao nhiêu con mắt đang hướng về cô. Tiffany nắm chặt cánh tay Yuri, hỏi bằng cái giọng vừa giận vừa mừng:

- Đúng là cậu rồi Yul. Tại sao, tại sao cậu lại tránh mặt tớ?

Yuri không nhìn Tiffany trả lời bằng giọng đều đều:

- Mình chưa sẵn sàng.

Tiffany cau mày khó hiểu:

- Sẵn sàng gì?

- Chưa sẵn sàng chấp nhận cậu và Taeng ở bên nhau.

Tiffany từ từ buông tay Yuri ra, cúi mặt khó xử:

- Đó là lý do cậu tránh mặt mình sao Yul?

Yuri chỉnh lại balo trên lưng khẽ gật đầu:

- Biết làm sao chứ, vì mình đột ngột bỏ đi, mình cũng không bảo cậu chờ mình. Taeng lại luôn bên cạnh, chuyện cậu thích Taeng mình không thể trách, chỉ là mình không thể quên cậu được. Cậu có biết mình đã vui thế nào khi biết chúng ta có thể lại ở bên nhau... nhưng...tốt thôi... Taeng sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc.

Yuri nói mà như muốn khóc, Tiffany thật sự cảm động, cảm giác ngày xưa tưởng như nguội lạnh lại bùng cháy mạnh mẽ trong cô. Cô ôm chầm lấy Yuri mà khóc nấc. Yuri nhẹ ôm lấy vai Tiffany nhưng ánh mắt lại hướng về góc hành lang thấp thoáng một bóng người.

"Xin lỗi cậu, Taeng."

- Hãy cho mình thời gian... mình cần thời gian.

Yuri nhẹ vỗ lưng Tiffany khi Tiffany cố nói trong tiếng khóc. Yuri điềm tĩnh đáp:

- Dù quyết định của cậu là gì đi nữa, mình vẫn sẽ luôn chúc phúc cho cậu.

***

Taeyeon và Tiffany ngồi im lặng đối mặt nhau trong canteen trường. Cả hai đều biết thời điểm kết thúc của họ đã đến, chính vì thế không ai trong số họ muốn lên tiếng trước, nhưng không thể cứ ngồi đó mãi, cái gì cũng có điểm kết thúc của nó:

- Taeng à, hôm nay mình đã gặp Yul trong thư viện. Yul nói vẫn chờ mình, cậu nghĩ sao?

Tiffany khó khăn lên tiếng trước, ánh mắt cô dán chặt vào khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Taeyeon. Taeyeon vẫn nhìn chằm chằm vào ly sữa trước mặt lặng lẽ đáp:

- Mình mừng cho cậu.

Tiffany thoáng thất vọng trước câu trả lời của Taeyeon, cô mong chờ một câu trả lời khác:

- Thật chứ?

Nụ cười Tiffany trở nên cay đắng, hóa ra trong lòng Taeyeon Tiffany chẳng là gì cả, có lẽ là một người bạn thân không hơn không kém, vậy mà đã có lúc cô tưởng như mình đã tìm được tình yêu đích thực từ Taeyeon.

- Bởi vì cậu mừng cho tớ nên tớ sẽ vui.

Tiffany lạnh tanh nói, Taeyeon cố nuốt cho cạn sữa trong ly như muốn ém nỗi đau xuống tận cùng của trái tim. Tiffany ngập ngừng vài giây:

- Ừm... mình... vì mình là người đề nghị chuyện chúng ta hẹn hò, nên chính mình sẽ nói chia tay... Mario, chúng ta chia tay đi.

Taeyeon buông thõng tay, tâm trạng dần mất sự bình tĩnh, làm sao cô có thể bình tĩnh được, dù chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nhưng nghe những lời đó xuất phát từ Tiffany làm cô đau lòng không dứt. Taeyeon cố gượng cười dù sắc mặt cô trắng bệch:

- Mình hy vọng chúng ta vẫn là bạn.

"Chúng ta lúc nào chẳng là bạn."

Tiffany nghĩ thầm, trái tim cô không thực sự thoải mái khi chấm dứt những chuỗi ngày với tư cách là bạn gái của Taeyeon, có lẽ nó đã bắt đầu quen với chức danh đó, cũng có thể vì cả hai chia tay quá đột ngột, quá êm thắm, chẳng tranh cãi, chẳng đau lòng và cũng chẳng nước mắt. Nhiều lúc Tiffany tự hỏi họ có thực sự là một cặp tình nhân không hay chỉ giả vờ, có lẽ là giả vờ.

Chuông điện thoại của Tiffany vang lên réo rắt, chẳng cần nhìn Tiffany cũng biết là ai. Cô mỉm cười với Taeyeon vội vàng đứng lên nói:

- Mình có hẹn với Yul, mình đi trước nhé.

Taeyeon gượng cười vẫy tay chào Tiffany nhưng khi bóng Tiffany khuất dần sau cánh cửa thì cũng là lúc nước mắt Taeyeon chảy dài trên má, cô đã hoàn toàn mất Tiffany, không Tiffany chưa bao giờ là của cô thì làm sao có thể mất được.

Chỉ cần Tiffany hạnh phúc.

Những thứ khác không còn quan trọng.


***

- Vậy là cậu và Yul bên nhau được năm năm rồi à?

Jessica nhìn Tiffany đang hạnh phúc trong tình yêu rất lâu, cô thầm ganh tỵ, dường như mọi thứ đối với Tiffany đều dễ dàng, tình yêu, sự nghiệp, địa vị tất cả đều giống như trong truyện cổ tích. Tiffany chỉ cần chắp tay và nguyện ước thì lập tức sẽ thành sự thật. Tại sao lại có người may mắn như thế?

Cô cũng là một công chúa, nhưng có lẽ là một công chúa ác trong truyện và mọi thứ cô muốn đều không thể nào thuộc về cô.

Đôi lúc Jesssica tự hỏi cô đã làm gì mà phải bị oán ghét.

Cô chẳng cần gì chỉ cần Yuri và một cuộc sống bình yên.

Điều đó quá khó quá đòi hỏi chăng ?

Với người khác có lẽ là không nhưng đối với Jessica thì dường như nó đúng.

Jessica cười nhạt tự thấy chua chát cho bản thân mình.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro