[LONGFIC] Grenade [Chap 28-29-30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 28

She's No You

.

.

*Bíp bíp*

Tiếng điện đàm kêu liên tục kéo tôi về vớí thực tại. Mi mắt nặng trĩu mộng mị và hình ảnh em lại một lần nữa phải kéo lên, tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài. Điều này chẳng gây thích thú cho tôi một chút nào. Giá như có thể ngủ mãi mà không phải là chết đi nhỉ. Lười nhác trườn người lên phía ghế trên, tôi nắm lấy cái bộ đàm rồi đọc phần tin nhắn sáng lên trên đó. Là từ Yoong, con bé muốn báo cho tôi về việc rất có thể có mai phục trên đường đi.

Mỉm cười hài lòng với sự sắp xếp tử tế này cúa Gill, ít nhất hắn ta cũng biết cách làm cơn buồn ngủ của tôi hết hành hạ bản thân.

Vẫn để cho xe ở trạng thái lái tự động, tôi quay đầu lại phía sau nhận ra có một chiếc xe nữa đang bám đuôi mình. Với vận tốc của chiếc Ford này thì hai cận vệ của tôi khó có thể đuổi kịp được huống hồ họ đi sau tôi một giờ đồng hồ. Vậy thì chiếc xe đang dượt đuổi theo tôi chỉ có thể là của Gill. Nhoài người về đằng sau lấy chiếc valy đựng vũ khí, tôi nhanh chóng mở chúng ra bằng mã khóa rồi rút ra một khẩu súng trường loại nhỏ, vừa đủ để phô diễn tài năng bắn tỉa của tôi. Nhấn nút mở chiếc cửa bé con trên đầu, tôi nhìn lướt qua gương chiếu hậu rồi chồm lên trên, đối thủ có bốn tên nhãi nhép chắc chắn trang bị súng ống đầy đủ, tất cả đều đang yên vị trên một chiếc Porsche màu đen tuyền. Là xe cổ?

Bắt đầu cuộc rượt đuổi trên xe bằng tôi ở thế chủ động, không cần biết là kẻ thù mạnh hay yếu, không cần biết đến đây với ý thiện hay ác ý, chỉ cần là người của Gill tôi sẵn sàng ra tay không thương xót. Chĩa súng theo đường mũi tên về phía chiếc xe phía sau, chúng lập tức phóng nhanh hơn và lươn lẹo sang hai bên đường để cản trở tầm ngắm của tôi. Nã súng liên tục vào hai bên mạng sườn của xe, tiếng leng keng của sắt và đồng gặp nhau vang lên inh tai cả một quãng đường quốc lộ, cũng may là hôm nay xe cộ đi lại rất ít và điều đó cho tôi lợi thê hơn là bọn tay sai của Gill. Sau một hồi nhượng bộ tôi, cuối cùng hai trong số bốn tên đó mở cửa kính ở hai phía rồi nhả đạn liên tục về phía tôi, thực chất không phải súng thường. Nhanh nhẹn né tránh những viên kẹo đồng hướng về phía mình, tôi núp xuống dưới thay đạn rồi lại trườn lên nhanh chóng, nhắm vào lốp xe và kính chắn gió của chiếc xe. Chỉ bằng hai phát đạn, tôi chốt hạ hai bên lốp xe và cửa kính làm cho chúng vỡ ra rồi chiếc xe cũng mau chóng lạc bánh, chệch về hai bên đường và đâm vào một cái cột phát sóng gần đó. Tiếng xe nổ inh tai và khói bụi làm tôi mờ mắt, mất nhận thức với xung quanh và chính việc không thể điều khiển nổi tầm nhìn đã làm tôi bất ngờ mất cảnh giác.

Tiếng động cơ hai chiếc xe motor khác gầm rú phía sau tôi, trượt mình ra khỏi đám khói mù đặc. Một trong số đó phóng lên trước xe tôi, rải đinh ra khắp mặt đường hòng nổ lốp xe. Sau khi nhận thức được tình hình, tôi vội vã lấy chiếc bộ đàm và một khẩu súng lục nữa, nhảy ra khỏi xe từ cửa trên an toàn, lăn vài vòng dưới mặt đất khi tiếp đất. Tiếp theo tôi chỉ nghe được tiếng xe tôi nổ lốp và bốc cháy trên ven đường, luồng khói vừa nãy vẫn làm bản thân ho như điên.

Gượng dậy với vết thương ở chân, tôi thề nếu chân mình bị thêm một vết trầy nữa thì tôi sẽ chết mất. Đôi chân đáng tự hào của tôi giờ đây đã thành một đôi chân với nhiều vết chai sạm và thương tật, nực cười thay hầu hết đều là do mấy trò đùa tai hại của chính tôi nghĩ ra. Hai chiếc motor khi nãy đỗ lại trước mặt tôi khoảng gần chục mét, tôi không thể nhận ra là ai vì đã được che lại bằng mũ bảo hiểm..nhưng một trong hai người đó có dáng vóc của phụ nữ.

" Là người của Gill? " Tôi lên tiếng trước, nhìn bao quát nơi này lại một lần, toàn là xác người và xác xe nổ, còn cả vỏ đạn nữa

"Đúng, chúng tôi đến đây có ý muốn đưa cô về chứ không hề có ác ý muốn triệt tiêu cô. Gill muốn cô về làm người của tổ chức " Giọng tên còn lại cứng rắn và dứt khoát, vang vọng khắp cả tuyến đường quốc lộ

" Làm người của tổ chức? Các người nghĩ ta là ai? " Nhếch mép cười ngạo nghễ trước lời nói của tên tay sai, dù hắn đội mũ bảo hiểm và khó có thể nhận ra mặt nhưng tôi vẫn biết rằng hắn không có vẻ gì là vui thích cả

" Cô đừng quên rằng giữa chúng ta vẫn còn một bản hợp đồng "

" Nó chẳng còn giá trị nữa rồi "

Dứt lời, tôi nắm chặt báng súng và hướng về phía tên côn đồ nhưng đã nhanh chóng bị ngăn chặn bởi người phụ nữ bên cạnh hắn bằng một viên đạn đồng ngay trúng nòng súng, hất văng khẩu lục bạc xa khỏi tầm với của tôi. Chết tiệt !

" Chúng ta hoạt động chân tay một chút chứ? " Hắn cười hả hê rồi tiến lại gần về phía tôi, tay đang xoa bóp cổ tay còn lại

" Luôn sẵn sàng "

Dứt lời, cả tôi và hắn đều tiến lại gần nhau hơn, người phụ nữ còn lại thì đứng khoanh tay trước ngực và theo dõi trận đấu. Tôi có thể cảm nhận được rằng ánh mắt cô ta luôn trực chỉ về phía tôi, quan sát từng cử động trên cơ thể. Nói là hoạt động tay chân nhưng tôi thậm chí không thể lết nổi chân nhanh và mạnh vì những vết thương đang yên vị trên đấy. Nhanh nhẹn tránh những đòn hiểm hóc từ mọi phía của hắn, tôi dùng cùi chỏ chặn lấy những đòn đá chân từ bên dưới lên trên. Vung mạnh nắm đấm về phía mặt hắn.

*Bốp*

Nhưng có lẽ vì choáng sau vụ nổ vừa rồi mà tôi quên khuấy đi mất đã đấm hẳn vào mũ bảo hiểm của hắn, làm một bên mặt của mũ lõm một vết sâu và tất nhiên là tay tôi không ổn tí nào. Khẽ rên lên vì vết bầm tím trên tay, tôi tiếp tục lao vào hắn đánh như điên mà không có bất cứ sự thúc đẩy nào. Dần dần khả năng nhận biết những đòn hiểm cũng như cơ thể thấm mệt đến với tôi một cách gấp gáp. Mắt tôi hoa lên sau mỗi lần tiếp đòn và kết quả là bụng tôi lãnh trọn một cú đấm như trời giáng của tên côn đồ.

Gục mặt khó khăn xuống dưới đất, đôi chân tôi như run dần lên với những cử động nhẹ nhàng của cơ thể. Hắn ta tiến đến bên tôi cùng với tên còn lại, chúng đứng trước mặt tôi và nói gì đó mà tôi khó có thể nghe rõ. Tuy nhiên tôi vẫn có thể nhận ra được người phụ nữ mặc đồ đen đó cúi người xuống và dốc vào họng tôi thứ chất lỏng gì đó đắng ngắt, ngay lập tức nó xâm chiếm lấy dạ dày và ruổ gan tôi. Thứ đó như đốt cháy mọi nội tạng trong cơ thể tôi rồi dần dần tiến đến não bộ - bộ máy điều hành của con người.

Mọi thứ trước mắt tôi mờ dần đi, không khí xung quanh dần cạn kiệt. Dẫu đã ép bức tôi uống thứ thuốc chết tiệt đó nhưng cô gái này không hề cục xúc như tên côn đồ kia mà có gì đó như thể sự quan tâm và nhẹ nhàng phảng phất quanh đây. Mùi hương và hơi ấm quen thuộc, tại sao nó lại là thứ duy nhất xâm chiếm lấy mọi giác quan trong tôi lúc này mà không phải là cơn đau đang thắt lại từng giây, hành hạ tôi từng phút? Rốt cuộc thì cô là ai?

"YURIIIIIIIIIIII !!!!!!! "

Là giọng của em..giọng của Jessica..sao em lại ở đây? Và vào lúc này chứ? Giọng nói vang lên không phải trong tiềm thức. Không phải ở trong những giấc ngủ mộng mị mà nó xuất phát từ phía sau tôi? Để cho mí mắt rơi tự do xuống, có lẽ giấc ngủ lại choáng lấy bản thân tôi một lần nữa rồi..

.

.

Ôm lấy vùng bụng phẳng lì đang tê rần lên vì đau của mình, tôi khó khăn rời khỏi bãi chiến trường nơi Yuri và tôi vừa gây ra. Máu và lông vũ, chân gối bị xé rách vương vãi dưới sàn. Lấp đầy khoảng trống của căn phòng ngủ big size. Yul chơi dại quá, làm tôi không thể đi đứng nổi đâu nữa, đầu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc mê chết dẫm kia. Tên ngốc đen thây đó dám lừa tôi không phải một lần mà là hai lần, cậu ta cố ý bị thương để có thể triệt hạ tôi. Mà cậu ta cũng đâu có bị thương ?! Từ đầu đến cuối, chỉ có tôi là người bị động..

" Sica-unnie? " Yoong lên tiếng gọi khi vừa thấy tôi đi xuống cầu thang. Con bé đã đợi ở đây từ bao giờ thế này?

" Yoong..em làm gì ở đây còn Yul đâu? " Tôi chạy vội xuống hỏi Yoong, bắp chân vẫn còn vương vấn thuốc gây tê ban nãy

" Chị yên tâm, Yuri-unnie vẫn an toàn. Bây giờ thì chị đi cùng em " Nói rồi Yoong kéo tôi ra phía cửa ra vào. Bên ngoài đã là bốn chiếc xe hơi đắt tiền sẵn sàng để phóng đi

" Không..em nói dối. Yuri đã đi gặp Gill và chị muốn đến đó " Giật tay mình ra khỏi tay Yoong. Tôi biết hai cô em gái này đang muốn bao che cho Yul..tất cả đều là vì họ muốn tôi an toàn

"Đúng là thế thật nhưng chị vẫn phải đi theo em.. đó là lệnh của Yuri-unnie " Yoong nói dứt khoát

" Chị sẽ không đi đâu cả nếu như em không chị đến chỗ của Yuri...cậu ấy không thể nào đánh lại quân của Gill..em biết như vậy mà " Tôi nói rồi ho vài tiếng, cố không để cho Yoong nghe thấy nhưng vô ích

" Chị nghe em đã..chị đến đó chẳng khác nào tự nộp mạng cả "

" Nếu em biết là nguy hiểm như vậy thì em nên dành thời gian này mà đến hỗ trợ Yuri chứ không phải đứng đây bắt ép chị đi đâu đó mà chưa được biết người mình yêu có ổn hay không " Tôi khẽ quát lên rồi dùng đôi mắt nâu sẫm vốn có của mình xoáy thẳng vào Yoong, người đang run lên vì sợ sệt

"Erh..chị chắc chứ? " Yoong ghé đầu xuống hỏi tôi

" Chị chưa có một quyết định nào trong đời chắc chắn hơn thế này " Tôi mỉm cười đầy lo lắng nhìn Yoong. Không phải vì lo lắng cho bản thân mình mà là cho Yul.

" Vậy thì.. đi theo em "

Bằng đôi chút ngập ngừng và cũng lo âu không kém tôi, Yoong kéo tôi lên xe và dắt theo nhiều hầu cận nữa. Hướng thẳng đến tuyến đường quốc lộ được cho là nơi phát ra tín hịêu từ điện đàm của Yul. Tuy xe đã chạy trên 180km/h nhưng tôi vẫn muốn nó được nhanh hơn, tốt nhất là nó nên đưa tôi đến nơi kịp lúc trừ nếu cả tôi và Yoong không muốn chỉ nhìn thấy cơ thể bất động của Yul. Đáng lẽ ra tôi đã thắng trong cái trò chơi ngu xuẩn đó nếu như Yul không lừa tôi, càng nghĩ tôi càng lo, lòng bồn chồn ngồi trên xe mà không yên. Nhỡ như tên ngốc đó bị làm sao thì tôi biết sống thế nào?

" Chị đừng lo.. " Yoong ngồi bên cạnh đặt một tay lên vai tôi, cười nhẹ nhàng "Yuri-unnie là người mạnh mẽ, nhất định sẽ không sao đâu " Con bé đang cố trấn an tôi?

" Nhưng..chị đang nghĩ đến tình huống xấu nhất.. " Cắn chặt môi dưới của mình, trán tôi đang toát mồ hôi hột ra với những ý nghĩ điên rồ

"Aishh đừng thế mà.. à em có cái này, có lẽ sẽ giúp chị bình tĩnh đi phần nào " Nói rồi Yoong rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng một chiếc vòng bạc có hai chiếc nhẫn cũng màu bạch kim đan vào với nhau

" Nó là.. "Đưa tay sờ nhẹ vào hai chiếc nhẫn trên đó. Đây là nhẫn đính hôn của Yul và tôi mà ?!

"Yuri-unnie đã nhờ em đi làm nó đấy. Chị ấy bảo lồng hai chiếc nhẫn này vào nhau phòng khi chị ấy không thể.. " Yoong ngập ngừng đôi chút trước khi nói nốt điều còn lại mà bản thân tôi cũng biết con bé đang đề cập đến việc gì

" Chị biết rồi..cảm ơn " Gượng cười với con bé, tôi nhận lấy chiếc vòng từ tay Yoong rồi đeo và cổ mình.

Cái lành lạnh của bạc quấn lấy vùng cổ mềm mại của tôi nhưng nhanh chóng trở nên ấm áp trở lại. Như là Yul vậy..lúc đầu luôn là con người lạnh nhạt với xung quanh nhưng khi ở bên tôi thì ấm nóng và dịu dàng đến lạ thường. Một người có thể nhẫn tâm ra tay với tất cả mọi người nhưng với tôi thì cậu lại không thể xuống tay..

Thực ra đối với Yuri thì tôi là gì và đối với tôi thì Yuri là gì mà lại chiếm một vị trí quan trọng, một vị trí nhất định trong tim đối phương đến như thế?

.

.

Xe đã đi đến gần nơi tín hiệu của Yul phát ra, trong lòng tôi càng thấp thỏm lo lắng khi nó không hề có dấu hiệu di chuyển. Suốt dọc đường đi đến tôi chỉ nhìn ra khung cửa sổ để tìm một chút dấu vết nào đó của cậu, tưởng chừng như hi vọng sống sót của con người này rất mong manh. Cuối cùng chúng tôi cũng cũng nhận thấy tàn tích của cuộc rượt đuổi xe đẫm máu, xác một chiếc Porsche bị nổ tung nằm ngổn ngang bên ven đường. Rồi một quãng nữa là vết phanh xe gấp gáp dưới mặt đường, tim tôi như đập nhanh hơn bao giờ hết khi nhìn thấy xe của cậu cũng chung số phận như chiếc xe cổ khi nãy - nổ tung và bốc cháy.

" Yoong.. " Tôi nắm chặt lấy một tay của Yoong, ánh mắt chất chứa thứ chất lỏng ấm nóng đó chỉ trực chờ được thoát ra khỏi mi mắt

" Không sao, em sẽ cho người xuống kiểm tra "

Yoong lệnh cho tất cả vệ sỹ đi theo chúng tôi để kiểm tra cỗ xe bị nổ vẫn đang bốc chút lửa yếu ớt. May mắn thay là không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cái chấm dứt của một sự sống ở trong này.

" Thưa tiểu thư. Hướng 12h "

Tiếng của một vệ sỹ cất lên làm cả hai chúng tôi giật mình quay lại, đằng xa xa là bóng dáng hai người mặc áo đen đội mũ bảo hiểm tay cầm vũ khí. Nhận thấy rõ sự nguy hiểm, Yoong đẩy tôi về phía sau hàng bảo vệ và cùng họ tiến nhanh về phía tay sai của Gill. Nằm dưới họ là một người với mái tóc nâu đỏ quen thuộc, tấm lưng vững chãi ngày nào của tôi. Là Yuri ?!

"YURIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!! " Tôi gào lên thảm khiết khi vừa nhận ra đó là cậu. Tại sao cậu lại nằm như thế kia? Chẳng lẽ cậu đã bị bọn chúng triệt tiêu rồi? Không..không thể nào

"ĐỨNG IM!!! " Vệ sỹ của Yoong kêu lên và chĩa hàng chục mũi súng về phía chúng nhưng cả hai chẳng mảy may manh động. Ngược lại chúng rất bình tĩnh

" Thả chị gái ta ra " Yoong đứng lên phía trên, che khuất tầm nhìn của tôi

" Im Yoona !! Đây là hợp đồng..cô nhớ lấy " Tên cao to hơn giơ ra trước mặt xấp giấy tờ gì đó như là hợp đồng làm việc

" Nó không còn hiệu nghiệm nữa rồi " Yoong nói dứt khoát. Gằn lên từng tiếng một. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yoong *** gắt như thế này

Cả hai tên áo đen đứng im không một chút động tĩnh khi nghe Yoong nói xong. Đột nhiên người thấp hơn với dáng vóc dường như là của phụ nữ ghé sát tai tên còn lại thì thầm điều gì đó rồi bỏ đi với chiếc motor phân khối lớn phía sau, mặc cho tiếng gọi quay lại của đám vệ sỹ. Giờ chỉ còn lại tên to cao kia với tay vẫn nắm chặt báng súng

" Nếu hợp đồng chấm dứt thì cuộc đời Kwon Yuri cũng sẽ chấm dứt ở đây " Hắn cười khẩy rồi chĩa hẳn mũi súng xuống thái dương Yuri

" KHÔNGGGGG. YURIIIII !!! " Tôi cố thoát khỏi hàng bảo vệ để đến với cậu nhưng vô ích

" Cô ta quan trọng với cô đến thế sao Jessica? "Đột nhiên giọng hắn trùng xuống, nghe thật quen thuộc. Một giọng trầm ấm nhưng đầy toan tính và sát khí trong đó

"Đúng..rất quan trọng " Tôi chậm rãi trả lời lại, cố trấn tĩnh bản thân để nhận ra đó là giọng của ai

" Quan trọng đến thế nào? " Hắn hỏi lại

"Đến mức tôi có thể đánh đổi mạng sống của mình để cô ấy được sống " Tôi khẽ mỉm cười nhìn người con gái của mình nằm sõng soài dưới đất, trả lời hắn bằng đôi mắt đẫm nước

" Hahahahahahaha.. vậy thì cô ta càng phải chết " Kết thúc tràng cười như điên dại. Hắn nhanh chóng dí súng vào thái dương Yuri và mở chốt an toàn. Nhưng vệ sỹ của Yoong đã nhanh hơn hẳn, nã hàng chục viên kẹo đồng vào ngực và khắp người hắn. Một cách cực kì chính xác

Tên bệnh hoạn đó gục ngã xuống nền đất vững chãi, máu từ người hắn tuôn ra không ngừng. Sau khi tràng súng chấm dứt, tôi và Yoong chạy vội đến bên Yul cùng với nhân viên y tế. Tôi luống cuống ôm đầu cậu để lên ngực mình, khuôn mặt với làn da mềm mại giờ đã bị bụi bám và máu vương lên đó đôi chút. Bàn tay đã từng sưởi ấm tôi giờ lại lạnh căm, bờ môi luôn luôn vuốt ve tôi cũng thâm tím lại.

" Yul...tỉnh dậy đi. Yul-ah..tỉnh dậy ngay cho em..Yul-ah " Tôi lay như điên con người ấy trong vòng tay mình. Chỉ mong một chút hi vọng rằng cậu sẽ tỉnh lại và đáp lại những lời tôi cầu khẩn

" Unnie..chị để nhân viên y tế xem thế nào đã. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà " Yoong nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi Yuri. Cậu ấy sẽ lạnh mất nếu tôi buông cậu ra, cậu sẽ biến mất nếu tôi buông thân thể ấy ra..Tôi sợ mình sẽ mất cậu lần nữa

" Nhịp tim rất yếu, xương sườn bị gãy hai cái nhưng có thể nắn lại và hồi phục trong vài tuần. Bụng bị thâm tím. Hơi thở cũng đã dần yếu đi. Đưa cô ấy tới bệnh viện ngay "

Ngay khi nhân viên y tế vừa dứt lời, hai vệ sỹ của Yoong đã đến bế cậu đi, máu từ chân cậu nhỏ giọt xuống lề đường chứng tỏ cậu đã bị thương rất nặng.

" Tiểu thư..có cái này.. " Một tên hầu cận gọi chúng tôi ra chỗ hắn và chỉ cho tôi nơi tên côn đồ nằm ban nãy

" Cởi mũ của hắn ra.. " Yoong phất tay ra lệnh cho người của mình cởi bỏ lớp ngụy trang của hắn

Khi chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra tôi đã suýt chết ngất vì shock. Người đằng sau lớp ngụy trang ấy chính là Daniel với khuôn mặt đầy máu tuôn ra từ khóe miệng và đầu. Tại sao? Tại sao anh ta lại dính dáng vào vụ này? Anh ta còn cố giết Yuri?

" Yoong..tại sao Daniel lại..? " Tôi thực sự không thể nói thành lời vì những gì vừa nhận thức. Một ngày đối với tôi như thế này liệu đã đủ chưa?

" Về nhà đi em sẽ giải thích với chị sau "

Nói rồi Yoong cùng người của con nhóc đi theo về nơi những chiếc xe hơi đang đợi, không quên dặn họ ở lại dọn dẹp chiến trường trước khi có người phát giác được chuyện gì xảy ra. Ngồi trên xe trở bệnh nhân, tôi và Yoong cùng ngồi bên cạnh Yul đề phòng có chuyện xảy ra. Nhưng may mắn thay suốt dọc đường về bệnh viện cậu không có một biểu hiện gì nguy kịch và tôi có thể tạm yên tâm. Đôi bàn tay cậu được tôi sưởi ấm suốt đường về, thỉnh thoảng như rơi vào trạng thái vô thức..tôi lại đưa tay lên vuốt ve lấy gò má ửng đỏ đó thật nhẹ nhàng. Nó như một thói quen trước khi ngủ của tôi dành cho Yul. Và ngay lúc này tôi đang cố dặn dò bản thân rằng đây cũng chỉ là một giấc ngủ mà thôi. Rồi cậu sẽ mở mắt thôi mà...

END CHAP 28

CHAP 29

.

.

Một thứ gì đó kéo tôi vào khoảng không hư vô, một nơi bất tận của suy nghĩ. Một nơi bất tận bởi những lời nói và các con số. Nó lên tới hàng trăm và thậm chí còn là hàng triệu. Bao quanh tôi lúc này là một căn phòng mang đậm mùi oải hương, màu trắng tinh khiết quen thuộc lại hiện ra. Nơi này là đâu?

Ngồi lên một chiếc ghế cũng mang màu trắng ở đó, tôi nhắm mắt lại để cho bản thân được thoải mái. Định hình nhìn quanh lại một lần, dù gì cũng chỉ có tôi trong căn phòng này. Không một âm thanh, không một tiếng động dù chỉ một chút. Tất cả những gì tôi nghe thấy và cảm nhận lúc này chỉ là tiếng thở đều của bản thân và một chút gì đó nhói đau ở đỉnh đầu. Arhh... đau thật đấy. Buốt quá, tôi có cảm giác như hàng vạn mũi kim đang đâm thủng não mình ra. Tiếp theo là cơn đau thắt lại ở vùng bụng, nó tím lên một cách nhanh chóng. Chân tay tôi từ lành lặn không một vết thương mà giờ đây lại hiện lên hình ảnh một cơ thể đầy tàn tích từ một trận chiến.

" Cái quái gì thế này.. "

Tôi khẽ rên rỉ trong cơn rát buốt, cố nhận thức được những gì đang xảy tới với mình. Đưa tay quờ quạng ra xung quanh, tôi như bị một lực đẩy nào đó thúc ép mình nằm xuống. Cảm giác cơ thể được tiếp xúc với nệm lại đến với tôi, êm ái và ấm áp. Rồi hình ảnh ẩn hiện mập mờ của dây dợ chằng chịt, những miếng bông gác dần dà xuất hịên trên khắp người tôi. Cuối cùng là âm thanh của những tiếng nói và nhịp chân qua lại, tiếng máy địên tâm đồ kêu lên liên tục. Mùi oải hương cũng bất biến theo từng giây phút và thay vào là thứ thuốc nồng nặc mùi xilanh của bệnh viện.

"Urh.. "

Nhịp thở gấp gáp của tôi càng ngày càng trở nên nặng trịch. Màu trắng của căn phòng ban nãy đổi sang màu vàng cam của lá thu. Nhưng là một mái tóc..và gương mặt không lấy làm vui vẻ lắm của một người con gái. Cô ta đang nhìn tôi? Tay cô ta đang sờ nắn khuôn mặt tôi?

" Ah..là Etude? "

.

.

"Yuri-ah "

"Yuri-ah.. "

"Yuri-unnie.. " ~~

Cái thứ giọng nhão nhoẹt đó là của ai vậy. Nó làm tôi ong đầu quá, khó thở nữa. Mi mắt tôi trũng xuống đến hơn nửa nhưng cũng đủ để bản thân có thể nhận biết được thứ gì đang hiện lên trước mắt mình. Vẫn bóng dáng mờ ảo của cô gái tóc vàng cam đó..vẫn là ánh mắt quan tâm lo lắng ấy, vẫn khuôn mặt xinh đẹp nhưng gầy guộc ấy.. đôi môi quyến rũ nhưng lại héo úa kia hé mở như chỉ trực chờ tôi. Tại sao nó lại quấn hút tôi đến vậy?

" Unnie..chị tỉnh rồi à? Unnie.. " Là giọng của Yoong.. đúng thế, trong cơn mê sảng tôi vẫn có thể nhận ra chất giọng vừa trẻ con vừa nũng nịu đó

" Yul-ah..nhìn em đi..Yul-ah " Giọng nói của cô gái đó vang lên, ngọt ngào và dịu êm. Nó đang đánh thức cơn mộng mị vốn có của tôi đây

" Yoong? " Tôi mở lời..giọng khản đặc, tưởng như không thể nói được

" Chị nói được nữa sao? Để em đi gọi bác sĩ đã nhé " Sao con bé lại nói như thế? Và sao lại vội vã thế?

Khó khăn mở hẳn mắt và cựa người. Thứ dây dợ chằng chịt quanh người tôi không cho tôi cử động nhiều cho lắm. Liếc nhìn xuống chân, một vết băng lớn ở chân trái và những vết thâm tím đang hành hạ tôi. Còn tay thì được tiêm thuốc và được tiếp nước..cũng không thể nào thiếu bông băng. Vậy tay còn lại? Tay còn lại của tôi đang được đặt hờ hững trên nệm và đang đan vào một cách vô tình với tay cô gái kia. Dễ chịu quá..

"Urh.. " Tôi khẽ rên lên khi chân bất ngờ động vào thành giường

" Nhẹ thôi, vết thương của Yul vẫn chưa khỏi hẳn đâu, để em " Dứt lời..cô gái mang màu tóc vàng cam đó tiến lại gần chân tôi và đặt nhẹ nhàng về chỗ cũ. Bất giác khuôn mặt ấy ngửng lên, mỉm cười hạnh phúc với tôi " Em rất vui vì Yul cuối cùng cũng đã tỉnh lại..Yul có biết em đã lo lắng đến mức nào không? "

" Tôi đã hôn mê như thế này bao lâu rồi? " Vẫn chưa thức tỉnh hẳn. Hàng tá câu hỏi bây giờ đang lởn vởn quanh đầu tôi. Một..là tại sao cô gái xinh đẹp này lại có những cử chỉ thân thiện và lời nói hết sức tự nhiên với tôi như vậy? Hai..là tại sao tôi lại nằm đây?

" Sau trận đánh với người của Gill Yul đã bị đánh thuốc và hôn mê đã một tuần rồi "Đôi bàn tay thon nhỏ ấy lại vươn tới vuốt những sợi tóc vướng bận trên mặt tôi. Bấy giờ tôi mới để ý là cô gái này rất gầy. Mắt thì thâm quầng do không ngủ còn mặt thì lộ hẳn xương gò má ra...

Không khí im lặng bao trùm lấy chúng tôi khi tôi chẳng thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra với mình. Tôi cũng không nhớ cô gái này là ai khi mà đầu tôi đang đau như búa bổ. Một lúc sau Yoong quay lại với một vị bác sĩ đã trung niên, trên tay cầm xấp giấy tờ như là bệnh án.

" Kwon Yuri? " Giọng ông ta lãnh đạm hỏi Yoong

" Vâng. Kết quả khám nghiệm ra sao rồi ạ? Ông thấy đấy chị tôi đã hoàn toàn tỉnh lại rồi " Yoong ngồi xuống bên cạnh tôi

Ông ta nhìn tôi một lượt rồi lại chăm chú vào bệnh án. Sau khi đã dứt mắt khỏi xấp giấy đó..vị bác sĩ cao tuổi gọi Yoong ra khỏi phòng để nói chuyện riêng và tôi có thể thấy được nguy hiểm tiềm ẩn nơi này. Tôi thấy điều đó trong mắt Yoong, trong mắt vị bác sĩ đó, cả trong ánh mẳt..nơi sâu thẳm của đôi mắt nâu sẫm của cô gái này nữa. Từ bên ngoài, tôi có thể nghe thấy những âm thanh của tiếng gằn giọng và giận dữ của Yoong. Biết được có chuyện chẳng lành có thể xảy đến với mình vào lúc này khi đầu tôi không ngừng đau buốt.

.

.

Tôi đã ở bên Yuri suốt một tuần nay, không ăn không ngủ và không thèm rời nửa bước ra khỏi căn phòng nơi nồng nặc mùi thuốc này. Tuy nó không mấy thoải mái nhưng tôi cần phải chắc chắn là Yuri không xảy ra chuyện gì bất trắc và cậu không thể chạy trốn khỏi tôi một lần nào nữa. Tôi và Yoong luôn là người túc trực bên con người đại ngốc này 24/24..ngoài ra còn có vệ sĩ và gia đình cậu đến thăm mỗi ngày nhưng không hiểu sao từ khi gặp riêng bác sĩ họ không còn đến thương xuyên nữa. Tôi và con bé cũng đang thắc mắc về vấn đề này.

Rồi hôm nay khi cậu tỉnh dậy với giọng nói khản đặc làm tôi nhớ da diết suốt thời gian qua. Tuy vậy nhưng gương mặt thanh tú ấy vẫn không nở cho tôi lấy một nụ cười từ lúc tỉnh dậy, cách xưng hô và cử chỉ cũng khác đi. Nhưng những điều ấy không làm tôi để tâm cho lắm vì việc cậu tỉnh lại là tất cả đối với tôi lúc này.

" Sica-unnie..chị có thể ra đây một chút được không? " Yoong gọi tôi ra với khuôn mặt tối sầm lại

"Được chứ, Yul nằm đây nhé em ra ngoài với Yoong " Tôi đứng dậy đi ra ngoài cửa ra vào. Thật phiền phức khi tôi phải rời bỏ tay Yuri và đi ra chỗ khác

" Có chuyện gì à? "

Tôi hỏi ngay tắp lự khi vừa đặt chân ra ngoài cửa nơi Yoong và vị bác sĩ đã cao tuổi kia đứng nhìn tôi ái ngại. Chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi đấy

" Chuyện này liên quan đến bệnh tình của cô Yuri lúc này. Tôi nghĩ cô cần phải thật bình tĩnh để có thể tiếp thu nó "Ông ta để tờ bệnh án trước ngực, tay kia để vào túi áo bệnh viện

" Tôi đang nghe đây " Tôi trả lời lại bình tĩnh, cố không nén những thứ đang trào ra từ khóe mắt

" Như tôi đã biết cô Kwon bị ép uống một loại thuốc mà theo chuyên môn của tôi nó bị cấm và chỉ được dùng vào việc thí nghiệm. Người uống thuốc có thể bị tật suốt đời và hệ miễn dịch giảm xuống ở mức thấp nhất. Thậm chí nguy hiểm hơn là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng rất may mắn là hai tình trạng trên không xảy ra với cô Kwon. Nhịp tim lúc đầu yếu nhưng nó lại dẫn đến hậu quả thứ ba.. "

" Hậu quả thứ ba? " Tôi đặt một tay lên miệng, tay kia chống ở dưới ngực để có thể tựa vững bản thân sau khi nghe những gì vị bác sĩ kia nói. Yoong như đã biết trước mà chẳng có phản ứng gì, con bé chỉ im lặng

" Sau hơn một tuần thể trạng của người uống thuốc sẽ tốt hơn và có không hề có dấu hiệu hệ miễn dịch bị giảm nhưng não bộ bị ảnh hưởng đôi chút không chỉ bởi tác động của thuốc mà còn vì những kí ức..tôi không biết được..những chuyện đau lòng đã xảy ra chăng? Đó là chuyện gì thì tôi không biết nhưng cô trí nhớ của cô Kwon sẽ bị mất đi, chỉ những chuyện đau lòng ấy thôi "

" Mất trí nhớ? Ý ông nói là những câu chuyện không vui xảy ra với cô ấy? " Tôi hỏi lại gấp gáp, nước mắt đã tràn ngập nơi hàng mi tôi

" Cô Kwon sẽ quên đi nhiều chuyện và đồng thời là người tiếp xúc với cô ấy cũng sẽ bị lãng quên. Chỉ những vấn đề nào quá quan trọng thôi "

Vị bác sĩ kia dứt lời cũng là lúc tôi gục xuống, Yoong đưa tay đỡ lấy tôi nhưng vô ích.Thân thể vốn yếu đuối của tôi lúc này đã tiếp đất vì nỗi đau không thể cứu vớt. Tôi là điều quan trọng nhất của Yuri, tôi là đau khổ, là nỗi buồn của cậu nên những gì liên quan đến tôi cậu đều có thể dễ dàng quên sạch chỉ sau một tuần hôn mê. Hóa ra đây là lời giải thích cho việc cậu tỉnh lại và không mỉm cười với tôi, cậu tỉnh lại mà không hề ôm hôn tôi lấy một lần. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy hối hận vì đã là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

.

.

" Em đi đâu mà lâu vậy? " Tôi cất tiếng hỏi Yoong, đã hai ngày rồi kể từ khi tôi tỉnh lại. Lần này thì cô "y tá tóc vàng cam" kia không ở đây

" Em đi mua đồ ăn về cho chị. Ngày mai là chị có thể xuất viện rồi. Thấy đỡ nhiều chưa? " Yoong ân cần đỡ tôi dậy và mở nắp hộp thức ăn và để lên giường cho tôi

" Chị thấy hoàn toàn khỏe rồi. À mà..cô y tá ấy đâu? " Tôi vô tư hỏi, thậm chí lúc này bản thân còn chưa nhớ tên cô ấy

" Chị ấy tên là Jessica. Không phải là y tá, chị ấy đang ở nhà dọn dẹp đợi chị về đấy "

" Vậy sao? Hai bọn chị ở chung à? " Tôi hỏi tiếp

" Như chị nói, cô ấy là y tá của chị. Mà y tá thì luôn phải ở cạnh bệnh nhân "

" Ah..mà em vừa nói cô ấy không phải y tá mà " Tôi lườm Yoong khi đưa thìa cháo đầu tiên vào miệng

" Hôm nay là ngày Cá tháng tư " Yoong vô tư đáp

"Erh..nó qua lâu rồi "

"Đúng thế, là em tự nghĩ ra " Tôi và Yoong cùng cười. Con bé luôn biết làm trò vui khi hai đứa ở cùng nhau

" Chị không thể nhớ nổi cô ấy là ai " Tôi đăm chiêu nhìn về phía cuối giường, thở dài ngao ngán với bản thân

" Rồi chị sẽ nhớ thôi. Như em đã nói..hai người là vợ chồng " Yoong lặp lại điệp khúc này lại một lần nữa trong suốt 24 tiếng 1 ngày

" Chị biết rồi, nhưng sao chỉ có cô ấy là chị quên? " Tôi cũng thế, luôn lặp đi lặp lại câu hỏi này từ khi biết rõ mình bị bệnh mất trí nhớ

" Hỏi chị ấy " Yoong đáp cụt ngủn

" ... "

" Chị có cảm giác..hay bất cứ thứ gì về chị ấy không? Ấn tượng về cái gì không? " Yoong bật dậy từ trạng thái ngà ngà ngủ và hỏi tôi

" Có. Erh..cô ấy đẹp, quyến rũ, môi cô ấy..chị rất thích môi cô ấy " Tôi cười tủm tỉm với chính mình rồi đưa lên miệng một thìa cháo nữa " Giọng cũng rất hay. Quan tâm và chăm sóc rất chu đáo. Nhưng cô ấy gầy quá " Tôi nói khi nuốt miếng cháo xuống bụng

" Vậy còn cảm giác? Chị có rung động gì không? " Yoong thắc mắc tiếp

" Một chút. Cô ấy đẹp như vậy mà " Tôi nháy mắt đầy ẩn ý với Yoong

"Aishh..chị thật là.. " Yoong ngán ngẩm rồi cau mày nhìn tôi

" Chị đùa thôi mà "

" .... "

" Mai là Tết hàn thực phải không? " Tôi mở lời hỏi Yoong

" Uhm..vẫn như mọi khi à? "

" Chứ sao "

Mai là Tết hàn thực, tuy nó chỉ có ở Trung Quốc và một số nước khác ở Châu Á, không bao gồm Hàn Quốc nhưng tôi luôn thích dịp Tết này. Thường thì tôi sẽ cùng gia đình sang Trung Quốc vào dịp này rồi nặn bánh trôi bánh chay ở đó, tiện thì đi thăm thú ở Bắc Kinh luôn nhưng do tôi đang bệnh nên không được ra khỏi nhà chứ đừng nói là đi du lịch. Và tất nhiên lời đề nghị người của tôi bay sang Trung Quốc chỉ để lấy nguyên lịêu về cho tôi nặn bánh không hề nhận được phản hồi là lời từ chối. Mai là ngày xuất viện, có lẽ tôi sẽ ở nhà làm cùng cô y tá của mình...Jessica?

.

.

Yoong và tôi cùng ra bãi đỗ xe, tôi giờ đây đã có thể đi lại bình thường và trở nên nhạy bén lại như ban đầu. Những vết thương và xương sườn rạn nứt đang dần lành lại. Tôi cảm thấy thoải mái hơn lúc trước khi cứ phải bó mình trong cái giường bệnh đáng ghét cùng với mớ dây dợ, rồi là hàng tá thuốc điều trị. Lúc này điều tôi lo nghĩ chỉ còn là chuyện của Gill. Tuy sau cơn mê sảng tôi không nhớ được nhiều nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để hồi tưởng lại những chuyện xảy ra với mình.

*Brừm Brừmmm*

Tiếng dồ ga quen thuộc của motor phân khối lớn. Là tiếng xe đó. Là mùi hương quen thuộc. Không lẽ?

Tôi và Yoong cùng quay người lại đằng sau mình. Người phụ nữ với dáng vẻ super hot đó đang đỗ xe trước mặt chúng tôi. Thái độ chẳng có vẻ gì là muốn manh động cũng như đòi triệt hạ tôi cả. Yoong cũng cẩn thân để tay ra phía sau lưng giữ lấy báng súng. Còn tôi..khi nhận biết được tình hình thì vẫn bình tĩnh. Trong tôi có thứ gì đó mách bảo người con gái này không phải là địch mặc dù chính tay cô ta đã đánh thuốc tôi.

" Cô muốn gì? " Yoong lên tiếng như quát thẳng vào mặt cô ta

" Bình tĩnh nào..tôi đến đây không phải để giết chóc " Cô ta tắt máy xe và đi đến chỗ chúng tôi. Dáng đi của một người mẫu chuyên nghiệp. Chất giọng trầm ấm không lẫn đi đâu được. Khó tin nhỉ?

" Bỏ cái lớp ngụy trang đó đi được rồi đấy Fany à " Tôi cất tiếng nói, trên môi vẽ nên một nụ cười đắc thắng

" TIFFANY-UNNIE??? " Yoong há hốc mồm ra nhìn tôi. Nếu ai có thể hình dung được mặt con bé lúc này như thế nào thì nó sẽ như thế này này [ O.O ]

" Không hổ danh là Kwon Yuri nhỉ " Fany mỉm cười và tháo bỏ mũ bảo hiểm ra. Bộ tóc màu cam giờ đã được thay thế bằng một màu nâu khác, nhã nhặn hơn

" Tại sao lúc đó lại đánh thuốc tôi " Tuy tôi có thể nhận ra bên hông Fany có dắt súng nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác cô ấy không hề có ý định muốn giết tôi

" Chúng ta có thể nói chuyện này ở nơi nào thoải mái hơn không? " Fany lên tiếng đề nghị

"Được thôi..Yoong đi nào "

Tôi lôi xềnh xệch Yoong ra khỏi bãi gửi xe vì con bé không thể đi với lí do là chưa hoàn hồn với chuyện Fany là sát thủ của Gill. Tôi cũng đang thắc mắc về chuyện đó đây. Arhh..hễ cứ nghĩ nhiều là đầu tôi lại buốt lên, dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng thấy hận Fany vì đã đánh thứ thuốc chết tiệt này lên tôi.

END CHAP 29

CHAP 30

.

.

Đỗ xe trước cửa căn biệt thự mà Yoong đã đưa tôi để trsu ngụ ở đó hai ngày. Bước vào nhà với cảm xúc riêng biệt, tôi đã nhớ mang máng cái gì đó ở đây. Hình ảnh của Jessica ngồi mệt mỏi trước cửa nhà lại làm đầu tôi thắt lại, cơn đau ập đến nhanh chóng và làm tôi khá mệt mỏi.

" Chị không sao chứ? " Yoong đi bên cạnh tôi hỏi. Đằng sau là Fany

" Không sao "

Tôi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cảm giác được ngồi xuống nệm êm làm tôi bớt đi một chút căng thẳng. Ngồi đối diện với Tiffany, tôi chợt nhận ra đã lâu mình không gặp cô ấy. Có lẽ là từ lúc tôi và em quay lại với nhau, dù thế nào đi chăng nữa thì trong thâm tâm tôi chẳng có ý định trả thù Tiffany một chút nào. Thứ nhất là tôi không nỡ xuống tay với đôi mắt hình lưỡi liềm kia, thứ hai là tôi chẳng thể nghĩ đơn giản Tiffany là sát thủ của Gill. Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây.

" Yoong. Jessica đâu? " Tôi gọi với ra phòng bếp hỏi Yoong vì không thấy sự có mặt của cô ấy. Tự dưng tôi thấy thiếu thiếu thứ gì đó trong ngôi nhà này

" Sica-unnie vừa mess cho em là chị ấy đi lấy nguyên liệu làm bánh về " Yoong đáp

" Uhm " Cuối cùng thì tôi cũng đã khá yên tâm khi biết được Jessica đang ở đâu và làm gì

" Chúng ta quay lại vấn đề chính chứ? " Tiffany kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ bằng chất giọng trầm quan thuộc

"Được, tôi không nghĩ tôi phải nhắc lại câu hỏi " Tôi nói, ngửa đầu ra ghế sofa

" Như Yuri biết. Tôi đến đây với mục đích nói rõ sự tình để giải quyết hiểu lầm giữa hai ta.. " Nói rồi Tiffany vứt một chiếc thẻ sang phía tôi ngồi " Tiffany Hwang. Tổ điều tra của sở cảnh sát Seoul "

" Cô? Fany..cô là cảnh sát? " Tôi trố mắt ra hỏi, Yoong ở đằng sau cũng vậy. Lúc này thì hai chị em chúng tôi như nhau rồi

"Đúng, tôi đã làm ở tổ điều tra được 2 năm và được giao vụ của Gill đúng lúc gặp Yuri. Từ trước tôi đã được cấp thông tin về Yuri và biết chúng ta có cùng mục tiêu và tôi đã định nghĩ đến việc chúng ta hợp tác. Nhưng Yuri biết đấy, cấp trên thay đổi kế hoạch và tôi là cấp dưới thì phải nghe theo. Tôi đã phải trà trộn vào làm sát thủ của Gill và được hắn giao nhiệm vụ đi lấy thủ cấp của cậu. Rồi chuyện sau đó xảy ra thì ai cũng biết cả rồi " Tiffany nhấp nháp tách trà nóng trên tay mình rồi điềm tĩnh nói vói tôi - một người chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra

" Thật vậy sao? Vậy còn chuyện Fany là người mẫu. Còn cả thứ thuốc chết tiệt đó nữa? " Tôi nổi giận đôi chút vì những gì mình đã nghe được. Hóa ra chuyện chúng tôi quen nhau đều nằm trong kế hoạch của phòng điều tra chứ không có thứ nào gọi là tình cảm trong này cả

" Tôi được sắp xếp để làm model một đêm mà. Hôm đó tất cả các công ti có thế lực đến và tất nhiên có cả Daniel. Tôi cũng phải theo dõi hắn bất kể khi ở trên sàn diễn vì hắn có liên quan đến vụ này. Còn vụ đánh thuốc..tôi xin lỗi, nó là điều bắt buộc vì xung quanh còn có rất nhiều tay sai của Gill, tôi không thể để lộ thân phận khi nhiệm vụ sắp thành công "

" Và gì nữa? " Tôi hỏi

" Tôi muốn chúng ta hãy hợp tác "

.

.

Tôi nằm trên giường ở phòng ngủ nơi đã từng xảy trận hỗn chiến nào đó mà tôi không thể nhớ rõ. Chỉ biết khi vào đây tôi vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh và một chút lông vũ vương vãi dưới những kẽ nứt nhỏ của tường nhà. Đã hơn một tiếng từ khi tôi bước chân vào nhà mà vẫn không thấy Jessica về rồi. Đột nhiên tôi lại cảm thấy nóng ruột quá. Nhỡ cô ấy gặp chuyện gì đó và không thể về nhà để chăm sóc, cùng nặn bánh với tôi thì sao? Không phải.. đây không phải cảm giác sợ thiệt về phía mình mà là sự quan tâm và lo toan cho Jessica. Tôi sợ rằng cô ấy đã xảy ra chuyện gì đó.

Arhhh... đầu tôi lại bắt đầu nhức lên khi nhắc tới cái tên đó. Tại sao cứ khi nào nhắc đến Jessica tôi mới thế này. Cơn sốt trong người nóng lên liên tục, choáng lấy cơ thể tôi. Hình ảnh Jessica nằm không một mảnh vải che thân hiện lên trước mặt tôi. Cảm giác đê mê của từng nụ hôn và những lần đụng chạm cơ thể ùa về. Nó làm người tôi nóng lên nhanh chóng.

" Yul-ah? " Là giọng của Jessica. 'thuốc giải' của tôi đã về đến nơi rồi

" Sica.. " Tôi buột miệng gọi Jessica bằng cái tên thân mật ấy, hơi thở vẫn còn khá gấp gáp với những ý nghĩ vừa rồi

" Yul sao vậy? Đau ở đâu à? Lại đây em xem.. " Jessica nhanh chóng buông túi đồ và chạy đến chỗ tôi, ôm lấy gò má đang ửng hồng của tôi, xem xét vầng trán đang túa mồ hôi như tắm

" Tại sao lại lâu về thế? " Tôi cầm lấy tay Jessica đang để trên mặt mình, nó mát quá..như là máy điều hòa đối với tôi vậy

" Em còn phải đi mua đồ ăn buổi tối về nữa. Yul lo à? " Một nụ cười đầy hi vọng vẽ lên trên khuôn mặt xinh đẹp đó, hình như cô ấy đang đợi tôi nói một điều gì đó như mong muốn của mình

" Tôi không biết "

" ..Uhm " Tôi có thể cảm thấy Jessica có chút thất vọng khi nụ cười trên đôi môi tuyệt mĩ đó dập tắt

"Đi nào..chúng ta xuống làm bánh " Tôi ra khỏi giường và kéo Jessica theo

" Nhưng Yul còn đang bệnh mà.. để em " Jessica cố níu tôi lại, giọng đong đầy lo lắng

" Kệ đi, nào đi thôi "

.

.

Jessica ngồi cạnh tôi dưới nhà bếp và bóc từng nắm bột để vào một bên, nhân để vào một bên để tôi có thể thoải mái chơi đùa với công việc của mình. Thích thật, sau bao ngày nằm oải người trên viện thì giờ đây tôi đã có thể làm những việc mình thích rồi. Nằm trong viện lâu đúng thật là mới giúp tôi yêu được cảm giác khi được đặt chân ra đời sống bên ngoài. Nếu có thứ hạnh nào để xếp thì tôi xin bỏ phiếu nhiệt liệt ra đó là nơi tẻ nhạt nhất.

Im lặng bao trùm lấy chúng tôi khi cả hai cùng nặn bánh. Thứ bột trắng xóa và hàng đống nhân đường ngọt lịm kia không còn tập trung sự chú ý của tôi như lúc đầu nữa mà mắt tôi lại dồn tất cả sự chú ý sang Jessica - người vẫn say sưa làm việc kia. Từng cử động tay của Jessica làm tôi nhớ lại hình ảnh không mấy hay ho lắm lúc trước, thực sự..nếu nhìn từ khía cạnh đó cô ấy thực sự rất quyến rũ và hút hồn tôi. Bác sĩ từng nói những gì đã xảy ra và quan trọng với tôi nhất thì tôi mới có thể dễ quên..nếu vậy thì việc tôi và Jessica lên giường với nhau cũng là việc đã xảy ra ư?

Cười tủm tỉm trước suy nghĩ ấy của mình. Tôi thu hút được sự chú ý của Jessica khi bật ra tiếng cười đó. Cô ấy nhìn tôi nhưng tôi không hề nhìn lại, tôi sợ chạm phải ánh mắt đó và mềm lòng ngay tức khắc.

" Từ ngày ở trong viện đến giờ em mới thấy Yul cười " Jessica cười buồn nói với tôi

" Nó lạ lắm sao? " Tôi hỏi khi tay vẫn vân về viên bánh

" Nó lạ đối với em thôi "

" Tại sao..cô lại bỏ tôi ở trong bệnh viện đến hai ngày? Cô là y tá của tôi cơ mà? " Tôi bỗng dưng trẻ con đến lạ thường, cố đổ lỗi cho Jessica

" Em có chút việc bận, mà em không dưng trở thành y tá của Yul đâu nhỉ " Jessica cười tươi nhìn tôi, cô ấy có vẻ thích thú khi thấy tôi đột nhiên trở nên nhỏ mọn

" Yoong bảo thế "

" Ah hiểu rồi "

Im lặng lại choáng lấy khoảng không một lần nữa...

" Nặn bánh xong chúng ta làm gì? " Jessica lên tiếng hỏi

" Chúng ta ăn..cô nghĩ chúng ta nên làm gì sau khi nấu ăn xong? " Tôi bật cười và chạm nhẹ vào má Jessica, cảm giác thích thật

"Ý em là sau đó nữa "

" Xem film nhé.. " Tôi đề nghị

" Như ý Yul "

Jessica luôn chiều chuộng tôi, nói cách khác là làm tôi trở nên hư hỏng một cách nhanh chóng khi liên tục chấp nhận những lời đề nghị của tôi. Đó là trọng trách của một y tá à? Hay của một người vợ như Yoong nói trước đây?

Nghịch ngợm chán chê với những viên bánh nhỏ con, tôi bỗng dưng muốn bày trò gì đó để trêu Jessica, cô ấy vẫn đang bận rộn với những lò nấu bếp. Quết nhẹ một tay lên vùng bột trắng trên bàn, tôi rón rén đến từ phía sau rồi bôi một vệt lên mái bên phải của Jessica, làm cô ấy phải kêu lên. Jessica quay ngoắt đầu lại với ánh mắt thích thú, cô ấy nhanh chóng lau đi vết bột trên mặt rồi dí nó sát vào người tôi hòng trả đũa. Nhưng bản năng của nghề nghiệp đã giúp tôi tránh được nó nhanh chóng. Tiếp tục cuộc rượt đuổi với bột và cả..bánh nữa, thành ra hôm nay chúng tôi chả làm được gì vì bột lấy để bôi nhau hết rồi.

Jessica nhanh chóng nhảy lên lưng tôi và quặp hai tay lại, tặng cho tôi cả một đống bột vào má và lên cả tóc. Tôi trả đũa ngay tắp lự bằng cách nghĩ ra một chiêu độc như là 'tung hỏa mù'. Nắm lấy phần bột còn nguyên trên bàn, tôi ném về đằng sau và nó vô tình trúng mặt Jessica, bay cả vào mắt.

"Arh.. " Jessica khẽ kêu lên khi bị bột vào mắt

" Tôi xin lỗi " Cuống cuồng đỡ Jessica xuống, tôi gỡ tay cô ấy ra và thổi thổi vào mắt " Có sao không? "

" Em không sao " Jessica kêu không sao, nhưng tôi biết cô ấy đang nói dối

" Lỗi tại tôi..lên tắm đi không đau mắt " Rót những lời quan tâm vào tai Jessica nhưng người bị đỏ mặt lại là tôi. Tôi cảm thấy rất ngại khi nói ra những lời đó

"Urh " Jessica mỉm cười rồi chạy lên trên nhà rồi vào phòng tắm, để lại tôi đứng thẫn thờ dưới nhà với cái đầu lại đau buốt. Lần này lại là hình ảnh một cuộc rượt đuổi trên bờ biển...

.

.

Tôi chọn phương pháp tắm dưới phòng tắm ở tầng một, tôi không thể chờ đợi cô y tá kia tắm xong rồi mới đến lượt mình được. Thứ bột nhão nhoét này đeo bám lấy tóc tôi dai dẳng một cách khó chịu. Khó khăn lắm tôi mới phải gột rửa xong nó và an tâm đi lên trên phòng nằm chờ Jessica.

Wanted là bộ film tôi đang xem lúc này. Chả biết từ lúc nào mà tôi lại thích xem film hành động khi mà trước đây thể loại yêu thích lại là tình cảm xen lẫn với hài. Có lẽ tôi đoán là từ khi mình trở lại với công việc và chém giết nhiều hơn. Vừa xem tôi vừa nghĩ đến cách đột nhập vào hang ổ Gill và nghĩ 'tại sao mình không làm như anh chàng trong film này nhỉ?' 1000 con chuột đeo chất nổ và triệt hạ hơn 200 vệ sỹ ở khắp mọi nó đặt chân đến. Chắc cũng chả ai để ý đến một con chuột nhắt đeo chất nổ trong khi họ còn phải canh chừng nào là FBI với CIA đâu nhỉ?

" Yul tắm xong rồi à? " Jessica từ trong phòng tắm bước ra quấn độc chiếc khăn tắm quanh người, đây có lẽ là lúc thích hợp để tôi nghĩ đến những hình ảnh vừa nãy đấy nhỉ

"Urh..mau mặc quần áo vào đi không thì.. " Tôi cố dán mắt vào màn hình theo dõi tiếp bộ film nhưng tâm trí đang lơ lửng ở đâu đó

" Giống như lúc đầu mới gặp nhau thật "

" Như thế nào mà giống? " Tôi hỏi lại Jessica

" Yul luôn ngại ngùng khi chúng ta ở bên nhau " Jessica lau khô tóc rồi quay lại mỉm cười với tôi - người đang nuốt khan để cố không nhìn vào thân hình quyến rũ ấy.. đây thực sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jessica như thế này à?

" Uhm "

Jessica quay lưng lại với tôi và tháo bỏ chiếc khăn tắm một cách hết sức tự nhiên, lúc này thì tấm lưng trần và thân hình mảnh mai kia đã tiếp xúc với mắt tôi một cách rõ ràng. Cảm giác như thứ chất lỏng đục ngầu một màu đỏ kia sắp trào ra từ đường mũi tôi mất. Tôi bước xuống giường nhẹ nhàng và tiến đến bên Jessica, mùi hương của sữa tắm đang làm tôi phát điên lên rồi.

" Yul? "

Jessica hơi bất ngờ nhưng cũng tựa đầu vào ngực tôi, tận hưởng những hơi thở ấm nóng phả vào gáy mình. Tôi hôn nhẹ lên vùng cổ trắng mịn của Jessica rồi lên đến đôi môi đỏ mọng đang hé mở kia, choáng lấy nó một cách vội vã rồi đưa vào sâu bên trong hơn. Jessica hôn tôi giữa những tiếng rên làm tôi phấn khích cực độ, tay kia thì xử lí cái áo sơ mi của tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy việc này quá đỗi bình thường và bản thân thì làm rất trơn tru, như thể không phải lần đầu tiên, rào cản vô hình cũng không có giữa chúng tôi.

" Khoan đã Sica.. " Tôi ngăn Jessica lại bằng một cái nắm tay, dứt ra khỏi nụ hôn để tiếp không khí " Tôi không muốn tiến xa hơn..chúng ta có thể, chỉ ngủ thôi có được không? " Tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân hay gì đây

" Uhm " Jessica đáp gọn lỏn rồi lại kéo tôi lên giường với những nụ hôn nồng cháy khác

Tách khỏi nhau với nụ hôn sâu và dài, tôi kéo đầu Jessica lại vào cùng chăn với mình khi cô gái này vẫn đang naked. Tận hưởng hơi ấm của nhau và đắm chìm trong mộng mị nhanh chóng. Tôi không có thói quen ngủ với người lạ chút nào. Nhưng Jessica lại vừa lạ mà vừa quen. Tuy tôi không thể nhớ nổi mình và cô ấy đã từng có với nhau những gì nhưng ít ra tôi biết bản thân cũng có tình cảm với cô ấy, và lần này không giống với lần trước..không phải lí do tôi đưa ra cho Yoong là cô ấy chỉ đẹp không đâu..

Ngày mai là ngày tôi, Yoong và Tiffany đột nhập vào căn cứ của Gill. Tự nhắc nhở bản thân rằng mình phải sống sót để có thể ôm Jessica đi ngủ như thế này..

1000 con chuột và 200 mạng người...

END CHAP 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic