[LONGFIC] Grenade [Chap 26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26

Everybody Hurts

.

.

.

Trở mình thức dậy khi đã quá trưa, tôi ghét thậm tẹ thứ chói chang rọi vào cửa sổ phòng mình mỗi sáng, nó luôn đánh thức những giấc ngủ nửa chừng của tôi. Càng khó chịu hơn khi tối qua Yul với tôi vừa “hoạt động” và tôi không thể nghỉ đủ với ánh nắng chết tiệt đó. Không biết đã bao nhiêu lần tôi dặn Yul rằng nếu thức dậy sớm hơn mình vào buổi sáng hoặc ngủ muộn hơn vào ban đêm thì hãy đóng cửa sổ vào. Nhưng lần nào cũng vật, con người đó không hề chịu nghe lời tôi. Khi thì bảo là mình quên, khi thì bao biện rằng nó là cái đồng hồ báo thức hữu hiệu . Nếu tôi có nói lại một câu kiểu như là mình không thích thì ngay lập tức cậu ấy sẽ vặn lại rằng “không thích thì em cũng phải tập quen dần với nó đi vì sau này em phải ở bên cạnh Yul nhiều hơn nữa đây” hoặc ẵm tôi vào lòng cho nguôi cơn giận.

Tuy là vậy nhưng lần nào tên đen thui đó cũng thu được kết quả tốt và nụ cười hết sức nham nhở lại được vẽ ra trên trên gương mặt phảng phất vẻ nghịch ngợm đó.

Đưa tay quờ quạng vào chỗ trống bên cạnh mình hòng tìm được cục than nguội kia để sưởi ấm nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu. Tất cả những gì tôi nhận biết được lúc này là cái lạnh lẽo của buổi ban mai và tấm drap giường đang nhăn nheo lại. Giật mình bật dậy, cố trấn tĩnh bản thân rằng Yuri chỉ đi đâu đó rồi về ngay. Tôi vẫn nhớ như in lời hứa của cậu tối qua và cả cái giữ tay rất chặt của mình. Chẳng lẽ cậu đang tâm vứt bỏ nó?

Điên cuồng chạy khắp phòng tìm cậu, tôi không kịp chỉnh sửa lại đầu tóc cũng như làm vệ sinh buổi sáng. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một việc hiện hữu duy nhất đó là tìm cho ra Yuri. Hết xuống nhà rồi lại lên gác, tiếng bước chân ban đầu của tôi thật gấp gáp và nặng trịch. Như thể đôi bàn chân thon gọn này đang đeo một thứ gồng xích nào đó. Cái gì cũng có giới hạn, tôi dần dần thấm mệt và lưng chiếc áo ngủ đang thấm đẫm mồ hôi của bản thân. Chợt nhận ra rằng chạy maraton trong nhà với những đồ vật vô tri vô giác thật không tốt tí nào

Mệt mỏi gục xuống bên bức tường gần cửa ra vào, tôi để cho lưng mình trượt dài một đường ẩm ướt xuống dưới sàn nhà, tiếp xúc với bờ tường vững chãi. Tôi chả làm được gì cả, không ngăn cản cũng như không giữ Yul lại. Đôi mắt tôi trở nên dễ dãi khi để những dòng nước ấm nóng bên trong cơ thể trào ra từ khóe mi, thấm đẫm hai bên gò má, đôi môi không ngừng bật ra tiếng gọi khẩn khoản cầu xin Yuri trở lại bên tôi. Bất lực với mọi thứ...phải chăng tôi là người dậy sớm hơn, phải chăng tôi là người đóng cánh cửa sổ mỗi buổi sáng, phải chăng tôi là người thức đến nửa đêm chỉ để ngắm nhìn người con gái nằm cạnh mình thì bây giờ đâu đến nỗi.

Nhếch mép cười cay đắng, từng dòng nước vô tình chạm vào khoé môi tôi. Hương vị mặn mà đó nhanh chóng len lỏi vào trong, làm cho tôi buộc phải nuốt lấy, như đang tiêu hóa đau khổ của chính bản thân. Giờ Yuri chỉ cần cho tôi biết cảm giác cậu phản bội mình và cưới người khác nữa thôi thì chuyện này chẳng khác gì sự trả thù.

“ Baby-ah? “ Cánh cửa nhà bật mở nhẹ nhàng. Cậu đứng đó dưới ánh nắng yếu ớt của mùa đông mà nhìn tôi ngỡ ngàng, trên tay cầm túi gì đó như là đồ ăn.

.

.

Thức dậy sớm hơn hơn em và dĩ nhiên cũng bị đánh thức bởi chiếc “đồng hồ” của tự nhiên kia. Trong đầu vẫn nhớ như in lời em nhắc nhở rằng phải đóng cửa sổ trước khi đi ngủ hoặc sau khi ngủ dậy nhưng lần nào cũng như lần nào. Tôi không đóng mà cứ để đấy, dẫu sẽ bị ăn cả cái gối vào mặt hay em nghe em mắng yêu. Tôi muốn luyện cho em thói quen dậy sớm chứ hôm nào cô công chúa này cũng ngủ say như chết.

Hôn nhẹ lên bờ môi mỏng manh đó, tôi bước khỏi giường rồi lê thân mình vào nhà tắm. Dự định sẽ đến chỗ Gill trong ngày hôm nay của tôi trở thành mây khói trong hư vô khi bản thân vẫn đắm mình trong giấc mơ của mộng mị mang tên em mà không có lối thoát. Mà nếu có lối thoát thì tôi cũng không bao giờ mong đến ngày được giải thoát.

Mang vào người một bộ quần áo khác thoải mái hơn. Đơn giản chỉ là quần jeans và một cái áo sơ mi bên trong, áo khoác da bên ngoài và đôi giầy cao cổ khỏe khoắn. Tôi sẽ đi siêu thị và mua đồ về nấu cho em, dành cả ngày hôm nay cho người con gái tôi yêu là nhiệm vụ quan trọng nhất.

.

.

Không mấy khó khăn lắm cho một người yêu nấu ăn như tôi đi chọn đồ, sau một hồi lượn lờ ở siêu thị xong thì tôi đã chọn đựơc đủ thức ăn để nấu cho em ăn cả tuần. Mỗi đêm ở bên em và ngắm nhìn thân hình quyến rũ đã và đang làm tôi mê muội nhưng gầy gò đó thì lòng tôi lại quặn lại. Và hôm nay nhiệm vụ thứ hai tôi phải làm là vỗ béo em.

Mở cánh cửa gỗ to và chắc chắn ra, hi vọng em vẫn ngủ để tôi có thể tạo bất ngờ cho em. Nhưng những gì hiện ra trước mắt tôi lúc này lại làm cho bản thân muốn vỡ ra. Em ngồi bên góc tường với chiếc áo ngủ mỏng manh hết sức và mồ hôi nhễ nhại vướng bận trên vùng trán yêu thương mà tôi vẫn thường đặt môi lên, một chút nhỏ giọt xuống tóc, mắt thì thâm đi vì nước mắt.

“ Baby..em sao vậy? “ Tôi chạy vội ra chỗ em và quỳ xuống bên dưới, luống cuống lau đi những giọt mồ hôi trên má và trán em, lướt qua những giọt nước mắt chua chát

“ Yul... “ Em như không nói nên lời, tôi có thể cảm nhận được chút gì đó nghẹn đắng ở cổ họng của cô bé này

“ Yul đây “Ôm lấy bờ vai dơ xương của em, tôi kéo sát em vào gần mình hơn nhưng con người đó đã đẩy tôi ra một cách thô bạo

“ Muốn em lo đến chết đó hả? “ Gào lên trước mặt tôi, em đứng phắt dậy mà đi thẳng vào trong nhà, tiếng bước chân hậm hực của em dẫn dắt tôi lên đến phòng ngủ

“ Yul xin lỗi, chờ đã baby.. “ Tự biết rằng mình có lỗi khi không nói với em lời nào trước khi rời khỏi nhà, có lẽ em nghĩ tôi đến chỗ Gill và nộp mình

Chạy ba bước một lên cầu thang rồi cứ thế đến phòng ngủ. Tôi mở cánh cửa vừa bị đóng sập vào không thương tiếc mà đi vào bên trong. Cô công chúa đó đang nằm chùm chăn kín mít mặc cho việc các giác quan nhận ra giường bị lún xuống và những hơi thở của tôi phả mạnh vào đằng sau gáy. Ngày một gần.

“ Yul cút đi.. “ Vùng chăn ra khỏi người, một tay em vịn lên thành giường, tay kia cố đẩy tôi xuống nhưng vô ích. Tôi khỏe hơn em rất nhiều bộ xương di động à

“ Yul xin lỗi mà, Yul không biết là em lại thức dậy sớm đến thế..em thấy đấy..Yul không đi đâu cả, Yul đi mua đồ để nấu bữa trưa cho em thôi “ Cố rướn người lên để chống lại những cái đẩy yếu ớt của em. Tôi không muốn chống trả để rồi hối hận vì làm đau người mình yêu thương nhất đời

“ Không nói gì hết. Không nói cho em bất cứ một lời nào hay một tờ giấy nhắn, Yul có biết em đã lo lắng đến thế nào không hả? Em đã nghĩ là Yul đến chỗ Gill đấy “ Một lần nữa em hét vào mặt tôi, đôi mắt nâu sẫm như dậy sóng, em dồn tất cả bực dọc vào đó và trút giận lên tôi

“ Yul biết lỗi rồi mà, Yul hứa với em đây sẽ là lần cuối Yul làm những việc ngu ngốc thế này. Em đừng quát vào mặt Yul như vậy có được không..nó làm Yul thực sự sợ đấy “ Cầm lấy bàn tay thon gọn đang cấu chặt chiếc áo da của tôi đến nỗi nhăn nhúm hết lại, tôi đặt nó nhẹ nhàng xuống giường và cả thân người của em nữa

“Đồ đáng ghét.. đồ ngốc.. đồ khùng..Yul chết dẫm.. “ Chưa kịp nói hết câu môi em đã bị môi tôi chiếm trọn lấy. Nụ hôn đầu ngày bao giờ cũng là ngọt ngào nhất.. đấy là người ta nói thế. Lúc này ngọt ngào thì có đấy nhưng mùi tanh của máu thì đã choáng hết hẳn sự đường mật đó. Em cắn vào môi tôi hòng thoát khỏi nụ hôn nhưng tôi không hề có dấu hiệu dừng lại. Vẫn giam lỏng em trong nụ hôn bất tận này rồi dần dần vào sâu bên trong

“ Yul là quái vật đấy à mà không biết đâu hả? “ Dứt khỏi nụ hôn, em sờ lên môi dưới của tôi vừa bị chính mình cắn. Rát quá, nhưng nó có là gì nếu tôi xoa dịu được nỗi tức giận của em bây giờ

“ Không đau. Yul chỉ thấy yêu em thôi “ Lại một nụ hôn nữa giữa tôi và em. Nhanh chóng vào sâu bên trong vòm miệng ấy, tôi có thể cảm nhận được em đang lấy lưỡi chính mình để chữa lành vết thương ở môi cho tôi. Nhẹ lướt qua đó rồi lại quấn lấy nhau, tôi từ từ để em câu cổ mình xuống cho nụ hôn được uyển chuyển hơn

“ Thế là đủ rồi nhé “ Thô bạo đẩy tôi ra nằm bên cạnh em, em ngồi bật dậy bước về phía nhà tắm

“ Còn giận nữa không công chúa “ Tôi đưa tay lau đi vết máu còn hơi rỉ ra trên môi mình. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ còn là hơi ấm và sự ngọt ngào từ môi em mang lại cho tôi. Cũng đáng thật

“ Nụ hôn không chứng tỏ điều gì à? Hay Yul giả đò không biết “ Giọng em lạnh lùng, không có chút cung bậc cảm xúc nào

“Erh..thôi được rồi. Em tắm rửa đi rồi xuống nhà nhé, Yul xuống nấu cơm “ Nói rồi tôi cởi bỏ chiếc áo khoác ra vứt sang một bên, xắn tay áo đi về nơi cửa ra vào

“ Không được bước ra khỏi nhà “ Em ra khỏi nhà tắm và tiến đến gần tôi, nhìn bằng ánh mắt đe dọa

“ Cầm lấy “ Tôi đưa cho em khẩu Anacoda rồi làm vẻ mặt nghiêm túc

“Để làm gì? “ Khoang tay đứng khó hiểu nhìn tôi. Em có vẻ hơi chần chừ khi cầm súng

“Để nếu Yul có ra khỏi nhà dù chỉ một bước thì em có thể dùng súng bắn vỡ chỗ này này “ Tôi vừa đi khỏi phòng vừa nói vọng lại phía em, đưa một ngón tay ra vẻ dặn dò

*Tét*

Em không ngần ngại dội thẳng một cái tát như trời giáng vào lưng tôi gây ra tiếng động đó. Nếu cởi áo bây giờ ra có lẽ tôi sẽ nhìn thấy lưng mình in hình một dấu tay mất, rát quá.

“Arhhh... đau quá baby “ Tôi nhăn nhó nhìn em, tay không khỏi vòng ra sau lưng xoa xoa chỗ vết đánh

“ Cho chừa cái tội nói lung tung “ Tung cho tôi “ icy glare “ rồi em ngoe nguẩy trở lại nhà tắm. Thân hình em tuy có tuyệt mĩ đến đâu nhưng dáng đi thì lại làm tôi muốn bò lăn ra cười. Không khác gì trung sĩ cả

.

.

“ Baby à xuống ăn cơm thôi “

Tôi gọi vọng lên trên tầng sau khi đã làm đồ ăn cho cả hai xong. Bữa ăn hôm nay đầy đủ dưỡng chất để kế họach vỗ béo bộ xương quyến rũ kia thành công mĩ mãn. Không có tiếng trả lời, tôi chủ động lên gác để xem em đang làm gì.

“ Sao em không xuống? “ Tôi mở cửa phòng ra và thấy cô công chúa kia đang ngồi thẫn thờ trên giường, mặt nặng trịch lại ra vẻ khó chịu một cái gì đó

“ Em sao thế? “ Ngồi xuống bên cạnh em và áp hai tay mình lên mặt em, quay khuôn mặt đó về hướng mình

“ Em nghĩ em ốm rồi “ Em thở dài rồi rúc sâu vào lòng tôi, siết chặt lấy vòng eo đó

“Để Yul xem.. “ Sờ tay lên trán em rồi tôi cau mày lại “Đúng là em ốm rồi. Ai bảo chạy lòng vòng trong nhà rồi thì.. áo ướt đẫm mồ hôi mà đi tắm luôn bao giờ, Trời thì lạnh mà... “ Tôi muốn mắng em quá, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lỗi cũng là do mình. Cứ đứng trước cô gái này thì tôi lại chẳng móc nổi ra một chữ nào

“ Thôi kệ đi..xuống ăn cơm nào “ Em giơ ngón tay dấu hiệu rằng đừng nói nữa với tôi. Ngồi dậy rồi kéo theo cả tôi

“ Em chắc chứ? “ Tôi lo lắng hỏi

“ Sao lại không? Đi nào..em háo hức được ăn đồ Yul nấu “ Em nói nhưng lại chững lại một giây “ Thôi Yul bế em nào “ Với với tay lên tôi - người cao hơn cô bé đó cả một cái đầu rồi trường khuôn mặt cún con ra

“ Em đang làm nũng à? “ Tôi nheo mắt lại hỏi đùa em

“ Uhm..thế Yul có định ẵm em không? “ Chun mũi lên và chu đôi môi khiến tôi điên đảo đó lên phía trên nhằm trêu ngươi tôi

“ Em nghĩ là Yul có thể từ chối à? “

Dứt lời, tôi vòng tay xuống phía sau em rồi dùng tay đó đỡ chân lên, tay còn lại yên vị trên lưng em. Bộ xương vẫn là bộ xương, gầy thì vẫn là gầy. Cơ thể em nhẹ hẫng như không khí nhưng bắp chân bị đạn bắn vẫn đang âm ỉ quấy rầy tôi. Làm cho công cuộc chiều theo ý em có chủt khó khăn. Bước xuống cầu thang với cô bé vẫn nằm gọn trong vòng tay mình, em hơi co người lại rồi hít hà liên tục mùi hương trên người tôi như để ghi nhớ nó. Xuống đến nơi vòng tay ấy vẫn quyến luyến không muốn rời xa tôi, tưởng như em đang cố níu kéo không để tôi đi.

“ Yul sẽ ngồi cạnh em mà. Yul không đi đâu cả “

Câu nói duy nhất trong bữa ăn của tôi và em. Chắc do đói và mệt nên em ăn rất khỏe và nhanh. Mỉm cười trước người ngồi bên cạnh mình, giá như ngày nào tôi cũng được nấu cho em ăn, cũng được ở bên em vào mỗi ngày và cùng kết thúc một ngày với nhau. Tôi yêu sao những lúc em hứng thú với những gì đón nhận từ tôi, dù có thể nào thì cũng không bao giờ từ chối. Có lẽ em cũng hiểu được rằng tất cả những gì tôi làm là vì em.

Tôi cũng ước sao có thể dành cả đời này cho em.

Dành cả đời cho em? Thế tại sao tôi không cưới em nhỉ?

.

.

Ăn uống xong xuôi, tôi vẫn là người dọn dẹp sau cùng vì công chúa của tôi lấy lí do là đang mệt và tôi cũng không ngần ngại làm việc đó.

Lên phòng ngủ sau khi đã dọn dẹp xong, tôi ườn người ra nằm với em và dán mắt vào bộ film nào đó mà tôi không biết tên. Lúc sau hỏi ra mới biết đó là Love and other drug. Tôi thích film tình cảm lãng mạn kết hợp với hài hơn là chỉ có lãng mạn không. Cũng không mấy hài lòng với những bộ film mà nước mắt còn nhiều hơn cả lời nói.

“ Sica này.. “ Tôi gọi tên em, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Lúc này thì đầu tôi đã yên vị trên đùi em

“Yes Seobang “ Lần đầu tiên em gọi tôi bằng tên như thế. Hơi có chút bất ngờ nhưng tôi rất vui

“ Nếu..nếu thôi..chúng ta trở thành một gia đình.. ý Yul là nếu Yul và em là vợ chồng. Em muốn là người phụ nữ hay phái mạnh trong gia đình? “ Tôi ấp úng hỏi, tay vẫn mân mê nơi đùi em

“ Sao Yul lại hỏi thế? “ Tiếp tục luồn tay vào tóc tôi, em thắc mắc

“ Thì cứ trả lời đi “

“ Thế nếu là Yul. Yul sẽ chọn là ai? “ Giọng em nhẹ hẫng, tưởng chừng như không khí

“ Yul muốn là người đàn ông trong gia đình “ Tôi nói, không một chút ngại ngùng. Tôi luôn muốn là một người chồng có thể chăm sóc em

“ Vậy em sẽ là người phụ nữ “ Cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, em sờ nắn mang tai đang đỏ ửng lên của tôi và kéo đầu tôi lên để trên ngực em

“ Em buồn ngủ rồi à? “ Tôi hôn lên chóp mũi em rồi nằm sang bên cạnh, kéo cô nàng tóc nâu vào gần mình hơn

“ Một chút. Em mệt quá “

“ Thế thì ngủ nào “

Nói rồi tôi kéo chăn lên tận cổ cho cả hai đắp, hơi ấm vương vấn giữa hai cơ thể gần kề nhau thật dễ chịu. Đôi khi tôi chỉ thích những điều đơn giản như thế này, được nằm cạnh em và chỉ im lặng, tận hưởng sự ngọt ngào của đối phương rồi nhỏ vào tai những câu chúc ngủ ngon quen thuộc. Đôi khi thì một cái nắm tay cũng đủ để cho một trong hai hiểu ra suy nghĩ của người còn lại. Tôi yêu những phút giây ấy và không thể nào tưởng tượng tôi sắp hết thời gian bên em. Lần đầu tiên bản thân lại muốn thời gian ngừng trôi và đứng hình mãi ở một giây phút nào đó.

.

.

Tỉnh dậy khi đã xế chiều, nói đúng hơn là 7h30 tối. Chúng tôi quyết định ra nhà hàng ăn để thay đổi không khí. Tôi chọn cho cả hai một nhà hàng Pháp nổi tiếng và sang trọng. Mục đích tôi chọn nó là vì nơi đây yên tĩnh, mà tôi thì đang muốn một chút yên bình trong suốt những tháng ngày qua, thật khó để mà an toàn khi mà tôi vẫn chưa có quyết định của mình.

Bữa tối của chúng tôi sẽ thật hoàn hảo nếu như cái máy báo tin chết tiệt không kêu lên ing ỏi giữa cuộc hẹn hò của chúng tôi. Lí do tôi theo nó và một khẩu Desert Gold là vì tôi không cảm thấy an tâm khi đi ra khỏi nhà. Ở đâu mùi vị nguy hiểm cũng bám theo tôi dai dẳng.

“ Yul xem tin nhắn đi chứ “ Em giục tôi khi đang ăn nốt miếng bò nướng của mình

“ Yul không muốn nó phá ngang buổi tối của chúng ta “

“ Nếu Yul không xem có lẽ sẽ không còn buổi tối nào nữa đâu “ Em cầm lấy chiếc khăn trên bàn rồi thấm vào mịêng, nhẹ nhàng lau đi vệt sốt vương hờ hững trên mép

“ Em chắc chứ? “ Tôi hỏi lại, sẵn sàng tư thế đứng dậy

“ Em sẽ đợi “ Nhấp một ngụm rượu vang vào miệng, em chống tay lên bàn nhìn tôi

“ Yul sẽ quay lại ngay “ Hôn nhẹ vào má em, tôi bỏ đi khỏi đó không quên nghe nốt tiếng gọi với lại của em

“Đừng để bị thương “

“ Chắc rồi thưa công chúa “

Nhanh chóng bước vào thang máy và dở máy báo tin ra, dòng chữ sáng bên trên màn hình không khỏi làm tôi khó chịu và đôi chút lo lắng. Đúng là hôm nay mang súng đi không phải là sai lầm mà.

“ Lên sân thượng của Preguade. Có người đợi cô ở đó “

Ấn nút lên sân thượng rồi đứng thẫn thờ một chỗ, tin báo là tin báo. Nhưng tin báo của Gill không đơn giản chỉ là một tin báo. Ở đó ẩn chứa một cái gì đó nguy hiểm mà tôi không muốn đối mặt phải, chắc chắn định triệt hạ tôi vì tội cãi lại lệnh và tự tay hắn ta đi bắt em. Nhưng hắn nghĩ tôi là ai? Tôi là Kwon Yuri..và Kwon Yuri không cho phép bất cứ tên nào chạm bàn tay dơ bẩn vào người tôi yêu.

*Ting*

Tiếng động báo đã đến tầng vang lên, nhưng thay vì lên sân thượng mà tôi dừng lại ở tầng thứ 6 của tòa nhà. Tầng này bán đồ trang sức.

Đi qua lại một lúc ở quầy bán nhẫn, tôi bắt gặp một cặp nhẫn được đính đá quí trên đó rất đẹp. Màu bạc tỏa ra ở cả hai chiếc nhẫn ánh lên một chút vẻ sang trọng và quý phái. Không ngần ngại bỏ ra kha khá tiền để nhờ nhân viên cửa hàng lấy cho tôi cặp nhẫn. Anh ta cẩn thận bỏ vào một hộp nho nhỏ màu đen tuyền, gắn nó lên miếng đệm ở bên dưới.

Đôi mắt tôi dâng trào niềm hứng thú khi nhìn vào nó, tôi khó có thể tưởng tượng vẻ mặt em sẽ thế nào khi tôi trao chiếc nhẫn này cho em.

.

.

*Ting*

Âm thanh từ thang máy vang lên một lần nữa, đứng chờ tôi sẵn trên tầng thượng lúc này là 5 tên côn đồ của Gill. Trên tay chúng nắm chặt báng súng khẩu M4A1 và sẵn sàng hướng về phía tôi. Nhếch mép cười trước tên đứng đầu, có vẻ như hắn là thủ lĩnh của mấy tên ranh con này.

“ Cô là Kwon Yuri? “ Hắn lập tức lên giọng ngay khi vừa nhìn thấy tôi

“Đúng. Gill phái các người tới đây “ Giọng tôi đanh thép hơn, không giống như thường ngày

“ Không cần phải hỏi nhiều. Xông lên “

Hắn ta phất tay ra lệnh cho bọn đàn em xông tới, lần này chúng buông súng và dùng kiếm nhật lao về phía tôi như một lũ hổ đói. Kiếm sao? Không phải súng như mọi khi? Dù sao tôi cũng đang muốn hoạt động cơ tay một chút.

Cột mái tóc nâu dài của mình lên cao, tôi thủ thế sẵn chờ chúng xông đến. Một tên trong đó nhanh chân hơn hẳn ba tên còn lại, đưa mũi kiếm sắc nhọn về phía tôi không thương tiếc. Né nhanh người trước đòn hiểm ấy, thân thể tôi đang cố gắng lấy một cái gì đó làm điểm tựa để thoát khỏi ba mũi kiếm còn lại. Lật người xuống phía dưới, tôi thúc vào bụng tên đầu tiên rồi để tay lên sống kiếm, ấn mạnh vào phía mặt hắn rồi để cho thanh kiếm chém xuống hằn lên một vệt sâu trên mặt tên côn đồ. Máu tanh bắn lên tay và một chút lên mặt tôi, dấy lên sự thèm thuồng được sát hại hơn nữa. Cầm lấy thanh kiếm trên tay tên tôi vừa kết liễu, bạo dạn lướt đầu guốc của tôi tặng cho tên thứ hai một cước, tay kia vẫn đang bận rộn với việc chống đỡ những đòn sắc bén của tên thứ ba.

Một tay chống lên cổ tên vừa được tôi tặng cho một cước đau đớn, đu người sang bên trái mình chém ngang bụng tên thứ ba, làm cho hắn ngã xuống, máu pha lẫn với đất cát dưới chân làm tôi thích thú. Rút khẩu Desert Gold trong người ra bắn thẳng vào giữa ngực của hai tên còn lại. Đưa mắt hướng về phía tên cầm đầu sau khi đã triệt tiêu thành công bốn tên thù hạ của hắn mà không một chút thương tích. Đúng như lời em yêu cầu.

*Lộp bộp*

Tiếng võ tay và giọng cười điên loạn của tên thủ lĩnh vang lên, vọng lại phía tôi đứng chỉ cách hắn 4m.

“ Cô khá lắm. Rất khá. Nhưng có lẽ cũng sẽ không qua nổi đêm nay “

Dứt lời ngợi ca tôi, hắn nhanh tay chộp lấy khẩu M4A1 dưới đất hướng về phía tôi nhả đạn liên tục. Nhận thấy sự khác thường, tôi nhanh chóng lăn người qua phía bên chiếc quạt gió đang kêu ù ù. Tiếng động nặng nề của đạn đồng vang lên khi nó tiếp xúc với cái đanh cứng của quạt gió. Lục tìm lại trong túi áo mình để lấy băng đạn khác. Đạn thì thấy nhưng thứ quan trọng nhất lúc thì tôi lại chả tìm ra.

Chết tiệt ! Hộp nhẫn.

“ Nếu muốn lấy lại cái này thì ra đi Kwon Yuri hahaaha “ Tiếng hắn lảnh lót phía đằng sau tôi. Có lẽ trong lúc tôi lăn người qua bên này đã đánh rợi hộp nhẫn

Thay xong băng đạn, tôi thở hắt ra một tiếng để trút bỏ nỗi lo lắng dâng trào. Hắn là thủ lĩnh thì chắc chắn phải hơn phân mấy tên gà mờ kia, mà tôi thì đang tự ti với bản thân liệu mình có thể đánh bại hắn ta không. Siết chặt báng súng trong tay, súng lục đấu với súng trường, chuyên nghiệp đấu với không chuyên. Tôi cần trấn tĩnh lại bản thân, người ta thường nói rằng có cái đầu lạnh là có thể giải quyết được tất cả. Vậy thì ngay lúc này, tôi cần cái đầu lạnh hơn băng của mình.

Rời khỏi nơi ẩn nấp, tôi đổi hướng tấn công làm hắn bất ngờ rồi nã đạn liên tục vào con mồi. Cúi xuống thật nhanh khi hắn vừa mới nhoài người dậy sau cú lăn người hoàn hảo, tôi đứng sau bức tường đang gánh những viên đạn siêu lực. Lấy mặt đất làm điểm tựa, tôi nhảy lên phía trên và bám vào bức tường ngắn bên dưới, bóp cò dứt khoát ghim một viên vào vai hắn làm cả người hắn rũ xuống. Một tay ôm lấy vết thương, hắn tiếp tục vừa đi vừa bắn liên tục về phía tôi. Trong một phút bất cẩn tôi đã để một viên kẹo đồng sượt qua vùng eo đáng tự hào của mình, đôi chân không còn sức chống đỡ vì vết thương cũ lại gục xuống, làm tôi choáng váng đôi chút.

Như nhận ra tôi đã kiệt sức, hắn ta cầm cả hai khẩu súng trường hướng đến phía tôi đang ẩn nấp mà bắn tới tấp. Lục tìm trong túi áo của xác một tên thủ hạ, tôi vô tình lấy được một quả bom khói, cái này sẽ có ích cho việc triệt tên cầm đầu kia. Hơi nhấc thân người lên ném quả bom khói về phía hắn, như tôi dự đoán, do không phòng trước nên hắn dễ dàng rơi vào ma trận của tôi. Dễ dàng luồn lách vào trong đám khói, tôi dùng kiếm chém ngang bụng tên thủ lĩnh. Hắn kêu lên đau đớn rồi ngã xuống, không quên rủa tôi vài tiếng trước khi lìa đời.

“ Khụ khụ khụ... “ Tôi ho như điên khi vừa thoát khỏi đám khói mờ và kết liễu hết lũ thủ hạ của Gill. Tim vẫn đập nhanh hơn bình thường sau cuộc tàn sát

“ Lũ khốn..ngốn bao nhiêu thời gian của ta “

Đợi cho luồng khói bị gió cuốn bay đi, tôi kéo lê năm cái xác đẫm máu vào chất một đống ở góc tầng thượng rồi gọi cho Yoong nhờ dọn dẹp. Đưa tay vào trong túi quần jeans của tên cầm đầu, tìm thấy hộp nhẫn quý giá của mình. Tôi khá vui vì nó không bị xây xước nhiều, nếu nó có một vết bẩn nào trên này thì tôi thề sẽ phanh thây tên khốn này ra thành trăm mảnh.

Chợt nhớ ra rằng em đang đợi tôi ở dưới, đôi chân cố lết xuống thang máy một cách gấp gáp. Vết thương ở bụng tuy không đáng kể nhưng nó đang ra máu nhiều quá. Thế mà tôi đã lỡ hứa với em rằng không để bị thương tích.

.

.

Kéo em nhanh chóng ra khỏi nhà hàng và về nhà. Tôi không thể nấn ná lại ở chỗ đông người với bộ dạng hôi tanh mùi máu này hơn được nữa.

“ Em đã nói là không được để thương tích “ Em cằn nhằn khi vừa bước xuống xe, đi về phía sân sau nhà, nơi cái bể bơi cỡ đại ngự trị

“ Yul không sao đâu “ Tôi lắc đầu liên tục trước thái độ lo lắng của em, tôi vẫn còn chưa kết thúc ngày hôm nay mà

“ Có đau lắm không? “ Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cùng với tôi, em không ngừng xem đi xem lại vết thương ở bụng tôi

“ Có là gì đáng kể đâu chứ. Em cứ lo mãi “ Tôi đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo da màu đen bóng của mình vứt sang một bên

“ Yul định làm gì? “ Em hơi ngạc nhiên khi thấy tôi tiến về phía thành bể

“ Tắm “

Trả lời ngắn gọn, tôi lao mình xuống dòng nước bể bơi lạnh lẽo kia. Từng thớ thịt trong người tôi thắt chặt lại, cảm nhận cái rét buốt của dòng nước mạnh mẽ. Cố gắng nhấn chìm cả đầu mình xuống nước để xua đi nhiệt độ trong người đang nóng lên từng giây cũng như gột sạch những vết máu chưa khô hẳn trên quần áo. Tất cả những gì tôi nghe được sau cùng là tiếng em hét lên gọi tên tôi, bây giờ thì tai tôi ù đi thật rồi.

Lao người lên tham lam nuốt lấy không khí bên trên, tôi thở hổn hển nhắm chặt mắt mình lại, để cho gió và nước lạnh làm mình thoải mái.

“ YUL ĐIÊN À!!!!! Nghĩ bây giờ là lúc nào mà xuống bể bơi chứ. Lại còn đang bị thương nữa. Lên đây ngay cho em “Lần thứ hai trong ngày em quát tôi, vẻ mặt có vẻ chả có gì là đùa cợt cả

“ Em xuống đây kéo Yul lên đi “ Trái lại với con người đang nóng như lửa trên kia, tôi thanh thản lê thân mình trôi dạt trên mặt nước, nói dứt khoát

“ Thật là...Yul mà ốm theo thì em biết làm sao? “ Quỳ xuống dưới nền cỏ xanh mượt, em đưa tay về phía tôi hòng kéo thân người đang nặng trịch vì nước bể này lên

“ Xuống nào “ Không như em mong muốn, tôi nhoài người tới kéo cô gái trên bờ kia xuống cùng mình, cho em thưởng thức một chút nước lạnh rồi lại kéo em lên. Lấy môi mình át vào bờ môi đang thâm đi vì lạnh đó

“ Yul điên rồi “ Em bực mình giãy giụa khỏi vòng tay tôi rồi với cơ thể ướt nhẹp vùng vằng bỏ lên trên

“ Khoan đã baby “ Tôi nhoài người đặt tay lên trên thành bể, lục tìm trong đó hộp nhẫn đôi rồi gọi với theo em

“ Cái gì? “ Em tức giận quay lại to tiếng với tôi. Nhưng khuôn mặt đang vừa thâm tím đi vì lạnh, vừa đỏ *** lên vì tức giận lại chuyển sang trạng thái bất ngờ

“ Em...cưới Yul chứ? “ Tôi hỏi ngay câu hỏi mà đáng lẽ ra người đặt câu hỏi phải quỳ xuống chân người trả lời. Đúng là không thích hợp với hoàn cảnh tí nào

“ Yul...Yul.. đây là? “ Em ấp úng đưa tay lên che miệng, không nói thành lời

Tôi gắng leo lên phía trên bể, khó khăn rũ bỏ một đống nước vương bên trong áo và quần. Khẽ run lên vì gió lùa, vì lạnh. Vẫn với mái tóc và thân hình ướt nhẹp đó tôi quỳ xuống hỏi em một câu tương tự như vừa nãy.

“ Em có đồng ý lấy Yul làm chồng không? “ Tôi giơ hộp nhẫn về phía em và mỉm cười méo mó

“ Tại sao lại là vào lúc này? “ Em như vẫn chưa tin tôi, thẫn thờ hỏi

“ Em nghe kĩ những lời Yul nói đây. Được chứ? “ Tôi đứng dậy ôm eo em vào trong nhà rồi tiến thẳng lên phòng ngủ. Tôi sắp không chịu được cái lạnh căm căm ở ngoài rồi. Đúng là nghịch dại mà

“ Yul nói đi “ Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi như để sưởi ấm. Nhưng tôi biết em cũng chả hơn gì mình

“Đây là một cặp nhẫn đôi... “ Tôi mở nó ra, một chút nước bể bơi rơi vào trong đó, thấm đẫm miếng đệm “ Tuy không phải là Yul cầu hôn em chính thức nhưng em hãy nhận lấy, em hãy giữ nó cho cả hai chúng ta có được không. Yul sẽ làm nó thành một cái vòng bạc và em luôn phải đeo nó bên người.. “ Nói đến đây giọng tôi đắng ngắt, cố không xúc động để bật ra thành tiếng

“ Sao...Yul lại phải nói thế? “ Em nhìn tôi bằng ánh mắt lo sợ, giọng run lên hỏi

“Để nếu Yul không thể trở về. Yul vẫn muốn em giữ nó và có cảm giác Yul vẫn luôn bên em

“ Không..không..em không muốn thế..Yul-ah.. “

Từng câu nói đứt quãng của em rồi em bặt hẳn, tôi hôn em mãng liệt và sâu hơn bình thường, như thể đây là lần cuối mình được tiếp xúc với nó. Đôi bàn tay chắc chắn của tôi vuốt nhẹ nhàng lên cổ em, ghi nhớ từng đường nét hoàn hảo bám trụ trên này, làm em vuột ra những tiếng rên đứt đoản trong từng nụ hôn.

“ Em biết không... “ Tôi tiếp tục hôn xuống cổ rồi quay trở lại với đôi môi căng mọng đang hé mở kia “ Yul nghĩ lại rồi “ Tôi dứt khỏi nụ hôn với em, ngồi thẳng dậy chĩa nòng súng vô hình vào cô công chúa nhỏ

" Vậy là Yul thay đổi quyết định? " Em nhoẻn miệng cười nhẹ, giọng nói không chút cảm xúc, không một cung bậc

“ Lòng người khó đoán... “

Âm thanh của viên kẹo đồng được nhả ra khỏi nòng súng nóng hổi hướng thẳng đến người con gái nằm phía dưới tôi. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc lên làm bản thân khó chịu, bắn cả lên thân thể tôi. Hòa với dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt...

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic