Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany chăm chú vẽ bản phác thảo cho bộ sưu tập đầu tiên của cô. Thành phố Seoul không như Paris, mọi thứ đều ồn ã vội vã hơn nhiều và dường như bốn bức tường xung quanh không mang đến cho cô bất kỳ cảm hứng nào đáng kể, đi dạo một vòng công viên hay lái xe lang thang trên phố chỉ làm cô thấy cô đơn tẻ nhạt hơn. Cô đã từng bỏ ra hàng giờ đồng hồ để ngồi bên sông Hàn nhưng cảm hứng sáng tác đơn giản chỉ luẩn quẩn với vài ba kiểu cô đã vẽ rồi. Tiffany buông bút, ngắm nghía tác phẩm vừa hoàn thành: một chiếc nhẫn trơn đơn giản. Nhẫn cưới. Tiffany liếc nhìn qua ngón áp út của mình, chiếc nhẫn cưới cô đang đeo màu sắc lẫn họa tiết đều tinh xảo sang trọng hơn nhiều nhưng chiếc nhẫn này đã từ rất lâu không còn ý nghĩa gì đối với Tiffany.

Cô lại cầm bút lên viết nguệch ngoạc bên dưới chiếc nhẫn. Kim Tae Yeon.

Tiffany khẽ cười, nhưng nụ cười không hẳn là hạnh phúc. Nó có gì đó chua chát và tiếc nuối.

***

Tiffany mệt mỏi tỉnh giấc khi những chú chim bên ngoài bắt đầu ríu rít. Một ngày mới lại đến với Paris và cô. Tiffany nhíu mày làm quen với ánh sáng trước khi thẫn thờ nằm suy nghĩ về việc hôm nay mình sẽ làm gì. Đi dạo, ăn sáng, đọc tài liệu thiết kế, tập thiết kế, ăn tối và ngủ - lịch trình hôm nay thiếu mất đi học vì là ngày nghỉ. Cô thở dài, ngày nghỉ đối với người đã kết hôn phải dành cho gia đình nhưng dưới mái nhà chung mang tên Yuri không có chỗ cho cô. Yuri thường xuyên đi làm, công tác, về đến nhà chỉ có lăn ra ngủ để rồi sáng mai lại biến mất. Tiffany bỏ cuộc, cô chẳng còn cố gắng níu giữ hay nói chuyện với Yuri để mà làm gì nữa, tất cả đều trở nên nặng nề xa cách giữa họ. Cô càng ở bên cạnh Yuri thì càng giống như con chim bị nhốt vào lồng, suốt ngày quanh quẩn với nhà cửa, bếp núc và Yuri. Cô đã từng than thở chuyện đó với Taeyeon về những ngày buồn chán không việc làm và chính vì vậy cô đã ở đây, sang Paris học thiết kế như cô từng mơ ước nhưng không thực hiện được. Taeyeon đã tìm trường, thuê nhà, nghiên cứu đường đi nước bước cho cô. Tiffany sang Pháp thật dễ dàng, tất cả đã chuẩn bị chu đáo, công việc của cô chỉ là học và học mà thôi, ngay cả chuyện bếp núc cũng được giao cho bà chủ nhà. Cô thầm cảm ơn Taeyeon nhưng chưa bao giờ nói ra điều đó. Có lẽ cô đã quen, quen đến nỗi một, hai lời nói chẳng thể nào nói hết những lời cám ơn của cô dành cho Taeyeon. Tiffany quay đầu nhìn lịch bàn bên cạnh, cô tự hỏi Taeyeon có đến thăm cô như những tuần vừa rồi. Căn phòng trọ vắng lặng của cô chỉ có chút sức sống nếu Taeyeon đến. Taeyeon đã tập cho cô thói quen xấu, chờ đợi cô ấy mỗi cuối tuần.

Tiffany uể oải ngồi dậy, cô hơi loạng choạng, đầu óc quay cuồng, choáng váng. Cô nhắm mắt cố xóa đi cơn đau đầu hành hạ. Cô lếch thếch xuống tầng dưới vào nhà bếp mở tủ lạnh. Bà chủ nhà lại đi chơi cùng bạn bè, căn nhà vắng lặng đến đáng sợ. Bà ấy đã chuẩn bị cho Tiffany bữa sáng, bữa trưa và bữa tối trước khi đi. Tiffany lôi chiếc đĩa được bao bằng giấy kính ra đặt lên bàn, cô nhìn món mì vẫn còn nóng hổi, bà chủ nhà ắt hẳn chỉ mới đi đây thôi. Cô mệt mỏi khoanh từng lọn nhỏ bỏ vào miệng, cô chưa từng nghi ngờ khả năng nấu nướng của bà chủ nhưng miệng cô hôm nay nhạt quá, không thấy ngon. Tiffany khó khăn giải quyết đĩa mì. Cô đặt chiếc đĩa trống lên bồn, định bụng sẽ rửa nó nhưng cái đầu nhức như búa bổ làm cô xây xẩm mặt mày. Cô ngồi phịch xuống đất ôm đầu. Khó chịu quá, đầu cô cứ như muốn nổ tung đến nơi, có lẽ cô bị cảm lạnh vì mấy ngày trước mắc mưa. Cô bước từng bước thận trọng ra phòng khách để gọi điện thoại:

- A lô, Yul hả?

- Ừ có gì không?

Tiếng Yuri thờ ờ đáp lại. Tiffany bóp trán nhăn nhúm:

- Cuối tuần rồi... Yul qua thăm em đi...

Tiffany không muốn Yuri thương hại, cô muốn Yuri bay sang Pháp chỉ vì nhớ cô.

- Yul bận lắm em biết mà, công việc chất cả núi luôn. Đợi khi nào công việc thưa dần Yul sẽ qua thăm.

- Nếu em bệnh Yul có lập tức bay qua không?

Tiffany gục đầu xuống bàn, tay vẫn cầm điện thoại. Cơn đau đầu gần như sắp đánh gục cô.

- Yul phải đi họp rồi, nói chuyện sau nhé.

Âm thanh rì rì tắt máy càng làm cơn chóng mặt của cô lên cao nhiều hơn. Cô yếu ớt đặt điện thoại xuống, niềm hy vọng của cô bị dập tắt. Yuri không quan tâm đến cô, dù chỉ là một chút.

Tiffany gượng lại chút hơi để quay số cấp cứu, xe cấp cứu sẽ đến với cô thay cho Yuri. Bất giác Tiffany thấy mình như kẻ không gia đình. Cuộc hôn nhân của cô thất bại hoàn toàn, nó chẳng có ý nghĩa gì hết, cho cả cô và Yuri. Cô buông điện thoại trước khi đầu dây bên kia kịp hỏi địa chỉ của cô.

Cô chẳng thiết sống với những gì đang có.

Cuộc sống này thật tẻ nhạt đáng coi thường.

Tiffany ngã người lên ghế sofa, để mặc cho số phận của riêng cô.

Chẳng quan trọng nữa.

***

"Nếu em bệnh Yul có lập tức bay qua không?"

- Yuri, đến giờ họp rồi.

Tiếng Hyoyeon gọi kéo Yuri ra khỏi cuộc nói chuyện đường dài với Tiffany. Cô phân tâm chẳng để ý Tiffany nói gì nữa. Cô vội vàng lấy tài liệu trên bàn nói vội vàng trong điện thoại:

- Yul phải đi họp rồi, nói chuyện sau nhé.

Yuri cúp máy, vô tâm bước vào phòng họp mà chưa nhận thức đủ chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia.

Cuộc họp kéo dài khá lâu. Yuri liếc nhìn điện thoại báo tin nhắn, cô mở ra xem đó là của Victoria.

" Yul à, em nhớ Yul quá, hôm nay Yul có đến không?"

Yuri bấm nút trả lời:

"Không, hôm nay Yuri phải làm việc."

Vài phút sau tin nhắn trả lời lại đến:

"Hôm nay là cuối tuần mà Yuri làm gì, Hay tính bay sang Paris thăm vợ đó?"

Nó làm Yuri nhớ đến cuộc gọi lúc nãy của Tiffany. Từ ngày Tiffany sang Pháp cô chưa từng một lần sang thăm, Tiffany cũng chẳng bắt buộc nhưng hôm nay cô nàng lại gọi, ắt hẳn sẽ rất cô đơn khi ở bên đó một mình vào cuối tuần. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Vợ của cô, Tiffany là vợ của cô...

Yuri ngồi dậy ra hiệu cho mọi người tiếp tục. Cô ra đến hành lang quay số gọi:

- Seohyun.

- Dạ chị Yuri?

Yuri bối rối. Seohyun luôn làm cô nhớ đến Yoona và Yoona lại làm cô nhớ đến những gì mình đã làm. Cô nhỏ giọng:

- Lúc nãy Tiffany có gọi cho chị nhưng chị bận việc rồi, chị nhờ em qua Pháp sang thăm Tiffany có được không? Em biết đó, cuối tuần mà ở một mình thì...

- Dạ được ạ, em cũng tính qua thăm chị ấy.

Seohyun lễ phép đáp. Yuri thở phào nhẹ nhõm:

- Cám ơn em vì tất cả.

Yuri buông điện thoại dựa lưng vào tường. Những gì cô làm, những gì cô nói dường như đều rất chán và không đúng. Cuộc sống này đến bao giờ sẽ kết thúc nhỉ?

***

Tiffany nặng trĩu mở mắt, chào đón cô là màn tối bao phủ cùng tiếng mưa tí tách ngoài hiên. Cô vẫn đang ở thế gian hay đã xuống địa ngục? Tiffany đảo mắt nhìn những hình thù đen đen trong bóng tối. Đầu cô mụ đi, hơi thở nặng nề, cô định ngồi dậy nhưng tất cả các khớp đều nhức đến nỗi chỉ cần di chuyển ngón tay thôi cũng khiến cô nhăn mặt. Cô nằm im nhìn về phía cửa, bên ngoài trời đã rất tối và Taeyeon không đến. Số phận của cô rốt cuộc cũng được định đoạt. Tự dưng cô nhớ cái cảm giác khi Taeyeon đến thăm cô - Taeyeon sẽ làm món nào đó cô yêu thích, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, cô dành phần rửa chén nhưng Taeyeon lại trêu chọc tính vụng về của cô, rồi cô sẽ cẩn mẩn như một đứa trẻ đón đĩa, chén từ Taeyeon để úp lên khay, sau đó thì sao nhỉ? Cô sẽ bắt đầu huyên thuyên về chuyện trường lớp và trang sức, Taeyeon chăm chú lắng nghe, nêu vài ý kiến nhưng phần lớn thời gian dành cho cô. Cái không khí tĩnh lặng trong phòng bỗng chốc ấm cúng lạ thường - cô chẳng thấy nước mắt, đau đớn ghen tức, nổi giận như lúc cô ở cạnh Yuri. Yuri và cô như sống trong thế giới riêng của hai người và khi cô muốn bước vào thế giới của Yuri, nó trở nên xa lạ vô cùng, xa lạ đến nỗi cô không sao quen được. Nhưng thế giới của cô và Taeyeon thì khác, cô quen với nó, quen còn hơn ở nhà hay trong phòng mình. Dường như trong thế giới đó cô tự do thoải mái là cô, là chính Tiffany không lo nghĩ, buồn bã, cứ như một đứa trẻ được sống bình yên dưới ngôi nhà an toàn của nó.

Riiiiiiiingggggggggggg.

Chuông cửa đánh thót trái tim Tiffany. Taeyeon đến ư, hay Yuri? Cô gượng ngồi dậy nhưng vô ích, các cơ bắp của cô không hoạt động. Cô rất mệt, mệt đến chết đi sống lại. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô dồn hết sức hơi tàn cầm tay nghe lên lỗ tai:

- Nấm?

Cô nghe tiếng mưa ồn ã ngoài kia. Taeyeon vẫn đến dù trời có mưa hay nắng. Cô cười nhạt, nụ cười của người bệnh:

- Tae à... mình mệt quá...

- Nấm, mở cửa cho mình đi, mình sẽ vào xem sao.

Taeyeon lo lắng nói trong điện thoại. Tiffany rất muốn, rất muốn mở cửa để cái không khí ấm cúng tràn vào căn phòng lạnh lẽo này.

- Mình không có sức... cậu xem dưới bình hoa bên tay trái có chìa khóa sơ cua...

Tiffany trút hết hơi tàn thì thào, rất nhanh chóng cô nghe tiếng bình hoa di chuyển sau đó là tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa. Cánh cửa bật mở, Taeyeon ướt như chuột lột nhìn quanh quất quanh căn phòng tối om. Tiffany với tay gây sự chú ý từ Taeyeon:

- Tae...

Taeyeon lập tức chạy đến bên cô. Taeyeon lo lắng hỏi:

- Nấm... cậu sao vậy?

Tiffany cảm nhận bàn tay ướt lạnh nước mưa của Taeyeon đặt lên trán cô:

- Cậu sốt quá Nấm à...!

- Cậu đến trễ...

Tiffany thì thào, cô không trách Taeyeon, cô chỉ quá bất ngờ Taeyeon vẫn đến như thường lệ.

- Vì bị bão nên chuyến bay đáp trễ một chút.

Tiffany nắm lấy bàn tay Taeyeon đang đặt trên trán cô, cô cười nhẹ:

- Mình mừng lắm... cậu thay đồ đi... cảm bây giờ...

- Đồ nấm ngơ, cậu đang sốt kìa, chắc phải đưa cậu đi bệnh viện thôi.

Taeyeon dịu dàng trấn an Tiffany:

- Mình đi gọi taxi, cậu đợi chút.

Tiffany vẫn chưa chịu buông tay Taeyeon ra:

- Mình không muốn... chỉ cần cậu bên mình thì mình sẽ khỏe nhanh thôi...

- Mình không phải bác sỹ, đợi mình chút nha.

Taeyeon cứng rắn gỡ tay Tiffany, cô vội chạy ra ngoài. Tiffany nhìn theo, cái dáng vẻ vội vã mỗi khi Taeyeon làm chuyện gì đó cho cô Taeyeon đều rất tập trung, rất chăm chú.

Bỗng dưng Tiffany tự hỏi, "tại sao như thế?"

Tại sao người xa lạ duy nhất trên thế gian này quan tâm cô chỉ có mình Taeyeon?

Tại sao người xa lạ duy nhất trên thế gian này làm cô cảm thấy ấm áp chỉ có Taeyeon?

Đó có phải đơn thuần là tình bạn hoặc là tình thân?

Tiffany chằm chằm nhìn cánh cửa mở toang, gió mưa vẫn đang quần thảo bên ngoài.

Và người xa lạ duy nhất trên trái đất này có thể vì cô mà làm tất cả chỉ có thể là Kim Tae Yeon.

- Nấm, xe taxi đợi bên ngoài, để mình đỡ cậu lên.

Tiffany giơ hai cánh tay để Taeyeon ôm lấy đỡ thân hình nặng nề của cô lên. Taeyeon lục túi du lịch mang theo mặc cho Tiffany chiếc áo khoác có nón. Cô cẩn thận kéo dây khóa, che chắn đủ để Tiffany không bị ướt dù bên ngoài mưa có tạt đến thế nào. Tiffany dựa hẳn người lên vai Taeyeon để Taeyeon từng bước đỡ cô ra ngoài. Mưa hắt vào mặt, vào mũi cô khiến cô nhắm tịt mắt và càng dụi đầu vào vai Taeyeon sâu hơn nữa. Cánh cửa taxi bật mở, cô nhanh chóng được đưa vào băng ghế sau. Taeyeon vẫn ôm chặt lấy Tiffany nói với tài xế bằng tiếng Anh:

- Tới bệnh viện gần nhất.

Tiffany mơ hồ mở mắt, hình ảnh trước mắt cô nhòa đi, vài giọt nước rơi xuống trán cô.... Taeyeon bị ướt khi cố gắng đưa cô vào xe. Bỗng dưng cô thấy lo, lo Taeyeon cũng sẽ bị bệnh như cô.

Taeyeon là người không đáng bị bất cứ xui xẻo nào dù là một căn bệnh nhẹ.

Taeyeon đáng được hạnh phúc trong từng giây từng phút trong cuộc đời này.

Tiffany từ từ nhắm mắt, mi mắt cô nặng trĩu. Cô muốn ngủ, cơn buồn ngủ kéo cô đi cùng với những nỗi lo của Taeyeon.

- Bác tài xế, sao không đi nữa?

- Hình như đằng trước có tai nạn, bị kẹt xe rồi...

Ông tài xế bất lực ôm vô lăng. Taeyeon nhìn xuống Tiffany đã ngất lịm trên vai cô. Cô đưa tay sờ trán nóng hừng hực của Tiffany. Cô nhìn về phía trước, tòa nhà bệnh viện đã rất gần, khoảng 200m nữa thôi nhưng giờ cô lại bị kẹt cứng ở đây. Cô lo lắng đến phát điên lên, Tiffany đang trong tình trạng rất tệ mà mọi thứ thì cứ rối mù. Cô thật vô dụng, sao cô không đến sớm hơn, sao cô lại để Tiffany rơi vào tình trạng như thế này?

Taeyeon đưa tiền cho ông tài xế vội vàng nói:

- Bác có áo mưa nào rộng một chút không?

Ông tài xế nhướn mày:

- Cô định đi thật sao?

- Vâng ạ, nhờ bác.

Ông tài xế mở cabin đưa cho Taeyeon chiếc áo mưa. Taeyeon lập tức mặc nó vào cho Tiffany, che kín từ đầu đến chân, cô kéo Tiffany dựa hẳn lên vai cô. Ông tài xế ái ngại nhìn Taeyeon:

- Cô gì đó ơi, để tôi giúp.

- Không sao ạ. Cám ơn bác, cháu đi trước đây.

Taeyeon nặng nề kéo Tiffany đi trong mưa. Nói thật, nếu như bình thường thì Taeyeon không thể nào đỡ nổi Tiffany vì cân nặng lẫn chiều cao của Tiffany đều hơn hẳn cô, nhưng nỗi lo lắng về bệnh tình của Tiffany như liều thuốc trợ lực giúp Taeyeon không hề thấy mệt mỏi mà nhanh chóng đưa Tiffany vượt qua hằng hà xe hơi để đến cổng bệnh viện. Khi thấy bệnh nhân vừa bước vào, các y tá đã vội vàng đỡ giúp Taeyeon cũng như nhanh chóng đặt Tiffany lên băng ca. Taeyeon thở hổn hển ngồi gục hẳn xuống sàn, không để tâm đến những con mắt đang hướng về mình. Một cô y tá lịch sự trùm khăn lông lên vai Taeyeon nói:

- Cô hãy vào thay đỡ đồ bệnh viện đi, đừng mặc áo ướt dễ bị cảm lắm.

Taeyeon cảm kích gật đầu, cô liếc nhìn phòng cấp cứu khẽ thở dài:

- Nấm ơi, không sao đâu...

***

Không gian mát lạnh, ấm cúng tràn về khi Tiffany từ từ mở mắt, âm thanh tĩnh lặng xung quanh chiếm lấy mọi giác quan của cô và cảm giác ấm áp từ bàn tay của Taeyeon lan tỏa khắp cơ thể cô, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn rất mềm mại mà cô đã nắm hàng tỷ lần nhưng chưa bao giờ nó mang đến cho cô cảm giác khác. Vẫn là an toàn, dịu dàng, ấm áp nhưng qua thời gian, con người ta dần thay đổi và cảm giác đó lại đổi thay suy nghĩ của Tiffany. Bỗng dưng cô nhớ, nhớ da diết cái thời còn là bạn gái của Taeyeon. Dù cách đối xử vẫn không khác mấy nhưng ít ra không có nước mắt, không có lừa dối, càng không có đau khổ. Cô đã suy nghĩ về điều đó hàng ngàn lần, về lý do vì sao cô rời bỏ Taeyeon để lao vào vòng tay của Yuri. Yuri cho cô tất cả, tình yêu, sự chăm sóc và cả thể xác nhưng những thứ đó dần trôi đi, trở nên phai nhạt và hiện nguyên bản chất chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài. Cô nghĩ rằng mình được yêu nhưng hóa ra không phải vậy. Còn Taeyeon? Cô ấy chăm sóc, an ủi Tiffany và luôn hành xử như trước đây cô ấy đã từng, chưa bao giờ thay đổi, cũng chẳng biến mất, thậm chí cả khi Taeyeon đã kết hôn với Jessica, cách đối xử vẫn vậy. Không biết Jessica nghĩ sao về điều này nhưng đột nhiên cô nhận ra tình cảm mà Taeyeon dành cho cô không còn như trước nữa.

Nó rất thật, thật hơn tất cả nguyên liệu tinh khiết nào khác.

Cô thấy hối hận.

Hối hận vì đã từ bỏ một tình cảm chân thật.

Hối hận vì không thể để trái tim mình dắt đi một hướng khác.

Tiffany di chuyển đầu gần hơn khuôn mặt trẻ thơ say ngủ của Taeyeon trên thành giường. Hơi thở nhè nhẹ có thể nghe thấy, cô yêu khoảnh khắc này của Taeyeon, cô cũng yêu khoảnh khắc này vì cô lại được ở bên cạnh Taeyeon, rất gần rất gần, cảm giác cũng rất tuyệt. Cô chưa từng nghĩ nó tuyệt khi đó là Taeyeon, nhưng lần này cảm giác đó đã đến thật trọn vẹn.

Giá như...

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa làm Tiffany giật bắn mình, cô hấp tấp nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Taeyeon cựa mình tỉnh giấc, cô ngoái nhìn ra phía cửa thấy Seohyun và Jessica bước vào. Cô cẩn thận buông tay Tiffany tránh làm Tiffany tỉnh giấc, cô vui vẻ ôm Jessica rồi chào Seohyun:

- Em đến thật đúng lúc.

Taeyeon và mọi người không nhận ra bàn tay Tiffany bỗng run khẽ khi hơi ấm rời đi để lại khoảng trống cùng hơi lạnh.

- Cám ơn chị đã giúp chị Tiffany.

Seohyun lễ phép nói. Taeyeon xua tay ngượng nghịu, cô quay qua hỏi Jessica:

- Từ Mỹ bay qua đây có mệt không?

- Không mệt, cậu quên mình từng bay đi bay lại giữa các nước sao, mình quen rồi.

Seohyun đi về phía giường Tiffany thì Tiffany mở mắt mỉm cười:

- Em đến rồi hả?

- Chị Yuri kêu em đến nhưng em không ngờ đến muộn.

Cái tên đó vừa thốt ra thì nhiệt độ căn phòng lập tức tụt dốc thảm hại. Jessica nhìn Tiffany, Tiffany nhìn lại Jessica trong khi Taeyeon lại nhìn Tiffany. Tiffany lờ đi câu nói của Seohyun, cô hướng về phía Jessica hỏi:

- Sao cậu lại biết mình bệnh mà đến?

- Vì mình xem tin nói Pháp đang có bão nên mình gọi điện hỏi thăm Taeyeon mới biết.

Giá như...

Tiffany không kêu Taeyeon cưới Jessica thì hay biết mấy.

Tiffany lạnh lùng nhìn Jessica. Cô bạn thân nhất của cô, người bạn cô sẵn sàng hy sinh tính mạng để cùng sống chết có nhau đó đã đang và sẽ có những gì quý giá nhất của cô, từ Yuri cho đến Taeyeon. Cô ta có gì tốt, cô có gì xấu? Tại sao, tại sao cô phải chịu đựng cuộc hôn nhân địa ngục với Yuri trong khi cô ấy sống hạnh phúc bên Taeyeon? Cô biết đó là lỗi của cô nhưng tất cả là do cô ta, tại sao cô ta không bị trừng phạt mà là cô?

- Ắt xì!

Taeyeon bụm miệng hắt xì, Jessica lập tức hỏi ngay:

- Tae bị cảm lạnh rồi kìa.

Jessica rút ra tờ khăn giấy lau mũi cho Taeyeon. Tiffany như kẻ bị bỏ lại nhìn cảnh tượng họ âu yếm quan tâm nhau, đáng lẽ cô phải là người ở vị trí đó, cô cũng rất quan tâm Taeyeon kia mà.

- Mình muốn nghỉ ngơi một chút.

Tiffany thô lỗ nói rồi nằm quay mặt ra ngoài cửa sổ để tránh trông thấy cảnh tượng cô đâu ngờ rồi giờ đây cô lại không thoải mái khi thấy chúng. Jessica đỡ Taeyeon vẫn còn đang chùi mũi ra ngoài, cô ngồi cạnh Taeyeon quan tâm:

- Cậu làm gì mà bệnh vậy?

- Ừ thì...

Taeyeon toan mở miệng giải thích thì cô y tá đến đưa túi đồ cho Taeyeon:

- Quần áo ướt của cô đã khô rồi, tôi đã giặt và sấy khô nó.

Taeyeon lịch sự cúi đầu chào:

- Cám ơn rất nhiều.

- Cậu đã đội mưa đưa Tiffany đi bệnh viện sao?

Jessica trề môi giận dỗi. Cô giận Taeyeon không phải vì ghen, đơn giản cô lo cho Taeyeon, cô ấy quá si tình, si tình đến nỗi chẳng quan tâm đến bản thân mình dù chỉ một chút. Đó là tính cách cô thích nhất và cũng ghét nhất ở Taeyeon. Cô ấy đến bao giờ mới nghĩ cho bản thân mình trước tiên để những người xung quanh quan tâm cô ấy không phải lo lắng ái ngại. Taeyeon cố trấn an Jessica:

- Cậu đừng lo, mình đã khám bác sỹ rồi, bác sỹ chỉ nói là cảm nhẹ.

Jessica lục túi Taeyeon thấy sổ khám bệnh lẫn thuốc đã mua sẵn. Cô giở ra xem rồi liếc nhìn đồng hồ, đếm đếm tính tính. Cô quay qua khó chịu:

- Cậu chưa uống thuốc đúng giờ.

Taeyeon gãi đầu bào chữa:

- Vì Tiffany chưa tỉnh nên mình lo quá mà quên mất...

Jessica đến gần bình nước, đổ một ly nước đầy đưa cho Taeyeon:

- Cậu uống ngay cho mình.

- Thuốc đắng... mình sợ...

Taeyeon làm nũng như đứa trẻ. Jessica bật cười, cô đe dọa:

- Cậu mà không chịu uống thuốc thì mình sẽ bỏ thuốc vào miệng và hôn cậu đó.

Taeyeon tròn mắt giật lấy ngay viên thuốc trên tay Jessica, hấp tấp nuốt ực cùng ly nước. Jessica trêu chọc hỏi:

- Đồ ngốc này, cậu làm gì sợ dữ vậy? Cậu đã từng hôn ai chưa?

Taeyeon ngớ ngẩn suy nghĩ rồi gật đầu xác nhận. Jessica tò mò hỏi tới:

- Với ai vậy, Tiff hả? Hương vị thế nào?

- Ừ là Nấm. Mình không nhớ rõ, hình như là mùi gas.

Jessica cau mày khó hiểu, mùi gas trong miệng của Tiffany nghe thật là lạ:

- Mùi gas là sao?

- Là khi Nấm tự tử bằng khí gas mình đã CPR cho cô ấy.

Jessica bật cười khúc khích nhưng tiếng cười mau chóng tắt ngấm khi cô nhận ra Taeyeon bé nhỏ của cô chưa từng được hôn một cách đúng nghĩa.

- Ôi Taeyeon, đó là CPR, không được tính như nụ hôn. Lại đây nào để mình ôm cậu một cái.

Không để Taeyeon kịp phản ứng, Jessica đã ôm cổ Taeyeon áp má họ vào với nhau:

- Đừng lo Taeyeon, mình tin rồi cậu sẽ có một nụ hôn đúng nghĩa từ người cậu yêu.

Ở góc gần đó của bệnh viện, Seohyun đang ngóng cổ chờ bóng dáng của Yuri xuất hiện. Khi nhận được tin Tiffany bệnh phải nằm viện từ Taeyeon cô đã nhanh chóng báo tin cho Yuri, và Yuri nói sẽ đến nhưng nếu tính toán thời gian, Yuri ắt hẳn đã phải đến rồi.

***

Thật ra Yuri đã đến nơi, đã đến bệnh viện nhưng trước khi bước được vào phòng bệnh của Tiffany thì bức tranh hai người hạnh phúc trước cửa phòng đã làm cô chùn chân. Jessica, Jessica của cô đang vui vẻ tình cảm với Taeyeon. Yuri nép người sau bức tường nhìn về phía họ. Jessica lo lắng, chăm sóc Taeyeon từng li từng tí, thậm chí họ còn ôm nhau. Trông họ thật xứng đôi, ít ra Jessica có thể cười sau những gì cô đã gây ra cho cô ấy, cuộc hôn nhân của họ ắt hẳn là rất hạnh phúc như trăm ngàn gia đình êm ấm khác trên Trái Đất này, cuộc sống bình dị mà Yuri từng mơ đến cùng Jessica giờ đây được thay thế bằng Taeyeon. Cô chưa từng nghi ngờ tính cách của Taeyeon, cô thậm chí còn tin rằng Taeyeon tốt gấp trăm ngàn lần cô, nếu Jessica bên cạnh Taeyeon có khi Yuri yên tâm hơn cả Jessica ở bên cô. Cô biết trọn đời này cô không thể mang hạnh phúc trọn vẹn cho Jessica. Tiffany ở trong đó chắc Seohyun sẽ lo lắng, còn có cả Taeyeon và Jessica. Cô nên trở về thôi, không nên xuất hiện để phá hỏng bức tranh đẹp như vậy.

Mà cũng có thể cô không cao cả đến vậy.

Đơn giản cô không chịu nổi nếu đứng bên cạnh Tiffany để nhìn về phía Jessica.

Và bên cạnh Jessica không còn chỗ dành cho cô.

Vì nó đã thuộc về Taeyeon.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro