Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xán Liệt vẻ mặt cực kì gian tiến đến bên Bạch Hiền. Anh đứng đó,từ trên cao nhìn xuống Bạch Hiền dưới sàn đang dần cởi hết y phục trên người mình ra.

- Hừ...Em thật dâm đãng!_ Xán Liệt nhếch môi hừ lạnh

- Đồ...khốn...Anh còn dám nói như vậy...?_ Bạch Hiền toàn thân nóng ran đến khó chịu

-...hôm nay,em sẽ là của Phác Xán Liệt này!
.
.
.
.
.
.
.
.
( không có H đâu! Au viết dở mà =]] )

- Em nghĩ gì mà dám trốn tôi sang đây đính hôn với 1 cô ã không hề quen biết?_ Xán Liệt quay người Bạch Hiền lại, nhìn thẳng vào mắt cậu

- Sao tôi phải nói?_ Bạch Hiền quay mặt đi

- Em tính chọc điên tôi hay sao?_ Xán Liệt bóp chặt cằm cậu

- A...Đau...Buông..mau...hức..._ Bạch Hiền bị đau đến phát khóc

- Khóc?...còn không mau nói ra?_ Xán Liệt nghiến răng

-...Hức...Xán Liệt,tên chết bầm này..._ Bạch Hiền nước mắt dàn dụa, nhìn Xán Liệt bằng ánh mắt tức giận

___ flashback ___ 

Bạch Hiền trong lòng hậm hực, trở về nhà lại bị gọi vào thư phòng nên lại thêm phần khó chịu.

- Daddy, có chuyện gì?_ Cậu nhíu mày

- Ngồi xuống đi đã!_ Biện lão gia từ tốn nói

- Rút cục là chuyện gì?_ Cậu mất kiên nhẫn

- Ngày mai, con cùng ta sang Hàn Quốc, con sẽ đính hôn cùng Hwang tiểu thư!_ Biện lão gia chậm rãi nói

- Cái gì??? Đính hôn??? Với Tiffany Hwang???_ Bạch Hiền mắt trợn tròn, hét lên

- Đúng!_ Biện lão gia điềm tĩnh trả lời

- Con phản đối!_ Bạch Hiền đập bàn, hét lên lần 2

- Con không có quyền đó!_ Biện lão gia trừng mắt

- Tại sao chứ? Con sẽ không bao giờ lấy người con không yêu!_ Bạch Hiền nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ

- Ông nội con đã định, cho nên việc này liên quan đến Biện gia...Với lại, Hwang tiểu thư vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại thông minh như vậy chẳng phải quá tốt rồi hay sao?_ Biện lão gia nhíu mày

- Con...Con cần suy nghĩ!..._ Bạch Hiền chợt nghĩ về Xán Liệt và những gì lúc nãy thấy ở trường anh đã làm

Vừa được Biện lão gia đồng ý, Bạch Hiền lập tức trở về phòng. Đúng là 1 ngày xui xẻo đối với cậu. Thực ra cậu đã yêu Xán Liệt rồi, nhưng chưa dám nói vì sợ mất sĩ diện. Nhưng cậu không ngờ, anh lại nỡ có những hành động thân mật với người khác trước mặt cậu. Có trách thì trách cậu đã lỡ tin tưởng thứ gọi là tình yêu từ 1 người như hắn.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, và cũng đã khóc rất nhiều và đã khiến Biện phu nhân lo lắng mà làm phiền đến cậu, cũng chính vì vậy mà cậu đã nổi giận không đúng với bà.

Cuối cùng, sau khi đã suy nghĩ thực sự kĩ càng, Bạch Hiền đã đồng ý với Biện lão gia và đính hôn với Tiffany Hwang.

___ end flashback ___

- Còn chưa chịu nói mau?_ giọng nói này đã khiến Bạch Hiền giật mình khi trở về thực tại

- ...Anh... Phác Xán Liệt...đồ trăng hoa như anh thì có gì để tôi phải nói?_ Bạch Hiền lau nước mắt, hét vào mặt Xán Liệt

- Trăng hoa??? Em đang nói cái quái gì vậy?_ Xán Liệt ngạc nhiên

- Ừ đấy!... anh là đồ trăng hoa, đồ đáng hận!_ Bạch Hiền mím môi, vung tay liên tục đánh vào ngực anh

- Biện Bạch Hiền...em bị làm sao thế hả?_ Xán Liệt nhíu mày, nắm lấy tay Bạch Hiền

- Đồ khốn...tại sao anh lại lừa dối tôi?...tại sao anh lại yêu Ngô Tử Băng?_ Bạch Hiền nước mắt rưng rưng, lại tiếp tục đánh anh

Yêu Tử Băng??? Rút cục là cậu đang nói về thể loại gì đây? Anh yêu Tử Băng ư??? Hahaha...nực cười mà...hahaha...Đúng vậy, có thể anh đã từng, nhưng mối quan hệ giữa anh và Tử Băng đơn thuần chỉ thân thiết như anh em mà thôi! Cậu nghĩ gì mà lại nói anh yêu Tử Băng chứ? Hahaha...Tử Băng đâu có hứng thú nam nhân, em ấy chỉ hứng thú với nữ nhân thôi mà...! Hahaha...

- Ha... đồ ngốc! Em là ngốc thật hay ngốc giả thế hả? Cứ ăn rồi suy nghĩ bậy bạ là sao?_ Xán Liệt cười nhẹ, ghé sát mặt Bạch Hiền nói

- Anh...tránh xa tôi ra...đồ khốn, đồ sở khanh!..._ Bạch Hiền đỏ mặt, đẩy anh ra xa

- Ahahahaha...._ Xán Liệt đột nhiên cười lớn

- Anh cười cái gì chứ?_ Bạch Hiền nhíu mày

- Em nói tôi yêu Tử Băng??? Hahaha...đã từng thôi! Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ làm lại lần nữa!_ Xán Liệt cười, thản nhiên buông 1 câu

- Anh...Phác Xán Liệt,đồ sở khanh... tôi giết anh!_ Bạch Hiền trừng mắt

- Hahaha... đúng, tôi sở khanh! Em nghĩ gì mà nói tôi yêu Tử Băng?_ Xán Liệt ghé sát mặt Bạch Hiền, nói nhẹ nhàng

- Hừ...còn dám hỏi như vậy sao? Quá rõ còn gì! Nhìn 2 người ai chả thấy giống 1 cặp tình nhân?_ Bạch Hiền bĩu môi tức giận

- Haha...em ngốc thật rồi! Tử Băng là đang yêu Lộc Vân...em ấy không hứng thú với nam nhân! Với lại người yêu Tử Băng thiếu gì chứ có khi còn đếm không xuể số tình nhân của em ấy ấy chứ! Tôi cũng từng là 1 trong số đó thôi, nhưng đó là từng, bây giờ và cả sau này trong lòng Phác Xán Liệt này chỉ có mình Biện Bạch Hiền em mà thôi!_ Xán Liệt cười nhẹ

- Anh...vô liêm sỉ...anh nói yêu tôi mà lại đi tình tứ với Tử Băng sao?_ Bạch Hiền đỏ mặt

- Em nói sao?_ Xán Liệt nhíu mày

- Tôi đã thấy...anh ôm Tử Băng...rất lâu!_ Bạch Hiền nghiến răng

- Tôi ôm em ấy rất lâu??? Em nằm mơ à???_ Xán Liệt lại nhíu mày

- Không hề! Chính mắt tôi nhìn thấy rất rõ ràng!_ Bạch Hiền nhấn mạnh
.
.
.
.
.
.
.
.









____________________________________

OMG

Chap này au không cho H bởi au thấy au viết H nhàm quá! Các rds thông cảm

Nhưng mà mấy rds cho au xin ý kiến đi! SE hay HE đây? Ngược công hay ngược thụ đây?

Cmt + vote cho au nha /mắt long lanh/

Ai có câu hỏi gì cứ hỏi au trả lời hết ahi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro