[LONGFIC] Grenade [Chap 23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 23

My Happy Ending

.

.

.

" Sao lại ngồi đây? Đứng dậy đi ngồi chỗ này lạnh lắm đó " Tiffany đang cố kéo cái thân thể bị nỗi đau đè nặng lên của tôi

Ngoan ngoãn đứng dậy, tôi lau cho khô nước mắt rồi lại hướng mắt về phía dưới ban công. Lúc này tiệc đã tàn, đoàn người đông như kiến cỏ đổ xô ra ngoài, hàng trăm xe hơi xịn đỗ trước cổng chỉ trực chờ để phóng đi. Gia đình tôi có lẽ đã ra về trước mà không để ý đến sự có mặt của tôi hay không, nếu để ý thì chỉ có Yoong. Hết đoàn người này đến đoàn người khác, tôi mệt mỏi đưa mắt hướng về phía ngoài cổng, lúc này Jung Ent. đang bắt tay xã giao với mọi người để ra về.

Và em đang ở đó, đứng trên vinh quang và hạnh phúc với người chồng mới cưới. Em mỉm cười và ôm hắn vào lòng như không có chuyện gì xảy ra, tưởng như tôi chưa hề đến bên đời em, cuộc sống của em chưa bao giờ có sự hiện diện của bản thân tôi. Có gì đó vụn vỡ bên trong tôi khi em kề sát môi vào hắn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ giữa chốn đông người. Khuôn mặt em lúc đó thể hiện nỗi đê mê và vui sướng cực độ, tôi biết, vì em cũng đã từng làm thế với tôi. Nếu tôi và em còn yêu nhau, chắc có lẽ mọi người ở bữa tiệc này đã tá hỏa vì con rể của chủ tịch Jung bị đánh bởi người như tôi mất.

Thôi không ngắm nhìn em nữa, tôi quay sang bên cạnh tôi, những lúc thế này tôi chợt nhận ra Tiffany luôn ở đây, cô ấy cũng đang nhìn xuống dòng người tấp nập kia

" Xin lỗi " Tôi mở lời, cắt bớt không khí ồn ào bên dưới kia đi

" Vì cái gì? " Tiffany hỏi

" Vì tôi đã không xem trọn buổi diễn của Fany " Tôi thích gọi Tiffany là Fany, nó ngắn gọn và nghe..dễ thương hơn

" Không sao. Đằng nào thì chúng ta đã nhìn nhau đủ lâu lúc đó " Tiffany đang đùa, tôi bật cười trước lời nói hóm hỉnh của cô ấy

" Cám ơn " Mỉm cười nhìn sang Tiffany, vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy nhưng sao bây giờ nhìn nó còn ấm áp hơn cả thái độ của em vừa nãy với tôi?

" Vừa xin lỗi bây giờ lại cảm ơn. Yuri nghĩ chúng ta là người dưng chắc " Chỉnh lại bộ tóc bị rối một chút vì gió, Tiffany nói tiếp

" Vậy thì Fany muốn thế nào " Quay sang đối diện với Tiffany, tôi đang muốn đợi câu trả lời của cô ấy

" Lại đây "

Nói rồi Tiffany bỏ đôi bàn tay đang đút sâu trong túi áo ra, quàng lấy cổ tôi mà ôm thật chặt. Hơi ấm của cả hai lan tỏa vào nhau, khẽ áp mặt mình xuống những lọn tóc bồng bềnh màu cam của Tiffany, tôi đang ghi nhớ mùi hương này. Một cái gì đó đang bao trùm cả hai chúng tôi, không phải sự ồn ào đến khó chịu bên dưới, không phải âm thanh vỡ vụn của con tim vang lên, càng không phải những gì liên quan đến con ngưởi đã phản bội tôi. Tất cả bây giờ tôi cảm nhận đều là về Tiffany, tôi đang trân trọng những gì cô ấy dành cho mình, tôi biết có thể chuyện này là sai nhưng sao vẫn cắm đầu lao vào?

Mà khoan..

Tôi đang dần có cảm giác với Tiffany ?

.

.

Tôi quyết định đi chơi cùng Tiffany tối nay, mục đích là để giải tỏa bản thân nhưng mặt khác tôi cũng muốn ở bên cô ấy nhiêu hơn. Sau khi đợi Tiffany thay phục trang xong tôi và cô ấy cùng đi dạo dọc các khu phố ở Seoul. Tay nắm tay, vai sát vai, hai luồng thở đều ra cái lạnh của thời tiết bao trùm lấy chúng tôi. Như quyện chặt vào với nhau, ấm áp đến lạ thường.

Tháng sau là tháng tuyết rơi rồi, tôi mong chờ quá những bông tuyết tuy lạnh căm nhưng lại nhẹ nhàng và đẹp.

" Chúng ta vào ăn mỳ lạnh nhé " Tiffany rủ tôi

" Erh..nhưng thời tiết này ăn mỳ lạnh đâu có tốt "

Chưa đợi cho tôi nói xong, Tiffany đã lôi xềnh xệch tôi sang bên kia đường, có vẻ như cô ấy đang rất đói

" Fany đói à? " Tôi ghé mặt xuống hỏi

" Uhm..hơi hơi, Vì vừa nãy phải hoạt động nhiều quá " Mở cửa ra vào của quán, là một quán ăn nhỏ nhưng rất ấm cúng, khá là ít khách vì giờ đã gần khuya

" Dù đói thế nào cũng không được đồ lạnh vào thời tiết này chứ " Tôi cằn nhằn

" Tôi lại thích thế "

Tiffany nở một nụ cười mà tôi có thể thấy duy nhất trong đêm nay, nụ cười ấy đang làm tôi có cảm giác như nó có thể làm tô mì lạnh này thành mì nóng cũng như hàn gắn trái tim đang vụn vỡ của tôi lại. Có lẽ chuyên môn của Tiffany là làm tan chảy mọi thứ hay nói đúng hơn là làm người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn.

Tô mì lạnh được người phục vụ của quán bưng ra trên bàn chúng tôi, hơi lạnh ngay lập tức được da tay tôi cảm nhận thấy. Bên ngoài đã rất lạnh rồi mà bây giờ còn hơn thế rất nhiều, nếu bây giờ mà ăn thì chắc chắn sẽ buốt đến tận óc mất. Ngược lại với tôi, Tiffany đang ăn rất ngon lành và chẳng lấy gì làm lạnh lẽo cả, tô mì đã được giải quyết gần hết khi mà tôi chưa kịp ăn miếng nào. Có vẻ Tiffany rất thích mì lạnh.

" Sao Yuri không ăn? " Tiffany hỏi tôi khi vừa hút lấy một sợi mì bên dưới

" Erh..tôi không đói lắm " Tôi đang nói dối

" Vậy đưa tôi " Tiffany chìa đũa hướng về phía tô mì của tôi

" Đưa cái gì? ' Tôi ngạc nhiên hỏi lại

" Thì tô mì đó, không đói phải nói trước chứ..không ăn thì phí quá. Ném sang đây nào "

Mặc kệ cho tôi đang tròn mắt vì ngạc nhiên, Tiffany đã xử lí xong tô thứ nhất và chuẩn bị chuyển sang tô mì của tôi rồi lại bắt đầu cúi mặt xuống ăn, chả thèm đếm xỉa đến thái độ của tôi. Bật cười một chút trước hành động của người con gái trước mặt, gò má đang đỏ ửng lên của cô ấy trông thật đáng yêu, có lẽ là vì đang ăn đồ lạnh nên nó mới nóng lên bất chợt như vậy.

" Hình như Fany không bao giờ được ăn nhiều " Tôi chống tay lên bàn hỏi Tiffany

" Đúng đấy. Tôi luôn phải giữ dáng " Tiffany nuốt ực một tiếng, đưa tay lên xua xua về phía tôi

" Vậy mà bây giờ lại ăn nhiều thế này á? " Tôi chỉ tay vào hai tô mì đã được chén sạch, đến cả người phục vụ cũng phải choáng ngợp vì ai nghĩ một người yếu liễu đào tơ thế này mà lại càn quét hết tận hai tô

" Thường thôi, chỉ là mì lạnh, với lại tôi ăn không bao giờ bị tăng cân " Nháy mắt một cách nghịch ngơm, hành động đó đã làm tôi chợt cười thành tiếng

" Có muốn uống Cappuchino không? " Tôi vừa hỏi vừa đứng dậy, chỉ ngón cái ra ngoài cửa sổ, đối diện mì lạnh là một cửa hàng Doco

" Yuri đang âm mưu vỗ béo tôi đấy à? " Tiffany đứng dậy, kêu tính tiền rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc

" Đâu có " Tôi xua tay lẩn tránh

" Toàn món khoái khẩu không à " Nhảy chân sáo ra bên ngoài, trong mắt tôi bây giò Tiffany chẳng khác gì đứa trẻ lên mười. Cô ấy liên tục kéo tôi đi rồi nhảy chân sáo khắp phố, phát ra tiếng nói có âm thanh mức max khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Thật khác với một cô người mẫu chuyên nghiệp và sexy trên sàn catwalk, khác với cô gái ở club đêm hôm đó, khác với cả lần ở sân bay, chợt cười vì biết mình đã gần gũi Tiffany hơn rất nhiều rồi

" Fany này " Tôi gọi Tiffany khi cô ấy đang đi trước tôi một chút

" Hửm? "

" Cô đã bao giờ đến California chưa? " Nhớ ra khoảnh khắc ở sân bay đó, tôi muốn biết tại sao Tiffany nhìn tôi như vậy

" SanFranssico, LA, Hawaii,.. tất cả đều đã từng đặt chân đến nhưng chưa bao giờ tôi đến Ca " Tiffany vung vẩy chiếc khăn quàng cổ trên tay, vừa đi vừa nói

" Thật chứ? "

" Thật. Người mẫu được đi đây đó nhiều lắm " Tiffany vừa nói vừa vung tay loạn xạ để miêu tả " Nhưng sao lại hỏi thế? "

" Không, để biết thôi " Tôi hơi có một chút thất vọng cúi gập đầu xuống, đút tay vào áo tiếp tục bước đi

" Hâm thật, đến nơi rồi qua đi "

Tiffany lồng tay cô ấy vào tay tôi mà dẫn tôi qua đường, hay đúng hơn là cô ấy cần một người qua đường cùng. Đứng lại ở một cửa hàng Doco nhỏ, từ đây tôi đã có thể ngửi được hương chocolate và bánh Donut.

" Thơm quá " Tiffany hít hà hương vị của đêm khuya, đi vào trong và order " Yuri uống gì? " Tiffany gọi với ra ngoài hỏi tôi, nhưng tôi không hề để ý, tôi đang thắc mắc người con gái mình gặp ở sân bay là ai

" Yuriiii " Tiffany gọi một tràng dài với âm thanh cỡ lớn

" Erh..Cappuchino thôi, nhiều Chocolate "

Đi cùng Tiffany một quãng dài trên từng con phố ở Seoul, cầm trên tay cốc Cappuchino ấm nóng, thích thật. Tôi nhớ cảm giác này, đã từ lâu tôi không thưởng thức mùi vị của loại đồ uống này. Có lẽ là từ mấy năm trước, khi tôi còn có thời gian để tâm đến những sinh hoạt hằng ngày của mình. Bắt đầu từ ngày có công việc trở đi là tôi không thể suy nghĩ được gì. Tôi còn nhớ được ngày bé tôi rất thích uống nhưng là Cacao, tuy Cappuchino ngon hơn nhưng tôi vẫn rất ưng Cacao, chỉ bởi nó gợi lại cho tôi nhiều thứ.

Ô cửa sổ, cô bé tóc vàng, những mảnh giấy nhắn, cuộc vui chơi của trẻ thơ, tất cả đều gợi tôi nhớ đến em. Nhiều khi tôi thắc mắc tại sao quá khứ của tôi cứ phải vướng bận em. Tuy rằng là không muốn, tôi biết bản thân mình phải dời xa em vì em là người đã có gia đình, em không còn thuộc về tôi như ngày nào. Tôi phải rút lui hay tiếp tục tiến bước, phải ở lại hay ra đi?

Nhấp một hụm Cap lên miệng, cảm giác đắng ngắt và ngậy ngậy vì Chocolate tan ngay khi vừa trôi tuột xuống cổ, giữ ấm cho cái bụng rỗng của tôi

" Yuri này " Tiffany lên tiếng gọi tôi

" Sao? "

" Cô gái ấy là gì với Yuri? " Cô ấy đang đề cập đến Jessica?

" Hỏi làm gì? "

" Để biết "

" ... " Tôi im lặng đi tiếp, thực sự chả muốn nhắc đến Jessica vào lúc này

" Trả lời tôi đi chứ " Tiffany khó chịu kéo tay áo tôi lại

" Đó là Jessica. Ngồi đi " Tôi và Tiffany cùng ngồi xuống một băng ghế ở National Park

" Cô ấy là người yêu Yuri? "

" Trước đây thôi "

Trước đây? Huh..trước đây ư? Mày thật là một kẻ vô dụng Yuri. Đến ngay cả người mình yêu cũng không giữ nổi, nói gì đến những thứ bình thường khác xung quanh.

" Vậy giờ? "

" Cô ấy đã có chồng " Nói đến đây miệng tôi đắng ngắt, chua chát quá. Không phải vì Cappuchino đâu

" Uhm " Thôi không nhìn tôi nữa, Tiffany lại tiếp tục dựa vào băng ghế thưởng thức cảnh quan xung quanh

" Tôi đã kể chuyện của tôi, vậy giờ đến lượt Fany " Mỉm cười quay sang bên Tiffany, tôi bắt chéo một chân lên để dễ ngồi hơn

" Thế mà gọi là kể ư? "

" Chứ sao? "

" Mới nói có vài câu à " Tiffany nhìn tôi nhăn nhó

" Cũng được tính, nhanh lên nào kể cho tôi " Tính tò mò đang hối thúc tôi

" Vậy..Yuri muốn biết gì trước? "

" Tất cả "

Sau câu nói của tôi, Tiffany cúi gằm mặt xuống ngắm đất. Cô ấy có vẻ không mấy thoải mái khi bị tôi hỏi han về đời tư, vẻ ngại ngùng lộ rõ trên khuôn mặt kia.

" Nếu Fany không muốn thì.. " Tôi đang định bỏ cuộc

" Tôi sinh ra ở SanFranssisco. Tôi, ba và mẹ..còn có một anh trai nữa "

" Oh " Tôi ậm ừ một tiếng, muốn tập trung vào câu chuyện của Tiffany

" Gia đình tôi đã sống rất hạnh phúc cho đến khi mẹ tôi gặp tai nạn ôtô trên đường đi từ nơi làm việc về nhà. Tất cả là do một tên tài xế chết dẫm nào " Nói đến đây giọng Tiffany nghẹn lại, đôi mắt dần đỏ hoe " Đó là quãng thời gian khó khăn nhất đối với tôi cũng như cả gia đình. Cuối cùng do không chịu nổi áp lực tôi đã quyết định sang Hàn lập nghiệp và Yuri thấy đấy..tôi vô tình được một công ty đào tạo người mẫu chọn rồi làm việc, để đến được như bây giờ "

" Vậy tại sao hôm đó Fany lại nói rằng mình đã chết đi rồi sống lại? " Tôi hỏi Tiffany

" Là bởi vì tôi bị bệnh tim.. " Bệnh tim? Tiffany giống Jessica sao? " Do phát hiện ra chuyện này quá muộn nên tôi đã quyết định đi chữa trị dứt điểm nhưng không ngờ bệnh tình ngày càng nặng. Công ty quản lí đã phải tốn nhiều tiền của vào tôi nhưng mọi chuyện không như ý muốn. Rồi đến một ngày..họ nghe có một cô gái vừa phẫu thuật thành công việc thay ghép tim ở tận California nên họ đã lặn lội sang tận Californi để phẫu thuật cho tôi. Do đã hết những quả tim lành lặn để thay nên vài ngày sau họ đã lấy trái tim gần như chết rồi của cô gái đó rồi ghép vào trong lồng ngực tôi "

" Sao? Fany vừa nói..là ở California? " Tôi bàng hoàng hỏi Tiffany, chẳng lẽ..cô ấy đang mang trong mình trái tim gần như không còn đập được nữa của Jesisca?

" Ca phẫu thuật thành công và họ đi đến việc chữa cho trái tim được thay thế trở nên khỏe mạnh và Yuri à..nó đúng như mong đợi. Tuy bây giờ có đôi lúc nó nhói đau lên nhưng tất cả đều rất hoàn hảo. Tôi có thể cảm thấy thực sự như sống lại lần, nó đã giúp tôi thực hiện tiếp ước mơ của mình. Kéo tôi ra khỏi cơn đau hành hạ mình hằng đêm " Dứt lời, Tiffany bật khóc lên vai tôi. Tôi có thể cảm thấy vai áo mình đã ướt đẫm nước mắt nhưng vì đang quá bất ngờ chuyện giữa cô ấy và Jessica nên tôi chưa thể định hình được mà chỉ đưa tay lên đỡ lấy thân người bé nhỏ ấy

" Nín đi, mọi chuyện ổn rồi, tất cả ổn rồi "

Vòng tay ôm lại Tiffany thật chặt. Tiffany đang mang trong mình trái tim của em, người con gái tôi yêu. Chúng giờ đây đã cùng nhịp đập và giờ thì chúng vẫn đang đập cùng với tôi. Suốt bao ngày qua mà tôi không hề hay biết rằng một nửa của em vẫn luôn ở bên mình. Bảo sao tôi cảm thấy ấm áp lạ thường khi ở bên Tiffany, yêu thương luôn ngập trên đôi mắt ấy mỗi khi nhìn tôi. Còn em, do thay trái tim của một con người nào đó khác xa mà đã không còn tình cảm với tôi?

Vùi mặt vào mái tóc của Tiffany, đôi bàn tay chắc khỏe của tôi đang nâng đỡ nước mắt và quá khứ đau khổ của cô ấy một cách nhẹ nhàng nhất. Từ bây giờ, từ thời điểm này, tôi sẽ không chỉ yêu trái tim dang dở kia mà tôi còn yêu người mang nó nữa.

Tiffany-ah.

.

.

" Em mệt à? " Daniel ghé sát xuống cổ tôi, phả hơi thở toàn rượu vào đó, làm tôi có đôi chút khó chịu

" Không sao " Tôi cươờ gượng, đứng dậy tiến đến phòng tắm

" Nhanh lên anh chờ " Daniel nằm sẵn trên giường vỗ bèm bẹp vào chỗ trống bên cạnh, mịêng nở nụ cười nham hiểm

" Không phải hôm nay "

Lạnh lùng trả lời như bao lần khác. Từ ngày cưới nhau đến giờ anh ta chỉ được động chạm đến môi và tay chân tôi là cùng, tôi không bao giờ cho phép con người đó sờ nắn vào những chỗ nhạy cảm khác trên người tôi. Nhất là những chỗ chỉ thuộc về một người.

Nhắc đến người đó..

Hôm nay tôi đã gặp lại Yuri. Gương mặt vẫn vậy, chỉ có điều hốc hác và tiều tụy hợn trước. Khi nhìn thấy Yuri tôi chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy và hôn tới tấp vào cậu. Tôi nhớ Yuri, hơn những gì tôi có thể tưởng. Đã hơn một tháng kể từ ngày tôi rời xa cậu và đi theo Daniel chỉ vì cái hợp đồng quái gở. Tôi còn để ý được trên tay Yuri có một vết sẹo, chắc chắn là do cậu ta rạch tay. Xót xa và chua chát khi nhận ra nó, nếu còn yêu nhau, có lẽ tôi sẽ chạy ào đến mà đánh tới tấp vào người Yuri, rồi cuối cùng lại được chăm sóc cho đôi bàn tay ấy. Tôi còn chưa kịp ghi nhớ mùi hương củ cậu ấy lúc này, chỉ kịp nhận ra mùi thuốc sát trùng và một chút của men rượu. Cậu đã bắt đầu uống nhiều rượu và tự hành hạ bản thân mình như thế từ bao giờ?

Ngồi từ từ vào bồn tắm thơm nức hương hoa hồng, tôi thoa đều sữa tắm lên thân thể rồi dựa đầu về phía sau cho thoải mái. Ngắm nhìn lại những dấu đỏ đã bị phai bớt vài chỗ trên cơ thể mình, tôi khẽ mỉm cười khi nhớ lại những động chạm thân thuộc của cả hai. Tôi nhớ đôi môi mềm mại và ấm áp của Yuri kề lên môi mình rồi bản mặt như vừa nhấp nháp món gì đó khi vừa rời khoỏ từ nụ hôn sâu. Nhớ đôi bàn tay thon thả luôn đem lại cho tôi cảm giác đê mê và lên đỉnh của sự thăng hoa. Cho đến bây giờ, chưa một ai có thể làm cho tôi có cảm giác như vậy ngoài Yuri. Ngọt ngào nhưng mạnh mẽ, dần dà cũng làm tôi quen.

Khi ở bữa tiệc tôi đã cố kiềm chế mình lắm để không cho bản thân xé toạc quần áo của Yuri lúc đó. Thực sự nỗi nhớ nhung đè nén đã thúc giục tôi, tuy Yuri chỉ trao tôi một nụ hôn nhưng thế cũng là đủ rồi, tôi không muốn Daniel biết được để rồi Yuri sẽ mang vào mình rắc rối lớn.

Sau khi ba tôi lâm bệnh nặng do lo lắng cho bệnh tình của tôi, ông đã phải nằm liệt giường tiếp nước. Thay thế vào vị trí của ông chắc chắn là cậu con rể đáng kính trong mắt mọi người. Từ ngày hắn ta lên làm chủ tịch tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, cuộc sống của tôi cũng theo đó mà cấp số nhân sự đau khổ.

Thở dài với chính mình, tôi thả cho bản thân tự do xuống bồn tắm ngập nước, đến khi nào thính giác không còn cảm nhận được không khí bên ngoài tôi mới ngạt thở và ngồi bật dậy. Rất nhiều lần tôi tự nhủ tại sao không chêt ngay lúc đó đi có phải nhẹ dạ hơn không, hay lúc đó vắng người hãy tự tử đi cho rồi. Nhưng lần nào cũng như một, khuôn mặt với nụ cười ấm nóng của Yuri lại hiện về trong tôi, làm tê cứng mọi suy nghĩ và hoạt động. Làm mòn mỏi lí chí tôi.

Đáng ghét thật.

END CHAP 23

-----------------------

Mình ủng hộ couple DanSica nhé )))) *đùa thôi*

Chap này suy ngẫm của 2 bạn chẻ nhà mình nhiều quá hen Sắp quy ẩn rồi. Hết tuần này nè

Mình vẫn luôn mong đợi những com dài và chất của các bạn đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic