Chap 4: Warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phịch" Seohyun vứt thân hình nặng nề của Luhan xuống chiếc ghế sô pha mềm mại đặt trong phòng khách nhà anh. Cô tháo giày cho anh, cởi cả chiếc áo khoác vướng víu, rồi Seohyun phủ lên người anh chiếc chăn lông ấm áp lấy từ trong phòng ngủ.Cô thở hắt, mệt rũ, cô ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh ngắt, vuốt lại đầu tóc bù xù,lẩm bẩm càu nhàu: " Đã không biết uống bia rồi thì thôi, còn cố. Đồ nhóc con phiền phức." Huynie nhăn nhó quay phắt ra sau lừ mắt với cậu nhóc. Cơ mặt cô chợt giãn ra, cô tròn mắt nhìn anh. Luhan cuộn tròn ngủ say như một chú mèo con. Cô xoay hẳn người lại, ngón tay di chuyển theo những đường nét thân thuộc trên khuôn mặt anh. Cái mũi cao thanh tú , cặp lông mi vừa dày vừa dài chạm vào đôi má đỏ hồng, đôi môi chúm chím mời gọi. Seohyun đã từng rất ghen tị với vẻ đẹp mĩ miều của anh, nhiều lúc trông anh còn xinh đẹp hơn cả cô.Seohyun chầm chậm ôm lấy khuôn mặt anh. Lâu rồi cô mới được gần anh như thế, lần cuối cùng cô được chạm vào anh như thế này là lúc nào nhỉ, SH chẳng thể nào nhớ nổi, Huynie chỉ cảm thấy hồi hộp bởi sự tiếp xúc ấm áp, khi đôi môi mềm mại chạm vào trán anh. Seohyun thì thầm : " Anh không biết là em đã nhớ anh như thế nào đâu . Ngủ ngon nhé "...Luhan tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, anh cựa quậy muốn bước chân khỏi chiếc chăn ấm áp đang quấn quanh mình nhưng sự mệt mỏi cũng những cơn đau đầu chợt ập đến giữ anh lại. Luhan gạt chăn ra khỏi người, ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh đưa tay lên bóp trán cố nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua nhưng tiếng chuông cửa vẫn đang làm phiền anh.Bỗng cánh cửa bật mở, Seohyun lững thững bước vào nhà với một nồi súp bóc khói nghi ngút. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, ngán ngẩm hỏi : - Vừa mới dậy đấy hả ? - Seohyun à ! - Ừ. - Hôm qua có việc gì xảy ra vậy ?Seohyun khựng lại, mím môi suy nghĩ không biết nên kể thể nào ." Thế rốt cuộc thì hai đứa đang làm cái gì trong bếp nhà tôi vậy hả ? Seohyun ngước lên nhìn Yoona, cô thoảng thốt biện minh :- Không như chị nghĩ đâu.Seohyun liên tục lay lay người cậu bạn, anh hé mắt, nhìn cô rồi cười ngớ ngẩn rồi bất ngờ đưa tay lên sờ má Seohyun.- Cậu đấy sao Hyunie, trông cậu dễ thương ... thậ...t.....đấy.y..y- ƠSeohyun đỡ lấy người anh, anh lại gục xuống vai cô, mềm rũ, anh say thật rồi. Yoona khều khều chân Luhan.- Này ! Dậy đi chú ! Chú mà ngủ ở đây là chị vứt ra ngoài ban công thật đấy. Dậy ngay.Không phản ứng, Luhan vẫn đang mê man trong Dream Land. Thấy câu hăm dọa đầy sát khí của mình không có tác dụng, Yoona nhìn Seohyun thông cảm: - Em là người yêu nó à. - Unni. Em đã bảo không mà. - Không phải thì thôi chứ. Yoona bĩu môi. Bạn à ? - Vâng. - Vậy chắc biết nhà nó ha ? - Vâng - Thế đưa nó về giùm chị cái nhé. - Vâng...ơ...Không.Seohyun níu tay Yoona. Làm sao em đưa Hannie về đc.Yoona gạt tay SH ra, nhăn nhó :- Ai bảo cô chuốc say thằng nhóc làm gì ?Seohyun mếu máo. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi vai bắt đầu mỏi nhừ, cô đẩy người anh qua một bên rồi đứng dậy, định ra về. Nhưng...: - Đừng đi mà . Luhan níu tay cô lại. Seohyun gỡ tay anh ra. - Thôi cậu cố gắng ở lại đây vậy.Luhan trông có vẻ không được thoải mái trên chiếc ghế gỗ. Seohyun thở dài, chạy ra phòng khách lấy đồ cho anh rồi đưa anh về nhà.Và đó không hề là một ý kiến hay. Đưa một thằng con trai về nhà đã khó, đằng này nó lại còn nặng gần gấp đôi cô, lại đang say mềm, SeoHyun phải cố công cố sức đến tận calo cuối cùng mới đưa được anh về tận cửa.Thử thách tiếp theo là gì : Mật khẩu nhà."Để xem nào" Ngày sinh của anh, ngày sinh của bố mẹ, số nhà, số điện thoại, đến cả ngày sinh của cô cũng : Incorrect Password. Cuối cùng, SH đã phải search google ngày sinh của huấn luyện viên MU. Cánh cửa bật mở trong niềm vui khôn xiết không thể nào tả nổi của Seohyun." - Này ! Cậu đang nghĩ gì thế ? - À...Thì hôm qua party ở nhà Yoona unni. - À..T nhớ ra rồi. Nhưng mà hôm qua t có làm gì sai không? - Có nhiều lắm. - Ví dụ như. - Ví dụ như cậu đã đi taxi về nhà mà không tốn một đồng. Kiểu như vậy đấy.Luhan thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh chợt nhớ ra một việc rất khẩn cấp. Seohuyn đi vào nhà bếp, Luhan chạy theo vào, không kịp ngăn cô lại, Seohuyn đứng khựng trước nhà bếp,cười khẩy , nhìn cậu bạn đang gãi đầu gãi tai, ngán ngẩm.Hộp các tông nằm la liệt khắp nơi , đống chén bát mới dọn được một nửa vẫn còn nguyên trên sàn gỗ, vương vãi. Nhà bếp luộm thuộm như một bãi chiến trường. - Thế ra cậu vẫn chưa dọn xong nhà vẫn có thể tiệc tùng đàn đúm no say vậy hả ?Nhìn khuôn mặt bối rối của Luhan, cô đành hạ giọng xuống. - Thôi. Cậu chuẩn bị đi làm đi.Luhan ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra thì đống bừa bộn trong bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, đống bát đĩa được xếp gọn gàng trên kệ. Giữa bàn ăn là mấy lát bánh bì Pháp ngon mắt cùng hai tô súp nóng hổi, Luhan kéo ghế ngồi đối diện Seohyun. - Cậu không cần làm vậy đâu ?- Trong anh có vẻ áy náy. - Có gì đâu. Dù sao hôm nay tớ cũng được nghỉ. - Cảm ơn cậu...về bữa sáng. - Chỉ thế thôi à. - Về chuyện hôm qua cả đồ đạc... - Thôi khỏi cần. Ý tớ là cậu đền đáp tớ thế nào cơ. - Được rồi. T sẽ đãi cậu một bữa no say nhé. - Để rồi t lại phải vác cậu về nhà đấy hả ? - Ơ...cái đó t...Seohyun ngẩng mặt lên nhìn anh. - Thay vì thế...Để t thiết kế lại căn hộ cho cậu nhé. - Khooooooooooong...Cậu có thể yêu cầu việc khác được không. Luhan thằng thừng từ chối.Seohyun phụng phịu, cô bĩu môi, hai vai đung đưa năn nỉ. - Đi mà...đi...T thề t sẽ làm thật đẹp mà . Cô kéo kéo tay áo anh.Luhan mặt mày nhăn nhó nhưng lòng thì mềm mũn ra như bún. - Thôi được rồi. Nhưng t cấm cậu không được bày biện theo kiểu công chúa như cái hồi... - Cậu khỏi lo đi...chuyện đó từ cái thời nào rồi chứ.Luhan kết thúc bữa ăn. Seohyun vẫn ngồi lì trên ghế sô pha. Anh bước ra với độ vest chỉnh tề .- Cậu không định về à ? - Không. - Seohyun cầm chiếc cà vạt trên tay anh, nhón chân thắt lên cổ áo anh một cách thuần thục. Tớ sẽ ở lại đây tới lúc nào nhà cậu được trang hoàng lại.- Cậu cẩn thận đấy. Anh nháy mắt dọa dẫm.Seohyun tiễn anh ra cửa với một nụ cười tươi tắn. Luhan múm mím cười quay đi, hạnh phúc tràn ngập. Khi Sh thắt cà vạt cho anh, nấu bữa sáng và tiễn anh ra cửa, Luhan chỉ muốn lấy dây trói cô lại bắt về làm vợ. Viễn cảnh có một gia đình nhỏ với cô vợ xinh xắn cũng những đứa trẻ múp máp trắng trẻo ôm lấy gấu quần anh khi anh đi làm về khiến trái tim anh thổn thức không yên.....

   Cre : ZM Mía Author   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro