Grenade [Chap 34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 34

.

.

Xoa vần 2 ngón tay vào nhau, tôi sờ lên những chỗ bị trầy xước rồi đan chúng lại với nhau. Tôi đang ở trong bệnh viện Seoul cùng với Tiffany và mọi người. Kế hoạch thành công. Bố tôi đã triệt hạ được công ty của Yuri và giúp cảnh sát tóm gọn Gill, lập công với đất nước. Tiffany ngồi cạnh tôi trên giường bệnh, người vẫn chưa hết bình tĩnh về sự việc cách đây mấy tiếng.

“ Cậu thế nào rồi? “ Tiffany hỏi

“ Tôi không sao “ Tôi trả lời lạnh lùng

“ Có thật không, vì ba cậu bảo tôi phải trông nom cậu “

“ Tôi đã nói là tôi không sao hết “ Tôi hét lên, siết chặt tay vào chiếc dra giường bệnh, làm nó trở nên nhăn nhúm

“ Thôi được rồi “ Tiffany toan bước ra cửa nhưng đã bị tôi ngăn lại

“ Cậu đã lừa Yuri “ Giọng tôi đứt quãng thốt lên

“ Chẳng phải cậu cũng thế sao? “ Tiffany hỏi lại

Tôi cúi gằm mặt. Đúng là như thế, chính tôi cũng đã lừa Yuri cơ mà. Chính tôi là nguyên nhân của mọi chuyện, làm cánh tay phải đắc lực của ba. Thật ngu ngốc khi tôi tin sau khi đạt được tham vọng ông sẽ tha cho gia đình Yuri. Tôi khóc, khóc vì sự bất lực của mình, khóc vì làm cho Yuri bị liên lụy. Quệt đi nước mắt đang lăn dài trên má, tôi van xin Tiffany bằng giọng thành khẩn nhất :

“ Cậu có thể cứu Yuri không? Vì thực sự cậu ấy chưa làm gì cả mà, phải không? “

“ … “

“ Fany-ah.. “ Tôi rời khỏi giường bệnh đến bên Tiffany, cầm lấy tay cậu ta cầu xin

“ Tôi không thể nói trước được, vì quyền quyết định là của ba cậu “ Tifffany gỡ tay tôi ra, thở dài

“ Cậu có thể làm gì đó mà, hãy gián tiếp cứu Yuri đi “ Tôi nắm lấy vai cậu ấy, xoay người Tiffany về phía mình “ Tôi biết cậu không phải người xấu.. kể cả Yuri, kể cả Gill, kể cả bên phía cảnh sát các cậu.. tất cả đều mắc bẫy của cha tôi “

Tiffany không nói gì, hướng ánh mắt bất lực về phía tôi. Cậu đẩy tay tôi rồi đến bên ô cửa sổ bệnh viện màu trắng, vén tấm rèm ren ra, nhìn xuống phía dưới cách đó. Tôi cũng đến chỗ cậu đứng và nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát đang áp giải Yuri đến bệnh viện vì vết đạn bên vai, chắc chắn họ muốn moi thông tin từ Yuri nên mới cứu cậu. Đưa tay lên che miệng, tôi khóc nấc lên khi nhận ra mái tóc nâu đen đã che phủ gần nửa gương mặt trắng bệch vì mất máu của Yuri. Tiffany buông tấm rèm xuống, nhặt lại súng đặt trên mặt bàn và đi ra ngoài, không quên nhắc nhở tôi

“ Hãy chuẩn bị tinh thần để chạy đi nhé Jessica “

.

.

“ Yoona “ Tiffany mở cửa xe tù nhân, đi vào trong ngồi đồi diện với Yoona

“ Cô muốn gì? “ Yoonga không nhìn tôi, tay lắt léo chiếc còng số 8, làm ra những tiếng kim loại va chạm đến khó chịu

“ Thôi nghịch còng tay đi rồi tôi sẽ nói tôi muốn gì “ Tiffany ra lệnh

“ Làm sao tôi biết được điều cô muốn có hại đến tôi hay không? “ Yoona lúc này đã thu gọn hình ảnh Tiffany vào tầm nhìn bằng mắt của mình, tay vẫn tiếp tục vồn vã chiếc còng

“ Nếu đó là việc cứu Yuri và gia đình cô thì sao? “

Tiếng kim loại và vào nhau đột nhiên dừng lại, tất cả các dây thần kinh của Yoona hướng đến lời nói của Tiffany vừa thốt ra. Đồng tử giãn nở, những cơn co thắt hồi hộp như không còn, Yoona đứng thẳng dậy đối mặt với Tiffany, đôi tay buông thõng, thả lỏng tự do, giọng vang lên nghiêm nghị :

“ Tôi đang nghe đây “

**

Tôi ngồi ở giường bệnh khi họ vừa rút viên đạn của khẩu Pistol ra khỏi vai tôi, khâu và băng nó lại. Ngửa người ra sau chiếc gối trắng mềm mại, tôi hướng ánh mắt lên trần nhà một cách vô định. Mường tưởng lại sự việc vừa nãy. Jessica lừa tôi, cô ta làm cả gia đình tôi bị liên lụy, làm Yoona và tôi phải vào tù, làm tôi bị thương. Nhắm mắt lại để nhặt nhạnh những hồi ức vương vãi, tôi ngửi được mùi hương mát mẻ và mằn mặn của biển. California..

Ánh đèn nhấp nháy mập mờ của vũ trường, đêm pháo hoa cuối năm. Chiếc giường của những đêm ân ái trọn vẹn, vòng tay ấm áp thuở nào của người con gái tôi yêu. Tất cả như hối hả, ùa về nhanh chóng. Hình ảnh nụ cười tươi tắn của Jessica một lần nữa đánh thức tôi. Ngày trước là em, bây giờ là em, mãi mãi vẫn là em. Tôi đã nhớ lại, tất cả, từ trước đến giờ những kỷ niệm của cả hai, Và vô tình hay không tôi không biết, tôi chẳng còn thấy giận Jessica nữa.

Cánh cửa phòng bệnh của tôi bật mở, Tiffany đi vào cùng một cô gái nào đó, có ngoại hình cao khá giống tôi và tôi thề là mình chưa gặp cô ấy bao giờ. Tiffany ném cho tôi một chiếc balo màu xanh quân đội rồi nhìn tôi bằng đôi mắt mang đầy ẩn ý. Sau đó cô ấy rời khỏi phòng chạy thật nhanh đi đâu đó, tôi nhìn vào cô gái vừa được đưa đến, trạng thái biểu lô trên gương mặt cô ta không được ổn cho lắm. Đưa mắt xuống dưới bộ quần áo cô ta mặc, giống hệt như tôi, kể cả số thứ tự của bệnh nhân được thêu lên đó cũng rất giống nữa. Mở balo ra, tôi tìm thấy một kíp nổ và một khẩu súng Colt Anacoda có gắn giảm thanh 20 viên, một bộ quần áo để thay , một ống tiêm đã chứa sẵn dung dịch Suxamethonium gây chẹn thần kinh, cơ khử cực. Mỉm cười thỏa mãn, tôi cầm ống tiêm đến bên cô gái đang đứng lo sợ ở góc tường.

“ Xin lỗi “

Dứt lời, tôi cắm ống tiêm vào cổ cô ta rồi ấn đuôi ống để kim tiêm bơm hết dung dịch gây chẹn thần kinh vào. Ngay lập tức cô ta bị co giật và nhịp tim giảm đến mức tối thiểu nhất. Tôi biết loại thuốc này, nó sẽ làm thần kinh của người bị tiêm bị chẹn, cơ không khử nổi cực sẽ dẫn đến suy hô hấp hoặc tệ hơn là người đó sẽ ngừng thở và chết ngay tại chỗ. Ngoài ra khi độc tính này đã hủy hoại hết tế bào bên trong sẽ biến mất hoàn toàn, không còn lấy một dấu vết kể cả với bác sĩ giỏi nhất nếu muốn tìm ra. Giải quyết xong 1/3 công việc, tôi thay bộ quần áo khác rồi gắn bộ định vị trên đó với tai, nói vào bộ đàm.

“ Yoona? “ Tôi lên tiếng

“ Yuri-unnie, chị không sao chứ? “ Yoong quan tâm hỏi tôi, giọng con bé gấp gáp thế này chắc là lo cho tôi lắm

“ Chị không sao, vào việc luôn đi “ Tôi lên cò khẩu Colt Anacoda rồi dắt vào eo quần, tay lấy ra kíp nổ từ trong balo

“ Chị hãy lấy kíp nổ ra và đặt nó chỗ cửa sổ, đặt 1 phút 36 giây rồi đi tìm phòng của Jessica trên tầng 7, cứu chị ấy, tẩu thoát băng đường cửa sổ, sẽ có một trực thăng đón chị bên ngoài ngay khi kíp nổ chuẩn bị phát huy tác dụng “ Yoong nói một tràng dài qua chiếc tai nghe liên kết

“ Khoan đã, sao phải cứu Jessica, và đánh nổ cả bệnh viện này có lẽ không phải ý hay đâu Yoong “ Tôi cằn nhằn

“ Nếu chị muốn cứu gia đình chúng ta thì hãy bắt cóc Jessica một lần nữa đi. Còn việc đánh nổ bệnh viện, ai bảo chị chúng ta sẽ làm thế? Nó chỉ có thể làm nổ một căn phòng thôi và em nhớ không nhầm thì chị đang ở khu biệt lập, chỗ đó chỉ có cảnh sát thôi phải không? “

“ Đúng thế, nhưng em đang ở đâu vậy Yoong? “ Tôi hỏi con bé khi đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai mang hiệu NYPD, che gần nửa khuôn mặt

“ Em đang ở rất gần chị “ Yoong cười thích thú đáp lại

“ Chẳng phải em đang bị giam sao? “ Tôi nhướn mày hỏi

“ Yeah, đúng thế nhưng.. “ Yoong ngập ngừng trả lời, tôi có thể thấy con bé đang khó xử

“ Chị nghĩ mình sẽ có một lời giải thích thỏa đáng khi trở về đấy “

Nói rồi tôi tiến đến phía cửa ra vào, có 2 viên cảnh sát canh gác bên ngoài, cầm trên tay khẩu súng lục có gắn giảm thanh, tôi đập cửa để đánh động họ rồi nấp đằng sau cánh cửa được mở. Cả hai viên cảnh sát đều vào và ngạc nhiên khi cô gái vừa bị tôi tiêm thuốc – người mà họ tưởng là tôi đang nằm bất động trên sàn nhà. Dùng báng súng đánh vào gáy làm họ bất tỉnh rồi tôi gắn kíp nổ nơi cửa sổ. Rời khỏi khu biệt lập để tìm Jessica. Giấu súng vào áo, tôi chỉnh lại mũ rồi đi cầu thang bộ lên, lùng sụng khắp các phòng để tìm Jessica. Lên tầng 7, tôi chạy thật nhanh đến phòng số 903 và thấy Jessica đang nằm ngủ. Nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 50 giây nữa mà viêc đánh thức cô công chúa này dậy thì là cả một vấn đề lớn. Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng nặng nề và rõ ràng hơn, bọn cớm đã mò được lên đến đây rồi. Tức giận lầm bầm, tôi lê bước đến bên giường bệnh đánh thức Jessica, vỗ nhẹ vào má cô công chúa nhỏ, không thể tin được là tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này mà em vẫn còn ngủ được. Mơ màng tỉnh chớp mắt tỉnh dậy, em có vẻ rất ngạc nhiên khi tôi đang ở đây.

“ Yul.. “ Em bặm môi nhìn tôi, mắt đã đong đầy nước mắt

“ Hey baby, dậy đi nào, chúng ta phải đi rồi “ Tôi nói rồi hất hết những gì được bầy trên bàn ra chặn cửa ra vào, để chúng tôi có thêm thời gian

“ Sao Yuri thoát ra được, và chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? “ Em nói khi ngồi dậy, nắm chặt lấy cánh tay tôi

“ Chuyện đó Yuri sẽ giải thích sau được không? Đi thôi nào “ Tôi kéo em về phía cửa sổ, bắn nát tấm kính rồi gẩy những miếng kính chưa vỡ ra, xé tan chiếc rèm cửa, ngó đầu xuống phía dưới để nhận ra có rất nhiều cảnh sát dưới đó đang phục kích tôi

“ Kwon Yuri mau mở cửa ra “ Lũ cớm to xác đang làm ầm lên ở bên ngoài cửa ra vào, dùng súng bắn liên tục vào cửa và lấy thân người mình phá nó. Ôm lấy Jessica, tôi cúi đầu xuống để tránh những viên đạn xuyên qua ô cửa kính nhỏ bên ngoài. Tiếng hét lo sợ của em càng thôi thúc tôi

Còn 5s

4

3

2

1..

*BÙMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM*

Tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động cả bệnh viện, những viên cảnh sát ở dưới nhanh chóng lui về hướng phát ra tiếng nổ. Một nửa cố dập tắt đám cháy đang lây len nhanh. Bên ngoài, cảnh sát đã thôi bắn và đang rối lên bởi vụ nổ bất ngờ. Tiếng trực thăng ngày càng lớn, gió thổi bay tấm dra giường bên trong và những bông hoa mỏng manh. Tôi nhìn xuống Jessica – người đang ôm chặt lấy eo mình vì sợ hãi, khuôn mặt ánh lên vẻ lo sợ tột cùng

“ Em tin Yul chứ? “ Tôi vuốt nhẹ má em, hỏi dịu dàng

“ Em tin Yul “ Không chút ngần ngại, Jessica trả lời tôi, nhướn người lên áp môi em vào môi tôi. Nấn ná ở đó một chút rồi rời ra, hai chúng tôi nhìn nhau, bao mong nhớ yêu thương đột nhiên vỡ ào trong phút chốc

“ Hãy thoát khỏi nơi quái quỉ này thôi nào “

Em cười đầy hạnh phúc với tôi, cả hai cùng ôm lấy nhau nhảy về phía cửa sổ, lao vào một khoảng không vô định. Dù đang lao xuống phía dưới, chưa biết sống hay chết nhưng ánh mắt em trao cho tôi không hề suy chuyển. Tôi có thể thấy trong đó tình yêu không điểm dừng chứ không phải sự sợ hãi như lúc nãy nữa, có lẽ em cũng không quan tâm chúng tôi có tiếp đất hay được trực thăng cứu nữa.

Chiếc trực thăng lao đến và đón gọn chúng tôi bằng cửa chính. Nhanh chóng phóng lên trời với Tiffany là người cầm lái và Yoong đón chúng tôi. Một chút va đập và chóng mặt vì rơi từ độ cao khá nguy hiểm nhưng cả hai chúng tôi đã toàn mạng. Tiffany lái nó rời khỏi đó, bỏ lại bọn cớm vẫn đang đỏ mặt vì tức giận với lẽ dĩ nhiên là chúng lại bắt hụt tôi một lần nữa.

END CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic