Extra 2 (All couples)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Ho bước khỏi chiếc Taxi. Quán bar sang trọng chào đón anh bằng ánh đèn lờ mờ, nhạc ồn ã từ bên trong vọng ra hứa hẹn đây chẳng phải là một chốn yên tĩnh gì, rất giống với Dae Hyun, người được giao nhiệm vụ chọn chỗ hẹn.

Theo sự hướng dẫn của cô nhân viên nữ, Won Ho đến căn phòng lớn nằm ở cuối hành lang.

- Cuối cùng cũng có người tới. - Cái giọng nheo nhéo quen thuộc cất lên ngay khi anh bước vào. - Còn tưởng tui phải uống rượu một mình hết đêm nay rồi chứ. Mấy người đúng là chẳng đúng giờ gì cả. Mau ngồi xuống đây coi!

Won Ho nén một tiếng thở dài, đến ngồi xuống ghế. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm 5 phút đấy chứ? Tên này chẳng thay đổi chút nào.

- Sao rồi sao rồi? Tui nghe nói L', à không, Hyung Won đã tỉnh lại rồi hả? Tình hình thế nào? Sức khỏe ổn chứ? Làm ăn được gì không? - Dae Hyun tiếp tục huyên thuyên trong lúc rót bia vào cốc và đẩy đến trước mặt Won Ho.

- Thì đại khái cũng ổn. - Won Ho vốn không phải người hay chuyện. Ở chung với đứa lắm mồm như tên này thật có chút không thoải mái.

- Ông nằm kèo trên hay dưới? - Cái giọng điệu thẳng thắn của Dae Hyun suýt thì khiến Won Ho phun luôn ngụm bia ra ngoài. - Uầy, có gì đâu mà ngại. Dòm mặt là biết nằm dưới rồi đúng không? L' nhà tui ngầu thế mà lị.

Nằm dưới? "L' nhà tui"? Won Ho chưa kịp nói gì thì cánh cửa lại mở ra và hai tên còn lại bước vào.

- Sao mới vào đến cửa đã nghe gì mà trên trên dưới dưới thế? - Chang Kyun quăng cái khoác qua bên, ngồi xuống. - Em không biết hai người thân nhau tới mức này nha?

Sau đó thì Dae Hyun lập tức bay qua chỗ Chang Kyun tiếp chuyện, hay đúng hơn là đi hỏi chuyện gia đình hàng xóm. Won Ho thở phào nhẹ nhõm như vừa được tha mạng. Bấy giờ anh mới để ý đến cái người vừa mới uể oải ngồi xuống kế bên anh. Lee Joo Heon, có cảm giác như cậu ta đã thay đổi khá nhiều. Không nói đến vết sẹo trên mặt, thần thái trầm tĩnh và sát khí dọa người cũng tăng lên hẳn so với trước kia. Nó khiến anh nhớ một chút đến Hyung Won của quá khứ. Chẳng lẽ bất cứ ai ngồi lên vị trí ông trùm đều phải khoác lên mình bộ dạng thế này sao? Tuy vậy, Won Ho nhanh chóng gạt sự lo lắng thừa thải của mình ra. Joo Heon thừa sức thao túng trò chơi này.

- Lâu quá không gặp. - Anh nói, đẩy cốc bia về phía Joo Heon.

- Lâu quá không gặp. - Cậu ta khui một chai khác và đặt trước mặt anh.

Cả hai cùng uống, rồi cùng bật cười. Đột nhiên có cảm giác như huynh đệ thân tình lâu ngày gặp lại. Mà không, đúng là như thế.

- Hyung Won ổn cả chứ? Nghe nói ảnh cũng về cùng.

- Ừ thì... thỉnh thoảng vẫn gặp chút ác mộng hoặc là lo lắng linh tinh, nhưng đại khái là đã khá hơn rất nhiều rồi. Tôi cũng ngạc nhiên khi em ấy muốn về lại Hàn Quốc.

- Ảnh mạnh mẽ thật.

- Ừ.

Won Ho nghĩ tới cảnh tượng vài ngày trước, khi Hyung Won mỉm cười nói với anh là cậu muốn về đây. Phần vì muốn thăm mộ phần của người cha quá cố, phần vì đón năm mới ở một nói xa lạ quá là tẻ nhạt đi. Và có lẽ, sự cô quạnh lại còn khiến cậu đau lòng hơn nữa. Thế nên sau cùng, cả hai đã trở về Hàn Quốc. Cũng không phải sẽ ở đây mãi, chỉ là cho Hyung Won một cơ hội để sắp xếp lại mọi thứ, biết đâu, nếu cậu thấy mọi thứ ở đây đều đã ổn định, vết thương lòng cũng nhờ đó mà liền miệng theo?

- Sao ảnh không đi cùng? - Joo Heon hỏi, vẫn cộc lốc như trước.

- Ra ngoài ăn tối với quản gia Kim rồi.

Joo Heon "À" lên một tiếng ngắn, bật cười nhớ tới bộ dạng tất bật vui vẻ của lão quản gia mấy ngày nay, lại còn thường xuyên mỉm cười, hóa ra là vì chuyện này.

- Cũng phải, ngoài anh ra thì quản gia Kim là người duy nhất khiến anh ấy có cảm giác như gia đình.

- Cả cậu nữa còn gì?

Joo Heon ngạc nhiên một chút, liếc nhìn Won Ho, cười nhẹ.

- Có lẽ. Đó là một vinh hạnh lớn.

- Này! Vậy cũng được phải không? - Giọng Dae Hyun đột nhiên chen ngang, chẳng ra đầu ra đũa gì.

- Cái gì "cũng được"? - Won Ho cau mày.

- Gọi tiếp viên nữ vào đây ấy? - Dae Hyun hào hứng.

- Nói cái vẹo gì đấy? - Joo Heon nhàn nhạt đáp.

- Em đã nói là không được rồi. - Chang Kyun nguầy nguậy lắc đầu.

- Sao? Mấy chú sợ về nhà bị chồng mắng chứ gì? - Chả hiểu sao trông Joo Heon còn khó chịu hơn cả hai đối tượng bị chỉ trích. Chứng cuồng anh trai chăng? Nhưng Dae Hyun có vẻ liều mạng không để tâm đến. - Anh là anh cóc sợ nhé. Young Jae còn phải cầu xin anh đè ẻm đó haha...

Có một điều khiến mọi người đều cảm thấy Dae Hyun thật khó hiểu. Hắn bốc phét kể cả khi hắn biết mọi người biết hắn bốc phét.

- Coi chừng tối bị cho ra sopha ngủ nha. - Chang Kyun mỉa mai.

- Còn lâu nhé! Young Jae làm gì có cửa cấm túc được anh mày? - Dae Hyun đôi co với Chang Kyun xong thì quay ra công kích Won Ho. - Còn ông? Dù sao cũng nằm dưới, cùng lắm thì dùng nam nhân kế, Hyung Won cũng sẽ mềm lòng thôi đúng không?

- Cái gì? Anh Won Ho nằm dưới á? - Chang Kyun tròn mắt.

- Khẩu vị của Hyung Won cũng nặng ghê. - Joo Heon bình thản nhấp một ngụm bia.

- Mấy cái người này... Anh nằm trên, nằm trên, nằm trên nhé!

- Phải không đó? Theo tui thấy thì L', à nhầm, Hyung Won không dễ bị đè đâu nha. - Dae Hyun vẫn nghi hoặc.

- Thì anh đâu có đè, là người ta tự động nằm xuống.

- Thôi đi anh! - Chang Kyun bĩu môi. - Cái tên cứng đầu đó mà có chuyện "tự động" mới lạ ấy. Cừu non dễ dụ như Ki Hyun nhà em thì may ra.

- Đúng đúng! - Dae Hyun gật gù. - Cái này anh công nhận. Với cả, nhan sắc phải cỡ anh thì mới dụ được người ta tự nguyện dâng mình, à không, là cầu mong anh động thủ mới đúng.

*Một khoảng lặng hơi hơi dài*

- Thôi tóm lại là cứ gọi phục vụ ha? Sau đấy đứa nào sợ chồng ắt sẽ lòi ra ngay. - Dae Hyun chốt vấn đề.

- Tới luôn! - Chang Kyun nốc cạn cốc bia, đánh cốp xuống bàn một cái.

- Sao cũng được. - Won Ho bình thản đáp.

Joo Heon im lặng khui một chai bia khác.

Thế là Dae Hyun nhanh chóng rút điện thoại gọi quản lí đem người tới.

- Mà... L' nằm dưới thật hả? - Dae Hyun vẫn không ngừng nhiều chuyện trong lúc đợi phục vụ tới.

- Hỏi lắm thế? - Joo Heon gắt.

- Cậu không tò mò sao? Đây là vấn đề quan trọng lắm đó! - Thanh minh với Joo Heon xong, Dae Hyun lại tiếp tục quay về hướng Won Ho. - Sao? Tự nằm xuống thiệt luôn?

- Dĩ nhiên! - Won Ho đắc ý. - Tôi chỉ làm theo điều em ấy yêu cầu thôi. Nếu Hyung Won thích nằm trên, tôi chắc chắn đã để em ấy nằm trên rồi.

- Thế thì nhất ông rồi còn gì nữa! - Dae Hyun cảm thán.

Cùng lúc ấy, cánh cửa mở ra. Dae Hyun hào hứng đứng lên trước, khuôn mặt tươi cười lập tức đông cứng khi nhận ra hai kẻ vừa bước vào.

- Mấy anh đi chơi vui quá ha? - Young Jae tươi cười. Dĩ nhiên có kèm theo một luồng sát khí xung quanh.

- Y... Young Jae...? A... Anh sai rồi. Anh xin lỗi! A!

Dae Hyun chưa nói hết câu thì đã bị ai đó xách tai lôi đi.

- Sao anh tìm được chỗ này vậy? - Chang Kyun lúng túng nhìn Ki Hyun, người bây giờ đang đứng trước mặt mình.

Ki Hyun mỉm cười, tương tự như nụ cười của Young Jae. Tay anh kéo một đường từ vai Chang Kyun xuống, dừng lại trên ngực áo, rút ra một vật mỏng màu trắng trong túi sơ mi của cậu.

- Anh cài thiết bị định vị mà. - Ki Hyun vẫn cười đầy sát khí. - Cả máy ghi âm luôn đó em!

- Ghi... Ghi âm? Sao lại...

- Bệnh nghề nghiệp thôi cưng. - Ki Hyun đứng thẳng dậy, đi một mạch về phía cửa. - Ở đây đợi mấy cô phục vụ nữ đi nha. Khi về nhớ tìm thêm một chiếc xe tải loại nhỏ, đồ đạc của em, anh để ngoài cửa giùm cho. - Lại cười.

Chang Kyun dĩ nhiên không thể ngồi yên. Nhanh chóng xách áo khoác đứng dậy. Tuy lo cho mạng sống của bản thân nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở người anh em.

- Won Ho, chúc anh may mắn.

Won Ho mất ba giây để hiểu ra ẩn ý của câu nói đó. Lí do Young Jae có mặt ở đây là vì Ki Hyun đã thông báo cho cậu ta. Mà theo trí nhớ của anh thì Young Jae coi trọng Hyung Won còn hơn bản thân mình nữa. Đoạn ghi âm kia... không khéo...

- Anh phải về trước rồi. Khi nào rảnh lại nói chuyện với cậu sau nhé.

Won Ho nói xong rồi vội vã rời đi ngay. Căn phòng ồn ào nhanh chóng trở nên yên lặng, chỉ còn một mình Joo Heon. Cậu ta nâng cốc bia lên uống một mình.

- Mấy cái ông này, đầu năm đầu tháng đã tạo nghiệp.

***

Chang Kyun lủi thủi theo đuôi Ki Hyun vào nhà. Anh chẳng nói gì suốt quãng đường đi. Ở với anh lâu như vậy, cũng hiểu rõ Ki Hyun ghét nhất là lí do lí trấu, nên Chang Kyun cũng chỉ biết ngậm mồm chờ xét xử.

Ki Hyun đi một mạch vào trong bếp, lấy nước lạnh ra uống. Xong, thản nhiên nhìn về phía Chang Kyun, nói một cách hết sức bình tĩnh.

- Ủa? Sao chưa đi dọn đồ nữa? Đợi tôi dọn giùm à?

Chang Kyun nhăn mặt, tự động quỳ gối đưa hai tay lên trời.

- Xin lỗi, em sai rồi. Em không nên vào quán bar gọi phục vụ nữ.

- Tôi đâu dám nói gì? Cừu non dễ dụ cơ mà? Ha?

Hóa ra là ức vụ này.

- Ý em là bảo anh dễ thương ấy mà...

- Câm mồm! Biến cho khuất mắt tôi đi.

Ki Hyun nói xong thì bỏ đi một mạch vào phòng ngủ, khoá trái cửa. Chang Kyun đứng bên ngoài gõ gõ gọi gọi, rồi lại thở dài. Đồ đạc đều để trong tủ của phòng ngủ, đi đâu được mà đi? Hơn nữa, đây là nhà cậu cơ mà...

Chang Kyun nghĩ ngợi một lúc rồi bấm số gọi điện kiểm tra đồng bọn.

"Anh đây"! - Cái giọng vẫn tươi roi rói.

- Còn sống luôn hả?

"Dĩ nhiên. Còn nguyên vẹn nha". - Dae Hyun vui vẻ. - "Young Jae đang nằm trên giường anh nè"!

- Đóng cửa cẩn thận chưa đấy?

"Rồi nhé"!

- Thế anh ở trong cửa hay ngoài cửa?

Một chút im lặng. Một tiếng thở dài.

"Ở ngoài".

Chang Kyun tắt máy. Kẻ đầu têu bị phạt ở mức này cũng coi như là hả giận một chút. Sau này gặp anh ta nhất định phải tính sổ và không bao giờ nghe xúi bậy nữa. Còn bây giờ, cậu phải đi tìm cái chìa khóa dự phòng.

***

Won Ho hít một hơi thật sâu trước khi vặn khóa cửa và bước vào. Điều tiện lợi nhất của việc ở khách sạn, là anh không mất quá ba giây để định vị xem Hyung Won đang ở đâu.

- Anh về rồi hả? - Cậu tươi cười ngoảnh sang anh.

- Ừ, anh vừa về.

Won Ho nén một tiếng thở ra. Hình như cậu không có chút tức giận nào cả.

Hyung Won đang đứng trước gương xoay qua xoay lại, xăm soi bộ đồ hanbok mới toanh.

- Quản gia Kim tặng em?

- Ừ. - Nghĩ lại, Won Ho chưa bao giờ thấy Hyung Won mặc hanbok cả. Quản gia Kim, xét về mức độ chu đáo vẫn luôn hơn anh một bậc. - Trông có kì lắm không?

Won Ho mỉm cười tiến đến ôm cậu từ phía sau, tiện thể hôn lên má người kia một cái.

- Không, xinh lắm.

- Anh biết em không thích được khen xinh mà phải không? - Hyung Won bĩu môi. (Trông càng xinh). - Từ đó chỉ để dành cho con gái thôi.

Won Ho bật cười. Đúng là Hyung Won đã nhiều lần nói với anh như vậy. Nhưng biết làm sao được? Mỗi lần nhìn thấy cậu, miệng anh lại vô thức bật ra chữ đó. Hyung Won gầy, trắng trẻo. Mắt mũi môi cằm cổ vai đều cực kì đẹp và... gợi cảm. Cái vẻ đẹp ngọt lịm mà anh ngắm mỗi sáng trưa chiều tối vẫn không biết chán, tuy vẫn nhẹ nhàng vô cùng. Ngoài "xinh" ra thì không có từ nào miêu tả đúng hơn. Won Ho rúc mũi trên vai cậu, hít hà.

- Còn thơm nữa.

Hyung Won bật cười khẽ. Cậu thậm chí cảm thấy thích thú khi Won Ho bắt đầu hôn lên cổ cậu. Cậu xoay người, quàng tay qua cổ anh để đòi hỏi một nụ hôn nóng bỏng và nghiêm túc hơn. Lớp vải mềm lạnh của bộ hanbok khiến mọi va chạm trở nên mềm mại và ngọt ngào hơn nữa. Hyung Won nhanh chóng đẩy Won Ho ngã xuống giường.

- Em thật sự thích làm thế này nhỉ?

- Ừ! Em thích nằm trên mà. - Hyung Won nhanh chóng quăng áo Won Ho xuống sàn, lại cúi xuống dùng lưỡi chăm sóc ngực anh.

Won Ho, như thường lệ, chỉ nằm yên tận hưởng và quan sát xem cậu muốn bày trò gì. Hyung Won thủ tiêu mớ quần cáo còn sót lại trên người anh, mỉm cười hài lòng nhìn vật nhỏ ở dưới đang vì cậu mà đứng lên. Cậu ngồi hẳn lên người Won Ho, chậm rãi tháo nút áo hanbok, cố ý chỉ để lộ một phần ngực. Cảnh tượng này còn khiến Won Ho khó kiềm chế hơn là nhìn thấy cậu hoàn toàn khỏa thân.

- Em lại muốn bày trò gì đây? - Won Ho đưa tay vuốt một đường bên ngoài lớp áo hanbok. Nếu không phải là đồ quản gia Kim tặng thì anh chắc chắn xé nát thứ vướng víu này lâu rồi.

- Em muốn nằm trên.

- Trừ việc này ra.

- Chẳng phải anh bảo nếu em muốn nằm trên thì sẽ chiều ý em sao? - Hyung Won mỉm cười đắc ý. Won Ho cũng vì thế mà bật cười.

- Sai nguyên văn rồi nhé. - Nhanh như cắt, anh chồm người lên. Thế cờ nhanh chóng bị lật lại. - Không phải là "muốn", mà là "thích". - Anh cúi xuống hôn lên đầu ngực Hyung Won. Cái rùng mình của cậu khiến anh hài lòng mỉm cười. - Nếu em thích nằm trên, anh sẽ cho em nằm trên. - Bàn tay lại lần mò đến lối vào bên dưới. - Nhưng anh biết, Hyung Won của anh vẫn thích nằm dưới hơn.

- A! - Mặt Hyung Won nhanh chóng đỏ vì chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó. - Anh... lại ăn gian.

- Vì em thích thế mà?

Won Ho nhanh chóng hôn xuống, cởi bỏ hết chướng ngại vật trên người Hyung Won ra. Khởi đầu như thế này cho năm mới cũng coi như là không tệ.

*Tắt đèn*

.End extra.


Nhạt nhẽo đầu năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro