Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương của một loài hoa thoang thoảng trên cánh mũi Junghwa, nàng tỉnh dậy, bất giác nhìn mọi thứ, Junghwa nhận ra nơi nàng đang ở không phải chỗ lúc nãy, là một nơi rất kì lạ, rất hoang dại "Không lẽ mình bị bắt cóc?" nàng nhìn xung quanh không thấy người nên cảm thấy an tâm hơn, Park Junghwa đứng lên đảo mắt, hẳn đây không phải là một nơi bình thường, cây cỏ rất khô khốc và xung quanh chỉ toàn đất với đá, vậy khu rừng lúc nãy đã biến đi đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Nhưng đây là đâu? ... hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến Junghwa thêm phần bối rối, nhưng việc đầu tiên là nàng phải rời khỏi nơi kì quái này, nó khiến này sợ hãi nặng nề.

Junghwa vừa đặt chân bước một bước đã bị giẫm phải một vật gì nhọn "Là gai", nàng thốt lên với vẻ mặt thất vọng, Junghwa nghĩ sự xui xẻo của nàng sẽ không dừng lại ở đây.

"Đứng lại" đúng như linh cảm xấu của mình. Junghwa dừng lại khi nghe thấy một giọng nói cất lên, và có một vật nhọn đang chạm vào lưng nào, Junghwa quay đầu lại.

"Xin lỗi tôi bị lạc" trước mặt nàng là một con người ăn mặc kì dị, chỉ quấn quanh mình một tấm vải dài cộm và buộc một cọng dây ở giữa bụng, trên tay cầm một vật nhọn tựa như là giáo.

"Người đúng là yêu quái rồi" tên đó lên giọng, mũi giáo liên tục chọc vào lưng nàng "Nói mau người là yêu quái ở đâu?"

"Không đâu, tôi nghĩ là có sự hiểu lầm, tôi là Junghwa, đến từ Seul" nàng trả lời trong sự đùa cợt vì tên này thật kì quặc.

"Seul? Seul là gì, vậy người hẳn là yêu quái rồi " hắn chọt mạnh vào lưng nàng

"Cậu bị điên à, hay là trốn viện ra ngoài đây?" Junghwa không giấu được sự thắc mắc

"Ta là A Rin, tên Hyerin, ngươi là yêu quái, nhìn cách ăn mặc ta có thể đoán ra thôi, đi mau, ta đưa ngươi đến cho tộc trưởng xử lí" người này vừa nói vừa đến lôi tay nàng đi

"Thật buồn cười, cái gì mà A Rin, rồi tộc trưởng, bộ các người bị điên hết rồi à, nói cho tôi biết đây là đâu đi?" Junghwa cố gắng giựt tay ra khỏi hắn

"Đây là Vùng đất Hoa mặt trời, chúng ta lúc nào cũng phải đối mặt với lũ yêu quái như ngươi đấy, đi mau"

"Vậy thì bỏ ra, đã nói tôi không phải yêu quái, tôi là người Hàn Quốc, tôi đến từ Seul, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có lẽ tôi bị lạc vào thế giới của các cậu rồi"

"Ngươi hẳn là yêu quái nói dối không chớp mắt, ở đây ngoài vùng đất này ra chỉ còn vùng đất Thanh Long và vùng đất Bô Li Men thôi thì làm gì có cái nước Hàn Cuốc gì đó, không nói nhiều, đi nhanh lên" tên này kéo mạnh tay nàng và lôi đi một cách thô bạo, Junghwa thật sự cạn lời, một phần nàng biết chống cự cũng như không, hơn nữa nàng muốn biết thật sự nói này như thế nào.

A Rin dẫn Junghwa qua những bụi rậm đầy gai, nàng khó khăn đi lại vị cái chân giẫm phải gai lúc nãy, tên này cứ liên tục thọc mũi giáo vào lưng khiến nàng khó chịu, nhưng Junghwa không dám thốt lên lời nào

Đi một hồi lâu, nàng mới bắt gặp một đám đông phía trước, họ tụ tập lại quỳ trước mặt một con người nào đó, Junghwa nghĩ chắc có lẽ người đó là tộc trưởng mà A Rin nói lúc nãy

"Đến rồi, ngươi sắp chết rồi đó Jungcha" A Rin dùng tay giữ chặt vai nàng lại

"Junghwa, không phải Jungcha"

"Chết đến nơi rồi mà còn sửa này nọ với ta" A Rin nhếch miệng

Nàng im lặng như muốn khinh bỉ A Rin, mắt nàng mở to nhìn về phía đám đông kia, họ ăn mặc kì quặc như tên này và lần lượt từng người một đang rinh những cái bao gì đó to to đem lên nộp cho tộc trưởng

"Rốt cuộc họ đang làm gì?" nàng quay về phía A Rin để giải đáp nghi vấn

"Họ nộp thức ăn cho tộc trưởng"

"Để làm gì?"

"Tộc trưởng sẽ mang vào hang và để dành dự trữ cho mùa lạnh sẽ đem ra dùng"

"Đúng là kì lạ" nàng thở hắc ra.

"Đi thôi tên yêu quái, chuẩn bị chết rồi kìa"

"Sao không tin tôi chứ, tôi bị lạc từ thế giới khác mà"

"Lại mà nói với tộc trưởng đi" A Rin thô bạo đáp

Junghwa bị A Rin kéo đi không thương tiếc, trong chốc lát nàng đã đứng trước mặt của tộc trưởng

"Quỳ xuống" A Rin đá chân Junghwa khiến này ngã quỵ và chĩa mũi giáo vào mông nàng

"Thưa tộc trưởng, nô tì phát hiện một tên yêu quá trá hình người xuất hiện gần đây, hình như nó thuộc cái bang phái Hàn Cuốc gì đó"

A Gia (Hyojin)- tộc trưởng ở đây lấy làm kì lạ, A Gia trầm ngâm nhìn Junghwa và thốt lên "Vậy thì đừng chần chờ, chém nó đi"

"Không! Tin tôi đi, tôi ở thế giới khác, tôi lạc đến đây" Junghwa hét lên

"Nãy giờ cô ta cứ luôn miệng bảo thế đó thưa tộc trưởng" A Rin hùng hổ nói

"Gọi người đến kết liễu nó đi, đừng để những con yêu quái này phải sống lâu"

"Không.... Um" nàng định la lên nhưng bị A Rin dùng một chiếc vải đen buộc chặt miệng (bàn nạo) lại, có chết Junghwa cũng nghĩ đây chỉ là giấc mơ, nếu muốn thì cứ giết để nàng sớm thoát khỏi cơn ác mộng này.

Một giàn người tụ tập lại xung quanh để xem, phía trước là một tên to con đang cầm một vật gì sắt nhọn rất bén, Junghwa nghĩ hắn dùng thứ đó để giết mình, nàng nuốt nước bọt, có lẽ Junghwa đã sẵn sàng bước ra khỏi giấc mơ quái đảng này.

Hắn giơ vũ khí lên............và.........

"Dừng lại mau" Junghwa mở mắt và phát hiện mình còn sống, nàng nghe thấy tiếng ai đó ngăn cản cuộc tử hình này lại.

"A Gay (Heeyeon), sao con lại?"

"Cha lại định giết oan một mạng người nữa sao?" Junghwa cảm nhận giọng nói đó đang từ từ lớn dần, người đó đang tiến về phía nàng

"Không đâu! Nó là yêu quá thật sự" A Gia nhìn con và khẳng định

"A Rin, lại là ngươi xúi dục cha ta" A Gay lườm A Rin bằng đôi mắt sát khí

"Kh... Không phải" A Rin vờ như không có chuyện gì xảy ra

A Gay tiếng lại gần nàng, quỳ một chân xuống và nhẹ nhàng đưa tay lên tháo miếng vải buột miệng của nàng ra "Rõ ràng đây là con người mà" A Gay trố mắt nhìn chầm chầm khiến Junghwa đỏ mặt. Nàng cũng gan dạ đưa mắt đối mặt với A Gay, người này thật khác với những người con lại, đôi mắt này thật ma mị, và đường mũi lại cao nữa, Junghwa chưa kịp lên tiếng thì A Gia lại tiếp lời " Con à, để cha giết, nó là yêu quái"

"Cha đã giết bao nhiêu mạng người rồi, con tin đây là một người bình thường, cùng lắm là não cô ta hơi vấn đề thôi" A Gay đỡ Junghwa dậy

"Ta không thể để yêu quái ở vùng đất này được"

"Không đâu cha, cô ấy là con người, cha xem mùi tóc của cô ấy rất thơm" A Gay lướt mũi trên mái tóc nâu của nàng

"Đúng rồi, ngài hãy tin Heeyeon của chúng ta đi", đó là A Tỷ (Solji)- vợ tộc trưởng lên tiếng

A Gia im lặng không nói gì, mặt cho A Gay sẽ làm gì, tên tộc trưởng cùng vợ bước đi vào trong "Heeyeon, nếu con chết thì đừng trách sao ta không bảo vệ con Heeyeon "

A Gay như không nghe thấy, vờ đi như không có gì, A Gay kéo nàng đi

"Sao cậu lại cứu tôi chứ Heeyeon?"

"Câm miệng đi, chỉ có cha mẹ mới được gọi ta như vậy"

"À thì A Gay, sao cậu...."

"Cô không phải là yêu quá mà đúng không?" A Gay nghiên đầu

"Nếu phải thì sao?" đúng là nàng không thể bỏ được cái thói "nhây" của mình

"Đừng đùa như vậy, nếu không cô mất mạng với ta đấy"

"Ùm" nàng lại thở hắc

A Gay có lẽ khác hẳn với những người kia, cậu ta nhẹ nhàng chứ không thô bạo, trầm tính chứ không nóng nảy, nàng hi vọng cậu sẽ giúp nàng tìm cách quay về thế giới của mình.

Cả hai dừng lại ở một hang động hoang sơ, gần đó là một thác nước chảy xiếc, Junghwa không nghĩ vùng đất này lại có một nơi đẹp đến vậy

"Wao, đẹp quá, không thua gì Seul" nàng cảm thán

"Seul gì, cô bị gì vậy?"

"Nếu tôi nói ra cậu có tin tôi hay không đã? Tôi đã giải thích với A Rin, A Gia nhưng họ đều nghĩ tôi là yêu quái" nàng lắc đầu

"Được thôi, mau nói" A Gay trầm giọng

"Tôi đến từ Seul thuộc đất nước Hàn Quốc, vì một số chuyện nên tôi lạc vào rừng và không hiểu bị cái gì đó hút vào vùng đất của cậu,cha mẹ chắc họ đang rất lo lắng cho tôi"

"Họ nghĩ cô là yêu quái cũng phải, hoặc cô bị điên" Heeyeon nhếch miệng

"Tin tôi đi Heeyeon tôi nói thật"

"Tôi đã nói chỉ có cha mẹ mới gọi tên tôi như vậy" cậu nhìn nàng

"Nhưng A Gay thật khó phát âm thay vì Heeyeon"

A Gay lắc đầu "Thế tên của cô?"

"Là Park Junghwa, tên tôi đẹp chứ Heeyeon"

"Nó thật buồn cười và ngu ngốc" A Gay lãnh đạm đáp

"À đúng rồi" Junghwa chợt nghĩ ra điều gì đó và lấy ra chiếc điện thoại đưa cho A Gay "Đây, vậy này sẽ khiến cậu tin tôi Heeyeon"

"Cái gì đây?" A Gay nghiêng đầu thắc mắc

"Là điện thoại di động, tôi biết ở đây không có thứ này mà"

Không chần chờ, Junghwa mở điện thoại lên khiến nó phát sáng, A Gay nhảy cẩng ra phía sau vì giật mình "Aaaaa yêu quái", cậu lấy ra một con dao và chĩa về phía cổ Junghwa "Không lẽ cô..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro