Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyunie, đây Yeollie, sau này cậu ấy sẽ người chăm sóc cho con, thích không nào? ~ Người phụ nữ gương mặt phúc hậu mỉm cười nắm tay đứa trẻ nhỏ nhắn tiến dần về phía con trai mình

Cậu ánh mắt long lanh nhìn người bạn nho nhỏ núp sau lưng mẹ mình kia, lòng tràn đầy hào hứng

-Cậu ấy sẽ chơi với con ? ~Woohyun vui lắm, trước giờ cậu không bạn cùng chơi, không hiểu sao cậu trước mặt kia trông thật hiền lành cũng điềm tĩnh đến mức đáng yêu. Lon ton chạy đến cạnh mẹ

-Tớ Hyunie, chơi với tớ nhé!

Nam mỉm cười hiền hậu, dạo này sức khỏe vốn không tốt nên ông Nam đưa ra gợi ý tìm một người trông nom tiểu Hyunie, không kìm lòng chua xót nhưng biết chứ, đứa này tiểu gián điệp để chồng giám sát con trai. Chỉ mong .... tình bạn thuần khiết sẽ giúp tụi nhỏ gạt bỏ tất cả chơi đùa cùng nhau, thật hồn nhiên, cũng thật trong sáng

Những thiên thần xinh đẹp đem lại niềm vui, tinh khiết giữa chốn dương trần bụi bẩn, tỏa mát khắp mọi phần đen tối khắc khoải

-Khụ.. khụ ...

-Mẹ ~Cậu lo lắng nắm ghì lấy tay mẹ, bỗng chốc lưỡng lự với niềm vui tìm bạn mới

-Mẹ không sao, mẹ hơi mệt nên sẽ đi nghỉ một chút, Hyunie ngoan đây chơi với Yeollie nhé! ~Xoa nhẹ đầu con trai, hôn nhẹ lên vầng trán non nớt mềm mịn, quay lưng bước đi

Cậu bé Yeollie năm đó trông thật yếu ớt, cũng thật tủi thân trước quan cảnh lạ lẫm. Nhưng chính hoàn cảnh lại khiến cậu điềm tĩnh hơn mức bình tĩnh một đứa trẻ bình thường nên , cậu lắng nghe hiểu tất cả. Đâu mệnh lệnh, đâu một lời nhờ vả chân thành!

Những thứ thuộc về người phụ nữ đó, cả hành động muốn bảo vệ con trai, làm cậu nhớ đến mẹ mình.

-Giúp ta bảo vệ Hyunie, ta biết cháu được chồng ta thu dưỡng cũng biết làm việc này làm khó cháu, nhưng , ta chỉ một người mẹ bình thường, ta không muốn con mình bị bất tổn thương nào. Xem như ta xin cháu, lời cầu xin của một người sắp chết. Ta cam đoan thằng sẽ xem cháu như một người bạn thật sự, thằng rất tốt bụng cũng rất trẻ con, một thời khắc sắp tới này... ~ Nam nuốt ngược nước mắt vào tim

-...

-Xin hãy bảo vệ con trai ta!

ôm cậu vào lòng, vòng tay ấm áp của một người mẹ, giọt nước mắt nóng hổi chan chứa tình yêu thương thấm đẫm vai áo, cậu bé chua xót mỉm cười gật nhẹ đầu, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lưng

-Cháu hứa!




****








Vậy là sao? Sungyeol vô tội? Nhưng em ấy là tay sai của Nam Junghyuk, em ấy đã phản bội lại lòng tin của mình. Dù là lần này thật sự vô tội tim vẫn thấy đau lắm. Là anh sai khi không nghe em giải thích, anh đáng chết, nếu vậy... em có còn cho anh một cơ hội chứ?

-Myungsoo!

Nghe tới tên mình cậu cố gắng lấy lại tinh thần bật mạnh máy tính dò tìm, con ngươi lay động trong khoảng tâm tối vô thường. Chẳng mấy chốc tiếng tín hiệu được kết nối, định quay sang lại thấy hình ảnh Woohyun đen mặt tức giận như muốn giết người, thân thể lảo đảo hất mạnh bàn tay muốn đỡ của Sunggyu

-Trên người cậu ta có định vị, rất nhanh liền tìm thấy! ~Nghe giống như giải thích nhưng hẳn là một lời trấn an. Lần trước thấy cậu tức giận không thể không thừa nhận nó khiến anh cảm thấy thú vị, nhưng là tình hình hiện tại nếu để con thú nhỏ này tung hết sức xù lông sẽ tạo ra cái kết cục gì nữa

Cậu không trả lời chỉ liếc nhìn anh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà bước về phía Myungsoo. Lia mắt nhìn địa chỉ trên màn hình rồi nhanh chóng chạy nhanh đi, không thèm liếc nhìn một cái đến Myungsoo. Từ cái lúc cậu ta quay lưng về phía Sungyeol thì Woohyun đã chính thức cho cậu ta vào danh sách đen một đường thẳng tay rồi, không phải ở địa vị vốn có của cậu ta có lẻ Woohyun đã chẳng thèm liếc mắt mà thủ tiêu cũng nên

Điều trước mắt là cứu người, hình ảnh Sungyeol hiện lên trong tâm trí lại khiến trái tim cậu đau nhói

Cậu biết tất cả, biết hết tất cả, biết việc Yeol là tay sai của ba đặt bên mình, biết từ đầu Yeol tới bên cậu không xuất phát từ cảm xúc và thân phận một người bạn chơi đùa, biết Yeol bao lần vẫn một mực bao che, bảo vệ cậu không lý do, biết người tiếp tay cho ba cậu xử lý những điều xấu xa là ai, biết việc ai vì bao che cậu mà âm thầm che dấu thương tích đầy mình.

Biết cả... người muốn hại chết bác Kim và người cậu yêu...

Trái tim Woohyun vụn vỡ mà rãi rác ra từng mãnh từng mãnh, đau đớn khôn cùng. Trong thời gian tìm chứng cứ giúp Yeol giải oan cậu lại vô tình tìm ra những chứng cứ khác khiến tim chết lặng

Nói cậu dễ dàng chấp nhận? Không hề!

Nói cậu đau quá mà tim không còn cảm xúc? Không thể!

Nói cậu không hận? Là thấu triệt tâm can!

Còn gì đau đớn hơn cảm giác thâm tâm cồn ào rao rỉ muốn trả thù người thân của mình?

Còn gì đau đớn hơn sự thật rành rành trước mắt?

.

-Mẹ yêu ba chứ?

Nam mềm lòng rơi lệ, ôm con trai vào lòng

-Mẹ yêu ba con, yêu chồng mẹ, yêu một người của trước đây không phải hiện tại, người ba con thể tôn thờ, ngưỡng mộ

-Ba không tốt?

nhẹ nhàng lắc đầu, gương mặt xinh đẹp miều tàn tạ bệnh tật ánh lên từng nét bi thương

- mẹ không tốt khi không thể ngăn cản ba con đi con đường sai lệch...

Gương mặt tiểu Hyunie mếu máo, úp m không hiểu muốn biểu đạt cái , thật sự thì hiểu câu nói kia bao nhiêu, cái đầu nhỏ dụi dụi tìm hơi ấm

-Con phải mạnh mẽ hơn mẹ nhé Hyunie!

.

Bước chân vội vã dừng lại ở bãi đậu xe, cái đuôi đằng sau cũng cẩn thận dừng bước mà quan sát. Vẫn tưởng cậu sẽ lên xe rời đi, nhưng thân ảnh nhỏ nhắn đang tức giận kia lại quay đầu tiến nhanh đến chỗ anh

Sunggyu ngây người định mặt lạnh quay lưng thối lui lại nhất thời bị kìm chặt trong hoang mang. Thân thể cứng ngắt cảm nhận bờ môi ẩm ướt, cảm xúc hổn độn mà đầu óc trở nên trống rỗng

-Em sẽ mạnh mẽ, Kim Sunggyu!

"Dù cho là thế nào, em vẫn không buông tay anh! Không bao giờ! "


*******

Ở tương lai một ngày nào đó, Hyun ngồi trong lòng Gyu, đầu cọ cọ trong lòng ngực to ấm, giọng nói dịu dàng mang chút đùa cợt. Anh vẫn thản nhiên đón nhận mũi lao, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mịn tỏa ngát hương thơm dễ chịu chỉ có ở một người

-Lúc em ngất xỉu ở công ty là anh cõng em vào bệnh viện đúng không? Thật tình trước khi ngất xỉu em thấy anh bỏ đi cùng ánh mắt chán ghét, rất tàn nhẫn! ~Câu sau lại căm phẫn gằng 'nhẹ', dùng vuốt cào cào vài cái

-Ngoan ~Thanh âm trầm thấp, ánh mắt sủng nịnh dịu dàng vỗ về bảo bối trong lòng

-Lúc ở bệnh viện anh cũng đến thăm em, xong chỉ đứng ngoài cửa rồi bỏ đi, hình như trong lúc mơ màng em đã nhìn thấy, vẫn cứ tưởng là một giấc mơ. ~Lần này lại dùng ánh mắt long lanh tủi thân, vừa đánh xong lại xoa xoa

-Chắc em nhớ anh quá nên sinh ảo giác rồi ~Anh xoa cằm ra vẻ đắt ý, nhận lấy cái hừ lạnh

-Còn nữa, lúc đó anh đã bảo thư kí Oh điều chỉnh nhiệt độ trong phòng đúng không? Cô ấy đã nói cho em biết rồi. A, làm em bị thương xong lại sai người đem bông băng đến, lần đó bị miểng đâm đau lắm luôn, Gyu thối độc ác! ~Không yên phận chòm lên cắn mũi anh trừng trị ~ Ô, còn...

Chưa kịp nói thì lại bị ai kia dùng môi chặn lời

-Em từ khi nào thì biết?

Hyunie nghe anh hỏi thì vênh mặt ra chiều nghiêm nghị

-Anh không cần biết, em định vì muốn trả công mà ban thưởng cho anh nhưng suy xét kỉ lại.. tội trạng gấp đôi, lại còn dám ôm ấp tình nhân. Không cho anh chạm vào em một tuần! ~Nói xong xách mông đi, đóng cửa cái rầm

-Anh vô tội mà T-T

***

" Woohyun... Sungyeol đã chết rồi

Nói gì vậy chứ?

Cậu ấy chết rồi!

IM ĐI! CÁC NGƯỜI GẠT TÔI

...

Có anh ở đây, ngoan nào

Tôi không cần, anh đi đi! "





Hết chap 19

...

Mọi người đọc có cảm giác giống ngôn tình đam mĩ không? Thật tình thì bản năng rds vẫn còn đó, au ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nhiều lối văn phong khác nhau nên từ đầu chí cuối không hề ổn định ^•^"

Mà mọi người thấy vẫn ổn chứ?

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro