Matchmaker - chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhìn nhau chằm chằm. Anh cũng có vẻ ngạc nhiên. Hoặc có thể không. Khóe miệng anh nhếch lên một cách chậm rãi, thận trọng, và cô nhận ra một lần nữa LuHan đang đùa giỡn với cô.

-Tôi phải đi đây. Tôi có vài việc cần làm. Cảm ơn vì bữa tối.

Chờ sau khi cánh cửa trước đóng lại phía sau anh cô mới yếu ớt thốt ra. "Không có gì."

Luhan đang ngồi trên máy bay nhưng đầu óc anh không để ở bản hợp đồng trước mặt, anh nhớ đến Seohyun và những cuộc nói chuyện của anh và cô, anh nhớ khuôn mặt cô mỗi khi cố gồng lên để cãi nhau và làm trái ý anh.

Xuống sân bay anh vội vã mở điện thoại và gọi cho Seohyun khỉ thật cô nàng lại tắt máy, không phải lại quên trả tiền đấy chứ? Hay là lại đang lượn lờ ở nơi nào đó với vài gã khách hàng như yêu cầu của anh, nghĩ đến điều đó khiến anh có chút bực dọc.

- Sao thế? - Lay thấy Luhan dừng lại nhìn chăm chú cái điện thoại

- Cô ta lại biến mất rồi

- Ai? Bà Kim và con gái bà ta à?

- Không là Seohyun

Lay ho một tiếng từ bao giờ Luhan lại trở nên như vậy, anh ta nóng lòng tìm vợ đến mức lúc nào cũng nhớ về bà mối như thế ư?

- Việc đó chúng ta giải quyết sau đi, việc cửa chúng ta là họp, yên tâm một bà mối làm sao có thể để mất khách hàng quan trọng như vậy chứ? - Lay khẽ lên tiếng

Lay vẫn không ngừng cười được, Luhan quả thực đang rất sốt ruột, anh ta mới không nhìn thấy bà mối của mình có 4 tiếng đồng hồ, hai tiếng trên máy bay và hơn 2 tiếng cho cuộc họp.

- Cho tôi máy bay về Seoul luôn đi

- Tôi tưởng cậu lên kế hoạch nghỉ ngơi đến sáng mai mới bay về cơ mà ... khoan đã không phải vì Seohyun đấy chứ? Yên tâm Suho không đến buổi họp hôm nay nhưng cậu ta đi Nhật rồi mà

- Cậu ta bị hoãn chuyến bay ở nhật rồi, sáng mai mới đi, chúng ta cần trở về

Lay hoàn toàn đứng hình, điều này, có cái gì đó không đúng, Luhan hình như không giống như bình thường

Luhan tự mình lái xe đến nhà Seohyun và cậu hơi dừng lại cô và một người phụ nữ sang trong đang đứng trong nhà và có vẻ to tiếng

- Mẹ à, con còn có rất nhiều khách hàng nên đừng làm phiền con nữa được không?

- Mẹ nói rồi con có thể trở về nhà và làm những gì con muốn, con ở một mình ở một nơi như thế này thì làm sao ổn chứ con yêu. Seohyun mẹ nghe nói con và kris đã đi chơi với nhau mấy lần

Luhan chăm chú lắng nghe và có thể hiểu đại loại nội dung của cuộc nói chuyện và điểm dừng của câu chuyện là sự khó chịu của Seohyun và anh nghĩ anh không nên xuất hiện lúc này

Luhan quay lại ngồi trong xe cho đến khi người phụ nữ kia đi khỏi, anh mở cửa xe đi vào nhà, nhìn thấy anh Seohyun há hốc kinh ngạc:

- Không phải ngày mai anh mới về sao?

- À công việc đã xong rồi

- Oa tôi đã hiểu vì sao anh có thể kiếm được triệu đô mỗi năm rồi

Luhan cười cười nhìn vào khuôn mặt ủ rũ của Seohyun, rõ ràng khi thấy cô ở nhà anh hoàn toàn thả lỏng và thoải mái, bà mối của anh, anh muốn cô làm bà mối độc quyền của mình

- Seohyun tôi có một đề nghị

- Uh

- Cô làm bà mối độc quyền của tôi ngoài tôi ra không được giúp khách hàng nam nào nữa?

Seohyun phì cười:

- Này anh định lấy mấy vợ mà đòi tôi làm bà mối độc quyền, anh có bị làm sao không hả? Tại sao còn kiểm soát cả khách hàng của tôi nữa chứ?

- Ít nhất cho đến khi tôi tìm được 1 cô gái phù hợp, hiện tại khji tôi chưa tìm được thì đừng nhận thêm khahcs hàng nào nữa

- Vậy tôi ăn bằng gì hả?

- Tôi có thể tăng thêm giá hợp đồng

- Tôi có thể biết lý do không?

Luhan hơi ấp úng:

- Chả có lý do gì cả tôi chỉ không muốn cô phân tâm, cô có thể tập trung cho một mình tôi, nếu có vài khahcs hàng cũng yêu cầu cô ngồi lại thì cô sẽ k có thời gian cho tôi

- Có ai quái gở như anh đâu.

Luhan suýt thì bật cười, thì ra chỉ có anh là quái gở nhưng thật ra thì theo trí nhớ của anh thì anh chỉ quái gở với một mình cô thôi, anh hoàn toàn nghiêm túc khi làm việc với Yura nhưng với Seohyun có gì đó hoàn toàn thú vị.

Luhan từ chối hai đối tượng liên tiếp vì anh cần có thời gian để tân hưởng kỳ nghỉ cùng với gia đình Yoona và Seohyun.

Vì bận việc nên khi Luhan đến được khu nghỉ dưỡng đã là 5h chiều, mọi người đều đã tản đi chuẩn bị cho bữa tiệc tối, Luhan nhanh chóng thay đồ và hòa nhatapj, anh nhìn quanh tìm Seohyun, cuối cùng cũng tìm thấy cô đang đứng lúi húi trong chỗ nướng thịt cùng với Yoona.

Nhưng khi anh tiến lại thì điều khiến anh choáng váng hơn là Kris cũng đang lúi húi gần đó, và khi anh đang tiến gần đến chỗ cô thì Kris đứng dậy và nhét vào miệng cô một miếng thịt vừa được nướng chín. Luhan bực dọc tại sao cô có thể cười thoải mái đến thế, anh ta chỉ đơn giản cho cô một miếng thịt đã thấy cô cười thoải mái đến thế, anh cho cô hàng đống tiền thì chỉ nhân được sự tranh cãi của cô.

- Seohyun

Seohyun ngẩng lên vẫy tay với anh cho có chuyện rồi thản nhiên quay sang nói gì đó với Kris và họ còn cười cùng nhau.

Yoona lúc này ngẩng lên và nhìn thấy ánh mắt của Luhan đang hướng về phía Seohyun không khỏi ngạc nhiên. Yoona kéo tay Sehun :

- Anh mau nhìn đi như thế kia có được coi là Luhan đang chú ý đến Seohyun hay không?

- Em không biết sao? Lay nói vừa họp xong Luhan liền lao ngay về Seoul chỉ để gặp bà mối của mình, còn nữa khi cô ấy không nghe điện thoại thì anh ta gần như phát điên lên, Lay còn kể cho anh rằng thực ra thì Luhan cũng biết ghen nữa.

- Nhưng hai con người đó nếu cứ ở quan hệ này thì làm sao có thể trở thành người yêu được.

- Em lo lắng làm gì,

- Anh không hiểu sao? Seohyun la một cô gái độc lập cô ấy thực sự không muốn cuốn vào chuyện yêu đương nếu không thì làm sao bao nhiêu năm tháng cô ấy không để ý đến một anh chàng nào đó

- Seohyun có yêu một người,

Yoona há hốc miệng nhìn Sehun:

- Thật ạ? Tại sao em không biết?

- Thực ra anh cũng chỉ nghe nói

Kris đứng sững khi nhìn thấy Luhan kéo tay Seohyun về phía mình, Seohyun vì bất ngờ nên loạng choạng ngã hẳn vào lòng Luhan, anh ta tiện tay ôm lấy vai cô và xiết chặt. Seohyun từ từ ngẩng lên nhìn Luhan hơi ngạc nhiên:

- Luhan anh đến khi nào vậy?

- Tôi đã nói trong thời gian này cô không được phép có tình cảm với ai sao?

- Anh ấy là bạn tôi mà

- Tôi không quan tâm, tôi sẽ hủy bỏ chuyến nghỉ mát này

Nói là làm Luhan hùng hổ kéo cô ra khỏi chỗ đông người đó nhanh chóng ấn cô vào ô tô đóng cửa cái rầm.

Luhan lẳng lặng chở cô đến một khu biệt thự khác và kéo cô ra:

- Kỳ nghỉ mát sẽ vẫn tiếp tục nhưng sẽ không có những người khiến tôi bực mình

- Này anh có lý một chút đi chứ? Anh tự nhiên xuất hiện đùng đùng nổi giạn cái gì hả? Lần trước cũng vậy là anh đòi đến bữa tiệc rồi cũng tức giận, lần này cũng thế anh cũng đòi đi nghỉ mát cùng chúng tôi nhưng lại tức giận, rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi hả? Tôi nói cho anh nghe tôi chỉ đơn giản là ...

Tiếng nói đầy tức giận của Seohyun bị chặn lại bởi bờ môi anh, anh không biết phải làm sao? Không biết phải giải thích với cô thế nào, nói rằng anh đang điên lên khi cô đang cười nói với người đàn ông khác mà không để ý gì đến cô, hay nói rằng anh muốn gặp cô rất nhiều rất nhiều, hay nói với cô rằng anh nhớ cô, nhớ nụ cười cũng như dáng vẻ bướng bỉnh của cô trước mặt anh hay nói rằng anh không biết từ lúc nào khi nghĩ về cô anh hoàn toàn có thích thú và chờ mong.

  Cre : FB Hải Nguyễn  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro