Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sungyeol à... ~ Woohyun ngã khuỵa trên sàn nhà, yếu ớt gọi

-Hyunie, cậu sao vậy?

-Kết thúc rồi...

-Hả?

-Kết thúc... tất cả đã kết thúc rồi! Tớ phải làm sao đây, Yeol à...

-Cậu nói gì vậy, cái gì kết thúc?

-Kết thúc... Sunggyu... hic... Sunggyu..  kết thúc rồi, tớ phải làm sao đây, tớ đã làm gì sai sao? Yeol à, tớ không có làm gì cho anh ấy giận mà, phải không? Yeol à... huhu...tớ tớ tớ...

-Bình tĩnh đi, cậu không làm gì sai hết!

- Không... hic.. không đâu, không đâu, tớ đã sai, tớ có lỗi, tại tớ... tại tớ, tất cả... tất cả... nếu tớ không...

-Cậu đừng như vậy, nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì?

- Không... là tại tớ... tại tớ... hic... là tớ làm anh ấy chán ghét, là tớ khiến anh ấy thất vọng, là tớ có tội khi... ~Gương mặt thất thần thốt ra từng lời, tim đau nhói, hòa trong tiếng nấc khóc không thành lời, nước mắt cứ tuôn rơi vô thức. Lẫm nhẫn như một kẻ loạn trí

-WOOHYUN, chân cậu sao vậy? Máu... máu... Hyunie à!!!

-Máu? À... hình như tớ lúc nãy đi không nhìn đường nên... haha... màu đỏ đẹp quá!

-Woohyun, tĩnh lại đi!!! ~Yeol dùng hết sức mà lay người cậu

-Yeol à, lúc nãy Sunggyu anh ấy...

-Tĩnh lại!!! Cậu không đau sao? Anh ta là gì mà khiến cậu thế này, anh ta còn không một lần chịu nghe cậu giải thích, không thèm nhìn đến cậu còn xô ngã cậu. Là Kim Sunggyu đã phũ bỏ cậu, tại sao cậu lại cứ mãi dằn vặt đau khổ vì anh ta thế này, anh ta thấy cậu bị thương sẽ lo lắng chạy đến bên cậu???

-Thật sao? Anh nhất định sẽ lo lắng, tớ... tớ gọi cho anh ấy, anh ấy từng nói không muốn tớ bị đau, nói sẽ rất lo lắng dù là bị xước miếng da. Tớ đi...

'Chát'

-Dừng lại đi! Woohyun à! Xin cậu, xin cậu đấy! Đừng như vậy nữa, tớ biết cậu rất đau!

-....

-Cậu bị chảy máu ở tay nữa này... hic... tớ lấy thuốc cho cậu, cậu đau lắm đúng không? Khóc đi Hyunie à!

........





















------------------------------------











-Nam Junghyuk đang thu mua công ty con, trong số đó có chi nhánh chưa phục hồi của chúng ta

-Đã chặn được?

-Khi hay thì đã mất một cái, may là nó rất nhỏ không ảnh hưởng mấy đến chúng ta

- Không... chi nhánh nhỏ cũng chiếm một ít cổ phần, ông ta không rãnh rang gì đi mua mấy công ty nhỏ bé đó đâu

-Em cũng có lường trước, nhưng chỉ là không ngờ ông ta chịu đi từ cái nhỏ như thế

-Nhỏ vậy mới ít người để ý, thể nào ông ta cũng sẽ nói là mở rộng những ngành để tạo nhiều hơn mối quan hệ hợp tác với ta

-Sẽ nói không biết đó là công ty của ta. Đúng là cáo già!

-Thu mua sao rồi?

-Em đã nhờ người giả danh lẻn vào bên kia. Ông ta tìm cách thu mua của chúng ta bằng mọi giá, tốn cũng không ít cho một công ty bé tí xuống cấp đâu. Ông ta thu cũng xuất ra một số cổ phần rãi rác.

-Thật ngu ngốc! Ông ta thèm khát đến nỗi mờ mắt rồi.

-Ông ta sẽ gửi người qua đây học hỏi kinh nghiệm với giao lưu công tác, anh có biết là ai không?

-...

-Em đã thay anh chấp nhận rồi. Xem ra ông ta cũng có ít óc giống anh, vào hang cọp để bắt cọp! Haha...

-Thằng nhóc này!

......


























-Biểu hiện của nó thế nào? ~ Chủ tịch Nam thong thả, nhấp ngụm trà nóng

-Sao ạ?

-Woohyun! Đừng che dấu cho nó, ta không phải không biết chuyện nó với Sunggyu.

-Vẫn bình thường thôi! Họ đã chấm dứt từ lâu rồi, giờ gặp nhau chỉ là hơi sượng

-Sungyeol, cậu theo tôi cũng mười năm rồi, cho cậu bên cạnh Woohyun cũng là ta muốn cậu theo sát nó giúp ta, cậu không phải xem nó như một người bạn tâm giao chứ?

-Dạ, tôi không dám thưa chủ tịch!

-Tốt nhất là nên vậy, nếu Woohyun biết cậu đã làm gì... chắc sẽ rất đau lòng. Cậu hiểu chứ! Ta rất xem trọng cậu, nên đừng để ta phải thất vọng.

-Vâng, tôi tất nhiên hiểu rõ.. thưa chủ tịch!

-Tôi muốn cậu tạo điều kiện cho Woohyun và Sunggyu gặp nhau nhiều hơn, dù sao hai công ty cũng đang là họp tác

-Dạ??? Chủ tịch...

-Ta cho cậu cơ hội để chuộc lỗi, làm cho tốt vào!

......















------------------------------

















"Anh rõ ràng đã thấy em.. . tại sao lại không bước tới?

Hay là do không nhận ra... đúng rồi... trời rất tối, anh có lẻ không nhìn rõ

Anh còn bận đi ăn với... người... người tình mà!

Phải không anh? Là anh không thấy em thôi!

Khi anh nhìn em chắc tưởng là không phải nên mới quay xe đi mất!    "







..............................










Công ty Kim gia

-Kì lạ, rõ ràng nói là hôm nay đến. ~ Myungsoo ngóng cổ dòm qua cửa kính, cậu đã cố tình đi làm sớm để xem... vậy mà không thấy nữ chính đâu!

-Ai đến? ~Sunggyu nhăn trán nhìn em trai, thằng nhóc này tự nhiên dậy sớm lật đật chạy theo anh đến công ty, còn đeo bám không chịu về phòng làm việc, đuổi thì lại bảo chỗ anh uống trà ngắm cảnh mới ngon. Phòng cậu không có cửa kính à!

-Người của chủ tịch Nam, em nói anh rồi mà, mới ba hôm trước chứ đâu!

-...

-Anh muốn biết là ai không?

- Không!

-Ừm... đến rồi sẽ biết thôi.

-Em định ở đây đến chừng nào?

-Em nói rồi phòng anh...

-Phòng em cũng có cửa kính nhìn ra bên ngoài, không gian rộng thoáng, phòng anh trong góc khuất em ở đây ngắm vách tường bằng kính hả?

-Ây... em ở một chút thôi mà, sẽ không làm phiền anh đâu

Sunggyu lắc đầu thở dài

'Cốc cốc cốc'

-Vào đi

-Bên kia có báo cậu Nam bị cảm mạo nên tạm thời chưa đến được!

-Cảm?...

-Anh lo sao? ~ Thân ảnh thon thả bước đến bên anh, có vẻ không để ý đến địa vị của người đàn ông trước mặt

-....

-Jonggie, cậu ngày càng cả gan nha!  ~Myungsoo xoa cằm chậc lưỡi cảm thán

-Hihi, chỉ khi có người kia thôi, phải không? Chủ tịch Kim!

Mạnh mẽ ôm thắt lưng người kia kéo vào lòng mình, bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ

-Thư kí Lee... em tự hạ thấp mình rồi!  ~Khóe môi nhếch lênh một đường cong

-Wao... đến cả nước này rồi sao? Tự nhiên nhớ người yêu bé nhỏ của em quá!

'Reng reng reng '

- A, mới nhắc xong, đúng là định mệnh mà Yeollie của anh! ~Myungsoo hạnh phúc cười híp mắt

'Cạch'

Nụ cười tươi tắn của Myungsoo cũng bắt đầu hơi gượng gạo. Thân ảnh bé nhỏ tiều tụy, mệt mỏi bước vào, trên môi là một nụ cười yếu ớt

-Xin lỗi, em dậy hơi muộn!  ~ Hơi thở khó nhọc, cố gắng kìm nén để giọng mình trở nên bình thường nhất

Hai người đang quấn quích nhau cũng quay sang nhìn cậu. Woohyun thấy họ chứ, rất rõ, cả ánh mắt anh....

"Myungsoo à... giúp em trông Woohyun một lát, cậu ấy sốt rất cao còn trốn em bỏ đi lúc nào không hay, anh đừng để cậu ấy vào gặp Sunggyu! "

-Haiz... trễ rồi

Ánh mắt anh... rất chán ghét người vừa bước vào căn phòng này....
















--------------------------------------








"Ta chỉ muốn biết... cháu vẫn sẽ yêu chứ?

Vâng

Vậy... cháu hãy vẫn bên cạnh , chăm sóc đứa con ngốc nghếch của ta, cháu làm được chứ?

Cháu...

Haiz... giúp ta...   "

....
.

.






















Hết chap 9

Au đã comeback rùi đây ╮(╯▽╰)╭  💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

Hông biết có ai chờ au hông ha 😃😃😃

Mong là tác phẩm không dở đi sau một thời gian căng óc tóc bạc a 😋😋😋

Kamsa đã đọc truyện ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤ 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💞💞💞💞💟💞💞💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro