[LONGFIC] Grenade [Chap 19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

.

.

.

Khó khăn mở mắt sau một giấc ngủ mê mệt, nói đúng hơn là tôi lại bị ngất sau màn "tự sát" vừa rồi.

Thở dài chống tay ngồi dậy, đầu tóc thì xõa xượi, chân tê rần ra và mỏi nhức, tay tôi cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị chính chủ nhân của nó ra tay sát hại. Nhìn xuống phía dưới bụng tay, một lớp băng bông đã được trải lên phía trên nhằm ngăn máu đã được làm bởi ai đó mà tôi đoán là Yoong. Máu thẫm đẫm ra cả phía ngoài của chiếc băng bông, đỏ sẫm một màu, nhìn kĩ lại một lần, từ chỗ bị rạch đến cổ tay có là bao xa đâu. Ngu ngốc thật, đáng lẽ phải dịch sát xuống một chút...

" Dậy rồi đấy à? " Yoong cầm cốc nước Vitamin vào cho tôi. Chầm chậm đóng cửa ra vào lại và tiến đến bên giường.

" Uhm " Yếu ớt trả lời, đôi mắt đen sẫm của tôi đang nhìn vào xa xăm một cách vô vọng đến đáng sợ.

" Uống đi " Đưa cốc nước cho tôi, Yoong cúi xuống dưới chân giường tìm một thứ gì đó.

" Tìm gì đó? " Nhận cốc nước từ tay Yoong, tu ực hết một hơi.

" Đây, cầm lấy " Yoong ngẩng đầu lên đưa tôi một vật gì đó như bộ phát tín hiệu.

" Cái này..để làm gì? " Nhăn nhó hỏi Yoong, tôi không rành về mấy cái điện tử máy móc này cho lắm.

" Để báo hiệu cho em những lúc nào chị mất kiểm soát và có thêm ý định ngu ngốc nào đó " Yoong chẹp miệng, lắc đầu nguậy nguậy

" Erh..có cần thiết phải thế không? Em là cái gì? Body Guard của chị chắc? " Tôi cười nhẹ nhìn Yoong, con bé lúc nào cũng là người lo lắng cho tôi hơn bất cứ ai trong gia đình này.

" Đúng, nếu không có em thì có lẽ giờ này chị đã không ngồi đây luyên thuyên cả em đâu " Yoong phàn nàn.

" Cầm lấy đi " Tôi ném nó lại cho Yoong, nằm vật lại xuống giường, kéo chăn che cả lên mặt.

" Tại sao? " Yoong giựt chăn của tôi xuống, thắc mắc.

" Vì chị không cần. Thế thôi "

" .... "

" Chị sẽ không làm những việc ngu ngốc như thế nữa đâu, cho nên..chị không cần nó " Tôi phẩy tay bảo Yoong hãy vứt nó đi hoặc đem cho ai khác cần thiết hơn cũng được.

" Thật ư? " Yoong nhìn tôi, nghi hoặc hết sức.

" Thật mà, đừng trố mắt ra nhìn chị như vậy " Tôi giơ tay giả vờ đấm vào mặt Yoong, làm con bé phải lùi lại đằng sau một chút.

" Thôi được rồi, em tạm tin. Nếu còn một lần như thế nữa thì kể cả chị có cầu cứu bao nhiêu em cũng không có mặt đâu đó " Giơ tay chỉ vào tôi, Yoong vừa nhắc nhở vừa đi về phía cửa ra vào.

" Chị đâu phải trẻ con " Tôi ném cái gối ôm vào mặt Yoong, nhưng bằng thân thể nhỏ nhắn và cái lanh lợi của trẻ con mà con bé đã tránh được rất nhanh.

" Chị là trẻ con nếu còn có những hành động ngu ngốc như vậy " Yoong thè lưỡi về phía tôi, trêu chọc.

" Im đi " Áp mặt vào gối, tôi làm sao có thể kìm nén bản thân khi lại nghĩ đến em?

" À..ngày mai về Seoul, chị chuẩn bị đi là vừa "

Nói nốt câu cuối, Yoong đóng sầm cửa mà bỏ tôi lại một mình. Căn phòng lại trở nên trống trải đến đáng sợ. Tất cả những gì còn lại trong phòng này chỉ còn là mùi máu, bia rượu và những tiếng thở không đều cho mấy của tôi. Mùi máu ở đâu đó trên cánh tay tôi sộc lên làm bản thân phải nén thở lại một lúc. Tôi ghét máu cũng như nhìn hay ngửi thấy nó. Tôi biết làm những việc như vừa nãy là không tốt nhưng chỉ có cách đó, tôi mới có thể gặp lại em.

.

.

Thói quen nghe những bản nhạc vui vui một chút đã trở thành thói quen của tôi khi ngồi đợi ở sân bay và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Khệ nệ kéo chiếc valy đến gần chỗ mình ngồi lấy kính râm ra đeo, thời tiết ở đây vẫn nóng và nắng như ngày đầu tôi đến đây. Chưa gì đã hơn một tuần rồi. Kì nghỉ này đúng là một nỗi kinh hoàng đối với tôi.

Ngồi bên cạnh tôi là một con cá sấu im lặng đang chăm chú vào chiếc ipad tím của nó. Đối diện tôi là gia đình và dòng người đi trong nỗi hối hả và bận rộn, với hàng trăm chiếc valy xách trên tay. Tôi im lặng ngồi đợi cho đến khi máy bay cất cánh, cơ thể đầy thương tích này không cho tôi hoạt động nhiều.

" Ba vẫn chưa biết về vụ chị rạch tay chứ? " Tôi hỏi Yoong, mắt vẫn quan sát đoàn người đối diện, đông đúc thật, hộ tống công chúa hoàng tử nào à.

" Chưa, em đã bảo là chị bị ngã. Ba vừa hỏi khi nãy xong, chắc vẫn giận chị lúc ở bệnh viện " Tiếp tục chơi ipad, cái thứ trò chơi này có gì bổ ích cơ chứ

" Uhm, chối giỏi đấy " Nheo mắt nhìn vào xa xăm, tôi chợt nhận ra người mà đám vệ sỹ kia đang hộ tống.

Là một cô gái mang bộ tóc vàng dài quá lưng một chút, trên mái và đuôi tóc nhuộm một chút màu đen tuyền quyến rũ. Hương thơm tỏa ra từ người con gái đó thật quen thuộc, từ dáng đi cho đến những cử chỉ cũng vậy. Thật giống em.

" Sica-unnie? " Yoong hỏi tôi sau khi rời khỏi ipad, có lẽ con bé cũng đã chăm chú quan sát từ nãy giờ.

" Không phải " Trả lời ngắn gọn, tôi tăng volume lên mức max để không nghe thấy bất cứ một âm thanh gì, tôi cần thoải mái một chút. Những ngày qua tôi đã chịu đủ căng thẳng khi suốt ngày nghĩ đến em rồi.

Tôi vừa khẳng định với Yoong là không phải?

Khi người con gái được hộ tống đó quay đầu lại, tôi đã thấy một thứ gì đó hơn cả quen thuộc, đó là yêu thương. Đôi mắt màu nâu sẫm đó nhìn xoáy vào tôi, thật lâu. Sắc sảo và lạnh lùng hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy rùng mình trước cái nhìn của cô gái đó. Do đã được bịt khẩu trang và đeo kèm chiếc khăn da báo kín mít nên tôi khó mà nhận ra đó là ai. Nhưng chắc chắn không phải em..

Em là người tôi yêu. Em với mái tóc màu nâu sẫm. Em với ánh mắt luôn trao yêu thương và tình cảm cho tôi không bao giờ có thể đánh đổi bằng sự lạnh lùng đến rợn người như vừa nãy. Tôi dám cá đấy.

Đứng dậy chuẩn bị hành lý lên máy bay. Tôi đã bị người con gái ấy đánh mất tự chủ, chủ động chen lên hàng trăm người phía trước mà được đi gần cô ấy. Cô gái này có gì đó rất quấn hút, và tôi thích sự quấn hút đó.

" Unnie..chị đi đâu vậy? " Yoong gọi với lại, đồng thời cũng chạy theo tôi.

Bỏ mặc những gì không liên quan đến cô gái ấy, tôi tiến đến lại gần và đi theo ngay đằng sau. Đến chiều cao và dáng người cũng giống em..

Thứ vừa phả vào thính giác tôi cũng vậy..

Etude..

.

.

Yên vị ngồi trên ghế hành khác với Yoong, tôi không nhớ tại sao mình có thể tiếp một bước đi nữa khi tôi nhận ra mùi hương ấy. Tất cả mọi thứ đều cực kì quen thuộc, đến cả cái mùi hương mà tôi muốn cắn rứt bản thân mình rằng phải quên đi nó. Có lẽ là cái kéo tay mạnh mẽ của Yoong đã kéo tôi khỏi thế giới của ảo tưởng, của mộng mị. Đến bao giờ mới thoát khỏi đây.

" Cô ấy thực sự giông Sica-unnie " Yoong lên tiếng, kéo tôi một lần nữa về thực tại.

" Uhm, nhưng đáng tiếc... " Tôi chuẩn bị nói một điều gì đó nhưng lại thôi, tôi không muốn nhắc đến em hay bất kì thứ gì liên quan đến em nữa. Nó chỉ làm tôi buồn thêm.

" Vậy thì em ngủ đây " Yoong nói, lấy trong túi ra chiếc bịt mắt để dễ ngủ.

" Uhm "

Dứt lời, tôi cũng ngả người vào ghế đưa mình vào giấc ngủ. Những gì tôi thấy ở sân ba chỉ là ảo tưởng, chỉ là ảo tưởng thôi. Em không còn nữa rồi, đã đến lúc tôi dừng làm những việc ngu ngốc mà tiếp tục sống rồi. Tôi phải tồn tại chứ không phải sống nếu thiếu em.

.

.

Về đến Seoul là cả một quãng thời gian dài với tôi. Ơn chúa là tôi không nhìn thấy cô gái đó khi ở sân bay nữa, nếu còn thấy cô ta, chắc chắn tôi sẽ lại nghĩ lung tung.

*Cạch*

Tiếng chìa khóa cửa phòng tôi được mở ra, vứt chiếc valy nặng trịch xuống sàn nhà. Tôi thả cho thân người mình tự do rơi xuống giường, đưa mắt hướng lên phía trần nhà. Do bị đóng cửa kín mít hơn suốt một tuần qua nên phòng tôi bốc mùi ẩm thấp rất khó chịu. Chống tay ngồi dậy, vết rạch ở bụng tay nhói đau lên làm tôi bật ra một tiếng rên nhẹ từ miệng. Nó vẫn còn đau quá, có lẽ là rất sâu.

Mở toang cửa phòng ra, tôi để cho không khí, ánh sáng và cái lạnh quen thuộc của Seoul tràn vào. Ít ra nó cũng làm tôi vô cùng thoải mái. Cái lạnh căm căm của mùa đông đang xé xác thân thể đầy vết thương của tôi.

Trở mình trên giường, tôi cố gắng để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Đắm mình vào mộng mị và những hình ảnh mập mờ của em một lần nữa.

.

.

" Unnie, hôm nay đến club chơi không? " Yoong đã vào phòng tôi từ bao giờ, ngồi trên giường chờ tôi tắm xong.

" Đi thì đi " Đi ra khỏi phòng tắm, tôi đồng ý lời đề nghị của Yoong, tôi cũng cần xả hơi sau chuỗi ngày căng thẳng vừa qua.

Lái xe đến Grude, tôi vứt chìa khóa cho tên bảo vệ đi cất xe rồi đi cùng Yoong vào club.

Tiếng bập bùng của nhạc và những tia sáng đủ màu sắc từ trên cao rọi xuống có làm tôi chóng mặt một chút. Những con người hoang dại tự đi tìm thú vui của mình đang nhún nhẩy theo tiếng beat và nhiệt độ cơ thể. Nôn nao trong người một lúc khi cảm thấy mùi rượu và thuốc lá bốc ra, lâu lắm rồi tôi mới đến đây. Có lẽ là lần đầu tiên từ khi gặp em.

" Đi nào unnie, em đã đặt bàn rồi " Yoong hét lên khi đứng cách xa tôi vài ba bước chân, âm thanh khủng khiếp trong này không thể nào làm tôi nghe rõ cái gì.

Đi theo ngay sau Yoong, chúng tôi tìm được bàn đã đặt trước sau khi len lách qua hàng chục con người mang men rượu trong người. Yoong gọi một chai Bailey, là rượu sữa, nhẹ nhàng thôi, tôi không muốn say đêm nay.

" Bailey thôi à? " Tôi hỏi Yoong, mắt hướng về phía sàn nhảy.

" Em không muốn cả hai đều say khi về đến nhà "

Yoong nói cũng đúng, ngoài vấn đề về máy tính điện tử ra thì con bé cũng hiểu rõ vài chuyện.

Sau khi uống được nửa chai, tôi có chút men trong người làm thân nhiệt cơ thể tăng lên ngùn ngụt. Quái? Sao chỉ mỗi chai rượu sữa quèn này mà cũng hạ gục tôi được à? Trong khi đó Yoong cũng uống như tôi mà nó đã ra sàn nhảy điêu đứng đến khó tin rồi. Tửu lượng của tôi ngày một kém thì phải.

Tiếng trầm trồ khen ngợi phát ra phía sau lưng tôi, hình như họ đang khen ngợi một ai đó. Tò mò quay đầu lại, tôi nhận ra đó là cô gái ở sân bay. Vẫn màu tóc ấy, vẫn ánh nhìn ấy, vẫn điệu bộ cao sang và kiêu hãnh ấy. Cô ta đi vào club với hàng trăm ánh nhìn thèm thuồng của cánh đàn ông phía sau. Bộ váy bó sát người và chiếc khăn quàng lông thú càng tôn lên vẻ quyến rũ của cô gái đó.

Do đèn của club quá tối và mờ ảo nên tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt cô gái ấy nhưng đôi môi, nó lại là thứ đánh thức tôi. Nó được thoa một lớp son mỏng màu hồng nhạt lên mà tôi đoán là của nhãn hàng mà em từng yêu thích. Đôi môi ấy giống hệt của em, thèm khát và đầy ham muốn.

Đột ngột ánh mắt sắc lạnh đó hướng đến tôi, sống lưng tôi lạnh lên một cách đáng sợ. Tất cả như đóng băng, mọi người đều nhìn theo hướng cô ta đi đến. Mà cô ta đang đi đến..chỗ tôi?

Đánh bật cả men rượu, cả hơi thuốc chua chát, cả tiếng nhạc bập bùng mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là cô ta và ngửi thấy được là hương thơm quen thuộc...

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic