Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia là một gia đình xưa nay có truyền thống âm nhạc nổi tiếng khắp Hàn Quốc, hiện nay, Park Churo đang là nhạc sĩ đứng thứ 2 Hàn về mức độ nổi tiếng, nhưng điều ông lo nhất là người con gái của mình- Park Junghwa, nàng là cô công chúa bướng bỉnh và cũng là đứa con duy nhất của vị nhạc sĩ tài năng này. Junghwa không hề có hứng thú với âm nhạc, nàng cực ghét cây dương cầm đặt ở trước nhà vì nó khiến nàng chướng mắt, và ba nàng luôn bắt nàng phải học nó để nối nghiệp của ông.

"Cha muốn sau này con gái của cha sẽ là một nhạc sĩ trẻ tài năng, hay một ca sĩ chẳng hạn." đây là câu nói luôn được lặp đi lặp lại mỗi ngày của ông Park.

"Không thưa cha, con sẽ không chọn nó và không bao giờ" đó là giọng của nàng công chúa duy nhất của ông

Churo lắc đầu nhìn Junghwa "Đừng để cha phải dùng biện phái mạnh, con phải nghe theo cha"

"Nhưng tại sao? Tại sao con sinh ra trong gia đình này đều phải chọn cái cuộc sống lúc nào cũng là âm nhạc, đàn hát, tất cả con đều không thích, tại sao cha không thể cho con học nhảy, hoặc là múa hiện đại"

"Không Junghwa, vì đó là quy luật của dòng họ Park, ta không muốn khi ta mất gia đình chúng ta cũng trở thành người bình thường như họ" ông Park lên giọng.

"Bình thường thì đã sao chứ, con quyết định rồi. Cha đừng nói nữa" nàng đã quá chán với việc ngày nào cũng phải cải vã với cha nàng vì chuyện học đàn, này thật sự chán ghét, buồn rầu và bị ràng buộc.

"Đồ bất hiếu, tao nuôi mày lớn như thế này mà bây giờ chỉ mong muốn mày được như này thôi mà mày cũng không đồng ý"

Nàng vốn được cưng chiều từ nhỏ và đây là lần đầu tiên cha nói nặng với nàng, Junghwa tức tửi hậm hực bước ra ngoài "Nếu vậy con sẽ bỏ đi"

"Mày đi luôn cho khuất mắt tao" thương con đến mấy ông Park cũng không thể chịu nối mà thốt lên những lời mà ông cảm thấy thật dại dột khi phát ra nó, dù gì Junghwa cũng là con gái cưng của ông, bắt nó theo nghệ sĩ cũng thật ràng buộc cho con nhưng Park Churo không muốn danh tiếng nhà họ Park bị tan dần.

Về phần Junghwa, nàng vẫn chưa nguôi được cơn giận, lúc này tâm trí bị giày vò, đứa công chúa bướng bỉnh này đã bắt một chiếc taxi gần nhất ở đó

"Đưa tôi đến một nơi thật xa, mau nhanh chóng rời khỏi đây" nàng khó chịu lay người tên tài xế taxi.

"Ok người đẹp"

Chiếc xe phóng thật nhanh với vận tốc 90km/h, Junghwa ngồi trong xe mà không kiềm được nước mắt, tại sao nàng phải sống trong một gia đình cố gượng ép nàng đi theo con đường không hợp với mình, tại sao mẹ nàng không bao giờ bênh vực nàng, và cả chuyện ông quát nặng đứa con gái mình lúc nãy.

Nàng tỉnh dậy và thấy đồng hồ chỉ 18 giờ, vậy là Junghwa đã ngồi trên xe suốt 4 tiếng đồng hồ, trong khi nàng hoang mang không biết mình đang ở đâu thì gã tài xế lên tiếng "Cô đã đi hơn 300 cây số rồi đó "

"Hả?? Cái gì, sao xa quá vậy?"

"Cô bảo tôi đưa đi thật xa mà không nhớ sao?"

"À có, vậy bây giờ anh đưa tôi quay lại được không?"

"Đương nhiên, nhưng trước tiên bây giờ tôi phải làm một chuyện" hắn nhìn nàng qua kính và nhếch miệng.

"Là gì?" Nàng ngây thơ hỏi

"Đợi tôi một xíu" hắn thốt lên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Vâng" Junghwa ngồi nhìn tên tài xế bước ra ngoài, nãy giờ đã khá lâu, cơ thể nàng trở nên khó chịu và Junghwa lại muốn ..... đi vệ sinh

Cẩn thận đóng cửa xe, nàng nhìn xung quanh thật trống trãi, có lẽ gã tài xế đã đưa nàng ra khỏi thành phố khá xa nên không có một nhà vệ sinh công cộng hay căn nhà nào để đi nhờ, Junghwa đánh liều tìm một bụi rậm để xử lí cơn khó chịu trong người, chợt nàng tình cờ nghe được gã tài xế đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó

"Mày yên tâm đi, nó vừa đẹp lại là con nhà giàu, để tao chơi nó xong sẽ đưa về cho mày chuyển qua biên giới..."

Mặt nàng biến sắc trầm trọng, Junghwa không biết mình có nghe lầm không nhưng linh cảm của nàng bây giờ rất xấu, không ngờ nàng lại đụng phải một tên khốn nạn thế này, nàng muốn chạy khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Không chần chờ, người con gái khanh mảnh hạ người luồn qua đám cỏ xanh cao tránh để gã tài xế thấy, nhưng xui cho nàng là vừa chạy được tầm khoảng 20m thì hắn kết thúc cuộc gọi và phát hiện con mồi đã tẩu thoát

"Đứng lại, mày định trốn à" không sai hắn đã lộ rõ khuôn mặt đê tiện

Park Junghwa như muốn chết tại chỗ nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để chạy xa hơn nữa, này băng ngang qua đám hoa dại và chạy thẳng vào rừng, vì nàng biết nơi rừng rậm gai gốc như thế, chiếc xe taxi cũ nát của hắn không tài nào chạy vào đươc.

Junghwa thở hì hục, thở rất mạnh sau trận chạy đua vừa rồi, phải nói là thật kinh tởm, và nó làm nàng nhớ đến gia đình "Phải chi lúc đó con đừng dại dột"

Junghwa nhận ra mình thật sự đã bị lạc, khi chắc chắn nàng đã cách thật xa tên tài xế đê tiện kia thì sự bối rối lại ập đến vì nàng không hề biết đường ra khỏi đây, Nàng lấy điện thoại và gọi cho cha nhưng không hề nhận được tín hiệu nào cả "Chết tiệt, ngoài vùng phủ sống", cuộc đời Park Junghwa thật bế tắc kể từ lúc này.

Nàng quen sống trong giàu sang quý tộc nên chuyện ở một mình trong rừng vắng là chuyện không thể nào, hơn nữa Junghwa lại là con gái, nếu gặp phải những tên khốn nạn lần nữa có lẽ nàng sẽ mất đi thứ quý giá nhất của người con gái, hoặc thú dữ sẽ kết liễu đời nàng. Nàng bỏ ra một tiếng đồng hồ để tìm đường ra nhưng đi mãi vẫn chỉ thấy cây và lá, đây là điều tồi tệ nhất trong những điều nàng từng trải qua.

"Cha, mẹ, con nhớ mọi người"

Junghwa ngã gục xuống một tảng đá gần đó vì kiệt sức, nàng không thể đi được nữa rồi, có lẽ giờ này gia đình đang rất lo cho nàng và cuốn cuồn chạy đi kiếm Junghwa. Nghĩ đến nàng lại khóc vì bản thân thật ngu xuẩn.

Một cơn gió thổi thật mạnh làm da thịt của nàng buốt lên như ở với tuyết, khuôn mặt lại biến sắc hơn khi nàng cảm nhận được có một lực hút từ đâu đó đang tác động lên nàng, Junghwa đang bị hút từ từ, và....

"Cái quái gì đang xảy ra, tôi đang bị cuốn đi đâu" nàng la lên khi nhận ra chân mình không còn trên mặt đất mà nàng đang bay. Lực hút cứ thế mà mạnh dần, Junghwa dường như đang bị thôi miêng, nàng hoảng lên và choáng váng trong sự quay cuồng của cơn gió "Không!Tôi không muốn chết" nếu đây là giấc mơ thì nàng hi vọng có thể dập tắt nó ngay lập tức "Không"


Đây là truyện do bạn @PhngNguyn236419 đưa ra ý tưởng, Chun đã cố gắng để khai thác cốt truyện, cảm ơn bạn đã nhắn tin đóng góp cho Chun <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro