Matchmaker - chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thể nói cho tôi biết lý do không? - Sau khoảng thời gian trầm ngâm cuối cùng Seohyun cũng lên tiếng

- Tôi cần gặp Eun Joo về vấn đề vốn đầu tư, nhưng cô ấy lại không chịu gặp tôi nên chỉ có cách này

Seohyun bĩu môi vậy mà cô nghĩ anh muốn đi cùng cô chứ nhưng mà có vẻ anh ta không biết gì về mục đích của bữa tiệc này thì phải, Seohuyn đắn đo nhìn anh

- Sao không thích sao? Cô có người đi cùng rồi sao?

- Không không phải - Seohyun bối rối

- Cũng đúng cô thì làm sao có thể tìm được 1 người đi dự tiệc cùng được chứ.

Seohyun khẽ lườm, anh nhìn cô cười cười:

- Quyết định thế nhé, còn trang phục thì sao?

- Anh cần mặc comple và thắt nơ con bướm - Seohyun châm chọc nói

- Được rồi vậy là có thể mặc thoải mái, ngày mai tôi sẽ đến đón cô.

Seohyun chờ Luhan đi khuất mới ủ rũ nhìn lại bản thân mình, một lần nữa anh nhìn thấy cô trong lúc tồi tệ nhất: không trang điểm, điện thoại không hoạt động, và cãi lộn với khách hàng. Xét một cách tích cực, nếu đặt trong thế so sánh thì tối nay anh sẽ thấy Soo Jung thực sự rất xinh đẹp.

Ý nghĩ đó khiến cô càng thêm buồn bã. Cô đi về phía nhà bếp, rót cho mình cốc trà đá rồi đem trở lại văn phòng, gọi điện cho Baek hyun để kiểm tra buổi hẹn ăn trưa mà cô đã sắp xếp.

Cuối cùng Baek Hyun quyết định tự cho mình thêm một cơ hội nữa. Cô lôi chiếc máy hút bụi ra và dọn dẹp vài chỗ ở tầng dưới, rồi đổ đầy bình nước để tưới bộ sưu tập violet châu Phi của bà ngoại. Trong lúc bỏ thêm vào một vài giọt phân bón, cô suy ngẫm về việc sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa bà Kim và ông Han. Cả hai đều góa bụa ở tuổi bảy mươi, thêm hai khách hàng nữa của bà ngoại cô không thể rũ bỏ. Seohyun cảm nhận được nhiều điều thú vị khi cô tình cờ gặp hai người tại cửa hàng thực phẩm, và cả hai đều thích chơi ném bóng. Cô mang bình tưới vào trong văn phòng. Cô có nên bỏ rơi những người già cả này không? Cho dù không biết bao nhiêu lần cô giải thích với họ ràng trung tâm của bà đã đóng cửa, thay vào đó là công ty của cô nhưng họ vẫn tiếp tục xuất hiện. Thậm chí còn tệ hơn, họ hy vọng cô tiếp tục giữ mức phí của bà ngoại.

Tưới xong những cây hoa violet châu Phi, cô ngồi xuống để trả hóa đơn. Nhờ có ngân phiếu của Luhan, cô đã thanh toán xong phần tồi tệ nhất trong số đó. Hôm qua cô đã gọi điện cho Ji Eun để xem liệu cô ấy có hứng thú trở thành khách hàng hay không, đồng nghĩa với việc cô phải nói thật về nghề nghiệp thực sự của mình. Thật may, Ji Eun có khiếu hài hước, và cô ấy có vẻ thích thú. Mọi chuyện đang tiến triển.

Chiếc đồng hồ trên bàn làm việc kêu tích tắc. Lúc này Luhan chắc đang đến đón Soo Jung . Họ sẽ tới nhà hàng, nơi món trứng cá muối được đưa tới bàn trong chiếc lồng bằng kính và bữa tối cho hai người có thể dễ dàng tốn tới vài trăm nghìn won . Không phải cô từng đến đó, mà cô đã đọc về nó thực ra thì nếu như cô là tiểu công chúa của bố mẹ thì cửa hàng đó với cô chẳng có gì khó khăn

Cô định đi thăm vài quán cà phê trong vùng để phát danh thiếp của mình, nhưng cô không đủ sức để thay đồ. Tối thứ Sáu. Không có cuộc hẹn hò nào. Bà mối lại cần một bà mối. Cô muốn lấy chồng, muốn có một gia đình, một công việc yêu thích...Như thế là đòi hỏi quá nhiều chăng? Nhưng làm sao cô có thể tìm một người đàn ông cho chính mình nếu cô cứ phải tiếp tục đưa hết những người đàn ông tốt nhất rời xa mình? Nói như thế không có nghĩa Luhan là chàng trai tốt nhất. Chỉ có anh ta mới nghĩ anh ta có các tố chất của một người chồng. Không, điều đó hoàn toàn không công bằng. Bất kể điều gì anh ta làm, anh ta đều làm tốt, và anh ta cố gắng hết sức để lập gia đình. Dù sao thì cũng đủ minh chứng để có thể thấy rõ điều đó. Thật may, đó không phải vấn đề của cô.

Cô lôi chiếc đĩa DVD ra xem phim giết thời gian thì chuôn điện thoại reo

- Seohyun, Soo Jung đây.

Cô bấm nút tạm dừng.

- Mọi chuyện thế nào?

- Tôi bó tay rồi.

- Ý cô là sao? Cô đang gọi từ đâu đấy?

- Phòng vệ sinh nữ . Buổi hẹn hò không suôn sẻ. Tôi không hiểu nổi. Buổi tối cô giới thiệu, Luhan và tôi rất vui vẻ - nhớ không – nhưng giờ thì mọi thứ cảm giác cứ nhàn nhạt.

- Tôi biết anh ta sẽ làm thế này mà. Anh ta nói chuyện điện thoại cả tối đúng không?

- Anh ta không hề nhận một cuộc điện thoại nào. Thực ra, anh ấy là một quý ông hoàn hảo. Nhưng cả hai chúng tôi phải cố gắng hết sức để duy trì cuộc nói chuyện.

- Anh ta đi lại cả tuần. Có thể anh ta hơi mệt.

-Tôi không nghĩ đó là lý do. Chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thực sự thất vọng. Lần đầu tiên đó tôi đã cảm thấy chút hứng thú. Cô không thấy thế sao?

-Chắc chắn rồi. Hãy hỏi về công việc của anh ta. Hoặc là về bóng đá. Anh ta hâm mộ đội MU. Hãy cứ tiếp tục.

Soo Jung nói sẽ làm vậy, nhưng cô không có vẻ lạc quan, và khi Seohyun gác máy, cô cảm thấy được giải tỏa...và nhẹ nhõm. Đáng lẽ cô nên buồn chứ nhỉ, tâm trạng xem phim của cô bống dưng tốt lên chả hiểu vì sao.

Luhan trở về nhà sau buổi hẹn với Soo Jung, nó không ấn tượng như anh nghĩ, anh đã tưởng rất vui vẻ ít nhât cũng giống như lần trước, mọi thứ vẫn hoàn hảo như vậy, anh không gián đoạn bởi các cuộc điện thoại, thức ăn rất ngon nhà hàng thì vô cùng sang trọng và lãng mạn tại sao nó lại khiến anh chán nản như vây. Là Seohyun lần trước trên bàn còn có cả sự xuất hiện của Seohyun anh đã quên mất điều đó. Thay vì tìm lý do cho việc đó thì anh lại phấn khích khi nghĩ đến việc trưa mai sẽ tham gia bữa tiệc cùng Seohyun hơn.

Luhan hỏi khi lái chiếc BMW vào con đường dài rợp bóng cây dẫn đến ngôi nhà của gia đình Yoona

- Cô rất hay đến nhà họ à

- Thỉnh thoảng nhưng chị Eun Joo rất thích tôi nhưng có vẻ chị ấy đã không muốn hợp tác với anh, còn nữa tôi cũng đâu có thích anh lắm đâu tại sao có thể tin tưởng tôi

- Cứ tiếp tục đi và cười lớn vào, nhưng điều đó chẳng buồn cười với tôi chút nào. Tôi đã mất một vài khách hàng quan trọng vì điều này rồi.

- Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi không vui vì anh đã phó mặc mọi chuyện cho tôi định đoạt.

- Đừng quá thích thú. Tôi tin cô sẽ không phá hoại chuyện này.

Cô e là cô đã làm thế rồi. Lẽ ra cô nên cho anh biết về sự vụ ngày hôm nay, anh ta sẽ tức giận nếu như biết bữa tiệc này thưc chất là về cái gì , nhưng cô luôn trở nên cứng đầu cứng cổ khi những kẻ tham công tiếc việc bắt đầu ra lệnh cho cô, lại một di sản thời thơ ấu của cô. Cô đã quen với điều này vì hai ông anh thiên tài của mình, họ nói A thì nhất định cô phải cãi là B.

căn nhà của gia đình Yoona mang vẻ đẹp mộc mạc trong khu ngoại ô giàu có.

Luhan đỗ xe trong bãi, Seohyun cảm thấy mình ăn mặc hơi xuềnh xoàng với quần soóc màu xám, áo bó và đôi tông của hãng J.Crew.

Cô quan sát anh đúng lúc anh trông thấy cả đống bóng bay hồng được buộc vào tắm rào chắn thẳng tắp bao quanh cổng vòm kiểu cũ.

Anh chậm rãi quay sang cô, LuHan duỗi mình cho cuộc tấn công.

-Chính xác thì đây là bữa tiệc kiểu gì?

Cô cắn môi dưới và cố gắng trông thật đáng yêu.

-Hừ, buồn cười, anh nên hỏi...

Cặp mắt dữ tợn của anh chậm rãi nhắc nhở Seohyun anh không đùa khi nói chuyện công việc. Không phải cô đã quên điều đó.

- Không đùa đâu Seohyun. Nói với tôi ngay bây giờ chuyện gì đang xảy ra.

Anh sẽ giẫm lên chân cô nếu cô cố gắng rút lui, vì thế cô thử kiểu kỹ năng xã hội vui vẻ hơn.

- Hãy thư giãn và tận hưởng đi. Sẽ vui lắm đấy. Một bữa tiệc mà mọi người đều có thể chơi vui vẻ

Cô nhận thấy câu nói chẳng có vẻ thuyết phục gì, nhưng trước khi anh có thể tiêu diệt cô, Yoona đã xuất hiện trên hiên nhà.

Yoona có vẻ giật mình, rồi cười lớn khi trông thấy Luhan. Anh ném cho Seohyun cái nhìn đầy hăm dọa, dán lên mặt nụ cười dành cho Yoona , rồi bước ra khỏi xe. Seohyun chộp lấy chiếc túi xách và xuống xe. Không may, nỗi sợ hãi đã bắt đầu hình thành trong dạ dày bám sát theo cô.

- Luhan? Thật không tin được, Sehun còn nói anh sẽ không đến

- Vậy sao? Thực ra là Seohyun mời tôi

Yoona giơ ngón cái lên cười tươi tắn : Tuyệt

Seohyun miễn cưỡng mỉm cười, cô cảm thấy có hứng thú hơn khi anh biết chính xác bữa tiệc này về cái gì.

- Con yêu à nói cho chú Luhan nghe tiệc hôm nay là tiệc gì nào

Chiếc vương miện của cô bé ba tuổi lắc lư khi nó nhảy lên và hét một tiếng inh tai.

- Bữa tiệc công chúa!

- Thật vậy sao,- Luhan kéo dài giọng. Anh chậm rãi quay lại đối mặt với Seohyun. Cô giả vờ xem những dây hoa hồng quấn quýt cạnh hiên trước.

- Đó là ý tưởng của Seohyun và cô ấy cũng tình nguyện tới giúp.- Yoona nói thêm đầy hào hứng

Seohyun định giải thích rằng đây là một buổi từ thiện giúp những đứa trẻ ở gia đình có thu nhập thấp có thể có một ngày vui chơi thoải mái, cô định nói rằng ngày hôm qua cô đã định nói ra nhưng vì anh quá hào hứng nên cô đã không thể nói ra

- Bữa tiệc công chúa – con gái Yoona hét lên lần nữa, nhảy lên nhảy xuống.

Luhan tỏ ra chân thành đến nỗi nếu không biết rõ tình hình thì Seohyun hẳn đã tin anh. Chắc chắn anh làm rất tốt công việc của mình.

Họ nghe có tiếng động cơ và nhìn thấy một chiếc xe buýt nhỏ màu vàng đang tiến lại. Một đám trẻ ào xuống và người xuống cuối cùng là Eun Joo, Bọn trẻ ùa đến chào và ôm lấy Seohyun

- Mọi việc sẽ chỉ càng lúc càng tốt hơn thôi - Luhan nói khẽ. Và anh bước tới con đường lát đá dẫn về phía bên kia ngôi nhà. Anh đi nhanh tới mức Seohyun phải chạy lon ton mới đuổi kịp.

- Có lẽ tôi nên xin lỗi. Tôi e rằng tôi hẳn đã để cho...

- Đừng có nói gì hết - anh nói bằng giọng báo trước điềm gở. - Cô đánh lừa tôi, và chúng ta không có gì để nói với nhau hết.

Cô tiến nhanh đến bên cạnh anh.

- Tôi không định lừa anh. Tôi tưởng...

- Đừng thanh minh. Cô chỉ muốn biến tôi thành thằng ngốc.

Cô hy vọng đó không phải sự thực nhưng ngờ rằng có lẽ đúng thế thật. Không hẳn là ngu ngốc. Chỉ là không ăn ý với nhau.

- Anh đang hoàn toàn thổi phồng sự việc lên.

Đó chính là khi LuHan tấn công.

- Cô bị sa thải

Cô trượt chân suýt ngã trên một viên đá lát đường. Không hề có cảm xúc nào trong giọng nói của anh, không có sự tiếc nuối nào dành cho những lúc vui vẻ, những trận cười họ đã chia sẻ, chỉ có một tuyên bố sắt đá.

- Anh sẽ không có ý như vậy đúng không?

- Đó chính là ý của tôi

- Chỉ là bữa tiệc của bọn trẻ, chính anh là người đề nghi đi cùng tôi cơ mà, anh mới là người nghe đến bữa tiệc là muốn đến cơ mà, này anh đừng có trẻ con như thế chứ?

Anh bỏ đi không nói một lời.

Cô đứng lặng trong bóng râm của cây du già. Cô lại làm thế một lần nữa. Lại một lần nữa, cô để tính bốc đồng dẫn dắt cô vào thảm họa. hôm qua cô chỉ định trêu anh một chút, cô không ngờ anh lại đòi đến bữa tiệc, chỉ là cô nghĩ anh sẽ không tức giận nhiều lắm. Cho tới giờ cô biết anh đủ để hiểu anh ghét bị đặt vào tình huống bất lợi như thế nào. Làm sao cô lại tin anh sẽ coi chuyện này là được cơ chứ? Có lẽ cô không tin như vậy. Có lẽ người cô thực sự định phá hoại chính là bản thân cô.

Mẹ cô đã đúng. Không hoàn toàn ngẫu nhiên mà mọi thứ dính dáng tới Seohyun đều thất bại. Cô có tin rằng mình không xứng đáng để thành công không? Phải chăng đó chính là lý do tất cả dự án của cô đều kết thúc trong thảm họa?

Cô dựa vào thân cây du già và cố gắng không òa khóc.

- Sao em vẫn còn đứng đây?

Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến cô giật mình ngẩng lên là Kris cùng nụ cười tỏa nắng ấy, Seohyun thoáng lắp bắp:

- Sao anh cũng đến đây?

- Anh được Sehun mời, cậu ta là em họ của anh mà, em đừng nói là không biết nhé

- Vậy là

- Đúng thế chúng ta đã từng gặp nhau ở đám cưới của Yoona và khi đó em thực sự đã thu hút tôi.

 Cre : FB Hải Nguyễn 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro