Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguy hiểm lắm, bỏ con dao xuống đi" Junghwa run rẩy nói khi Heeyeon cứ ghì sát mũi dao vào cổ nàng

"Đây chỉ là chiếc điện thoại di động thôi, nó chỉ có ở thế giới của tôi" Junghwa cố gắng giải thích và đưa cho Heeyeon cầm nó.

Cậu cầm lên và đưa mắt nhìn thật kĩ, quả là nó không gây hại gì, Heeyeon từ từ đưa con dao xuống "Nó sử dụng như thế nào Junghwa?"

"Chuyện đó để sau đi, làm ơn giúp tôi trở lại Hàn Quốc"

"Giúp cô à, tôi không phải một vị thần đâu, và tôi cũng không biết cô có thật sự nói thật, bây giờ thì ngồi im ở đây"

Junghwa im lặng và chờ Heeyeon đi vào bên trong, không biết cậu ta sẽ làm chuyện ngốc ngếch gì nữa đây nhưng Junghwa cảm thấy yên tâm khi ở cạnh Heeyeon hơn những người kia. Cậu ta trở lại và trên tay cầm một vài chiếc lá

"Gì đây Heeyeon?"

"Đừng cử động, chân cô bị thương kìa Junghwa" nhắc đến nàng mới nhớ cái chân lúc nãy giẫm phải gai, nàng phát hiện máu chảy khá nhiều, hẳn là cây gai rất nhọn.

Cậu ta bỏ những chiếc lá vào miệng và nhai đó, xong lại nhả vào tay và ra lệnh cho Junghwa ngồi xuống đưa chân lên

"Heeyeon cậu định làm gì thế"

Không nói gì, Heeyeon chu đáo đấp những thứ cậu vừa nhả ra lên vết thương của nàng, dù Junghwa cảm thấy nó hơi dơ dơ nhưng nàng lại có phần dễ chịu và đỡ đau hơn

"Những chiếc lá thuốc này không phải ai cũng có đâu Junghwa, ở đây rất hiếm có"

"Nó chỉ là chiếc lá bình thường thôi mà"

"Ngu ngốc thật đấy Junghwa" nói rồi Heeyeon lạnh lùng bỏ đi vào trong hang, Junghwa ngáo đá ở lại không biết chuyện gì xảy ra nhưng vết thương của nàng dường như là sắp lành, đúng như Heeyeon nói đây là thuốc tiên.

Nhìn xung quanh thấy thác chảy mạnh, nước trong veo, lại nghe đâu đó âm thanh của tiếng chim, Junghwa lại có một ý định, nàng muốn đi tắm

Mùi hương dễ chịu lan tỏa quanh đây,khi chắc chắn không có ai ở đây Junghwa bỏ hết đồ của mình lên một tảng đá và hòa vào dòng nước mát, nước ở đây đúng là sạch sẽ cực kì, lại có mùi thơm nữa, không cần dùng sữa tắm thì cơ thể của nàng cũng sẽ thấm vào những mùi hoa nồng nàng của loại nước ở đây, không gắt như hoa hồng, không nồng nàng như hoa li, đơn giản là nó dễ chịu thôi. Nước chảy nhẹ lên cơ thể ngọc ngà của nàng, chảy dài trên thân thể tuyệt dịu nõn nà, làn da trắng không tì vết, Junghwa rất tự hào về ngoại hình của mình, một cơ thể khiến bao người phải chết dưới chân nàng, nhưng khổ thay nàng lại kén cá chọn canh nên ở cái tuổi 22 rồi vẫn chưa có bạn trai.

Junghwa nhìn quanh và thấy đá ở đây rất đẹp, nàng muốn đem nó về để chưng bài thì hết sẩy. Ý định vừa dập tắc thì Junghwa như muốn chết đứng khi nhìn lên,Heeyeon đang ngồi trầm ngâm chống cằm nhìn nàng, khuôn mặt cậu ta không một chút biến sắc "Cơ thể cô thật đẹp" cậu tỉnh bơ nói, Junghwa đoán không lầm là chắc Heeyeon đã ngồi đây nhìn nàng tắm từ nãy giờ

Thật muốn lấy đá chọi vào mặt Heeyeon quá đi, không ngờ con người này lại biến thái đến như vậy "Nè, cậu không biết lịch sự sao?"

"Lịch sự gì chứ, nhìn người khác tắm thôi mà" Heeyeon trả lời như đúng rồi.

Junghwa lấy 2 tay che trước ngực ( thấy hết mẹ rồi che gì nữa -.-) khi đó Heeyeon tiến lại gần, cậu ta cởi bỏ chiếc áo và chừa lại một chiếc áo hở bụng, đập vào mắt Junghwa là sự săn chắc của cơ bụng Heeyeon, nàng sẽ không nói nàng thích người có bụng 6 múi đâu, nàng chỉ im lặng nhìn thôi.

Đúng như nàng nghĩ, Heeyeon nhảy xuống nước và tiến lại gần nàng

"Không! Đừng đến đây!" Junghwa co rúm người lại

"Chuyện này không có gì lạ đâu, ở đây cứ 2 ngày mọi người lại đến đây tắm tiên thôi, chuyện phơi bày cơ thể là bình thường" Heeyeon tỉnh bơ trả lời, cậu tựa đầu lên một tảng đá lớn gần đó

"Tắm tiên à...." Junghwa thắc mắc

"Đúng, cho nên chuyện tôi ..... thấy của cô là bình thường ..... nhưng công nhận cô rất đẹp" Heeyeon cười nửa miệng.

Junghwa vờ như không thấy gì, nàng tiến lên bờ và mặc lại quần áo, sau đó từ từ vào trong hang, Heeyeon lắc đầu đi theo sau

"Cô muốn đi ngủ à?" Heeyeon lên tiếng

"Không, tôi muốn về nhà" Junghwa giận dỗi trả lời

"Tôi không thể giúp cô được đâu" Heeyeon lắc đầu và thở một cách khó chịu

"Cậu chưa thử mà, có lẽ các người mãi mãi không tin tôi, tôi sẽ bị ở đây đến chết thôi" Junghwa khó khăn phát ra lời nói khi nước mắt nàng tuôn ra từ từ

"Gì đây, khóc à" Heeyeon mỗi lần thấy ai khóc là sẽ quát mắng rất nặng, nhưng với Junghwa thì không.

"Thường thì yêu quái cũng hay khóc để đánh lừa con người chúng tôi " Heeyeon đùa cợt

Nghe vậy nàng nhanh chóng lau nước mắt như một đứa trẻ, thấy Heeyeon im lặng, Junghwa lại lên tiếng

"Cậu... cậu sống ở đây một mình à"

"Đúng vậy, tôi phải ở đây để canh gác quỷ dữ"

"Tôi nghĩ cậu ở với cha mẹ sẽ tốt hơn vì họ là tộc trưởng, họ sẽ làm cậu cảm thấy an toàn"

"Thật ngốc khi nghĩ như vậy, vì sống với họ càng khiến tôi bị buộc chặc trong sự nuông chiều kinh tởm của họ thôi" Heeyeon nhắm mắt lại trả lời

"Cậu không yêu họ sao?"

"Không hẳn là vậy, nhưng họ khiếm tôi khó chịu vì cách cư xử thật trái lí cùng với những nô tì ngu ngốc của họ"

Junghwa gật đầu và dừng lại ở đây, nàng cảm thấy Heeyeon có một phần giống nàng về gia đình, cậu và nàng đều là những đứa con bị ràng buộc phải đi theo quy luật khắc nghiệt, và cả 2 đều chưa thể thoát khỏi được.

"Tôi sẽ giúp cô Junghwa" Heeyeon bất ngờ thốt lên trong sự ngạc nhiên của nàng.

"Thật sao,cậu tin tôi rồi à Heeyeon?"

"Không hẳn, nhưng tôi vẫn nghĩ cô nói thật" Heeyeon bình thản trả lời

"Vậy bây giờ chúng ta đi được chứ?"

"Không!"

Lời nói của cậu khiến nàng tụt cả hứng "Tại sao không phải bây giờ chứ?"

"Khoảng thời gian này, nô tì có mặt ở khắp nơi. Nếu thích, tôi sẽ giúp cô nộp mạng cho họ"

"Không không, vậy khi nào ...." Junghwa lắc đầu lia lịa.

"Tối nay, còn bây giờ mau ngủ đi, cô nói nhiều khiến tai tôi khó chịu "

"Cái gì chứ?"

Heeyeon bỏ đi, Junghwa nhìn theo dáng người thanh cao đó đang tiến ra ngoài, nàng la lên "Heeyeon"

"Chuyện gì?" cậu quay lại đưa đôi mắt nâu nhìn nàng

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn thôi" nàng nháy mắt

Heeyeon quay đi và lắc đầu cười nhẹ "Đồ yêu quái ngốc" và cậu lạnh lùng bỏ đi.

Đăng một lượt 3 chap đó huhu, mọi cho động lực để au viết tiếp đi  #chun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro