Matchmaker - chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh Luhan trong khoang hạng nhất nhưng vì quá bận tâm đến bảng tính vừa mới mở trên màn hình laptop nên anh không chú ý. Cho đến khi tiếp viên hàng không yêu cầu tắt các thiết bị điện tử thì anh mới nhận ra mùi nước hoa phảng phất mơ hồ. Anh ngẩng đầu lên và nhận thấy mình đang nhìn vào một cặp mắt thông minh.

- Yura

- Chào anh, Luhan.- Cô dựa đầu vào lưng ghế. - Làm thế quái nào mà anh có thể đương đầu với những chuyến bay vào lúc sáng sớm thế này nhỉ?

- Lâu dần thành quen thôi.

- Tôi sẽ giả vờ tin anh.

Yura mặc chiếc váy lụa màu hoa cà, mỏng manh , với áo len tím thắt nút quanh vai và sợi dây chuyền bạc ở cổ được trang trí bằng ba hạt kim cương. Cô là một phụ nữ đẹp, có văn hóa và tài năng, và anh thích làm việc với cô, nhưng anh không thấy cô gợi cảm. Cô quá kỹ càng, quá xông xáo. Một phiên bản khác giới của chính anh

Cô tặng anh nụ cười quyến rũ. Nó hẳn đã hiệu quả nếu anh không sở hữu nụ cười tương tự mà anh vẫn dùng cho mục đích cũng tương tự.

- Sau cú điện thoại tối qua của anh, tôi đã quyết định rằng chúng ta cần xác định rõ tình thế và xem nên điều chỉnh gì. Tôi hứa trong suốt chuyến bay sẽ không nói quá nhiều đến nỗi khiến anh đau cả đầu. Không có gì bực mình hơn là kẹt lên máy bay với một người nói liên mồm

Nếu bị kẹt trên máy bay với một trong hai bà mai của mình, anh hẳn sẽ thích Seohyun hơn, Anh có thể bắt nạt buộc cô phải để cho anh yên. Sự xuất hiện của Yura sáng nay chẳng có liên quan tới mong muốn bất ngờ được tới thăm Pari. Tối qua anh đã giải thích với cô qua điện thoại về sự điều chỉnh rồi gác máy trong khi cô vẫn còn đang sốc. Rõ ràng, cô đã hồi phục.

Cô tự thỏa mãn mình bằng những câu chuyện phiếm không đâu vào đâu cho đến khi họ cất cánh, nhưng khi bữa sáng được mang tới, cô đã bắt đầu đi vào vấn đề chính.

- Ji Eun thật sự rất vui được gặp anh. Còn hơn cả vui nữa. Tôi tin rằng cô ấy mê anh rồi.

- cô nàng học thời trang sao? Tôi hi vọng là không phải thế. Cô ấy dễ thương đấy, nhưng tôi không cảm thấy có mối liên kết thực sự nào với cô ấy cả.

- Hai người mới chỉ ở bên nhau được mai mươi phút.- Cô tặng anh nụ cười cảm thông y hệt nụ cười của anh khi bị khách hàng làm khó. - Tôi hiểu chính xác điều anh nói, nhưng giới hạn thời gian anh đặt ra gây chút khó khăn. Tôi làm trong lĩnh vực này đủ lâu để nhận ra khi nào hai người cần cho bản thân mình một cơ hội thứ hai, và tôi nghĩ anh và Ji Eun hội đủ điều kiện ấy

- Xin lỗi, nhưng điều đó sẽ không

Trán của cô vẫn phẳng mịn, vẻ mặt điềm tĩnh.

- Thế này sẽ không hiệu quả đâu, anh biết đấy- . Cô nghịch hộp sữa chua trên khay hoa quả của mình. - Tôi chưa bao giờ đàn áp đối thủ cạnh tranh, đặc biệt đó là một công ty bé tẹo như của Seohyun. Có vẻ là quá đáng. Nhưng...

- Người hoàn hảo dành cho bạn

- Gì cơ?

- Đó là tiêu chí mà Seohyun đặt ra - Anh không hiểu nổi tại sao lại cảm thấy cần phải làm rõ điều này, nhưng chẳng biết vì sao nó có vẻ cần thiết.

- Một quyết định khôn ngoan, - Yura hạ mình đáp lại. - Nhưng để tôi nói điều này nhé. Tôi rất phẫn nộ khi thấy người ta tưởng rằng chỉ cần đi tới một nhà tư nhân in tấm danh thiếp là đủ để trở thành bà mối rồi. Nhưng trong trường hợp đó, với vai trò một giám đốc điều hành thành công anh biết chính xác ý tôi là gì đấy.

Cô ghi một bàn đáng ghét bằng câu nhận xét đó. Seohyun không dày dặn kinh nghiệm, chỉ có sự nhiệt tình.

Yura đẩy khay thức ăn sang một bên,

- Chúng tôi đã cung cấp thiếu thứ gì để đến nỗi khiến anh cảm thấy cần phô bày các ứng cử viên của chúng tôi với người ngoài? Sẽ là dối trá nếu tôi nói không hề cảm thấy bị đe dọa, đặc biệt khi chính tôi đã từng đề nghị được ngồi cùng trong những buổi gặp gỡ đầu tiên đó

- Đừng lo về chuyện đó. Seohyun thiếu bản năng của kẻ giết người. Cô ấy thích Ji Eun hơn cả người của cô ấy. Cô ấy đã cố gắng thuyết phục tôi gặp Ji Eun lần nữa

Thông tin này khiến Yura ngạc nhiên.

- Thật vậy ư? Chà...cô ấy là một con vịt bé nhỏ ngu ngốc phải không?

Chắc hẳn do tiếng ồn của động cơ, vì trong khoảnh khắc, anh tưởng cô nói rằng "Một người tình bé nhỏ ngốc nghếch", và anh đột ngột tưởng tượng ra Seohyun cười ngọt ngào với anh, ôm anh mỗi sáng và hôn lên má anh khi anh đi làm . Ý nghĩ đó khiến anh sửng sốt. Seohyun khiến anh thoải mái, nhưng cô không mang cho anh cảm giác khao khát. anh nói vài lời nịnh nọt để khiến cô bối rối. Nhưng chẳng có gì nghiêm túc cả. Chỉ là tán tỉnh cho vui. Luhan cố dặn lòng mình Seohyun chỉ là một bà mối mà thôi, một bà mối có chút đáng yêu,

Máy bay đụng phải một lỗ hổng không khí, và anh lôi tâm trí mình từ phòng ngủ quay lại với công việc.

- Tôi không hy vọng cô thoải mái với điều này, nhưng tôi đã nói qua, mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn nhiều nếu Seohyun có mặt ở đó trong tất cả cuộc gặp gỡ

Ngọn lửa trong mắt Yura cho anh biết chính xác cô đang nghĩ gì, nhưng cô quá chuyên nghiệp để có thể mất đi vẻ bình tĩnh.

- Đó chỉ là vấn đề quan điểm thôi

- Cô ấy là một con cá cảnh xinh đẹp , , không phải cá mập. Phụ nữ cảm thấy thoải mái với cô ấy, và tôi có thể hình dung về họ rõ ràng hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn.

- Tôi hiểu. Thôi được, tôi làm nghề này lâu hơn cô ấy. Chắc chắn tôi có thể xử lý những cuộc gặp gỡ như thế tốt hơn...

- nếu cô cố gắng, cô không thể không mang lại cảm giác bị đe dọa, và tôi coi điều đó là hình thức khen ngợi cao nhất. Ngay từ đầu, tôi đã nói với cô là tôi sẽ làm cho chuyện này trở nên dễ chịu với mình. Hóa ra Seohyun chính là chìa khóa, và không ai ngạc nhiên về điều đó hơn tôi

Cô kiềm chế, nhưng không vui vẻ gì. Anh không hoàn toàn đổ lỗi cho cô. Nếu ai đó xâm phạm lãnh thổ của anh, anh cũng sẽ xù lông xù cánh lên.

- Được rồi, Luhan,- cô nói. - Nếu đây là điều anh cần, tôi sẽ đảm bảo nó hiệu quả.

- Đó chính xác là điều tôi muốn nghe

Người tiếp viên hàng không dọn khay đồ ăn của họ, và anh lôi tờ Tạp chí ra. Những bài báo về trách nhiệm bồi thường hợp đồng không thu hút được sự chú ý của anh. Mặc cho những cố gắng hết mình của anh để giữ cho chuyện này đơn giản, việc săn lùng một cô vợ đang ngày càng trở nên phức tạp hơn và điều khiến anh đau đầu hơn là anh lại đang tưởng tượng ra Seohyun ôm cổ anh bước vào nhà, thật là điên rồ.

Luhan nói với Seohyun vào tối thứ hai sau khi Soo Jung rời khỏi nhà hàng

- Cô ấy vui vẻ. Tôi đã có một khoảng thời gian

- Tôi cũng thế - Seohyun nói, mặc dù đó khó có thể nói là sự thực. Nhưng buổi giới thiệu suôn sẻ hơn mức cô dám hi vọng, với rất nhiều tiếng cười và trò chuyện sôi nổi. Ba người họ chia sẻ định kiến của mình về đồ ăn Họ kể những câu chuyện xấu hổ từ thời trung học và tranh luận về thành công của những bộ phim của anh em nhà Coen. (Luhan rất thích, Soo Jung và Seohyun không thích). Luhan có vẻ không bận tâm đến việc Soo Jung không phải một cú nốc ao giống như Geum Ran. Cô ấy có vẻ thanh lịch và trí thông minh anh đang tìm kiếm, và không có sự ngắt quãng của điện thoại di động. Seohyun cho phép nới rộng hai mươi phút thành bốn mươi phút.

- Làm tốt lắm, bà mối - Anh lôi chiếc điện thoại ra và ghi chú. - Mai tôi sẽ gọi điện mời cô ấy đi chơi.

- Thật à? Tuyệt- Cô cảm thấy hơi nôn nao.

Anh dời mắt khỏi điện thoại.

- Có gì không ổn ư?

- Không có gì. Tại sao?

- Vẻ mặt cô rất buồn cười.

Cô lấy lại bình tĩnh. Giờ cô đã là một người chuyên nghiệp, và cô có thể giải quyết chuyện này.

- Tôi chỉ đang hình dung các cuộc phỏng vấn tôi sẽ trả lời sau khi công ty của tôi lọt vào top 100 công ty đáng tin cậy ở Seoul thôi. Tôi đang nghĩ tôi nên mua một bộ váy mới, làm lại tóc một chút và mỉm cười như vậy trước ống kính, tôi sẽ khiến mẹ tôi ngạc nhiên thốt lên: Ôi con gái yêu cuối cùng con cũng làm được

Luhan đứng đó nhìn Seohyun đang mơ mộng, đôi môi anh rất tự nhiên cười, cười vô cùng thoải mái, đối diện với Seohyun như thế này anh chỉ có một cảm giác là buồn cười, à mà khoan hình như anh không bài xích mà anh thấy có chút gì đó thú vị.

- Không có gì gây cảm hứng hơn cô gái có một giấc mơ - Anh bỏ điên thoại vào trong túi và lôi ra tập chi phiếu. Cô cau may. Anh cau mày đáp lại.

- Giờ thì gì thế?

- Anh không có một thẻ tín dụng kín đáo, tử tế cất ở đâu đó sao?

- Trong nghề của tôi, tất cả đều được phơi bày.- Anh rút ra tờ và thả trên bàn.

- Tôi chỉ đề cập đến chuyện này bởi vì, tôi cho là đã có nói với anh rồi, thảo luận về hình ảnh là một phần của công việc.- Cô lưỡng lự, biết rằng mình phải thận trọng. - Đối với một vài phụ nữ...những người được giáo dục theo cách nào đó... phô bày sự giàu có có thể hơi khó chịu một chút.

- Tin tôi đi, họ không khó chịu với các anh chàng hai mươi mốt tuổi lớn lên cùng những tờ tem phiếu thực phẩm đâu.

- Tôi hiểu ý anh, nhưng...

- Hiểu rồi.Tập tiền dành cho công việc, thẻ tín dụng dành cho việc hẹn hò - Anh đẩy vật đang được thảo luận trở vào trong túi.

Về cơ bản, cô vừa buộc tội anh là kẻ thô tục, nhưng thay vì cảm thấy bị xúc phạm, anh lại gạt bỏ thông tin đó một cách bình thản như thể cô nói cho anh biết về dự báo thời tiết ngày mai vậy. Cô quan sát cách ăn uống hoàn hảo của anh, cách anh ăn mặc, kiến thức của anh về rượu và thức ăn. Rõ ràng những thứ này được gộp hết trong chương trình học của anh, cùng với luật hiến pháp và dân sự. Thật ra Luhan là người thế nào, và tại sao cô lại bắt đầu thích anh nhiều đến thế?

Cô gấp chiếc khăn giấy.

-Vậy...về quá khứ của anh?

- Khủng khiếp - anh nói khô khốc. - Nghe này, Seohyun, tôi lớn lên trong một căn nhà tồi tàn . Không phải trong một ngôi nhà xinh xắn, như thế hẳn đã là thiên đường. Đồ đạc còn không đáng làm phế liệu. Hàng xóm là những con nghiện, trộm cắp, những kẻ lầm đường lạc lối của xã hội. Phòng ngủ của tôi nhìn ra ngoài bãi phế liệu. Tôi mất mẹ trong một tai nạn ô tô khi lên bốn tuổi, bố tôi là người tử tế những lúc không say. Tôi đã tự mình tạo dựng mọi thứ, và tôi tự hào về điều đó. Tôi không che giấu xuất thân của mình. Tấm biển kim loại gắn trên tường văn phòng của tôi, tấm biển BEAU VISTA, từng được treo trên cái cột không xa cửa nhà tôi. Tôi coi đó như một lờii đã tiến xa như thế nào. Nhưng ngoài chuyện đó ra, công việc của tôi là của tôi, và việc của cô là làm những gì tôi bảo. Hiểu chưa?

- Tôi chỉ tò mò thôi mà

Nhưng anh không chịu làm cô vui lòng, và cuối cùng cô chỉ có thể nhìn chằm chằm sau lưng anh khi anh đi về phía nhà bếp để tỏ lòng tôn trọng với bà chủ.

Seohyun đang ngơ ngác thì một giọng trầm khác vang lên bên tai phải của cô:

- Seohyun em đến đây ăn tối sao?

Seohyun giật mình ngẩng lên, một thoáng ngạc nhiên nhưng cô mỉm cười là Kris, cô không hề có ác cảm với Kris giống như những người mẹ cô đã giới thiệu cho cô, những người trước đây cảm giác của cô có được là hoàn toàn khó chịu, nhưng cô lại rất có thiện cảm với nụ cười và giọng nói của Kris, cô nhanh chóng đứng dậy :

- CÒn anh thì sao? Anh cũng ăn tối ở đây?

- Anh có một hợp đồng thành công và bọn anh đang liên hoan, còn em, có vẻ không phải em ăn một mình

- Một khách hàng của em,

- Anh ta đâu rồi

- Ở trong đó – Seohyun cười cười chỉ vào hướng Luhan vừa đi vào nhưng ngón tay cô cứng đơ khi nhìn thấy khuôn mặt đen xì hiện hai chữ tức giận trên mặt của Luhan, cô im bặt khó hiểu, cô có nói câu nào sai sao?

- Có vẻ em và anh ta cũng ăn xong rồi, em có muốn đi cùng anh không?

Seohyun mỉm cười chưa kịp nói gì thì Luhan đã kéo tay cô:

- Tôi cần bổ sung vài điều khoản vào hợp đồng của mình, có lẽ chúng ta cần đến văn phòng tôi

- Ngày mai tôi sẽ qua đó – Seohyun nói

- Nhất định là hôm nay.

Kris nhìn anh chàng đang túm tay Seohyun, ánh mắt anh ta như bùng cháy anh ta sao vậy chỉ là một bà mối thôi mà anh ta có cần phản ứng như thể anh kéo bạn gái của anh ta đi như vậy không chứ?

- Seohyun nếu em bận thì chúng ta sẽ hẹn nhau lúc khác, khi nào rảnh thì gọi điện cho anh

- Vâng.

Seohyun quay sang nhìn Luhan :

- Anh muốn bổ sung điều khoản gì nữa đây

- Trong khoảng thời gian mai mối cho tôi tuyệt đối không được yêu, hoặc có tình cảm với ai đó là yêu cầu

Hai bàn tay Seohyun nắm thành nắm đấm

- Ý anh là,

- Cô sẽ xao nhãng việc tìm đối tượng cho tôi,

- Đươc rồi tôi đồng ý, chúng ta thống nhất vậy nhé, tôi đi trước

Seohyun lôi điện thoại ra định gọi cho ai đó nhưng Luhan chột dạ, vội vàng nói:

- Cô gọi cho ai chứ? Nếu cô muốn đi đâu tôi sẽ chở cô đi, nếu cô muốn làm trò ngu ngốc hay điên rồ nào đấy tôi cũng muốn thử

- Tôi muốn đi xem phim – Seohyun gằn từng tiếng, cô biết anh ta sẽ từ chối thời gian của anh ta thiếu thốn như vậy làm gì có thẻ có thời gian ngồi hàng 2 tiếng để xem 1 bộ phim chứ. Seohyun nhìn anh cười cười đắc thắng

- Tôi đi cùng cô.

Tiếng Luhan vừa cất lên khiến Seohyun hoàn toàn câm lặng cô đã hiểu thế nào là tự chui đầu vào rọ, anh ta đi xem phim cùng cô ư? Điều này hoàn toàn vô lý mà, cô không cảm thấy chán ghét vì ít nhất có thể đi cùng 1 anh chàng đẹp trai đi xem phim nhưng bản thân cô cảm thấy có chút sợ hãi.

   Cre : FB Hải Nguyễn  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro