[LONGFIC] Give It Away [Chap 6-3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

part 2

Tiffany's POV

Tôi hiện đang ở khu vực trực thuộc dãy Seoraksan.

Công bằng mà nói, vẻ đẹp của Seoraksan xứng đáng xếp vào biểu tượng của Hàn Quốc.

Tuy tuyết phủ ít nhất suốt 5 tháng 1 năm, nhưng cảnh đẹp nơi đây đều rực rỡ suốt cả 4 mùa chứ không chỉ riêng mùa xuân như ở các nơi khác.

Bởi thế cho đến năm 1970, Seoraksan được coi như là một công viên quốc gia của Hàn Quốc, sau đó được đánh giá là vùng sinh thái tốt nhất và được UNESCO công nhận là Vùng Bảo Tồn Sinh Thái vào năm 1981.

Tuy nhiên, nếu muốn ngắm hết khung cảnh tráng lệ và tự nhiên của vùng núi non này, bạn nhất định phải đến thăm thung lũng có chiều dài tới 15 cây số của vùng Nội Seoraksan, thung lũng Cheonbuldon.

Hoa rừng bao phủ cả thung lũng vào mùa xuân và mùa hè.

Mùa thu thì nổi tiếng với những rừng cây lá đổi màu vàng và đỏ.

Mùa đông tuyết phủ lại có vẻ đẹp riêng, lạnh lùng nhưng lãng mạn của nó.

Bây giờ là tháng 4, là thời điểm tuyết đang tan, thời tiết ấm cúng dần lên hé lộ ra những tấm thảm xanh với hoa đỏ và vàng rực rỡ.

Và tôi thì đang ngắm chúng đây!

Trời ơi, tôi thích chỗ này quá đi mất!!!

Bộ quần áo đầy màu sắc tôi đang mặc đây chẳng thấm thía gì so với vẻ đẹp thiên nhiên cả.

Tuy chỉ là những bông hoa dại bình thường nhưng kết hợp với nhau sao lại trở nên rực rỡ đến thế!

Người người đổ xô đi chụp hình, nhà nhà chen chúc nhau chụp hình...

Chỉ có tôi là lẻ loi một mình ngắm cảnh...

Nghĩ tới là tức!

Đồ Yuri chết bầm!

Chỉ tại cái tật ham ngủ của cậu ta mà ra cớ sự này đây...

Đêm qua lỡ thức rồi thì chịu đựng thức thêm chút xíu nữa đi, còn có 10 tiếng nữa là tới giờ ngủ chứ có nhiêu đâu...

Để người đẹp chói lọi như tôi đứng giữa khung cảnh cũng chói lọi không kém như thế này mà không có ai ghi nhận lại cả...

Tức ơi là tức mà!

End Tiffany's POV

Somebody's POV

Ha.....

Thiệt là khỏe khoắn nhẹ nhõm quá!!!

Trong khi dân tình vui vẻ hưởng thụ, tham quan ngắm cảnh, tôi lại phải chạy tới chạy lui kiểm tra số lượng sinh viên coi có ai lạc không, liên hệ Ban Quản Lý khu vực để báo cáo doanh số, lên kế hoạch ăn uống, văn nghệ, triển khai các biện pháp an ninh, bố trí bảo vệ chốt tại các điểm trọng yếu, khoanh vùng địa bàn cho mọi người tiện đi lại,...

Cái thân Ban Tổ Chức khổ thế đấy!

May là đông người làm, chứ mà kham một mình thì chết là cái chắc!

Cuối cùng cũng xong!

Giờ thì,... tôi ở chung lều với ai nhỉ?

Tôi rón rén mở cửa lều ra, đã thấy hành lý của ai đó được xếp gọn gàng và một cục đen thui nằm trong cái túi ngủ cũng đen nốt.

Chà, nguy hiểm quá!

May là mắt tôi sáng với lại đang buổi trưa, chứ ban đêm mà cậu nằm như thế thì chắc ăn là bị đạp trúng không dưới chục lần rồi.

Tôi ngó quanh lều xem xét.

Nói là lều nhưng thực ra nó giống một cái nhà mini hơn, có dây kéo khóa cửa từ phía trong, trần lều cũng cao, diện tích thì khá là rộng rãi, sạch sẽ, có quạt có đèn, coi bộ mát mẻ.

Tốt!

Tôi hài lòng ngồi ra một góc bắt đầu soạn hành lý của mình ra, thỉnh thoảng cũng ngó lại, xem chừng cái người đang ngủ kia.

Chậc, chờ cậu ta dậy tôi sẽ giới thiệu sau vậy.

End somebody's POV

Yuri's POV

Ắt xì...

Ắtttt xì...

Ắtttttttt xì...

Hic...

Sao tự nhiên nghe rùng mình với ngứa tai ngứa mũi dữ vậy ta?

Chắc không trùng hợp là ai đang chửi mình đâu ha...

Hic...

Nước mũi tùm lum...

Khó ngủ quá!

Phải đi rửa mặt thôi!

Mà cái góc đằng kia có ai đang làm gì vậy nhỉ?

Tiffany hả?

Sao chỉ nghe tiếng mà không thấy người vậy ta?

Chà, tại chỗ mình nằm thấp hơn góc kia hay Tiffany tự nhiên lùn xuống nhỉ?

Thôi, đi rửa mặt đã!

End Yuri's POV

Í, mới 10 phút không nhìn mà cậu ta biến đâu rồi nhỉ?

Vừa hay tôi làm biếng đi ra nhà tắm công cộng...

Hứ, mất hứng!

Đứng nhìn người ta có đôi có đám đi chụp hình hăm hở thế này, thà về lều nằm ngủ với Yuri còn có ý nghĩa hơn.

Xem một hồi không ngừng thổ huyết mà chết.

Thay đồ, thay đồ thôi!

Chà, sao cái quần này dây kéo bị gì rồi hỉ?

Kéo hoài không xuống vậy???

Dởm, dởm quá!

Không biết cậu ta dậy chưa nữa...

Đồ ham ngủ!

Í, quên, phải khóa cửa lại, cái cục đen thui kia mà mở cửa giữa chừng thì còn gì danh tiết của tôi nữa.

Yah...cái lều này sao nữa vậy?

Kwon Yuri, cậu ngủ mà còn kéo khóa cửa lại, định nhốt tớ ở ngoài cho muỗi cắn sao?

- Yah, Kwon Yuri!!!

Á, giật mình!

Tiếng ai ngoài kia vậy?

Kêu cái gì nhỉ...?

...

À, Kwon Yuri hả?

Không phải mình!

Chắc lều kế bên...

Mà giọng cậu ta khỏe thật, thay đồ xong phải ra mời tham gia đội văn nghệ.

Trời ơi, mừng quá, kéo được cái quần xuống rồi.

Về nhà phải nhắc bunny thay dùm cái dây kéo mới được.

Giỡn mặt tôi sao?

Không thèm lên tiếng hả?

Được, tớ phá lều cho cậu biết!

Tưởng cái dây kéo mỏng manh đó chặn được bước chân của Tiffany này sao.

Á, mẹ ơi, tiếng vải rách...

Quần mình hả?

Xoẹt!

Hừ! Để xem tớ vào lôi đầu cậu dậy thế nào!

Sao tự nhiên trời sáng đột ngột vậy?

Lều bị lủng nóc à?

...

Ta nói, chuyện gì tới rồi cũng tới...

có dây dưa, vòng vo, trì hoãn, kéo dài gì rồi cũng tới

...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.......

Hả? Ai thế kia? Mình đi lộn lều sao ta?

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.......

Nhức đầu quá, cái gì mà 1 cục lùn xủn thế kia?

Là người à?

Lùn vậy?

Mà sao cậu ta chẳng mặc gì thế kia...?

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa.......

Điếc tai quá!!!

Tiffany nhanh chóng áp sát, đưa tay bịt miệng con người đó lại, lia mắt chiếu ngay tia nhìn sát thủ:

- Im ngay, nếu không tôi sẽ giết cậu ngay lập tức!

Tim ai đó hẫng đi một nhịp!

Sát quá!

Mình thấy được cả tròng mắt đen láy của cậu ấy, ngửi được cả mùi hương của cậu ấy...

Khó thở quá!

Tim mình sao đập nhanh vậy?

Càng lúc càng khó thở...!

...

...

...

...

...

...

Trời ơi, sắp chết ngạt rồi, cậu có bỏ tay ra khỏi mũi tôi không thì bảo???

Cậu ta làm gì mà giẫy giụa quẫy đạp điên cuồng thế kia?

Mặt lại đỏ lên nữa!

- Cậu im lặng, tôi sẽ buông tay ra. Ok?

Gật đầu lia lịa.

Tay ai đó chầm chậm thả ra, mắt vẫn không rời gương mặt đang đỏ ửng lên của người còn lại.

Ai kia ngay lập tức thở lấy thở để, há cả miệng đớp cái chất oxi đang lơ lửng đâu đó trong không khí.

Mắt ai đó vẫn chăm chú nhìn.

Miệng ai kia vẫn không ngừng thở.

Rồi, ai kia lấy lại bình tĩnh, ngó lên, bắt gặp tia nhìn của người đối diện, bất giác quên lời vừa hứa, mặt lập tức đỏ hơn, dồn hết sức bình sinh hét lớn:

- Quay người đi chỗ khác!!! Cậu còn định nhìn đến bao giờ nữa hả???

Chỉ tội nghiệp Kwon Yuri, vừa về đến lều đã choáng váng bởi cường độ âm thanh siêu tần số, thứ cuối cùng ghi nhận trước khi não tạm ngưng hoạt động là 2 gương mặt đỏ ửng như trét nước sốt cà chua.

Thét được nốt cao như vậy...

Khắc tinh của Tiffany Hwang đã chính thức xuất hiện rồi!

==============================================

phần cuối

Haiz...

Cái không khí này là sao vậy?

Kẻ thì cứ hết lôi ra lại xếp vào va li vài ba bộ quần áo

Người thì hết dọn dẹp chỗ ngủ lại kê mền kê gối ở khắp nơi

2 người tính ở đây đến cuối đời sao?

Chuẩn bị, chăm chút chỗ ở gì mà kỹ lưỡng vậy, 3 đêm nữa là chúng ta rời đi rồi mà...

Muốn nhìn nhau thì cứ nhìn đại đi, còn bày đặt liếc qua liếc lại...

Thiệt tình, ngứa mắt quá mà!

- Này, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Gì...

Tôi hỏi sai cái gì hả?

Sao tự nhiên cả 2 người lại ghim ánh nhìn sát thủ vào tôi vậy?

Tôi quay qua hỏi nhỏ tên shikshin ngồi kế bên:

- Này, cậu có biết chuyện gì xảy ra không?

- Không! Lúc tớ nghe tiếng hét, chạy qua cũng chỉ thấy được những gì cậu thấy thôi.

- Còn Yoona, em thấy gì không?

- Em cũng như 2 unnie thôi. Lều của em còn ở xa hơn lều Sooyoung unnie, lúc em đến được đây thì xong chuyện hết rồi còn gì.

- ...

Nhìn 3 tên kia thì thầm to nhỏ kìa, còn cố tình lia mắt, chỉ chỏ về phía tôi.

Còn cái người lùn xủn kia nữa, cậu cứ liếc tôi là ý gì hả?

Hết Kwon Yuri chọc giận tôi thì lại đến cậu, hôm nay là ngày gì vậy trời????

Trong cuộc đời tôi chưa hề trải qua kinh nghiệm quan sát một thứ gì đó lại mệt mỏi và tổn hại sức khỏe đến thế.

Nhất là trong tình trạnh sát khí càng ngày càng có vẻ lên cao...

Tự nhiên khó thở quá!

Có vẻ Sooyoung và Yoona cũng cảm thấy như tôi, vì 2 đứa nó bỏ hẳn bịch bánh đang ăn xuống, mắt lấm lét nhìn nhau, đi không được mà ở cũng chẳng xong, mồ hôi ở đâu túa ra lia lịa.

Có khi nào lát nữa Tiffany sẽ thổ huyết mà chết không?

Chúa ơi, tôi sẽ chết nếu không có Tiffany.

Nói chính xác, Hwang appa sẽ giết tôi nếu tôi trở về mà không có Tiffany.

Viễn cảnh chưa kịp vẽ hết ra đã nghe sặc mùi u ám.

Không xong rồi!

- Này, 2 cậu dẫn Taeyeon ra ngoài, hỏi xem xảy ra chuyện gì. Ngồi đây một hồi, cả đám thành khô mực nướng hết. Tớ đổ mồ hôi sắp ngập hết chỗ này rồi!

Chỉ chờ có nhiêu đó, 2 đứa nó lập tức đứng dậy, kéo phắt Taeyeon đi.

Chỉ còn Yuri và thiên thần bé bỏng.

À không, giờ thì trông Tiffany giống 1 con quỷ hơn - mắt long sòng sọc, tóc bay tứ tung (cửa hư rồi, gió lùa tứ phía), thêm bộ móng tay cào sàn sạt xuống sàn nghe rợn cả xương sống.

Sao chưa bao giờ thấy Tiffany đáng sợ thế này!

Ghê quá!

Trước khi Tiffany có cơ hội đâm bộ móng đó vào đầu ai đó (ực, mà trong này chỉ còn mỗi mình Yuri) như Bạch cốt trảo của Mai Sư Phong thì Yuri nhẹ nhàng bò lại, đưa cậu ấy ly sữa uống dở:

- Fany, uống miếng sữa cho mát đi!

...

Ôi ôi, cái ánh mắt này, sợ quá!

- Fany, hay tớ quạt cho cậu nhe? Mặt cậu đỏ hết trơn rồi kìa...chắc nóng lắm hả?

-Ừ! Tớ nóng sắp bốc khói rồi đây! - khuyến mãi thêm tia nhìn chết chóc.

- Taeyeon làm gì cậu à?

- Cậu ta dám hét vào mặt tớ!

- Tại sao?

- Tớ nhìn cậu ta không mặc đồ.

1 phút im lặng...

1 người chớp chớp mắt câm nín ngó người kia.

- À, ờ,... tớ không biết cậu có sở thích ngắm người khác khỏa thân đấy!

- Sở thích cái đầu cậu!

Tiffany giận dữ đập tay xuống nền đất, 1 cách chậm rãi từ tốn nhất (thật ra là vừa nghiến răng vừa nói) tường thuật lại tất cả tình huống vừa xảy ra.

Vừa lúc Taeyeon cùng 2 nhóc kia cũng bước vào, một lần nữa tham gia câu chuyện với Taeyeon và Tiffany ngồi 2 bên góc lều, Yuri, Sooyoung, Yoona ngồi chắn thành 1 hàng ở giữa, nhằm tránh những tổn thương không cần thiết có thể diễn ra.

Yuri chăm chú lắng nghe, tập trung xoa cằm suy nghĩ, cuối cùng sau một hồi đảo muốn lòi mắt thì trút ra 1 câu hỏi:

- Tớ thắc mắc, tại sao 1 chuyện hết sức bình thường như thế lại có thể khiến 2 cậu xúc động như vậy?

Rồi nhằm ngăn chặn sóng gió có thể ập xuống đầu mình, Yuri lẹ làng tiếp tục sau nhịp ngừng lấy hơi:

- Ý tớ là, Taeyeon, cậu đã bị tụi Sooyoung thấy cả chục lần lúc các cậu thay trang phục cho mấy lần biểu diễn. Còn Tiffany, cậu thậm chí còn thấy tớ trần trụi hoàn toàn, chứ đừng nói chi còn quần áo lót bên trong như Taeyeon.

Để thể hiện đúng cái bản chất bình thường của câu hỏi, Yuri ngừng lại, lia ánh mắt bình thản ngó cả 2 người bạn của mình:

-Vậy thì lần này, tại sao cả 2 cậu đều đỏ mặt, la hét, thái độ dữ dội vậy? Nhất là cậu, Taeyeon, tớ tưởng đội trưởng Drama club của trường thậm chí đã mặc bikini đóng vai nàng tiên cá vào đầu năm học rồi chứ?

Bởi vậy, ta nói, đâu phải tự nhiên Kwon Yuri lại luôn lấy được học bổng vào mỗi học kỳ của Đại học Seoul chứ.

Là thần trí bẩm sinh đó!

Câu hỏi vừa thốt ra, ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ 2 người ngoài cuộc. 2 tên shikshin lập tức bỏ ngay bịch bánh đang ăn, trước hết kín đáo quét tia nhìn về phía 2 đương sự, sau đó hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Yuri, tinh thần đồng thời đều thốt lên ý nghĩ:

"Có uẩn khúc! Rõ ràng là có vấn đề!"

Cùng lúc đó, 2 người trong cuộc tựa hồ như bị chọt trúng chỗ ngứa, đều lập tức hơi nhỏm người lên, nhãn quang tức khắc hướng về phía nhau, tâm tình vô thức lập lại câu hỏi y chang Yuri vừa hỏi:

"Ừ hén, tại sao vậy ta?"

Kwon Yuri lặng lẽ quan sát tình hình, được khuyến khích từ việc liên tục nhận được những tín hiệu tốt, trong một thoáng phủi đít quần đứng dậy, nhún vai, khẽ khãng chốt luôn tình huống:

- Tóm lại, chỉ do một phút xấu hổ vì bị phanh phui không đoán trước, nên Taeyeon đã vô tình đỏ mặt, rồi do mặt trời rọi, nên cái sự đỏ mặt kéo dài lâu. Còn Tiffany do bị tiếng la làm hoảng hốt, cộng với hiệu ứng đỏ mặt của Taeyeon, nên nhất thời cũng đỏ mặt. Tớ kết luận, việc 2 cậu giận dữ với nhau đều do thời tiết cả. Hết chuyện! Đi ăn! Xong đi coi văn nghệ!

Nghe có vẻ trớt quớt...

Mà không ai phản đối...

Nên mặc nhiên chấp nhận là đúng!

Cả 5 người quyết định đi giải quyết nhu cầu cho bao tử, trong suốt bữa ăn tuy không một lời thắc mắc nhưng trong đầu vẫn vang vọng về một câu hỏi

"Tại sao?"

Chà, ta nói, lúc no bụng thì chuyện gì cũng đều xong.

Nhìn Taeyeon và Tiffany xem, tay bắt mặt mừng, có ai dám nói lúc nãy họ vừa cãi nhau đến mức không nhìn mặt nhau không?

Ôi cái bầu không khí hòa bình này... êm ấm quá!

Yuri tuy hộp sữa trong tay chỉ còn một nửa vẫn thấy vui, Sooyoung với Yoona dù trong bọc xách mới mua chỉ còn dăm ba bịch bánh vẫn thấy thoải mái, cùng nhau vui vẻ nghe Taeyeon giải thích về buổi văn nghệ đang xem.

- Tớ đã phối hợp buổi diễn này với trường trung học cắm trại gần khu vực của chúng ta. Mục đích chủ yếu để các em lớp dưới có cái nhìn thoải mái về đại học, sẽ không nghĩ đại học là nơi chỉ để vùi đầu vào sách vở, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa nhiều thế hệ chúng ta. Nhưng,...

Taeyeon đột ngột nhỏ giọng, cúi sát vào 4 người bạn của mình hơn, giở giọng quan trọng:

- Lý do lớn nhất sau sự đề nghị kết hợp này là vì một cá nhân! Tớ đã nghe rất nhiều người đồn đại về một giọng ca vô cùng quyến rũ của trường này, cũng đã được nghe một đoạn băng ghi âm nhưng chưa bao giờ được nhìn tận mắt. Hôm nay tớ chớp lấy thời cơ này, nếu người đó thực sự giỏi vậy, tớ, Kim Taeyeon, bằng mọi giá, nhất định sẽ lôi kéo em ấy về đầu quân cho đội kịch thiếu thốn tài năng của Đại học chúng ta.

Ánh mắt trong một thoáng tựa hồ như rực lửa...

Đúng là không hổ danh đội trưởng Drama club tài năng nhất (và gian xảo, tranh thủ cơ hội nhất) trong lịch sử của Đại học Seoul.

Là tôi hay thời tiết vùng này có vấn đề nhỉ?

Sao đột nhiên lại nghe hơi lạnh bao phủ khắp nơi thế này?

Taeyeon hét lên khe khẽ:

- Ôi, xuất hiện rồi! Hào quang của đêm diễn hôm nay, ánh mặt trời tỏa sáng ngay cả trong màn đêm tăm tối....

Mọi tiếng ồn đều im bặt

Mọi cử động đều chậm lại

Mọi tròng mắt đều bất giác mở to

Chỉ để dõi theo bóng hình của cô ấy

Một bóng tóc vàng

Dáng người nhỏ nhắn.

Làn da trắng xanh xao

Ánh mắt buồn nhìn về khoảng hư không nào đó...

Sao tim tôi lại tự nhiên đau thế?

Đau quá!

Trời ơi, chết mất!

Thôi xong rồi!

Trước khi cảm giác được gì nữa, tôi vô thức đánh rơi hộp sữa, cái cuối cùng còn đọng lại trong mắt là một khuôn mặt mờ ảo rất xa xôi...

Cơn đau đã làm tôi ngất xỉu!

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro