Matchmaker - chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan lướt ngón tay cái trên nhãn hiệu bằng kim loại của chiếc đồng hồ đeo tay, cô nhận thấy có là một chiếc TAG Heuer, tương tự như cái của anh trai cô, Kyuhyun, mua cho mình khi được vinh danh là bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu của Seoul "

- Tôi sẽ tìm cô ấy. - Luhan bỗng dưng nói

- Tìm ai

- Geum Ran cô ấy có vẻ khá phù hợp với tiêu chuẩn của tôi

- Tại sao anh lại muốn tìm cô ấy?- Seohyun nói có phần hơi hấp tấp. - Cô ấy không quan tâm.

- Cô không nghĩ tôi có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó thật đấy chứ?

Cô bấm bút lách tách và đọc lướt qua bảng câu hỏi. - Điều gì anh không thể chịu được?

- Quái đản. Cười khúc khích. Nước hoa quá đậm. Fan của những nhóm nhạc thần tượng nam

Cô ngẩng đầu lên. - Tôi yêu những nhóm nhạc nam đó, họ vừa trẻ vừa đẹp trai, tài năng và đáng yêu ...

- Ngạc nhiên, quá nhỉ.

Seohyun nghe thấy thế thu lại sự hào hứng của mình . Cô quyết định bỏ qua chuyện đó.

- Anh chưa bao giờ hẹn hò với một cô tóc nâu nhạt - người lái xe lại đưa ra ý kiến.

Một mớ tóc nâu nhạt của Seohyun chọn đúng lúc đó để rơi xuống má cô.

Luhan nhìn trừng trừng vào gáy của người lái xe,

- Có lẽ tôi nên để người ngồi đằng trước kia trả lời hết các câu hỏi của cô, vì xem ra anh ấy có tất cả các câu trả lời.

- Tôi chỉ tiết kiệm thời giờ cho cô ấy thôi, Cô ấy mà mang đến cho anh một cô nàng tóc nâu nhạt là anh sẽ khiến cô ấy đau khổ. Hãy tìm những người phụ nữ tao nhã, Seohyun. Đó là điều quan trọng nhất. Kiểu người phụ nữ tinh tế, đã học nội trú và biết nói vài ngoại ngữ.

- Tất nhiên anh ấy thích như vậy rồi - cô nói khô khốc. - Khỏe mạnh, giỏi nội trợ, lộng lẫy, thông minh, giao thiệp rộng và ngoan ngoãn dễ bảo. Thật ngon lành.

- Cô đã quên nóng bỏng.- Luhan mỉm cười. - Và lối suy nghĩ thất bại chỉ dành cho những kẻ thua cuộc mà thôi. Seohyun, nếu muốn thành công trong thế giới này, cô cần phải có thái độc tích cực. Bất kể khách hàng muốn gì, cô đều đáp ứng được. Đó là quy tắc đầu tiên để kinh doanh thành công.

- Ờ há. Còn về những phụ nữ có sự nghiệp thì sao?

- Tôi không thấy chuyện đó có gì hiệu quả.

- Kiểu đối tác tiềm năng mà anh miêu tả sẽ không ngồi một chỗ đợi hoàng tử của mình xuất hiện. Cô ấy đang lãnh đạo một tập đoàn lớn.

Anh nhướn mày.

- Thái độ, Seohyun. Thái độ.

- Phải rồi.

- Người phụ nữ có sự nghiệp không thể bay xuyên quốc gia cùng tôi khi chỉ được báo trước có hai giờ để làm vui lòng vợ của một khách hàng,- anh nói.

"Hai cầu thủ đang dẫn bóng, không thể trượt ra ngoài được." Người lái xe vặn to âm lượng.

Trong khi hai người đàn ông lắng nghe trận đấu, những ghi chú của mình với tâm trạng trùng xuống. Làm sao cô có thể tìm ra người phụ nữ đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn này? Cô không thể. Nhưng nếu vậy thì Park Yura cũng không thể, vì người phụ nữ thế này không hề tồn tại. Chuyện gì xảy ra nếu Seohyun đi con đường khác? Chuyện gì xảy ra nếu Seohyun tìm ra người phụ nữ Luhan thực sự cần thay vì người phụ nữ mà anh ta nghĩ mình cần? Cô viết nguệch ngoạc bên lề của bảng câu hỏi. Điều gì khiến anh chàng này ấn tượng bên cạnh tiền bạc và sự chinh phục? Người đàn ông thực sự đằng sau những chiếc điện thoại di động phức tạp kia là ai? Bề ngoài, tất cả mọi thứ ở anh ta đều hoàn hảo, nhưng Yoona cho cô biết anh ta lớn lên cùng với bố mình. Có vẻ như trước khi biết đọc anh ta đã bắt đầu lao động

Cô gật đầu, nhưng trong cách anh ta lảng tránh ánh mắt của cô, cô biết còn có điều gì hơn thế nữa.

- Tôi sẽ có mặt ở nhà hàng Ý lần trước vào lúc sáu giờ tối mai. Hãy mang ứng cử viên tiếp theo của cô tới.

Cô chuyển nét vẽ nguệch ngoạc của mình thành dấu hiện dừng lại.

- Sao lại là bây giờ?

- Bởi tôi vừa sắp xếp lại lịch trình của mình.

- Không, ý tôi là tại sao lúc này anh lại quyết định rằng anh muốn lập gia đình?

-Vì đến lúc rồi.

Trước khi cô có thể hỏi điều đó có nghĩa gì, anh ta đã quay lại nói chuyện trên điện thoại

Và, rõ ràng, Seohyun cũng phải làm vậy.

Người lái xe đưa cô quay lại thành phố trong chiếc taxi do Luhan trả tiền. Lúc cô lấy lại được chiếc xe của mình và lái về nhà thì đã hơn năm giờ chiều. Cô vào bằng lối cửa sau và thả đồ đạc xuống bàn bếp, một tấm ván gỗ thông có bản lề mà bà ngoại cô mua từ những năm 1980 khi bà hứng thú với lối trang trí theo phong cách thôn quê. Các thiết bị đã cũ nhưng vẫn còn sử dụng được, giống như những chiếc ghế theo kiểu dành cho bàn ăn ở trang trại với những chiếc gối bọc nệm màu bạc. Mặc dù Seohyun đã sống ở đây ba tháng, cô luôn nghĩ căn nhà là của bà ngoại, và cô nghĩ đến việc loại bỏ những vòng tròn dây nho bụi bặm cùng những bức rèm xếp nếp màu quả việt quất ở cửa sổ nhà bếp cũng nhiều như từng tính chuyện cải tạo khu vực ăn uống.

Một số kỷ niệm thơ ấu hạnh phúc nhất của cô đã diễn ra tại gian bếp này, đặc biệt trong những mùa hè cô đến thăm bà một tuần. Cô và bà ngoại từng ngồi tại chiếc bàn này, trò chuyện về mọi thứ. Bà ngoại cô chẳng bao giờ cười nhạo những mơ ước viển vông của cô, kể cả khi Seohyun bước sang tuổi mười tám và tuyên bố cô sẽ học ngành sân khấu rồi trở thành diễn viên nổi tiếng. Bà cô tin mọi chuyện đều có thể. Bà chẳng bao giờ tin rằng Seohyun không sở hữu sắc đẹp hay tài năng để có thể trở nên nổi tiếng.

Seohyun khó nhọc đánh xe vào gara của gia đình, mẹ cô nói hôm nay cô nhất định phải trở về nhà ăn tối

- Củ khoai lang em về rồi à - Kyuhuyn nhà nhã ngẩng lên nhìn cô em gái

- Vâng, hôm nay anh không có việc gì phải làm à? KHông phải trực sao?

- Có anh có ca mổ vào 6 tiếng nữa nhưng anh bị triệu tập về nhà vì em đấy nhóc, mẹ định tống em đi lấy chồng đấy

- Ai nói cho anh ?

- ANh vừa gặp chồng tương lai của em, gã đó cũng khá là ổn, và mẹ thì hoàn toàn thích thú với gã trai đó. Chang Min cũng thích gã đó và họ đang nói chuyện trong nhà đó,

Seohyun cắn nhẹ môi nhìn ông anh mình, nếu như cô lẳng lặng biến mất thì sẽ có chuyện lớn nhưng cô không thể chết trong tức tưởi như thế này được, cô đi vào đó đồng nghĩa với việc cô tự chui đầu vào rọ.

Đúng lúc đó thì điện thoại của Seohyun reo vang, là Luhan cô cười bắt máy:

- Luhan tôi có thể nhờ anh một việc được không? 5 phút nữa hãy gọi vào máy tôi, hãy gọi cho đến khi tôi bắt máy được chứ?

- Cô nghĩ tôi có nhiều thời gian thế sao?

- Tôi sẽ làm mọi điều anh yêu cầu chỉ cần giúp tôi lần này.

Seohyun mỉm cười cất điện thoại vào túi, mái tóc có phần bù xù được cô nàng xò thêm trông không khác gì tổ quạ, cô thản nhiên đi vào trong nhà, mẹ cô khi nhìn thấy cô có phần bất ngờ, Seohyun có thể nhìn thấy hai tay bà đang nắm lại, cô liếc nhìn quanh bàn ăn, quả nhiên là một gã đàn ông đẹp trai, Seohyun luôn công bằng đánh giá, dù cô không ưa anh chàng kia nhưng Seohyun phải thừa nhận anh ta vô cùng đẹp trai và vô cùng nam tính.

- Mẹ con về rồi, vị này là....

Anh chàng kia ngẩng lên nhìn Seohyun chăm chú, anh thấy thú vị khi anh nhìn thấy sự bất mãn của cô, thực ra thì ban nãy qua cửa kính anh nhìn thấy cô vò cho mái tóc của mình thêm rối, cô cũng xắn một bên tay áo, một bên thả xuống, anh có cảm giác cô cố làm cho mình thảm hại.

- Chào em, anh là Kris, em là Seohyun

- Vâng chào anh.

Seohyun chào lại rồi thản nhiên ngồi xuống ghế, mẹ Seohyun đang định nói gì đó để xua đi không khí ngượng ngập này thì điện thoại của Seohyun reo vang, cô nhìn mọi người rồi tắt chuông, không nghe máy, thật kỳ lạ Kris có cảm giác cô nàng đang hoàn toàn thích thú, anh thực sự muốn xem cô sẽ làm gì.

Mẹ Seohyun định nói lần nữa thì tiếng chuông điện thoại lại reo, Chang min nhìn Seohyun nói nhẹ:

- Củ khoai lang em bận sao?

- Vâng em đang có một khách hàng rất quan trọng, có thể anh ta có việc cần gặp em....

Seohyun vừa nói vừa chờ biểu hiện của mẹ cô nhưng bà thản nhiên gọi đầu bếp dọn thức ăn lên bàn, Seohyun nhìn bàn ăn ai oán, Luhan anh ta không gọi nữa sao? ĐÚng lúc đó một tiếng chuông nữa lại vang lên, Seohyun lần này bắt máy và cô tỏ rõ sự hốt hoảng:

- Sao, tôi hiểu rồi, anh đừng sốt ruột tôi sẽ đến ngay, bình tĩnh đợi tôi ở đó.

Luhan ở đầu giây bên kia giật mình, cô ta rốt cuộc là đang làm trò mèo gì chứ?

Seohyun chỉ đợi có thể túm túi xách , quay lại chào mọi người rồi lao ra cửa, nhưng khi cô đang đứng trong gara cười đắc thắng thì một giọng nói vang lên:

- Không phải em đang bận sao? Sao em còn đứng đây, tôi cũng không làm gì để tôi đưa em đi, mẹ em cũng đã đồng ý.

Seohyun cứng đơ từ chối những cuối cùng khi đang giằng co thì cô đã nhìn thấy bóng mẹ cô bước ra, cô vội vàng cầm cổ tay anh chàng kia lôi đi.

Đến đại lộ cô không biết phải đi đâu bất giác cô nhớ đến chỗ làm của Luhan ở đó sẽ không cho người lạ mặt đi vào và cô sẽ cắt đuôi được anh chàng này.

Có thể nói la vận đen vẫn bám theo Seohyun, khi cả hai vừa bước vào sảnh thì cô đã đụng ngay Luhan, anh nhìn Seohyun khó hiểu rồi nhìn sag anh chàng cao lớn bên cạnh, gì đây cô đem bạn cô ta đến công ty anh để hẹn hò ư? Cô nàng này

- Luhan chúng ta có chuyện cần bàn đúng không? - Seohyun vừa nói vừa ra hiệu cho Luhan

Luhan nhìn điệu bộ nháy mắt của cô suýt chút nữa thì bật cười:

- Cô Seohyun trong hợp đồng có nói tôi sẽ nói chuyện với những người khác về chuyện hợp tác của chúng ta sao?

- À xin lỗi anh - Seohyun mỉm cười nhìn anh

- Tôi là tài xế của cô ấy, không có gì đâu các vị có thể bàn chuyện tôi ra xe đợi, Seohyun tôi đợi em ở xe

Seohyun nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt Luhan cô thì bối rối tránh ánh mắt rất dịu dàng của Kris.

Cre : FB Hải Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro