Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














1 tháng sau đó kể từ ngày anh trở về, công ty dần được đựa vào hoạt động. Không biết làm sao và bằng cách nào nhưng đến ngày hôm nay nó đã phát triển vượt bậc, đều khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi cùng thán phục.

Sunggyu ra mắt mọi người với vai trò tân chủ tịch công ty, cũng chính là người thừa kế sáng giá của Kim gia. Một tay anh dựng lại cơ nghiệp nhanh chóng như vậy, lại lần nữa khiến dư luận dậy sóng, hóa ra, lý do anh mất tích bao lâu nay là để chuẩn bị chu đáo hơn đồng thời vựt dậy cơ ngơi của gia đình.

Nam Junghyuk có bất ngờ, có kinh hãi, có oán phục, có cả bậc cười thú vị. Bên trong như con hổ dữ gầm thét bị giật mất miếng thịt ngon, bên ngoài lại vẫn như ung dung tự tại, là tại ông ta quá xem thường anh hay là quá sai khi lúc đó không ngay tức khắc diệt sạch mầm mống.

.

-Chúc mừng cậu, ta nghĩ Sungkyung ở trên trời hẳn mỉm cười hài lòng vì có đứa con tài giỏi là cậu đấy  ~ Chủ tịch Nam thong thả nhấm nháp ly trà thơm

-Quá khen, tôi chỉ là cố gắng hết sức lực, đối với chủ tịch đây còn rất non yếu kém xa vạn phần

-Haha, là cậu khiêm tốn thôi. Mong rằng hai công ty của chúng ta có thể hảo hảo hợp tác như trước.

Câu này của ông ta là mở lời hay lôi kéo hợp tác? Môi nhếch lên đường cong hoàn hảo, không nhanh không chậm đáp trả chân lời

-Nếu chủ tịch ngài muốn!

-Hahaha, chắc chắn rồi.

Hợp tác, là Kim thị và Nam thị một lần nữa bắt tay nhau, cái bắt tay hữu nghị thâm tình này thật khiến người ta  ấm lòng mà nóng dạ

















Công ty Kim thị - Phòng chủ tịch

-Anh bắt tay với ông ta, có phải quá nguy hiểm không?

-Tại sao?

-Ông ta mà chịu yên phận hợp tác, hảo hảo thành tâm không ý đồ hẳn không phải họ Nam tên Junghyuk đi

- Không vào hang cọp sao bắt được cọp.

-Hỏi câu này hơi thừa nhưng anh hẳn là có tính toán?

Sunggyu mỉm cười

- Không

-Hả?

-Đối với con cáo già đó, bận tâm suy tính nhiều chỉ càng tăng thêm thất bại.

Cốc cốc cốc

-Vào đi  ~ Giọng anh thâm trầm phát ra, đối với người ngoài kể cả nhân viên đối mặt họ anh luôn là với bộ dáng uy nghiêm, lạnh lùng

-Có cậu Nam Woohyun đến gặp ạ.

Thân ảnh kia bước vào sau cánh cửa

----------------------

Myungsoo ra ngoài tránh mặt, lại rãnh rỗi gọi cho người yêu, là đứng trước cửa phòng làm việc của Sunggyu!

-Em đang làm gì vậy?

"Em đang ở công ty, định gọi thì anh đã làm rồi"

-Aiz... biết vậy anh ráng chờ rồi.

"Hihi, vậy cúp đi để em gọi lại."

- Thôi, vì anh nhớ em hơn nên anh phải gọi trước

"Em nhớ anh hơn a"

-Anh nhớ em hơn

"Em nhớ anh hơn a, yêu anh nữa" ~Yeol nũng nịu làm ai kia bật cười hạnh phúc như điên

-Anh mới nhớ em, yêu em hơn, anh lập tức đến chỗ em nha

"Được, em chờ anh"

-Anh bay đến bên em liền, chờ anh a

"Vâng, em vẫn luôn đợi anh"

'Chụt' hun điện thoại cái chốc

-Myungsoo, đừng có mà lớn tiếng phát ra mấy câu đó! ~ đang tự kỉ hạnh phúc bên người yêu thì bị anh bước ra bực mình đá bay một cái, rùng mình quay trở vào trong. Em trai anh thật là... khó tin lắc lắc đầu

Myungsoo bị đá một phát bừng tỉnh liền nhận ra mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ, liền xấu hổ chạy đi

.

-Ba kêu em đến đây mang hồ sơ cho anh ~ Cậu từ khi bước vào đều là vẫn không thể nhìn thẳng mắt anh

-Đã biết.

- Vậy ...

-Đưa đây ~ Lạnh lùng với lấy hồ sơ đọc

Cậu lúc này lấy hết bình tĩnh mà ngước lên nhìn anh, vẫn là đôi mắt ấy, chân mày ấy, sống mũi cao ngất ấy và cả đôi môi ấy. Những thứ đó từng kề sát bên cậu, đã từng như thuộc về cậu vậy mà... nhìn anh ngày càng đẹp trai, quyến rũ hơn khiến cậu bị thu hút không ngừng, trái tim còn đập mãnh liệt hơn trước. Người con trai này.... thật tiếc, cậu không có phước phận được cạnh bên cùng một chỗ

Nhận thấy mình đang bị nhòm ngó sát sao, Sunggyu mi tâm khẽ nhíu ngước mắt nhìn lên

Woohyun bối rối cuối gầm, mặt mày đỏ ửng.

Đặt bút kí tên, xong đưa lại tập hồ sơ cho cậu nói:

-Những cái này về sau có thể sai thư kí mang đến, không cần đích thân cậu phải đến đâu!

-Ưm, em chỉ là theo ý ba...

-...

- Được, em sẽ nói lại.

-Cậu có thể đi rồi!

Lủi thủi đứng lên đi về, lại không biết đâu ra dũng cảm quay đầu đối anh một câu:

-Em thật sự nhớ anh!

-...

-Em sẽ vẫn thích anh dù anh không muốn!

-...

-Em...

-Đủ chưa?

-Em

-Đi ra! Không tiễn!

-Em... hôm đó...

-Sunggyu  ~ Thanh âm trong trẻo phát ra sau lưng, Woohyun hơi kinh ngạc quay đầu nhìn

Thân ảnh thướt tha nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, ngồi lên đùi anh, đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt. Woohyun trân mắt đứng nhìn, bàn tay rung rẫy nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ, bất lực cầu mong anh từ chối người đó nhưng rồi...

-Em đến sớm thế ~ Thanh âm nhu tình phát ra, cánh tay săn chắt ôm lấy thân thể xinh đẹp trong lòng

Tâm trí chính thức một cái rơi thẳng đáy vực





















----------------------------------








*Cháu...  yêu anh Sunggyu nhưng ông ấy... ba cháu...

Ông ấy muốn loại bỏ Kim thị nên...

Ta ch muốn biết... cháu vẫn sẽ yêu chứ?

Vâng

Vậy ..............                          *


.....

..

...














Hết chap 8

Tranh thủ khoe ảnh người thương tí, hí hí, đẹp động lòng ngừ a~

Au bận thi nên chap mới sẽ ra hơi chậm, thông cảm cho au nha, au sẽ tranh thủ hết mức có thể để ra chap

Đừng bỏ tác phẩm của au cũng như au, au buồn lắm đấy 😞😞

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro